• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 4.4 : Buổi hẹn hò (4)

2 Bình luận - Độ dài: 1,593 từ - Cập nhật:

Shigemoto và Shiho, cũng như Sei và Hisamura, đã vào công viên giải trí một cách an toàn.

Công viên giải trí rất lớn, có rất nhiều trò chơi và tiện nghi khác nhau.

Không thể đi hết tất cả chỉ trong một ngày.

Khi Shigemoto và Shiho tiếp tục hẹn hò, Sei và Hisamura theo dõi hai người họ từ xa.

Họ giữ khoảng cách đủ xa để không bị nhìn thấy ngay cả khi Shiho và Shigemoto đột nhiên quay lại, nhưng cũng đủ gần để không mất dấu.

Khi họ vẫn giữ khoảng cách trong khi tiếp tục đi theo, tâm trí Sei có chút rối bời .

(M-Mình không nên mặc bộ quần áo này...!)

Điều khiến cô bận tâm nhất lúc này chính là quần áo của mình.

Tối qua cô đã nghĩ về quần áo của mình cho đến tận phút cuối trước khi đi ngủ, và cô vẫn còn nghĩ về nó sau khi thức dậy sáng nay.

Cuối cùng, cô chọn mặc một chiếc áo crop top mà Shiho đề xuất ban đầu mà cô từ chối ngay lập tức.

Sei rất do dự, nhưng cô vẫn dám mặc nó.

(Thật xấu hổ, nhưng Hisamura có vẻ rất vui khi thấy mình mặc thế này…K-Không, mình không mặc thế này để làm cậu ấy vui...!)

Cô cố gắng tìm lý do để bào chữa trong lòng, nhưng rồi cô lại nghĩ lại.

(K-Không, mình không nên tự lừa dối bản thân. Mình mặc thế này vì muốn Hisamura nghĩ rằng mình, ừm, dễ thương, nhưng… Phản ứng của cậu ấy còn hơn cả những gì mong đợi, và giờ mình cảm thấy thực sự xấu hổ…!)

Tất nhiên tốt hơn là không nhận được bất kỳ phản ứng nào hoặc chỉ nhận được một phản ứng tinh tế.

Nhưng phản ứng rất lớn... Ngay cả bây giờ...

“… Hisamura, cậu cứ nhìn tớ thôi."

"A... Xin lỗi."

Trong khi Hisamura đang quan sát Shiho và Shigemoto, cậu ấy cũng liên tục liếc nhìn Sei, người đã ở bên cạnh Hisamura suốt thời gian qua, bất cứ khi nào có cơ hội.

Trên thực tế, cậu chăm chú nhìn Sei nhiều hơn là để mắt tới Shiho và Shigemoto.

“Bị nhìn chằm chằm như vậy làm tớ hơi ngại…”

“Tớ thực sự xin lỗi. Nhưng tớ nghĩ đó là do cậu vì cậu thật dễ thương, Sei-chan."

Hisamura lấy tay phải che mặt, có lẽ là để tránh nhìn chằm chằm vào Sei.

"T-Tại sao lại do tớ chứ?"

"Tại vì quần áo của Sei-chan rất dễ thương nên tớ muốn ngắm mãi thôi."

"Ugh...C-Cậu không xấu hổ khi nói một cách thẳng thắn như vậy sao?"

“Tớ hơi xấu hổ nhưng tớ chỉ nói thật lòng mình.”

Khi Hisamura nói đến đấy, ngay cả Sei cũng bắt đầu cảm thấy ngày càng xấu hổ hơn.

Sei nghĩ rằng cô nên bình tĩnh và phớt lờ lời khen ngợi của Hisamura, nhưng điều đó thật khó khăn đối với cô.

“Nghe tớ này, tớ sẽ cho cậu nhìn tớ, nhưng cạnh đó cậu cũng phải để mắt đến Shiho và Shigemoto nhé.”

