Tập 08: Giai đoạn trung học phổ thông - Phần ba
Chương 07: Lambda-kun
6 Bình luận - Độ dài: 1,729 từ - Cập nhật:
Sau khi kết thúc việc quảng cáo Jump, cảnh vật xung quanh tôi bắt đầu nứt vỡ và dần dần thay đổi. Có lẽ kết giới kiểu lãnh vực bẩm sinh của Gundam-kun đã sụp đổ. Những con phố hoang vắng, lạ lẫm tựa như một thị trấn ma giờ biến thành khung cảnh quen thuộc xung quanh quán cà phê.
“Ồ, không phải lúc để thảnh thơi đâu nhỉ.”
Dù con phố vốn ít người qua lại, cũng không thể biết ai đang theo dõi. Tôi đặt Yamada-kun, người vẫn đang bất tỉnh, lên băng ghế gần đó, rồi quay sang nói chuyện với “hắn” – dù không chắc cách gọi này có đúng không.
“Lambda... dậy đi nào. Mọi chuyện đã kết thúc rồi đấy.”
Tôi cúi xuống và nâng đầu vị linh mục – Lambda-kun – đang bị tách khỏi thân mình.
“–Haha, thật may là người vẫn bình an, Reiko-sama.”
Đôi mắt của chiếc đầu, vốn đang lật ngược chỉ thấy lòng trắng, giờ tràn đầy sức sống và nở nụ cười ôn hòa với tôi.
“Ngươi nói cứ như thể không làm gì cả, trong khi lúc ta nguy cấp thì ngươi lại giả chết.”
“Bởi tôi tin chắc rằng Reiko-sama sẽ không thể thua những kẻ hạ đẳng đó. Nếu tùy tiện can thiệp, e rằng tôi sẽ càng gây cản trở hơn.”
Trước thái độ cung kính của cái đầu, tôi thở dài.
Cái đầu này tên là Lambda, một trong những thủ lĩnh còn lại của nhóm “Eiai-kai” – tổ chức gồm toàn những tên ngốc thân thiết với tôi. Lambda-kun là bạn của tôi.
Vừa gắn cái đầu trở lại thân thể, tôi vừa kiểm tra tình hình.
“Việc bảo vệ Satori-chan thế nào rồi?”
“Tôi vừa xác nhận, không có gì bất thường cả. Có vẻ mục tiêu của ác linh đó hoàn toàn là Reiko-sama.”
“Cũng có khả năng là chúng muốn cầm chân hoặc đánh lạc hướng. Hãy tiếp tục cảnh giác và truyền lại cho cấp dưới.”
Lambda-kun xoay cổ để kiểm tra sự gắn kết giữa đầu và thân thể, còn tôi thì đưa ra chỉ đạo.
Kể từ khi bọn ác linh hoạt động tích cực, tôi đã nhờ các bạn trong Eiai-kai tuần tra bảo vệ thành phố. Vì một mình tôi không thể kiểm soát hết mọi nơi.
Tôi cũng đã cung cấp kĩ thuật đối phó ác linh cho Eiai-kai, nên dù chỉ là đám lính robot tầm thường cũng có thể xử lí những con yếu kém. Tôi không muốn dấn thân vào một câu chuyện huyền bí hiện đại, mà chỉ muốn tận hưởng một bộ phim tình cảm học đường.
Nếu bọn ác linh khiến thi thể xuất hiện khắp nơi trong thành phố, thì thanh xuân của tôi và Yuu-kun sẽ bị phá hỏng hoàn toàn. Những kẻ không biết ý như vậy, tất cả đều nên chết.
“Với lũ yếu kém thì không sao, nhưng ở đẳng cấp như kẻ vừa rồi, Eiai-kai không thể đối đầu nổi. Tôi cũng đã bị hạ gục chỉ trong một đòn…”
“Nếu sau này thấy không thể ứng phó, hãy gọi ta. Tuy vậy, từ lời nói của ngươi, có vẻ kẻ đó thuộc loại khá cao cấp trong hàng ngũ của chúng.”
