Vol 1
Chương 3.3 : Cuộc hẹn hò để theo dõi cuộc hẹn hò ? (3)
6 Bình luận - Độ dài: 5,027 từ - Cập nhật:
Tôi để Yuuichi vào nhà và đưa cậu ấy lên phòng của mình.
Ngay khi tôi chuẩn bị vào phòng của mình trên tầng hai, cánh cửa phòng bên cạnh mở và Rie bước ra.
"Onii-chan... Anh ấy có phải là người sẽ ở lại hôm nay không?" Rie nói sau khi nhìn Yuuichi phía sau tôi.
"Đúng vậy. Yuuichi, đây là em gái dễ thương và đáng yêu của tớ, Rie."
"...Onii-chan, đừng nói một điều xấu hổ như vậy!"
"Hai người có vẻ thân thiết nhỉ. Chào em, anh là Yuuichi Shigemoto, bạn của Tsukasa. Rất vui được gặp em."
"Vâng, em là Rie."
Yuuichi mỉm cười hiền lành, trong khi Rie có vẻ hơi ngượng ngùng, hơi nhìn đi chỗ khác khi Yuuichi bắt chuyện.
… Hmm? Chờ đã.
Trong câu chuyện, Yuuichi và Rie sẽ gặp nhau sau này.
Đúng vậy! Yuuichi và Rie không nên gặp nhau sớm như vậy...!
Lẽ ra họ nên có một cuộc gặp gỡ định mệnh theo một cách khác...Đó không hẳn là một cuộc gặp gỡ định mệnh, nhưng họ nên gặp nhau theo một hoàn cảnh khác.
Ôi không, vì tôi đã mời Yuuichi đến nhà nên tôi lại thay đổi cốt truyện chính một lần nữa…!
"T-Chờ một chút, Yuuichi, Rie... Hai người có thể giả vờ không gặp nhau ở đây hôm nay được không?"
"Hả? Ý cậu là gì?"
"Onii-chan, anh đang nói gì vậy?"
"Chà, không được nhỉ."
Tất nhiên điều đó là không thể, thời gian đã trôi qua thì không thể quay trở lại được.
Tôi nên làm gì?
Điều này có ổn không? Khi tôi đến thế giới này, câu chuyện đã thay đổi đáng kể.
Đặc biệt, không có gì giống như Tsukasa Hisamura tỏ tình với Sei-chan, và có lẽ một sự phát triển như vậy sẽ không bao giờ xảy ra, cho dù câu chuyện có phát triển tới đâu.
Từ bây giờ, không thể tránh khỏi nếu cốt truyện chính bị thay đổi.
Tôi chắc chắn rằng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi tôi đến.
"Chà, chắc là ổn thôi. Hãy thân thiết với nhau nhất có thể nhé!"
"Tại sao cậu lại muốn như vậy? Ý tớ là, thật khó để làm quen với ai bất cứ khi nào cậu nói chuyện như vậy."
"...Onii-chan, đồ ngốc.”
"Hự ! Bạn thân và em gái đang rất tàn nhẫn với mình….Nó ổn nếu đó là em gái tớ, còn cậu thì tớ sẽ không giúp vào cuộc hẹn hò vào ngày mai."
"Thần xin lỗi, ngài có muốn thần xoa bóp vai cho ngài không?"
"Hai tiếng."
"Thế là quá lâu, ít nhất chỉ ba mươi phút thôi."
“…Em có thể xuống phòng khách được không?"
Trong khi Yuuichi và tôi đang đùa giỡn với nhau, Rie hỏi trong khi nhìn chúng tôi bằng ánh mắt lạnh băng.
"A-Ahh, đươc thôi."
"Xin lỗi vì đã làm phiền."
“…Xin cứ tự nhiên như ở nhà ạ" Rie nói và đi xuống phòng khách.
Chúng tôi vào trong phòng và trò chuyện thân thiết.
"Em gái của cậu, Rie-chan dễ thương lắm, nhưng có vẻ như em ấy không mấy thân thiện."
“Thật thô lỗ. Đừng có mà chê bai em gái dễ thương của tớ, nếu không tớ sẽ cho cậu một trận đấy."
"Cậu làm tớ sợ đấy. Cậu là Siscon à?"
"Tớ không phải là siscon, nhưng tớ sẽ không bao giờ để cậu chạm vào con bé."
"Nó nghe giống như là một siscon đấy."
