Câu chuyện V – Phần 06
-----
Tôi đang nhìn vào nó.
“Cái… gì đây?”
Có một khoảng không trước mặt tôi. Nó trông giống như một loại màn hình. Trong một thế giới được nhuộm hoàn toàn bằng màu xám, chỉ có khu vực hình vuông đó là sáng rực rỡ. Màn hình chiếu những khung cảnh của quá khứ, lần lượt. Shizuka đang nói chuyện với tôi và Asato, hồi chúng tôi còn là học sinh. Một Shizuka đỏ mặt trốn sau lưng tôi, và Asato trêu chọc cô ấy. Tôi gần như bật cười vì tông giọng bình tĩnh của mình. Đúng vậy. Tôi đã từng nói chuyện như thế này. Những cảnh yên bình vẫn tiếp tục chiếu. Nhưng, tôi biết rằng tất cả sẽ sớm sụp đổ.
Tôi biết vì tôi đã trải qua điều đó trước đây.
Tôi không muốn thấy nó.
Tôi quay người khỏi màn hình, chỉ để bắt gặp bóng tối xám xịt. Tôi đưa tay ra, và mọi thứ từ khuỷu tay trở xuống biến mất. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước, bị bao trùm bởi một cảm giác kỳ lạ, như thể thân xác bị bao phủ bởi sâu bọ. Cảm tưởng như tôi đã nhảy vào miệng một con thú. Sợ rằng mình sẽ bị ăn thịt, tôi theo bản năng lùi bước. Tôi đang ở đâu? Tôi đã bị đưa đến đâu? Tôi quay người lại. Những khung cảnh hạnh phúc vẫn đang được chiếu.
Nó lấp đầy tầm nhìn của tôi.
-----
Tsutomu-san. Tsutomu-san. Tsutomu-san. Tsutomu-san. Tsutomu-san.
Tôi thích nghe cô ấy gọi tên mình bằng giọng ngọng nghịu. Tôi thích cách cô ấy đỏ mặt khi tôi trêu chọc cổ. Việc vỗ nhẹ đầu cô ấy khi cô cúi đầu xuống vì xấu hổ thật thư giãn.
Từ ngày hôm đó, ba chúng tôi bắt đầu dành thời gian cho nhau. Chúng tôi ăn trưa cùng nhau, gặp nhau sau giờ học và luôn dừng lại ở đâu đó để trò chuyện. Đặc biệt, phòng chứa đồ của thư viện là chỗ tuyệt nhất. Là một thủ thư, Shizuka được đặc quyền vào, và vì không có học sinh nào khác nên chúng tôi có thể nán lại bao lâu tùy thích. Hầu hết thời gian, chúng tôi chỉ nói về những thứ linh tinh, song có những ngày chúng tôi chơi bài. Asato rất may mắn, nhưng không hiểu sao cậu luôn bị bắt bài. Ngược lại, Shizuka sẽ làm những khuôn mặt khác nhau tùy thuộc vào tình huống. Tôi luôn thắng họ, thường thì Asato hoặc Shizuka là người mang bài theo.
Khi ra ngoài, Asato luôn cầm một chiếc ô màu xanh đậm.
“Ừm, Asato-san. Tại sao anh lại mang thứ đó theo vậy?” Một ngày nọ, Shizuka hỏi.
“Hửm? Thứ đó á? Em phải nói cụ thể hơn, nếu không anh sẽ không hiểu em đang nói gì đâu”.
“Asato… cậu giả vờ ngốc à? Em ấy còn có thể ám chỉ điều gì khác ngoài chiếc ô của cậu?”
“Hả? Thứ này à?”
Cậu ấy xoay chiếc ô và Shizuka gật đầu.
Asato nghiêng đầu sang một bên. “Ừm, nói thế nào nhỉ... Sao chép, tôi đoán vậy?”
“…Sao chép?” Shizuka nói.
“Ừ, một người họ hàng”.
“K-Khoan đã”, tôi ngắt lời. “Cậu có người họ hàng trông giống thế này sao? Gia đình cậu như thế nào vậy?”
“Theo tôi thấy, họ trông tuyệt hơn tôi. So với họ, tôi trông thật bình thường”, cậu ta nói đùa, đeo mặt nạ cáo lên mặt. “Kệ anh đi, Shizuka-chan. Thay vào đó, em nên hỏi Odagiri. Em chẳng hứng thú với anh chút nào, đúng chứ?”
Một lời nhận xét sắc sảo.
Shizuka đỏ mặt, lắc đầu phủ nhận. “N-Nó không đúng”.
“Đừng bắt nạt đàn em của mình nữa”, tôi nói.
“Ồ, thoải mái đi. Tôi thấy điều này khá thú vị”. Asato cười toe toét.
Shizuka liếc nhìn tôi và thì thầm, “N-Nhưng em muốn biết thêm về anh”.
