B.A.D. 1: Hôm nay Mayuzumi cũng ăn sô cô la [Hoàn thành]
Câu chuyện III - Phần 01
1 Bình luận - Độ dài: 2,153 từ - Cập nhật:
Câu chuyện III – Phần 01
-----
Nàng tiên cá đem lòng yêu chàng hoàng tử đã đến nhà phù thủy. Để đổi lấy lọ thuốc có thể biến đuôi cá thành đôi chân, cái giá nàng phải trả là giọng nói của mình.
“Nếu hoàng tử cưới một cô gái khác, con sẽ hóa thành bọt biển và biến mất”, mụ phù thủy nói.
Nàng chấp nhận giao kèo và đến gặp hoàng tử.
“Ta có thể gọi đây là câu chuyện về thứ tình yêu trong sáng mãnh liệt, nhưng từ một góc nhìn khác thì đây là câu chuyện về một bản hợp đồng. Để lọ thuốc có hiệu lực mãi mãi, nàng phải có được tình yêu của hoàng tử. Nếu nàng không đáp ứng được các điều kiện trong giao kèo, thì lọ thuốc mà nàng uống sẽ trở thành thuốc độc. Anh có hiểu những gì tôi nói không, Odagiri-kun?”
Mayuzumi ngẩng đầu lên khỏi quyển sách, đôi mắt lạnh lùng như một mụ phù thủy, còn đôi má thì ngược lại, đỏ như ngọn lửa.
“Trong câu chuyện này, tình yêu không cần phải là mục tiêu”, cô nói. “Giả sử nàng công chúa tiên cá không hề yêu hoàng tử. Giả sử nàng chỉ muốn đến thế giới loài người, thì câu chuyện này vẫn sẽ tiếp điễn. Tình yêu của hoàng tử chỉ là bàn đạp để đạt được mục đích. Kể cả khi nàng chỉ muốn một đôi chân không bao giờ tan biến, thì cốt truyện vẫn sẽ như vậy”.
Có lẽ cô ấy nói đúng. Cơ mà có hay không cũng không quan trọng.
“Cô bị cảm rồi. Đừng có lảm nhảm nữa và nằm xuống mà nghỉ đi”.
“Anh hẳn phải biết là tôi cảm thấy chán như thế nào khi mà tôi phải lôi mấy cuốn sách này ra đọc. Tôi đã đọc hết tất cả những cuốn sách tôi có. Anh có biết thám tử lừng danh Holmes từng dùng cocaine để giải tỏa sự buồn chán không?. Nên là, Odagiri-kun, trước khi tôi biến thành một kẻ nghiện, hãy giúp tôi tìm ra thú vui giải trí nào tốt hơn thuốc phiện với tư cách là trợ lý của tôi”.
“Tiếc thật đấy, tôi bận chăm sóc ai đó đang bị bệnh rồi. Với cả, đừng đợi đến mấy lúc như này mới gọi tôi là trợ lý, tôi sẽ rất cảm kích đấy”. Tôi mỉm cười.
Cô toàn đối xử với tôi như nô lệ.
Mayuzumi giãy giụa chân phản đối, đống sách đổ sụp, đáng tiếc là người đang bị bệnh không có tư cách để nói chuyện. Lập trường của tôi là khoảng thời gian ổn định quan trọng hơn tất thảy, hơn cả trái đất này. Và, tôi đã quyết định buộc cô ấy phải thấu hiểu được lập trường đó.
Người ta có thể gọi đó là tẩy não, mà kệ đi.
Tôi bước và bếp nhìn vào trong nồi. Cháo chín một cách hoàn hảo. Tôi đập một quả trứng vào trong nồi rồi nếm thử. Quả trứng lòng đào mềm mại tan chảy trên lưỡi. Làm bánh không phải sở trường của tôi, nhưng nấu ăn thì khác.
Bước đầu, tôi cần cho cô ấy ăn thức ăn gì đó khác ngoài sô cô la.
“Mayu-san, cháo đã nấu xong rồi”.
“Tôi không muốn ăn đâu. Odagiri-kun, nghĩ xem, làm sao tôi có thể ăn đồ tôi ghét khi bị ốm? Tôi thà chết còn hơn nuốt bất cứ thứ gì ngoài sô cô la”.
Vậy thì chết đi.
Tôi muốn trả lời với một nụ cười thật tươi, song tôi vẫn cố kiềm chế. Lúc tôi nhìn cô ấy, Mayuzumi chui vào chăn. Hai quả cầu lông trên chiếc mũ ngủ đung đưa, đôi mắt đỏ của hai chú thỏ sáng lên.
Nó tiến hóa rồi. Tôi nhìn con thỏ, Mayuzumi nhìn lên từ bên dưới chăn.
“Sao anh lại nhìn chằm chằm vào tôi? Tôi sẽ không chết đâu, thế nên cứ kệ tôi đi nhé? Khi ta đang bị ốm mà bị người khác nhìn thì thật đáng lo ngại. Bất kỳ sinh vật sống nào đều có bản năng đó”.