Như Sei-chan đã nói, tôi không phải là một siscon.
Nhưng nghiêm túc mà nói, điều gì sẽ xảy ra nếu Yuuichi và Rie gặp nhau ở đây?
Rie sẽ tiếp cận Yuuichi như thế nào, yêu cậu ấy và trở thành một trong những nữ phụ ?
Có lẽ bây giờ Rie sẽ không yêu cậu ấy nữa, dẫn tới em ấy sẽ không trở thành một nữ phụ.
Nếu vậy thì không vấn đề gì. Khi đọc manga , tôi chỉ nghĩ đến Sei- chan và hy vọng cô ấy sẽ hạnh phúc, nhưng giờ đây, Rie cũng là em gái tôi, thành viên chính thức trong gia đình tôi.
Sẽ thật đau lòng nếu cô em gái dễ thương như vậy yêu một người không thể ở bên cô ấy.
“Nhân tiện, ngay cả trong mơ tớ cũng không bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ đến nhà tớ cùng với Toujoin-san .”
“Tớ xin lỗi về chuyện đó. Tớ cũng không nghĩ rằng sẽ có một chiếc xe limousine đậu trước nhà mình.”
Bởi vì việc có một chiếc xe limousine đỗ trước nhà là đã lạ lùng rồi.
“Kế hoạch ban đầu là cậu sẽ xuất phát từ nhà tớ để Toujoin- san không thể theo dõi và phá hỏng buổi hẹn hò của cậu… nhưng nếu cậu ấy phát hiện ra cậu rời khỏi nhà tớ, thì... có nhiều khả năng là cậu ấy sẽ theo dõi cậu.”
“Liệu cậu ấy có luôn theo dõi tớ không? Ý là nếu cậu ấy đi xa đến thế, chẳng phải sẽ trở thành kẻ rình rập nếu cứ tiếp tục sao?”
“Hãy nhớ lại những gì vừa xảy ra. Cậu có nghĩ Toujoin- san CHỈ tình cờ có mặt trước nhà cậu trên chiếc xe limousine khi cậu rời khỏi nhà không?
“À... Cậu ấy từ đầu đã là như thế rồi."
Thay vì gọi là, ừm… được phép làm vậy vì cô ấy là nữ chính trong manga , thì nó giống như một hành động được phép vì cô ấy là con gái của Tập đoàn Toujoin hơn.
Và mặc dù Yuuichi thấy nó rắc rối, nhưng cậu ấy không thực sự ghét nó.
Tất nhiên, cậu ấy không có ý định báo cảnh sát.
“Đó là lý do tại sao gần như chắc chắn là cậu ấy sẽ theo cậu đến địa điểm hẹn hò.”
“Điều đó không tốt chút nào. Nếu cậu ấy can thiệp, tớ sẽ không thể tỏ tình với Fujise.”
Chàng trai này dự định sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Fujise trong một buổi hẹn hò vào ngày mai.
Và Fujise cũng có kế hoạch thổ lộ tình cảm của mình với Yuuichi trong cùng một ngày.
Họ thực sự yêu nhau. Haah... Tôi ước gì họ nổ tung ở đó luôn đi.
Tôi cũng muốn Sei-chan có tình cảm với tôi...dù tôi cũng không biết liệu điều đó có khả thi hay không.
"Nhân tiện, chúng ta có nên liên lạc với Sei-cha... Ý tớ là, Shimada?"
"Tại sao cậu lại liên lạc với cậu ấy?"
"Để cho cậu ấy biết là cậu đã phá hỏng mọi thứ và có khả năng Toujoin-san sẽ theo cậu đến địa điểm hẹn hò."
"Lỗi của tớ..."
Ý tôi là, đúng vậy, hầu như mọi chuyện rắc rối này đều bắt đầu từ sự bất cẩn của tên này.
Sự xuất hiện của chiếc limousine trước nhà là điều không thể tránh khỏi, nhưng đó hoàn toàn là lỗi của cậu ấy đã làm Toujoin-san nhận ra điều gì đó khi trên đường đến trường.
…Chà, dù cô ấy có biết lúc đó hay không, cũng không thể tránh khỏi việc cô ấy sẽ can thiệp buổi hẹn hò.
Nhưng bây giờ, hãy cố gắng phá hủy con đường đó.
"Tin nhắn đã được gửi đi."
Tôi nói với Sei-chan rằng Yuuichi đã làm hỏng mọi chuyện và Toujoin-san đã phát hiện ra.
