Chuyển sinh thành đứa con...
二本目海老天マン
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 08: Giai đoạn trung học phổ thông - Phần ba

Chương 09: Ăn thử

3 Bình luận - Độ dài: 1,518 từ - Cập nhật:

“Ư… hửm...?”

Ý thức mơ hồ của tôi dần tỉnh dậy, như đang trồi lên từ mặt nước vô thức.

“Đây là đâu…?”

Tôi ngồi dậy khỏi chiếc giường mình đang nằm, đảo mắt nhìn quanh.

Một chiếc giường, một cái bàn nhỏ và một cái đồng hồ treo tường. Nội thất chỉ bao gồm những thứ tối thiểu, hoàn toàn xa lạ với tôi. Khi tôi còn đang bối rối thì cánh cửa phòng mở ra.

“A, Yamada-kun! Cậu dậy rồi nhỉ~”

“...Netora-san?”

Với nụ cười rạng rỡ, cô ấy bước vào và đưa cho tôi một trong hai chiếc cốc đang cầm trên tay.

“À... Netora-san. Đây là đâu…? À không, tại sao tớ lại ngủ—!?”

Khi thốt lên, kí ức ngay trước lúc tôi bất tỉnh chợt ùa về như một đoạn phim tua nhanh.

Một con phố lạ mà tôi vô tình lạc vào.

Những gã đàn ông kì dị, không còn sức sống.

Và... Cha Xứ không có đầu—

“Yamada-kun, cậu ổn chứ? Trông cậu nhợt nhạt quá.”

“Ơ, Netora-san... Tớ… tớ đã…”

“Bình tĩnh nào, uống chút nước đi, được chứ?”

“Ờ… ừm…”

Để làm dịu cơn hỗn loạn trong đầu, tôi uống cạn chất lỏng trong cốc theo lời cô ấy.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một cảm giác như ngọn lửa thiêu đốt cổ họng, kèm theo cơn chóng mặt dữ dội bất ngờ ập đến.

“Gah!? H-Hả...!?”

Chiếc cốc tuột khỏi tay tôi, rơi xuống sàn và vỡ vụn.

Netora-san đứng nhìn tôi như thể đang quan sát một điều thú vị, rồi khúc khích cười.

“Yên tâm đi, mình không bỏ thuốc độc đâu. Đúng không, thưa Cha Xứ?”

“Phải, cậu sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu. Dù có thể cảm thấy khá khó chịu…”

“C-Cha Xứ… sao…?”

Mặc dù đang thở dốc, tôi cố gắng ngẩng đầu lên. Và ở đó, một vị Cha Xứ hoàn toàn bình thường, đầy đủ đầu và cơ thể, đang đứng cạnh Netora-san mỉm cười điềm đạm.

“Thuốc này khi uống vào sẽ làm mất kí ức khoảng hai tiếng trước đó... Đúng là Eiai-kai đã chế tạo ra những thứ đáng sợ thật.”

“Nếu có thể khéo léo điều chỉnh trạng thái ý thức bị suy giảm sau khi dùng, thì việc đó cũng có thể thực hiện được. Nhưng điều này đòi hỏi kĩ năng tâm lí rất cao và sự am hiểu sâu về tâm lí con người, nên không phải thứ dễ dùng hay tiện lợi gì đâu.”

“Nếu thế thì đây là chuyên môn của con rồi.”

Tôi không hiểu họ đang nói gì.

Đầu óc tôi như bị cảm cúm nhân đôi, và ý thức chỉ còn đủ để bám víu vào một chút tỉnh táo. Bỗng, ngón tay thon dài của Netora-san nâng cằm tôi lên.

“Ở kiếp trước, mình hay bị nói là ‘mày không có trái tim con người sao?’ nhưng chả qua là lời buộc tội bất công. Cậu nghĩ xem, trên đời này có đứa con gái nào trân trọng trái tim con người như mình không? Nếu không hiểu điều gì là quan trọng, thì làm sao biết được phải phá hủy cái gì ha?”

“Netora-san…”

“Ôi, mình quên mất! Yamada-kun cũng đang mệt rồi, mình sẽ sớm kết thúc thôi. Giờ thì, khi mình niệm ‘Keikatsu’…”

Giọng nói ngọt ngào và hương thơm từ cô ấy khiến ý thức tôi trượt dài vào một khoảng không tăm tối.

***

“—Này, Yamada?”

“...Hửm?”

“Dậy đi nào. Đến giờ tan học rồi đấy?”

“Hả...? À… ừ…”

Trước tiếng gọi của bạn cùng lớp, tôi ngẩng đầu lên từ bàn học.

Hình như tôi vừa mơ một giấc mơ kì lạ…

“Yamada ngủ gật à? Hiếm thật đấy.”

“Gần đây cậu hay ngẩn người lắm nhỉ? Có chuyện gì à?”

Mấy người bạn từ hồi vào cấp ba của tôi hỏi han với vẻ tò mò pha chút lo lắng.

“À, không có gì quan trọng đâu…”

“Để tôi đoán xem nào… là chuyện tình cảm đúng không?”

“...!?”

Phản ứng theo bản năng, tôi lập tức hối hận vì đã để lộ sơ hở.

“Ơ? Thật á? Tôi chỉ nói bừa thôi mà.”

“Này này, chẳng lẽ Yamada có gấu rồi?!”

“K-Không phải đâu! Không phải kiểu đó mà…”

Tôi cuống quýt giải thích khi mấy đứa bạn phấn khích, ào ào hỏi dồn.

“Nhưng vẫn là chuyện liên quan đến con gái đúng không? Hay là ở chỗ làm có đứa con gái đúng gu ông mới vào?”

“Ư!”

“Ủa, sao lần nào đoán cũng trúng thế này?”

