Lumian không vội vàng lập tức tìm kiếm Ryan, Leah và Valentine. Thay vào đó, cậu đi thẳng đến Quán Rượu Cũ, hy vọng may mắn gặp được quý cô bí ẩn kia, nếu cô ấy thực sự xuất hiện, cậu có cả tá câu hỏi muốn hỏi cô ấy.
Dù sao cũng đã lỡ nhận vài món quà miễn phí từ cô ấy rồi, khả năng cao là trong tương lai sẽ phải trả cái giá rất đắt. Cho nên Aurore đã khuyên: Nếu đã như vậy, chi bằng lúc này tranh thủ vơ vét, tận dụng hết sức có thể.
Ngay khi bước vào Quán Rượu Cũ, đôi mắt của Lumian sáng lên.
Quý cô bí ẩn đang ngồi ở góc quen thuộc, trước mặt cô là hai ly absinthe màu xanh ngọc.
Hai ly? Cô ấy biết mình sẽ đến sao? Lumian tiến lại gần, nở một nụ cười và chào hỏi.
"Chào buổi sáng."
Quý cô này mặc một chiếc áo sơ mi trắng với họa tiết lá nho ở cổ áo, kết hợp cùng váy dài tới mắt cá nhân có màu be và một chiếc mũ nồi đỏ nhạt đặt bên cạnh.
Lumian vốn quen thuộc với các tạp chí thời trang của chị gái, liền nhận ra đây là xu hướng thời trang mới nhất ở Trier.
Cô ngước nhìn cậu.
"Sáng gì nữa. Gần trưa rồi đấy."
Đây chẳng phải là để phù hợp với 'lịch làm việc' của cô sao? Lumian nghĩ thầm, không khỏi bực bội.
Gặp được quý cô bí ẩn này, cậu lập tức cảm nhận được một sự bình yên đến lạ kỳ.
Cậu ngồi xuống và đi thẳng vào vấn đề.
"Gần đây tôi đã trải qua rất nhiều chuyện."
Cô ấy đẩy một ly absinthe về phía cậu. Chất lỏng xanh lá lấp lánh như một ngọn hải đăng của niềm vui.
Tuy cô không có bảo cậu có thể kể chuyện, nhưng cô cũng không hề bảo cậu không được kể.
Lumian nhấp thử ly absinthe, cảm nhận được sự đậm đà và sảng khoái, kèm theo một chút vị đắng nhẹ. Hương vị này khác hẳn bất kỳ loại absinthe nào cậu từng uống.
"Đây là gì vậy?", cậu hỏi, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Một loại absinthe khác, loại này hiện rất thịnh hành ở Trier. Để phân biệt với loại gốc, người ta gọi nó là absinthe fennel. Các nhà văn, họa sĩ và thi sĩ đặc biệt yêu thích nó." Cô ấy nhấp một ngụm nhỏ.
Chất lỏng xanh trong ly thủy tinh dường như mang một sắc thái mê hoặc.
Absinthe thường được làm từ ngải cứu, thì là và hồi hương. Các nhà sản xuất khác nhau sẽ có công thức hơi khác, có người thậm chí thêm tinh dầu chanh.
Vài ngày trước cô ấy không có xuất hiện, chẳng lẽ là cô ấy đến Trier để mang absinthe fennel về đây? Lumian không tài nào hiểu được hành vi của quý cô này.
Cậu không hỏi gì, mà kể lại những sự kiện gần đây, cả trong hiện thực lẫn trong giấc mơ.
Quý cô kia nhấp từng ngụm nhỏ ly absinthe fennel của mình, lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Lumian.
"Đó là tất cả. Liệu có cách nào giúp tôi có thể học điệu nhảy bí ẩn đó trong thời gian ngắn nhất có thể không?" cậu đi thẳng vào vấn đề.
Cậu chẳng buồn thắc mắc về mấu chốt của vòng lặp hay bí mật của giấc mơ, bởi kinh nghiệm trước giờ cho cậu biết rằng dù có hỏi thì cũng sẽ không nhận được câu trả lời đàng hoàng.