Tin nhắn của tôi được đọc ngay lập tức, và vài giây sau, tôi nhận được câu trả lời.
"Cậu ấy có phải là đồ ngốc không?"
"Đó là cách cậu ấy nói."
"Tớ xin lỗi..."
Yuuichi xin lỗi trong khi ngồi khoanh chân và cúi đầu.
Vì cậu ấy xin lỗi trước mặt tôi vậy nên Sei- chan sẽ không thể cảm nhận được sự chân thành của cậu ấy chút nào.
Chà, hãy nói rằng Yuuichi đang xin lỗi.
"Tớ không thực sự quan tâm ngay cả khi cậu quỳ gối đâu nhé."
"Cậu không quan tâm đến lòng tự trọng mong manh của tớ huh."
"Tớ không quan tâm đến niềm kiêu hãnh của cậu. Chúng ta phải tập trung vào ngày mai."
"Ư, lòng tự trọng nhỏ bé này của tớ có thể bỏ qua để nghĩ cho ngày mai."
Nên làm gì đây?
Thành thật mà nói...Tôi bắt đầu nghĩ rằng mọi chuyện vẫn ổn kể cả khi buổi hẹn hò bị can thiệp.
Bởi vì, ngay cả trong cốt truyện chính, cuộc hẹn hò đã bị gián đoạn, và cho đến lúc này thật khó để nghĩ ra một kế hoạch khác.
Hơn nữa, nếu cuộc hẹn hò mà không bị làm phiền và một trong hai người thú nhận tình yêu của mình, họ chắc chắn sẽ bắt đầu hẹn hò.
Nếu điều đó xảy ra, toàn bộ cốt truyện của "Ojoujama" sẽ thay đổi hoàn toàn.
Tôi cảm thấy tồi tệ cho Yuuichi và Fujise, nhưng dù vậy tôi cũng muốn Toujoin-san hạnh phúc.
Nếu họ hẹn hò, Toujoin-san sẽ không được cứu.
Bởi vì sau đó sẽ có một câu chuyện kể về việc cô gái này sẽ được giúp đỡ.
Miễn là Yuuichi hạnh phúc, tôi không quan tâm nếu cậu ấy muốn hẹn hò với Fujise hay Toujoin-san.
Không quan trọng cậu ấy chọn ai, miễn điều đó làm họ hạnh phúc.
Tôi biết Fujise là một cô gái tốt bụng và ngọt ngào, nhưng tôi cũng biết rằng Tojoin-san là một cô gái xinh đẹp yêu Yuuichi rất nhiều.
Đó là lý do tại sao tôi không muốn đứng về phía Fujise hay Toujoin-san.
Tôi muốn Yuuichi đưa ra lựa chọn của riêng mình sau khi cậu ấy biết rõ tình cảm của hai người họ.
Nhưng cho tới hiện tại, Toujoin-san trông giống như kẻ xấu xa đang cản đường hai người họ.
Điều đó không đúng vì cô ấy có lý do riêng để chặn họ.
Tuy nhiên, Yuuichi không biết điều đó và chỉ coi cô ấy như một người bạn thời thơ ấu đang cố ngăn cản cậu ấy có bạn gái.
Nếu tình huống này tiếp tục, Yuuichi sẽ hẹn hò với Fujise mà không nhìn thấy hoặc biết Toujoin-san thực sự cảm thấy như thế nào.
Là một độc giả và người hâm mộ, tôi muốn ngăn chặn điều đó xảy ra.
Nếu Yuuichi không chú ý đến Toujoin-san, câu chuyện sẽ không bao giờ có khởi đầu đúng nghĩa.
Mặc dù vậy thấy Yuuichi nghiêm túc suy nghĩ về việc thổ lộ tình cảm của mình với Fujise, tôi cũng muốn ủng hộ quyết định của cậu ấy.
Cảm giác này không chỉ là một độc giả hay một người hâm mộ, mà là cảm giác chân thành của tôi với tư cách là người bạn thân nhất của Yuuichi.
"Tớ sẽ cố gắng tìm cách đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không cản đường cậu nhiều nhất có thể."
"Cảm ơn cậu."
Lý tưởng nhất là... Đúng vậy.
Chúng tôi có thể cố gắng thực hiện tất cả các loại phòng ngừa, nhưng nó có thể vô ích vì đó là Toujoin-san.
