B.A.D. 1: Hôm nay Mayuzumi cũng ăn sô cô la [Hoàn thành]
Câu chuyện IV - Phần 02
1 Bình luận - Độ dài: 1,719 từ - Cập nhật:
Câu chuyện IV – Phần 02
-----
“Cảm ơn rất nhiều vì đã chấp nhận lời mời của tôi. Tôi thật sự rất mừng khi mà Azaka-sama sở hữu một kẻ hầu như ngài”.
Tôi là cấp dưới của Mayuzumi, chứ không phải là kẻ hầu. Cô ấy là sếp của tôi, chứ không phải chủ nhân của tôi.
Cơ mà, còn một từ nữa đáng quan ngại hơn.
Sở hữu?
Chúng tôi lên một chiếc xe màu đen được thuê rồi đi tới một nhà hàng cao cấp. Trải qua quãng đường dài đến nỗi khó có thể tin rằng nhà hàng đó cũng nằm ở thành phố Nago, chúng tôi cuối cùng cũng dừng tại một tòa nhà mang vẻ ngoài cổ kính. Người hầu bàn dẫn chúng tôi đến căn phòng riêng tư nhất, rồi tôi ngồi đối diện với người phụ nữ. Tôi còn không dám tưởng tượng đồ đạc trang trí trong căn phòng này tốn bao nhiêu. Người phụ nữ nở một nụ cười cười dịu dàng và nói mấy chuyện phiếm. Cô có rất nhiều chủ đề để nói và có kỹ năng giao tiếp tốt, tuy nhiên, điều đáng ngưỡng mộ nhất là vẻ đẹp quyến rũ của cô. Kể cả là vậy, tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó làm mình khó chịu
Tôi khó chịu vì những câu hỏi mà tôi không thể hỏi cô ta.
“Thứ lỗi cho tôi vì lời giới thiệu muộn màng”, cô nói. “Tôi tên là Mayuzumi Chihana, tộc trưởng tạm quyền của gia tộc Mayuzumi”.
Người phụ nữ—Chihana—lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo rồi đưa cho tôi bằng cả hai tay, nhưng tôi từ chối nhận.
“Tôi thật sự xin lỗi, tôi không thể nhận danh thiếp của cô được. Sếp đã ra lệnh nghiêm ngặt là không được tiếp xúc với gia tộc của cô ấy”.
Đây là quyết định mà tôi đã đưa ra ngay lập tức. Có lẽ tôi nên hỏi ý kiến từ Mayuzumi trước, song tôi cũng không muốn có bất kỳ phương cách gì để liên lạc trực tiếp với gia tộc ấy, vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ có thể liên lạc cho Mayuzumi thông qua tôi.
Tôi không mong mình rơi vào tình huống mà phải nhờ tới sự giúp đỡ từ gia tộc Mayuzumi bất kể cô ấy có đồng ý hay không.
Chỉ nghĩ đến thôi mà đã thấy lạnh sống lưng rồi.
“Tôi không biết nhiều về gia tộc sếp. Cơ mà, tôi không có danh thiếp để đưa cho người có thể tặng một tòa nhà chung cư cho cô con gái bỏ nhà đi của họ”. Tôi giơ cả hai tay lên.
Chihana cười đáp lại. “Ôi, thật là chuyện vớ vẩn. Tôi chỉ là trợ lý của chủ nhân mà thôi. Ngay cả đối với gia tộc chính, tôi cũng chẳng gì khác ngoài một đại biểu của gia tộc Mayuzumi. Cả tôi và cái chức tộc trưởng cũng chỉ là búp bê trang trí. Chính ra, tôi ghen tị với ngài đấy, Odagiri-sama”.[note67050]
Đôi mắt xám từ từ mở ra. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt ấy, tóc gáy tôi dựng đứng.
“Bởi vì ngài là thứ được vị thần của gia tộc Mayuzumi sở hữu”.
