B.A.D.
Ayasato Keishi Kona
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

B.A.D. 1: Hôm nay Mayuzumi cũng ăn sô cô la [Hoàn thành]

Câu chuyên V - Phần 04

1 Bình luận - Độ dài: 2,121 từ - Cập nhật:

Câu chuyện V – Phần 04

-----

Tôi với Miyama Shizuka quen nhau tại lễ hội trường cao trung. Một người bạn thuộc câu lạc bộ văn học đã nhờ tôi làm nhân viên lễ tân tại buổi triển lãm, và người cộng sự với tôi là cô ấy, một học sinh năm nhất. Đúng như cái tên của mình, cô ấy là một người trầm tính, và lo lắng tới nỗi không thể nói chuyện bình thường được. Các thành viên khác trong câu lạc bộ đã ép cô ấy làm việc này. Tôi cảm thấy thương hại cô ấy, thế nên tôi đã một mình đảm nhiệm công việc.

Đó là cách mọi chuyện bắt đầu.

Sau nhờ tôi giúp đỡ, người bạn đó chỉ đi chơi loanh quanh. Tôi mất kiên nhẫn và đi tìm cậu ta, song cậu ta chỉ cười vô tư lự. Dù người bạn này thường vô trách nhiệm, nhưng bằng cách nào đó tôi không thể ghét cậu ta được.

“Cậu đã đi quái đâu thế?” Tôi quát.

“Tôi chỉ đang xem qua một số gian hàng thôi mà. Ta không thể chiến đấu khi bụng đói được, đúng chứ? Đây là chuối sô cô la mà cậu bảo tôi mua này. Ăn thử đi. Ngon lắm”.

“Đừng có mà nói nhảm. Với cả, tôi đã nhờ mua một món gì đó có thể lấp đầy dạ dày, và giờ ăn trưa đã qua lâu rồi”.

“Ai quan tâm chứ? Chuối sô cô la cũng là đồ ăn, và cũng sẽ lấp đầy bụng của cậu. Đây, Shizuka-chan, ăn đi”.

Shizuka cười khúc khích. Cô ấy cuối cùng cũng không còn lo lắng nữa. Tôi vẫn nhớ mình đã nghĩ cô ấy trông dễ thương thế nào khi cười. Chàng trai mua ba xiên chuối sô cô la cắn một miếng.

Không hiểu sao cậu ta lại đeo một chiếc mặt nạ cáo trên đầu.

“Asato”, tôi nói.

Lúc đó, tôi chẳng biết.

Rằng đôi khi, loài cáo chạy vào nơi ở của con người vì tò mò.

Và chúng có thể hòa nhập và sống chung với con người.

Đó là một mùa bình yên. Những ngày bình yên.

Đã lâu lắm rồi.

“Tsutomu-san”.

Vậy nên không thể nào cô ấy có thể ở đây được. Cô ấy không thể cóở đây.

Shizuka nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng muốt ra. Lòng bàn tay mềm mại chạm vào má tôi. Làn da cô ấy lạnh ngắt như một xác chết.

“Đã lâu rồi, Tsutomu-san”, cô ấy nói bằng giọng nhỏ nhẹ. “Cảm giác như chúng ta lại quay trở về ngày hôm đấy”.

Tôi không biết Shizuka đang nhắc đến ngày nào. Có phải là ngày lễ hội trường không? Có phải những giờ nghỉ trưa chúng tôi ăn cùng nhau không? Có phải là cái ngày mà chúng tôi ở trong thư viện ngột ngạt đó không?

Hoặc có lẽ là ngày đẫm máu đó.

Cô ấy vui vẻ kêu lên một tiếng nhỏ. Shizuka không do dự mà quỳ xuống rồi nhẹ nhàng áp má vào bụng tôi. Tôi giật mình.

“Anh đã thụ thai đứa con của em”, cô thì thầm và cười.

Cô ấy vừa nói gì thế?

Cảm thấy ớn lạnh, tôi đẩy Shizuka ra, cô ấy ngã xuống ao. Nước bắn tung tóe ra xung quanh. Tiếng cười điên cuồng vang dội. Có thứ gì đó đạp tôi từ bên trong bụng. Thứ gì đó ư? Tôi biết chính xác thứ đó là gì. Con quái vật bên trong đang đạp tôi, cố gắng thoát ra khỏi cái bụng chật hẹp.

Thứ trong bụng tôi là của cô sao?!

Trong cơn thịnh nộ, tôi lao thẳng đến chỗ Shizuka. Nước mắt rơi khi tôi đưa tay chạm vào cái cổ trắng của cô ấy. Thấy bàn tay của tôi tiến gần, Shizuka cười lớn hơn.

Người đã chết thì đừng có động đậy. Đừng có quay trở lại. Ở yên bên thế giới bên kia đi. Làm ơn.

Mọi chuyện giờ đã là quá khứ. Tôi không có cách nào để bắt đầu lại.

