"Mình không ngờ cậu lại ngất xỉu... Cậu thực sự là nam chính của một bộ manga romcom đấy."
Tôi quan sát khung cảnh hỗn loạn của ba người họ.
Họ hét lớn đến nổi tôi có thể nghe rõ ngay cả từ xa.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy vừa ghen tị vừa thông cảm với Yuuichi ở đó…
Tôi ghen tị với việc có 2 cô gái xinh đẹp tỏ tình với cậu ấy cùng một lúc, nhưng tôi cũng cảm thấy tiếc cho cậu ấy với tư cách là một thằng con trai vì sở thích tình dục của cậu ấy bị công khai một cách ầm ĩ trước công chúng.
Yah, tôi không có sở thích kỳ lạ nào để bày tỏ nên tôi đoán là tôi sẽ ổn về mặt đó. Vâng, thực sự là không có gì cả.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ mong đợi mọi thứ lại như thế này.
Tất nhiên, trong cốt truyện chính, hai người họ chưa bao giờ bày tỏ tình cảm của mình với Yuuichi ở một nơi như thế này.
Bởi vì sau một lời tỏ tình, câu chuyện có lẽ sẽ kết thúc.
Buổi hẹn hò của Fujise và Yuuichi lẽ ra phải kết thúc với việc Toujoin-san can ngăn họ.
Và sau đó câu chuyện sẽ tiếp tục... nhưng vì nhiều việc tôi đã làm, hai người họ cuối cùng đã tỏ tình với Yuuichi.
Mặc dù điều đó thậm chí còn không xảy ra trong cốt truyện.
Không, đợi đã, trong cốt truyện chính, không phải Yuuichi đã biết về tình cảm của Toujoin-san rồi sao ?
Tuy nhiên, đừng nói đến hai người, thậm chí không một ai trong số họ thực sự tỏ tình với Yuuichi.
Hơn nữa, thực ra Yuuichi mới là người phải giải quyết căng thẳng giữa Toujoin-san và cha cô ấy.
Tuy nhiên, vì tôi đã hấp tấp nóng nãy nên tôi quyết định tự mình làm chuyện đó.
Bởi vì nếu tôi không làm điều đó, Toujoin-san sẽ không rời khỏi cái kén của mình.
"...Tớ thật lòng xin lỗi nhé, Sei-chan," tôi nói với Sei-chan, người mỉm cười gượng gạo khi nhìn ba người họ tương tác với nhau.
"Vì chuyện gì?"
"Uhm...Vì cuối cùng tớ lại là trở ngại lớn nhất đối với Fujise và Yuuichi."
Sei-chan không muốn Toujoin-san can thiệp vào cuộc hẹn hò của Fujise và Yuuichi.
Nếu tôi không làm những gì tôi đã làm, Toujoin-san sẽ không làm phiền họ, và Fujise và Yuuichi sẽ kết thúc buổi hẹn hò của họ một cách thông thường và bắt đầu hẹn hò.
Tất cả là vì cuối cùng tôi đã quyết định đứng về phía Toujoin-san …
"Tớ thực sự xin lỗi."
“Fufu…Thì ra cậu cũng có thể làm vẻ mặt đó.”
"Hả?"
Khi tôi cúi đầu xin lỗi, Sei-chan nở một nụ cười dịu dàng trên môi.
“Tớ không bận tâm đâu. Nhưng hãy để tớ hỏi cậu điều này. Giữa Shiho và Toujoin, cậu muốn Shigemoto hẹn hò với ai hơn?”
"Tất nhiên tớ hay Sei-chan đều không thể quyết định được điều đó, phải do Yuuichi tự quyết định lựa chọn của mình."
“Vậy nhưng dựa trên những gì tớ thấy trước đó, cậu có vẻ muốn Shigemoto hẹn hò với Toujoin?”
