Trans: Enjoy với chương siêu dài nhé mọi người :))
----------------------------------------------
“… Eh, mình vẫn còn trong giấc mơ này?"
Đó là những gì tôi lẩm bẩm khi thức dậy sáng nay, ăn sáng và nhìn đồng phục của mình.
Tôi hoàn toàn không để ý đến điều đó vì ngôi nhà này trông gần giống hệt ngôi nhà của tôi ngoài đời thực, không, đúng hơn là giống hệt, nhưng dù tôi có nhìn bộ đồng phục thế nào thì rõ ràng đây là đồng phục của trường trung học Toujoin trong “Ojojama”.
Ngoài ra, ký ức về Tsukasa Hisamura, một nhân vật trong thế giới manga đang ở trong đầu tôi.
Vì vậy tôi vẫn đang trong giấc mơ phải không?
Đây có thực sự là một giấc mơ? Một giấc mơ có cảm giác chân thực như thế này có thể được gọi là mơ không?
Có thể là tôi... đã hoàn toàn bước vào thế giới của bộ manga "Ojoujama"?
Và đảm nhận vị trí của Tsukasa Hisamura, một nhân vật có cùng tên với tôi ngoài đời thực?
"Eh... Nó là thật sao."
Tôi có thực sự là Tsukasa Hisamura của "Ojoujama" không?
Tuy nhiên, đó là lời giải thích duy nhất cho tình hình hiện tại.
Cho đến ngày hôm qua, tôi vẫn nghĩ đây chỉ là một giấc mơ dài, nhưng có vẻ như tôi đã thực sự bước vào thế giới manga.
Thật khó tin, nhưng...Tôi rất vui khi được ở lại đây.
Có thể bước vào thế giới manga yêu thích của tôi và tương tác với các nhân vật yêu thích của tôi, thật tuyệt vời.
Một otaku không hạnh phúc về một điều phi thường như thế này thì không còn là otaku nữa..
Khoan? Chờ một chút, vậy các sự kiện ngày hôm qua cũng có thật trên thế giới này?
Điều đó có nghĩa là... Tôi thực sự đã tuyên bố tình yêu của mình với Sei-chan ngay sau khi tôi đến thế giới này?
Ah, điều đó không phải quá tệ sao?
Tôi nghĩ mình đang mơ, vì vậy tôi đã tỏ tình Sei-chan mà không do dự. Nhưng nếu điều này cứ tiếp diễn như hiện thực, tôi cảm thấy mọi chuyện sẽ thực sự tồi tệ…
Tôi có thực sự tỏ tình Sei-chan ngày hôm qua không?
Chúng ta không thể cho rằng những sự kiện ngày hôm qua là một giấc mơ, và hôm nay tôi thực sự bước vào thế giới mới của "Ojojama"?
"À đúng rồi, điện thoại của mình...!"
Hôm qua, nghĩ rằng đó là một giấc mơ, tôi đã gửi một tin nhắn RINE cho Sei-chan!
Nếu lịch sử của tin nhắn vẫn còn ở đó, thì hiện thực này là sự tiếp nối của ngày hôm qua.
Khi tôi mở RINE và kiểm tra lịch sử trò chuyện của mình... Tin nhắn trong RINE ngày hôm qua vẫn còn đó.
Và vì cơn hưng phấn của đêm qua, hay đúng hơn xem như là một giấc mơ, tôi đã gửi một thứ gì đó rất ngượng ngùng...!
"UWAAA! THIỆT VẬY LUÔN HẢAA?!"
Tôi xấu hổ đến nỗi tôi hét lên trong phòng của mình.
Ý tôi là, tôi đã tạo nên trang lịch sử đen tối trong ngày đầu tiên trên thế giới này...!
Không, tôi không nghĩ rằng việc tỏ tình với Sei- chan là một quá khứ đen tối, nhưng những lời tôi thú nhận tình yêu của mình dành cho cô ấy và những tin nhắn tôi đã gửi là những vết nhơ nghiêm trọng trong cuộc đời tôi.
Chết tiệt, ước gì tôi có thể quên hết mọi chuyện này, nhưng không đời nào tôi có thể nào quên được cuộc trò chuyện đầu tiên với Sei- chan…!
Hơn nữa, phản ứng của Sei-chan và mọi thứ đều rất dễ thương. Tôi muốn quên nó nhưng một phần cũng không muốn quên nó.
Tôi thực sự không muốn quên phản ứng thực sự dễ thương của Sei-chan, nhưng tôi cũng muốn quên những lời nói và hành động kinh tởm của mình...
Đây là một tình huống tiến thoái lưỡng nan và có vẻ như sẽ không bao giờ có thể giải quyết được.
Hầy, mong muốn nhớ lại hành động dễ thương của Sei-chan lớn hơn nhiều lần so với mong muốn quên đi những lời nói và hành động kinh tởm của mình, vì vậy tất nhiên tôi sẽ ghi nhớ chúng.
"Mình cũng muốn xóa lịch sử trò chuyện này, nhưng lại không muốn xóa tin nhắn của Sei-chan."
Hôm qua tôi đã nghĩ, 'Đây chỉ là giấc mơ, và chỉ là tâm trí của mình khiến Sei-chan trả lời một tin nhắn như thế này.' Nhưng nếu đây là sự thật thì điều này hoàn toàn khác.
Khi tôi nghĩ về việc Sei-chan đang nghiêm túc suy nghĩ về câu trả lời đó và gửi nó cho tôi…Tôi cảm thấy nó quý giá đến mức tôi có thể chết đi được.
Ổn thôi, tôi sẽ chụp ảnh màn hình lại, thì cho dù tôi có trò chuyện với Sei-chan bao nhiêu từ bây giờ, lịch sử trò chuyện này sẽ vẫn nằm trong tay tôi. Rồi tôi sẽ biến nó thành vật gia truyền của gia đình.
Khi tôi đang nghĩ về điều đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Onii-chan! Sẽ đến trường muộn nếu anh không nhanh lên đấy!"
"Ừ, anh nghe rồi, Rie."
Tôi trả lời giọng nói đó và rời khỏi phòng với cặp của mình.
Người bên ngoài phòng là em gái tôi, Rie Hisamura.
Tất nhiên, em ấy không phải là em gái tôi trong thế giới thực, mà là em gái của nhân vật Tsukasa Hisamura trong thế giới “Ojojama”.
Em ấy là em gái tôi, kém hơn tôi một tuổi, một học sinh năm nhất cùng trường với tôi, buộc tóc đuôi ngựa lệch một bên và đeo một chiếc dây buộc tóc dễ thương.
Em ấy có một khuôn mặt dễ thương, nhưng lại không thường xuyên cười trong khi tương tác với anh trai của mình, Tsukasa Hisamura.
Một cô em gái có ý chí mạnh mẽ, thường la mắng anh trai của mình vì những cư xử không tốt.
Khi em ấy mỉm cười thì trông rất đáng yêu, nhưng tôi không thường thấy điều đó trong tác phẩm gốc.
Và Rie Hisamura cũng là một nữ phụ khác tạo thêm màu sắc cho câu chuyện, là một trong những người thích nam chính, Yuuichi Shigemoto.
Rie Hisamura trở nên nổi tiếng với vai trò là một người bạn cùng lớp nhỏ tuổi hơn, nhưng giống như Sei- chan , Rie Hisamura có lẽ là nữ phụ thua cuộc.
Nhưng khoan đã, điều đó có nghĩa là em ấy vẫn chưa gặp nam chính, Yuuichi Shigemoto, tại thời điểm này của câu chuyện sao?
Cảnh tôi đã thấy ngày hôm qua, khi Sei-chan gạt bỏ cảm xúc của mình và ủng hộ Fujise vẫn còn là phân đoạn khá sớm của cốt truyện.
Vì vậy, có lẽ, trong thời điểm này, Rie Hisamura sẽ chưa xuất hiện sớm như vậy.
Phải về sau câu chuyện, cậu ấy mới biết rằng người bạn thân nhất của mình, Tsukasa Hisamura, có một cô em gái và trở thành một trong những nữ phụ trong tác phẩm lúc đó.
Mặc dù Rie có khuôn mặt rất dễ thương nhưng em ấy không cười nhiều và luôn có vẻ mặt nghiêm túc.
Tuy nhiên, khuôn mặt xấu hổ của em ấy khi gặp Shigemoto hoặc được ai đó khen ngợi, hay là khuôn mặt đỏ của em ấy khi nói, "L-Làm ơn, dừng lại đi mà!", rất đáng yêu và được nhiều người yêu thích.
Nhưng dù gì… Tôi nghĩ em ấy có thể là một nữ phụ thua cuộc , một người không thể ở bên nam chính.
“… Anh sẽ cổ vũ cho em, Rie."
"Hả? Đột nhiên anh nói gì thế?”
"Đừng lo lắng, em rất dễ thương. Chắc chắn một ngày nào đó em sẽ hạnh phúc."
"C-cái gì?! Anh đang nói về điều gì thế?"
Ồ, em ấy trông tức giận trong khi đỏ mặt vì xấu hổ, giống hệt trong câu chuyện gốc.
"Và giọng nói của em cũng rất dễ thương nữa."
"A-Anh bị gì vào sáng sớm thế?"
"Hơn nữa, anh nghĩ nó rất dễ thương vì khi Rie gọi anh là Onii-chan."
“Cái-? Đồ Onii-chan BAKA ( ngu ngốc ) ! Em đi trước đây!”
Khi tôi nói lên suy nghĩ của mình, Rie vội vã bước xuống cầu thang với khuôn mặt đỏ bừng.
Chết rồi, chắc hẳn tôi đã làm em ấy khó chịu rồi.
"Xin lỗi, Rie. Chúng ta đi cùng nhau nhé."
Tôi vội vã chạy xuống cầu thang và thấy Rie đang đợi tôi ở lối vào, em ấy đã thay giày xong.
"... Nhanh lên đi, Onii-chan."
"Anh tới đây."
Mặc dù má đỏ bừng và vẻ mặt cau mày, em ấy vẫn kiên nhẫn chờ tôi.
"Anh thật may mắn khi có một người em gái đáng yêu như thế này."
"Hả...! Anh đã nói điều đó suốt buổi sáng rồi đấy...?!"
Trong thế giới thực... Chà, tôi đoán thế giới này đã trở thành một thế giới thực đối với tôi. Vì vậy, hãy gọi nó là thế giới trước đây.
Trong thế giới trước, tôi không có anh chị em nào.
Vì vậy, tôi đoán điều tự nhiên là tôi không thể không cảm thấy vui mừng khi đột nhiên có một cô em gái dễ thương.
Bên cạnh đó, theo như tôi có thể nhớ, Rie đã nấu bữa tối cho tôi tối qua, cũng như bữa sáng hôm nay.
Cha mẹ của Hisamura thường xa nhà vì bận rộn làm việc, vì vậy Rie phụ trách nấu ăn trong gia đình.
"Cảm ơn em vì bữa sáng."