Quý cô kia xoay nhẹ ly rượu xanh ngọc và mỉm cười.
"Nếu không đạt được sức mạnh phi thường nào đó giúp cậu tăng tính dẻo dai của cơ thể, cậu sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ học được nó."
"Dĩ nhiên là cậu vẫn có thể cố gắng ép buộc bản thân nhảy hết một đoạn, tuy nhiên sau đó cậu sẽ bị dứt dây chằng hay rách cơ. Lúc đó thì cậu tính săn con quái vật kiểu gì?"
Lumian rất nhạy cảm với hàm ý trong lời nói của người khác.
"Có cách nào để tăng cường sự dẻo dai của cơ thể tôi không?"
Quý cô này bật cười: "Cái đó thì cậu lại phải tự hỏi chính mình rồi."
"..." Lumian lại bị gợi ý mơ hồ của cô làm cho bối rối một lần nữa.
Nếu trước mặt cậu là người thân quen và không bí ẩn thế này, cậu sớm đã nói: "Nói rõ đi! Đừng bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin!"
Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, cô ấy mỉm cười và bổ sung thêm một câu:
"Phương pháp làm cho cơ thể cậu dẻo dai một cách phi thường nằm ở chính bản thân cậu."
"Hả?" Lumian tỏ ra bối rối.
Quý cô này nhấp một ngụm absinthe fennel và thở dài.
"Chẳng phải chị gái cậu đã dạy cậu ma pháp nghi thức rồi sao?"
Lumian lại nhận thấy ánh mắt của cô lóe lên một cảm xúc lạ lùng một lần nữa.
"Cô ấy dạy rồi." tim Lumian đập nhanh hơn. "Khẩn cầu tới chính mình sao?"
Quý cô kia nhìn cậu một lúc rồi bật cười.
"Cậu nghĩ mình là ai chứ? Khẩn cầu tới cậu thì có ích gì?
"Cậu thậm chí chỉ có thể triệu hồi những sinh vật yếu nhất từ Linh giới. Toàn bộ linh cảm đều dồn vào phương diện thể chất."
Chẳng hạn như trực giác nguy hiểm? Lumian hiểu ý của cô ấy.
Mặc dù tính linh tính của Thợ Săn quả thật có được tăng cường, nhưng nó chủ yếu dồn vào ở phương diện linh cảm, không đủ để đáp ứng các công việc trong lĩnh vực thần bí học như ma pháp nghi thức.
"Vậy tôi cần làm gì?" Lumian truy hỏi.
Quý cô kia thở dài một cách mệt mỏi. "Cậu đã học về ma pháp nghi thức nhị nguyên chưa?"
"Rồi." Lumian gật đầu.
Cô ấy lại thở dài. "Thật may là cậu có chị gái, nếu không thì tôi phải dạy cậu mấy cái kiến thức thần bí học này, việc đó rất mệt mỏi, thật sự RẤT LÀ mệt mỏi."
Tức là cô không dạy tôi về ma pháp nghi thức, minh tưởng, linh thị, sinh vật khế ước, ngôn ngữ siêu nhiên, là bởi vì ngại phiền phức? Cho nên cô mới xuất hiện sau khi chị ấy dạy cho tôi xong? Lumian cảm thấy cơn giận sôi sục trong lòng.
Cậu hít vài hơi sâu và nói:
"Ma pháp nghi thức nhị nguyên yêu cầu vật phẩm có mối liên hệ chặt chẽ với thần linh hoặc thực thể bí ẩn, nhưng tôi không có bất kỳ thứ gì như vậy..."
Giọng cậu chợt ngừng lại, một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
Quý cô kia mỉm cười tinh quái và nói:
"Ồ, cậu có chứ."
"Cậu quên rồi sao?"
Lumian chỉ ngón tay vào ngực mình.
"Biểu tượng bụi gai và biểu tượng màu xanh đen này à?"
