Túc Mệnh Chi Hoàn - Quỷ B...
Ái Tiềm Thuỷ Đích Ô Tặc
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Ác mộng

Chương 76: Kiểm tra thân thể

2 Bình luận - Độ dài: 2,285 từ - Cập nhật:

"Ngay bây giờ sao?" Lumian giật mình.

Mặc dù cậu rất muốn nhanh chóng thăm dò bên dưới lòng đất của giáo đường, nhưng không đến mức này!

Nghĩ vậy, cậu mở lời: "Chúng ta không thể đợi đến tối sao?"

Vào ban đêm, trong giáo đường chỉ còn 2-3 người hầu, không phải như vậy thì mới là thời điểm lý tưởng để lẻn vào sao?

Ryan trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng chắc chắn:

"Hiện giờ mới là thời điểm lý tưởng. Nghĩ mà xem, chúng ta có thể nghĩ rằng vào ban đêm sẽ chỉ có vài người hầu trong giáo đường, sự bảo vệ sẽ ít đi, thì tại sao đám người cha xứ lại không thể nghĩ được vậy chứ? Tôi nghi rằng chúng sẽ cử những người mạnh nhất thay phiên canh gác hoặc là đã bố trí rất nhiều cạm bẫy tinh vi rồi, một khi có biến, sẽ lập tức có báo động."

"Và hiện tại là sắp tới trưa. Tất cả dân làng đã về nhà, không ai đến giáo đường cầu nguyện vào giờ này. Hơn nữa, vì là ban ngày, các cạm bẫy sẽ tạm thời không được kích hoạt nhằm tránh xảy ra tai nạn. Hơn nữa cha xứ, phó cha xứ lẫn mấy người hầu đang ở trong giáo đường, nên họ sẽ buông lỏng cảnh giác, nói cách khác, mấy người mạnh trong nhóm bọn chúng sẽ yên phận ở nhà dùng bữa. Chúng ta chỉ phải đối mặt với cha xứ, phó cha và ba người tạp vụ."

Lumian gật đầu, hiểu ra và tiếp lời ý tưởng của Ryan.

"Và trước ngày 3 tháng 4, cha xứ vẫn là người bình thường, không có năng lực siêu phàm."

Hôm nay là ngày 1 tháng 4.

"Thêm nữa, mặc dù phó cha xứ có dị thường, nhưng rõ ràng anh ta không phải là thành viên cốt cán trong nhóm người cha xứ, 3 người tạp vụ kia cũng tương tự." Leah cười nói thêm. "Chẳng lẽ chúng ta-4 Người Phi Phàm lại không thể xử lý 5 người bình thường mà không gây ra động tĩnh ư?"

Lumian ngập ngừng một chút rồi trả lời: "Nhưng làm vậy chẳng phải sẽ không thể đến được đêm thứ mười hai sao?"

Bởi vì việc này đồng nghĩa với việc kích hoạt dị thường ở phía bọn người cha xứ. Lịch sử sẽ chắc chắn sẽ thay đổi theo.

"Không phải cậu đã từng nói thế này sao: So với chúng ta, cha xứ và đồng bọn sẽ càng kiên nhẫn hơn trong việc chờ đến Mùa Chay để đón đêm thứ mười hai. Chỉ cần chúng ta không giết ông ta, khi ông ta tỉnh lại, phát hiện có ai đó lẻn vào tầng hầm của giáo đường, ông ta vẫn sẽ giả vờ như không biết gì, nhằm đảm bảo thời gian nhận được sức mạnh siêu phàm." Leah cười nói. "Ngay khi có sức mạnh, ông ta sẽ có thể săn lùng chúng ta cùng với những người khác, nhưng Cordu lại không nhỏ và chúng ta cũng không yếu. Chúng ta có thể trốn và trì hoãn cho đến Mùa Chay."

Lumian chấp nhận lý luận này. "Được rồi, bây giờ đi thăm dò thôi."

Cậu nhắc nhở họ, "Nhưng mắt của Aurore chưa hoàn toàn khỏi. Tôi sợ cô ấy không thể giúp chúng ta."

Trước khi gặp Phu nhân Pualis, Lumian đã kiểm tra tình hình mắt của Aurore, có lẽ phải đến lúc chập tối thì mắt cô ấy mới có thể bình thường trở lại.

"Không sao đâu. Phu nhân Pualis sẽ hỗ trợ chúng ta mà, phải không?" Leah nói nửa đùa nửa thật, tiếng chuông trên đầu cô vang lên.

Lumian không còn phản đối nữa và cẩn thận đề nghị, "Trước khi tiến vào giáo đường, chúng ta nên thử đi quanh làng và xác nhận xem người chăn cừu Pierre Berry và những tên nguy hiểm khác có đang ở nhà không."

Cậu không muốn khi tiến vào tầng hầm giáo đường, lại đụng phải Pierre hoặc mấy người đã nhận ban ân khác ở đó.

Ryan gật đầu khen ngợi, đồng ý với đề nghị của cậu.

Khi đang thảo luận chi tiết, Valentine lạnh lùng nhìn Lumian. "Cậu cần tịnh hoá không?"