"Ừhm, nó cũng chẳng có gì to tát, dù sao thì em cũng làm thế thường xuyên mà..."
"Anh rất biết ơn vì em luôn làm điều đó."
"T-Thật sự đó, Onii-chan, hôm nay anh lạ lắm đấy? Anh có ăn thứ gì lạ vào bữa sáng không?"
"Nếu anh ăn thứ gì đó kì lạ, có nghĩa là em đã cho nó vào đồ ăn của anh vì em đã làm bữa sáng đấy, Rie.”
"Hehe, đúng vậy."
Woa, em ấy cười.
Đó không phải là một nụ cười tươi, nhưng khóe miệng em ấy hơi nhếch lên làm bầu không khí ngay lập tức dịu lại.
"Anh nghĩ rằng Rie trông dễ thương hơn khi em mỉm cười đấy."
Nói vậy, tôi nhẹ nhàng vuốt ve đầu Rie.
Rie, người thấp hơn tôi, rất dễ bị vuốt ve.
"Ấy–!? dừng lại đi! A-Anh sẽ làm xù tóc của em mất!"
"Mm, ah, lỗi anh."
Bởi vì tóc em ấy được buộc theo kiểu đuôi ngựa lệch một bên nên hướng tóc em ấy xoã luôn hướng về phía tai phải.
Nghĩ rằng em ấy tức giận vì tôi vuốt ve sai cách, tôi lại xoa đầu em ấy nhẹ nhàng để đưa tóc em ấy trở lại vị trí ban đầu.
"EM ĐÃ BẢO ANH ĐỪNG LÀM THẾ NỮA MÀA!!"
Nói xong, Rie gạt tay tôi ra rồi đánh nhẹ vào ngực tôi.
"M-Mouu, Onii-chan! Không nhanh lên tụi mình thực sự sẽ đến trường muộn đó!"
"À, được rồi. Đừng giận nữa nhé, được chứ?"
"Hưm, Em không tức giận."
Má Rie đỏ lên khi cô ấy đặt tay lên phần tóc mà tôi vừa vuốt ve.
Tôi đã nghĩ rằng em gái tôi rất đáng yêu.
× × ×
Tôi rời khỏi nhà cùng Rie, và tất nhiên không quên khóa cửa.
Nhà chúng tôi gần trường đến mức chúng tôi không cần phải đi tàu đến đó.
Tuy nhiên, mất khoảng bốn mươi phút để đi bộ đến trường, vì vậy tôi luôn đi bằng xe đạp.
"Onii-chan, hôm nay anh chở em đi nữa nhé, được chứ?"
“À, tất nhiên là anh không bận tâm, nhưng…”
"Hửm? Có gì sao?"
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đến ngày tôi đạp xe đạp trong khi chở một cô gái.
Chà, mặc dù cô gái đó là em gái tôi.
Nhưng, điều như thế chẳng phải là vi phạm pháp luật sao?
Trong manga romcom hoặc light novel, thường có hình ảnh hai người cùng nhau đạp xe, nên có thể không có bất kỳ hạn chế pháp lý nào trong thế giới ấy.
Vâng, hãy nghĩ theo cách đó. Thế giới "Ojojama" này có thể cũng không có kiểu pháp lý như vậy.
"Anh nghĩ sẽ ổn thôi. Được rồi, Rie, chúng ta đi thôi. Em đã ngồi đúng cách chưa?"
"Vâng em ổn."
Được rồi, xuất phát thôi!
Lúc đầu thì việc này khó hơn là đạp xe một mình, nhưng khi đã bắt đầu rồi thì dường như không còn vấn đề đó nữa.
Thật khó khăn khi phải dừng lại mỗi khi có đèn giao thông, nhưng sẽ dễ dàng nếu tôi nghĩ rằng điều đó dành cho cô em gái dễ thương của tôi. Sau đó, tôi đạp xe đến trường khoảng mười phút và đến địa điểm thường lệ.
Đây là một nơi phổ biến của Tsukasa Hisamura trên thế giới này. Nhưng là lần đầu tiên tôi đến đây.
Còn một khoảng cách trước khi đến trường, Rie sẽ xuống xe.
Đây là lý do tại sao Rie luôn bảo tôi phải đi sớm, vì nếu tôi không đi sớm, em ấy sẽ đến muộn.
“Cảm ơn anh, Onii-chan."
"Như anh vẫn nói, anh có thể chở em đến trường nếu em muốn mà. Anh không ngại chút nào đâu."
"Không, em sẽ đi bộ từ đây, anh đi trước đi."
Tôi đoán Rie không muốn mọi người biết rằng em ấy đạp xe đến trường cùng anh trai.
"Được rồi. Nhưng thỉnh thoảng hãy cùng nhau đến trường nhé. Như thế sẽ vui hơn mà?”
“… Không phải. Thỉnh thoảng khi em đi bộ, em sẽ gặp bạn bè và tụi em sẽ đi cùng nhau."
"Thì ra là vậy..”
Điều đó có lý. Nếu Rie đi học bằng xe đạp, em ấy sẽ bỏ lỡ trải nghiệm thời học sinh khi đến trường cùng bạn bè.
Tôi cũng đã từng đi bộ từ nhà ga trong thế giới của mình trước đây, vì vậy tôi biết niềm vui khi gặp gỡ bạn bè và sau đó đi học cùng nhau.
Có lẽ tôi cũng nên thử đi bộ đến trường trong thế giới này.
Mặc dù khoảng cách khá xa và Rie cũng đi cùng tôi, nhưng…
“….Uhmm thì, có lẽ thỉnh thoảng thì cũng được."
Rie nói điều đó với tôi trong khi ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, có lẽ em ấy lo lắng rằng tôi hơi buồn.
"Cảm ơn em, Rie!"
Cảm thấy rất hạnh phúc, tôi theo phản xạ xoa đầu Rie một lần nữa.
"Hah, A-Anh trai ngu ngốc! Đừng xoa đầu em ở một nơi như thế này chứ!"
"Xin lỗi nhé. Vậy anh đi trước nhé, Rie. Đừng để đến muộn đó nhé."
Tôi đạp mạnh chân vào bàn đạp xe trước khi em ấy lại vỗ vào ngực tôi lần nữa..
"Amou..~, Onii-chan Baka...!"
× × ×
Sau khi đạp xe được vài phút, tôi nhìn thấy một người quen đang đi bộ phía trước tôi.
"Yô, Yuuichi!"
"Hử? À, Tsukasa."
Đó là Yuuichi Shigemoto, Nam chính của manga romcom này.
Cậu ấy có mái tóc đen ngắn và khuôn mặt gọn gàng, tươi tắn và đẹp trai.
Dáng người khá cao, với chiều cao hơn 180 cm. Đó có lẽ là lý do tại sao cậu ấy ở trong đội bóng rổ.
Tôi dừng lại bên cạnh Yuichi, xuống xe và bắt đầu đi bộ với cậu ấy.
"Này, không có buổi tập buổi sáng cho các hoạt động CLB bóng rổ sao?"
"À, hôm nay không có hoạt động gì cả. Nhờ đó nên tớ có thể ngủ rất ngon lành."
"Vậy ngay cả đội trưởng của đội bóng rổ cũng cần một ngày nghỉ nhỉ."
"Chà, tất nhiên. Nghỉ ngơi cũng là một phần của quá trình luyện tập."
Yuuichi rất giỏi thể thao và là đội trưởng của đội bóng rổ từ ngay năm nhất.
Và cạnh đó cậu ấy có khuôn mặt đẹp trai nên rất được yêu thích.
Về tính cách của cậu ấy, điều mà tôi biết rõ vì chúng tôi là bạn, tôi có thể kết luận rằng cậu ấy là một người tốt bụng.
Yuuichi có đủ mọi phẩm chất khiến cậu ấy trở nên nổi tiếng, nhưng anh chàng này lại lầm tưởng rằng cậu ấy không nổi tiếng chút nào.
Lý do cho sự hiểu lầm như vậy là vì người bạn thời thơ ấu của cậu ấy, Kaori Toujoin, người rất thích cậu.
Toujoin đã phải lòng Yuuichi từ khi còn đi học mẫu giáo, vì vậy cô ấy gây áp lực cho các cô gái xung quanh Yuuichi hãy tránh xa Yuuichi ra.
Mặc dù bây giờ cậu ấy đã có một CLB fan khi xem xét mức độ tuyệt vời của mình, nhưng cậu ấy vẫn coi mình không ngầu và không được yêu thích.
Thì đó là lỗi của Toujoin, vì vậy tôi đoán tôi không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Yuuichi được.
Tuy nhiên, ngay cả Yuuichi, người tự coi mình không nổi tiếng, cũng đã yêu một người nào đó ở trường trung học.
Người đó là một nữ chính, Shiho Fujise.
"Nhân tiện, Yuuichi, tớ nghe thấy một điều thú vị. Có vẻ như cuối cùng cậu cũng đã mời được Fujise đi hẹn hò."
"Hả–!? C-Cậu nghe thấy điều đó ở đâu...?!"
"Nó chỉ là từ tin đồn thôi."
“Đừng nói với tớ rằng… cậu đã đánh thức được sức mạnh của NGUYÊN TỐ GIÓ!?”
"Hehe, chỉ với một cái búng tay này, tớ có thể tốc váy của tất cả các cô gái xung quanh đây đấy…nhưng tớ sẽ không đi xa đến thế.”
"Eh, không thể nào? Hãy làm điều đó đi, có rất nhiều JK xung quanh đang ở đây đấy."
"Đừng gọi nữ sinh trung học là JK."
Chúng tôi đang tận hưởng một cuộc trò chuyện vui vẻ như những cậu học sinh trung học điển hình.
Chà, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể bước vào thế giới của Ojojama và có một cuộc trò chuyện ngu ngốc thế này với nam chính.
Tôi không quá hào hứng như khi nói chuyện với Sei- chan, nhưng thành thật mà nói tôi vẫn vui với tư cách là một otaku.
"Vậy thật sư cậu đã nghe về nó từ ai?"
"Tất nhiên, tớ muốn nói rằng đó là của Fujise, nhưng chỉ là nghe lén cuộc trò chuyện của cô ấy với Sei-cha... Ý tớ là, Shimada."
"Nghiêm túc...? Họ đang nói về điều gì?"
"Cô ấy nói rằng, 'Shigemoto-kun đã mời tớ đi chơi, nhưng cậu ấy quá kinh tởm đối với tớ’.'"
"Cái-! C-Cậu chỉ đang đùa thôi phải không...?"
"Hahaha, đùa thôi, đùa thôi."
"Mặc dù chỉ là một trò đùa, nhưng nó đã đọng lại trong trái tim tớ đấy. Vì vậy dừng trêu như vậy lại đi, tớ đang rất nghiêm túc."
"Lỗi tớ, lỗi tớ."
Thật sự thì Fujise đã nói một điều gì đó rất ngọt ngào như "Tớ có thể thực sự thú nhận tình cảm của mình với Shigemoto- kun không?", nhưng có lẽ tôi không nên nói với cậu ấy.
