Câu chuyện V – Phần 15
-----
Tôi đã giết người vì Azaka-sama.
Tôi giết người chỉ vì Azaka-sama.
Tôi chưa bao giờ hối hận về điều đó. Chưa một lần. Nhưng những khoảnh khắc ngọt ngào luôn đi kèm với một hình phạt thích đáng. Gia tộc truy lùng tôi, vì thế tôi trốn trong gác xép. Chính Azaka-sama đã chỉ thị tôi trốn ở đó. Tôi sống sót bằng cách dùng nước và thức ăn mà Azaka-sama mang đến. Tất nhiên, tôi không có ý định ở lại mãi mãi. Sau khi chứng kiến Azaka-sama kế thừa danh hiệu Azaka, tôi sẽ tự sát. Tôi không thể chết cho đến khi mong ước ấp ủ bấy lâu của mình được thực hiện.
Một số tấm trần nhà đã rơi ra, cho tôi tầm nhìn rộng ra toàn bộ sảnh. Azaka-sama sẽ kế thừa danh hiệu ở nơi này. Sau khi hình ảnh đó in sâu vào mắt, tôi sẽ chết.
Và rồi ngày đó cuối cùng cũng đến.
Ngày mà Azaka-sama kế thừa cái tên từ con lợn nái đã chết.
Đó là một ngày rất đẹp. Hoa anh đào, như thể để chúc mừng Azaka-sama, đang nở rộ. Các thành viên trong gia tộc đều xếp hàng, nhìn Azaka-sama với ánh mắt vừa tôn trọng vừa kính sợ. Cuối cùng, người đứng đầu gia tộc đã ngồi xuống. Mọi người đều đã chờ đợi khoảnh khắc này. Sự ra đời của một tân Azaka. Sự ra đời của Azaka duy nhất.
Được gọi bằng tên giả, Azaka-sama đứng dậy. Như thường lệ, người mang chiếc ô tuyệt đẹp trên vai. Tôi rơi những giọt nước mắt vui sướng, chúng chảy dài không ngừng rồi thấm vào các tấm trần nhà.
Azaka bước chậm rãi, nhìn chằm chằm vào nhóm người.
Đó là một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Một cảnh tượng rất, rất đẹp.
Ngay cả khi mắt bị hỏng, tôi cũng không bao giờ quên điều đó.
Không bao giờ.
-----
Tôi đang lơ đãng nhìn màn hình trước mặt. Một màn hình xám và một màn hình màu. Quá khứ của tôi và ký ức của một người đàn ông xa lạ. Cả hai đều đang chiếu với tốc độ chóng mặt. Vì lý do nào đó, hoa anh đào đều đang nở rộ trong cả hai. Trong màn hình đơn sắc, một cô gái cầm ô đang ngồi giữa các thành viên trong gia tộc. Một ông già đọc to một điều gì đó. Những lời của ông cho thấy rằng cô gái đang thừa hưởng một điều gì đấy. Song não tôi không thể xử lý được những gì ông ấy nói. Khi tôi nhìn hình bóng của cô gái, sự thất vọng trào dâng, và một màn sương mù dày đặc bao phủ tâm trí.
Tuy nhiên tôi không thể xóa hình ảnh chiếc ô đỏ khỏi tâm trí mình.
Trên thực tế, hoa anh đào lẽ ra phải nở rộ vào thời điểm này.
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi.
“Ngày cô chết là ngày hoa anh đào nở trái mùa. Ngày cô thừa kế cái tên đó’.
“Nếu anh không tỉnh lại, tôi sẽ chết”.
“Tôi thực sự không bận tâm”.
Tôi tự hỏi cô ấy đang làm gì trong căn phòng đó, xung quanh toàn là xác chết.
Hoa anh đào đã nở rộ trong căn phòng bê tông chưa?
Ngực tôi nóng rát. Bám chặt vào sức nóng, tôi nhắm mắt lại.
Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cô ấy lần nữa.
-----
Cô gái đang ngồi trên ghế, tay chân buông thõng như một con rối. Mắt cô vẫn nhắm nghiền, dường như đang ngủ. Tôi nuốt khan khi nhìn thấy cô ấy. Cô trông như đã chết. Rồi có thứ gì đó đáp xuống khuôn mặt cô. Có vẻ như nó đã đi qua từ một lỗ trên trần nhà. Một cánh hoa trắng trượt xuống mí mắt cô. Chậm rãi, cô gái mở mắt ra.
Cô cử động đầu và nhìn những xác chết xếp hàng trên tường. Thịt của họ đang thối rữa, xương của họ lộ ra. Chẳng có ai trong phòng lúc này. Cô lặng lẽ nhìn căn phòng bằng đôi mắt trong trẻo, bình tĩnh, xem xét những bức tường xếp đầy xác chết, sàn nhà đẫm máu, cảnh tượng kinh hoàng.
