B.A.D. 1: Hôm nay Mayuzumi cũng ăn sô cô la [Hoàn thành]
Câu chuyện IV - Phần 04
4 Bình luận - Độ dài: 2,059 từ - Cập nhật:
Câu chuyện IV – Phần 04
-----
Dùng dao đâm vào sườn, thái gan thành từng lát mỏng khi còn tươi. Phần nội tạng mềm mại quấn quanh lưỡi, mỡ ngọt tan chảy. Nấu chín phần ngực không lọc bỏ xương, cắn vào phần má. Hầm phần óc. Ngon tới mức mắt tôi ngấn lệ, không để lãng phí dù chỉ một phần. Ngay cả phần xương cũng có thể biến thành phần nước dùng hảo hạng. Những món này sẽ thỏa mãn dạ dày của tôi trong một thời gian. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng loại thịt này tuyệt vời như thế nào.
Thịt ***** thực sự rất ngon.
Khi thức dậy, tôi thấy có vị sắt trong miệng. Cảm thấy buồn nôn, tôi bước vào phòng tắm, súc miệng trực tiếp từ vòi nước, song vị gỉ sắt vẫn bám lại trên lưỡi.
Và vị của thứ thịt mà tôi thấy ngon cũng vẫn còn đó.
Tôi đã có một giấc mơ kỳ lạ, có lẽ là vì câu chuyện của Chihana đã kể. Trong mơ, tôi đang ăn một loại thịt nào đó. Không, tôi biết chính xác đó là loại thịt gì. Nếu câu chuyện của cô ta ảnh hưởng đến giấc mơ của tôi, thì chỉ có một loại thịt mà thôi.
Là thịt quỷ. Cơ mà, tôi cứ thấy sai sai thế nào.
Đôi mắt đỏ ngầu của tôi phản chiếu trong gương. Mayuzumi và Kugutsu ngủ ở phòng khách. Mayuzumi nằm trên ghế sofa, còn Kugutsu thì nằm dưới gầm bàn.
Tôi muốn đưa Kugutsu về căn hộ của mình, thế nhưng anh ta lại từ chối, nói rằng bảo vệ tôi để làm gì? Đúng là vậy, tuy nhiên tôi không thể để Mayuzumi ở lại một mình với anh ta. Vì tôi là người đã đưa anh ta về đây, thành ra tôi đành quyết định ở lại. Căn hộ của Mayuzumi có hai phòng ngủ và một phòng khách, song còn mỗi phòng khách là cô ấy chưa chất đầy sách và quần áo. Bản thân Mayuzumi dùng phòng khách làm phòng ngủ, nên là tôi cũng ngủ luôn ở phòng khách. Kugutsu thì vui vẻ chui xuống gầm bàn, không gian đó dường như là đủ đối với anh ta.
Anh ta thường ngủ ở đâu vậy?
Khi tôi trở lại phòng khách, Kugutsu không còn ở dưới gầm bàn nữa, tôi nghe thấy một số tiếng động truyền ra từ phía bếp. Tôi không biết anh ta vào bếp từ lúc nào, song Kugutsu đang vùi đầu vào tủ lạnh, trầm ngâm điều gì đó.
“Anh nhìn gì vậy? Tủ lạnh chẳng có gì nhiều đâu”.
“A, chào buổi sáng, thưa ngài. Ngài nói đúng, bên trong ít đồ thật”.
Kugutsu thở dài rồi đóng tủ lạnh lại. Bên trong tủ chỉ có những nguyên liệu tôi mua để nấu cháo. Chúng tôi có đồ ăn Trung Quốc với Nhật Bản, cơ mà dù sao thì đống đó cũng sẽ bị vứt đi mà không được dùng. Tôi không ăn ở đây nên tủ lạnh luôn luôn trong tình trạng gần như trống rỗng.
“Chúng ta không thể nấu ra một bữa tử tế. Chỉ có trứng, cơm, ức gà xé nhỏ, mận khô và nước dùng”.[note68031]
“Tôi có thể cắm cơm, trần thịt gà xé nhỏ với mận, và làm trứng ốp la cuộn”, tôi nói, lấy ra một quả trứng. “Cơ mà có mỗi tôi và anh ăn thôi”.
Kugutsu tỏ vẻ ngạc nhiên. Ngài có thể nấu ăn sao?”
“Ờ, tôi biết. Ít nhiều cũng có thể được gọi là biết nấu”.
“Ồ… Nhưng có vẻ như ngài không quá cầu kỳ về nguyên liệu”, anh ta lấy ức gà ra và lẩm bẩm.
