• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 1.1 : Bước vào thế giới Manga ? (1)

13 Bình luận - Độ dài: 3,875 từ - Cập nhật:

──Đây… là đâu?

Không hiểu sao ý thức của tôi lại mơ hồ…

Tôi mở mắt ra và kiểm tra tình hình.

Nhìn xung quanh và nhận ra rằng tôi dường như đang ở trong một trường học.

Trong một khoảnh khắc, tôi nghĩ đó là trường của mình, nhưng khi nhìn kỹ hơn thì hoá ra không phải.

Cấu trúc của tòa nhà và hành lang khác với trường của tôi, và quan trọng nhất... Vì lý do nào đó, tôi mặc một bộ đồng phục khác, dù tôi nhìn thế nào thì đồng phục của mình cũng khác.

Tại sao tôi lại mặc đồng phục học sinh mà mình không biết, và hơn thế nữa, tôi đang ở đâu?

Nếu tôi không nhầm vừa rồi... Tôi bị xe tải đâm phải không?

Vì vậy, tất cả những điều này chỉ là trong một giấc mơ?

Có phải bây giờ tôi đang mơ sau khi bị xe tải đâm và bất tỉnh không?

Rất có thể đó là những gì đã xảy ra... Hoặc có thể tôi đã chết.

Hừm? Bằng cách nào đó, cơ thể tôi bắt đầu di chuyển trái với ý muốn của mình.

Tôi đi dọc hành lang trường, hướng về một nơi nào đó.

Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi có thể thấy đội bóng đang tập luyện năng nổ trên sân, nên có vẻ như đã hết giờ học.

Tuy nhiên, thay vì đi đến cổng trường, tôi lại có cảm giác như đang đi đến lớp học.

Tôi không hiểu,  cảm giác thật kỳ lạ khi tôi không thể cử động cơ thể của chính mình.

Chà, dù sao thì đây cũng là một giấc mơ, nhưng liệu mọi chuyện có phải như thế này không?

Khi tôi để cơ thể mình tự di chuyển trong khi suy nghĩ như vậy, tôi đã đến trước một lớp học.

Với tay vào cánh cửa trượt để cố gắng bước vào… cơ thể tôi chợt dừng lại.

Tôi nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong nên bắt đầu nghe lén..

"Tớ nên làm gì, Sei-chan...? Tớ có thể bày tỏ cảm xúc của mình không?"

"Điều gì khiến cậu do dự sao, Shiho?"

Hả...!?

Giọng nói và cái tên vừa rồi... Có phải là Shiho Fujise và Sei Shimada không?

Không, tôi đã mua đĩa Drama CD và nghe nó nhiều lần rồi, vì vậy tôi không thể sai được.

Giọng nói đó rõ ràng là của Shiho Fujise và Sei Shimada.

"Vì Yuichi-kiun đã có Toujoin-sain... Tớ nghĩ mình sẽ cản đường hai người họ."

Cảnh này... Không thể nào, đúng không?

Đó có phải là cảnh tôi thích nhất không... Cảnh tượng khiến tôi phải lòng Sei Shimada?

Cảnh này chưa có trong Drama CD nên tôi không ngờ có thể nghe thấy nó ở đây...!

Đây là cảnh nhân vật nữ chính, Shiho Fujise, phân vân liệu cô có nên bày tỏ tình cảm của mình với nam chính, Yuuichi Shigemoto hay không.

Yuuichi rủ cô đi hẹn hò và không chắc liệu mình có nên thổ lộ tình cảm của mình với Yuichi hay không. Cô không đủ can đảm để làm điều đó.

Fujise nghĩ đến việc từ chối lời mời hẹn hò dành cho mình vì Yuuichi đã có người bạn thời thơ ấu dễ thương tên là Kaori Toujoin.

Và Sei-chan là người đã khích lệ cô ấy.

"Toujoin không quan trọng. Điều quan trọng là cảm xúc của cậu, Shiho."