"Chúng ta sẽ quyết định sau khi thảo luận với Shimada về điều đó."
"Ừ, nhân tiện, tớ có một ý tưởng hay."
"Ồ? Thật hiếm khi cậu có thể nghĩ ra cái gì đó, Yuuichi."
“ Phew , nếu cậu dám đánh giá thấp tớ thì cậu sẽ bị bỏng đấy.”
"Cậu nóng đến mức lưỡi tớ sẽ cháy sao? Nhiệt độ cơ thể của cậu có trên 100 độ không?"
TLN: Đây là một trò chơi chữ vì nameru sugiru có thể có nghĩa là "Liếm" hoặc "Khinh thường".
“Này, tớ không sôi. Thôi, hãy lắng nghe nhé.”
“Vậy thì chúng ta hãy nghe xem.”
“Cậu biết là Fujise và tớ sẽ hẹn hò vào ngày mai, phải không? Vì vậy, cậu cũng phải vào cuộc.”
"Ý cậu muốn tớ đi một mình? Tại sao tớ phải đến công viên giải trí một mình?"
Ngày mai, Yuuichi và Fujise sẽ hẹn hò tại công viên giải trí.
"Đó là lý do tại sao tụi mình cũng sẽ rủ Shimada đi cùng, để hai người có thể—"
"Chấp thuận."
“Quyết định nhanh thế!"
Ôi không, tôi ngay lập tức đồng ý vì nghe có vẻ như tôi và Sei-chan sẽ đi đến công viên giải trí cùng nhau.
“Đừng nói với tớ là cậu…”
"Ừ..."
Đúng như dự đoán, ngay cả Yuichi vô cảm cũng có thể nhận ra phản ứng của tôi vừa rồi.
Chà, không còn cách nào khác, vì cậu ấy là bạn thân nhất của tôi...
"Cậu cũng muốn đi đến đó đúng không? Bởi vì bản thân tớ cũng muốn đến công viên giải trí!"
"Tớ rất mừng vì cậu là một thằng ngốc."
"Tớ không phải kẻ ngốc. Không có gì sai nếu một học sinh trung học muốn đến một công viên giải trí cả?"
Tôi không có ý đó khi nói cậu ấy ngu ngốc, nhưng thôi kệ.
Việc học sinh trung học đến công viên giải trí là điều bình thường.
Chà, cậu ấy trông thú vị vì cậu ấy luôn như thế này.
"Tại sao Shimada và tớ phải đi hẹn hò với cậu?"
"Hai người sẽ đi cùng nhau, giám sát tớ và Fujise, nếu Kaori xuất hiện để quấy rầy tụi tớ, các cậu sẽ ngăn cậu ấy lại! Đó là kế hoạch!"
“Tớ đoán chúng ta chỉ có thể ứng biến như vậy thôi. Hơn nữa, điều đó sẽ là gánh nặng quá lớn cho tớ và Shimada.”
"Rất tiếc vì điều đó, nhưng tớ không thể tìm thấy ý tưởng nào tốt hơn."
“…Rõ là vậy."
Trên thực tế, một khi cô ấy phát hiện ra địa điểm hẹn hò, Toujoin-san có thể dễ dàng phá hỏng bất kỳ chiến lược nào mà chúng tôi đưa ra.
Tôi cảm thấy như, cho dù chúng tôi có cố gắng lên kế hoạch tỉ mỉ tới mức nào, nó sẽ trở nên vô ích.
Trong trường hợp đó, tốt hơn hết là tôi và Sei-chan nên đi thẳng đến nơi hẹn hò và để mắt đến xung quanh.
Nhưng đó thực sự là một kế hoạch điên rồ và sẽ gây rất nhiều rắc rối cho tôi và Sei- chan .
"Cậu thực sự định để Shimada làm một việc rắc rối như vậy sao?"
“…Nó có phải là một ý tưởng tồi không? Shimada là một người tốt nên tớ nghĩ cậu ấy có thể muốn làm điều đó."
"Tớ nghĩ cậu ấy sẽ đồng ý, nhưng một cái gì đó như 'Xin hãy bảo vệ tôi trong phần còn lại của buổi hẹn hò của tôi' nghe có vẻ quá kiêu ngạo."
"Ugh... Khi cậu nói như vậy, nghe có lý..."
Mặc dù Yuuichi có thể dựa vào tôi như một người bạn thân nhất của cậu ấy, nhưng sẽ không thực tế khi mong đợi Sei-chan chấp nhận yêu cầu này.
