Ôi trời ơi, tôi thực sự đã làm hỏng chuyện rồi.
Tôi đã đi tàu lượn siêu tốc với Sei-chan vì cô ấy có vẻ háo hức muốn đi nó, nhưng nghĩ lại thì tôi không giỏi lắm với những trò như thế.
Tôi đã cho Sei- chan thấy mặt yếu đuối của mình … Đây là điều tệ nhất.
Nhưng ngược lại , Sei- chan có vẻ thực sự thích nó, nên điều đó thật tốt.
Cô ấy rất vui khi nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của tôi, vì vậy cảm xúc của tôi hơi lẫn lộn, nhưng vẫn tốt hơn là cô ấy thất vọng về tôi.
Nhân tiện, tôi đã nghỉ ngơi và hồi phục hoàn toàn. Vậy nên tôi đi đến nơi mà Yuuichi nói với tôi ở RINE.
Ngay bây giờ, Yuuichi và Fujise dường như đang mua bữa trưa ở quầy ăn uống hoặc có thể họ chỉ muốn tìm một nơi để họ có thể ngồi ăn cùng nhau.
Khi Sei-chan và tôi đi theo hướng đó, chúng tôi dừng lại ở một quầy ăn uống để mua bữa trưa.
Tôi mua một chiếc bánh hotdog trong khi Sei-chan chỉ mua một chiếc bánh crepe.
"Sei-chan, như vậy có đủ cho cậu không?"
“Ừm, tớ không phải là người ăn nhiều. Chỉ nhiêu đây là đủ cho tớ rồi.”
"Ồ. Vậy được thôi."
Một số người nói rằng ăn bánh crepe vào bữa trưa không tốt cho sức khỏe, nhưng hôm nay thì không sao.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, một buổi hẹn hò tại công viên giải trí của chúng tôi, và tôi không thể nói về nó vì tôi cũng chỉ mua một chiếc hotdog.
Đối với học sinh trung học ngày nay, một cốc trà sữa trân châu là đủ cho bữa trưa. Có phải vậy không?
Tôi và Sei-chan đi đến nơi hai người họ đang dừng chân và xác nhận vị trí của họ từ xa.
Sau đó, chúng tôi ngồi ở cùng khu vực ăn uống nhưng giữ khoảng cách khá xa và ăn những gì đã mua trước đó.
Sei-chan ăn bánh crepe trước mặt tôi với miệng há to.
Thật ngạc nhiên là cô ấy thích đồ ngọt, nhưng điều đó không thể hiện ra vì cô ấy lúc nào cũng trông rất ngầu. Vậy đây là Gap Moe .
TLN: Người Nhật có một xu hướng gọi là Gap Moe, nơi ngoại hình của các nhân vật không phù hợp với tính cách của họ.
Khi tôi nhìn Sei-chan trong khi nghĩ về điều đó, cuối cùng cô ấy cũng nhận ra ánh mắt của tôi.
"Tại sao cậu lại nhìn tớ như thế?"
"Hửm? Không, không có gì đâu."
“Đ-Đợi đã, đừng nói với tớ là…cậu cũng muốn ăn bánh crepes?”
"Hả?"
Có vẻ như Sei- chan nghĩ rằng lý do tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy là vì tôi cũng muốn ăn bánh crepe .
“C-Cùng ăn chung thì có chút…”
"Không, tớ chỉ..."
“N-Nó sẽ là một nụ hôn gián tiếp…”
"…!"
Sei-chan đỏ mặt khi nói điều đó, và theo phản xạ, tôi ho và lẩm bẩm vì cô ấy đáng yêu đến thế.
"Sei-chan, tớ không muốn ăn bánh crepe của cậu đâu."
"Hả...? T-Thật sao?"
"Đúng vậy, tớ chỉ nghĩ Sei-chan trông thật dễ thương khi thưởng thức bánh crepe của cậu một cách vui vẻ thôi."
"Uuu...R-Rốt cuộc, nó vẫn rất xấu hổ đối với tớ!"
"Haha, xin lỗi về điều đó."
Tôi đã bị chọc ghẹo khi đi tàu lượn siêu tốc trước đó, nên lần này tôi sẽ trả đũa cô ấy.
"Nè !"
“Hửm? Sao thế ? Tại sao đột nhiên cậu lại đưa bánh crepe về phía tớ thế?”
"C-Cậu cũng phải ăn nó! Tớ-Đó là bởi vì tớ không thích nếu chỉ có mình tớ cảm thấy xấu hổ ở đây!”
"Hả? Không, chờ đã...Cậu có chắc không?"
"V-Vâng, Nó ổn!"
Tôi không bao giờ mong đợi Sei-chan đưa cho tôi một chiếc bánh crepe như thể cô ấy đã sẵn sàng cho một nụ hôn gián tiếp.
Và nó thậm chí còn xấu hổ hơn vì Sei-chan đang giữ nó và tôi sẽ được cô ấy đút cho.
Ugh … Tôi không thể tin cô ấy lại làm thế mặc dù điều đó có nghĩa là tự làm mình nổ tung vì xấu hổ.
Mặc dù tôi rất vui khi có thể hôn Sei-chan một cách gián tiếp, nhưng nó không thể xóa đi hoàn toàn sự xấu hổ của tôi.
Nhưng trong tình huống này, tình huống mà Sei-chan trao một nụ hôn gián tiếp bằng cách cho tôi ăn, làm sao tôi có thể từ chối nó.
"Được rồi...Tớ sẽ ăn nó."
"Nào, nhanh ăn đi."
Kìm nén sự xấu hổ, tôi nghiêng người về phía trước, mở miệng và ăn bánh crepe mà cô ấy đưa ra.
Tôi đã cố gắng chọn phần mà Sei-chan chưa cắn, nhưng điều đó là không thể vì cô ấy đã ăn khá nhiều.
Bánh crepe sẽ đầy đủ vị sôcôla, kem tươi, v.v., nhưng tôi quá xấu hổ nên không thể nếm được hương vị của bánh crepe vào lúc này.
“Vị như thế nào? Ngon chứ?"
"Ừm, nó rất ngon."
"V-Vậy sao...?"
Và rồi Sei- chan , sau một thoáng do dự, đã ăn hết chiếc bánh crepe chỉ bằng một miếng lớn, ăn luôn phần tôi đã cắn mất.
“Mmn...N-Nó có vị rất ngọt."
"Ừm, ngọt nhỉ."
Tôi không nhớ chiếc bánh crepe ngọt đến mức nào, nhưng cảm giác như bầu không khí giữa chúng tôi rất ngọt ngào vào lúc này…
Tôi đã đọc về bầu không khí này trong manga và nhiều thứ khác, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự trải nghiệm nó… Lúc này tôi cảm thấy rất xấu hổ.
