Tập 08: Giai đoạn trung học phổ thông - Phần ba
Chương 03: Thời khắc diệt vong đến gần
1 Bình luận - Độ dài: 1,277 từ - Cập nhật:
Tiếng chuông thông báo khách vào cửa vang lên leng keng khắp quán.
Nghe thấy âm thanh đó, Netora-san nhanh chóng phản ứng, bước về phía cửa ra vào và nở một nụ cười hoàn hảo như trong sách hướng dẫn kinh doanh.
"Chào mừng quý khách... Ồ, Cha xứ!"
"Xin chào, Netora-san. Hôm nay tôi lại đi một mình. Có chỗ nào trống không?"
Chàng trai trẻ vừa bước vào cười tươi không kém gì nụ cười của Netora-san.
"Vâng, để con dẫn đường cho Cha."
"Ồ, cảm ơn cô."
Vị khách đó là Cha Xứ mới đến nhà thờ gần quán cà phê này. Sau khi buổi lễ ở nhà thờ kết thúc, cậu ấy thường ghé qua đây để dùng bữa.
Tôi không rành về tôn giáo, nhưng anh chàng trẻ tuổi này khá khác biệt. Ngay cả khi không trong nhà thờ, cậu ấy vẫn mặc chiếc áo lễ phục cassock.
"Làm thế này, bất cứ ai cũng có thể nhận ra tôi là Cha Xứ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Để những con chiên lạc lối biết rằng họ có thể tìm đến tôi bất kì lúc nào." Đó là lí do mà cậu ấy chia sẻ.
"Cho tôi một ly cà phê pha trộn và bánh sandwich kẹp dưa chuột được không?"
"Vâng, con hiểu rồi. Cha xứ thích bánh mì kẹp lắm nhỉ?"
"Đúng vậy, bánh ở đây là tuyệt phẩm mà."
Nghe cuộc trò chuyện đó, tôi bắt đầu chuẩn bị bánh sandwich. Dưa chuột được cắt lát hơi dày để tạo độ giòn, thêm một chút muối và giấm. Bánh mì được phết bơ và mù tạt hạt. Không có phô mai hay giăm bông – chỉ đơn giản là bánh mì và dưa chuột. Nhưng với công thức truyền lại từ đời trước, món này có sức hút kì lạ và là một trong những món ăn được yêu thích nhất của quán.
"Bánh sandwich xong rồi đây!"
"Vâng!"
Netora-san mang đĩa bánh mì tới bàn của cha xứ. Hai người trao đổi đôi ba câu chuyện nhỏ và nở nụ cười với nhau, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh. Cha xứ và Netora-san đều là những người có ngoại hình nổi bật.
"..."
Và rồi, có một chàng trai trẻ đang nhìn hai người đó với ánh mắt đầy ghen tị.
"Yamada-kun."
"Ể? À, dạ vâng!"
"Bàn số ba gọi món mỳ Ý Napoli và cơm cà ri. Em mang ra giúp nhé?"
Nhìn cậu chàng luống cuống trả lời, tôi chỉ biết cười khẽ và chỉ tay vào những món đã chuẩn bị sẵn.
"Vâng, em hiểu rồi!"
"Cẩn thận đấy, đừng vội quá mà ngã."
Đáp lại sự nhiệt tình của Yamada-kun, tôi cảm thấy như được tiếp thêm năng lượng. Nhìn đồng hồ và kiểm tra các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn, tôi bắt đầu chuẩn bị phần ăn tối.
Ban đêm, quán cà phê này cũng phục vụ rượu, trở thành nơi giao lưu của những người trưởng thành.
Dù vậy, giờ hoạt động ban đêm của quán vẫn chủ yếu dành cho khách quen, tạo nên không gian thư thái. Nhưng do gần đây quán đông khách vào ban ngày, tôi đang cân nhắc tuyển thêm nhân viên cho buổi tối.
Thật ra, nếu Yamada-kun và Netora-san có thể làm thêm buổi tối thì lí tưởng quá, nhưng tôi không thể để trẻ vị thành niên làm việc vào giờ đó.
...Hơn nữa, chỉ cần nghĩ đến việc Netora-san, người đã tạo ra một lượng fan cố định ngay cả trong giờ mở cửa ban ngày, sẽ bá chủ thế nào nếu phải đối phó với những ông chú đã ngà ngà say, tôi không khỏi cảm thấy hơi đáng sợ dù em ấy là người trong quán.