“Ư-Ừ. Theo ý cô”.
Tôi quay người đi, nhưng rồi nhận ra cô ấy cần ăn một chút gì đó.
Có lẽ mình có thể lừa cô ấy bằng cách bảo có sô cô la bên trong cháo.
“À mà, Odagiri-kun, tôi có một việc muốn nhờ anh”.
“Vâng, thưa tiểu thư, tôi hiểu rồi. Tiểu thư cần gì ạ?”
Tôi lập tức quay lại, tưởng suy nghĩ của mình đã bị phát hiện. Nhưng, cô ấy dường như đã trở nên kém nhạy bén hơn do bị bệnh, bởi cô ấy chỉ im lặng thò tay ra khỏi futon và vẫy vẫy một tờ giấy.
“Hôm qua, tôi nhận được một yêu cầu thông qua fax. Một cô gái bị ma ám yêu cầu chúng ta bảo vệ cô ấy”.
“Vậy… cô ấy cần một vệ sĩ. Thật kỳ lạ. Đây cũng không phải là mấy vụ mà cô thích”.
“Phải, không phải là sở thích của tôi. Cơ mà, tôi vẫn chưa trả lời họ. Nên là, tôi muốn anh đến gặp khách hàng và nghe cô ấy kể tình hình”.
“Tôi nghĩ là mình có thể đi được… Tôi cần đi gặp đối phương lúc nào vậy?”
“Mười hai giờ trưa hôm nay”.
Tôi nhìn lên đồng hồ trên tường. Bây giờ đã là mười hai giờ. Tôi nghĩ mạch máu trên trán mình vỡ mất rồi. Cái bát tôi đặt xuống bàn phát ra một tiếng động lớn.
Khoảng thời gian ổn định dường như sẽ mãi mãi nằm ngoài tầm với của tôi.
-----
“Xin lỗi, cô có phải là Tachibana Kotoko không?”
Sau khi đến công viên lạnh lẽo, tôi hỏi một cô gái đang ngồi trên băng ghế. Cô ấy giật mình ngước mắt lên, rồi gật đầu. Đôi mắt nâu sáng mở to và dần dần thư giãn vì nhẹ nhõm. Nụ cười của cô ấy khiến tôi liên tưởng đến một chú chó thân thiện.
“T-Tôi rất vui vì anh đã đến”.
Cô ấy mặcmột chiếc áo len màu be và quần bò bó, rất hợp với cô. Mái tóc ngắn nhuộm màu sáng mang lại cho người khác ấn tượng rằng cô ấy là một người năng động, mùi hương ngọt ngào như trái cây tỏa ra từ cô, có thể là do nước hoa.
Sau khi quan sát sơ qua, tôi hơi rụt người lại. Cô gái này khác với những gì tôi hình dung.
Cô không được bao xung quanh bởi một bầu không khí kỳ lạ nào. Một người phụ nữ trong bộ váy trắng tinh và một cậu trai đang mỉm cười hiện lên trong tâm trí. Hầu hết khách hàng của Mayuzumi đều bất thường, và cô gái này là một trường hợp bất thường trong số bọn họ.
Không đời nào một người như vậy lại tìm tới Mayuzumi để tìm sự giúp đỡ.
“May quá”, cô nói. “Tôi đã nghĩ là sẽ không có ai đến, nên tôi thực sự rất vui”.
“Ừm, xin lỗi, Tachibana-san. Tôi có thể hỏi cô một câu không?”
“À, đ-được, tất nhiên rồi. Xin lỗi, đầu tôi vừa ở trên mây. Anh muốn hỏi gì vậy?”
“Cô đã liên lạc với chúng tôi thông qua fax? Làm sao mà cô có được số fax của chúng tôi?”
Đây là một điểm làm tôi không hiểu, vì số của Văn phòng thám tử tâm linh Mayuzumi không được đăng ký trong danh bạ điện thoại. Khách hàng thường biết tới chúng tôi thông qua người quen hay họ hàng của Mayuzumi, và một trường hợp nữa là họ bất ngờ tới văn phòng như thể có điều gì dẫn họ đến đó. Và, những vị khách trong hai trường hợp đều có một điểm chung. Những người bị hận thù phải có lý do để bị như vậy và những người liên quan đã bị định sẵn là phải có liên quan. Nhưng, cô gái này thì khác, trông như cô ấy không thuộc trường hợp nào cả. Làm sao mà cô ấy có thể tìm được Mayuzumi?
“Ừm, tôi xin lỗi nếu mà tôi đã làm phiền”, cô nói. “Khách hàng mới phải đến trực tiếp văn phòng ư?”
“Không, không phải vậy đâu. Chỉ là, số fax của văn phòng chúng tôi không được công khai”.
“Hả?” Kotoko nghiêng đầu tò mò. “Tôi tìm thấy số fax đó trên một diễn đàn mạng”.