Sei-chan có lẽ cũng cảm thấy như vậy vì cô ấy cũng đỏ mặt vì xấu hổ.
Và rồi Sei-chan và tôi cùng nhìn nhau và bắt đầu cười với nhau vì bầu không khí kỳ lạ xung quanh chúng tôi.
"Haha, tớ không ngờ Sei-chan lại làm điều gì đó ngại ngùng như vậy."
"Fufu, cậu cũng vậy, Hisamura. Mặt cậu đỏ quá."
Ồ, không ổn rồi. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời với Sei- chan. Tôi vui đến nỗi có thể chết ngay bây giờ.
Sau khi chúng tôi ăn xong, cùng lúc đó, tôi thấy Yuuichi và Fujise cũng ăn xong và tiếp tục đi.
Mặc dù họ ăn sớm hơn chúng tôi, nhưng có vẻ như họ đã mua và ăn khá nhiều.
"Tớ biết rằng Yuuichi ăn rất nhiều, nhưng có vẻ như Fujise cũng vậy nhỉ."
"Đúng vậy. Shiho hơi lo lắng về điều đó, nhưng Shigemoto có vẻ cũng là kiểu người ăn nhiều, vì vậy họ trông có vẻ phù hợp về phần đó."
Tôi vừa mới biết về chuyện này. Fujise chưa bao giờ được miêu tả là một người ăn nhiều trong cột truyện chính.
Thành thật mà nói, "Ojojama" là một bộ manga nổi tiếng, nhưng thời gian phát hành truyện chưa lâu.
Nó thậm chí còn chưa đến mười tập, vì vậy có thể vẫn còn thông tin về các nhân vật chưa được tiết lộ đầy đủ.
Sau đó, chúng tôi tiếp tục xem Yuuichi và Fujise đi vòng quanh công viên giải trí như thường lệ, và chúng tôi cũng ghé thăm các trò chơi mà họ đã thử.
Vì mục tiêu chính của chúng tôi là để mắt đến họ nên tất nhiên chúng tôi không thể tham gia mọi trò chơi mà họ thử.
Khoảng hai giờ đã trôi qua kể từ khi chúng tôi ăn trưa xong, và cho đến hiện tại, theo cốt truyện chính, Toujoin-san đã không can thiệp.
Bây giờ, tôi tự hỏi hai người họ sẽ đi đâu tiếp theo?
Trong cột truyện chính, nơi mà hai người họ đi tiếp theo là…Như tôi mong đợi.
"Đó là một ngôi nhà ma."
Đó là một kịch bản kinh điển cho một buổi hẹn hò tại một công viên giải trí trong manga romcom: chương về ngôi nhà ma ám.
Bạn biết đấy, kiểu mà nữ chính sợ hãi và nói "Kyaaaaa~" và bám chặt vào nam chính, và có một vài tình huống biến thái may mắn cũng xảy ra.
Mặc dù kịch bản này hơi khác so với những câu sáo rỗng thông thường… bởi vì Yuuichi mới là người sợ hãi ở đây, không phải Fujise.
Vì vậy, ngay cả bây giờ, khi tôi quan sát họ với Sei-chan, Yuuichi đã cố gắng thuyết phục Fujise không bước vào ngôi nhà ma ám.
"F-Fujise, Tụi mình bỏ qua cái này nhé? Ý tớ là, những nơi như thế này thường chỉ để dọa trẻ em, phải không? Dù gì mình cũng là học sinh trung học rồi nên không nên đến một nơi như thế này."
"Eh, tớ thực sự rất thích những thứ như thế này. Hơn nữa, việc này có gì sai khi để dọa trẻ em? Tụi mình đến công viên giải trí để sống lại những ký ức tuổi thơ mà. Ồ~ có phải là cậu sợ không, Shigemoto-kun~?”
"L-Làm gì có chứ! Được rồi, vào thôi nào!"
"Hehe, tinh thần rất tốt."
Vâng, nó diễn ra như đã xảy ra trong cốt truyện chính.
Fujise đã biết nỗi sợ hãi của Yuuichi đối với ngôi nhà ma từ phản ứng của cậu ấy vừa rồi, nhưng có lẽ đó là lý do tại sao cô ấy muốn vào.
Thật kỳ lạ là Fujise có vẻ có một khía cạnh tàn bạo nhỉ.
Có rất nhiều người hâm mộ yêu thích phần đó của cô ấy. Chà, Shigemoto cũng thích cô ấy, điều đó chứng tỏ cậu ấy cũng là người có sở thích như vậy.
Điều đó có nghĩa là cậu ấy thích những thứ như vậy không? … Có lẽ mình nên hỏi cậu ấy sau.
"Được rồi, có vẻ như hai người họ sẽ đi vào. Nếu vậy tụi mình cũng vào thôi..."
"Nè, tụi mình không cần phải vào đó đâu nhỉ?"
“… Hả?"
Lời nói của Sei-chan khiến tôi phải lên tiếng thắc mắc.
"Nhìn đi, trong đó tối lắm, nên Toujoin sẽ không có trong đó đâu. Ý tớ là, mọi chuyện sẽ ổn thôi nên không cần phải vào trong đâu.”
Mặc dù chúng tôi không tham gia vào mọi trò mà họ đã thử trước đây, nhưng cách Sei-chan từ chối vào lúc này có phần là... lạ.
"... Eh? Cậu sợ nhà ma, Sei-chan?"
"T-Tớ không sợ. Chỉ là tớ cảm thấy rằng không có ích gì khi bước vào một nơi nhằm mục đích hù dọa trẻ em."
Này nhé, cậu đã đưa ra lý do gần như giống hệt như Yuuichi, cậu biết không...
Có phải Sei- chan cũng sợ những thứ đáng sợ không? Đây có thể là thông tin mới chưa xuất hiện trong cốt truyện chính.
Thì tôi nghĩ các cô gái sợ những ngôi nhà ma là điều tự nhiên.
Trên thực tế, thật kỳ lạ khi một cô gái bước vào đó một cách hạnh phúc như Fujise.
Nhưng điều này khiến tôi muốn vào đó nhiều hơn nữa.
"Thực ra, tớ RẤT thích trò này. Sẽ thật thú vị nếu được trở lại tuổi thơ và đến những nơi như thế phải không?”
"Uuu..."
"Thôi nào, mình vào nhé, được chứ?"
"Tớ-tớ không thích những thứ như thế..."
"Hử?"
"Tớ nói tớ không thích nó! Thành thật thì tớ không thích những thứ như nhà ma!”
Ồ, tôi không nghĩ cô ấy sẽ thành thật về điều đó.
Tôi nghĩ không sao cả nếu cô ấy không ép mình phải dũng cảm như Yuuichi.
"Tớ hiểu rồi."
"Bây giờ cậu có thất vọng với tớ không...?"