"Vậy nó diễn ra vào ngày nào, ngày mai hay mốt?"
Hôm nay là thứ Sáu, vì vậy ngày mai sẽ là cuối tuần.
"Là Chủ Nhật, có vẻ như cả clb bóng rổ của tớ và clb tennis của Fujise đều không có buổi tập nào vào ngày hôm đó.."
"Thì ra là Chủ nhật. Tớ không nghĩ là tớ có thể giúp được gì cho cậu, nhưng chúc may mắn nhé.”
"Cảm ơn nhé..."
"Ara, có vẻ như cậu đang nói về một điều gì đó rất thú vị nhỉ, Y u u i c h i~."
Ngay khi Yuuichi sắp gật đầu một cách phấn khích, giọng nói của một cô gái vang lên từ phía sau cậu ấy.
Chúng tôi chết lặng với miệng há hốc.
Đ-Đừng nói với tôi là... Ý nghĩ đó lướt qua tâm trí chúng tôi cùng một lúc.
Với những chuyển động cứng nhắc và máy móc, cả hai quay lại. Và…
"Chào buổi sáng, Yuuichi. Hisamura-kun."
"C-Chào buổi sáng, Kaori..."
"C-Chào buổi sáng, Toujoin-san."
Đứng đó là một trong những nữ chính, Kaori Toujoin, với một nụ cười đáng sợ trên môi.
Mái tóc vàng óng của cô ấy tỏa sáng lấp lánh, buông dài xuống lưng và tung bay trong gió. Chúng đẹp đến mức nó tượng trưng cho sự sang trọng của cô ấy.
Mặc dù cô ấy mặc đồng phục giống như các học sinh khác, nhưng không hiểu sao bằng cách nào đó cô ấy trông duyên dáng và thanh lịch hơn.
Gương mặt của cô ấy rất đẹp và các đường nét trên khuôn mặt có đôi chút khác biệt so với người Nhật Bản.
Tôi nghĩ cô ấy là một phần tư giống châu Âu vì ông của cô ấy là người gốc châu Âu.
“Vậy thì có vẻ như các cậu đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ vào sáng sớm thế này nhỉ. Có phiền nếu tớ tham gia cùng không?”
“Đ-Được thôi, nhưng mà đó là cuộc trò chuyện chỉ có Tsukasa và tớ mới có thể nói vì tụi tớ đều là con trai thôi! Đúng không, Tsukasa?”
“D-Đúng vậy. Bởi vì có lẽ cậu sẽ không muốn nghe về việc Yuuichi ra lệnh cho tớ vén váy của tất cả các nữ sinh trung học xung quanh đây đâu?"
"TỚ LÀM GÌ CÓ NÓI THẾ?"
Yuuichi nhanh chóng phủ nhận.
Bình tĩnh đi Yuuichi, trước tiên chúng ta cần phải thay đổi chủ đề đã.
"Hửm…Có phải vậy không, Yuuichi?"
"k-Không...Cái này, ừm, không phải thế! Tớ không bảo cậu ấy nhấc váy lên. Tsukasa chỉ lẩm bẩm rằng cậu ấy muốn biết liệu cậu ấy có thể đánh thức thị lực X-quang của mình và nhìn thấy nữ sinh trung học khỏa thân hay không."
"TỚ NÓI THẾ KHI NÀO?"
Bây giờ đến lượt tôi phản bác.
"Này, Hisamura-kun, đừng để ham muốn của mình phát triển quá mức nhé. Nếu cậu muốn làm điều đó, hãy làm một cách lặng lẽ trong phòng của cậu.”
"Toujoin-san, hóa ra cậu có khả năng chịu đựng rất cao đối với kiểu nói chuyện này nhỉ."
"Tớ phải học mỗi ngày để sẵn sàng bất cứ lúc nào nếu Yuuichi sẽ vồ lấy tớ mà."
"Được, được lắm, Yuuichi. Bây giờ tương lai của cậu đã được định sẵn với tư cách là chủ tịch tương lai của Tập đoàn Toujoin."
"Chờ đã! Đồ phản bội!"
Im đi, ai phản bội trước? … Ừhmm, tôi đoán là mình là người khởi xướng.
Nhưng nhờ đó, bây giờ cuộc thảo luận đã được chuyển hướng thành công...
"Mà Yuuichi, cậu có kế hoạch nào vào Chủ nhật không?"
Rất tiếc, cuộc trò chuyện đã rẽ mạnh và quay trở lại cuộc thảo luận ban đầu.
"K-Không, ừm, tớ có hoạt động CLB..."
"Đội bóng chuyền sẽ sử dụng toàn bộ phòng thể thao vào Chủ nhật, cậu biết không?."
“Làm sao cậu biết được điều đó mặc dù cậu không phải là thành viên CLB bóng chuyền vậy, Kaori?”
"Bởi vì đó là tớ."
"Đúng như mong đợi của Tojoin-san, con gái của người sáng lập trường trung học Toujoin.”
Nó có thể không liên quan gì đến nhau, nhưng chúng ta hãy công nhận cô ấy ngay bây giờ
"Cảm ơn, Hisamura-kun. Vậy cậu có kế hoạch nào vào Chủ nhật không? Nếu không thì chúng ta tổ chức tiệc ở nhà tớ nhé? Chúng ta thậm chí có thể thuê một chiếc du thuyền sang trọng để tổ chức bữa tiệc."
"Thuê một chiếc du thuyền sang trọng nghe có vẻ hơi quá."
Quy mô số tiền bỏ ra thật là phi thường.
“H-Hiện tại, tớ không có kế hoạch gì vào Chủ Nhật, nhưng tớ muốn nghỉ ngơi! Bởi vì tớ phải tập bóng rổ đến tận trưa!”
"Hee~, tớ hiểu rồi. Hôm qua, sau khi đội bóng rổ kết thúc, cậu đã lẩm bẩm, 'Mình không thể chờ để tập luyện, Mình không cần một ngày nghỉ,' nhưng bây giờ cậu lại muốn nghỉ ngơi sao.”
"Khoan đã, cậu nghe thấy điều đó từ đâu? Tớ nghĩ mình vừa nói điều đó tối qua thôi mà!"
Whoa, Yuuichi, tớ không nghĩ cậu nên hỏi nhiều hơn thế đâu.
Đó là mặt tối của Kaori Toujoin, một nữ chính thời thơ ấu nhưng có thể có yếu tố yandere. Vẫn còn quá sớm với người như cậu ấy.
"Được rồi. Nếu Yuichi không muốn nói cũng không sao, tớ ít nhiều có thể đoán được. Ah, Đã đến lúc tớ phải vào lớp rồi. Chúc một ngày tốt lành, Hisamura-kun."
"T-Tớ hy vọng cậu cũng có một ngày tốt lành."
Nói xong, Toujoin-san đi về phía trường, với mái tóc tung bay một cách duyên dáng.
Yuuichi và tôi cứng đờ tại chỗ trong giây lát.
“… Tsukasa. Hồi nãy cậu đã nói rằng cậu không nghĩ mình có thể giúp được gì nhỉ? Nhưng bây giờ tớ thực sự cần sự giúp đỡ của cậu.”
"Hmm, tớ có thể đoán được cậu muốn giúp gì rồi, nhưng tớ vẫn sẽ hỏi. Tớ có thể giúp được gì?"
"Xin hãy giữ Kaori Toujoin tránh xa chuyện này."
“Tất nhiên là không thể, hãy sử dụng logic của cậu đi. Và nó phát nổ ở đó kìa.”
"TẠI SAO?"
Tốt...Bây giờ tôi nên làm gì bây giờ?
Ý tôi là, trong cốt truyện có diễn biến như thế này không?
× × ×
Yuuichi vẫn tiếp tục nài nỉ ngay cả khi chúng tôi đã đến trường và cả trong giờ học..
"Thôi nào! Làm ơn đi mà, đây là yêu cầu chỉ có một lần trong đời thôi!"
"Nghe này, tớ chỉ mới biết cậu được khoảng hai năm thôi. Nên đừng mong đợi tớ thực hiện yêu cầu như vậy. Hãy lưu lại yêu cầu một lần trong đời của cậu cho đám cưới khi cậu cần một phù rể đi .”
"Tsukasa...! cậu nói như thể đó là một câu châm ngôn sâu rộng vậy, nhưng tớ thực sự không hiểu nó có nghĩa là gì cả!"
“Bản thân tớ cũng không hiểu mình đang nói gì.”
Cho đến giờ tôi vẫn theo dõi câu chuyện một cách trực quan.
Nhưng nếu đúng như vậy, tôi không nên nói chuyện thế này với Yuuichi.
Lý do là vì... Tôi liếc nhìn theo một hướng nào đó.
"Ah...!"
Tất nhiên, theo hướng tôi đang nhìn đến đó là một nữ phụ của Ojojama, Sei Shimada.
Nhưng mỗi lần tôi nhìn Sei- chan, má cô ấy lại đỏ lên và quay đi hướng khác.
Rõ ràng. Thực sự rất rõ ràng, rằng cô ấy đang tránh mặt tôi...
"Mình muốn chết..."
"Sao vậy, Tsukasa? Có vấn đề gì à ?"
"Im đi! Với cậu thì dễ lắm... Chà, quên nó đi."
"Eh, cái gì? Đừng nói giữa chừng như thế chứ."
Chàng trai này là nhân vật chính của bộ manga này. Theo một nghĩa nào đó, cậu ấy là người con trai duy nhất có lời tỏ tình chắc chắn thành công. Cậu ấy chắc chắn có thể hẹn hò với Shiho Fujise hoặc Kaori Toujoin.
Không đời nào cậu ấy lại kết thúc trên con đường bị từ chối.
Trong khi tôi... Tôi chỉ là bạn thân nhất của cậu ấy, điều đó có nghĩa là trong bối cảnh của câu chuyện này, tôi là một nhân vật duy nhất không có bất kỳ sự phát triển lãng mạn nào hết.
Chàng trai này nhiều khả năng bị đối xử tồi tệ hơn khi nhắc về phát triển tình cảm so với một nữ phụ thua cuộc như Sei-chan hoặc Rie.
Vì vậy, mặc dù tôi gọi Sei-chan là nữ phụ thua cuộc... Tôi là một người thậm chí còn không có đất diễn.
Cho đến hôm qua, tôi đã bị cuốn vào cơn hưng phấn lúc nửa đêm, không, ý tôi là cơn hưng phấn trong mơ, và tuyên bố, "Tớ chắc chắn sẽ làm Sei- chan hạnh phúc." Nhưng bây giờ, khi tôi suy nghĩ nghiêm túc về điều đó thì nó thật vô vọng.
Bởi vì cô ấy đang tránh mặt tôi ngay lúc này
Và hơn thế nữa, tôi đã bày tỏ cảm xúc của mình với cô ấy. Trong tình yêu, khoảng thời gian trước khi thể hiện cảm xúc rất quan trọng.
Tỏ tình giống như một nghi lễ vậy, một quá trình xác nhận chỉ có thể xảy ra khi hai người đã có cảm tình với nhau.