Một cơn ớn lạnh lạ lùng chạy dọc sống lưng.
Mặt cứng đờ, tôi hỏi, “Trên mạng ư?”
“Phải, trên mạng”.
Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Dù Mayuzumi có vẻ ngoài bắt mắt, song văn phòng của chúng tôi chưa bao giờ được nhắc đến trên mạng. Một cảm giác kỳ quặc bò dọc xương sống giống một con sên. Tôi linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra với cuộc sống kỳ lạ nhưng ổn định của mình.
Những hình ảnh từ quá khứ hiện về trong tâm trí. Tầng thượng một tòa nhà. Bầu trời xanh. Ai đó biến mất trước mắt tôi. Cuối cùng, một khung cảnh tuyết trắng xóa. Mayuzumi Asato. Ngay khi cái tên đó xuất hiện, người cầm chiếc ô đỏ vẫn không nói gì—chẳng nói với tôi bất cứ điều gì, dù thời gian có trôi.
Bụng tôi đau.
“Ừm, anh có ổn không vậy?” Kotoko nhìn mặt tôi với vẻ lo lắng.
Tôi cố quên những hình ảnh đi. “Tôi ổn. Cô đã yêu cầu chúng tôi bảo vệ cô nhỉ? Cô đã nhắc việc dạo gần đây xung quanh cô hay xuất hiện những thứ kì lạ”.
Kotoko cắn chặt môi, vẻ sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt.
“Đúng vậy… có lẽ anh sẽ không tin những gì tôi nói nhưng…”.
Nước mắt trào ra từ đôi mắt to của cô. Vẻ ngoài của cô không hề có chút dấu hiệu nào của sự điên rồ. Biểu cảm bối rối khiến cô trông thật sự yếu đuối. Tôi chết lặng.
Từ trước tới nay, khách hàng tôi gặp hầu hết đều là thủ phạm nên tôi đã quên đi mất một điều.
Đối với nạn nhận bị rơi vào tình huống vô lý, họ chỉ có thể sợ hãi.
“Có vấn đề gì sa—”
Kotoko hắt hơi. Cô khịt mũi và đút tay vào túi áo len. Nhiệt độ ngày hôm nay quả thực không thích hợp để đứng ngoài nói chuyện.
“Sao chúng ta không đi tới chỗ nào đó khác nhỉ?” Tôi gợi ý. “Đứng đây nữa thì chết cóng mất”.
“…Ừ, ừm…”
Kotoko nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi như muốn giữ tôi lại, rồi lập tức buông ra, cô co rúm lại vì xấu hổ. Có lẽ là cô ấy không tin tưởng tôi. Khi tôi định nói chuyện với cô ấy lần nữa để trấn an, khuôn mặt cô bỗng nứt ra.
Vẻ mặt cô ấy thay đổi đột ngột đến nỗi tôi cảm tưởng rằng mình đã nhìn thấy một vết nứt. Khuôn mặt cô tràn đầy nỗi sợ hãi, toàn bộ cơ thể co giật như bị điện giật, cô ấy nói với đôi môi run rẩy.
“Chân… tôi…”
Tôi nhìn xuống và rồi thấy thứ gì đó.
“Chân tôi…”
Những ngón tay trắng bệch giống như thịt của xác chết, bám chặt lấy đôi mắt cá chân thon thả. Làn da trên cánh tay ấy vẫn ánh lên thứ ánh sáng kỳ lạ, như thể vẫn còn sự sống. Cánh tay phủ đầy vảy, trông giống cá hoặc một cái xác chết đuối, chộp lấy chân Kotoko từ dưới băng ghế.
Theo phản xạ, tôi đá cánh tay ra. Đế giày hơi lún vào cánh tay khiến toàn thân nổi da gà. Cánh tay trượt khỏi gầm băng ghế, vảy phát ra tiếng sột soạt, rồi biến mất.
Để lại vệt nước biển.
Tôi nhìn xuống đế giày và thấy có vài chiếc vảy dính vào. Tôi lấy lên một chiếc rồi gói trong khăn. Kotoko che mặt và run rẩy, phần mắt cá chân dưới quần bò in hằn một vết tay màu đỏ.
“…Chúng ta ra khỏi đây thôi”, tôi nói.
Vừa khóc vừa cắn môi, Kotoko gật đầu, nhưng chân cô run rẩy và hình như không thể bước đi được. Việc tiếp tục ở lại nơi bóng ma vừa xuất hiện là quá nguy hiểm. Vòng tay đỡ lấy vai cô ấy, tôi giúp Kotoko đứng dậy.
“Tôi xin lỗi… Tôi chỉ…”
“Không sao đâu. Đi thôi”, tôi nói như đang an ủi một đứa trẻ, rồi bước đi.
Một mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể cô.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/6a79c3c2-f796-4ed8-9290-20460bef9b1d.jpg?t=1726807125)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14281/c12ce435-bc7d-46d0-9bed-d2648a33edcf.jpg?t=1726807125)
1 Bình luận