Khi những ngón tay của tôi quấn quanh chiếc cổ thon thả, cơ thể Shizuka sụp đổ. Bên dưới cánh tay tôi, toàn thân cô biến thành những bông hoa anh đào và tan rã. Những cánh hoa trắng uốn lượn trong không khí. Sau đó, tôi nhận ra đó không phải là hoa anh đào mà là những mảnh giấy trắng. Khi những mảnh giấy chạm vào người tôi, thứ bên trong trở nên im lặng một cách kỳ lạ. Những mảnh giấy bay lơ lửng trên không trung. Hàng trăm, hàng nghìn mảnh giấy phủ kín màn trời như những bông hoa anh đào.

Một bóng người xuất hiện.

“Trăng đêm nay đẹp nhỉ, Odagiri-san?”

Cậu ta cười. Hàm răng sáng bóng lộ ra từ khuôn mặt đẹp như búp bê. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, không phù hợp với nơi đây. Cậu tháo kính râm ra.

Yuusuke đang đứng trong vườn, trên tay là một cây gậy bóng chạy dính đầy máu.

“Yuusuke…”

“Chào buổi tối”, cậu cười nói. “Anh không thèm chào tôi một lời hả? Chán thật đấy. Ngay cả tôi cũng có thể bị tổn thương mà. Người ta nói rằng trái tim của thiếu niên làm bằng thủy tinh”, cậu nói đùa.

Cậu ta gõ gậy vào vai mình. Máu nhỏ giọt theo mỗi cú gõ. Cảm thấy lạnh sống lưng, tôi nhìn về phía dinh thự.

Yuusuke bật cười. “Chà, anh đúng là một người tốt bụng đấy. Thật đáng kinh ngạc khi mà anh còn có thể lo lắng cho người khác mặc dù bản thân anh đang trong tình huống khó khăn như này. Anh giống một vị thánh nhân vậy. Cơ mà, không cẩn phải lo lắng. Mayuzumi Azaka vẫn an toàn, những kẻ canh gác cửa thì không được như vậy. Dù thế nào đi nữa, chẳng phải anh nên lo lắng về việc đầu mình sẽ bị vỡ à?”

Mặc dù cậu nói những điều có vẻ đáng sợ, song tôi không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào từ cậu, trong lời cũng chẳng có ác ý. Kỳ lạ là, cậu ta đang vui vẻ.

“Nhìn này”, Yuusuke nói. “Tôi thực ra muốn dùng một con dao, nhưng tôi không muốn đụng hàng với tên đó, nên tôi mới mua cây gậy này. Nó hoàn toàn mới. Ngoài ra, khi cha tôi treo cổ tự tử, tôi đã nghĩ tới một điều. Tôi sẽ không thể ngủ vào ban đêm nếu ông ta chỉ đơn giản là chết. Tôi sẽ không bao giờ biết khi nào ông ta sẽ bắt đầu hát”.

Cậu ta giơ cây gậy bóng chày lên rồi vung xuống đầu tôi.

“Vậy thì, tôi phải đập vỡ sọ của ông ta”.

Cây gậy dừng lại ngay trước mũi tôi. Máu nhớt chảy xuống như sợi chỉ.

“Cậu vào được đây bằng cách nào?” Tôi hỏi.

“Hửm? Anh thực sự muốn hỏi điều đó sao? Anh chắc chứ? Đó có phải là câu trả lời cuối cùng của anh không? À, an ninh ở đây rất tốt, cơ mà, bọn họ cũng chỉ là người thường, nên là vẫn có cách”.

Yuusuke thò tay vào túi quần bò và lấy ra một ít giấy vụn. Những mảnh giấy vụn tung bay dưới ánh trăng.

“Ta có thể để mắt tới con người còn giấy thì không. Đừng lo. Hầu hết bọn họ chỉ đang ngủ. Tôi chỉ giết có mỗi hai người thôi”.

Cậu ta mỉm cười và giơ tay làm biểu tượng hòa bình. Tôi vẫn không cảm thấy sợ hãi chút nào.

“…Mayuzumi Asato đâu rồi?” Tôi hỏi.

“Tôi đã liên lạc được với anh ấy. Thực ra, bây giờ tôi đang chạy việc vặt cho anh ấy. Tôi vẫn nợ anh ấy, anh thấy đấy. Tôi là một thanh niên đang đi làm”.

Cậu thẳng thắn thừa nhận rằng trước đây cậu nói dối.

Yuusuke thở dài. “Ờm, anh thực sự tin lời tôi nói sao? Chất thật. Chúng ta đang nói về tôi đấy. Anh biết là tôi không có lương tâm mà, đúng không? Tôi đã mỉm cười khi giết cha của mình”.

Cậu ta nghiêng đầu. Lúc này, tôi mới nhận ra là Yuusuke có chút giống Mayuzumi. Hành vi của cậu không xuất phát từ lòng tốt, cơ mà cũng chẳng có ác ý. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi không cảm thấy sợ hãi.