Vì vậy, tất cả phụ thuộc vào mức độ gần gũi của bản thân với người đó và cách khiến họ thích bạn trước khi bạn bày tỏ tình cảm của mình...
Nhưng, tôi đã bày tỏ cảm xúc của mình rồi, nên vấn đề không còn nằm ở đó nữa.
Tương tự như một game Dating Sims, ai lại đột nhiên thể hiện tình cảm của mình mà không tăng điểm tình cảm của nhân vật trước?
Và đó chính xác là những gì tôi đã làm trước đó.
"Tớ cầu xin cậu, Tsukasa. Tớ thực sự cầu xin cậu giúp tớ vào Chủ nhật này."
"Im đi! Tớ không còn hy vọng gì cho thế giới này nữa."
"Nghiêm túc mà nói, người anh em, chuyện gì đã xảy ra với cậu từ sáng đến giờ nghỉ trưa vậy?”
“…Có lẽ là vì không có chuyện gì xảy ra nên mới nghiêm trọng như vậy đó?"
"Tớ thực sự không hiểu cậu đang nói gì hết."
Vâng, tôi cũng không thực sự hiểu.
Thực ra, tôi tự hỏi Sei-chan nghĩ gì về tôi?
Mối quan hệ giữa Tsukasa Hisamura và Sei Shimada trong manga có thể nói nếu tốt nhất thì là bạn bè, còn tệ hơn thì chỉ là người quen..
Những người bạn thân nhất của họ thích nhau và đôi khi họ giúp đỡ nhau để đưa những người bạn của họ lại với nhau.
Vậy thì có lẽ ấn tượng của Sei-chan về Tsukasa Hisamura trong manga thực ra không phải là tiêu cực.
Nhưng, điều đầu tiên tôi làm khi đến thế giới này là tỏ tình một cách say đắm và ghê tởm.
Nếu tôi bình tĩnh nghĩ về nó, nó thực sự kinh tởm.
Bây giờ là giờ ăn trưa. Yuuichi và tôi đang ăn ở rìa lớp học gần cửa sổ, trong khi Sei- chan đang ăn với Fujise ở rìa gần hành lang lớp học.
… Thỉnh thoảng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Fujise nhìn về phía tôi, nhưng tại sao cô ấy lại nhìn chằm chằm vào tôi như thế?
Hay có thể cô ấy đang nhìn Shigemoto?
Có lẽ tôi quá tự tin về bản thân.
Ngay lúc này, tôi đang thưởng thức hộp cơm bento ngon lành mà Rie làm cho tôi.
Em ấy thực sự là một cô em gái tuyệt vời. Có lẽ tôi nên xoa đầu Rie một lần nữa khi tôi về nhà... Nhưng liệu em ấy có ghét tôi vì điều đó không? Mình nghĩ em ấy sẽ không đâu.
Haha , nếu tôi không đánh lạc hướng bản thân bằng những suy nghĩ như thế thì tôi không thể bình tĩnh được.
"À này, Tsukasa. Một mình cậu chắc không thể ngăn cản Kaori được phải không?"
"Chà, chính xác là như vậy. Không ai ngoài cậu có thể một mình ngăn cản được Toujoin- san đâu.”
"Tớ sao? Không, ngay cả tớ cũng không thể. Tớ không nghĩ rằng mình có thể ngăn cậu ấy làm điều gì đó vào Chủ nhật."
Không, tôi nghĩ cậu ấy có thể ngăn chặn nó.
Nếu cậu đến nhà Toujoin- san vào tối thứ bảy và tán tỉnh cô ấy suốt đêm, có lẽ cô ấy sẽ không can thiệp vào buổi hẹn hò của cậu ấy với Fujise vào chủ nhật.
Nhưng tôi sẽ không nói điều đó.
"Vậy cậu sẽ làm gì nếu ngay cả cậu cũng không thể ngăn cản được Toujoin-san?"
"Nếu Tsukasa không thể làm điều đó một mình, sao chúng ta không nhờ thêm người khác giúp."
"Hả? Ai?"
"Có một người hoàn hảo cho điều đó. Một người biết rằng Fujise và tớ sẽ hẹn hò vào Chủ nhật và sẵn sàng hợp tác cùng nhau..."
"Ể, đừng nói đó là..."
"Shimada."
"Cậu không thể làm thế được, tớ thà chết còn hơn.”
"Tại sao?"
Về cơ bản, ngay bây giờ, Sei-chan thực sự đang tránh mặt tôi.
Trong tình huống như vậy, làm sao tôi có thể tập trung và ngăn cản Tojoin- san làm gián đoạn buổi hẹn hò của Yuuichi và Fujise?
Tất nhiên, điều đó là không thể. Theo nhiều nghĩa.
"Đó là cách duy nhất! Xin hãy giúp tớ!"
"Tớ cũng cầu xin cậu đó, làm ơn đừng liên quan đến Sei-cha... Ý tớ là Shimada. Tớ thà làm điều đó một mình còn hơn."
"Tại sao chứ? Và sao cậu lại nói những lời mà tớ không hiểu như 'Sei-cha' vừa rồi?"
"Đừng nhắc tới nó, nếu không tớ sẽ đánh cậu."
"Hôm nay cậu còn lạ hơn cả thường lệ nữa."
Chết tiệt, tôi phải làm sao đây…
Tôi có nên nói với Yuichi về điều đó không? Về việc tôi đã tỏ tình với Sei-chan.
Nhưng Yuuchi này quá dễ đoán... Nếu cậu ấy không quá lo lắng khi Toujoin-san phát hiện ra ngày Chủ nhật đó, có lẽ Yuuichi đã có thể lừa cô ấy lúc đó.
Đó là lỗi của chính cậu ấy. Nhưng nếu người khác phát hiện ra rằng tôi thích Sei-chan, có khả năng Sei-chan cũng sẽ bị lôi vào chuyện này.
Tôi muốn tránh điều đó bất kể điều gì.
"Vậy là cậu định tự mình làm mọi việc à?”
“Giá như tôi có thể nhờ Shimada giúp đỡ. Nhưng thành thật mà nói, tớ không biết mình có thể làm được gì một mình không.”
"Cậu muốn tớ giúp đỡ điều gì sao?"
Eh... Chờ đã, không phải là...?
Tình hình tương tự như khi tôi nghe thấy giọng nói của Toujoin-san trước đây.
Sự khác biệt duy nhất là giọng nói phát ra từ phía sau tôi, vì vậy Yuiichi, người đang ở phía trước tôi, đã có thể biết đó là giọng của ai.
"Ah, Shimada."
Nó đúng là như vậy...!
Trong khi nghĩ vậy, tôi quay lại và thấy Sei-chan đang đứng đó.
Tôi và Yuichi đang ngồi, vì vậy khi Sei-chan đứng đó, tôi phải ngước lên nhìn cô ấy.
"Ừm... V-Vậy, cậu có điều gì muốn nhờ tớ giúp đỡ sao?"
Sau khi nhìn chằm chằm vào tôi một lúc và ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, Sei- chan quay sang Yuichi và hỏi.
Haaah. Đúng như tôi dự đoán, cô ấy ghét nhìn tôi...
Điều đó đủ khiến tôi cảm thấy như mình đã chạm đến đáy vực sâu.
“À, Shimada. Tớ không muốn để bất kỳ ai khác nghe thấy điều này, vậy nên cậu có thể dành chút thời gian sau giờ học không? Ý tớ là, gần đến Chủ Nhật rồi.”
"Ồ...Vậy đó là về cậu và Shiho."
"Ừm. Tụi tớ có một số rắc rối nhỏ."
"Được rồi. Vậy thì sau giờ học, chúng ta sẽ gặp nhau ở lớp t..."
Nhưng trước khi Sei- chan kịp nói hết câu, cô ấy đột nhiên sững người. Giống như thể pin trong máy đột nhiên cạn kiệt vậy.
"Hừm? Có vấn đề gì sao, Shimada?"
"K-Khô n g g g!"
Sei- chan há hốc mồm khi Yuuichi nói chuyện với cô ấy, má cô ấy hơi ửng hồng và có chút bối rối.
Sau đó cô ấy liếc nhìn tôi một lúc và mắt chúng tôi chạm nhau vì tôi đã nhìn chằm chằm vào mắt Sei- chan suốt từ nãy tới giờ và nghĩ rằng mắt cô ấy rất đẹp.
"Không! D-Đừng ở trong lớp! Chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng sau giờ học!"
Sau khi nói tất cả những điều đó, Sei-chan nhanh chóng rời khỏi chúng tôi.
"Shimada có vẻ trông hơi lạ?"
"Ừm, tớ cũng không biết."
Tôi tự hỏi điều gì khiến cô ấy lo lắng như vậy khi nhìn tôi... Hoặc có thể cô ấy nhớ những gì đã xảy ra giữa chúng tôi trong lớp học?
Cô ấy nhìn tôi và nói rằng cô ấy không muốn gặp trong lớp sau giờ học nên có lẽ là như vậy.
Đó là lớp học nơi tôi bày tỏ cảm xúc của mình với Sei-chan ngày hôm qua.
Vì vậy, có lẽ đó là lý do cô ấy muốn tránh nơi này, nhưng tôi tò mò về lý do chính xác.
Có lẽ là vì nó khó xử… À, theo tôi thì là tiêu cực, chín trên mười phần..
Haaah … Đúng như dự đoán, tôi không nên tỏ tình cô ấy trong lúc đang phấn khích.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bước vào thế giới của Ojojama.
Tôi rất vui vì đây không phải là một giấc mơ, nhưng sẽ tốt hơn nếu các sự kiện ngày hôm qua là một giấc mơ.
Vì Sei- chan đang tránh mặt tôi như thế này…Nhưng mà hôm qua cô ấy đáng yêu quá, nên ít nhất tôi cũng vui khi thấy biểu cảm của cô ấy..
“Chết, không ổn rồi. Tớ quên mất hôm nay mình có cuộc họp ở CLB bóng rổ sau giờ học nên tớ phải đến phòng CLB ngay.”
"Hả?"
"Xin lỗi, nhưng cậu có thể kể cho Shimada về tình hình của chúng ta sau giờ học được không?”
"HẢ!?"
× × ×
… Đó là thời gian sau giờ học.
Như Yuuichi đã nói trong giờ nghỉ trưa trước đó, cậu nhanh chóng rời khỏi lớp học để đến buổi họp CLB.
"Tớ thực sự xin lỗi. Nhưng xin hãy thay tớ để giải thích vấn đề và thuyết phục Shimada về kế hoạch này nhé!"
"Tớ thực sự ghét cậu đấy."
Tại sao tôi phải nói chuyện với Sei-chan cho cậu ấy bây giờ chứ?
Thực ra tôi rất vui khi có thể nói chuyện riêng với Sei-chan, nhưng đây chắc chắn không phải là thời điểm thích hợp!
Cả tôi và Sei-chan đều cảm thấy rất khó xử sau những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Chà, Yuuichi không biết về điều đó, và tôi chắc chắn rằng cậu ấy không có ý xấu gì cả.