“Đã rõ. Nhưng mà, cậu bé Yamada đã nhìn thấy nhiều thứ không nên thấy. Nên xử lí thế nào đây? Hay tôi vứt bỏ thân xác này luôn?”
Lambda-kun hỏi, còn tôi chỉ khẽ vẫy tay.
“Không cần đâu. Thay vào đó, nếu sau vụ này mà không có tin tức gì và linh mục đột nhiên biến mất sẽ càng đáng ngờ hơn. Ta sẽ tìm cách che đậy, ngươi chỉ cần phối hợp lời nói là được.”
“Haha, thật là nhẫn tâm. Dù cậu ta đã cố gắng hết sức để bảo vệ người... Cuối cùng, cậu ta vẫn sẽ tiếp tục nhảy múa một cách ngờ nghệch mà không hay biết gì sao?”
“Không đâu, đó chính là 'hạnh phúc' của Yamada-kun. Được một kẻ vượt trội như ta bảo hộ, đó là hạnh phúc. Quyền được yếu đuối. Những thứ như tự do chỉ khiến người ta đổ máu, tranh giành vô nghĩa... Ta sẽ cứu cậu ấy khỏi con đường đầy khổ đau ấy. Yamada-kun chỉ cần sống theo con đường mà ta vạch ra.”
Lambda-kun nhìn tôi như muốn nói: “Chẳng phải người vừa nói điều ngược lại à?” Nhưng đó chỉ là cảm xúc thoáng qua khi đối đầu với Gundam-kun. Lời nói lúc ấy chỉ là những gì tôi cảm thấy trong lúc cao hứng.
Tôi có thể nuốt lời xoành xoạch, nhưng tất cả đều là thật lòng. Trong tôi, mọi thứ chẳng mâu thuẫn chút nào.
Tôi bắt đầu giảng giải cho Lambda-kun về khái niệm hạnh phúc của con người.
“Con người sống để vượt qua sợ hãi và tìm kiếm sự an tâm. Những thứ như cống hiến vì người khác, hay vì tình yêu và hòa bình… tất cả cũng chỉ để tự trấn an bản thân.”
“...”
“Vậy có gì đáng lo khi được ta bảo hộ? Chỉ cần ta bảo hộ, mọi sự an tâm sẽ đến một cách dễ dàng. Ta sẽ trao cho Yamada-kun cảm giác an tâm vĩnh cửu, vì cậu ấy là người bạn quan trọng của ta…”
Mặc dù nghe giống lời thoại của Dio, nhưng tóm lại chỉ tôi chỉ muốn nói tôi là người nhân hậu, luôn nghĩ đến hạnh phúc của người khác.
“Thôi, giờ hãy đưa Yamada-kun về nhà thờ. Lambda-kun, ngươi có thể giúp không? Ta không thể cõng cậu ấy giữa ban ngày ban mặt được.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Ngoài ra, cần chuẩn bị quần áo sạch và chữa trị cho Reiko-sama nữa.”
“À, về vết thương thì không cần đâu. Gần như đã lành cả rồi.”
“...Ồ?”
Tôi vén tóc mái, để lộ vầng trán sạch bóng, không còn dấu vết nào của vết thương sâu hoắm trước đó. Lambda-kun hơi nheo mắt.
“Trong trận chiến vừa rồi, ta đã nắm bắt được bí quyết, nên có thể tăng cường khả năng hồi phục. Cũng có vẻ như ta đã học được vài thứ khác. Xem ra ta còn phải cảm ơn ác linh đó.”
“...Hiểu rồi.”
“Nhưng mà, trước khi Yamada-kun tỉnh lại, ta và ngươi phải thống nhất câu chuyện. Giờ thì tới chỗ Lambda-kun..."
Vừa suy nghĩ ra một câu chuyện bịa đặt để thổi vào tai Yamada-kun, tôi vừa tiến về nhà thờ của Lambda.
***
“Lambda, không cần phải sợ đâu… Làm bạn với ta nhé?”