"Tớ sẽ không thất vọng chỉ vì cậu không thích nhà ma. Nói theo cách khác thì tớ cũng tệ trong trò tàu lượn siêu tốc, cậu nhớ không?”
"Thật vui khi nghe điều đó."
"Nhưng mà xin lỗi nhé. Tớ thực sự muốn vào nhà ma với cậu, Sei-chan."
"T-Tại sao!? Không phải tớ đã nói với cậu rằng tớ không thích sao!"
“Đó chính xác là lý do tại sao tớ nghĩ một Sei- chan sợ hãi sẽ trông thực sự đáng yêu.”
"C-Cậu thật là xấu tính!"
"Ừm, nếu cậu nói thế, Fujise cũng vậy mà, phải không?"
Tôi đã nói điều đó một cách thành thật, nhưng Fujise chỉ âm thầm tận hưởng thôi.
Thực ra, tôi nghĩ bạn thân nhất của Sei-chan có tính cách còn tệ hơn tôi nữa.
"Tớ không bảo cậu ép buộc bản thân. Nhưng Sei-chan sợ nhà ma vì cậu đã đến đó khi còn nhỏ không?"
"Đúng vậy..."
“Nhưng bây giờ tụi mình đã là học sinh trung học rồi mà ? Thực tế là cậu có thể tận hưởng nó ngay bây giờ.”
"Ừm..m, có thể..."
“Chà, cảm xúc thực sự của tớ là hy vọng Sei- chan không vượt qua được nỗi sợ hãi của mình và cho tớ thấy khía cạnh dễ thương đó của cậu.”
"Này, điều đó thật xấu tính!"
"Tớ chỉ đang trung thực thôi.”
Tôi thực sự nghiêm túc về nó.
Tôi nhận ra rằng tôi đã nói cùng một điều hai lần, nhưng tôi thực sự nghiêm túc.
Tôi sẽ làm mọi thứ để thấy Sei-chan bị một con ma doạ sợ hãi ngay cả khi nó giết chết tôi.
"Tớ nghĩ ngay cả khi cậu không chinh phục được nỗi sợ hãi của mình, cậu có thể sẽ thích nhà ma hơn những người không sợ, phải không? Tớ nghĩ điều đó có nghĩa là cậu có thể tận hưởng nhà ma hơn bất kỳ ai khác, Sei-chan."
“…Cậu muốn đến nhà ma đến mức nào thế hảaa?”
"Nhiều đến mức nó đã trở thành trò chơi được mong muốn nhất trong công viên này."
"Vậy là cậu thực sự muốn vào sao?"
Không phải là tôi giỏi hay xấu trong việc đáng sợ, nhưng tôi thực sự muốn nhìn thấy Sei- chan sợ hãi.
"Nếu cậu bướng bỉnh như thế, thì vào thôi."
"A, thật sao?"
"Đúng vậy, từ lâu tớ đã muốn vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Tớ đã không đến đó từ khi còn học tiểu học, vì vậy có lẽ tớ có thể làm điều đó ngay bây giờ."
Ồ, wow, tôi không mong đợi cô ấy đồng ý.
“Nếu cậu không chịu được nữa thì tụi mình vẫn có thể ra khỏi giữa chừng.”
"Một khi tớ đã bước vào, tớ sẽ đi đến cuối cùng."
Vì vậy, Sei-chan và tôi đã vào ngôi nhà ma mà Yuuichi và Fujise bước vào.
× × ×
Hóa ra, chủ đề của nhà ma này là một nơi giống như bệnh viện. Chúng tôi bước đi cạnh nhau trong bóng tối.
Sei-chan đi rất nhanh với những bước chân nhẹ nhàng. Có thể nào cô ấy muốn hoàn thành việc này càng sớm càng tốt?
“Sei- chan, cậu sẽ ngã nếu đi vội như vậy đấy.”
"Tớ-tớ không vội!"
Sei-chan dường như đang cố gắng tiếp tục tỏ ra dũng cảm, nhưng giọng cô ấy run rẩy hơn bình thường.
Cho đến giờ, vẫn chưa có ma hay thứ gì tương tự xuất hiện, nên Sei- chan dường như vẫn có thể giữ được bình tĩnh, mặc dù rất khó khăn.
Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thây ma ăn mặc như y tá nhảy ra khỏi bóng tối bên phải Sei- chan , người đang đi trước tôi một chút.
"Kyaaa!?"
Sei-chan hét lên và nhanh chóng nhảy về phía tôi, người đang chậm rãi đi phía sau cô ấy.
Tôi tự hỏi liệu những con ma ở đây có phải do người thật đóng thành không?
Nó thậm chí còn đáng sợ hơn vì nó không phải từ một cỗ máy hay một con rối, và tôi hơi ngạc nhiên...
Sei-chan, người dường như ngày càng sợ hãi, bám vào cánh tay trái của tôi như thể tôi là một lá chắn.
Tôi sẽ nói lại: Sei-chan đang bám chặt vào cánh tay trái của tôi.
"Đợi đ—!?"
"Waaa, Nhanh đi! Tụi mình phải thoát khỏi đây!"
Vì vẫn còn những thây ma mặc đồng phục y tá trước mặt chúng tôi, Sei-chan nắm lấy và ôm cánh tay trái của tôi khi cô ấy chạy về phía trước.
Tôi theo sau khi cô ấy kéo đi, nhưng đó không phải là vấn đề.
Không ngờ tôi lại đột nhiên được cô ấy ôm.
Không, tôi đã lường trước được điều này sẽ xảy ra, nhưng tôi không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến thế.
"Tụi mình đã đi qua nó chưa?"
"Đ-Đã qua rồi. Bây giờ ổn rồi..."
Sei- chan quay lại nhìn với đôi mắt hơi ngấn lệ và thở phào nhẹ nhõm.
Và ngay khi Sei-chan chuẩn bị tiến về phía trước một lần nữa, có một âm thanh lạch cạch và ai đó bước ra từ bóng tối bên cạnh cô ấy.
"Kyaa!"
"Eh...!?"
Lần này, vì cô ấy đã gần gũi với tôi ngay từ đầu, cô ấy ngày càng bám chặt hơn.
Kết quả... Bộ ngực khủng của Sei-chan... B-Bám vào cánh tay trái của tôi...!
Sei- chan dường như không hề để ý đến điều đó, cô ấy đang nhắm mắt lại vì sợ hãi.
"Tụi mình phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt...!"
"U-U-Ừm, cậu nói đúng..."
Cả Sei- chan và tôi đều lắp bắp khi cố gắng tiếp tục cuộc hành trình.
Ngay cả trong khu vực không có ma, Sei-chan cũng không buông cánh tay trái của tôi.
"S-Sei-chan, có lẽ đã đến lúc buông tay..."