Một mình bên ngoài lớp học sau giờ học, và tôi có thể nghe thấy giọng nói của hai người họ phát ra khỏi lớp học.

"Cảm xúc của tớ..."

"Shiho thích Shigemoto, phải không? Cậu muốn hẹn hò với cậu ấy, phải không?"

“… Phải."

"Vì vậy, cậu phải cố gắng hết mình. Đừng lo, cậu có thể làm được, Shiho. Hơn nữa, cậu ấy đã mời cậu hẹn hò, vì vậy cậu ấy chắc chắn có tình cảm với cậu."

"Ừum... Đúng vậy. Cảm ơn, Sei-chan."

Cuối cùng, Fujise nói một cách ngượng ngùng và cảm ơn cô ấy.

"Vậy, tớ sẽ đến phòng câu lạc bộ đây!"

"Ừm, chúc may mắn nhé."

"Ừhm! Cảm ơn cậu rất nhiều, Sei-chan!"

Fujise là một thành viên của câu lạc bộ Tennis, vì vậy cô vội vã đến tham gia hoạt động của câu lạc bộ của mình.

Tôi đứng trước cửa bục giảng, trong khi Fujise ở phía đối diện khi cô ấy mở cánh cửa phía cuối lớp học, rời khỏi lớp học và chạy dọc theo hành lang.

Fujise đi tham gia hoạt động câu lạc bộ mà không để ý đến tôi.

Và... Chỉ còn lại Sei- chan một mình trong lớp học.

"Chúc may mắn, Shiho... vì cả của tớ nữa."

―Chính là nó.

Đây chính là khoảnh khắc làm tôi yêu Sei-chan.

Sei-chan cũng có tình cảm với nam chính, Yuuichi Shigemoto.

Nhưng Sei-chan từ lâu đã biết rằng Fujise thích Yuichi.

Ban đầu, Sei-chan không chấp nhận Shigemoto, nhưng Sei-chan càng tiếp xúc càng lâu với cậu ấy, Sei-chan càng hiểu tính cách thực sự của cậu và càng thích cậu ấy.

Nhưng vì người bạn thân nhất của mình là Fujise, Sei- chan đã gạt bỏ tình cảm của mình và giúp hai người họ đến được với nhau.

Sei- chan rất chân thành với cả bạn bè và người tâm giao của mình.

Chính sei-chan như thế là điều khiến tôi phải lòng.

Khi tôi nghĩ vậy, cơ thể tôi tự mở cửa lớp học.

Tất nhiên, Sei-chan đang ở trong lớp học, nhận ra tôi và quay về phía tôi.

"Hả...? Hisamura, cậu có nghe hết mọi thứ không?"

"Tớ không cố ý nghe lén. Xin lỗi."

Miệng tôi tự mở ra và tôi đáp lại lời của Sei-chan.

Nhưng, Hisamura hử?

Sei-chan có đang gọi tên tôi không?

Ah, có vẻ như không phải vậy. Nhớ lại cảnh này...

Có thể là tôi... đã trở thành Tsukasa Hisamura rồi không!?

Tsukasa Hisamura, là một nhân vật khác trong "Ojojama", là bạn thân của Yuuichi Shigemoto.

Vai trò của cậu trong câu chuyện này là lắng nghe các vấn đề của Shigemoto về tình yêu và đưa ra một số lời khuyên.

Tôi cũng thích anh chàng này.

Lý do? Đó là bởi vì tên của tôi giống hệt với tên của nhân vật này.

Tôi rất vui vì nó thực sự giống như một phép màu, có một nhân vật trong bộ manga yêu thích của tôi có cùng tên với tôi.

Hơn nữa, cách nói và hành động của cậu ấy rất giống với tôi... Không, tôi thề bản thân không bắt chước cậu ấy.

Tôi thích mỗi khi một nhân vật gọi tên cậu ấy, vì tôi cảm thấy như họ cũng đang gọi mình vậy.

Và ngay lúc này, Sei-chan đang gọi tên tôi.