"Không, bản thân tớ không thực sự quan tâm cậu ấy sẽ hẹn hò với ai, nhưng tớ muốn Shigemoto hãy quan sát kỹ tỉnh cảm của hai người họ trước khi đưa ra quyết định."
“…Ý cậu là gì?"
“Tớ biết Toujoin-san thích Yuuichi, nhưng Yuuichi lại không nhận ra điều cơ bản đó. Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể nhận ra điều đó.”
"Uhm, điều đó rõ ràng như vậy thì bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra thôi.”
“Đúng vậy, mặc dù bất kỳ ai cũng có thể nhận ra, nhưng bản thân chàng trai này, Yuuichi, lại không nhận ra, nên tớ cảm thấy tiếc cho Toujoin-san .”
"Ừm."
Thành thật mà nói, tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại không nhận ra…
Anh chàng đó thực sự là một nam chính vô cảm trong một bộ manga romcom.
"Đó là lý do tại sao tớ quyết định giúp cậu ấy. Tớ sẽ trở thành đồng minh của Toujoin-san cho đến khi cảm xúc của cậu ấy được truyền tải trọn vẹn cho Yuuichi."
“…Tớ hiểu rồi."
“Cho nên, từ giờ tớ sẽ không đứng về phía Toujoin-san nữa. Có lẽ tớ cũng sẽ không đứng về phía Fujise.”
“…Vậy ngay từ đầu cậu đã không có ý định ngăn cản Toujoin làm gián đoạn buổi hẹn hò hôm nay của họ sao?”
"Uuu...Tớ thực sự xin lỗi...Tớ thực sự đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng thành thật mà nói, đó là cách mọi chuyện diễn ra..."
Chính xác hơn, tôi biết rằng cả mình và Sei-chan đều không thể ngăn cản Kaori Toujoin làm phiền họ, ngay cả khi chúng tôi cố gắng hết sức, cuối cùng tất cả cũng sẽ vô ích.
Nên đúng là tôi không có ý định ngăn cản cô ấy bằng tất cả sức lực của mình như Sei-chan.
“ Haa … Ừmm, tớ hiểu là cậu làm vậy vì cân nhắc cho Shigemoto và Toujoin, nhưng nếu đúng như vậy, ngay từ đầu cậu không nên đi cùng tớ đến công viên giải trí để ngăn chặn Toujoin sao?”
"À thì, thực sự thì tớ đến đây vì tớ quan tâm đến ý tưởng hẹn hò với Sei-chan ở công viên giải trí cơ."
"A-cái gì!? Là vậy sao, huh..."
Thành thật mà nói, nếu chỉ vì yêu cầu của Yuuichi, tôi sẽ không bao giờ đi hết chặng đường đến công viên giải trí này.
Nhưng khi tôi nghe tin Sei-chan sẽ đến công viên giải trí vì lợi ích của Fujise, tôi không thể để cô ấy làm điều đó một mình.
Khi tôi nhận ra rằng về cơ bản tôi sẽ hẹn hò với Sei-chan, động lực ngăn chặn Tojoin-san của tôi thực sự giảm mạnh...
"Tớ thực sự xin lỗi. Mặc dù Sei-chan đã cố gắng rất nhiều vì lợi ích của Fujise."
"K-Không, không sao cả. Tớ cũng chẳng làm gì đặc biệt khi đến công viên giải trí này. Thêm vào đó, khi nghe về mối quan hệ căng thẳng giữa Toujoin và cha cậu ta trước đó, có lẽ tớ cũng sẽ chọn không ngăn cản cậu ta. Tớ nghĩ cả hai tụi mình đều sẽ có cùng lựa chọn.”
“…Cậu thực sự rất tốt."
Tôi thực sự thích Sei-chan vì đã tốt bụng và ngầu trong một tình huống như thế này.
Có lẽ cuộc điện thoại trước đó đã giải quyết phần lớn căng thẳng giữa Toujoin-san và cha cô ấy.