Leah nhanh chóng giải thích thay cho đồng đội của mình, "Cậu đã vào lâu đài và nói chuyện qua với Phu nhân Pualis. Có khả năng đã bị ô nhiễm."

"Không cần, tôi tin rằng Phu nhân Pualis lần này sẽ không làm thế, bà ấy không có lí do gì để làm vậy." Lumian tỏ vẻ rất chắc chắn.

Thực ra, cậu không có lựa chọn nào khác ngoài chắc chắn, không chắc chắn cũng phải chắc chắn. Cậu không dám để Valentine thanh tẩy mình lần nữa. So với hôm qua, giờ đây cậu đã là một Vũ Công. Khí tức tà ác có khả năng đã theo phong ấn mà lan ra ngoài cơ thể. Một khi bị tịnh hoá bằng nước thánh, có thể sẽ gặp phải rắc rối lớn.

Theo phân tích của Aurore, cậu hiện tại chính là loại ô uế cần bị thanh tẩy!

Thấy Lumian bảo không cần, Valentine-vốn chỉ nhất thời tốt bụng, đương nhiên không nói thêm gì nữa.

Sau đó, bọn họ đi lang thang quanh Cordu. Lumian trở về nhà và kể cho Aurore nghe kế hoạch của họ.

Aurore rất khó chịu vì không thể tham gia và giúp đỡ. Cô chỉ có thể tự tiến cử bản thân sẽ đợi ở rìa làng và khởi động vòng lặp nếu có biến. Việc này không đòi hỏi nhiều về thị giác, chỉ cần mơ hồ nhìn thấy con đường là được rồi. Thời gian ước định là 12:30, nếu đến lúc đó mà vẫn chưa có ai lại tìm cô ấy thì cô sẽ kích hoạt vòng lặp. Sau đó Lumian từ biệt Aurore và quay lại gặp nhóm người Leah.

Lúc đó, ba Người Phi Phàm của chính quyền này đã xác nhận xong nơi ở của Người Chăn Cừu Pierre Berry và những thành viên cốt cán của nhóm người cha xứ.

Lòng vòng một chút, họ đã thông qua một con đường nhỏ mà đi tới bên hông giáo đường, chỗ này cũng chính nơi có cánh cửa họ đã dùng để tiến vào giáo đường và bắt gặp cha xứ đang mây mưa với Phu nhân Pualis trong vòng lặp trước trước đó.

Lumian đang chuẩn bị xung phong nhận việc thì Leah bước tới, dùng một cọng dây thép để bẻ khóa và đẩy cánh cửa gỗ màu nâu đậm mở ra.

Thấy Lumian ngạc nhiên, cô mỉm cười. "Đây là kỹ thuật cần thiết cho công việc điều tra."

Đừng làm cho nó có vẻ cao cả quá... Lumian không nói ra suy nghĩ của mình vì Leah đã vào trong giáo đường rồi.

Những chiếc chuông bạc nhỏ trên mạng che mặt và giày của cô không hề rung động hay phát ra tiếng động. Lumian thử diễn giải điều này:

"Vào giáo đường rất an toàn. Không có nguy hiểm à?"

Leah quay lại nhìn cậu. "Nếu thêm câu 'chỉ áp dụng với việc đối phó với người trong giáo đường' vào đằng trước thì sẽ đúng."

Tức là sự nguy hiểm của tầng hầm bên dưới giáo đường thì vẫn chưa rõ sao? Lumian hiểu đại khái, có được cái nhìn nhất định về bói toán. Tuy nhiên, dù linh tính của cậu đã được cải thiện nhờ trở thành Vũ Công, cậu vẫn không có năng lực xem bói.

Ryan vượt qua cậu, theo sau Leah vào giáo đường.

Vừa bước vào, một người hầu tiến lại.

Chớp mắt, Ryan lao đến, giơ tay lên và đánh vào sau tai người hầu này.

Người hầu này im lặng ngã xuống. Ryan bắt lấy hắn và kéo vào căn phòng gần nhất.

Leah vội vàng chạy tới, cầm một chai chứa chất lỏng không màu và đổ xuống cổ họng người hầu.

"Cái gì thế?" Lumian tò mò hỏi.

Leah vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Thuốc an thần."

Cô ấy chuẩn bị kỹ càng thật... Lumian cảm thán trong lòng.

Sau khi hạ gục ba người tạp vụ mà không làm cha xứ chú ý, Leah lợi dụng bóng tối hướng tới phòng cha xứ, lặng lẽ xoay nắm cửa và mở hé cánh cửa gỗ. Cô nhìn thấy người đàn ông quyền lực nhất của Cordu trong chiếc áo choàng trắng thêu chỉ vàng, đang thở sâu và chậm rãi trên một chiếc giường đơn giản.

Bên cạnh cửa là những chiếc đĩa ăn trưa và bộ dao nĩa bằng bạc.

Leah quan sát ông ta một lúc rồi nhảy vào, chặt vào gáy cha xứ.

Ngay lập tức, cô đổ phần lớn thuốc an thần còn lại vào cổ họng Guillaume Bénet.