Thì, có thể cô đang gọi Tsukasa Hisamura, nhân vật trong manga này, không phải tôi ở thế giới thực.

Tuy nhiên, nhân vật bạn thân của nam chính trong tình huống này lại không mấy liên quan đến chuyện tình cảm.

Khi Shigemoto và những người khác đang vật lộn trong mối tình tay ba của họ, Tsukasa Hisamura chỉ... thấy buồn cười nên trêu chọc, đôi khi tiến tới và cho họ vài lời khuyên nghiêm túc.

Có vẻ như trong giấc mơ này, tôi là Tsukasa Hisamura.

"Về điều đó, cậu có chắc không? Cả Shimada cũng vậy mà, với Yuuichi..."

Miệng tôi, hay đúng hơn là miệng của Tsukasa Hisamura, lại tự mở ra và nói với Sei-chan.

Nghĩ lại thì câu chuyện cũng tiếp tục như thế này trong manga "Ojojama."

Có thể tôi ở vị trí của Tsukasa Hisamura, nhưng bây giờ, tôi có giống Tsukasa Hisamura trong câu chuyện chính không?

Đây được cho là một giấc mơ, vậy tại sao điều này lại cảm thấy thật như vậy?

Nhưng đây lại là điều tốt, vì từ chỗ ngồi đặc biệt của mình, tôi có thể xem và cảm nhận những cảnh yêu thích một cách chân thực.

Sei-chan trước mặt tôi trông cũng rất xinh đẹp và quyến rũ.

“… Không sao đâu. Tớ chỉ cố gắng tìm hiểu xem Shigemoto có phải là người phù hợp với Shiho hay không thôi. Không có chỗ cho tớ, họ hoàn hảo cho nhau.”

Sau đó Sei-chan cười.

Aaah, tôi… đã yêu nụ cười đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một nụ cười đẹp dành cho bạn bè, nhưng cũng là nụ cười cô đơn che giấu cảm xúc của riêng mình.

Khi tôi nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô kết hợp cả hai điều đó, tôi ngay lập tức trở thành một fan hâm mộ của Sei- chan.

──Tuy nhiên, mặc dù nụ cười đó là thứ khiến tôi yêu em, nhưng tôi không muốn nhìn thấy nó.

Tôi không muốn thấy em nở một nụ cười buồn bã trên khuôn mặt như thế.

Hạnh phúc của em cũng là hạnh phúc của tôi.

Tôi muốn thay đổi câu chuyện này──một câu chuyện không làm em hạnh phúc.

"Tớ thích cậu."

“… Hả?"

6a916d3c-daee-4d72-9380-b15f8ed3bca9.jpg

× × ×

 

Lần đầu tiên trong giấc mơ này, tôi có thể tự mình nói lên ý muốn của riêng mình.

"Tớ thích cách cậu nghĩ về bạn bè và lòng tốt của cậu."

"Hả? C-Cậu đang nói gì vậy, Hisamura?"

Có vẻ như tôi đang nói chuyện với Sei-chan vói tư cách là Tsukasa Hisamura.

Hơn nữa, Sei-chan đáp lại lời của tôi.

Được nói với nhân vật manga yêu thích của mình rằng bạn yêu thích nhân vật đó và có thể thấy phản ứng của nhân vật thì quả là điều khó có thể tin được.

"Tớ thích dáng vẻ nghiêm trang của Sei-chan, trông rất ngầu. Mái tóc ngắn màu bạc của cậu cũng rất tuyệt vời, nó rất đẹp."

"S-Sei-chan?! T-Tại sao cậu đột nhiên gọi tớ như vậy...? V-Và đừng nói điều gì đó xấu hổ như vậy chứ...!"

Nghe thấy những lời của tôi, mặt Sei-chan đỏ bừng.

Cô ấy thật dễ thương và đáng yêu...!