Tất cả là nhờ kiến thức của tôi về cốt truyện chính.
Cha của Toujoin-san là một người đàn ông rất yêu thương con gái mình.
Mặc dù ông ấy là lãnh đạo của một trong những công ty hàng đầu thế giới và là một người đàn ông rất bận rộn, nhưng lại luôn dành thời gian để ăn tối với con gái ít nhất mỗi tháng một lần.
Nếu ông ấy thực sự không quan tâm đến con gái mình và thực sự chỉ nghĩ đến công việc, ông ấy sẽ không dành thời gian cho điều đó.
Bên cạnh đó, đối với tôi, cuộc điện thoại cũng gần như là một canh bạc về việc liệu ông ấy có nghe cuộc gọi hay không.
Nhưng tôi cảm thấy rất có thể ông ấy sẽ nghe nó thôi.
Bởi vì cha của Kaori Toujoin có nhiều điện thoại thông minh , nhưng ông ấy chỉ có duy nhất chiếc điện thoại để sử dụng cá nhân.
Và chỉ có hai số liên lạc trong danh bạ trên điện thoại đó.
Hai người trong danh bạ là Kaori Toujoin, con gái ông ấy và người vợ quá cố của mình.
Ông ấy luôn mang theo chiếc điện thoại chỉ có hai số liên lạc đó bên mình.
Nói cách khác, nếu điện thoại reo thì chắc chắn đó là cuộc gọi từ cô con gái yêu quý của ông ấy.
Từ những gì tôi nhớ trong cốt truyện, tôi tin rằng một người cha yêu thương con gái mình, Kaori Toujoin, từ tận đáy lòng chắc chắn sẽ nghe cuộc gọi ấy.
Và kết quả cuối cùng thực sự là rất tốt.
Trong khi Toujoin-san đang gọi cho cha cô ấy. Tôi cũng có thể nghe thấy giọng nói của cha cô ấy ở đằng xa...Thật ra tôi cũng suýt khóc.
Tôi vô cùng cảm động, Tôi chưa bao giờ mong đợi được chứng kiến một trong những cảnh nổi tiếng nhất từ cốt truyện xảy ra ngay trước mắt tôi.
Tôi phải cố gắng lắm mới không để nước mắt chảy ra.
"Tớ tò mò không biết Shigemoto sẽ chọn ai."
"Tớ cũng không thể đoán được. Tớ nghĩ tụi mình sẽ không nghe thấy câu trả lời của cậu ấy hôm nay, và hai người họ có thể sẽ tiếp tục tấn công Yuuichi từ bây giờ. Tớ tự hỏi liệu cậu ấy sẽ lựa chọn ai."
“Bản thân tớ mong cậu ấy chọn người bạn thân nhất của tớ, Shiho... Nhưng tớ cũng nghĩ cần đợi Shigemoto đưa ra lựa chọn của mình."
"Cậu nói đúng. Tớ đoán hai người họ sẽ tiếp tục tấn công Yuuichi, điều này có thể trở thành một cuộc thi xem ai có thể chiếm được trái tim cậu ấy trước. Hơn nữa, cả hai đều đã xác nhận tình yêu của mình dành cho cậu ấy khi họ thổ lộ tình cảm.”
"Eh, y-ya..."
Hmm? Sei-chan đột nhiên có vẻ xấu hổ.
Tôi tự hỏi tại sao... Ồ.
Vâng, lời tỏ tình vừa rồi đã tiết lộ sở thích tình dục kỳ lạ của cả ba người.
Họ nói rất nhiều về việc ai sẽ là S hay là M và những thứ tương tự như vậy.
Không, mặc dù Yuuichi không nói một lời, nhưng thật đáng tiếc vì cậu ấy là người bị phơi bày nhiều nhất về sở thích tình dục của mình.
Sei- chan không thể chịu đựng được những câu nói tục tĩu như vậy.