Nhưng cũng đúng là không có chiến lược nào khác mà chúng tôi có thể sử dụng.
"Hừm? Tớ nhận được RINE từ Shimada...cô nàng đó..."
"Câu trả lời là gì?"
"Tớ nghĩ Shimada thực sự là một cô gái tốt."
Tôi đưa điện thoại của mình và cho cậu ấy xem tin nhắn tôi nhận được từ Sei-chan.
"Tớ đã nghĩ ra cách để ngăn chặn Toujoin, nhưng cách duy nhất tớ có thể nghĩ ra là đến nơi Shiho và Shigemoto sẽ hẹn hò vào ngày mai và ngăn Toujoin mỗi khi cậu ta xuất hiện. Vì vậy, trong trường hợp xấu nhất, tớ sẽ là người sẽ theo dõi buổi hẹn hò của Shiho và Shigemoto... Shigemoto có ổn với điều đó không? Xin hãy hỏi cậu ấy điều đó."
"Shimada là một người quá tốt."
Yuuichi cầm điện thoại của tôi và giơ lên trong toàn bộ phần trên cơ thể đặt vào gót chân, như thể đang dâng lễ vật.
Vâng, nhìn vào tin nhắn của cô ấy vừa rồi, tôi có thể hiểu tại sao cô ấy muốn làm điều đó.
Tôi không ngờ Sei-chan sẽ đề xuất chiến lược giống như Yuuichi đã đề cập.
Rốt cuộc, Sei-chan là một cô gái rất tốt bụng, quan tâm đến bạn bè của mình.
"Shimada thực sự là một người tốt... Hmm? Eh, hử...!"
"Cái-? Trả lại điện thoại cho tớ."
"... Ah, xin lỗi. Tớ nghĩ ngón tay tớ đã vô tình chạm vào màn hình khi tớ đang làm tư thế dâng lễ trước đó, và đã cuộn lên lịch sử trò chuyện của cậu với Shimada…
“…..!"
Nếu cậu ấy vuốt nó lên trên, cậu ấy có thể nhìn thấy cuộc trò chuyện của tôi với Sei-chan trước đó.
Và trước đó là lúc tôi thú nhận tình cảm của mình với cô ấy...
"Cậu thích Shimada?"
“… Có vấn đề gì không?"
"Không, không có, nhưng...nghiêm túc?"
"Đúng vậy, nghiêm túc. Hãy trả lại điện thoại của tớ ngay."
Yuuichi, người trả lại điện thoại cho tôi, hoàn toàn bị sốc.
"Ý tớ là, cậu đã tỏ tình với cậu ấy?"
“… Mồoo, vâng. Tớ đã tỏ tình trong lúc quá đà."
"Woa…? Chờ đã, tớ đang gặp khó khăn trong việc hiểu tình huống đột ngột này."
Nhìn thấy Yuuichi trong trạng thái bối rối, tôi thở dài nặng nề.
Tôi không ngờ cậu ấy sẽ phát hiện ra điều này.
Dù gì đây là một cơ hội tốt để cho cậu ấy biết.
"Đơn giản thôi. Tớ thực sự thích Shimada, và tớ đã tỏ tình với cậu ấy."
"Ồ, vậy là hai người đang hẹn hò?"
"Không...Tụi tớ chưa hẹn hò."
"Hả? Vậy là cậu đã bị từ chối?"
"Không, tớ cũng không bị từ chối. Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ."
Nó vẫn chưa được hồi đáp, nhưng... Tôi không biết khi nào tôi sẽ nhận được câu trả lời.
"Chưa hồi đáp thì điều đó có nghĩa là vẫn còn cơ hội nhỉ? Với tính cách của Shimada, nếu cậu ấy không có bất kỳ cảm xúc nào, cậu ấy có thể từ chối cậu ngay tại chỗ."
"Hmm, tớ không chắc nhưng nếu nghĩ về nó một cách tích cực, có lẽ là như vậy."
"Tớ tin là vậy. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ thích Shimada... Dù tớ nghĩ hai người sẽ là một cặp tuyệt vời đấy.”
"Haha, Tớ sẽ nhận câu đó."
Tôi chắc chắn rằng cậu ấy có ý đó khi nói vậy, bởi vì cậu ấy không phải là kẻ hai mặt.