Cô ấy lại nhìn lên bầu trời một lần nữa.
Hoa anh đào trắng đang nở rộ.
“Anh có nghe thấy tôi không, Odagiri-kun?” cô lẩm bẩm.
Tôi gật đầu. Có lẽ cô ấy không thể nhìn thấy tôi. Chẳng có nghĩa lý gì khi đáp lại. Dẫu vậy, cô ấy vẫn tiếp tục.
“Khung cảnh hoa anh đào tuyệt đẹp làm tôi tràn ngập niềm vui”.
Những cánh hoa nhảy múa trong gió. Cô gái nheo mắt, có vẻ vui mừng.
“Đây là một ngày tốt để tiếp tục sống, và là một ngày tốt để chết”.
Cánh cửa sắt mở ra với một tiếng động lớn, phá vỡ sự im lặng. Có người xuất hiện.
“Đến lúc rồi”, cậu trai nói, tay cầm một cây gậy bóng chày đẫm máu.
Cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên, một người đàn ông cầm một con dao mới toanh xuất hiện từ phía sau cậu trai, trên mặt nở nụ cười tươi rói. Phía sau hắn là một bóng người cầm ô màu xanh đậm.
“Anh trai à”. Cô gái nở một nụ cười tươi như mèo.
Khuôn mặt cô ấy rung động. Những cánh hoa anh đào nhảy múa điên cuồng trước mặt tôi. Không muốn mất cô, tôi đưa tay ra. Song tôi không thể với tới cô ấy. Nụ cười của cô lịm dần. Tôi hét lên. Tôi đã sắp được rồi. Tôi đã rất gần với việc nhớ ra tên cô ấy.
Tuy vậy tay tôi không thể với tới cô ấy. Tôi bị hút trở lại quá khứ.
Bên ngoài trời đã là mùa xuân.
Hoa đang nở rộ.
-----
Tôi mở mắt. Tôi tự hỏi mình đang ở đâu. Ánh sáng ấm áp chiếu vào mí mắt, làm tôi chói mắt. Tôi đang nằm trên giường. Tôi cảm thấy một cảm giác mềm mại sau lưng. Thở dài, tôi lại nhắm mắt.
Có phải tất cả chỉ là một giấc mơ?
Cơn ác mộng đã kết thúc chưa?
Một hình ảnh méo mó lóe lên sau mí mắt. Shizuka nhảy lầu tự vẫn. Asato cười như một con cáo. Có thứ gì đó bị đặt sâu vào trong bụng.
Một tử cung đẫm máu, bốc hơi.
Bụng tôi quặn lại.
Cơn đau lạ khiến tôi ngồi dậy. Có thứ gì đó đá vào bụng tôi từ bên trong. Không thể chịu đựng được cơn đau dữ dội, tôi lăn khỏi giường. Tôi cuộn tròn người lại và nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Cơ mà cơn đau vẫn còn. Bụng tôi quằn quại, và máu từ từ rỉ ra từ giữa các ngón tay.
Tôi rên lên một tiếng đau đớn.
Tôi quay lại và thấy giường cũng đầy máu. Máu chảy ra từ bụng đã nhuộm đỏ ga trải giường. Nhớt nháp, nó trông giống như máu kinh nguyệt. Thứ gì đó đang điên cuồng trong bụng tôi. Thứ gì đó bên trong đang cố xé toạc dạ dày. Đột nhiên, tôi nhớ lại lời của Asato.
“Tôi rất mong được gặp con của cậu”.
Hắn sẽ sớm đến đây để lấy thứ bên trong tôi. Tôi chắc chắn về điều đó. Hắn sẽ đến, như thể đang thu hoạch những quả táo chín. Thức dậy trong khi Asato không ở gần có lẽ là một sự trùng hợp kỳ diệu.
Tôi sẽ không để mọi việc diễn ra theo ý muốn của hắn ta.
Ép cơ thể phải đứng dậy, tôi bắt đầu bước đi. Một cơn đau không thể chịu đựng được lan tỏa khắp thân xác, nhưng tôi vẫn cố gắng mở cửa. Để lại một vệt máu, tôi thúc đẩy cơ thể mình tiến về phía trước.
Cứu với.
Có ai đó, làm ơn.
Cứu tôi với.
Khoảnh khắc tôi cố nhấn nút thang máy, ngón tay run rẩy. Nếu Asato ở phía bên kia cánh cửa, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Chấm hết. Lảo đảo, tôi tiếng về phía cầu thang và ngước lên tầng trên.
Có lẽ tôi nên nhảy khỏi tòa nhà.