Nhưng trong cốt truyện chính, mặc dù Sei- chan không mấy khoan thứ với chuyện này, nhưng có một mô tả cho thấy cô ấy khá tò mò về nó… Được rồi, dừng lại ở đây thôi, nếu tôi nghĩ thêm nữa, rất có khả năng tôi sẽ lại bị chảy máu mũi mất.
"Vậy...Cậu là kiểu gì vậy?"
"Hửm? Sao cơ ?"
"À, chuyện đó..-Không có gì đâu !"
Có vẻ như cô ấy muốn hỏi tôi điều gì đó nhưng lại thôi.
Tôi tò mò về những gì cô ấy muốn hỏi, nhưng tôi không định hỏi thêm vì điều đó có thể gây ra sự khó xử.
"Nhân tiện, Sei-chan, tớ xin lỗi vì đã ngắt lời của cậu khi tớ đi về phía Toujoin-san trước đó. Lúc đó cậu muốn nói gì phải không?"
“ A-AH...! Ừ thì.. Đó... Tớ chỉ muốn nói rằng tụi mình nên phải nhanh chóng đi theo họ càng sớm càng tốt."
"Ồ. Lỗi của tớ vì đã cắt lời và bỏ đi."
"Không, không sao đâu. Ý tớ là, cuối cùng cậu cũng ở đây với tớ mà."
Việc chúng tôi nhìn thấy sự náo loạn của ba người họ có nghĩa là Sei- chan và tôi cũng ở nơi này, tại nơi sáng nhất tuyệt đẹp này.
Đèn trang trí trông giống như một vườn hoa, và nó rất đẹp.
“…Đẹp quá"
"Đúng vậy."
Trong một khoảnh khắc... Tôi và Sei-chan chỉ đứng đó, bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của đèn trang trí.
Tuy nhiên, thực ra tôi chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sei-chan khi cô ấy nhìn vào những ngọn đèn trang trí.
Khuôn mặt của Sei-chan được ánh sáng chiếu rọi thực sự rất đẹp… đẹp hơn nhiều so với đèn trang trí của công viên giải trí.
"...Hmm? Hisamura, Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ thế?" Sei-chan ngượng ngùng hỏi. Đương nhiên, sau khi bị nhìn chằm chằm lâu như vậy, cô ấy sẽ nhận thức được.
"Fufu, Xin lỗi. Tớ chỉ bị quyến rũ bởi cậu, Sei-chan."
"C-ậu...?!"
Sei- chan lại đỏ mặt, nhưng lần này, cô ấy không quá ngạc nhiên, có lẽ vì đã quen với điều đó.
Tuy nhiên, thật dễ thương khi thấy cô ấy liên tục lén liếc nhìn tôi trong khi cố gắng tập trung vào ánh đèn trang trí.
“N-Nhân tiện, hình như ở đây cũng có vòng đu quay.”
"Ồ, đúng vậy."
Có một vòng đu quay lớn cách nơi chúng tôi đang đứng không xa, có lẽ là nơi để mọi người có thể nhìn thấy ánh sáng của chiếc đèn trang trí này từ trên cao.
"Vậy tụi mình đi lên đó nhé, Sei-chan?"
"Ừm."
“Bây giờ tụi mình không cần phải để mắt tới Yuuichi và những người khác nữa, cuối cùng cũng có thể vui chơi mà không cần phải do dự nữa.”
"Hehe, cậu nói đúng."
Vậy là Sei- chan và tôi đi đến trò chơi cuối cùng, vòng đu quay.
× × ×
Thật ngạc nhiên là vòng đu quay không đông đúc nên chúng tôi có thể lên đó khá nhanh.
Cả hai ngồi đối diện nhau, và vòng đu quay bắt đầu di chuyển chậm, nâng cabin lên trên.
Chiếc cabin hẹp hơn dự kiến, và tôi hơi lo lắng vì đầu gối của chúng tôi gần như chạm vào nhau.
