Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Ác mộng

Chương 89: Không có gì xảy ra cả

2 Bình luận - Độ dài: 2,262 từ - Cập nhật:

Gió bên ngoài xào xạc, gần như im lặng. Lumian để tâm trí mình trôi dạt trong trạng thái yên tĩnh này, đầu cậu theo bản năng nghĩ đến một số chuyện:

"Có ánh sáng trong hành lang. Chắc Leah vẫn còn thức, đang đọc bộ sưu tập sách của Aurore..."

"Phòng ngủ của mình tối om. Valentine chắc đang nằm nghỉ trên giường. Không biết Ryan đang làm gì nhỉ..."

"Hê hê, họ không mang theo chút rượu nào trong lần ghé thăm đầu tiên. Họ chẳng biết gì về phong tục của Dariège cả..."

"Sau khi vòng lặp kết thúc, chị có thể trở thành người cung cấp thông tin cho Cục 8. Đến lúc đó, chị ấy sẽ không còn phải lo lắng về bất kỳ cuộc điều tra nào nữa nếu đến Trier... Còn về mình, nếu chỉ làm người cung cấp thông tin thì chắc đâu cần phải làm bài kiểm tra đặc biệt nào đâu nhỉ... Phải không?

"Hiện giờ, đã có suy đoán hoàn chỉnh về toàn bộ sự việc. Điều duy nhất vẫn chưa thể xác định chính là vai trò của con cú và tên phù thuỷ đã chết trong hầm mộ kia..."

"Nếu chúng đã mê hoặc cha xứ và nhóm của ông ấy, gây ra sự dị thường để đạt được một mục tiêu nào đó với nghi thức đêm thứ mười hai, thì tại sao chúng lại không làm gì ngoài việc quan sát tiến trình của mình trong việc thăm dò tàn tích trong giấc mơ vậy?"

"Có thể nào, cũng giống như Phu nhân Pualis, chúng đang chờ đợi một thời điểm cụ thể nào đó hoặc là nghi thức vào đêm thứ mười hai để hoàn thành phần đã bị phá hỏng sao? Đó có phải là lý do chúng không muốn có bất kỳ thay đổi nào, không muốn vòng lặp khởi động lại trước khi đến thời điểm đó sao?"

"Hành động của chúng ngược lại càng làm chứng tỏ rằng mấu chốt của vòng lặp nằm ở mình. Đó là lý do tại sao chúng liên tục cố gắng xác nhận mình đã thăm dò tàn tích trong giấc mơ đến đâu rồi..."

"Nếu mình giải mã được bí mật của giấc mơ trước khi đêm thứ mười hai đến và làm chủ được cách thu hồi lại sự ô nhiễm, liệu chúng có không thèm để ý khả năng vòng lặp sẽ khởi động lại sớm mà vẫn cố chấp tấn công để bắt giữ mình không?"

"Ừm, rất có khả năng chúng vẫn giữ được ký ức của mình qua các vòng lặp..."

Khi đủ loại suy nghĩ lướt qua đầu, Lumian bỗng nghe thấy tiếng động nhỏ.

"Be be..."

Đó là tiếng cừu kêu, như từ xa vọng lại.

Lumian ngay lập tức nghĩ đến ba người đã hóa thành cừu và Người chăn cừu Pierre Berry.

Đừng nói là hắn thực sự định tấn công chúng ta ngay giữa đêm à? Lumian đứng dậy, lắng nghe kỹ càng.

Bên ngoài cửa sổ chỉ có tiếng gió thổi qua lá cây lẫn cành cây. Không có tiếng kêu nào cả.

Mọi chuyện có vẻ như là do vừa rồi Lumian đã quá đắm chìm vào suy nghĩ của mình nên đã vô thức tưởng tượng ra mấy tiếng be be kia.

Nhưng cậu lại không nghĩ vậy, bởi cậu cảm thấy một chút nóng rực ở ngực trái.

Biểu tượng gai đen giống như lại xuất hiện!

Điều này có nghĩa là một sức mạnh vô hình nào đó có mối liên hệ chặt chẽ với thực thể bí ẩn kia đã lặng lẽ xâm nhập vào phòng.

Lumian không có thời gian để suy nghĩ. Cậu lao đến giường và lay Aurore.

"Dậy đi! Dậy đi!" cậu thì thầm lớn tiếng.

Cậu theo bản năng lo lắng Leah, Ryan và Valentine sẽ nhận ra dị thường trên người cậu.

Aurore mở mắt, đôi mắt xanh nhạt của cô lộ rõ vẻ ngơ ngác.

"Mấy giờ rồi?" cô hỏi với giọng yếu ớt. Rõ ràng cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

"Có chuyện rồi." Lumian nói dứt khoát trước khi tiếp tục, "Giờ là 9 giờ rưỡi."

Họ là một trong số ít gia đình trong làng có đồng hồ treo tường.

Đôi mắt Aurore mở to. Cô bật dậy, đưa tay phải ra, xoa hai bên thái dương.

Trong tình huống hiện tại, cô không có thời gian để cân nhắc liệu mình có nhìn phải thứ không nên thấy hay không.