Giống như Shizuka.
Giống như cô gái mà tôi chẳng thể cứu được.
Tuy vậy màu đỏ thẫm bắn tung tóe khắp nơi khiến tôi buồn nôn.
Tôi không muốn chết.
Tôi bỏ mặc cô ấy chết, nhưng tôi muốn sống sót.
Tôi loạng choạng bước đi. Mỗi lần tôi vấp ngã, thứ bên trong tôi lại trở nên điên dại, và tôi hét lên đau đớn. Tôi tự hỏi liệu Asato có đang theo dõi tôi ngay lúc này không. Liệu hắn có đang quan sát tôi, cười, tận hưởng chút thú vui cuối cùng từ tôi không? Ngay cả khi những điều này chạy qua tâm trí, tôi vẫn không thể dừng đôi chân. Dừng lại thì thật đáng sợ. Tôi chỉ muốn chạy thật xa khỏi nơi này. Song tôi nên chạy trốn khỏi ai hoặc điều gì?
Điều khiến tôi sợ hãi là thứ trong bụng tôi, vậy thì chạy trốn có ý nghĩa gì?
Nước mắt chảy dài trên má. Tôi trượt chân rồi ngã xuống đất, đập mạnh xuống sàn. Tôi vội vã tiến về phía trước, lê bước.
“…Shizuka”, tôi lẩm bẩm.
Nhiều lời hơn nữa được thốt ra. Tôi băng qua hành lang vắng vẻ và ra bên ngoài. Khi lao qua cánh cửa tự động, tôi hét lớn, “Shizuka! Asato! Asato! Shizukaaaaa!”
Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Chúng tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ.
“Tại sao…”
Tôi ngã ra ngoài. Nước mắt làm nhòe tầm nhìn. Phía trước tòa nhà chung cư là một con dốc có hàng cây anh đào. Những cây anh đào đang nở rộ. Các cánh hoa trắng nhảy múa tựa như tuyết.
Cô ấy đang đứng ở đó.
-----
Tôi mở mắt.
Tôi thấy hoa anh đào nở rộ và giấy vụn trắng như tuyết. Một cơn gió mạnh thổi qua, làm nhòe đi tầm nhìn đẫm nước mắt của tôi. Một người cầm ô đứng giữa đường. Tôi gần như hét lên, nghĩ rằng đó là Asato, xong rồi tôi nhanh chóng nhận ra đó không phải là hắn. Tôi trong cảnh chiếu và tôi thực sự đã chồng chéo lên nhau. Tầm nhìn của tôi hòa làm một, và tôi thấy quá khứ như thể nó là hiện tại. Một bộ trang phục gothic lolita, màu đen như một chiếc váy tang. Một chiếc ô màu đỏ thẫm.
Trên màn hình, cô ấy quay lại.
Cô ấy trông thật xinh đẹp với những cây anh đào phía sau.
Rồi cuối cùng tôi cũng nhớ ra cái tên.
“…Mayu-san.”
Tách.
Tất cả màn hình đều được tô màu.
Tôi nhìn lên. Trên màn hình bên cạnh, một cô gái cầm ô sắp được thừa kế thứ gì đó.
Và rồi tôi nhìn thấy nó.
-----
Cô gái cầm ô đứng dậy khỏi ghế tatami rồi nhìn xung quanh. Toàn thân cô tràn ngập vẻ đẹp tuyệt mĩ và sự tự tin. Mọi người gật đầu, tất cả đều đồng ý rằng cô là người hoàn hảo để mang cái tên Azaka.
Nhưng ngay sau đó, khung cảnh tan vỡ.
Rầm!
Cánh cửa trượt mở ra. Mọi người đều xôn xao, sửng sốt vì sự can thiệp thô lỗ.
“Thật xấc xược!” một người kêu lên.
Một cô gái xuất hiện, ánh mắt kiêu ngạo của cổ nhìn chằm chằm vào tất cả những ai có mặt. “Mấy người vừa kêu tôi xấc xược à?”
Chiếc ô của cô quay tròn.
Hai chiếc ô, một chiếc của cô gái và chiếc còn lại của người xen vào.
Màu sắc của chúng là…
“Xin lỗi vì đã để mấy người đợi. Tôi mừng là đã đến kịp”.
Màu xanh đậm, và đỏ.
“Tôi là Mayuzumi Azaka thật sự”, người xen vào, ăn mặc theo phong cách gothic lolita và cầm một chiếc ô màu đỏ, nói với cô gái thừa kế cái tên Azaka.
Mọi người đều bối rối, ánh mắt đảo qua lại giữa hai cô gái. Cô gái cầm ô màu xanh đậm đang mỉm cười.
Mỉm cười như một con cáo.
0 Bình luận