"K-Không đâu...Tớ quá sợ để buông cậu ngay bây giờ..."
"Gufu..."
Điều này rất quan trọng. Tôi biết ngay cả trong bóng tối rằng mũi tôi bị chảy máu.
Máu sắp chảy ra rồi nhưng tôi không thể nhịn được nữa sau những lời cô ấy vừa nói.
Tôi che mũi bằng tay phải, véo nhẹ.
May mắn thay, tôi không bị chảy máu mũi nhiều như ngày hôm qua.
Ý tôi là. Tôi không ngờ sẽ bị chảy máu cam như trong manga hai ngày liên tiếp.
Nhưng quan trọng hơn, tình hình hiện tại: Sei-chan vẫn nắm chặt cánh tay trái của tôi, thậm chí còn mạnh hơn trước.
Cánh tay trái của tôi bây giờ nằm vừa khít giữa ngực của Sei-chan.
Y-Yah, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua điều gì đó như thế này trước nam chính, Yuuichi.
Hơn nữa, vì Sei- chan chỉ mặc quần áo mỏng nên tôi có thể cảm nhận được kết cấu và độ ấm từ ngực cô ấy khá rõ.
Tôi nghĩ các giác quan cánh tay trái của tôi đã đạt đến đỉnh cao.
Cánh tay trái của tôi bị kẹp giữa ngực Sei-chan trong khi mu bàn tay tôi chạm vào bụng trần của cô ấy.
Sei-chan có thể chưa nhận ra điều đó, nhưng độ mịn màng của làn da cô ấy đã trở nên phần nào... nguy hiểm!
KHÔNG! Nếu tôi nghĩ về điều đó quá nhiều, nó sẽ lại gây ra chảy máu mũi lần nữa.
"S-Sei-chan, cậu ổn chứ? Mình có thể rút lui ngay bây giờ nếu cậu muốn..."
"K-KHÔNG, tớ không muốn bỏ cuộc…Tụi mình đã đi xa đến vậy rồi, vậy nên có lẽ đã gần lối ra rồi ".
Sei-chan nói vậy, nhưng tôi chắc rằng chúng tôi thậm chí còn chưa đi được nửa chặng đường...
Nhưng Sei-chan dường như không muốn bỏ cuộc vì cô ấy ghét thua cuộc.
Tôi không nghĩ mình sẽ là người bỏ cuộc trước.
Tất nhiên, lý do tôi muốn bỏ cuộc không phải vì tôi sợ ma, mà vì tim tôi có thể ngừng đập bởi do Sei-chan.
Trái tim tôi đập nhanh đến nỗi tôi có thể nghe rõ ràng bằng tai mình.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh tới mức như vậy.
Tôi cảm thấy như mình sẽ chết ở đây. Mặc dù, nếu tôi chết ở đây, có lẽ tôi sẽ chết trong mãn nguyện.
"Cậu sao vậy, Hisamura?"
"K-Không sao đâu... Tớ ổn."
Sei-chan liếc nhìn tôi và hỏi.
Khuôn mặt ngước lên của Sei-chan , với đôi mắt ngấn lệ và lo lắng, cùng vẻ mặt sợ hãi nhưng đầy quan tâm… Thật không thể diễn tả thành lời và thực sự nguy hiểm.
Chúng tôi phải ra khỏi ngôi nhà ma ám này NGAY LẬP TỨC, nếu không Sei-chan có thể giết chết tôi.
Để ngăn Sei-chan trở thành sát nhân, tôi phải cố gắng hết sức để sống sót ra khỏi nơi này.
"Đi thôi, Sei-chan. Tụi mình hãy cố gắng hết sức để có thể sớm thoát ra khỏi ngôi nhà ma này."
"Ừ... Tớ sẽ cố gắng hết sức!"
Ngay cả cách cô ấy nói nó cũng rất dễ thương!
Dừng lại đi! ĐIỂM SINH MỆNH CỦA TSUKASA HISAMURA ĐANG TỤT XUỐNG KHÔNG!
Những lời đó xuất hiện trong tâm trí tôi, nhưng tôi thực sự không thể nói chúng với Sei-chan.
Sau đó, hai chúng tôi đi nhanh hơn một chút để đi qua ngôi nhà ma này.
Mỗi khi một con ma xuất hiện, Sei-chan sẽ phát ra một tiếng hét dễ thương, khiến tim tôi đập theo từng tiếng hét của cô ấy.
Khi chúng tôi ra khỏi ngôi nhà ma ám, sinh mệnh của tôi đã ở mức âm rồi...
Không, đó là một phép màu khi tôi vẫn còn sống... Ngươi đã làm rất tốt, hỡi trái tim của ta.
Sau khi rời khỏi ngôi nhà ma ám, Sei-chan và tôi nghỉ ngơi trên một chiếc ghế dài gần đó.
Giống như đi tàu lượn siêu tốc nhưng lần này là tôi và Sei- chan, cả hai chúng tôi đều bị ảnh hưởng.
“… Thật đáng sợ."
"... Đúng vậy."
Sei-chan trừng mắt nhìn tôi với vẻ khó chịu, nhưng tôi vẫn quá mệt mỏi để đáp lại điều đó.
"Tớ nghĩ mình sẽ chết..."
"T-Tớ mới là người đáng lẽ phải nói điều đó sao? Tại sao cậu trông mệt mỏi hơn cả tớ chứ? Lúc đó trông cậu không có vẻ sợ hãi chút nào.”
"Th…Thật ra thì cảm giác như cảm thấy thiên đường và địa ngục cùng một lúc vậy."
"Ý cậu là gì?"
Nhưng đúng hơn là thiên đường 100%.
Nếu tôi gọi nó là "địa ngục", tôi có thể sẽ bị ám sát bởi nhiều thằng con trai khác, nhưng theo một nghĩa nào đó, nó rõ ràng là địa ngục.
Tôi thực sự cảm thấy như mình còn cách cái chết một bước.
Tôi chắc chắn rằng nó sẽ không thực sự chết nếu đó là thế giới thực, nhưng đây là thế giới manga.
Chỉ cần nghĩ đến điều gì đó khiêu dâm là mũi tôi chảy máu, nên chẳng có gì ngạc nhiên khi tim tôi thực sự sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực nếu tôi cứ tiếp tục trải qua những điều như thế.
Nó thực sự nguy hiểm nhưng cũng là một trải nghiệm tuyệt vời.
Vài phút trước, tôi là người đã thuyết phục Sei-chan cùng đi đến ngôi nhà ma. Nhưng chẳng mấy chốc tôi sẽ được trải nghiệm thiên đường và địa ngục nên hãy chuẩn bị tinh thần, ôi tôi của vài phút trước.
"Tụi mình phải nhanh chóng bắt kịp Shiho và Shigemoto..."
"Ừm, nhưng hãy cho tớ thêm vài phút nữa."