Quý cô này gật đầu rồi nhắc nhở:
"Hãy quên biểu tượng màu xanh đen đi. Bản chất của ma pháp nghi thức nhị nguyên là kêu gọi sức mạnh thần linh bên trong vật phẩm. Nếu sức mạnh của nó giảm, sự cân bằng hiện tại trong cơ thể cậu sẽ bị phá vỡ. Và khi điều đó xảy ra..."
Cô ấy không nói hết câu, nhưng biểu cảm của cô đã nói lên tất cả.
Theo cách nói thường dùng của Aurore thì sẽ là: "Hết hi vọng rồi, ngồi chờ chết thôi!"
"Biểu tượng xanh đen đang bảo vệ tôi khỏi sự ô nhiễm sao?" Lumian biết đủ về thần bí học để nhận ra trạng thái hiện tại của bản thân chính là ô nhiễm.
"Đó là sự bảo vệ đến từ vị tồn tại vĩ đại mà tôi đã nhắc đến." Quý cô kia nói một cách nghiêm túc. "Khi cậu giải mã được bí mật của tàn tích trong giấc mơ, tôi sẽ nói cho cậu tôn danh của Ngài. Khi đó, cậu có thể trực tiếp khẩn cầu tới Ngài."
Có phải vị tồn tại vĩ đại này đã phong ấn sự ô nhiễm mà biểu tượng bụi gai ở chỗ tim mình, ngăn nó làm ô nhiễm mình hoàn toàn? Lumian vốn không biết liệu vị tồn tại vĩ đại này là thiện hay ác, hoặc có ý định xấu xa gì không, nhưng nhờ việc này mà cậu cảm thấy thiện cảm với vị này.
Cậu suy nghĩ một lúc rồi đoán:
"Sử dụng ma pháp nghi thức nhị nguyên để đánh cắp sức mạnh của biểu tượng bụi gai?
"Nếu sức mạnh của nó giảm, sự ô nhiễm sẽ yếu đi và phong ấn sẽ mạnh lên?"
"Sao cậu lại gọi đó là đánh cắp cơ chứ?" quý cô này phản đối. "Đây là khẩn cầu một thực thể để nhận ban ân. 'Tình cờ' hắn lại có một phần sức mạnh của mình ở gần cậu, dựa theo quy tắc lân cận, phần sức mạnh này sẽ thay hắn đáp lại. Nhờ phong ấn từ vị tồn tại vĩ đại và cái rào cản nào đó làm suy yếu, hắn sẽ không thể nào phát giác được gì."
Quả nhiên là người hiểu rõ về thần bí học, nói mượt đến thế, nhưng rồi cuối cùng khác gì đánh cắp vậy? Lumian thầm lẩm bẩm.
Dựa vào lời giải thích của quý cô này về ban ân của thần linh và con đường siêu phàm không bình thường, cậu hỏi một cách sắc bén:
"Thông qua ma pháp nghi thức nhị nguyên, tôi có thể khẩn cầu tới biểu tượng bụi gai, cầu xin nó ban ân, giúp tôi có khả năng đạt được sự dẻo dai một cách phi thường đúng không?"
"Kiểu kiểu vậy." quý cô kia nói. "Chính xác hơn là, xin nó ban cho sức mạnh của Vũ Công."
"Vũ Công?" Lumian nhớ đến màn trình diễn của Người Mì Sợi.
Quý cô này nhấp một ngụm absinthe và nói tiếp:
"Đối với các con đường siêu phàm ngoài 22 con đường bình thường, chúng tôi vẫn sẽ phân loại chúng thành từ Danh Sách 9 đến Danh Sách 0 để dễ hiểu, thuận tiện cho việc đối chiếu và kham thảo."
"Ừm, theo một góc độ nào đó, việc phân chia thành các danh sách như thế này cũng phù hợp với quy luật của thế giới này."
"Vậy Vũ Công tương ứng với Danh Sách 9 của biểu tượng gai, và 'Người Trong Vòng' tương ứng với Danh Sách 4 của nó?" Lumian hỏi tới tấp. "Nó giúp tôi tăng cường khả năng dẻo dai và tăng cường cả linh tính để giúp tôi có thể nắm vững điệu nhảy kia phải không?"