Đó hoàn toàn là lỗi của tôi khi mọi chuyện trở nên khó xử giữa cả hai.
Ah, tôi phải đi... Sei-chan chắc hẳn đã đợi một mình ở đó.
Cảm thấy hơi chán nản, tôi lấy đồ đạc của mình và rời khỏi lớp học.
Khi tôi ra khỏi tòa nhà của trường và đến gần cổng trước, tôi thấy Sei-chan đang đứng ở đó một mình.
Mái tóc bạc của cô, mặc dù không dài lắm, vẫn đẹp khi tung bay trong gió.
Tôi tự hỏi tại sao tôi lại bị mê hoặc khi nhìn thấy cô ấy chỉ đứng trước cổng trường như vậy.
"... Ah, Hi-Hisamura-kun."
Sei-chan nói với một chút bối rối khi cô ấy nhận thấy tôi đang đến gần.
Đây là lần đầu tiên tên tôi được gọi ngày hôm nay, nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi tên tôi được gọi bởi nhân vật yêu thích của tôi.
Tôi rất vui vì tên của tôi ở thế giới trước cũng là Tsukasa Hisamura.
"Uhm...Cậu có bận gì không?"
"Tớ không có kế hoạch nào chiều nay cả."
Sei- chan nhìn tôi, nhưng ánh mắt cô ấy hơi cụp xuống, tránh nhìn thẳng vào mắt tôi.
"U-Um, Shigemoto đâu rồi?"
"À, Yuuchi có hoạt động CLB nên không có thời gian rảnh sau giờ học."
"Hả? Cậy ấy đã nói có điều gì đó muốn thảo luận, phải không?"
"Đúng vậy, cậu ấy có điều gì đó muốn thảo luận."
"Cậu ta đang làm cái gì vậy chứ...?"
"Tớ thực sự cũng cảm thấy như vậy về điều đó."
"Uuu...Vậy có nghĩa là bây giờ chỉ có hai chúng ta...?"
"Hừm? Sei-cha... Shimada, cậu vừa nói gì thế?"
"K-Không, không có gì cả."
Nguy hiểm, tôi suýt nữa gọi cô ấy là Sei-chan.
Trong thế giới này, Hisamura thường gọi Sei-chan bằng họ của mình.
Nếu đây không phải là một giấc mơ và tôi thực sự ở trong thế giới này, tôi gần như không thể vượt qua một chướng ngại vật có kích thước bằng đỉnh Everest bằng cách gọi cô ấy là Sei-chan.
Đúng vậy, chuyện gì xảy ra ngày hôm qua thì đã xảy ra rồi. Tôi không thể quay lại quá khứ.
Tôi chỉ có thể hy vọng rằng Sei-chan sẽ quên nó đi... Nhưng thực tế mà nói, điều đó là không thể.
"V-Vậy, Shigemoto muốn nói về điều gì? Theo như tớ nhớ, cậu ấy nói rằng liên quan tới ngày Chủ nhật."
"Ừm, là chủ đề đó. À mà, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được chứ, ở đây không an toàn cho lắm.”
Chúng tôi đang ở trước cổng trường, trong trường vẫn còn đông những học sinh đang từ từ rời khỏi trường.
Hơn nữa, nếu một nam và nữ đứng đây nói chuyện sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh
Và đặc biệt hơn nữa là vì Sei-chan rất dễ thương và dễ thu hút sự chú ý.
"D-Được thôi...Vậy chúng ta đi quán cà phê gần đây thì sao?"
"Hử?"
Tôi không ngờ sẽ nhận được lời mời như vậy, vì vậy tôi vô thức hỏi lại.
"Ý tớ là, đây có thể sẽ là một cuộc nói chuyện dài, và sẽ không tốt nếu nói chuyện khi đang đứng. Vậy thì chúng ta tìm nói nào đó nói chuyện một cách thoải mái nhé… được không?”
"Tất nhiên là được."
Tôi vô thức chuyển sang sử dụng câu từ trang trọng.
Làm ơn đừng nhìn tớ bằng ánh mắt van nài và hỏi tôi những câu hỏi như thế, vì tớ sẽ làm bất cứ điều gì mà cậu yêu cầu.
Ngay cả khi cô ấy nói, "Tôi muốn cậu chết" Tôi sẵn sàng chết vì cô ấy. Ánh mắt của cô ấy mạnh liệt đến thế đấy.
"T-Thật vậy sao? Vậy chúng ta đi thôi."
Sei-chan bắt đầu đi về phía quán cà phê, và tôi đi bên cạnh cô ấy.
Đ-Điều này có phải không?…HẸN HÒ SAU GIỜ HỌC!?
Tôi rất may mắn khi có cơ hội hẹn hò sau giờ học với nhân vật yêu thích của mình, Sei-chan.
Cảm ơn nhé, Yuuichi. Tôi rất vui vì cậu không ở đây.
Sei-chan và tôi đã đến một quán cà phê, nhưng...
Có một bầu không khí ngượng ngùng đến phát điên trong chuyến đi.
Tôi không nghĩ việc đi bộ một đoạn ngắn mà không nói gì là điều bất thường, nhưng lần này bầu không khí có gì đó khác lạ.
Sau tất cả, Sei-chan và tôi đều cảm thấy hơi ngại ngùng.
"Uhm, cậu và Fujise có thường đến quán cà phê mà chúng ta sắp đến không?"
"A-Ah, đúng vậy. Shiho thường khá bận rộn với các hoạt động CLB tennis, nhưng hoạt động clb của cô ấy không có nhiều lịch trình luyện tập như bên bóng rổ của Shigemoto. Vì vậy, bất cứ khi nào tụi tớ về nhà cùng nhau thì sẽ thường ghé qua quán cà phê đó trên đường về nhà."
"Vậy sao. Shimada không tham gia bất kỳ CLB nào đúng không?"
“… Ừm. Bên cạnh đó, cậu cũng không tham gia bất kỳ CLB nào phải không?"
"Tớ bị choáng ngợp với các hoạt động clb ở trường trung học cơ sở, vì vậy tớ muốn thư giãn ở trường trung học."
"Heh, nghe có vẻ giống như Hisamura nhỉ," Sei-chan nói với một nụ cười khúc khích.
Tôi rất vui khi thấy bầu không khí ngượng ngùng dường như đã biến mất một chút.
Nếu không, tôi sẽ không thể nói về vấn đề khi tôi đến quán cà phê.
Mặc dù Sei- chan không tham gia bất kỳ clb nào nhưng khả năng thể thao của cô ấy lại rất phi thường.
Ngay cả trong các môn thể thao đồng đội, nếu Sei-chan tham gia, họ có thể dễ dàng lọt vào giải đấu cấp quốc gia.
Đó là lý do tại sao Sei-chan thường được mời tham gia với tư cách là thành viên tạm thời trong các clb thể thao khác nhau.
“Cậu không định tham gia clb nào sao, Shimada? Tớ chắc rằng có nhiều clb đã mời cậu?”
"Ừm, tớ rất biết ơn vì họ muốn mời tớ, nhưng giống như cậu, Hisamura, tớ thích thư giãn sau giờ học hơn. Tớ cũng thực sự không hứng thú với thể thao.”
"Chà, nghe có vẻ giống Shimada quá nhỉ."
Cô ấy rất lạnh lùng, giỏi thể thao và tốt bụng, với tinh thần bạn bè mạnh mẽ.
"Haah... Mình thực sự thích nó."
"Hử!? Vừa rồi cậu nói gì thế...?"
"Ah... Không có gì đâu."
“Không, nhưng lúc nãy… Ừ-Ừ, không sao đâu.”
Sei-chan cố gắng hỏi tôi, nhưng cô ấy ngay lập tức đỏ mặt và dừng lại.
Có lẽ cô ấy nhận ra rằng chất vấn tôi sẽ chỉ gây thêm sát thương cho cả hai chúng tôi.
Nhưng tôi thực sự hơi bất cẩn. Nó giống như tôi đang đọc một bộ truyện tranh và lẩm bẩm, "Woa, đẹp quá" với chính mình.
Tốt hơn hết tôi nên cẩn thận. Thế giới này đã trở thành hiện thực của tôi bây giờ.
Nói chuyện với Sei- chan như thế này cứ như đang mơ vậy nên tôi quên mất trong giây lát.
Sau đó, Sei- chan và tôi bước đi trong im lặng, không nhìn nhau cho đến khi đến quán cà phê.
× × ×
Quán cà phê mà Sei-chan và Fujise luôn ghé thăm là Moonbucks, một quán cà phê nhượng quyền nổi tiếng thường được tìm thấy gần ga xe lửa hoặc trung tâm thành phố.
Vì đây là thế giới của manga, và quán cà phê này là một cách chơi chữ của tên của quán cà phê ở ngoài đời thực.
Nhân tiện, món ăn đặc trưng của họ được gọi là Franchino , gần giống với món ăn thường thấy ở các quán cà phê ngoài đời thực
Chúng tôi bước vào quán cà phê và nói với người phục vụ món mình gọi.
"Tôi sẽ gọi Drip Coffee Tall. Còn Shimada?"
"Tôi muốn... Kem vani lớn, vui lòng đổi sirô thành mocha chocolate trắng, thêm caramel và kem tươi.
Nó có phải là một loại bùa chú nào đó không?
Đơn đặt hàng dài gấp ba hoặc bốn lần so với tôi.
Các nhân viên dường như đã quen và nói, "Được rồi!" trước khi bắt đầu chuẩn bị.
Tôi thậm chí không chắc liệu những gì cô ấy vừa gọi có phải là đồ uống hay không nữa.
"Cậu có thường đến Moonbucks không, Shimada?"
"Ừm. Tớ thường đến đây với Shiho, nhưng đôi khi tớ đến đây để mua thứ gì đó cho mình vào những ngày lễ hay gì đó."
"Ồ, Cậu thực sự thích nó nhỉ?"
Tôi không biết về điều đó, hay đúng hơn, câu chuyện gốc vẫn chưa công bố thông tin đó.
Tôi không biết liệu nó có phù hợp với câu chuyện gốc hay không, nhưng tôi đã thấy một khía cạnh mới của Sei-chan.
"U-Uum, nó không hợp với tớ sao? Rằng tớ thích đồ ngọt..."
“Không phải đâu, tớ nghĩ nó ổn mà. Trông rất dễ thưo.… Ý tớ nó rất tuyệt."
“T-Thật vậy sao? Cảm ơn cậu…"
Sei-chan được miêu tả là một nhân vật lạnh lùng và điềm tĩnh trong câu chuyện, nhưng cô ấy vẫn là một nữ sinh trung học bình thường, vậy thì thích đồ ngọt có gì sai?
Tôi lỡ lời một lúc, nhưng tôi thực sự nghĩ cô ấy dễ thương và ngọt ngào.
Cà phê của tôi đến ngay lập tức, còn Francino của Sei-chan thì được mang đến sau đó vài phút.