"Được thôi. Nhưng, tại sao lại có máu trong mũi của cậu? Cậu có đập vào thứ gì đó không?"
"À, tớ bị va chạm và bị chèn ép."
"Hửm? Ý cậu là gì?"
"Không, không có gì cả."
Đúng như dự đoán, tôi không có đủ can đảm để nói điều đó trực tiếp với Sei- chan .
Vì Sei-chan vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi lâu hơn một chút và sau đó ngay lập tức đuổi theo hai người họ.
× × ×
Sau khi đi qua ngôi nhà ma ám, chúng tôi bắt kịp hai người họ và ngay lập tức quay trở lại trong một cuộc hẹn hò giám sát.
Sau đó, không có sự can thiệp đặc biệt nào từ Toujoin-san, và cuộc hẹn hò của Yuuichi và Fujise vẫn tiếp tục.
Sei-chan và tôi cũng thích rong chơi ở nhiều nơi khác nhau, và thời gian đã dần trôi qua khi màn đêm buông xuống.
Gần đến lúc rồi...
Trong cốt truyện, Toujoin-san sẽ đến để can thiệp vào điểm đến tiếp theo của Yuuichi và Fujise.
Điểm đến tiếp theo của họ là cửa hàng lớn nhất trong công viên giải trí.
Đó không phải là một cửa hàng bán đồ ăn hoặc đồ uống, mà giống như một cửa hàng lưu niệm.
Trong khi hai người họ đang chọn quà lưu niệm ở đó, Toujoin-san sẽ xuất hiện.
Yuuichi đã nghĩ đến việc tỏ tình khi đêm buông xuống, với khung cảnh tuyệt đẹp và ánh đèn rực rỡ, nhưng vì Toujoin- san đến và làm gián đoạn nên cậu ấy không thể bày tỏ tình cảm của mình kịp thời.
Toujoin-san có thể gây rối trong cửa hàng, vì vậy nếu chúng ta muốn ngăn cô ấy, có lẽ sẽ là nơi này.
Tuy nhiên, tôi không biết làm thế nào để ngăn chặn điều đó xảy ra.
Hơn nữa... Tôi vẫn không chắc liệu tôi có thực sự nên ngăn chặn nó hay không.
Thành thật mà nói, cá nhân tôi không muốn ngăn cản cô ấy.
Tất cả là vì tôi không muốn cốt chuyện chính kết thúc ở đây.
Tuy nhiên, khi tôi nghĩ về cảm xúc của Sei-chan đối với tình huống này, tôi thực sự cảm thấy rằng tốt hơn hết là tôi nên ngăn cô ấy lại.
Mình nên làm gì...?
Tôi cảm thấy bối rối và tiến thoái lưỡng nan khi Yuuichi và Fujise bước vào cửa hàng như họ đã làm trong cốt truyện chính.
Tôi và Sei-chan đi theo họ và lén lút bước vào cửa hàng.
Cửa hàng khá lớn, vì vậy miễn là chúng tôi giữ khoảng cách thì sẽ không bị phát hiện.
"Hmm, vậy cũng có những thứ như thế này ở đây."
Sei-chan đang nhìn vào các sản phẩm được trưng bày trong cửa hàng.
Vì Toujoin- san đến giờ vẫn chưa xuất hiện nên Sei-chan có chút bất cẩn, hay đúng hơn là sự cảnh giác của cô ấy giảm đi.
Đó là điều tự nhiên. Chúng tôi đã cảnh giác từ buổi trưa, nhưng chúng tôi cũng đang chơi xung quanh và không quá tập trung.
Nếu chúng tôi tiếp tục như vậy, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ có thể xử lý nó nếu Toujoin-san đột nhiên xuất hiện... Nhưng tốt, tôi thích điều đó xảy ra.
Ngoài ra còn có những món quà lưu niệm như đồ ăn nhẹ, nhưng nổi bật nhất là chiếc nón tai thú nhồi bông.
Đây là loại phụ kiện đội đầu mà người ta sẽ mua khi vào công viên giải trí và đeo khi chụp ảnh bên trong công viên giải trí.
Mọi người mua chúng vì thích thú với công viên giải trí, sau đó lại vứt chúng phủ bụi ở nhà vì thấy kỳ quặc khi đeo chúng ở bất kỳ nơi nào khác.
Ít nhất đó là suy nghĩ của bản thân tôi.
Có nhiều hình dạng nón khác nhau trong cửa hàng, chẳng hạn như mũ theo chủ đề tai gấu, tai thỏ, v.v.
Chà, nó trông dễ thương, nhưng nó không đủ dễ thương để mua làm quà lưu niệm.
À, nhưng tôi có một em gái rất, rất dễ thương ở nhà tên là Rie.
Có những chiếc mũ tai thỏ có phần tay thỏ rủ xuống trước vùng ngực và khi hai phần đó được bóp, tai thỏ sẽ nảy lên xuống.
Tôi hoàn toàn có thể tưởng tượng Rie mặc bộ đồ này và ngại ngùng lắc đôi tai thỏ của mình.
Được rồi, chúng ta hãy mua nó. Không, chờ đã, bình tĩnh đi tôi ơi.
Tôi có nên mua nó không? Hay đúng hơn, liệu Rie có muốn đeo nó không?
Nếu đó là Rie, tôi chắc chắn rằng em ấy sẽ nói, "Anh có điên không?" và từ chối mặc nó.
Nhưng liệu em ấy có mặc nó nếu tôi yêu cầu không?
… Chà, tôi đoán tôi nên hỏi em ấy trước.
Tôi bật điện thoại, mở RINE và gửi tin nhắn cho Rie.
Có lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu tôi chụp ảnh chiếc nón này và gửi cho em ấy.
Với suy nghĩ đó, tôi đã kích hoạt chức năng máy ảnh, chụp mũ trùm đầu con thỏ và gửi cho em ấy.
"Hả? Hisamura, cậu định mua nó sao?"
"Tớ vẫn còn phân vân."
"Uhm, tớ không biết cậu có sở thích như vậy."
"Không, nó không dành cho tớ. Tớ tự hỏi liệu em gái tớ có thích nó không."
"Em gái của cậu? Em ấy bao nhiêu tuổi?"
"Em ấy kém hơn tớ một tuổi."
"Cậu định đưa cái này cho em gái của cậu à? Dù gì em ấy đã là học sinh năm nhất trung học? " Sei-chan hỏi trong khi nhặt một chiếc mũ thỏ khác.
Có vẻ như cô ấy nghĩ tôi làm điều này hơi thừa thải, bởi vì cô ấy nghĩ em gái tôi sẽ rất vui khi chấp nhận đây như một món quà lưu niệm.