Quý cô kia mỉm cười hài lòng. "Quả nhiên một khi có nền tảng thần bí học, nói chuyện với cậu dễ dàng hơn nhiều, không phải bạ gì cũng phải giải thích mệt mỏi."
Lumian hỏi đầy háo hức:
"Vậy thì Danh Sách 8, 7, 6 và 5 của biểu tượng bụi gai là gì?"
"Danh Sách 8 là Tăng Lữ Khất Khực, và Danh Sách 7 là Người Ký Khế Ước. Haiz, sao cậu hỏi nhiều thế? Trước mắt lo mà nắm giữ nghi thức, nhanh chóng trở thành Vũ Công đi kìa." Quý cô này tỏ ra mất kiên nhẫn.
Tăng Lữ Khất Khực... Người Ký Khế Ước... Những cái tên này khiến Lumian nghĩ ra vài liên tưởng.
Tăng Lữ Khất Khực ám chỉ đến một số thành viên của các giáo hội lớn trong hiện tại.
Ví dụ như, Giáo hội Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu có đầy rẫy các phe phái, mỗi phe đều có niềm tin riêng. Hai nhóm nổi bật nhất là 'Hội Anh Em Truyền Giáo' và 'Hội Anh Em Nhỏ', còn được gọi là Hội Tăng Lữ Khất Khực.
Nhóm đầu tiên bao gồm các giáo sĩ và các Người Tịnh Hoá của Tòa Án tôn giáo làm chủ, những người này tận tâm với việc truy sát tàn bạo và thanh tẩy bọn dị giáo, tín đồ tà giáo và Người Phi Phàm hoang dã, tất cả nhằm việc quảng bá và tuyên dương giáo nghĩa chính thống của Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu.
Trong khi đó, nhóm thứ hai chủ yếu tập trung ở các tu viện, cũng có một vài giáo sĩ trong hàng ngũ của họ. Họ đề cao sự tiết chế, khất thực và huấn luyện khổ hạnh, giảng đạo ở nhiều nơi nghèo khó, với mục đích lan truyền đức tin của Mặt Trời Rực Cháy Vĩnh Cửu.
Vì vậy, khi vừa nghe nhắc đến Tăng Lữ Khất Khực, Lumian ngay lập tức nghĩ đến những nhà truyền giáo, khổ hạnh và ma pháp nghi thức đặc biệt.
Còn về Người Ký Khế Ước, điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là dấu ấn màu đen trên người tên cha xứ và con quái vật có cái 'miệng' khổng lồ.
Aurore từng giải thích rằng đó có thể là dấu vết để lại bởi loại khế ước đặc biệt.
"Khoan đã, con quái vật mà tôi giết là một Người Ký Khế Ước sao?" Lumian ngạc nhiên hỏi.
Mình thật sự đã giết được một con quái vật tương đương với Danh Sách 7 sao?
Quý cô kia khẽ gật đầu và nói:
"Đúng vậy. Người Ký Khế Ước sử dụng nhiều sức mạnh khác nhau của các sinh vật khác nhau đến từ những khế ước đặc biệt do thực thể kia cung cấp và chứng kiến. Mỗi khế ước tương ứng với một năng lực."
"Việc họ mạnh hay yếu phụ thuộc vào năng lực họ sở hữu và số lượng năng lực họ có. Nếu tính toán sai lầm, đi nhầm đường thì thậm chí có thể bị người bình thường giết chết."
"Trên thực tế, trong giới siêu phàm cũng xảy ra không ít chuyện tương tự. Việc những Người Phi Phàm ở Danh Sách cao nhưng do thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên bị những Người Phi Phàm ở Danh Sách thấp hơn hạ sát là chuyện thường xuyên xảy ra."
"Năng lực rất quan trọng, đúng, nhưng trí tuệ cũng vậy, việc chuẩn bị trước cũng quan trọng không kém."
4 Bình luận