Hơn nữa, ngồi đối diện nhau như thế này khá là ngượng ngùng.
Sei-chan dường như cũng cảm thấy như vậy, má cô ấy hơi ửng hồng, hướng mắt về phía cửa sổ và vén tóc ra sau tai.
Những chuyển động của cô ấy đẹp và gợi cảm đến nỗi khiến tim tôi đập nhanh hơn một cách vô thức.
Tôi đoán hôm nay có lẽ là ngày bận rộn nhất mà trái tim tôi đã trải qua trong suốt cuộc đời mình.
Hãy cố sống sót nhé, hỡi trái tim của ta, người thật tuyệt vời.
"T-Tụi mình sắp lên đỉnh rồi, Hisamura."
“…Ừm."
Mặc dù mặt trời đã lặn, quang cảnh từ vòng đu quay được chiếu sáng rực rỡ bằng đèn trang trí tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp.
Ánh sáng tỏa ra những màu sắc rực rỡ, chiếu sáng một bên khuôn mặt của Sei-chan và phản chiếu trên mái tóc bạc tuyệt đẹp của cô ấy.
Nhìn thấy cô ấy như vậy khiến tim tôi đập rộn ràng, nhưng cho dù vậy tôi vẫn muốn tiếp tục nhìn cô ấy.
Đã gần đến lúc cabin chúng tôi đi lên đến đỉnh.
… Bây giờ có lẽ là thời điểm thích hợp, phải không?
Trái tim ta, ta xin lỗi vì sẽ đè nặng ngươi một lần nữa, nhưng xin hãy chịu đựng.
Bởi vì tôi nghĩ đây thực sự là lần cuối cùng.
"Sei-chan."
"Eh?"
Sei-chan đang lấy điện thoại ra để chụp lại quang cảnh bên ngoài.
“Tớ có thể nói lại một lần nữa ở đây… tại nơi này không?”
"Cậu muốn nói gì…?"
Đáp lại lời tôi, Sei-chan dường như cảm nhận được điều gì đó và lo lắng quay lại đối mặt với tôi.
Ánh mắt của Sei-chan nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tay và môi tôi run lên vì lo lắng.
Tôi đã từng thú nhận tình cảm của mình với Sei- chan trước đây, trong lớp học sau giờ học.
Nhưng tôi đã có thể làm điều đó vào thời điểm đó vì tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị ném vào thế giới manga, vì vậy tôi kết luận đó chỉ là một giấc mơ và chỉ hét lên tình yêu của tôi với Sei-chan.
Nhưng bây giờ... Tôi nhận ra rằng đây là thế giới thực, và tôi thực sự đang ở trước mặt Sei-chan yêu quý của mình.
Điều này khác với khi tôi chỉ hét lên tình yêu với nhân vật yêu thích của mình.
Đây là lời thú nhận chân thành từ tôi, Tsukasa Hisamura, đến Sei Shimada, người sống như một cô gái thực sự, không chỉ là nhân vật Sei Shimada trong manga .
× × ×
"Sei-chan, tớ thích cậu."
"Eh..."
“Tớ thích một Sei-chan tốt bụng, đã che giấu tình cảm của mình vì người bạn Fujise và ủng hộ cậu ấy một cách chân thành. Nhưng tớ không thích Sei- chan như vậy, người đã kìm nén cảm xúc và giữ chúng trong lòng mình... Vì vậy tớ muốn trở thành người có thể ở bên cậu và làm cậu hạnh phúc.”
Điều này rất xấu hổ, nhưng tôi đã cố gắng nói điều đó trong khi nhìn thẳng vào mắt Sei-chan.
Sei- chan cũng nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ.