"Đã rõ. Vậy thì tớ ngắm nhìn Sei-chan được chứ?"

“Ừm, tớ mặc bộ quần áo này vì tớ muốn cậu nhìn chúng mà.”

“…Mới nãy không phải cậu rất dễ thương sao?”

"Đừng chọc tớ nữa mà!"

Sei, người cảm thấy xấu hổ, bắt đầu bước nhanh hơn, và Hisamura cũng bước theo sau với nụ cười trên môi.

Sau vài phút đi bộ, trò chơi đầu tiên mà Shiho và Shigemoto chọn là—

"Tàu lượn siêu tốc... Họ ngay lập tức lựa chọn một điều thật tuyệt vời."

"Yah, trò này khá phổ biến nên buổi chiều khá đông đúc.”

"Ừm."

Hàng đợi vẫn chưa quá dài nên có lẽ họ sẽ lên đó trong khoảng mười phút hoặc lâu hơn…

Vào buổi chiều, sẽ thường xuyên phải chờ cả tiếng hoặc hơn để được chơi trò này, vì vậy tốt nhất là nên chơi trò này càng sớm càng tốt.

“Dù vậy, Shiho lại thích những thứ như thế một cách kỳ lạ. Thế còn Shigemoto thì sao?”

"Tớ chưa nghe nhiều về sở thích của cậu ấy, nhưng tớ không nghĩ Yuuichi là kiểu người sợ những thứ như thế."

"Ừm."

Nhìn thấy hai người xếp hàng, cả hai đều có vẻ háo hức được đi tàu lượn siêu tốc , vừa trò chuyện với nụ cười trên môi.

Họ trông rất vui vẻ.

"Tụi mình cũng xếp hàng nhé."

"Eh, Tụi mình cũng sẽ lên đó sao? Nếu tụi mình chơi trò này thì liệu có mất dấu họ không ?”

“… À. Đúng vậy."

Tất nhiên, nếu Sei và Hisamura cũng xếp hàng để chơi trò này thì phải sau khi Shiho và Shigemoto đã chơi xong lượt của mình.

Điều đó sẽ làm tăng khả năng mất dấu của hai người họ.

Giống như Shiho và Shigemoto, Sei thích những trò chơi cảm giác mạnh nên cô cũng muốn thử, nhưng có vẻ như cô sẽ phải kiềm chế.

“…Chà, tớ đoán tụi mình cũng nên xếp hàng thôi."

“Hả? Nhưng nếu mà chơi trò này, tụi mình sẽ mất dấu Shiho và Shigemoto…”

"Nếu mà mất dấu họ, tụi mình có thể gửi RINE cho Yuuichi và hỏi họ đang ở đâu, phải không?"

“… Đúng vậy."

Shigemoto biết rằng Sei và Hisamura đang ở công viên giải trí này, vì cậu ấy là người đã yêu cầu họ để mắt tới nên có lẽ cậu ấy sẽ sớm nói cho họ biết mình đang ở đâu.

“Nhưng nếu Tojoin cản đường hai người họ khi mình đang chơi thì sao? Nếu vậy thì mọi thứ đều vô ích.”

"Tớ nghĩ cậu khộng sai. Nhưng đừng lo lắng, họ chỉ vừa bước vào công viên giải trí, nên tớ chắc rằng cậu ấy sẽ không đến quấy rầy họ lúc này."

"Điều gì khiến cậu chắc chắn như vậy?"

“… Có lẽ là trực giác của tớ?"

"Điều đó không thuyết phục chút nào..."

“Hơn nữa, sẽ rất nhàm chán nếu chỉ đứng nhìn họ mặc dù đã đi suốt chặng đường đến công viên giải trí. Sẽ rất mệt mỏi nếu phải liên tục để mắt đến hai người đó ngay từ sớm, vì vậy chúng ta nên thư giãn và nghỉ ngơi một chút.”

"Tớ đoán điều đó có lý..."