Nếu không thể tìm ra được sự dị thường và xác nhận vấn đề kịp thời, cô có thể sẽ 'không cần' lo lắng về việc nhìn thấy gì nữa.

Người chết rồi thì còn cần con mắt chi nữa?

Aurore quan sát khắp phòng, ánh nhìn của cô tối sầm lại, phản chiếu những hình ảnh kỳ quái, khó miêu tả.

Lumian tranh thủ cơ hội kể với chị gái về tiếng cừu kêu cậu nghe được từ xa và cảm giác nóng rực ở biểu tượng gai đen trên ngực.

Aurore cau mày. "Nhưng chị không phát hiện được gì..."

"Ngực em vẫn đang nóng." Lumian trầm giọng nói.

Cậu cảm thấy sợ hãi mà không rõ lý do, cảm giác thấy bóng tối xung quanh không chỉ là bóng tối, có thứ gì đó nguy hiểm không thể diễn tả đang ẩn nấp trong đó.

Aurore quan sát mọi góc trong phòng, cố gắng tìm kiếm điều gì đó chưa rõ.

Lặng lẽ một hồi, Lumian đổ mồ hôi lạnh—một sự tương phản rõ rệt với cơn nóng rực ở ngực trái của cậu.

Cậu suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Nên kể cho bọn người Ryan không? Có thể họ sẽ tìm ra được gì đó."

Aurore trầm ngâm, rồi gật đầu.

"Ừm, nếu họ có hỏi, thì hãy lấy cớ là em bỗng dưng cảm thấy nguy hiểm."

"Được!" Lumian mở miệng, định hét ra phía ngoài—nhưng rồi đột ngột dừng lại.

"Có chuyện gì vậy?" Aurore hỏi, lo lắng.

Lumian nhíu mày. "Cơn nóng trong ngực em đang tan đi nhanh chóng..."

Có nghĩa là biểu tượng gai đen đang dần 'phai mờ' đi.

"Tức nguy hiểm xâm nhập vào phòng chúng ta đã rời đi rồi à?" Aurore suy nghĩ. "Vì chúng ta đã có chuẩn bị từ trước, nên nó không làm gì sao?"

"Có lẽ vậy." Lumian quay ra hành lang và hét lớn, "Có chuyện rồi!"

Ryan xuất hiện ở cửa trong nháy mắt, theo sau là Leah, rồi Valentine-người trông như vừa bị giật mình thức dậy.

Không cần phải hỏi, Lumian đã kể lại những gì đã xảy ra, chỉ là thay thế `cơn nóng ở ngực` thành 'bỗng dưng' cảm nhận được nguy hiểm.

Ryan lắng nghe chăm chú, không hề nghĩ đây chỉ là ảo giác của Lumian. Anh thở dài:

"Quả thực có ích khi thay phiên nhau trực đêm như thế này."

"Mặc dù phần lớn thời gian đều chỉ là chờ đợi nhàm chán. Nhưng chỉ cần có thể phát huy tác dụng, là gần như cứu sống toàn bộ mọi người."

Trong lúc nói, anh tạo ra ánh sáng bình minh thuần khiết xung quanh mình, bao phủ mọi phòng trên tầng hai.

Mặc dù không thể tìm thấy sức mạnh tà ác, ít nhất anh cũng có thể thánh hóa không gian xung quanh.

Leah đi qua đi lại, lầm bầm trong miệng. Mạng che mặt và đôi ủng của cô thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kêu kịch liệt, rồi đột ngột im bặt.

Cuối cùng, cô nói với Aurore và Lumian:

"Vừa rồi thực sự rất nguy hiểm. Hơn nữa, nó còn có khả năng phản bói toán ở mức độ nhất đinh, không cho Vật phong ấn của tôi kịp thời phát ra cảnh báo. Tôi e rằng những cái chuông ngớ ngẩn này chỉ kêu lên khi thứ đó thực sự bắt đầu tấn công vào ai đó. Nhưng bây giờ, nó đã rời đi rồi."

"Vậy thì yên tâm rồi." Aurore thở phào nhẹ nhõm.

"Có khi không phải là 'nó'." Lumian thư giãn và mỉm cười. "Mà là 'chúng nó'."

Ryan và những người còn lại im lặng.

"Em đừng làm mọi chuyện tệ thêm được không!" Aurore quát lên với Lumian và nói với những người điều tra kia, "Nếu báo động đã tắt rồi, chúng ta hãy quay lại lịch trình của mình thôi."

Cô không đề cập đến ai có thể đã lén vào tấn công họ. Bởi có quá nhiều khả năng: Người chăn cừu Pierre Berry, xác chết không rõ trong hầm mộ, hay phó cha xứ bất thường.

Mà một khi không có manh mối nào đủ vững chắc, cố suy đoán chỉ làm tốn thời gian. Tốt hơn là đợi đến khi trời sáng.

Hiện tại, họ chỉ cần nhớ rằng ban đêm thực sự có nguy hiểm. Có ai đó đang nhắm đến họ, vì vậy họ cần phải giữ cảnh giác ở mức cao độ.