"Tớ thích Sei-chan tốt bụng và lo lắng cho Fujise, cho đến khi cậu điều tra Yuuichi để xem cậu ấy có phải là người tốt hay không. Tớ cũng thích Sei-chan, người dễ dàng yêu Yuuichi sau khi nhìn thấy và tương tác với cậu ấy, thực sự rất dễ thương."

"Ưu...! C-Cậu định chọc tớ tức giận sao...!?"

Sei-chan, người có khuôn mặt đỏ bừng và đẫm nước mắt, cũng RẤT DỄ THƯƠNG!

"Tớ thích Sei-chan, người quan tâm đến bạn bè của cô ấy. Nhưng tớ ghét Sei-chan vì đã gạt cảm xúc của mình vì lợi ích của người khác."

"T-Thình lình cậu nói cái gì thế…?”

Câu chuyện tôi đọc, "Ojojama" vẫn chưa kết thúc.

Trước đó, Sei-chan nói với Fujise rằng cô ấy phải thú nhận tình cảm của mình với Yuuichi và Fujise đã cố gắng hết sức để làm điều đó, nhưng người bạn thời thơ ấu của Yuuichi, Kaori Toujoin, đã can thiệp vào, vì điều đó Fujise không thể bày tỏ cảm xúc của mình vào ngày hẹn hò.

Khi Fujise nói với Sei-chan rằng cô ấy không thể thú nhận tình cảm của mình vì bị Toujoin can thiệp, Sei-chan cảm thấy nhẹ nhõm một chút.

Yuuichi Shigemoto chưa có mối quan hệ với bất kỳ ai, vì vậy Sei-chan cảm thấy rằng mình vẫn có cơ hội.

Sei-chan ghét bản thân vì đã nghĩ như vậy, nhưng là một con người, cô không thể không cảm thấy như vậy.

Nhưng... Khi câu chuyện tiếp diễn, Sei-chan sẽ không bao giờ có thể hẹn hò với Yuuichi Shigemoto.

Vì chỉ có hai nữ chính nên Sei-chan rõ ràng là nữ phụ thua cuộc.

Nói cách khác, Sei-chan sẽ không hạnh phúc nếu câu chuyện cứ tiếp tục như vậy.

“Có lẽ cậu sẽ không bao giờ hạnh phúc được, Sei- chan .”

"Tại sao cậu lại nói như vậy?!"

Về cơ bản, Tsukasa Hisamura hoàn toàn không tham gia vào khía cạnh lãng mạn của câu chuyện.

Nhưng, tôi thì──

"Đó là lý do tại sao, Sei-chan, tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc."

“… Hả?"

"Sei-chan, tớ yêu cậu. Tớ chắc chắn sẽ làm cho cậu hạnh phúc, vì vậy tớ muốn cậu hãy hẹn hò với tớ.”

"Cái gì?!"

Tôi không biết gì về tình trạng của Tsukasa Hisamura.

Tôi chỉ muốn làm cho cô ấy hạnh phúc.

Bởi vì tôi biết rất rõ rằng tôi không muốn nhìn thấy nụ cười buồn đó một lần nào nữa.

"C-Chờ một chút! C-Cậu nghiêm túc à!?"

"Tớ nghiêm túc. Tớ yêu cậu rất nhiều, Sei-chan, tớ muốn dành trọn cuộc đời mình cho cậu.”

"Hả!?"

Tôi vẫn đang học trung học và chỉ làm việc bán thời gian, nhưng hầu hết tất cả số tiền tôi kiếm được từ công việc bán thời gian của mình đều được sử dụng cho mọi thứ liên quan đến Sei-chan, chẳng hạn như đồ lưu niệm và nhiều thứ khác.

Tôi sẽ tiếp tục làm điều đó mỗi khi đồ lưu niệm mới của Sei-chan được phát hành.

Tôi yêu Sei- chan nhiều đến thế đấy .

"Ồ, vậy là cậu là kiểu người sẽ nói những điều như vậy sao...?"

"Chính Sei-chan đã bắt tớ làm điều đó."