Một cảm xúc rõ ràng đang sôi sục trong mắt cô ta. Từ gần nhất mà tôi biết để diễn tả cảm xúc đó là ghen tị.
“…Cô vừa nói gì vậy?”
“Tôi nói tôi ghen tị, theo nghĩa đen. Tôi, Chihana, ghen tị với ngài. Tôi yêu vị thần của gia tộc Mayuzumi—Mayuzumi Azaka—rất nhiều. Tôi vô cùng quan tâm đến người ấy”. Đặt lòng bàn tay lên ngực, cô thì thầm, “Tôi tôn thờ người”.
Người hầu bàn mở cánh cửa trượt ra. Chihana ngừng nói. Có lẽ cô ta đã yêu cầu chuẩn bị cả bữa ăn và rượu sake cùng một lúc. Khi cửa đóng, một sự im lặng dày đặc đâm thủng đôi tai. Dù tôi cảm thấy khát, song tôi không muốn với tay tới chén rượu chút nào. Tôi mở mồm ra lần nữa.
Sở hữu. Tôi chẳng muốn hỏi cô ta nói thế là sao.
Những điều được coi là lẽ thường tình đối với cô ta có thể không phải là lẽ thường tình đối với tôi.
Vậy đây là gia tộc Mayuzumi. Đây là thành viên của gia tộc Mayuzumi.
Nghĩ đến đây, lời nói trao ra khỏi họng.
“Tôi có một câu hỏi”, tôi nói.
“Ngài cứ tự nhiên mà hỏi tôi bất cứ điều gì”.
“Cô là thành viên của gia tộc Mayuzumi, có nghĩa cô cũng là một trong những người đã chăm sóc sếp—Mayuzumi Azaka—và Mayuzumi Asato đúng không?”
“Vâng, đúng thế”, Chihana nhẹ nhàng trả lời.
Nếu đúng là vậy, tôi có thêm một câu hỏi. Liệu người phụ nữ gọi Mayuzumi là thần này, có biết về chuyện đó không? Nhưng tiếp đó thì sao?
Thôi kệ. Đã làm thì làm cho tới.
“Vậy là cô có biết về tôi ư?”
Chihana hơi nhướn một bên lông mày, nở một nụ cười như được vẽ bằng bút lông.
Tôi không cần phải đợi cô ta trả lời. Cô ta biết về tôi.
“Tôi biết. Tôi nghe nói ngài đang mang trong mình một con quỷ”.
Tầm nhìn đỏ rực. Thứ trong bụng quằn quại. Những gì từng được nghe vang lên bên tai.
Hoa anh đào đang nở rộ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã nghe thấy những lời này sau khi tôi nắm lấy bàn tay mềm mại, trắng nhợt ấy.
“Người khiến anh gặp phải những chuyện này là anh trai tôi. Anh ta đã rời khỏi gia tộc Mayuzumi. Anh ta có mối hận với tôi và gia tộc, và không một ai ngăn cản anh ta lại, thế nên anh mới thành ra thế này”. Gác chiếc ô đỏ lên vai, cô nhìn xuống tôi và nói thêm, “Nếu muốn thì cứ việc ghét tôi đi. Tôi sẽ giúp anh, vì anh bị như này cũng một phần là lỗi của tôi”.
Sẽ dễ dàng hơn nếu ghét cô ấy, kể cả tôi có đổ lỗi cho cô ấy về mọi chuyện, cô ấy sẽ chẳng bao giờ phàn nàn.
Bởi vì, cô ấy là người như vậy. chính tôi cũng là người đã bất cẩn tiếp cận con cáo. Kể cả cô là một phần lý do khiến tôi thụ thai[note64389] một con quỷ, tôi cũng không thể trách cô ấy vì tất cả mọi chuyện. Dù tôi có khinh thường bản chất con người cô và thậm chí còn cảm thấy sợ, cô ấy còn là một con người có rất nhiều vấn dề.