Đồ uống lớn hơn cà phê của tôi, và có rất nhiều kem và những thứ tương tự, vì vậy nó có vẻ giống một món tráng miệng hơn là đồ uống.
Sau đó, tôi và Sei-chan ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn dành cho hai người.
Khi Sei-chan đặt ống hút vào miệng và bắt đầu uống, khóe miệng cô ấy hơi cong lên, như thể nó rất ngon, và cô ấy trông rất vui vẻ.
Ah~ Tôi rất vui khi thấy nhân vật yêu thích của mình mỉm cười ở cự ly gần như thế này.
"Vị nó có ngon không, Sei-chan?"
"Hả!?"
Ôi trời ơi, tôi lại vô tình gọi cô ấy là Sei-chan.
Đôi mắt cô ấy mở to khi nghe tôi nói, và cô ấy hơi nghẹn một chút, có lẽ đã vô tình nuốt hết mọi thứ cùng một lúc.
"Shi-Shimada, cậu ổn chứ?"
"A-Tớ ổn. Nhưng, ừm, Hisamura, tại sao cậu lại gọi tớ như vậy?"
Đây rồi, tôi mong cô ấy sẽ hỏi mình điều đó.
"Ừ thì... Tớ đã luôn gọi cậu như vậy trong tâm trí tớ từ lâu rồi."
"T-Thật sao?"
"Ừm, thế nên hôm qua khi tớ tỏ tình với cậu, nó chỉ là theo phản xạ thôi…..."
Khi tôi nhắc đến lời tỏ tình của ngày hôm qua, khuôn mặt của Sei-chan thậm chí còn đỏ hơn.
"T-Tớ hiểu rồi…”
"Tớ xin lỗi, tớ sẽ gọi cậu là Shimada như thường lệ từ bây giờ."
"Tớ không bận tâm đâu."
"Hả? cậu có chắc không?"
"Tớ-Ừm... N-Nhưng mà, xấu hổ lắm, nên chỉ làm khi chỉ có hai chúng ta thôi nhé."
Sei-chan nói trong khi nhìn đi chỗ khác và trông xấu hổ.
Chờ đã, điều đó có nghĩa là...?
"Đó có phải là một cách gián tiếp chấp nhận lời tỏ tình của tớ không...?"
"Ca-Cái gì? L-Làm thế nào cậu đi đến kết luận đó?"
"Bởi vì cậu đã nói rằng tớ có thể gọi cậu là Sei- chan khi chỉ có hai chúng ta. Giống như là…”
"K-không! Chỉ cho phép cậu gọi tớ như vậy thôi, nó không có nghĩa là tớ đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu!"
"Đ-Được rồi, được rồi, tớ hiểu rồi. Tớ xin lỗi, vì vậy đừng giận nhé."
Việc cô ấy kiên quyết phủ nhận điều đó… chứng tỏ câu trả lời cho lời tỏ tình ngày hôm qua đã được định sẵn rồi phải không?
Có lẽ vì thấy tôi quá chán nản, Sei-chan khẽ kêu "Ah-" một tiếng và bắt đầu nói một cách vội vàng.
"Xin lỗi, Hisamura. Tớ không có ý từ chối đâu, đúng hơn... Tớ vẫn chưa quyết định cho câu trả lời. Nhưng hiện tại tớ đang cân nhắc điều đó một cách tích cực."
"Thật sao?"
“K-Kết thúc chuyện đó ở đây.”
"Không, nhưng..."
"Cậu có thể gọi tớ là Sei-chan chỉ khi có hai chúng ta thôi. CẬU HIỂU CHƯA!?"
"V-VÂNG, TỚ HIỂU RỒI!"
Vì vậy, tôi được phép gọi cô ấy là Sei-chan bất cứ khi nào chúng tôi ở riêng với nhau.
Mặc dù tôi rất tò mò và vui mừng về những gì Sei- chan nói trước đó, nhưng tôi không thể hỏi cô ấy.
Cuối cùng, tôi giải thích lý do tại sao chúng tôi gọi cho Sei-chan.
Tôi bắt đầu câu chuyện với "Thật ra..." và nói với cô ấy rằng Kaori Toujoin đã phát hiện ra cuộc hẹn hò của Yuuichi và Fujise vào Chủ nhật.
"Tớ hiểu rồi, cô nàng đó..."
Theo quan điểm của Sei-chan với tư cách bạn thân nhất của Fujise, cô ấy có thể không thích Kaori Toujoin lắm vì khả năng can thiệp vào câu chuyện tình yêu của Fujise.
"Điều đó có nghĩa là cậu ta sẽ làm gián đoạn buổi hẹn hò của họ sao?"
"Có thể. Ý tớ là, cậu ấy chắc chắn sẽ rất khó chịu."
"Haah... Người không nên biết về cuộc hẹn hò này nhất lại phát hiện ra. Các cậu đang làm gì thế?"
"Xin lỗi. Tớ không nghĩ cậu ấy sẽ hỏi về điều đó."
"Bỏ qua chuyện đó đi. Về cơ bản, hai người đang yêu cầu tớ hợp tác để ngăn chặn Toujoin làm gián đoạn cuộc hẹn đó?"
"Ừm, theo yêu cầu của Yuichi thì đúng là vậy."
Khi tôi nói điều đó, Sei-chan im lặng như thể đang suy nghĩ về nó trong giây lát.
"Tất nhiên cậu có quyền từ chối yêu cầu này. Cậu không cần phải cảm thấy tồi tệ cho tụi tớ đâu."
"Không, tớ sẽ giúp. Rốt cuộc, đó là vì lợi ích của Shiho."
"Ừhm? Thật sao?"
"Đúng vậy, Shiho đã cố gắng lấy hết can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình. Tớ không thể để bất cứ điều gì cản đường cậu ấy vào những lúc như thế này."
Đúng như mong đợi của Sei-chan, người luôn đặt người bạn thân nhất của mình lên hàng đầu.
"Nhưng ngay cả khi cậu nói rằng chúng ta nên giữ cậu ta tránh xa họ? Mặc dù chúng ta đang đối phó với con gái của Tập đoàn Toujoin, nhớ không?"
Đúng vậy, tôi không biết làm thế nào để ngăn cô ấy can thiệp vào buổi hẹn hò của họ.
Tập đoàn Toujoin là một trong những công ty hàng đầu trên thế giới.
Tổng tài sản của họ được cho là hơn một nghìn nghìn tỷ yên... Tôi là một học sinh trung học và thậm chí tôi cũng không hiểu họ tích lũy được bao nhiêu tài sản.
Có một công ty như vậy trong thế giới thực không? Chà, đó là một thế giới manga, vậy tôi đã mong đợi gì vậy chứ.
Dù sao, Kaori Toujoin là con gái của một gia đình rất giàu có.
Nếu người đó thực sự quyết định chặn họ, có lẽ chúng tôi không thể làm gì được.
"Cậu định làm gì để ngăn cậu ta? Cậu có kế hoạch nào tốt không?"
"Hoàn toàn không. Nghĩ lại thì, điều đó gần như bất khả thi, phải không?"
"Ừ, tớ cũng cảm thấy như nó sẽ rất khó khăn. Nhưng tớ không muốn cậu ta cản đường Shiho..."
“… Hmm? Chờ đã."
Ah, tôi quên mất, nhưng không phải thời điểm này cũng có trong cốt truyện sao?
Tất nhiên tôi không nói đến về thời điểm mà Tsukasa Hisamura và Sei Shimada đang nói chuyện trong quán cà phê này.
Nhưng phân đoạn mà Toujoin cố gắng làm gián đoạn buổi hẹn hò của họ.
Nếu chúng tôi cố gắng ngăn chặn nó theo cốt truyện, chúng ta có thể ngăn ngừa được nó.
Tuy nhiên, điều không phù hợp với câu chuyện lần này là Tojoin đã phát hiện ra sớm hơn dự đoán.
Trong cốt truyện, Toujoin biết được thông tin về ngày đó vào đúng ngày hẹn nên cô ấy không có nhiều sự chuẩn bị để phá hỏng buổi hẹn. Tuy nhiên lần này có khả năng là cô ấy đã có sự chuẩn bị để làm phiền họ..
Nếu điều này không theo đúng cốt truyện, thì không thể ngăn cản được nó, nhưng… thôi, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử..
"Vì một vài lý do nào đó, tớ nghĩ mình biết Toujoin- san sẽ cản đường thế nào."
"Như thế nào?"
"Nó không phải là vấn đề lớn, nhưng nếu tớ phải đoán, nó dựa trên tính cách của Toujoin-san."
Ngay cả trong câu chuyện gốc, Tsukasa Hisamura và Kaori Toujoin khá thân thiết.
Tsukasa Hisamura không can thiệp vào mối quan hệ của Yuuichi và Tojoin, trên thực tế cậu ấy ủng hộ nó.
Mặc dù hầu hết thời gian cậu ấy làm chỉ là trêu chọc họ.
Vì cơ sở đó Toujoin và tôi khá thân thiết, tôi đoán tôi biết một chút về tính cách của cô ấy.
Chà, trong trường hợp này, không phải vì tôi biết rõ tính cách của cô ấy, mà vì tôi biết cốt truyện của bộ truyện.
"Tớ hiểu rồi, dù gì vẫn tốt hơn là không có gì. Vậy kế hoạch của cậu là gì?”
Sei-chan cố gắng đặt câu hỏi trong khi uống Francino của cô ấy
“Đầu tiên, một ngày trước buổi hẹn hò, tức là tối thứ bảy, tớ sẽ đưa Yuuichi đến nhà mình.”
"Hả? Ý cậu là sao?"
"Tojoin-san có lẽ sẽ theo dõi nhà của Yuuichi từ sáng Chủ nhật. Đó là lý do tại sao, Yuuichi nên đi hẹn hò bắt đầu từ nhà của tớ."
Trên thực tế, trong cốt truyện, Toujoin đã đứng trước nhà Yuuichi mặc dù cô ấy không biết về ngày hẹn đó.
Cô ấy chỉ đến để yêu cầu cậu ấy đi chơi một cách tình cờ. Nhưng vì Yuuichi đang có hẹn nên cậu ấy yêu cầu Toujoin-san rời đi.
Kết quả của việc Yuuichi vội vàng bảo cô ấy rời đi, Toujoin-san trở nên nghi ngờ và bí mật đi theo Yuuichi, và cuối cùng cô ấy cũng chứng kiến cuộc hẹn hò.
Vì vậy, có khả năng cao là Toujoin-san cũng sẽ ở trước nhà Yuuichi lần này.
"Tớ hiểu rồi. Vậy Shiho có nên ở nhà của tớ không?"
"Không, tớ nghĩ điều đó có lẽ không quan trọng. Tớ không nghĩ Toujoin- san biết Yuuichi đang hẹn hò với ai. Có lẽ cậu ấy thậm chí còn không biết đó là một cuộc hẹn hò."
"Vậy sao...?"