"Ưu... Đừng đổ thừa cho tớ...!"

Trong khi nói vậy, Sei-chan nhìn đi chỗ khác và má cô đỏ lên, như thể cô ấy đang cảm thấy xấu hổ.

Tôi bước về phía cô ấy, muốn nhìn kỹ hơn khuôn mặt xinh đẹp đó hơn.

Bởi vì tôi đang trong mơ nên tôi có thể nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình và tiếp cận cô mà không do dự.

Nếu đây là thế giới thực, tôi đoán tôi sẽ xấu hổ khi làm điều đó, nhưng không đời nào tình huống nhân vật manga xuất hiện trước mặt tôi là có thật.

"Tớ yêu khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm trang của cậu, khuôn mặt nhút nhát và đỏ bừng của cậu, và nụ cười dễ thương của cậu, tớ yêu tất cả."

“C-Cậu chỉ nói về khuôn mặt của tớ thôi…!”

"Tất nhiên tớ cũng thích tính cách của cậu. Như tớ đã nói trước đây, tớ nghĩ thật tuyệt vời khi Sei-chan nghĩ về Fujise bằng cách giấu đi cảm xúc của chính mình. Tớ thích một Sei-chan tốt bụng như vậy, nhưng tớ muốn cậu được hạnh phúc hơn."

"Hisamura..."

Và vì câu chuyện gốc đã cho thấy Sei-chan sẽ trông như thế nào trong bộ đồ bơi, tôi có thể nói rằng cô ấy có một cơ thể rất gợi cảm, mặc dù sẽ không thể biết nếu chỉ chỉ nhìn cô ấy theo cách thông thường.

Ừm thì, dù đây có là mơ thì tôi cũng không đủ can đảm để kể cho Sei- chan nghe về chuyện này.

Sei-chan lùi lại một chút mỗi khi tôi cố gắng đến gần cô ấy.

Cô ấy đang lùi về phía sau quay lưng về phía bục giảng của lớp nên không nhận thấy rằng bước chân của mình đang nhấc lên một chút.

Sau đó, Sei- chan loạng choạng và gần như ngã ngửa ra sau.

"A...!"

"Cẩn thận!"

Tôi nhanh chóng đưa tay ra và đỡ cô ấy để cô không ngã xuống sàn.

Tôi đỡ cô ấy như thể tôi đang ôm cô vào trong vòng tay mình, vì vậy cơ thể chúng tôi gần nhau và điều đó có nghĩa là khuôn mặt của chúng tôi cũng rất gần nhau.

"Haa..."

Tôi không biết đó là hơi thở của tôi, của Sei-chan hay của cả hai chúng tôi, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển.

"X-Xin lỗi, cảm ơn cậu."

"D-Đừng bận tâm."

Mặt  Sei-chan đỏ bừng, nhưng cô ấy nhanh chóng đứng dậy và tránh xa tôi một chút.

Khuôn mặt tôi cũng nóng lên, như người ta có thể mong đợi từ tình huống này.

Cô ấy có lông mi rất dài, và đôi mắt của cô to đến mức tôi cảm thấy như mình sẽ bị hút vào... Nghiêm túc mà nói, nhân vật yêu thích của tôi rất dễ thương.

Tôi muốn nhìn lại nó lần nữa, gần hơn.

Đây là một giấc mơ, vì vậy tôi có thể quyết liệt hơn.

"Vậy, Sei-chan, câu trả lời của cậu là gì?"

"T-Trả lời? Câu trả lời gì?"

"Tất nhiên, câu trả lời cho lời tỏ tình của tớ."

"Uuukh...!"

Khi cô ấy đứng trên bục giảng và quay mặt đi, quay lưng về phía bảng đen, tôi tiến lại gần cô và đặt tay phải lên bảng đen, che chắn Sei- chan bằng tay tôi và bức tường.

