Tập 08: Giai đoạn trung học phổ thông - Phần ba
Chương 08: Rác rưởi tốt bụng với Otaku
7 Bình luận - Độ dài: 1,398 từ - Cập nhật:
Trong trường trung học của tôi, chắc hẳn không ai là không biết đến cô ấy.
Cô ấy đẹp đến mức khiến người ta nghĩ rằng cô là người mẫu, lại tốt bụng, học giỏi, chơi thể thao giỏi, và sở hữu một sức hút lạ thường khiến mọi người không thể rời mắt.
Cô hoàn hảo đến mức nhiều học sinh dù muốn làm quen cũng tự cảm thấy không xứng đáng, chỉ dám nhìn từ xa như ngắm một bông hoa trên đỉnh núi cao.
Tôi – Yamada Minoru – cũng là một trong những học sinh như thế.
Nhớ lại buổi lễ nhập học trung học, cô ấy đã là một cô gái nổi bật đến mức không thể không chú ý.
"Này Yamada, ông thấy nhỏ kia không? Đẹp không chịu nổi! Có khi là người nổi tiếng cũng nên!"
Bạn tôi, có lẽ đã chán nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, thì thầm vào tai tôi. Theo ánh mắt của cậu ấy, tôi nhìn về phía cô gái và ngay lập tức cảm nhận một cú sốc không thể quên.
Làn da trắng như sứ, mái tóc dài mượt mà, đôi mắt to sáng lấp lánh. Cô đứng thẳng người, toát lên vẻ tự tin và khí chất cuốn hút.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã cảm nhận được rằng cô ấy là người thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.
Qua những lời đồn từ bạn bè từng học chung mẫu giáo với cô ấy, tôi biết rằng không chỉ vẻ ngoài, mà cả tính cách của cô ấy cũng hoàn mĩ.
"À, cô ấy chắc chắn là kiểu người mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc." Đó là suy nghĩ thành thật nhất mà tôi có vào lúc ấy.
Lần đầu tiên tôi có cơ hội nói chuyện với cô ấy là hoàn toàn do tình cờ.
"Ồ, cuốn light novel này cuối cùng cũng về rồi. Công sức đề xuất của mình không uổng phí."
Tại thư viện gần nhà, khi tìm thấy cuốn sách mình yêu thích, tôi sung sướng cầm nó lên.
Thời điểm đó, tôi đang mê mẩn light novel và thường xuyên gửi yêu cầu mua sách cho thư viện. Dù manga bị loại ngay từ đầu, nhưng những đề xuất về light novel lại thường được duyệt, và đối với một học sinh trung học có tiền tiêu vặt ít ỏi như tôi, đó là một điều vô cùng đáng quý.
"Ơ, Yamada-kun?"
"Hả?"
Vừa hoàn tất thủ tục mượn sách và chuẩn bị về nhà để thưởng thức, tôi tình cờ gặp cô ấy – Netora Reiko – ngay tại cửa ra vào của thư viện.
"À, ừm... chào Netora-san."
Việc cô ấy nhớ tên tôi – một kẻ gần như vô danh – khiến tôi bất ngờ đến mức chỉ có thể lắp bắp đáp lại.
"Fufu. Xin chào. Yamada-kun cũng đến mượn sách à?"
"À, ừ, đúng thế. Còn Netora-san?"
"Mình vừa đến trả sách thôi."
Cô ấy lấy từ túi ra vài cuốn sách. Đó là những cuốn sách học thuật về tâm lí học và chăm sóc tinh thần – những lựa chọn rất khác biệt với một nữ sinh trung học.
"Yamada-kun mượn sách gì thế?"
"À, tớ... tớ mượn..."
So với cô ấy, tôi cảm thấy xấu hổ vì cuốn sách mình mượn trông quá trẻ con. Nhưng vì sống gần đây nên tôi không mang cặp, chẳng thể giấu được cuốn light novel đang cầm, và cuối cùng để cô ấy nhìn thấy bìa sách.
"Ồ, cuốn này mình từng thấy trên quảng cáo mạng. Là câu chuyện về các cô gái chiến đấu bằng ma pháp đúng không? Nó hay lắm à?"
"À, tớ... tớ nghĩ là hay."
Việc để lộ sở thích otaku của mình trước mặt một cô gái khiến tôi đỏ bừng cả mặt.
"Thật thú vị nhỉ. Xin lỗi đã giữ cậu lại nhé. Hẹn gặp lại, Yamada-kun!"
"À ừm... Chào cậu..."
Cô ấy mỉm cười tươi, vẫy tay chào trước khi bước vào thư viện.
Sau lần đó, tôi ôm đầu nghĩ ngợi.
"Mình kinh tởm quá!"