Họ vẫn phải trông chừng buổi hẹn hò của Shiho và Shigemoto cho đến tận chiều, hoặc thậm chí là tối.

Nếu cứ tiếp tục cảm thấy căng thẳng suốt cả ngày, cả hai có thể không hành động hiệu quả khi cần thiết.

"Thôi nào, tụi mình hãy xếp hàng ngay bây giờ."

"Uh..."

Sei vẫn còn do dự, nhưng Hisamura nắm lấy tay cô đến xếp hàng để đi tàu lượn siêu tốc.

"Vì đã đến tận đây nên hãy cùng phải tận hưởng nó nhé" Hisamura nói với một nụ cười, điều đó khiến đôi môi của Sei cũng mỉm cười.

"Haaah... Tớ sẽ trông cậy vào cậu nếu Toujoin xuất hiện để làm phiền họ.”

“Hả? Nếu vậy thì có phải là quá muộn rồi không?”

“Nếu Toujoin can thiệp, trong trường hợp xấu nhất, tụi mình sẽ phải tiến tới và dùng vũ lực kéo Toujoin ra.”

“Cậu thực sự định đi xa đến thế sao?”

"Vâng, tớ sẽ không để cậu ta quấy rầy Shiho"

"... Hahaha, đúng như mong đợi từ Sei-chan."

"Ý cậu là gì?"

"Điều đó có nghĩa là cậu rất quan tâm đến bạn bè của mình, chủ động và rất ngầu."

"Uuu...Vậy sao."

Sei lại trở nên xấu hổ và nhìn đi chỗ khác.

Sau khi Shiho và Shigemoto lượt đi tàu lượn siêu tốc đã kết thúc, bây giờ đến lượt Sei và Hisamura.

Trước khi lên xe, Sei cảm thấy hơi lo lắng rằng Toujoin sẽ đến quấy rầy họ. Tuy nhiên, khi đã ở trên tàu lượn siêu tốc, cô không thể không tận hưởng nó.

Rốt cuộc, cô đã đến tận công viên giải trí rồi, sẽ thật lãng vĩ nếu cô không tận hưởng điều đó.

Nhưng...

"Hisamura, nếu cậu không hợp tàu lượn siêu tốc, cậu nên nói với tớ trước khi lên tàu..."

"L-Lỗi của tớ, tớ phấn khích đến nỗi quên mất chuyện đó."

Có lẽ vì Hisamura có một ống bán khuyên rất nhạy cảm, cậu ấy cảm thấy hơi choáng váng.

Sau khi đi tàu lượn siêu tốc, họ hiện đang nghỉ ngơi trên một băng ghế gần đó.

Hisamura tựa vào lưng ghế, cố gắng hồi phục.

"Tớ xin lỗi, tớ sẽ sớm hồi phục..."

“Ngay cả cậu cũng có những lúc như này sao. Hôm nay tớ đã biệt được một chút gì đó hữu ích.”

Sau khi bị trêu chọc thường xuyên, cuối cùng cô cũng phát hiện ra một trong những điểm yếu của Hisamura.

Trên thực tế… Sự tồn tại của Sei chính là điểm yếu chết người của Hisamura.

"Tớ hy vọng cậu vui khi biết chuyện này... nhưng tớ muốn cậu đừng trêu chọc tớ nữa.”

"Cậu nói đúng. Vì vậy, tụi mình hãy tiếp tục chuyến đi bằng Choco-Cups ( Chiếc cốc thần ) kia nhé?”

"Cậu định làm tớ choáng váng thêm một lần nữa sao...?"

"Fufu, đùa thôi."

Họ nghỉ ngơi ở đó cho đến khi Hisamura gửi RINE cho Shigemoto để xác định xem cậu ấy đang ở đâu.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
Đoạn 94: "Tớ hy vọng cậu vụi khi biết chuyện này... nhưng tớ muốn anh đừng trêu chọc tớ nữa.” ???
Xem thêm