Tôi đoán đây là một tư thế được gọi là 'kabedon'. Tư thế này có thể không đẹp với một chàng trai như tôi, nhưng nó đẹp theo cả góc nhìn khách quan lẫn chủ quan, đặc biệt là khi Sei-chan là đối tượng.

"H-Hisamura, ừm, cậu hơi gần quá..."

"Đó là bởi vì Sei-chan không trả lời. Hơn nữa, khuôn mặt ngại ngùng của cậu dễ thương quá, nên tớ muốn đến gần cậu hơn.”

"Ưmm... Câu trả lời là, ừm..."

"Tớ thích cậu, Sei-chan. Tớ chắc chắn sẽ làm cho cậu hạnh phúc, vì vậy làm ơn, hãy hẹn hò với tớ."

"Ưưu...!"

Khi tôi nói điều đó một lần nữa, Sei-chan nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.

Kuu! Sei-chan quá dễ thương, đầu tôi gần như sôi sục vì sự dễ thương này!

"C-Cậu có thể cho tớ thời gian để trả lời không...? Chuyện này quá đột ngột, nên là, ừm…”

"Không. Tớ muốn câu trả lời ngay bây giờ."

"Hả?!"

Bởi vì đây là một giấc mơ. Nếu tôi không nhận được câu trả lời ngay bây giờ, tôi sẽ hối hận suốt phần đời còn lại khi tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ này.

Kể cả khi tôi bị từ chối, tôi muốn xem kết quả cuối cùng của lời tỏ tình này trong giấc mơ của mình sẽ như thế nào.

"Tớ sẽ không đi nếu cậu không trả lời tớ.”

"Uuu... Cậu là kiểu người thích ép buộc như vậy, đúng không...?"

"Cậu nghĩ sao, Sei-chan? Tớ có thể làm bạn trai của Sei-chan được không?"

Ngay khi tôi đưa mặt lại gần và hỏi câu hỏi đó, Sei- chan trả lời trong khi liên tục nhìn quanh.

"U-Ừm, ý tớ là, tớ biết rằng Hisamura là một chàng trai rất tốt... Nên không phải là cậu không thể trở thành bạn trai của tớ…”

"Vậy chúng ta hẹn hò nhé?"

"C-Có sự khác biệt giữa chuyện này và chuyện kia...!"

"Tớ muốn cậu trả lời ngay bây giờ."

Bởi vì nếu không, tôi có thể sớm thức dậy khỏi giấc mơ của mình.

"Vậy câu trả lời là, Sei-chan?"

"Ư-Ư ư ư...! UWAAAA!"

"Hử?"

Khi tôi cố gắng đưa mặt mình đến gần cô ấy, mặt Sei-chan đỏ bừng và cô đẩy ngực tôi bằng cả hai tay.

Tất nhiên, điều đó khiến tôi loạng choạng lùi về phía sau, rồi Sei- chan đã nhân cơ hội đó để trượt ra khỏi giữa cánh tay tôi và bức tường.

"K-Không, tớ không thể trả lời ngay bây giờ! Tớ chắc chắn sẽ sớm cho cậu biết câu trả lời của tớ!”

"Chờ đã! Sei-chan!"

Nếu không phải bây giờ thì chẳng có ý nghĩa gì cả! Bởi vì nếu không phải bây giờ, tôi sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ và không bao giờ nghe được câu trả lời!

“K-Không, tớ không thể, tớ không thể làm được lúc này! Tớ muốn về nhà!"

Sei-chan lấy đồ đạc của mình và đi về phía cửa lớp học.

Ngay cả trong giấc mơ này, tôi dường như không thể nhịn được nữa để nghe câu trả lời của cô ấy cho lời thú nhận của mình. Chết tiệt..

Vậy thì… chúng ta hãy kết thúc bằng một câu cuối cùng.

"Tớ nghiêm túc, Sei-chan! Tớ thực sự thích cậu rất nhiều, tớ chắc chắn sẽ làm cho cậu hạnh phúc!"

"Cái gì-?! T-Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ coi đó là một tài liệu tham khảo. Tạm biệt!"