"Thật ra tớ không nghĩ em ấy sẽ vui, nhưng tớ vẫn sẽ mua nó và yêu cầu em ấy mặc cái này khi tớ trở về nhà. Tớ nghĩ sẽ rất đáng yêu nếu Rie đeo nó."
"Ừmm..."
Nếu một cô gái kiểu tsundere như Rie đeo nó, tôi nghĩ đây sẽ là gap-moe dễ thương nhất từ trước đến nay.
Nếu em ấy chỉ đeo nó một lần, tôi muốn chụp ảnh nó và giữ nó mãi mãi. Có lẽ tôi nên cố gắng để em ấy đeo nó.
Khi tôi nghĩ về điều đó...
"H-Hisamura."
"Hửm? Cái—!?"
Tôi nghe thấy tên mình được gọi. Và khi tôi quay sang bên cạnh, tôi nhìn thấy chú thỏ Sei- chan .
Tôi không ngờ Sei-chan đột nhiên đội chiếc mũ thỏ đó.
“T-Thế nào? Hợp với tớ chứ…?”
Sei-chan hỏi tôi điều này trong khi đỏ mặt và mỉm cười có chút ngại ngùng.
Nhấp tay-
“… Hả?"
"Ah, uh... Xin lỗi, đó chỉ là phản xạ tự nhiên."
Vô tình, tôi đã chụp ảnh Sei-chan bằng ứng dụng máy ảnh mà tôi đã mở trước đó.
"C-Cậu chụp tớ sao?!"
"Tớ xin lỗi, đó chỉ là phản xạ tự nhiên. Ngón tay tớ tự di chuyển trước khi não có thời gian ra lệnh."
"Đừng nói nhảm nữa! Xóa bức ảnh đó ngay đi!" Sei-chan nói trong khi cởi mũ đội đầu của con thỏ với khuôn mặt đỏ tươi.
Tôi nghĩ việc tôi làm hơi thô lỗ.
Tôi nhìn vào màn hình để xóa ảnh theo yêu cầu của Sei-chan, nhưng...
Có một Thiên Thần trong màn hình.
“… Tớ không muốn xóa nó. Tớ muốn giữ nó như một vật gia truyền, in ra và đóng khung để trưng bày ở nhà."
"Không, cậu không được!"
Tôi đã tiết lộ cảm xúc thật lòng của mình.
Thật đáng tiếc khi xóa một bức ảnh trông dễ thương của Sei-chan như thế này.
Tôi muốn giữ nó cho đến hết đời.
"Thực sự không thể sao…? Nó rất là dễ thương luôn đó?"
"Uuu...Không được."
"Làm ơn, tớ sẽ không cho ai xem đâu. Tớ chỉ muốn nhìn thấy nó mỗi sáng để có thể giúp tớ vượt qua những ngày khó khăn nhất.”
"M-Mỗi buổi sáng!? Nó thậm chí còn tệ hơn nữa! Điều đó quá xấu hổ với tớ!"
"Thực sự không được phép sao...?"
“…Vâng, điều đó không được phép."
Mặc dù tôi đã cố gắng thuyết phục cô ấy, nhưng có vẻ như những nỗ lực của tôi là vô ích.
Ah... Tôi không thể không xóa bức ảnh rất đáng yêu này của Sei-chan.
"Ugh... Sei-chan, xin hãy xóa giùm tớ. Tớ không đủ nhẫn tâm để xoá nó."
"Đến mức đó sao...?"
Tôi đưa điện thoại cho Sei-chan với đôi tay run rẩy.
Sei- chan cầm lấy điện thoại và có vẻ như đã xóa nó.
“Haa… Di vật gia truyền của tớ mất rồi…”
“… V-Vậy thì, tụi mình chụp cùng nhau nhé?"
"Hả?"
"N-Nhìn kìa, giống như Shiho và Shigemoto ở đằng kia."
Khi tôi nhìn theo ánh mắt của Sei-chan, tôi thấy Fujise đang cầm điện thoại, chụp ảnh tự sướng với Yuuichi với khuôn mặt khá gần nhau.
Cả hai đều đội cùng một chiếc mũ tai gấu, trông giống như một đôi ngớ ngẩn.
Họ vẫn chưa chính thức hẹn hò, phải không?
Hmm...? Có điều gì đó kỳ lạ về cảnh đó.
Tôi bị ấn tượng bởi cảm giác déjàvu hay gì đó...
"Nếu cậu muốn chụp ảnh cùng nhau như hai người họ, tớ không ngại đâu..."
"Vậy là tớ cũng nên đội mũ thỏ phải không?"
"Ừm."
Có vẻ như tôi cũng nên đội chiếc mũ thỏ đó.
Nhưng bằng cách đó, tôi sẽ có thể chụp ảnh với cô ấy như hai người họ đang ở đó.
"Vậy mình chụp nhé."
"Tớ-Đó là một câu trả lời nhanh chóng."
Tôi không thể nghĩ ra lý do để không làm điều đó.
Tôi thậm chí còn trả tiền để chụp thêm một bức ảnh Sei- chan đội tai thỏ, và tôi sẽ trả nhiều tiền hơn nữa để chụp ảnh cùng hai đứa.
"Được rồi, vậy thì tớ cũng sẽ đeo nó..."
"Pfft...X-Xin lỗi, trông nó không hợp với cậu chút nào.”
"Ừm thì, tớ cũng cảm thấy điều này không phù hợp với tớ, nhưng tớ không nghĩ rằng sẽ tệ đến mức Sei-chan lại cười mình."
Yah, tôi vui vì tôi có thể thấy nụ cười như thế trên khuôn mặt Sei- chan.
Trong khi đó, Sei-chan đeo nó một lần nữa...Vâng, nó rất dễ thương, rất đáng yêu, rất toả sáng, giống như một thiên thần vậy.
Sei-chan đã bật máy ảnh trên điện thoại của tôi và chúng tôi quyết định chụp ảnh.
"A-Thôi nào, đến gần hơn một chút."
"Y-Ya..."
Tôi nghĩ khuôn mặt của chúng tôi đủ gần rồi, nhưng Sei-chan nói như vậy là không đủ.
Nhìn vào cách Fujise và Yuuichi chụp ảnh, có vẻ như Sei-chan muốn làm điều đó giống như hai người họ.
Nhưng không phải hai người họ gần gũi đến mức má gần như chạm vào nhau sao?
Đúng như dự đoán, tôi không thể tiến xa đến thế được nên tôi tiến lại gần hơn một chút cho đến khi vai chúng tôi chạm vào nhau.
"Tớ-Được rồi...! A-Tụi mình hãy chụp một bức nhé." Sei-chan nói trong khi nhấn vào màn hình điện thoại của tôi và nghe thấy một âm thanh tách.
Ngay sau đó, Sei-chan và tôi lập tức tránh xa nhau.
"N-Nhìn này."
"C-Cảm ơn."