“Tớ thích Sei- chan vì cậu trông rất ngầu và quyến rũ. Tớ thích Sei- chan vì cậu nhút nhát và hay đỏ mặt. Tớ thích Sei-chan vì cậu luôn mỉm cười vui vẻ khi nếm thứ gì đó ngọt ngào. Tớ đã bắt đầu hiểu Sei-chan nhiều hơn từ lần đầu tỏ tình với cậu, càng làm tớ yêu cậu nhiều hơn nữa.”
"Eh..."
"... Sei-chan, tớ thật sự thích cậu. Xin hãy hẹn hò với tớ!"
Tim tôi đập nhanh đến nỗi cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi miệng vậy.
Mặc dù mặt cô ấy đỏ bừng, Sei-chan vẫn lắng nghe lời thú nhận của tôi mà không rời mắt chút nào.
Bây giờ tất cả những gì còn lại là chờ đợi câu trả lời.
Sei-chan tiếp tục nhìn vào mắt tôi, nhưng sau một lúc cô ấy lại ngại ngùng nhìn đi hướng khác rồi ánh mắt chúng tôi lại gặp nhau lần nữa.
“…Cảm ơn. Tớ thực sự rất vui. Vì lời tỏ tình trước đó của cậu quá đột ngột, nên là tớ cũng bối rối nên không dám nói ra, nhưng lúc đó…tớ cũng thấy rất vui.”
Nghĩ lại thì, lúc đó, Sei- chan trông có vẻ bối rối và lập tức chạy trốn khỏi tôi.
Nhưng có lẽ vì tôi đột nhiên tỏ tình với cô ấy vì tôi nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, tôi cũng thúc giục cô ấy đưa ra câu trả lời ngay.
Cô ấy có nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra vào lúc đó không…?
"Hôm nay tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi ở bên cạnh cậu, thậm chí còn trò chuyện ở quán cà phê lúc nãy nữa, thực sự rất vui. Tớ rất vui khi có thể trò chuyện và hiểu rõ hơn về cậu. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của tớ, và tớ không ngờ lại vui tới thế."
Sei-chan nói rất ngượng ngùng.
Có vài lần cô ấy không nhìn tôi nữa, nhưng mỗi lần nói, cô ấy đều nhìn vào mắt tôi trước khi nói.
"Không... không phải vì đi chơi ở công viên giải trí thì sẽ vui, mà là dành thời gian với cậu nên nó trở nên rất thú vị. Bởi vì có cậu ở bên tớ, Hisamura, đó là lý do tại sao lại vui đến thế. Hẹn hò với cậu rất vui.”
"Ồ..."
Tim tôi đập nhanh hơn - không chỉ vì hồi hộp mà còn vì hy vọng, khiến tim tôi đập nhanh hơn.
“Có thể vẫn còn nhiều điều tụi mình chưa biết về nhau, và tình cảm của tớ dành cho cậu có thể không mãnh liệt như tình cảm cậu dành cho tớ… Nhưng thực sự rằng tớ cũng có tình cảm với cậu, Hisamura.”
“…!”
"Đó là lý do tại sao...Tớ sẽ cố gắng hết sức để đuổi kịp cậu."
Sei-chan nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ và nói, “Nếu cậu thấy ổn với một người như tớ… Thì hãy chăm sóc tớ nhé.”
──Uuu...Tôi không thể thở được trong một khoảnh khắc.
Tôi không nghe nhầm phải không?
"T-Thật sao? C-Cậu sẽ hẹn hò với tớ sao?"
“…V-Vâng. Nếu cậu không phiền một người như tớ…”
"Đó là lý do tại sao tớ muốn hẹn hò với cậu, Sei-chan."
"Uuu...T-Tớ hiểu rồi."
"Đây là thật sao...Sei-chan sẽ là bạn gái của tớ...?"
"Uuu... Đ-Đừng nói rõ ràng như thế."
Sei-chan quằn quại và trông rất xấu hổ khi cúi đầu.
Tôi đang hẹn hò với Sei-chan rất dễ thương...
