Tập 08: Giai đoạn trung học phổ thông - Phần ba
Chương 04: Gekishin - Netora Reiko
1 Bình luận - Độ dài: 1,566 từ - Cập nhật:
Ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, chiếu rọi những con phố nhạt nhòa trong ánh hoàng hôn.
Tôi, Yamada Minoru, đã thay bộ đồng phục làm thêm bằng quần áo thường và đứng trước cửa tiệm, vừa lo lắng vừa nghịch chiếc điện thoại thông minh trên tay.
“...Cứ như một giấc mơ vậy.”
Không thể tập trung vào đoạn video trên màn hình, tôi nhét điện thoại vào túi và ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Netora-san, người tôi thầm thương trộm nhớ từ thời cấp hai. Sau khi mỗi người học một trường khác nhau, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi chẳng còn liên lạc giống như hầu hết bạn bè cũ khác.
Tôi không phủ nhận rằng mình vẫn luyến tiếc, nhưng giữa tôi và cô ấy vốn dĩ thuộc về hai thế giới khác nhau. Kỉ niệm về mối tình đơn phương này, tôi nghĩ cũng sẽ mờ nhạt dần cùng thời gian, chỉ để lại một chút xót xa trong lòng.
Thế mà...
“Yamada-kun, cậu đợi lâu chưa!”
“A, không, không đâu...”
Không hiểu sao cô ấy lại xuất hiện lần nữa trong cuộc đời tôi.
Vì đi làm trực tiếp tại Diabolo sau giờ học, nên Netora-san đứng trước mặt tôi với nụ cười rạng rỡ trong bộ đồng phục blazer của Học viện Mikage.
“Vậy đi thôi nào! Nào, Yamada-kun sẽ dẫn mình đi đâu đây?”
“Ể!? Ơ, tớ phải chọn chỗ à!?”
“Thì cậu là người rủ mà! Mình mong chờ lắm đấy nhé!”
Vừa trò chuyện bông đùa, chúng tôi vừa bắt đầu rời khỏi tiệm.
“À này, Yamada-kun, cậu dùng lương tháng đầu tiên vào việc gì thế?”
“Ờ... Chắc là để dành?”
“Ahaha, đúng là Yamada-kun nhỉ~!”
“Thế còn Netora-san thì sao?”
“Hmm... Cũng để dành ha?”
“Thì ra giống tớ còn gì!”
Netora-san cười khúc khích, khiến tôi cũng bất giác bật cười theo.
Mọi thứ... giống hệt thời cấp hai. Chỉ cần trò chuyện với cô ấy thôi, tôi đã cảm thấy ấm lòng. Nhưng đồng thời, trái tim lại đau thắt.
“Thật vui quá nhỉ!”
“Haa... Tớ nói gì buồn cười lắm à?”
“Không phải, không phải... mà là...”
Có lẽ cuộc gặp gỡ này chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, và xem nó như vậy có lẽ là cách giải thích hợp lí và thông thường nhất.
“Không ngờ lại có thể nói chuyện với Yamada-kun như thế này lần nữa. Mình thực sự rất vui.”
“Netora-san...”
Ánh mắt trong trẻo không chút tà ý của cô ấy khiến tôi như nghẹt thở.
Nếu cuộc gặp này là cơ hội cuối cùng mà thần linh ban cho... Nếu tôi có thể nói ra tình cảm bấy lâu cất giấu trong lòng... thì tôi...
“Netora-san, thực ra tớ rất vui khi được nói chuyện với cậu lần nữa...”
“Ơ, trời ơi! Cậu nói vậy làm mình ngượng mất!”
Cô ấy đỏ mặt cười, nụ cười khiến trái tim tôi như tan chảy.
Tôi muốn nói ra tình cảm này.
“Netora-san...”
“Yamada-kun?”
Dù kết quả có ra sao đi nữa... giữ mãi tình cảm này trong lòng mà không nói ra, rồi một ngày lại phải xa cách cô ấy... sống trong hối hận vì những điều chưa từng thổ lộ, tôi không thể chấp nhận được.
“Netora-san, tớ...!”
Ngay khi tôi định nói ra điều không thể rút lại, một người đàn ông xuất hiện trước mặt chúng tôi.
“...”
“Ơ? À, anh gì ơi, có chuyện gì không?”
Người đàn ông đứng yên ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở.
Tôi không nhận ra anh ta. Khi nhìn Netora-san, cô ấy cũng lắc đầu, ý nói không quen người này.
“...”
“...Netora-san, đi thôi.”
Ánh mắt trống rỗng và dáng vẻ kì lạ của người đàn ông khiến tôi vô thức nắm tay Netora-san, quay lại con đường cũ.
“Y-Yamada-kun?”
“Xin lỗi. Nhưng tớ cảm thấy không ổn...”
Khi ngoái nhìn lại, tôi thấy người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ, không hề đuổi theo.
"..."
Chỉ nhìn chằm chằm thế thôi, nhưng sự hiện diện của hắn ta khiến tôi có cảm giác rợn người như thể có gì đó lạnh lẽo bám lấy lưng mình.
"Yamada-kun!"
"Hả... Ái, ối!?"
Bị phân tâm bởi kẻ phía sau, tôi va phải ai đó trước mặt.
Tiếng kêu ngăn cản của Netora-san cũng không kịp. Tôi để lộ một tiếng kêu ngốc nghếch trong khi vô thức cúi đầu xin lỗi.
"X-Xin lỗi-"
Đôi mắt vô hồn của một người đàn ông, cùng gương mặt không cảm xúc, đang cúi xuống nhìn tôi.
"Hả...!?"