Má cô ấy ửng hồng. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Ở bên Shizuka thật vui. Tôi nghĩ cổ đáng yêu. Cơ mà, đó là kiểu tình cảm ta dành cho em gái mình, không phải người khác giới. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy đã đi theo hướng đó. Khi xoa đầu Shizuka, tôi tự hỏi mình nên làm gì. Đi chơi với cả hai người họ thật tuyệt. Tôi không muốn phá hỏng điều đó.
Vì vậy, tôi đã trì hoãn một vấn đề mà đáng lẽ mình phải giải quyết ngay lập tức.
Người đàn ông đeo mặt nạ cáo cười khúc khích.
Nghe như chính con cáo đang cười vậy.
-----
Tôi lắng nghe tiếng cười hoài niệm, cảm thấy bối rối.
Các cảnh vẫn tiếp tục được chiếu trên màn hình. Tôi đứng im xem. Tôi đang ở đâu thế này? Tôi có đang gặp ác mộng không? Đúng vậy. Chắc chắn là vậy. Những cảm giác vật lý hạn chế, và sự thiếu chi tiết trong tầm nhìn của tôi mặc dù có tính thực tế, tất cả đều là những đặc điểm của một giấc mơ.
Đây có lẽ là giấc mơ mà ta buộc phải nhìn thấy khung cảnh từ quá khứ.
Dẫu biết điều đó cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Tôi vẫn không thể làm gì được.
Tôi phải làm gì để thức dậy? Tại sao tôi lại bị mắc kẹt ở đây ngay từ đầu?
Tất cả đều vô nghĩa. Ngay từ đầu đây đã không phải là lĩnh vực của tôi.
Những tình huống khó hiểu kiểu này nằm ở lĩnh vực của cô ấy.
****-san.
Ngay lúc tôi cố gọi tên cô ấy, đầu đau nhói. Một cảm giác ghê tởm len lỏi vào não tôi.
Cô ấy đã ra lệnh.
Cô ấy đã giết hắn.
Tôi có thể nói chắc chắn rằng cô là một người tồi tệ. Cô ấy cười nhạo sự xui rủi của mọi người và gây rắc rối để giải trí cho bản thân. Cô sống dựa vào bi kịch của người khác như thể họ là sô cô la. Nhưng tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ không bao giờ giết ai đó vì lợi ích của riêng mình.
Đó chính là điều tôi nghĩ.
Tôi phải hỏi cô ấy xem điều đó phải là thật không.
Nếu là thật, thì không có lý do gì để bào chữa cho việc cô ấy đã làm.
Tôi phải nghe điều đó từ cổ.
Tôi phải nghe điều này từ ****-san.
Tôi phải hỏi ****-san.
Tôi phải gặp ****-san.
Song, tôi chẳng thể nhớ cô ấy là ai.
****-san đâu?
Đột nhiên, ngực tôi nóng lên. Một cơn đau rát bỏng, như thể trong lồng ngực có lửa. Tầm nhìn thay đổi.
Tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ.
Máu đỏ thẫm bắn tung tóe và rơi xuống sàn. Tôi thấy một cô gái mặc trang phục gothic lolita đang ngồi trên chiếc ghế có chân bị cong. Trong căn phòng chật chội, đổ nát, dáng người cô trông giống như một tác phẩm nghệ thuật kỳ quái. Quấn quanh chiếc cổ gầy gò là một chiếc vòng màu đen, được nối bằng sợi xích cùng chiếc cọc đóng xuống sàn. Sợi xích ngắn; nếu cô gái di chuyển dù chỉ một chút, cô sẽ bị siết cổ. Nhưng cô ấy có vẻ không bận tâm.
Cô ấy cắn một miếng sô cô la với vẻ mặt buồn chán.
Máu bắn cạnh gần cô. Ngay lúc tôi tự hỏi đây là gì, tầm nhìn của tôi chuyển hướng. Ngay trước mặt cô gái, một người đàn ông xấu xí đang vung dao vào một người phụ nữ mà hắn ta đã đè xuống. Người phụ nữ không hề hét lên một tiếng nào. Đôi chân dang rộng của cô lắc lư lên xuống không một tiếng động. Người đàn ông chọc cánh tay vào bụng người phụ nữ. Một vũng máu lan ra trên sàn nhà nứt vỡ khi hắn moi nội tạng ra và ném chúng sang bên.
Cái quái gì thế này?
Tôi choáng ngợp. Cảnh tượng kỳ lạ vẫn tiếp diễn.
“Cô thật sự không sợ sao, hở?” Một giọng nói vô tư đột nhiên vang lên, “Trong tình huống này, làm sao cô vẫn có thể ăn sô cô la? Trông không buồn nôn sao?"
“Odagiri-kun từng nói thế”, cô gái trả lời. “Là máu hay nội tạng? Sô cô la tan chảy có thể trông giống thịt, tuy nhiên, cá nhân tôi không thấy giống”.
Cô ấy là ai? Làm sao lại biết tên tôi? Những câu hỏi liên tiếp xuất hiện. Nhưng khi tôi cố nghĩ về chúng, đầu óc tôi trở nên mù mịt.