Sau khi để lộ khuôn mặt đỏ dễ thương của mình lần cuối, Sei-chan rời khỏi lớp.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của Sei-chan trên hành lang, cô ấy dường như đang chạy nhanh nhất có thể.

Sei- chan cũng rất giỏi thể thao nên có lẽ tôi sẽ không thể bắt kịp cô ngay cả khi tôi cố gắng.

Cô ấy sẽ ổn chứ? Tôi hy vọng cô ây sẽ không ngã xuống cầu thang vì chạy vội vàng.

Thật ngạc nhiên là đôi khi em hơi vụng về, phải không, Sei- chan ? Ồ, điểm đó của em cũng dễ thương nữa.

"Haaah... Nhưng cô ấy đã không cho mình câu trả lời."

Tôi không biết khi nào tôi sẽ thức dậy sau giấc mơ này, nhưng có lẽ tôi sẽ thức dậy trước khi nhận được câu trả lời.

Nhưng tôi rất biết ơn vì được mơ về việc gặp nhân vật yêu thích của mình và thấy được khía cạnh đáng yêu của cô ấy mà có thể chưa từng được miêu tả trong tác phẩm gốc..

Và tôi đã có một trải nghiệm như vậy trong giấc mơ của mình, thật tuyệt vời.

"Nhưng, mình vẫn chưa thức dậy..."

Tôi không thể tỉnh dậy sau giấc mơ cho đến khi tôi lẩm bẩm theo phản xạ.

Trên thực tế, ý thức của tôi rất rõ ràng, và các giác quan của tôi hoạt động đầy đủ nên điều này không giống như một giấc mơ.

Tôi nghi ngờ liệu tôi có thực sự đang mơ ngay bây giờ hay không.

Nhưng, nếu đây không phải là một giấc mơ thì đó sẽ là một thảm họa.

“… Thôi, về nhà thôi nhỉ." Tôi nói, và nhặt chiếc túi đang treo trên bàn.

Mặc dù tôi đã nói rằng tôi sẽ về nhà, nhưng thế giới này là thế giới của " Ojojama ", nên không có nơi nào để tôi về nhà, nhưng tôi hiện tại là Tsukasa Hisamura.

Tất nhiên, Tsukasa Hisamura, một nhân vật trong thế giới này, có một nơi để trở về, vì vậy tôi phải trở về nhà ở đó.

Vì lý do nào đó, vị trí nhà của cậu ấy đã nằm trong tâm trí tôi, vì vậy tôi có thể về nhà như bình thường.

Ý tôi là, thật thú vị khi trải nghiệm này có vẻ rất thực tế đối với tôi.

Và, tôi bắt đầu hành trình về nhà với tâm trạng vui vẻ, nhớ lại Sei-chan  dễ thương như thế nào trước đó.

"Hửm? Hisamura-kun  vừa rồi đã tỏ tình với Sei-chan sao?"

—Lúc đó, tôi không hề nghĩ rằng có người đã nghe được lời tỏ tình của tôi.

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Xưa đọc ở đoạn này mà cười toe toét giờ vẫn vậy🐧
Xem thêm
Mạnh quá thổ huyết rồi ựaaaaaa
Xem thêm
Quá mạnh!!! Ngay chap 1, còn thằng nào đó thì...
Xem thêm
Lại mang thằng nào đó ra tế thôi.
Xem thêm
Saoanhnaymanhvay🤯
Xem thêm
Ngài ấy vẫn mạnh như ngày nào
Xem thêm
TRANS
Ước gì...
Xem thêm
Dù wn hay ln anh ấy vẫn ăn đứt thằng occho nào đấy
Xem thêm
Lại gặp nè
Xem thêm
@DuyênHayTếu: :))
Xem thêm
xưa coi đoạn này dù wn hay manga t đọc mà đau tim ác🤣
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Nếu là toi trong mơ thì toi cũng dồn dập với crush như vậy thôi 🐧
Xem thêm