Nhưng, Sei-chan đã yêu người này trong câu chuyện chính... Kuh, Đồ nam chính đáng ghét.
"Tớ sẽ ghét cậu nếu cậu ấy từ chối tớ."
"Cái !? Tớ có liên quan gì đến nó đâu!"
"Tớ chỉ đùa thôi."
Đó hoàn toàn là một trò đùa. Làm điều như vậy chỉ khiến người khác bực tức mà thôi.
Dù tôi có thể cảm thấy hơi bực bội, nhưng nó sẽ không đến mức khiến tôi thực sự ghét cậu ấy.
"Tsukasa, cậu hẳn đã tỏ tình rồi nhỉ? Này, tớ cũng sẽ làm nó vào ngày mai, vì vậy hãy cho tớ một chút kinh nghiệm đi."
"Hả?"
"Cậu đã nói gì khi tỏ tình cậu ấy. Kiểu kiểu như vậy."
"Không nói. Nó giống như một trò chơi trừng phạt đối với tớ thì đúng hơn."
"Thôi nào! Tớ sẽ không nói với bất kỳ ai đâu, tớ chỉ muốn sử dụng nó như một tài liệu tham khảo cho ngày mai!"
Nếu là Yuuichi, cậu ấy chỉ cần nói, "Tớ thích cậu, hãy hẹn hò với tớ" thì Fujise chắc chắn sẽ chấp nhận.
Vì vậy, tôi không nghĩ cậu ấy thực sự cần một ví dụ từ tôi... Nhưng làm sao tôi có thể nói điều đó với cậu ấy.
"Điều này rất xấu hổ, vì vậy tớ sẽ chỉ tóm tắt cho cậu thôi."
"Ồ! Đúng như mong đợi từ Tsukasa! Cậu thật hào phóng!”
"Đừng nói những điều ghê rợn như vậy nữa..."
Vì vậy, tôi nói ngắn gọn với Yuuichi về khoảnh khắc tôi tỏ tình với Sei-chan.
Thật xấu hổ, vì vậy tôi không giải thích chi tiết và chỉ đưa ra một ý tưởng sơ bộ về những gì tôi nói.
Bởi vì Yuuichi muốn nghe nó như một tài liệu tham khảo cho lời tỏ tình của cậu ấy vào ngày mai, vì vậy tôi nghĩ đó là tất cả những gì cậu ấy cần biết.
Và sau một lời giải thích ngắn gọn, ấn tượng đầu tiên của Yuuichi là...
"Đó không phải là lời cầu hôn sao?"
"HẢ?!"
Phản ứng của cậu ấy không phù hợp với những gì trong tâm trí tôi.
"S-Sao đó có thể là một lời cầu hôn được?"
"Không, ngược lại, tại sao nó không phải lời cầu hôn? ' Tớ thích cậu, hãy hẹn hò với tớ' có thể là một lời thú nhận tình cảm bình thường, nhưng 'Tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc', nghe giống như một lời cầu hôn.”
".....!"
Đúng là chỉ riêng những lời đó nghe giống như một lời cầu hôn, nhưng...!
"Nhưng tớ không bảo cậu ấy kết hôn với tớ nên nó vẫn an toàn...!"
"Ye...chắc là vậy"
Tôi đoán là nó thực sự rất gần giống.
"Điều đó có nghĩa là Tsukasa thích Shimada đến mức cậu muốn kết hôn với cậu ấy sao?"
"Tớ sẽ chết trong hạnh phúc nếu thực sự được kết hôn với Sei-chan."
"Cậu thích cậu ấy nhiều đến vậy?"
Tất nhiên, dù sao thì cô ấy cũng là Sei-chan.
Trong thế giới trước đây, tôi dành tất cả thời gian bên ngoài trường học để làm việc bán thời gian, và dành gần như toàn bộ thời gian và tiền bạc của mình cho Sei-chan.
Chỉ cần có thể hít thở cùng một bầu không khí với Sei-chan, người tôi yêu rất nhiều đã là một điều rất, rất hạnh phúc đối với tôi...
Điều đó không có nghĩa là tôi hạnh phúc đến mức sẵn sàng chết nếu chúng tôi ở bên nhau và kết hôn.
Giống như thể tôi sẽ quá hạnh phúc đến nỗi ngừng thở, và nguyên nhân cái chết của tôi là do quá vui sướng.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng cậu thích Shimada đến vậy. Cậu thậm chí còn gọi cậu ấy là 'Sei-chan.'"