“Chỗ làm thêm của ông là quán cà phê nhỉ? Là cô chị lớn tuổi nào đó à?”

“Không, là bạn từ cấp hai… À.”

Có lẽ đầu óc tôi vẫn còn ngái ngủ.

Lỡ miệng thốt ra, tôi lập tức bị hỏi dồn dập.

“Trời ạ, y như trong manga ấy!”

“Nói nghe xem nào, có phải là mối tình đầu của ông không?”

“Không phải… mà, ừ thì… cũng từng ngưỡng mộ.”

“Vậy thì đây là cơ hội rồi. Tái ngộ tình cờ, cô ấy chắc chắn cũng nghĩ đó là định mệnh đấy.”

“Đừng nói năng vô trách nhiệm thế chứ…”

Trước những lời trêu chọc của bạn bè, tôi chỉ biết thở dài bất lực.

"Ahaha, xin lỗi, xin lỗi. Thế này nhé, để tạ lỗi, để tôi khao ông một bữa. Đi Starbucks ngay bây giờ luôn ha?"

"...Nói trước là nếu cậu còn lôi chuyện của tớ ra đào bới thêm nữa, thì tớ sẽ cáu thật đấy?"

"Không có ý gì đâu. Chẳng qua chị tôi vừa cho tôi mấy cái thẻ quà tặng. Đi một mình thì chán quá, ông đi cùng cho vui đi mà."

"Ờ, nếu là vậy thì..."

Dù cảm giác như mình đang bị dắt mũi, nhưng từ chối lời mời cũng không hay. Hơn nữa, không phải bỏ tiền túi thì cứ tận hưởng thôi. Với suy nghĩ như thế, chúng tôi đi đến quán cà phê chuỗi gần nhà ga.

"Yamada giữ chỗ trước nhé? Tôi sẽ mua luôn phần của ông."

"Vậy lấy món trà xanh mới ra nhé."

Sau khi nói đơn hàng cho bạn, tôi nhìn quanh quán một chút rồi chọn một bàn trống và ngồi xuống.

"Phù..."

"――Ơ kìa, Yamada-kun?"

"Ể!?"

Bất ngờ bị ai đó gọi từ phía sau, cả người tôi giật bắn lên.

Khi quay lại với sự e dè, tôi thấy cô gái vừa trở thành tâm điểm câu chuyện khi nãy ―― Netora Reiko, đang đứng đó.

"Ne-Netora-san!?"

"Chào cậu! Thật tình cờ nhỉ. Yamada-kun cũng hay đến Starbucks này sao?"

"À, ừm, hôm nay là do bạn rủ nên..."

Trong lúc tôi đang lắp bắp giải thích mấy chuyện không đâu, bạn tôi bưng khay đồ uống bước đến với vẻ mặt tò mò.

"Cảm ơn ông giữ chỗ... mà, cô bé kia là ai vậy?"

"Chào các cậu, mình là Netora Reiko. Mình làm chung chỗ với Yamada-kun ở quán, nên vô tình nhìn thấy cậu ấy nên mới chào thôi."

Nghe lời cô ấy nói, bạn tôi kinh ngạc lên tiếng.

"À! Là cô ấy à!"

"...'Cô ấy' là sao?"

"Chết tiệt...! Cậu...!"

Trước lời nói bất cẩn của bạn, tôi suýt nữa đã hét lên.

Thấy biểu cảm của tôi, Netora-san phồng má đáng yêu, hỏi với vẻ nghiêm túc.

"Này, Yamada-kun? Cậu nói gì về mình với bạn cậu vậy?"

"Ừm, à thì, không phải ý gì xấu đâu..."

"À, xin lỗi nhé. Chẳng qua Yamada nói là ở chỗ cậu ấy làm có một cô gái xinh đẹp nên bọn này nghĩ chắc là cậu thôi."

"Y-Yamada-kun! Đừng nói mấy chuyện kì cục như thế với bạn cậu chứ!"

"Không, không, chuyện đó thì...!?"

Chết tiệt! Đúng là tôi có ám chỉ kiểu như thế, nhưng đâu phải là nói kiểu đó chứ!

Nhìn Netora-san đang đỏ mặt ngượng ngùng, tôi liếc sang thấy bạn mình làm mặt kiểu "Tôi đang giúp ông đấy nhé". Sau này nhất định phải cho tên này một trận.

Nhưng bạn tôi không dừng lại, tiếp tục "giúp đỡ" một cách thừa thãi.

"Netora-san đúng không? Nếu không phiền thì ngồi cùng bọn tớ đi? Yamada chẳng kể gì về chỗ làm cả, bọn tớ muốn nghe thử xem cậu ấy làm việc ra sao."

"Này! Cậu nói cái gì vậy...!"

Thấy tôi bối rối, bạn tôi ghé sát, thì thầm như để trấn an.

(Cứ yên tâm, bọn này sẽ rút lui đúng lúc mà.)

(Không phải vấn đề ở chỗ đó!)

Tuy nhiên, trước khi tôi kịp phản ứng, Netora-san đã khẽ cười gượng và ngại ngùng vân vê mái tóc.

"À, cảm ơn lời mời của hai cậu, cơ mà... thật ra mình đang hẹn gặp người khác..."

――"Rei-chan?"

"A, Yuu-kun!"

Từ phía sau cô ấy, một chàng trai với khuôn mặt ưa nhìn bước đến.

Và khi quay lại trước giọng nói ấy, khuôn mặt của cô ấy―― là một biểu cảm tôi chưa từng thấy trước đây.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

yamada-kunnn 🙉
Xem thêm
Cuốn quá ko dừng đc
Xem thêm
TRANS
Volo kịch chương mới nhất rồi, đúng là nghiện quâ🥶🥶
Xem thêm