Quán này không phải là quán bar hay câu lạc bộ gài khách, tôi cũng không có ý định lợi dụng các cô gái để moi tiền rượu từ những ông chú trung niên.
"Bác chủ ơi, bàn ở quầy gọi món cơm trứng và mì sốt thịt ạ."
"Hiểu rồi. Yamada-kun, vào bếp phụ bác chút nhé?"
"Dạ vâng. Netora-san, dọn sạch bàn số ba giúp bác nhé."
"Vâng!"
Phân công công việc cho hai nhân viên bán thời gian, tôi tiếp tục xoay xở trong quán đông khách hôm nay.
Đây là nhịp sống thường nhật của tôi gần đây.
***
Chiều tà buông xuống.
Sau khi chắc chắn khách hàng đã rời đi, tôi đặt tấm biển "Đang Chuẩn Bị" ở lối vào. Đây là khoảng thời gian nghỉ ngắn trước khi quán mở cửa cho ca tối.
Lúc này, hai nhân viên bán thời gian chưa đủ tuổi thành niên – Yamada-kun và Netora-san – sẽ kết thúc công việc của mình.
"Cả hai đã vất vả rồi… Đây, cầm lấy."
Tôi nói, lấy từ túi ra hai phong bì màu nâu và đưa cho họ. Hôm nay là ngày trả lương.
"Yamada-kun, tháng này cũng làm tốt lắm."
"Cảm ơn chủ quán!"
"Netora-san, công việc đầu tiên chắc vất vả với em, nhưng em đã giúp đỡ bác rất nhiều. Mong em tiếp tục cố gắng nhé."
"Cảm ơn chủ quán ạ!"
Việc trả lương bằng tiền mặt thay vì chuyển khoản ngân hàng là một truyền thống tôi kế thừa từ thế hệ trước. Nhưng phải thừa nhận rằng, được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của họ thật không tệ chút nào.
"Ha ha, đừng có mải vui mà làm rơi tiền trên đường về nhé? Thôi, hai đứa về nghỉ đi, cảm ơn nhiều!"
Tôi chuẩn bị quay lại bếp để chuẩn bị cho ca tối thì…
"…Này, Netora-san."
"Hửm? Sao thế, Yamada-kun?"
Nhận ra bầu không khí căng thẳng từ Yamada-kun, tôi dù biết là vô duyên, vẫn không thể cưỡng lại được việc lắng nghe cuộc đối thoại của hai đứa từ phía sau.
"À… sau giờ làm hôm nay… cậu có kế hoạch gì chưa?"
"Không, mình chưa có gì cả..."
"…Ừm, vậy thì! Nếu được, tớ nghĩ hôm nay là ngày lĩnh lương đầu tiên của Netora-san, hay là chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng không?"
Ôi trời ơi!? Cố gắng lắm, Yamada-kun!
Nhìn cảnh cậu trai trẻ nhút nhát gồng hết sức để mời một cô gái, tôi không khỏi nín thở dõi theo.
"Ồ, được á! Đi thôi, đi thôi! Chúng ta đến quán ăn gia đình nào đó nhé?"
"Ừ! Tớ mời cậu, nên cậu chọn chỗ đi!"
"Ha ha, đừng làm thế. Mình cũng vừa mới nhận lương mà. Cứ coi như là mình nhận tấm lòng của cậu thôi, được không?"
"À… ừm… đúng vậy, ha ha…"
Tuyệt vời, Yamada-kun! Cậu làm được rồi!
Tôi suýt chút nữa thì vỗ tay reo mừng, may mà kìm lại kịp thời.
Nhìn hai đứa vừa trò chuyện vừa rảo bước về phía phòng thay đồ, lòng tôi như nở hoa.
Phải nói rằng, cảnh tượng này thật đáng giá.
Dù chưa thấy tín hiệu nào cho thấy Netora-san có tình cảm đặc biệt với Yamada-kun, nhưng đây chắc chắn là một bước tiến lớn.
Lần tới khi cả hai đi làm cùng ca, tôi sẽ khéo léo hỏi thăm xem buổi đi chơi hôm nay diễn ra thế nào.
Với hương vị ngọt ngào của tuổi trẻ còn vương lại trong tâm trí, tôi bắt đầu chuẩn bị cho ca tối với tâm trạng thật nhẹ nhàng.
******
P/S: Xưng hô tùm lum mệt quá, thôi kệ nhân vật quần chúng vài đợt thôi gì căng. <(")
1 Bình luận