Thế nhưng, tôi không hề oán giận cô ấy, tôi không được oán giận cô ấy, làm vậy chỉ là một cách trốn tránh thực tại.
Tuy nhiên, người phụ nữ trước mặt lại không phải là cô ấy.
“Tại sao cô không ngăn Asato lại?” Tôi không thể che giấu sự tức giận thấm vào trong giọng nói của mình.
Chihana hơi nghiêng đầu. “Tôi tin là Azaka-sama đã kể cho ngài về Asato-sama. Người đó—anh trai của Azaka-sama—đã rời khỏi gia tộc chúng tôi, và hắn ta đang gây ra rất nhiều rắc rối. Hắn đã gây ra đủ loại hiện tượng kỳ lạ chỉ vì thù hận đối với gia tộc Mayuzumi và Azaka-sama, hoặc có lẽ là chỉ để vui. Như ngài đã nói, chúng tôi đều biết điều điều này”.
Mang vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Chihana tiếp tục nói, “Hôm nay tôi đến thăm người là vì tôi hay tin Asato-sama đã xuất hiện trước Azaka-sama, và tôi lo rằng người có thể đang gặp nguy hiểm. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ bất tuân lệnh Azaka-sama. Điều duy nhất khiến tôi sợ là Asato-sama sẽ làm hại Azaka-sama”.
Với vẻ mơ màng trong đôi mắt, cô ta nói. “Tóm lại, nếu có người vì chuyện này mà chết hoặc phải sinh ra một thứ gì đó thì cũng có thể coi là một sự hy sinh cao cả. Ngài không đồng ý sao?”
“Cái—“
Lý lẽ bất ngờ của cô ta khiến tôi nuốt nước bọt. Ngay khi tôi định lớn tiếng với cô ta thì cô ta bỗng cúi đầu xuống.
“Hơn nữa, Asato-sama không phải người có thể dễ dàng bị ngăn cản như vậy. Sở dĩ chúng ta có thể biết được hành động của hắn ta lần này là vì Asato-sama đã tiếp xúc với Azaka-sama. Thương vong là do Asato-sama gây ra hay chỉ đơn giản là do một số hiện tượng kỳ lạ, chúng ta không thể biết được. Con người là những sinh vật rất mong manh. Tôi tin chắc là ngài cũng nhận thức được điều đó”.
Sau khi ngắt lời tôi, Chihana chống cả hai tay lên đùi và cúi đầu xuống lần nữa. Tôi sững sờ. Dù lẽ thường của cô ta không hề bình thường một tí nào, nhưng lời nói và hành động lại hoàn toàn tỉnh táo.
Cô ta là loại sinh vật gì vậy?
Trong mắt cô ta vẫn còn sự ghen tị.
“Lần này tôi có thể hỏi ngài một câu không?” cô nói. “Ngài ở bên cạnh Mayuzumi Azaka-sama mà không cần biết người là ai, rồi xuất hiện trước một thành viên của gia tộc Mayuzumi. Xin lỗi ngài, cơ mà tôi thấy điều đó rất khó tin”.
Ánh mắt cô ta như muốn giết người và mục tiêu của sự căm ghét này chính là tôi.
Sự im lặng bao trùm. Tôi không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm Chihana. Các suy nghĩ ảo tưởng của cô ta đè nặng lên tâm trí tôi. Những lời khó hiểu ấy tôi chẳng hiểu được gì.
Chihana gọi Mayuzumi là thần.
“Ngài có muốn nghe một câu chuyện xưa cũ không?” Chihana mỉm cười, tay nghiêng bình rượu sake. Rượu từ từ chảy ra tựa một sợi chỉ.
Bên trong chén nhuộm một màu đỏ như máu.
“Từ xửa, từ xưa, gia tộc Mayuzumi từng ăn thịt một con quỷ”, cô bắt đầu kể.


1 Bình luận