Tôi thích Sei Shimada ngay cả trước khi tôi đến thế giới này, và bây giờ, tôi sẽ hẹn hò với Sei Shimada, người mà tôi yêu nhiều hơn sau khi tôi đến thế giới này...!
"Tớ hạnh phúc quá... Tớ có thể chết mất...!"
"Ugh...C-Cậu cứ lặp lại câu nói đó thế.”
"Không, nghiêm túc đấy...Tớ thực sự có thể chết hạnh phúc vì tớ đã có thể hẹn hò với Sei-chan..."
"Ugh..."
Khi tôi nhìn lên và lấy cả hai tay che mặt, tôi cảm thấy gấu áo mình bị kéo nhẹ.
Khi tôi hạ tay và nhìn xuống, tôi thấy Sei-chan đang ngồi gần hơn trước, đang dùng ngón tay kéo gấu áo khoác của tôi.
"Đừng nói với tớ rằng cậu sẽ chết... C-Cậu đã nói với tớ là cậu sẽ làm cho tớ hạnh phúc cơ mà?"
"Tụi mình kết hôn nhé."
"HẢ?!"
"Ahh, tớ nói sai sao. Không, điều đó cũng không sai."
Theo như cảm nhận của tôi, tôi thực sự nghiêm túc trong việc muốn chúng tôi kết hôn.
Nếu tôi đủ can đảm để nói rằng tôi sẽ làm cô ấy hạnh phúc suốt quãng đời còn lại, thì tôi nên nghĩ xa hơn thế, đúng không?
"ừmm...Tớ chưa thể trả lời điều đó...Vậy nên hãy cùng xem mọi chuyện diễn ra thế nào nhé…”
"...Đã rõ..."
Sei- chan, người rất coi trọng những lời nói ngẫu hứng của tôi, đáng yêu đến nỗi tôi vô thức chuyển sang dùng ngôn ngữ trang trọng.
Bạn gái tôi quá dễ thương quá điiiii, và tim tôi đang nhói...!
… S-S-Sei-chan thực sự sẽ là bạn gái của mình?
Tôi vui quá, cảm giác như mình sắp chết đến nơi vậy… Không, tôi không thể chết.
Tôi chắc chắn sẽ sống để làm cho Sei-chan hạnh phúc.
Thực ra, Sei- chan đang nắm lấy gấu áo tôi và đang ở rất gần tôi.
Chỉ cần tôi nghiêng người về phía trước một chút thôi, mặt chúng tôi sẽ chạm vào nhau.
Có vẻ như Sei- chan đã quên mất lúc nào nên lui lại, cô ấy nhìn vào mặt tôi và ánh mắt chúng tôi chạm nhau, rồi cô ấy nhìn xuống, rồi lại nhìn lên… Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế hết lần này đến lần khác.
…Cô ấy rất đáng yêu.
"Tớ có thể ngồi cạnh cậu được không?"
"Hể...Ừ-Ừm, chắc chắn rồi..."
“…Tớ xin phép."
Tôi từ từ đứng dậy, sau đó ngồi xuống bên cạnh Sei-chan.
Cabin rất hẹp nên khi chúng tôi ngồi cạnh nhau, vai của cả hai sẽ chạm vào nhau một cách tự nhiên.
“....."
Khi tôi ngồi cạnh cô ấy và vai chúng tôi chạm vào nhau, tôi nghe thấy Sei- chan phát ra một âm thanh nhẹ nhàng.
Chỉ cần vai chúng tôi chạm vào nhau thôi, tôi không ngờ nó lại hồi hộp đến thế này…!
Vòng đu quay đã vượt qua đỉnh và đang từ từ hạ xuống.
Tôi thực sự hy vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Khi tôi liếc nhìn Sei-chan, cô ấy cũng nhìn tôi, và ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
"Ah..."
Sei-chan hơi ngạc nhiên, thoáng nhìn đi chỗ khác, nhưng rồi nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt tôi lần nữa.