“Toujoin- san có lẽ nghĩ rằng ‘Có điều gì đó vào Chủ Nhật mà Yuuichi không thể nói với mình,’ nên tớ nghĩ cậu ấy sẽ chỉ biết đó là một buổi hẹn hò khi cậu ấy nhìn thấy Yuuichi và Fujise ở bên nhau.”
Nhiều khả năng là Toujoin vẫn chưa biết Yuuichi và Fujise đang hẹn hò.
Nhưng đến ngày hẹn, tôi chắc chắn cô ấy sẽ đến làm phiền họ.
"Hừm? Vậy cậu ta không biết ngày hẹn nhỉ?"
"Vâng, có lẽ cậu ấy không biết về điều đó."
“Vậy nếu Toujoin không thể theo dõi Shigemoto, thì chẳng phải mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Hơn nữa, Toujoin không biết họ sẽ đi đâu trong buổi hẹn hò.”
“… Ừ, nó nên như vậy."
Trong câu chuyện gốc, Toujoin-san phát hiện ra rằng Yuuichi đang hẹn hò vì cô ấy đang theo dõi Yuuichi, và quyết định quấy rối họ trong khi tiếp tục theo dõi cậu ấy.
Tuy nhiên, trong trường hợp này, Toujoin-san không biết hai người họ sẽ đi đâu.
Trong trường hợp nếu chúng tôi có thể đưa Yuuichi đến địa điểm hẹn hò mà Toujoin-san không biết, thì về cơ bản đó sẽ là chiến thắng.
"Hmm, có vẻ như tớ không cần phải làm gì cả."
"Có thể là vậy. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu sau giờ học."
"Không sao cả. Nếu điều đó có nghĩa là tớ có thể cứu cuộc hẹn của Shiho khỏi bị hủy hoại thì đó chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Cô ấy thật tuyệt.
Cô ấy rất nữ tính và xinh đẹp, tôi đã yêu cô ấy. Ah, tôi đã yêu em rồi.
"Cậu thật tốt bụng, Sei-chan."
"Uh, K-Không hẳn vậy, chỉ là bình thường thôi mà."
"Haha, đúng như mong đợi từ Sei- chan."
Sei-chan ngay lập tức đỏ mặt khi tôi khen ngợi cô ấy.
Có vẻ cô ấy không quen với việc nhận được quá nhiều lời khen như vậy.
Tôi muốn cô ấy mãi như thế này, vì nó rất dễ thương.
× × ×
Sau đó, Sei- chan và tôi trò chuyện một chút rồi rời khỏi quán cà phê.
Mặc dù tôi gọi đó là chuyện phiếm, nhưng có lẽ chúng tôi đã dành ra khoảng ba mươi phút để nói chuyện riêng trong quán cà phê.
Đây là khoảng thời gian khiến tôi rất hạnh phúc...đây là thời gian tuyệt vời nhất.
Các chủ đề cả hai nói đến là vô tận. Về trường học, Yuuichi và Fujise, và nhiều hơn thế nữa.
Sau khi rời khỏi quán cà phê, chúng tôi tiếp tục đi bộ và trò chuyện cùng nhau.
"Eh, cậu có anh trai sao, Sei-chan?"
"Đúng vậy. Anh ấy đã làm việc và sống một mình, vì vậy anh ấy không sống ở nhà nữa."
Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó trước đây. Đó là một thông tin khác không có trong câu truyện.
Tôi tự hỏi, Sei-chan có anh trai trong câu truyện không?
Ah, nhưng nghĩ về điều đó thì...
“Thì ra đó là lý do vì sao cậu thích manga và anime shounen … ”
"Hả!? Làm sao cậu biết về sở thích của tớ?"
"Hử? À..."
Quả thật, cô ấy không nói thông tin này cho Tsukasa Hisamura.
Trong câu chuyện gốc, Sei-chan đang điều tra Yuuichi cho Fujise. Và trong quá trình hiểu nhau hơn, cô ấy đã nói với Yuuichi về điều đó.
"Ừm, tớ đã nghe điều đó từ Yuuichi."
"Tên đó, mặc dù tớ đã nói với cậu ấy đừng nói với bất kỳ ai..."
Xin lỗi, Yuuichi.
Tất nhiên là tôi không nghe Yuichi nói vậy. Nhưng tôi không thể nói rằng tôi biết điều đó từ manga đâu nhỉ?
"Đó không phải là điều đáng xấu hổ, cậu biết không? Tớ cũng thích manga shounen mà."
"Ừm, nhưng thích manga shounen không dành cho những cô gái như tớ."
"Tớ không nghĩ giới tính có liên quan gì đến sở thích của cậu trong manga đâu."
Tôi thực sự nghĩ vậy.
Bản thân tôi không đọc nhiều manga shoujo, nhưng tôi chắc chắn rằng có rất nhiều đứa con trai cũng thích đọc nó, và tôi không nghĩ nó đáng che giấu chút nào.
Mỗi người đều có sở thích riêng của bản thân.
"Hơn nữa, tớ sẽ rất vui nếu tớ có thể nói về manga shounen với cậu, Sei-chan."
“V-Vậy sao…tạ ơn Chúa.”
Sei-chan đỏ mặt vì xấu hổ và quay mặt đi.
Tôi không nghĩ nó có phù hợp với cô ấy hay không không quan trọng, nhưng tôi nghĩ Sei- chan trông dễ thương vì cô ấy hơi lo lắng về những điều như thế. Và nó làm má tôi hơi rạng rỡ lên một chút.
"N-Này, cậu đang cười tớ đúng không?"
"Haha, xin lỗi, xin lỗi nhé. Nhưng tớ cười không phải vì nó trông không phù hợp với cậu, tớ cười vì tớ nghĩ cậu rất dễ thương, Sei-chan."
"Ugh... Điều đó cũng giống như trêu chọc tớ!"
Phản ứng của Sei-chan khiến khóe miệng tôi nâng lên trong tiềm thức.
Nói chuyện với Sei-chan thực sự rất vui.
"Ah..."
"Có chuyện gì sao?"
Sei-chan đột nhiên thốt lên, như thể cô ấy nhớ ra điều gì đó.
"K-Không, không có gì cả."
"Với tớ thì điều đó nghe có vẻ có gì đó đấy."
"... Ừm thì, nếu tớ không nhầm thì hôm nay là ngày phát hành tập mới nhất của bộ manga tớ đang đọc.”
“… Hahaha."
"Tớ đã nói với cậu đừng cười mà!"
Không, như thế là gian lận, cô ấy cố làm thế chỉ làm tôi cười thêm thôi.
Thật thú vị và dễ thương khi thấy Sei-chan hào hứng với nhiều thứ khác nhau. Nhưng tôi cũng cảm thấy hơi có lỗi khi liên tục trêu chọc cô ấy.
"Xin lỗi nhé, lỗi của tớ. Vậy tựa đề của bộ manga là gì?"
“Ugh… Tựa đề là 'Khi tôi chuyển sinh thành yêu tinh.'”( ý tưởng từ Tensura )
"Cái gì?"
Tiêu đề nghe có vẻ khá độc đáo.
"Cậu không biết sao? Đó là một bộ manga đã được chuyển thể thành anime."
"Hmm, nghe vừa quen thuộc vừa lạ lẫm."
Đôi khi tôi quên rằng thế giới này là thế giới của một bộ truyện tranh có tên là Ojojama.
Vì vậy, manga nổi tiếng ở đây có thể rất khác so với thế giới trước đây của tôi.
"Cậu còn đọc manga nào khác không, Sei-chan? Có bộ nào nổi tiếng không?"
"À, ngoài ra còn có..."
Tôi đã yêu cầu Sei-chan đề cập đến nhiều bộ manga khác, nhưng không có tựa truyện nào mà tôi từng nghe nói đến.
Mặc dù một số tựa đề nghe có vẻ quen thuộc, nhưng khi tôi nghe về nội dung, hầu hết chúng đều rất khác biệt..
"Hisamura, cậu có thực sự thích manga không? Tớ nghĩ mình đã đề cập đến một số tựa manga nổi tiếng."
"Hmmm, có lẽ tớ chủ yếu chỉ đọc nhiều manga nhảm nhí."
Có lẽ bộ manga tôi thường đọc không tồn tại trên thế giới này.
Tất nhiên, manga yêu thích của tôi, Ojojama, có lẽ cũng không tồn tại.
Mặc dù tôi không đọc nhiều manga nhưng có một số bộ truyện mà tôi muốn đọc trong phần tiếp theo, vì vậy điều này hơi thất vọng đối với tôi.
Nhưng không có ích gì để than thở điều đó, vì vậy tôi sẽ bắt đầu đọc lại một vài bộ mới.
"Ồ, Sei-chan, bây giờ chúng ta đi đến hiệu sách thì sao? Cậu muốn mua những tập manga mới nhất phải không?
"Ừm, nhưng cậu có đi cùng không, Hisamura?"
"Ừ, Tớ được phép không? Tớ cũng muốn mua một bộ manga mà cậu đề xuất theo sở thích..."
"Được thôi, nhưng tớ không chắc nó có phù hợp với sở thích của cậu hay không."
“Tớ chắc chắn sẽ thích nó thôi. Bởi vì tớ nghĩ tớ sẽ thích hầu hết mọi đề xuất của cậu. Hơn nữa, đi hẹn hò ở hiệu sách với Sei- chan chắc chắn cũng sẽ rất vui”
"...T-Tớ hiểu rồi."
Phản ứng của Sei-chan có phần bình tĩnh, như thể cô ấy đã quen với việc tôi nói những điều như thế.
Nhưng đôi tai của Sei-chan, thò ra từ phía sau tóc cô ấy khi chúng tôi đi cạnh nhau, chuyển sang màu đỏ tươi và trông thật đáng yêu.
× × ×
Sei-chan và tôi đã đến hiệu sách trên đường về nhà sau giờ học.
Đó là một hiệu sách khá lớn, nơi không chỉ có manga mà còn có nhiều tiểu thuyết, tạp chí và sách giáo dục khác nhau.
"Đi theo tớ."
"Hả? Cái gì?"
Tôi không thể nghe thấy Sei-chan đang nói gì vì cô ấy đang nói bằng một giọng rất nhỏ.
Hiệu sách là một nơi rất yên tĩnh, vì vậy Sei-chan phải hạ giọng để không làm phiền những khách hàng khác.
Tôi đưa tai lại gần mặt cô ấy hơn một chút để có thể nghe thấy giọng nói của Sei-chan.
"Uh...Manga được xếp ở trên tầng ba," cô ấy thì thầm, dùng tay che miệng trong khi có vẻ hơi xấu hổ.
"Ừm," tôi cũng trả lời bằng một giọng nhỏ, trong khi ngạc nhiên bởi giọng điệu nhẹ nhàng hơn của cô ấy và nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy rất gần gũi với tôi.
Với một chút lo lắng, Sei-chan và tôi đi lên tầng ba.
Trên tầng ba, chúng tôi tìm thấy một khu vực dành riêng cho manga, và bắt đầu nhìn qua các kệ.