"Tớ để lộ ra rồi sao."
"Không, tớ biết khi nhìn thấy từ 'Sei-chan' trong lịch sử trò chuyện RINE của cậu."
Nghĩ lại thì tôi nghĩ tôi đã gọi cô ấy là Sei-chan khi chúng tôi trò chuyện tối hôm đó vì tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn trong giấc mơ.
... Mặc dù đôi khi theo phản xạ như vừa rồi, tôi vô tình gọi cô ấy là Sei-chan vì thói quen gọi cô ấy như vậy trong thế giới trước đây.
"Ah, nói về RINE, tớ vẫn chưa trả lời tin nhắn."
Tôi cho người trước mặt mình xem tin nhắn của Sei-chan và quên trả lời cô ấy.
“Ừm. Ý tớ là, liệu Shimada có thực sự đến buổi hẹn hò không? Nếu đúng như vậy thì tớ thực sự rất cảm kích, nhưng…”
"Chúng ta hãy hỏi cậu ấy về điều đó trước đã."
Để xem, tin nhắn tôi sẽ gửi là...
"Shigemoto nói rằng cậu ấy sẽ rất cảm kích nếu cậu làm điều đó, nhưng như vậy không phải là quá nặng nhọc cho cậu sao, Sei-chan?"
Được rồi, gửi.
Tin nhắn được đọc ngay lập tức, và trong vòng vài giây, một câu trả lời đã đến.
"Không hẳn, bởi vì đó là vì lợi ích của Shiho. Nhưng, xin hãy giữ bí mật với Shiho. Tớ không nói với cậu ấy rằng Toujoin có thể đến và quấy rầy. Tớ không muốn cậu ấy lo lắng quá nhiều về một buổi hẹn hò đáng lẽ phải tốt đẹp."
"Thật là một cô gái tốt...! Tớ thích cậu rất nhiềuuu...!"
"Cậu thậm chí còn không thèm giấu giếm tình cảm của mình với Shimada"
Yuuichi nói gì đó, nhưng tôi không nghe thấy.
Sei- chan dự định sẽ gánh vác trọng trách làm cho buổi hẹn hò của Fujise và Yuuichi thành công mà không nói cho Fujise biết cho đến phút cuối.
Cô ấy không hề mong đợi nhận được lời cảm ơn từ Fujise dù chỉ một giây.
Cô ấy chỉ hy vọng rằng tình yêu của người bạn thân nhất của mình có thể thành công như mong đợi.
So với tình cảm của Sei-chan dành cho Fujise thì tôi đúng là một người xấu nhỉ.
Khi Yuuichi đề nghị điều đó, tôi thậm chí còn nói "Như vậy không phải quá phiền sao?”
Nhưng, Sei-chan đã tự đề nghị điều đó và thậm chí còn cố gắng che giấu nó với Fujise.
Cô ấy thật tuyệt vời và cao cả. Tôi thích điểm đó.
"Tớ đoán tớ cũng nên cố gắng hết sức cho cậu."
"Eh, vậy thì...!"
“Tớ cũng sẽ đi để bảo vệ cuộc hẹn của cậu và Fujise."
"Cậu là tuyệt nhất, Tsukasa, người bạn~thực~sự~của~tớ!”
"Cậu hành xử như một đứa trẻ hát một bài hát tệ hại ở một bãi đất trống vậy.”
"Haha, nếu phải nói thì tớ hát khá hay đấy!”
"Tớ biết."
Tôi đã nghe Drama CD của "Ojojama" trong thế giới của mình trước đây, và cậu ấy có một diễn viên lồng tiếng tuyệt vời.
Kể từ khi đến thế giới này, chúng tôi chưa đi karaoke cùng nhau, vì vậy tôi đã không có thời gian để nghe giọng hát tuyệt vời của cậu ấy.
"Nếu chúng ta thành công được chuyện này, cậu phải bao karaoke.”
"Tất nhiên, ít nhất tớ sẽ làm điều đó."
"Tớ sẽ chọn gói đắt nhất."
"Xin đừng làm điều đó."
Trong khi đùa giỡn như vậy, tôi đã gửi một tin nhắn khác cho Sei-chan.
"Tớ không thể để Sei-chan đi một mình, vì vậy tớ cũng sẽ đi cùng cậu để bảo vệ cuộc hẹn hò của Yuuichi và Fujise. Hãy cùng nhau cố gắng hết sức nhé."