Cô gái từ từ lướt lưỡi trên thanh sô cô la ướt đẫm nước bọt.
“Sô cô la và thịt người không có vị giống nhau”, cô bổ sung.
Góc nhìn của tôi liên tục thay đổi khắp phòng. Người đàn ông ngẩng đầu lên, thở hổn hển. Hắn ta lau mồ hôi một cách giận dữ và nhìn chằm chằm vào cô gái. Ánh mắt hắn tràn ngập ham muốn mãnh liệt, song biểu cảm của cô gái vẫn như vậy.
“Dù sao thì, cậu định tiếp tục việc này đến bao giờ?” cô hỏi một cách mệt mỏi.
Cậu trai bên cạnh cô nhún vai. Cậu loay hoay với chai nước, cau mày.
“Tôi cũng chẳng muốn làm việc này”, cậu nói. “Một trong những mục tiêu lớn nhất trong cuộc đời tôi là sống như một quý ông. Cơ mà, tôi không có nhiều lựa chọn. Đây là một loại thần chú”.
“Một loại thần chú?”
“Rõ ràng là, bằng cách mổ bụng những người phụ nữ ăn mặc giống cô, số phận của cô sẽ được cố định. Số phận phân nhánh thành nhiều hướng, song ta có thể thu hẹp nó lại thành một điểm duy nhất bằng cách để những người thay thế có ngoại hình tương tự đối diện cùng một số phận hết lần này đến lần khác. Đó là những gì Asato-san đã nói. Rõ là nó là một loại lời nguyền”.
Cô gái nhíu mày. Nhún vai, cô nói, “Thật nực cười. Tại sao lại làm một việc rủi ro như vậy mà hầu như không có lợi ích gì? Cậu có thể mổ bụng tôi ngay tại đây và ngay bây giờ”.
“Ừ, đúng vậy. Thành thật mà nói, đây chỉ là mồi nhử để làm cho nó có vẻ như vậy”.
“Mồi?”
“Ta rải nhiều loại thịt khác nhau để chó không động vào loại thịt ngon nhất”.
Cậu trai hất cằm về phía người đàn ông đang không ngừng xé bụng người phụ nữ. Những ngón tay vò nát ruột ướt đẫm máu và mỡ. Người đàn ông nhìn lên, phủ đầy nội tạng.
Cậu trai quay sang cô gái với nụ cười tươi trên môi. Cô gái khịt mũi và bắt chéo chân.
“Có một ngày hoàn hảo để giết cô”, cậu nói. “Cho đến lúc đó, cô phải được bảo vệ cẩn thận. Đó là lệnh của Asato-san”.
“Thật ngu ngốc. Tôi chán ngấy cảnh tượng buồn tẻ này rồi. Nó vô cùng ghê tởm”.
“Tôi thực sự không thể làm gì nhiều. Sẽ không lâu đâu, vì vậy hãy kiên nhẫn đi”.
Cậu ta quay mắt về phía cửa sổ. Asato. Asato đang cố làm gì thế? Cậu trai không trả lời câu hỏi của tôi. Bên ngoài cửa kính vỡ là một cành cây anh đào bắt đầu nở hoa.
“Ngày cô chết là ngày hoa anh đào nở trái mùa. Ngày cô thừa kế cái tên đó. Không còn lâu nữa đâu, vì vậy hãy kiên nhẫn nhé”.
Cậu nở một nụ cười thản nhiên rồi chỉ tay vào xác chết.
“Dù sao thì, ít nhất cô cũng nên thương hại hoặc cầu nguyện cho người này chứ? Họ gần như đang chết thay cô rồi”.
“Tôi xin kiếu. Hay là cậu nghĩ rằng la hét và hoảng loạn sẽ làm giảm số lượng nạn nhân? Trong trường hợp đó, tôi có thể cân nhắc. Dù sao thì tôi cũng đang buồn chán. Nó sẽ giúp tôi đỡ chán hơn”.
Cậu trai chuyển ánh mắt sang người đàn ông đang liếm dao. “Tôi đoán là đã quá muộn để thương hại rồi”, cậu nói, nhìn thi thể bằng cặp mắt bình thản. Cậu nhìn cô gái và mỉm cười. “Cô chẳng rơi một giọt nước mắt nào khi mẹ mình bị sát hại”.
Cô gái đáp lại bằng một nụ cười mỉm.
Sự thất vọng tràn ngập trái tim tôi, và thế giới bắt đầu rung chuyển.
Người đàn ông kéo xác chết đến cạnh tường và dựng họ lên như một con búp bê. Hắn ta đặt một chiếc ô màu đỏ bên cạnh cái xác. Bức tường đã có ba xác chết xếp thành hàng, ngoại hình tương tự nhau. Hàng xác chết mặc váy đen rất giống với cô gái bị xích. Khi tôi chứng kiến cảnh tượng đó, tầm nhìn của tôi trở nên mù mịt. Như thể đang lặn xuống nước, mọi thứ đều mờ đi.
Tiếng mưa nặng hạt vang bên tai tôi.
3 Bình luận