Bây giờ nghĩ lại thì đúng là tôi đã quá để tâm, nhưng việc mất bình tĩnh trước một cô gái đứng đầu tầng lớp xã hội trong lớp rồi để lộ sở thích otaku của mình là một cú sốc quá lớn đối với một đứa đang ở tuổi dậy thì như tôi, khiến tôi chẳng thể nào bình tĩnh mà phân tích tình huống được.
"Hầy... Mặc dù mình không nghĩ Netora-san sẽ làm chuyện đó, nhưng nếu chuyện hôm nay bị đưa ra làm đề tài ở hội con gái thì sao đây... chắc chắn sẽ bị cười nhạo cho mà xem..."
Với những suy nghĩ tồi tệ nhất ngày càng lan rộng trong đầu, tôi lê từng bước chậm chạp trên đường về nhà. Vài ngày sau, vào buổi sáng trước khi tiết sinh hoạt đầu giờ bắt đầu, Netora-san tiến đến chỗ ngồi của tôi với vẻ đầy phấn khích.
"Yamada-kun!"
"Uể! G-Gì thế, Netora-san...?"
"Cậu đọc chưa?"
Netora-san ghé sát mặt lại gần tôi, thì thầm như thể đang nói về một bí mật. Gương mặt thanh tú của cô ấy cùng hương thơm nhè nhẹ thoảng qua khiến đầu óc tôi trống rỗng, chỉ biết lặp lại câu hỏi của cô ấy như một con vẹt.
"Đọc gì cơ...?"
"Thì là... quyển tiểu thuyết hôm nọ ấy! Siêu... siêu hay luôn ha Yamada-kun?"
"...Ý Netora-san là cuốn light novel hôm trước hả?"
"Ừ! Tại Yamada-kun nói là hay nên mình tò mò đi đọc thử luôn đấy!"
Không thể nào? Chỉ vì lí do nhỏ nhặt vậy thôi sao?
"Haha... Netora-san đúng là biết đùa nhỉ..."
Nghĩ rằng mình đang bị trêu chọc, tôi chỉ biết cười gượng và đáp lại mơ hồ. Nhưng Netora-san lại nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
"Hả? Đùa gì cơ?"
"À... ý tớ là... người như Netora-san, chỉ vì lí do đó mà lại đi đọc loại sách dành cho otaku như vậy sao..."
"...? Mình nói gì kì lạ lắm à?"
"...Ơ, Netora-san thật sự đọc rồi hả?"
"Mình đã bảo là đọc rồi mà! Chính Yamada-kun bảo nó hay còn gì."
"À, đúng là vậy nhưng mà..."
Bởi vì Netora-san quá hoàn hảo, luôn được bao quanh bởi những người sáng chói. Tôi không thể nào tưởng tượng nổi cô ấy lại để ý đến sở thích của một kẻ trầm lặng như tôi...
Khi tôi còn đang lưỡng lự, cô ấy đã nghiêng người về phía trước, mặt sát lại gần bàn tôi hơn.
"Phần sau trận chiến cuối cùng thật sự rất đỉnh... À mà Yamada-kun đọc hết chưa? Có sợ spoil không?"
"À, ừ... tớ đọc xong rồi nên không sao đâu."
"Vậy à, tốt quá. Thật ra mình có điều muốn hỏi Yamada-kun... nhân vật xuất hiện ở cuối cùng ấy..."
"À, nhân vật đó là từ tác phẩm khác của tác giả. Cả hai tác phẩm đều chung một thế giới nên..."
Từ đó, tôi bắt đầu có thêm chút thời gian để nói chuyện với cô ấy.
"Bộ phim mà Yamada-kun giới thiệu lần trước hay thật đấy!"
"À, tớ cũng nghe bài hát indie mà Netora-san bảo rồi. Bây giờ nó nằm trong điện thoại tớ và tớ nghe đi nghe lại luôn."
Trước giờ sinh hoạt buổi sáng hay khi vô tình cùng trực nhật, chúng tôi lại nói về sở thích của nhau.
Một cô gái hoàn hảo.
Một người thuộc về một thế giới khác.
Những suy nghĩ đó của tôi bỗng trở nên thật ngớ ngẩn, bởi vì cô ấy hóa ra... chỉ là một cô gái bình thường và dịu dàng.
******
P/S: Còn 2 chương nữa là end tập này và sang Kanda Kouichi bao gồm IF của anh ấy. <(") Và sau đó sẽ tiếp tập giai đoạn trung học phổ thông nữa. Thông báo tin buồn là tác giả đã delay từ ngày 6 tháng 1 ở tập đó và không có dấu hiệu ổng sẽ tiếp tục. Tôi nghĩ xong IF của Kanda thì sẽ tạm delay hoặc dịch đúng theo raw ổng rồi delay. Các bạn muốn như nào thì comment nhé.
7 Bình luận