Trái tim tôi sẽ không chịu đựng được việc gần gũi với cô ấy nữa.
Chà, tôi thậm chí còn gần gũi hơn so với ngôi nhà ma trước đó, nhưng hoàn cảnh thì khác.
Khi Sei- chan trả lại điện thoại cho tôi và tôi nhìn vào bức ảnh, má của cả hai chúng tôi đều hơi đỏ và biểu cảm có chút ngượng ngùng.
Tôi không bận tâm lắm vì Sei-chan trông vẫn rất dễ thương, ngay cả khi cô ấy trông như thế này.
"Tớ-tớ sẽ gửi ảnh cho cậu sau trên RINE."
"Ừm, nhớ gửi nhé."
Nó rất xấu hổ, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu chúng tôi chia sẻ bức ảnh này cùng nhau.
Hmm...? Chờ một chút, tôi cũng cảm thấy một loại déjà vu trong câu tôi vừa nói.
Đây là déjàvu gì...?
──Ah, tôi hiểu rồi...!
A? Nhưng chờ đã, tại sao...!?
Tôi nhận ra điều gì đó và ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm Yuuichi và Fujise.
Và khi tôi tìm thấy họ, họ chỉ đang thản nhiên xem qua những món đồ lưu niệm trong cửa hàng.
"C-Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại đột nhiên nhìn vào hai người họ...?"
"À Không, tớ chỉ nghĩ đã mất dấu họ thôi."
"Hmm, đừng lo lắng. Hiện tại tớ cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về Toujoin cả."
Đúng vậy, vẫn chưa thấy bóng dáng Toujoin-san đâu cả.
Nhưng, điều đó thật kỳ lạ.
Trong cốt truyện chính, Toujoin-san lẽ ra đã làm phiền họ rồi.
Cảm giác khó chịu ban đầu của tôi là khi Fujise và Yuuichi chụp ảnh với nhau và đội mũ tai gấu.
Trong cốt truyện chính, đó là thời điểm mà Toujoin-san sẽ đến từ phía sau và nói điều gì đó như, "Ồ, hai người có vẻ đang có một khoảng thời gian vui vẻ, huh."
Vì vậy trong ảnh sẽ có sự xuất hiện của Toujoin-san với một nụ cười rùng rợn ngay giữa Yuuichi và Fujise.
Sau khi ba người họ gặp nhau, mọi thứ trở nên hỗn loạn, và đó là khi Fujise thì thầm vào tai Yuuichi, "Tớ sẽ gửi ảnh cho cậu sau trên RINE."
Tuy nhiên, bây giờ... như bạn có thể thấy, Toujoin-san không đến làm phiền họ.
Nói cách khác, cốt truyện chính đã trở thành một mớ hỗn độn.
Nhưng tại sao? Tại sao Toujoin-san vẫn chưa xuất hiện?
Nếu cứ tiếp tục như thế này... Hai người họ sẽ thực sự thành đôi.
× × ×
Sau đó, Yuuichi và Fujise rời khỏi cửa hàng lưu niệm.
Cuối cùng, Toujoin- san đã không xuất hiện để làm phiền họ.
Sei- chan và tôi đi theo họ, nhưng điều đó cứ làm tôi khó chịu suốt thời gian đó.
Tại sao Kaori Toujoin không can thiệp?
Phải chăng trí nhớ của tôi đã sai, và cô ấy không thực sự làm phiền họ trong cửa hàng lưu niệm trong cốt chuyện chính?
Không. Tôi nhớ rất rõ khi đọc bộ manga này, Fujise và Yuuichi đội mũ tai gấu và chụp ảnh cùng nhau.
Vì vậy, tôi chắc chắn Toujoin-san phải làm phiền họ trong cửa hàng lưu niệm.
Tuy nhiên, Toujoin-san chưa thấy xuất hiện.
Nói cách khác, hành động của Toujoin-san trong buổi hẹn hò này tại công viên giải trí đã đi chệch khỏi cốt truyện ban đầu.
Nhưng tại sao...?
Lời giải thích duy nhất có thể là có điều gì đó đã thay đổi do tôi trở thành Tsukasa Hisamura trong thế giới này, và nó ảnh hưởng đến Toujoin-san không can thiệp vào thời điểm này.
Tôi cần sắp xếp những gì đã thay đổi so với cốt truyện cho đến nay.
Trước hết, trong cốt truyện chính, Tsukasa Hisamura đã không tỏ tình với Sei Shimada.
Ngoài ra, việc Sei-chan và tôi ở đây theo dõi buổi hẹn hò của họ cũng không có.
Tuy nhiên, nó không liên quan trực tiếp đến Toujoin-san và cũng không liên quan lắm trong tình cảnh này.
Vậy thì còn gì nữa… À đúng rồi, thời điểm Toujoin- san phát hiện ra cuộc hẹn này là ngày hôm kia, không phải hôm nay.
Đó là một phần sai lệch trong cốt truyện chính.
Tuy nhiên, nếu đó là sự thay đổi duy nhất thì sự gián đoạn này đáng lẽ phải xảy ra sớm hơn.
Còn gì nữa...? Ah, một điều khác đã thay đổi là Yuuichi đến nhà tôi vào thứ Bảy để Toujoin-san không tìm cậu ấy.
Nhưng Toujoin-san đã phát hiện ra rằng Yuuichi đến nhà tôi.
Uuu... Có thể nào không?
Câu mà Yuuichi nói khi Toujoin-san đến nhà tôi.
"Nếu cậu về nhà vào ban đêm, phụ huynh của cậu sẽ lo lắng đấy!"
Sau khi nghe câu nói đó, Toujoin-san bắt đầu hành động kỳ lạ và lập tức bỏ đi.
Yuuichi không có ý định làm tổn thương cô ấy, thực ra cậu ấy chỉ lo lắng cho Toujoin-san, nhưng đối với cô ấy nó có thể khác.
Sau khi mẹ mất, Toujoin- san cảm thấy người cha duy nhất của mình không quan tâm đến mình.
Câu nói đó có thể là một câu nói sâu sắc đối với cô ấy.
Đó có thể là lý do tại sao Kaori Toujoin không đến để quấy rầy họ...?
Đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng nó có thể xảy ra.
Không, ngay cả khi tôi sai thì có một điều chắc chắn là Toujoin- san không làm phiền họ như trong cốt truyện chính.
"Mặt trời sắp lặn rồi."
"Hửm? À, cậu nói đúng."
Môi trường xung quanh đã đủ tối, đèn trong công viên giải trí bắt đầu sáng lên.
Tôi chưa bao giờ mong đợi sẽ nghĩ về bất cứ điều gì khác khi hẹn hò với Sei-chan.
“… Có vẻ như hai người họ sẽ sớm đến nơi đó."
"Hả? Nơi đó?"