"Chỉ có vậy thôi sao?" Lumian thò đầu ra từ sau lưng Leah.

Không phải là quá dễ dàng rồi à?

"Chứ còn gì nữa? Cậu mong đợi gì từ một người bình thường?" Leah hỏi, cười thích thú.

Lumian chỉ gật đầu một cách ngắn gọn, vén áo tên cha xứ lên.

"Cậu làm gì vậy?" Leah ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười.

Lumian nói mà không quay lại, "Kiểm tra cơ thể ông ta."

Cậu muốn xem liệu cha xứ có biểu tượng gai đen trên ngực không.

Chẳng mấy chốc, nửa trên cơ thể của cha xứ Guillaume Bénet đã lộ ra, chỉ thấy một ít lông đen.

Không có biểu tượng gai đen. Không có dấu hiệu gì của khế ước đặc biệt.

Lumian khẽ gật đầu, lẩm bẩm: "Có vẻ như biểu tượng kia chỉ có được sau khi nhận ban ân. Hay là nó đã tồn tại nhưng chỉ có thể kích hoạt thông qua minh tưởng?"

Vậy thì mình đã có nó như thế nào? Vào đêm thứ mười hai sao?

Nghĩ rằng cha xứ Guillaume Bénet có thể không có biểu tượng gai đen vào lúc này, Lumian không khỏi có những suy nghĩ xấu xa.

"Nếu mình giết ông ta ngay bây giờ, liệu có kích hoạt vòng lặp không?"

"Nếu giết tên này từ sớm, thì về sau sẽ có chuyện gì xảy ra?"

Xem xét tầm quan trọng của cha xứ tại các sự kiện sau này, Lumian vẫn muốn đợi đến đêm thứ mười hai, cậu tự thuyết phục mình rằng tạm thời không nên làm vậy.

Rời khỏi phòng cha xứ, Ryan nói với Lumian và Leah, "Không tìm thấy phó cha xứ."

"Sao cơ?" Lumian ngập ngừng một lúc trước khi hiểu ra. "Có thể anh ta cũng đã về nhà. Anh ta không được phép ở lại trong giáo đường, và cũng không có ai mang thức ăn đến cho anh ta."

"Bọn tay sai của ác quỷ này thật sự quá độc ác!" Valentine mắng, liếc nhìn cha xứ trong phòng.

Không nói thêm gì nữa, cả nhóm bốn người hướng về phía bàn thờ.

Ở một góc của chỗ đó là một cầu thang làm bằng đá, nó hẹp và dốc, chỉ đủ chỗ cho một người đi.

Nó có thể dẫn lên mái của giáo đường hoặc là đi xuống phía dưới lòng đất.

Leah đi trước. Sau vài bậc thang, đến tận đáy, mạng che mặt và bốn chiếc chuông bạc nhỏ trên giày cô đều kêu lên cùng lúc.

Leng keng leng keng leng keng. Tiếng chuông không lớn nhưng vang vọng nhẹ trong không gian nhỏ hẹp, đôi khi gấp rút, đôi khi dịu dàng.

"Điều này có ý nghĩa gì?" Lumian gặp khó khăn khi cố diễn giải hiện tượng này chỉ bằng kinh nghiệm của những lần trước.

Leah quay lại và mỉm cười.

"Có nghĩa là có nguy hiểm ở mức độ nhất định, nhưng ở mức độ nào thì tôi không có bói ra."

"Nhưng trước đó cô có thể dự đoán được nguy hiểm khi đi thăm dò lâu dài mà." Lumian tự lẩm bẩm ngạc nhiên. "Điều này có nghĩa là dưới lòng đất còn nguy hiểm hơn sao?"

"Không hẳn." Leah trấn an. "Có thể là có thứ gì đó đang quấy nhiễu bói toán. Còn lần ở lâu đài kia thì không bị nhiễu cơ bản là do Phu nhân Pualis không có ở đó."

Đến thời điểm này, việc quay lại vì một sự cố nhỏ như vậy là không thể. Họ tiếp tục đi xuống các bậc thang, từng người một, vào sâu trong lòng đất.

Chẳng bao lâu sau, bốn người thấy một cánh cửa gỗ nâu cũ ở tầng hầm.

Leah xoa xoa trán và kích hoạt Linh thị trước khi tiến đến cánh cửa gỗ.

Mặc dù Lumian chưa thành thạo trong việc kích hoạt Linh thị, nhưng nhờ vào linh tính được cường hoá bởi Vũ Công, cậu không mất nhiều thời gian để kích hoạt. Cậu thấy mọi người đều phát sáng màu đỏ đỏ, cực kỳ khỏe mạnh.

Khi các đồng đội đã chuẩn bị sẵn sàng, Leah mở cánh cửa tầng hầm.

Giữa tiếng cọt kẹt của cửa, Lumian ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, một mùi hương tao nhã và ngọt ngào.

Cậu lập tức nhận ra và vội vàng nói với Ryan và những người còn lại, "Mùi này giống như mùi của hổ phách xám."

Đây chính là nguyên liệu dùng để khẩn cầu tới thực thể bí ẩn mang tên Túc Mệnh kia!

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
TFNC
Xem thêm