Khi Leah và những người khác đã vào phòng, Lumian liếc nhìn đồng hồ treo tường và hỏi Aurore, "Chị muốn ngủ thêm một chút không?"

"Khỏi, ngủ được có tí rồi lại phải thức dậy thực sự rất khó chịu." Aurore vươn tay lên trên đầu. "Hài, để đối phó với những tình huống khẩn cấp, chị đã để rất nhiều thứ không mấy cái túi của chiếc váy này. Nên vừa rồi chị ngủ không dám trở mình, sợ bị cấn, nên người bị cứng đờ luôn..."

Nói xong, cô nhảy xuống giường và bước về phía cửa sổ. Cô kéo rèm lên và nhìn ra ngoài.

Cordu vẫn đang im lìm. Nhiều ngôi nhà vẫn sáng đèn.

"Vừa rồi chị còn nghĩ con cú kia không nhịn được nữa mà tấn công chúng ta, nhưng xem bên ngoài chả có tí dấu hiệu nào của nó cả." Aurore quan sát khu vực và giải thích hành động của mình cho Lumian.

Lumian gật đầu. "Em cũng nghĩ như vậy."

Sau đó, cậu nghiêng người, thì thầm mọi điều cậu đã suy luận cho chị gái mình.

"Không tệ nha." Aurore cười.

"Em ngày càng giỏi phân tích tình huống rồi đấy. Chị không còn gì để bổ sung." Cô dừng lại. "Nhưng chúng ta không thể tự ý hành động. Ngôi mộ đó quá nguy hiểm..."

Nói đến chỗ này, cô bỗng thốt lên một cái, rồi tiếp tục: "Khi trời sáng, chúng ta sẽ đến thăm Phu nhân Pualis và nói với bà ấy về những suy đoán của em. Để bà ấy biết rằng mục tiêu của tên phù thuỷ và con cú mèo có thể ảnh hưởng đến kế hoạch thoát khỏi vòng lặp thời gian của bà ấy vào cái thời điểm kia."

"Em sẽ đi một mình." Lumian không muốn Aurore lại gần Phu nhân Pualis-người có ý đồ với cô.

Aurore không phản đối, chỉ nhắc nhở cậu: "Em cẩn thận đấy. Đừng làm bà ấy tức giận, nếu không..."

Cô liếc nhìn bụng cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.

Aurore thở dài và nói:

"Thật ra, quý cô bí ẩn ở Quán Rượu Cũ rõ ràng mạnh hơn Phu nhân Pualis, nhưng có vẻ như cô ấy không muốn nhúng tay vào vòng lặp thời gian này. Nên cô ấy không thể giúp chúng ta điều tra về ngôi mộ kia."

"Đúng vậy." Lumian đồng ý. Rồi cậu tiếp tục:

"Nhưng ngày mai em sẽ thử ghé qua Quán Rượu Cũ, xem liệu có thể gặp cô ấy không. Biết đâu cô ấy thay đổi ý định thì sao?"

"Được." Aurore không phản đối.

Họ trò chuyện lí nhí cho đến nửa đêm.

Sau khi Lumian thay phiên trực với Leah trong thư phòng, cậu quay lại phòng Aurore. Cậu nằm bên cạnh chị gái mình, hít thở mùi hương quen thuộc của cô và chìm vào tấm nệm mềm mại, nhưng mãi mà giấc ngủ vẫn chưa thể đến với cậu.

"Có chuyện gì sao?" Aurore hỏi, nhận thấy sự căng thẳng của cậu.

"Chỉ là không quen thôi." Lumian trả lời cẩn thận.

Aurore hừ một tiếng.

"Lumian dũng cảm mà chị từng biết biến đâu mất rồi?"

Lumian không trả lời. Aurore thở ra nhẹ nhàng và mỉm cười.

"Nhớ khoảng thời gian mà em bắt đầu theo đuôi chị không? Em sợ chị sẽ trốn mất nên không dám ngủ vào ban đêm, em rất cảnh giác."

"Ừ, em nhớ." Lumian lạc vào quá khứ. "Lúc đó, chị hay hát ru cho em, để em ngủ trong tiếng hát của chị."

Vừa dứt lời, một giai điệu quen thuộc vang lên bên tai cậu. Nhẹ nhàng và êm dịu, nó xoa dịu cả cơ thể và tâm trí cậu.

Dựa vào thành giường, Aurore nhìn vào bóng tối đỏ sẫm trước mặt. Cô ngân nga bài hát ru từ quê nhà, nhẹ nhàng và man mác.

Đó là bài hát mà mẹ cô thường hát khi Aurore còn nhỏ, để dỗ dành cô ngủ.

"Ngủ đi nào, ngủ đi..."

Mải mê trong giai điệu nhẹ nhàng, Lumian dần trở nên thư giãn và chìm vào giấc ngủ.

Lumian tỉnh dậy giữa làn sương mù hư ảo.

Cậu nhìn quanh phòng và nhận ra rằng mình không ở trong phòng của chị gái nữa. Cậu vẫn đang ở trong phòng của chính mình.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
TFNC
Xem thêm
Well, chúng ta phải đồng ý rằng lumian lúc này là 1 thằng nhóc siscon ngầm.
Xem thêm