Vì tôi cao hơn, Sei-chan hơi ngước mắt lên nhìn tôi.
Khuôn mặt của Sei-chan rất gần, tim tôi đập thình thịch không kiểm soát.
“…Tớ có thể nắm tay cậu được không?"
"Hể...Àh. Ừm.."
Sei-chan hướng bàn tay đang đặt trên đầu gối về phía tôi một chút.
Bàn tay chúng tôi đều hơi run, chồng lên nhau và nắm lấy nhau.
Cảm giác rất ấm áp. Và mềm mại.
Tôi không muốn buông tay.
Tôi thực sự muốn nắm tay nhau như một cặp đôi, đan những ngón tay vào nhau, nhưng lúc này tôi quá lo lắng cho việc đó.
Khi tôi nghĩ vậy, Sei-chan tựa đầu vào vai tôi.
Cho đến một lúc trước, vai của chúng tôi chỉ chạm vào nhau, nhưng bây giờ phần bên phải cơ thể tôi đã hoàn toàn áp vào Sei- chan .
"S-S-S-S-Sei-chan-san?"
Tôi ngạc nhiên đến nỗi dùng cách gọi cô ấy kỳ lạ như vậy.
"Được mà, nhỉ? Rốt cuộc, tụi mình đang hẹn hò..."
“…!”
Ahhhhh, Trời ơi...Dễ thương quáaaaa...
Sei-chan đã lấy hết can đảm để làm điều đó, vì vậy tôi cũng phải dũng cảm hơn.
Nghĩ vậy, tôi buông đôi tay đang nắm chặt lấy nhau ra.
"Eh..."
Tôi nghe thấy giọng nói cô đơn của Sei-chan trong giây lát, nhưng ngay sau đó tôi vòng tay qua lưng Sei-chan, kéo cơ thể cô ấy lại gần hơn bằng cách giữ chặt vai bên kia.
"Ah, Hnng...!!"
Sau khi âm thanh vui vẻ nhẹ nhàng vang lên, một âm thanh kích thích hơn vang lên… Tôi không thể nhịn được nữa.
"Tớ xin lỗi, Sei-chan...Có vẻ như tớ bị chảy máu mũi rồi..."
"Hử?!"
Tôi ngay lập tức ngừng ôm cô ấy và lấy tay che dòng máu chảy ra từ mũi để nó không chảy vào Sei- chan .
Sei-chan cũng vội vã thẳng dậy và lấy khăn giấy ra khỏi túi của mình.
"T-Tại sao cậu đột nhiên bị chảy máu mũi...!?"
"Sei-chan, cậu dễ thương quá, vì vậy tớ hơi ... ừm..."
"Uuu...C-Cậu nên làm quen với điều này đi. Nếu không tụi mình sẽ không thể đi xa hơn được đâu và...K-không, hãy quên nó đi!"
"... Sei-chan, cậu định làm cho tớ ngất như Yuuichi sao?"
"T-Tất nhiên là không mà!"
"Dù sao thì tớ cần nhiều khăn giấy hơn. Những gì cậu vừa nói khiến tớ chảy máu nhiều hơn."
"C-Cơ thể cậu ổn chứ?"
"Có thể. Tớ không nghĩ mình sẽ chết vì điều này...Có một anh chàng đã suýt chết vì chảy máu mũi nhưng tớ không nghĩ mình tệ đến thế. Vậy thì tớ sẽ ổn thôi.”
Cái kết có vẻ hơi hụt hẫng, nhưng… đây chính là cách mà cuối cùng tôi cũng bắt đầu hẹn hò với Sei- chan .
Tôi biết rằng tôi cứ nói đi nói lại điều này, nhưng tôi rất hạnh phúc vì tôi có thể chết ngay lúc này và cạnh đó tôi thực sự muốn làm cho Sei-chan hạnh phúc mà không phải chết.
◇ ◇ ◇


14 Bình luận
clm ước gì