Anh ta nói vậy làm tôi phát cáu. Nguyên liệu nấu cháo đều là tôi tự bào ví mình ra. Tôi đảm bảo món ăn có vị ngon, với cả tôi không muốn sử dụng các nguyên liệu chất lượng cao vì dù sao thì đống đồ đó có thể gặp kết cục nằm trong thùng rác.
Tôi mua đống nguyên liệu này trong một đợt giảm giá. Anh có vấn đề gì không?
“Tôi xin lỗi”, anh ta nói. “Tôi không có ý chê khẩu vị của ngài. Đó là lỗi của cửa hàng. Họ không ngần ngại bán thịt kém chất lượng. Lần sau hãy để tôi đi mua cho, nên xin ngài đừng để ý tới những gì tôi vừa nói”.
Kugutsu mở màng bọc thực phẩm và nhìn chằm chằm vào đống thịt sống. Sau đó, anh ta đột nhiên cầm lấy miếng thịt gà rồi ném vào trong miệng. Những miếng thịt biến mất sâu vào trong cổ họng. Anh ta khép miệng lại và liếm môi.
“Tôi xử lý đống thịt này cho. Chúng ta sẽ ăn cháo mận và trứng cuộn vào bữa sáng này. Thưa ngài, phiền ngài đợi một lát. Tôi muốn làm một ít đồ ngọt cho Mayuzumi-sama. Đường được để ở đâu vậy?”
Tôi chỉ có thể ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc khay trống rỗng.
-----
Lúc tôi hỏi về việc Kugutsu ăn thịt sống, Mayuzumi đang xúc thìa pudding sô cô la nói, “Người sống như một con chó sẽ không bao giờ bị đau bụng”.
Bữa sáng do anh ta làm rất ngon. Trứng cuộn thì mềm, cháo mận thì có hương vị thanh tao, song Kugutsu không ăn bữa sáng do chính tay mình nấu, thay vào đó, anh ta nuốt vỏ trứng và hạt mận. Hiện tại, anh đang đi mua đồ như trước đó đã nói.
“Một con chó…”
“Đúng vậy, như một con chó. Chihana đã huấn luyện anh ta một cách tệ hại. Gia tộc Mayuzumi toàn những kẻ vô nhân đạo, thế nhưng họ sẽ không tạo ra một con người tự hạ thấp bản thân mình như vậy. Chihana hẳn đã huấn luyện anh ta để anh ta nghĩ rằng bản thân thấp kém hơn con người, tạo ra một tấm khiên thịt sẽ sẵn sàng chết nếu được lệnh. Chihana xuất thân từ gia tộc nhánh, nhưng vì gần đây cô ta đã rất tích cực làm việc, vậy nên cô ta đã trở thành tộc trưởng. Một người phụ nữ không thể thành Azaka mà lại trở thành người có địa vị cao trong gia tộc thực sự không hề dễ dàng. Một người phụ nữ không thể trở thành Azaka thì không xứng đáng được sống, đó là những gì bọn họ nói. Cô ta cũng đã phải chịu nhiều đau khổ”.
Mayuzumi nở nụ cười mỉa mai. Hình bóng Chihana hiện lên trong tâm trí tôi.
Mỗi lần nhắc tới Azaka-sama quý giá của mình, má Chihana lại ửng hồng. Cô ta quá yêu quý Mayuzumi.
“Khiên cái đầu gối tôi”, Mayuzumi nói. “Nhìn một người như thế chết cũng chẳng thú vị gì”.
Lời nói của cô có sự cay nghiệt, nhưng tôi có thể hiểu được cô ấy cảm thấy như nào. Mayuzumi không bao giờ muốn bản thân bị trói buộc.
Cô ấy không muốn được bảo vệ bởi một tấm khiên.
“Chẳng phải lý do Chihana làm tới vậy là vì cô là thần của cô ấy sao?” Tôi hỏi, nhớ lại đôi mắt xám ấy.
Mayuzumi nở một nụ cười khác, khuôn mặt hiện vẻ cam chịu. “Tôi ghét sự tận tụy mù quáng, Odagiri-kun. Nếu không dùng đến mắt mình, thế thì nhắm mắt lại đi”.
Tôi cảm nhận được cảm xúc phức tạp từ Mayuzumi. Những gì gần giống như nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt dịu dàng của cô.
“Tất cả những gì tôi có thể làm là kết nối với thế giới bên kia. Bằng cách sử dụng chiếc ô của mình, tôi có thể kết nối với một thế giới khác. Tôi có thể nghe được tiếng nói của người chết và biến những mối hận thù của họ thành lời nguyền. Tôi cũng có khả năng để giải chúng. Khi điều kiện cho phép, tôi thậm chí có thể đi qua những giấc mơ. Nhưng thế là hết. Nếu điều đó khiến tôi trở thành thứ gì đó khác với con người, thì cứ cho là vậy đi”. Môi cô hơi nhếch lên. “Định nghĩa của họ về một vị thần quá mơ hồ. Tôi sẽ không cứu rỗi bất kỳ ai”.