"... Ah, tớ tìm thấy nó rồi, Hisamura. Đây là TenGobu."
"TenGobu...? Ah, tên viết tắt của nó, huh."
Không hiểu sao cái tên nghe có vẻ khá thú vị nhưng lại lạ…
"Trong trường hợp đó, có lẽ tớ nên mua toàn bộ bộ truyện."
"Cậu có chắc không? Tổng cộng có mười tập lận đấy..."
Có mười tập, vì vậy nó là khoảng năm nghìn yên... Đó là một khoản chi phí đáng kể đối với một học sinh trung học.
“Đúng thế, vì tớ thực sự muốn sớm thảo luận về manga với cậu, Sei- chan."
"T-Tớ hiểu rồi, vậy thì ổn thôi."
"Có manga nào khác mà cậu có thể đề xuất không, Sei-chan?"
"Uhm, điều đó..."
Sau đó, anh ấy giới thiệu ba tựa truyện khác và tôi ghi nhớ chúng.
Tôi không có tiền ngay bây giờ, nhưng tôi chắc chắn sẽ mua nó sau.
"Hisamura, cậu định mua tất cả sao?"
"Tất nhiên. Vì Sei-chan đã giới thiệu nó, tớ chắc chắn sẽ đọc nó."
Trong thế giới trước đây, tôi làm việc bán thời gian và dành gần như tất cả số tiền kiếm được để mua đồ lưu niệm của Sei-chan và những thứ tương tự.
Tôi vẫn chưa có công việc bán thời gian trên thế giới này, nhưng tôi chỉ cần bắt đầu lại.
Kể từ thế giới trước đây của tôi, hầu hết tiền của tôi là dành cho Sei-chan.
Vì nhân vật yêu thích của tôi, nói cách khác, đây là số tiền tôi sử dụng để sống.
Và đó là cách tiêu tiền hạnh phúc nhất.
"Hisamura, nếu cậu thực sự muốn đọc nó, tớ cho cậu mượn manga thì sao?"
"Eh, nghiêm túc?"
Mượn từ Sei-chan không phải là điều mà tôi đã cân nhắc trước đây.
"Tớ có thể mượn nó được chứ?"
"Ừm, vì tớ đã giới thiệu nên tớ không ngại cho cậu mượn đâu. Tớ cũng sẽ cho cậu mượn TenGobu .”
"Woa. Tớ rất biết ơn vì điều đó."
"Vậy thì tớ sẽ đưa nó đến trường sau. Và…”
"Và?"
Sei- chan hơi nhìn đi chỗ khác và tiếp tục nói bằng giọng nhỏ nhẹ.
"Tớ chưa bao giờ có ai để nói chuyện về manga trước đây... vì vậy tớ sẽ rất vui nếu tớ có thể nói về nó với cậu."
“Ugh … Kuh, suýt nữa thì.”
"Y-Ý cậu là gì?"
"Cậu quá dễ thương, Sei-chan. Tớ gần như suýt hét lên."
“Ha… Đ-Đừng bao giờ làm thế vì nó rất xấu hổ, cậu biết không!”
"Tớ không xấu hổ khi thừa nhận rằng tớ nghĩ cậu rất dễ thương, Sei-chan."
"D-Đó không phải ý tớ!"
Cuối cùng, giọng nói của Sei-chan trở nên to hơn một chút, và chúng tôi thu hút một chút sự chú ý.
× × ×
Trong lúc đang lướt qua mục manga và nhờ Sei-chan giới thiệu cho tôi một số cuốn sách…
“…”
Sei-chan dừng lại trước giá sách và dường như đang nhìn chằm chằm vào những cuốn sách ở đó... hay tôi nghĩ vậy. Nhưng đôi mắt cô ấy thỉnh thoảng liếc nhìn về hướng khác.
Khi tôi nhìn về hướng mà Sei-chan đang liếc nhìn, hóa ra... Nó là một khu của thể loại Shoujo.
Hmm? Có thể nào Sei-chan muốn vào khu thể loại shoujo không?
Có phải cô ấy cố kìm chế vì tôi ở đây không?
"Sei-chan, cậu có muốn qua đó không?"
Khi tôi chỉ về phía khu manga shoujo và hỏi như vậy, Sei-chan mở to mắt vì ngạc nhiên.
“Ah…Hi-Hisamura, cậu cũng hứng thú với manga shoujo sao?”
"Hửm? Ah, không, cái đó..."
Sei-chan rõ ràng để mắt tới vào khu vực đó, vì vậy cô ấy có thể muốn đến đó, phải không?
Ngay khi tôi chuẩn bị hỏi điều đó... Tôi nhớ ra một điều.
Sei-chan luôn đọc manga shounen và hầu như chưa bao giờ đọc manga shoujo trước đây!
Đây cũng là thông tin từ bộ truyện, và nếu tôi không nhầm, đó là từ một câu chuyện bổ sung không được kể trong cốt truyện chính.
Đó là một tập manga ngắn được xuất bản độc quyền trên tạp chí tankoubon. Nội dung kể về câu chuyện của Sei-chan, người đang bí mật mua một bộ truyện tranh shoujo.
TLN: Thuật ngữ tankoubon được dùng để chỉ một tập duy nhất trong Series tập tác phẩm (bao gồm cả manga) đã từng được xuất bản trên tạp chí hoặc báo.
Mặc dù Sei- chan giấu việc cô ấy đọc manga shounen, cô ấy không bao giờ đọc manga shoujo vì cô ấy nghĩ nó không hợp với mình.
Nhưng Sei-chan không thể kìm nén sự tò mò của mình, vì vậy cô ấy ăn mặc hơi khác so với thường ngày và đi mua một bộ truyện tranh shoujo, cố gắng không chạm mặt bất kỳ người quen nào.
Trong tập manga bổ sung, Sei-chan mặc một chiếc váy để đảm bảo không ai nhận ra cô ấy, và cô ấy... trông thực sự dễ thương.
Đúng vậy, vì vậy Sei-chan muốn tới khu manga shoujo, nhưng do dự khi tự mình tiết lộ nó.
"Cậu sao vậy? Cậu có thích nó không? Cậu có muốn xem qua thể loại shoujo không?”
Nếu bạn nhìn kỹ... không, thậm chí không nhìn kỹ, rõ ràng là Sei-chan đang cảm thấy không thoải mái, tạo ra một ấn tượng như, "Nếu cậu muốn đến đó, thì không còn cách nào khác, tớ sẽ cũng đi cùng cậu.”
Nếu vậy, thì chỉ có một điều tôi phải làm.
"Đúng vậy, cậu có thể đi cùng tớ tới đó không?”
"T-Tớ hiểu rồi, Ừm! Không còn cách nào khác nhỉ!"
Sei-chan, giống như cá gặp nước, bắt đầu hào hứng đi về phía phần manga shoujo.
Tôi tự hỏi liệu cô ấy có nghĩ rằng mình vẫn chưa bị phát hiện không?
Nhưng tôi không có ý định nói ra điều đó đâu... vì nó quá dễ thương để phải bận tâm.
Sei-chan đi nhanh hơn một chút so với trước, đi về phía khu thể loại shoujo, và bắt đầu nhìn vào giá sách.
Tôi cảm thấy mắt cô ấy sáng lên thậm chí còn hơn trước.
"C-Cậu thích manga shoujo nào, Hisamura?"
"Hừm..."
Thành thật mà nói, tôi cũng giống như Sei- chan, hiếm khi đọc truyện tranh shoujo.
Tôi phải làm sao đây… Tôi nhớ mang máng là có một bộ manga shoujo nổi tiếng đã được chuyển thể thành anime , và tôi đã tình cờ xem một chút.
"Nó có yếu tố giả tưởng, và nếu tớ không nhầm thì đó là một câu chuyện tình yêu bắt đầu bằng một cuộc hôn nhân tan vỡ."
"À! Những câu chuyện như thế này đang rất thịnh hành dạo gần đây! Nhưng tớ nghĩ manga shoujo cổ điển cũng hay, nên thể loại manga này cũng có thể hay, đúng không?”
Sei-chan nhặt manga trên kệ phẳng và cho tôi xem.
“Bộ manga này cũng là một bộ manga romcom về người bạn thời thơ ấu bắt đầu chú ý tới nhân vật chính khi bị bạn gái đá. Mặc dù chưa có thông báo nào về việc chuyển thể thành anime , nhưng bộ manga này rất được ưa chuộng đến mức có tin đồn rằng có dự án chuyển thể thành anime đang được tiến hành sản xuất.”
"Ồ. Cậu đã bao giờ đọc nó chưa, Sei-chan?"
"Tớ-tớ chưa bao giờ đọc nó. Nó không giống như, ừm, tớ thực sự quan tâm đến manga shoujo hay gì đó đâu."
Sei-chan có thể nói như vậy, nhưng nếu cô ấy không quan tâm, cô ấy sẽ không thể nói về nội dung của manga shoujo mà cô ấy thậm chí còn chưa đọc.
Có vẻ như cô ấy thực sự rất hứng thú với bộ manga này nhưng vẫn chưa đọc nó.
"Vậy thì tớ sẽ mua nó.”
Có vẻ như chỉ có năm tập được xuất bản, vì vậy rất dễ dàng để mua chúng.
“…Có vẻ tớ đoán điều đó ổn thôi."
Sei-chan có vẻ rất quan tâm, nhưng cô ấy vẫn không muốn tự mình mua nó.
Nếu cô ấy có thể mua nó trước mặt tôi thì cô ấy đã không bận tâm đến việc bí mật mua nó như trong tập bổ sung manga từ bộ truyện rồi.
Trong trường hợp đó, được thôi…
"Sei-chan, chúng ta cho nhau mượn manga thì sao?"
"Cho nhau mượn?"
"Ừm, tớ sẽ mượn manga từ cậu, và đổi lại, tớ sẽ cho cậu mượn bộ manga shoujo này."
"Hử! Được chứ?"
"Tất nhiên. Cậu có ổn với manga shoujo không, Sei-chan? Tớ có thể cho cậu mượn manga khác nếu cậu muốn."
"K-Không, manga shoujo không có vấn đề gì! Mặc dù tớ không thực sự hứng thú, nhưng tớ đoán rằng điều quan trọng là không nên đánh giá một cuốn sách qua trang bìa nhỉ?”
"Tớ hiểu, vậy thì tốt."
Với điều này, Sei-chan có thể đọc bộ truyện tranh shoujo đã khiến cô ấy tò mò, và tôi có thể mượn manga như một lời cảm ơn. Giống như việc đánh chìm hai hoặc ba hòn đảo chỉ bằng một nhát chèo.
Vì vậy, Sei-chan và tôi hứa sẽ cho nhau mượn manga.
Có vẻ như chúng tôi đang đến gần nhau hơn, và Sei-chan có vẻ hạnh phúc vì cô ấy có thể đọc manga shoujo. May mắn thay vì chúng tôi đã ghé qua hiệu sách.
◇ ◇ ◇


5 Bình luận
thiết nghĩ trans nên tìm ô editor nào lành nghề