Một hơi thở yếu ớt mang theo chút kinh hãi thoát ra từ miệng tôi.
Người này không phải kẻ tôi vừa gặp, nhưng biểu cảm trống rỗng như bị rút cạn sự sống đó khiến tôi không thể tin rằng hắn không liên quan đến tên đang đứng đằng sau.
"Y-Yamada-kun..."
Giọng nói run rẩy, lo lắng của Netora-san gọi tôi trở về từ mép vực của nỗi hoảng loạn.
"…N-Netora-san, chạy thôi."
"Ư-ừ."
Tôi siết chặt tay Netora-san và kéo cô ấy chạy qua kẻ lạ mặt.
Tôi không biết những kẻ kia là ai, nhưng miễn là tìm được nơi đông người, chắc chắn họ sẽ không làm gì kì quái.
Đó là điều tôi nghĩ khi hành động, nhưng...
"Lạ thật... Sao không có ai quanh đây chứ?"
Sau khi chạy một đoạn, tôi mới nhận ra sự bất thường xung quanh.
Dù trời đã tối dần, đây không phải khu vực bỏ hoang. Sự vắng vẻ này là sao?
Chúng tôi cứ chạy mãi, nhưng không thể cắt đuôi những kẻ kì quặc kia. Chúng dường như còn biết trước và chặn đầu chúng tôi.
Hơn nữa, đây là đâu?
Dù có mải chạy thế nào, tôi cũng không ngờ mình lại lạc vào một nơi xa lạ thế này.
Mọi thứ giống như một cơn ác mộng.
"Hộc... hộc... Yamada-kun..."
"Ah, xin lỗi, Netora-san. Chạy mãi thế này mệt lắm phải không?"
"Không... m-mình xin lỗi..."
"Không sao đâu... Hình như bọn chúng không còn quanh đây nữa, mình nghỉ một chút nhé."
Chúng tôi ngồi xuống lề đường.
Tôi rút điện thoại ra định cầu cứu, nhưng màn hình chỉ hiện vùng không có sóng.
"Chết tiệt, đúng như dự đoán..."
Câu chửi thề bật ra khỏi miệng tôi, nhưng ngay lúc đó, bàn tay trắng trẻo của Netora-san nhẹ nhàng đặt lên tay tôi.
"Không sao đâu, Yamada-kun. Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Gia đình hay bạn bè của cậu chắc chắn sẽ lo lắng và liên lạc với cảnh sát mà."
"Netora-san..."
Dù bản thân cũng đang sợ hãi, cô ấy vẫn cố gắng trấn an tôi.
Lòng tôi nhẹ nhõm hơn đôi chút, nhưng tôi cũng quyết tâm rằng mình phải bảo vệ cô ấy bằng mọi giá.
"Hả?"
Khi đó, tôi nhận thấy một bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa.
"Là... Cha xứ!"
"Hả?"
Sự nhẹ nhõm khi gặp được người quen giữa tình cảnh này khiến tôi bất giác cất tiếng gọi và chạy về phía ông ta.
"Cha xứ! May quá... Cuối cùng cũng gặp người quen!"
Cạch. Cha xứ làm rơi thứ gì đó xuống đất.
Khi nhìn theo, tôi thấy một vật cỡ quả bóng, bề mặt gồ ghề bất thường. Tôi còn ngớ ngẩn nghĩ: "Thứ này cầm khó nhỉ."
Nhưng rồi khi ngước lên nhìn, tôi nhận ra gương mặt Cha Xứ... không còn trên cổ ông ta nữa.
Và thứ trên mặt đất chính là...
"...Aaaaaaa!!"
Hiểu được tình huống, một tiếng hét như muốn bật ra từ miệng tôi.
Nỗi sợ hãi tận cùng, nguy cơ mất mạng, sự phủ nhận thực tại—tất cả hòa trộn thành một tiếng thét bản năng.
Không, đây không phải lúc để hét!
Tôi phải nâng cao cơ hội sống sót của Netora-san, người chắc chắn đang đông cứng vì sợ hãi.
Hãy là một người đàn ông, Yamada Minoru! Trước mặt người con gái mình thích, ít nhất cũng phải tỏ ra đáng tin chứ!
"Netora-san!! Chạy --"
Khi tôi quay người lại để kéo cô ấy chạy đi...
"Yamada-kun, cậu đúng là một chàng trai tốt."
"Hả?"
Netora-san mỉm cười.
Nụ cười hoàn toàn không hợp với tình huống này.
Trước khi bộ não kịp xử lí điều bất thường, một cú sốc từ bụng đã lấy đi ý thức của tôi.
***
Sau khi đánh gục Yamada-kun bằng một cú đấm mạnh vào bụng khiến cậu ngất xỉu, tôi—Netora Reiko—nhẹ nhàng đặt cơ thể cậu xuống mép đường và thở dài đứng dậy.
“Fufufu… Thật là một kẻ giỏi khiến người khác phát cáu…”
Lẽ ra ngay lúc này, tôi đã được ngồi uống trà cùng Yamada-kun, sắp xếp cho cậu ta tình cờ chạm mặt với Yuu-kun, để khắc sâu vào tâm hồn cậu một vết thương không bao giờ phai nhòa và tận hưởng điều đó.
“Không… thể tha thứ…”
Tôi trừng mắt giận dữ, nhìn kẻ gây rối lần này—một hồn ma quỷ quái đang khúc khích cười và nhìn chằm chằm về phía tôi.
“Không đời nào tha thứ được, đồ cặn bã!! Ta sẽ từ từ hành hạ ngươi đến chết!!”
**********
P/S: Tội thằng nhỏ. <(")
1 Bình luận