“Cậu cũng tham gia vào vụ giết người hàng loạt này à?” Tôi hỏi.

Yuusuke cau mày khiến tôi ngạc nhiên. “Chuyện đó không liên quan gì đến tôi”, cậu ta lẩm bẩm, nghiến răng. “Asato-san cũng vậy. Tuy nhiên, chúng tôi đang lợi dụng vụ giết người này. Tên đó nói rằng hắn muốn giết Mayuzumi Azaka-san, thế nên chúng tôi đã dựng sân khấu cho hắn ta. Chỉ vậy thôi. Cả tôi và Asato-san đều vui vẻ giúp, nhưng xin anh đừng gộp chung chúng tôi với tên quái gở đó”.

Yuusuke thậm chí còn không cố gắng che giấu sự ghê tởm đối với người cậu đang giúp. Ai là thủ phạm? Trước khi tôi kịp mở miệng hỏi, Yuusuke đã nhún vai.

“Tôi đang vô cùng mong chờ xem cô ấy còn có thể mỉm cười trong tình huống này không. Còn với Asato-san thì vụ việc này cũng chỉ là một trò chơi”.

Tôi nghĩ giọng điệu của cậu hơi thay đổi. Trong một khoảnh khắc, cậu liếc mắt nhìn căn phòng mà Mayuzumi đang ngủ.

“Nếu cô ấy có thể cười khi bụng mình bị rạch toang, thì cô ấy điên rồi. Còn tôi? Tôi sẽ không cười nếu cổ tôi bị gãy. Tôi muốn biết liệu cô ấy có điên hơn tôi không”.

Tóc gáy dựng đứng. Tôi phát hiện ra một bóng người đang di chuyển nhanh chóng đằng sau Yuusuke. Một người đàn ông lưng gù đang chạy. Trông hắn giống như một con bọ.

“Anh có thể ngăn hắn ta lại được không, Odagiri-san?” Yuusuke thì thầm.

Tôi bắt đầu chạy. Tôi đạp xuống nước và nhảy. Cây gậy bóng chày vung xuống nơi tôi vừa đứng, hất văng những con cá koi lên mặt đất, chúng giãy giụa. Tôi tiếp tục chạy mà không ngoảnh lại. Không có thời gian để quan tâm đến những đòn tấn công từ phía đằng sau. Mayuzumi là ưu tiên hàng đầu ngay bây giờ. Cô ấy vô nhân đạo, cơ mà tôi không bao giờ muốn thấy bụng cô ấy bị rạch ra.

Tôi lao người về phía trước và đâm sầm vào người đàn ông giống như con bọ. Tôi bất ngờ vì hắn ta dễ dàng bị tôi đẩy ngã. Trong khi quằn quại, hắn đâm thứ gì đó về tôi. Tôi cảm thấy một cảm giác nóng rát trên má, nhưng tôi lờ đi và tóm lấy tay hắn ta. Tôi thấy một con dao bạc lóe sáng dưới ánh trăng. Tôi dùng nhiều lực hơn và con dao rơi ra khỏi những bàn tay nhăn nheo. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông.

Tôi đáp lại cái trừng mắt của hắn. Hắn thật xấu xí. Khuôn mặt kinh khủng như một con ếch, xương nhô ra. Không hiểu sao, hắn lại có một lỗ thủng lớn ở trên má. Hơi thở hổn hển phả ra từ giữa hai hàm răng khấp khểnh. Đằng sau lưng tôi có tiếng vỗ tay.

“Anh giỏi giống như là tôi nghĩ”. Yuusuke tiến lại gần. “Tôi vẫn luôn luôn nghĩ là anh khá nhanh trí. Có lẽ anh có giác quan thứ sáu nhạy bén? Mỗi tội động tác của anh không đẹp một tí nào”.

Ngoái ra sau, tôi chẳng biết mình phải làm gì. Tiếng gậy bóng chày gõ vào vai cậu ta ngày một gần hơn. Ngay khi tôi định đứng dậy và làm trật khớp vai của người đàn ông, tôi nghe thấy một giọng nói bị bóp nghẹt. Đó là một tiếng thì thầm nhỏ, giống như một bài tụng kinh Phật.

“Mi không thể ngăn cản ta. Loại rác rưởi như mi có thì quyền gì chứ? Chết đi, chết đi, chết đi. Vì Azaka-sama. Ta giết người vì Azaka-sama. Ta giết Mayuzumi Azaka vì Azaka-sama”.

Tôi có cảm giác như thể có một cái lưỡi dày đang liếm sống lưng tôi. Giọng nói của người đàn ông được lấp đầy bởi một thứ tình yêu điên cuồng. Một giọng nói khác vang lên trong đầu.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

TRANS
AI MASTER
đù căng phết, mạnh dạn đoán cuối truyện Azaka chết
Xem thêm