Tôi nuốt nước bọt. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mayuzumi biểu hiện như này. Mayuzumi đặt thìa xuống, nhắm mắt lại. Ngay lúc tôi tưởng cô ấy chuẩn bị ngủ, cô đột nhiên hỏi.
“Chihana nói gì với anh vậy?”
Ngài được là thứ được vị thần của gia tộc Mayuzumi sở hữu.
Nhớ lại những lời ấy trong đầu, tôi kể lại mọi chuyện cho cô ấy.
Nụ cười của Mayuzumi rộng hơn. “Hiểu rồi, hiểu rồi. Nguồn gốc của gia tộc Mayuzumi”. Cô ấy quay sang tôi, rồi hỏi một câu bất ngờ. “Odagiri-kun này, anh có tin rằng trên thế giới này quỷ có tồn tại không?”
“Hả?”
Quỷ có tồn tại không?
Lông mày nhíu lại. Nếu ai đó hỏi tôi như vậy, tôi sẽ trả lời không. Tôi rất muốn nói những thứ như vậy chỉ tồn tại trong những câu chuyện dân gian mà thôi. Song ngay lúc này…
Có thứ trong bụng tôi.
“Đúng vậy, thứ đang lớn lên trong bụng anh là một con quỷ. Cảm xúc của con người đôi khi tạo ra những thứ không phải con người. Những kẻ có xác thịt bị biến đổi bởi mối hận thù và sự tức giận có thể được gọi là quỷ. Cơ mà, tôi đang nói về những con quỷ thường thấy trong văn hóa đại chúng. Có rất câu chuyện về quỷ ngoài kia. Onibaba ở Adachigahara[note64446], Shuuten-douji[note64448], Ibaragi-douji[note64447], thiếu nữ của cây cầu Uji[note64449], và còn nhiều câu chuyện nữa. Có rất nhiều truyền thuyết kể về những tai họa do quỷ mang đến, có cả những con quỷ hữu hình và vô hình. Bọn tôi—gia tộc Mayuzumi—từng ăn thịt một con. Câu hỏi là, thứ họ từng ăn có thực sự là một con quỷ không?”
Cô ấy nở một nụ cười khinh thường. “Người ta kể rằng ngày xưa, những đứa trẻ phát triển quá sớm, mọc răng sớm hơn bình thường, hay là có khuynh hướng tâm linh sẽ bị coi là quỷ và bị bỏ rơi”.
Những người khác biệt ngay từ khi sinh ra có thể sẽ trở thành quái vật. Lo sợ tương lai này, những đứa trẻ như vậy sẽ bị đem lên núi và bị bỏ mặc đến chết ở đó.
Dẫu vậy, đôi khi vẫn có người sống sót.
“Có lẽ con quỷ mà tổ tiên tôi từng ăn là một người bị bỏ mặc trên núi và may mắn sống sót, tuy nhiên lại bị dân làng ghét bỏ”.
“Vậy là họ ăn thịt người…?”
“Từ xa xưa, mọi người vẫn luôn tin rằng nếu ta ăn thịt một người nào đó khác, ta có thể có tất cả mọi thứ từ người kia. Có thể lý do tại sao năng lực lại mạnh hơn ở phái nữ là vì họ đã ăn một bé gái”. Mayuzumi mỉm cười và cầm lấy một miếng sô cô la. “Ngoài ra, người có năng lực siêu nhiên của gia tộc Mayuzumi đều chết yểu. Những thành viên trực hệ sở hữu năng lực đều chết vì bệnh tật hoặc vì những nguyên nhân bất thường. Có được sức mạnh là điều tuyệt vời? Đùa tôi à”.
Tôi nhớ lại ấn tượng mà tôi từng có. Sô cô la tan chảy giống như nhau thai, một cơ quan chỉ tồn tại trong cơ thể phụ nữ. Không để ý đến những suy nghĩ trong đầu tôi, Mayuzumi nghiền nát miếng sô cô la bằng răng.
Tách. Sô cô la vỡ tan.
“Ý tôi là, có lẽ gia tộc bọn tôi đã bị nguyền rủa vì ăn thịt người”.
Lời nguyền là gieo nhân nào gặp quả nấy. Nếu ta giết ai đó, ta sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Sẽ có sư trừng phạt cho hành động ăn thịt người.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/2dc2458a-7500-4983-b608-fedff1f93fba.jpg?t=1727447414)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/13694/63e71121-cb31-4692-bc99-5980c02144fc.jpg?t=1727447414)
4 Bình luận