Mỗi khi nhớ lại ngày đầu tiên gặp người phụ nữ này, cơ thể máy móc của tôi – Lambda – lại như muốn run rẩy vì sợ hãi, hệt như một con người thật với dòng máu đang lưu thông.
Tôi đã không biết bao nhiêu lần nguyền rủa sự nông cạn của mình trong quá khứ, khi từng cố lợi dụng người phụ nữ này để nắm quyền kiểm soát Eiai-kai sau khi Đại Thủ lĩnh ngã xuống và cán cân quyền lực bị phá vỡ.
Ngày đó, khi gặp Netora Reiko… đôi chân tôi đã đông cứng, toàn thân tê liệt. Nhìn người phụ nữ này, nhận ra mình không thể cử động, tôi nghĩ: “Chắc mình đang bị trói chặt bởi một thế lực vô hình.” Dạ dày hữu cơ co thắt dữ dội, và dịch dạ dày nhân tạo trào ngược lên cổ họng. Tôi đã suýt nôn mửa ngay tại chỗ.
“Không cần sợ đến mức phải nôn mửa như vậy đâu. Bình tĩnh nào… bình tĩnh nào, Lambda…”
Reiko nhìn tôi như thế, rồi dịu dàng trấn an, như một người mẹ nói với đứa trẻ. Chính khoảnh khắc đó, tôi mới thực sự nhận ra sự đáng sợ của cô ta.
Những lời nói từ miệng Reiko… khiến tâm hồn tôi yên tĩnh lạ thường. Điều này thật khó tin, vì tôi chỉ là một thực thể cấu thành từ lí trí và tín hiệu điện, không hề có trái tim. Sự ngọt ngào nguy hiểm ấy… chính là lí do khiến cô ta đáng sợ!
Tôi không thể tin rằng vẫn còn những kẻ ngu ngốc mưu đồ lật đổ cô ta để phục hưng Eiai-kai. Chỉ cần bị Reiko để mắt tới, số phận của Eiai-kai đã hoàn toàn được định đoạt.
“Aaa, ta đã mong chờ được ăn cơm với Yamada-kun, vậy mà… Có vẻ hôm nay không được rồi.”
Người phụ nữ, với nụ cười khúc khích như một cô gái ngây thơ, khẽ chạm vào má của chàng trai trẻ đang bất tỉnh. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm giác như có lưỡi hái của thần chết áp sát sau gáy, lành lạnh đến tận xương tủy.
“Ác ma” không được đo lường bằng số lượng hay mức độ tội lỗi mà nó phạm phải. Bản chất của ác ma nằm ở chính tinh thần của nó.
Hành động và niềm tin của người phụ nữ này hoàn toàn không có sự nhất quán. Cô ta không cần lí do để làm điều ác. Đó mới là điều đáng sợ nhất!
Chỉ với cảm hứng nhất thời, cô ta có thể biến cả thế giới thành địa ngục. Việc cô ta chưa làm thế chỉ đơn giản vì sự quan tâm của cô ta chưa hướng về điều đó mà thôi.
“—Vậy nhé, nhớ thống nhất lời khai đấy?”
“…Vâng, tôi hiểu rồi.”
“Fufu, Lambda thật đáng tin cậy. Có lẽ sau này ta sẽ còn nhờ ngươi nhiều hơn. Mong ngươi giúp đỡ nhé?”
“Vâng, cứ giao cho tôi…”
Điều duy nhất tôi có thể làm là cố gắng ẩn mình, run sợ trước viễn cảnh cô ta có thể để ý đến mình. Tôi phải kiềm chế những kẻ còn lại trong Eiai-kai đang nổi loạn vì không nhận thức được thực tế, bảo vệ loài người khỏi những ác linh bí ẩn, và làm mọi cách để tránh làm cô ta phật ý.
Đó là tất cả những gì tôi có thể làm để tồn tại trong thế giới này.
****
P/S: Lười hán việt hóa nên thôi để romaji vậy. Eiai-kai là hội AI đó. <(")
6 Bình luận
Rei quá bá, biến cả AI thành người