Gửi...
"Fujise và tớ có những người bạn rất tốt."
"Cậu nên biết ơn tớ và Sei-cha... Shimada vì điều đó."
"Cậu có thể gọi cậu ấy là Sei-chan trước mặt tớ nếu cậu muốn. Dù gì tớ cũng đã biết rồi."
"Shimada nói tớ chỉ có thể gọi cậu ấy như vậy khi tụi tớ ở riêng với nhau. Nên tớ sẽ không làm điều đó trước mặt bất kỳ ai khác."
“Vừa rồi cậu cố khoe khoang điều đó ra đúng không?"
"Tớ-Tớ không khoe khoang!"
"Rõ ràng là đang khoe khoang mà... Nhân tiện, tớ đoán cậu cũng sẽ có một buổi hẹn hò vào ngày mai"
"Oh, nó có được xem là như thế không?"
"Bây giờ cậu mới nhận ra à?"
Đúng vậy. Nếu chúng ta phải bảo vệ buổi hẹn hò của Fujise và Yuuichi, thì điều đó có nghĩa là Sei- chan và tôi cũng sẽ ở riêng với nhau…!
Ôi trời, tin nhắn tôi vừa gửi cho cô ấy, nếu nghĩ về nó, trông giống như một lời mời hẹn hò!
Tôi hoàn toàn không nhận ra điều đó, nhưng lúc này tôi đột nhiên cảm thấy lo lắng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy từ chối...?
Tôi kiểm tra màn hình trò chuyện và phát hiện ra rằng Sei-chan đã đọc tin nhắn mà tôi đã gửi trước đó.
Cô ấy vẫn chưa trả lời... Tôi thấy lo lắng.
"Vì cậu mà tớ đột nhiên cảm thấy rất lo lắng…”
"Thôi nào, cậu đã cầu hôn cậu ấy rồi đúng không? Nên đó không phải là vấn đề lớn.”
"Đó không phải là một lời cầu hôn!"
Tôi đã tỏ tình với cô ấy, nhưng lý do lớn nhất khiến lời thú nhận của tôi ngày hôm đó có phần vô liêm sỉ là vì tôi nghĩ mình đang mơ.
Ngay cả tin nhắn mà Yuuichi vừa thấy trong lịch sử trò chuyện cũng là tin nhắn mà tôi đã gửi vì quá phấn khích với giấc mơ đó.
Tuy nhiên, tất cả những gì tôi nói đều là cảm xúc thật của tôi.
Tôi thực sự muốn làm cho Sei-chan, người về cơ bản đã được xác nhận là người thua cuộc trong câu chuyện trở nên hạnh phúc.
Tôi sẽ không để nó kết thúc trong nỗi buồn.
…Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng tôi sẽ rất buồn nếu cô ấy từ chối tôi.
—Ping-Pong, có một âm thanh đặc biệt từ điện thoại của tôi.
Tôi đã nhận được phản hồi! Màn hình tin nhắn hiển thị…
"Cậu cũng đến sao, Hisamura? Tớ cảm thấy yên tâm hơn nếu cậu cũng ở đó. Tớtrông cậy vào cậu."
"Yà húuuuu!"
"Whoa! Đừng hét lên đột ngột thế.”
Khi tôi thấy mình được chấp nhận, tôi theo phản xạ hét lớn.
Rất may, tôi đã không bị cô ấy từ chối...
Chờ đã, điều đó có nghĩa là tôi sẽ hẹn hò với Sei-chan vào ngày mai...?
Về cơ bản, hai chúng tôi sẽ ở bên nhau, nhưng mục tiêu là bảo vệ cuộc hẹn hò của Yuuichi và Fujise, cũng như ngăn chặn Toujoin-san làm phiền họ.
Tôi không được hiểu sai ý định của cô ấy.
"Mình và Shimada, cả hai sẽ hẹn hò!"
"Ừm, về cơ bản thì là vậy, nhưng các cậu cũng ở đó vì để bảo vệ cuộc hẹn hò của tụi tớ, nhớ không?"
"Oh đương nhiên….Ngày mai mình nên mặc gì đây."
"Cậu có thực sự nhớ không đấy...?"
Có lẽ vì tinh thần phấn chấn của tôi, Yuuichi có vẻ lo lắng.
Chà, ngay cả như vậy, tôi thực sự mong đợi ngày mai.
◇◇◇


6 Bình luận