"Cậu không biết sao? Công viên giải trí có khu vực chiếu sáng rất đẹp vào buổi tối. Có một tin đồn nói rằng những người đến đó với những người họ yêu quý... sẽ ở bên nhau m-mãi mãi."
"Ồ... Có vẻ như tớ đã nghe nói về một điều như vậy trước đây."
Đúng vậy, trong cốt truyện chính, tôi còn nhớ mang máng rằng nếu tỏ tình thành công ở khu vực phát sáng của công viên giải trí này, hai người sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Tất nhiên, trong cốt truyện chính, Toujoin-san đã làm phiền cặp đôi, vì vậy Yuuichi, Fujise và Toujoin-san đã đến đó cùng nhau, và cuối cùng nói điều gì đó như, "Thật đẹp."
Nó không gây ấn tượng với tôi, vì vậy tôi đã quên phần đó.
Nhưng... Nếu tiếp tục như vậy, hai người họ sẽ bày tỏ tình cảm của mình và cuối cùng là thành đôi.
Những tin đồn về nơi này có lẽ cũng sẽ trở thành sự thật.
Nói cách khác... Nếu họ bắt đầu hẹn hò ở đây, hai người họ sẽ ở bên nhau mãi mãi.
"Ồ... Hai người họ đang hướng đến khu vực chiếu sáng."
Như Sei-chan nói, hai người họ đi về phía điểm chiếu sáng tuyệt đẹp.
Nếu nó tiếp tục như vậy, Yuuichi và Fujise sẽ thực sự hẹn hò.
Tojoin-san thực sự không tới sao?
Tại sao…? Có phải là cô ấy không thích Yuuichi ở thế giới mà tôi đã bước vào không?
Không, điều đó là không thể. Cô ấy thậm chí còn lái xe đưa Yuuichi đến nhà tôi tối qua và đề nghị đưa cho Yuuichi album ảnh khỏa thân của cô ấy.
Vậy tại sao? Hả...!?
Trong lúc nghĩ vậy, tôi nhìn xung quanh để xem liệu Toujoin- san có thực sự muốn cản trở họ không. Và rồi có người thu hút sự chú ý của tôi.
Đó là một ông già mặc đồng phục quản gia.
Mặc dù đã lớn tuổi nhưng ông ấy vẫn cao hơn tôi, dáng người thẳng tắp, trên mặt còn có bộ râu trắng, tạo cho ông ấy một cảm giác uy nghiêm.
Rốt cuộc, ông ấy trông không giống một người bình thường, điều này có thể khiến người ta nghĩ rằng ông ấy có thể là chủ nhân của công viên giải trí này.
Nhưng, tôi biết người đó là ai.
Ông già mặc đồng phục quản gia là người làm việc cho Toujoin-san.
Nếu tôi không nhầm, ông ấy là quản gia mà Toujoin-san thường gọi là "Ojichan".
Ông ấy luôn tuân theo mong muốn ích kỷ của Toujoin-san và có vẻ ngoài của một ông già lịch lãm và sang trọng.
Nếu ông ấy ở đây, điều đó có nghĩa là Toujoin-san cũng ở đây.
Nhưng nếu đúng như vậy, tại sao cô ấy không tới đây?
… Chẳng lẽ cậu ấy vẫn đang nghĩ về những lời của Yuuichi?
Chủ đề về gia đình cô ấy có lẽ là một chủ đề rất nhạy cảm đối với Toujoin-san vào lúc này.
Trong tương lai, chủ đề sẽ được thảo luận và giải quyết như trong cốt truyện chính nhưng... Hiện tại, nó nên là một chủ đề cấm kỵ đối với cô ấy.
Việc Yuuichi, người cô ấy yêu nhất, đưa ra chủ đề này có lẽ là điều khiến cô ấy bận tâm nhất.
Có thể... Toujoin-san sẽ không bận tâm và để mọi thứ cứ như thế này?
Vậy thì, cô ấy... Phải tiếp tục sống mà không giải quyết vấn đề với cha mình không?
Trong câu chuyện gốc, có một câu chuyện mà Yuichi đã cứu cô ấy.
Nhưng không phải điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu cậu ấy hẹn hò với Fujise sao?
Nếu điều đó xảy ra, cô ấy sẽ...
Tôi nhìn về phía Yuuichi và Fujise.
Bầu không khí vui vẻ của họ trước đây dường như phai nhạt, và bây giờ nó được thay thế bằng một bầu không khí căng thẳng.
Có lẽ là vì hai người họ đang đi đến khu vực chiếu sáng và nghĩ đến việc bày tỏ cảm xúc của mình.
Có thể khó để ngăn chặn họ ngay bây giờ.
Mặc dù vậy...
"Hisamura, tụi mình cũng đi đến nơi chiếu sáng đó nhé. Tớ-Có một điều tớ muốn nói với cậu ở đó..."
"Sei-chan."
"C-Cái gì?"
"Tớ xin lỗi, có một việc tớ phải làm."
“… Hả?"
Không đợi câu trả lời của Sei-chan, tôi bắt đầu chạy.
Tớ xin lỗi, Sei-chan.
Sei-chan có thể muốn ngăn Toujoin-san lại vì cô ấy quan tâm đến Fujise.
Cô ấy thậm chí còn hành động bí mật để Fujise không phát hiện.
Nhưng tôi...Tôi vẫn không muốn họ như vậy.
Sẽ đến lúc Yuuichi sẽ phải lựa chọn giữa Fujise và Toujoin-san.
Nhưng nếu nó tiếp tục như vậy, Yuuichi sẽ chọn Fujise mà không bao giờ nhìn Toujoin-san chút nào.
Điều đó là tuyệt đối không được phép.
Hơn nữa... Hơi khó để nói điều đó với Fujise và Sei-chan, nhưng...
Nhân vật yêu thích thứ hai của tôi trong "Ojojama" là Kaori Toujoin.
Trong khi suy nghĩ về điều đó, tôi chạy tới nói chuyện với ông già mặc đồng phục quản gia.
"Xin lỗi! Tôi có thể xin thời gian của ông một chút được không?"
“…Tôi có thể làm gì để giúp đỡ cho cậu?"
Quản gia già nhìn tôi và bình tĩnh hỏi tôi câu đó.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của ông ấy, nhưng giọng ông ấy rất rất trầm và hay.
"Xin hãy đưa tôi đến gặp Toujoin-san."
“… Cậu là ai đối với tiểu thư nhà tôi?" Ông ấy nói, nhìn tôi một chút cảnh giác.
Tôi thực sự không phải là bạn của Toujoin-san.
Trong trường hợp đó, điều duy nhất tôi có thể nói là...
"Tôi là bạn thân nhất của người mà Kaori Toujoin yêu."
◇◇◇


6 Bình luận
TFNC