Trans: Ngoài trừ góc nhìn của Hisamaru Tsukasa được kể ở ngôi thứ nhất thì góc nhìn những nhân vật khác sẽ được kể theo ngôi thứ 3.
Font nghiêng là tin nhắn trong điện thoại, suy nghĩ trong đầu nhân vật và những câu nói trong quá khứ được nhân vật nhớ lại trong đầu.
----------------------------------------------------------
Đêm đó, Sei Shimada... đang quằn quại trên giường của mình.
"Cậu ấy bị cái quái gì thế...!?"
Điều duy nhất hiện lên trong đầu cô là những gì đã xảy ra sau giờ học hôm nay.
Shiho yêu cầu cô ở lại lớp vì cô ấy cần thảo luận về điều gì đó, và cả hai nói chuyện trực tiếp trong lớp.
Sau khi nghe câu chuyện của Shiho, cô biết rằng Yuuichi Shigemoto, chàng trai mà Shiho thích, đã ngỏ lời rủ cậu ấy đi hẹn hò.
Tuy nhiên, có tin đồn rằng Shigemoto đang hẹn hò và thậm chí đã có đính hôn với Kaori Toujoin.
Shiho hỏi liệu có thể hẹn hò hoặc bày tỏ cảm xúc của mình với một người như vậy không.
Sei, với tư cách là người bạn thân nhất, khuyên Shiho một cách chân thành.
Khi Sei thu thập thông tin về Shigemoto cho Shiho, cô biết được sự thật. Shigemoto và Toujoin là bạn thời thơ ấu, và những tin đồn rằng họ đang hẹn hò và đính hôn là không đúng sự thật.
Tuy nhiên, có vẻ như Kaori Toujoin thực sự thích Shigemoto, và tất cả những tin đồn này chỉ là tin đồn do Toujoin lan truyền để giữ Shigemoto ở gần bên.
Khi Sei nói với Shiho về điều đó, cô ấy có vẻ cảm thấy nhẹ nhõm.
Cô ấy chấp nhận lời mời hẹn hò của Shigemoto, nghĩ rằng Shigemoto không phải là kiểu chàng trai sẽ rủ một cô gái khác đi chơi khi cậu ấy đã có bạn gái hoặc hôn thê, nhưng Shiho vẫn có chút lo lắng.
Shiho tỏ ra do dự khi nghe tin Toujoin thích Shigemoto.
Cô ấy tự hỏi liệu mình có thể bày tỏ cảm xúc của mình không.
Đó là lý do tại sao Sei nói rằng, "Toujoin không quan trọng. Điều quan trọng là cảm xúc của cậu, Shiho."
Sau khi nghe điều đó, Shiho cuối cùng cũng lấy lại được sự tự tin và quyết định tỏ tình trong buổi hẹn hò.
Có vẻ như những lo lắng của Shiho đã được giải quyết, và cuộc tư vấn đã kết thúc... hoặc Sei nghĩ vậy.
"Rồi sau đó, cậu ấy...!"
Đúng vậy, anh chàng đó... Tsukasa Hisamura, xuất hiện.
Dạo này Sei nói chuyện với Hisamura rất nhiều vì Sei đang cố gắng thu thập thông tin về Shigemoto cho Shiho.
Ban đầu, Hisamura cũng nhìn Sei một cách nghi ngờ, tuy nhiên, khi nghe nói rằng Sei thực sự chỉ đang thu thập thông tin về Shigemoto cho Shiho, Hisamura nói chuyện bình thường kể từ đó trở đi.
Việc nghi ngờ Sei, người đang điều tra người bạn thân nhất của cậu ấy, Shigemoto, có nghĩa là cậu quan tâm đến Shigemoto như một người bạn.
Đó là phần mà Sei có thể hiểu được vì cô cũng có một người bạn thân, Shiho, và cô nhớ mình đã nghĩ, "Cậu ấy là một chàng trai thân thiện..."
Khi Sei nói rằng cô muốn điều tra Shigemoto thêm, Hisamura giới thiệu cô với Shigemoto.
Sei rất biết ơn vì điều đó và cô có thể tìm hiểu xem anh chàng đó có xứng đáng với Shiho hay không.
…Và đó là lý do tại sao tình cảm dành cho Shigemoto bắt đầu nảy nở trong Sei.
Tuy nhiên, mặc dù cô thích Shigemoto, nhưng thực ra cô chỉ tò mò về chàng trai đó mà thôi.
Có lẽ vì Shiho cũng thích cậu ta, Sei trong tiềm thức kiềm chế không bị cuốn theo quá nhiều.
Tuy nhiên, Hisamura ngay lập tức biết rằng Sei bắt đầu thích Shigemoto.
Đó là lý do tại sao Sei không muốn gặp Hisamura ở đó ngày hôm nay.
Bởi vì Hisamura sẽ biết rằng Sei đã gạt bỏ tình cảm của bản thân vì lợi ích của Shiho.
Và đúng như dự đoán, Hisamura biết điều đó ngay lập tức.
Cho đến lúc đó, mọi thứ diễn ra như mong đợi.
Nhưng… những gì xảy ra sau đó mới khiến Sei phải quằn quại trên giường.
"Đó là lý do tại sao, Sei-chan, tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc."
"Ưumm...!"
"Sei-chan, tớ thích cậu. Tớ chắc chắn sẽ làm cho cậu hạnh phúc, vì vậy hãy hẹn hò với tớ."
"Uwaa~! Đừng gợi nhắc mình về cảnh đó nữa."
Cô kéo chiếc gối lên đầu và cố gắng quên đi sự cố mà cô vừa trải qua.
Nhưng tất nhiên, những điều như vậy không thể dễ dàng bị lãng quên. Trên thực tế, bằng cách che đi quang cảnh xung quanh, không chỉ là những từ ngữ, cô thực sự nhớ lại những cảnh tượng trong thời điểm đó rõ ràng hơn.
Sei không thể không nhận ra sự chân thành trong ánh mắt và lời nói của cậu ấy.
Khi Sei bước hụt, Hisamura ôm cô khi cô vấp ngã và sắp ngã trên bục giảng.
Cô bị kéo mạnh và cơ thể hai người bám vào nhau, cô có thể cảm thấy nhiệt cơ thể của cả hai được truyền vào nhau.
Khuôn mặt cả hai gần nhau, gần gũi đến mức nếu một trong hai người muốn, môi họ gần như có thể chạm vào nhau bất cứ lúc nào.
"Ừm...!"
Cô che mặt bằng một chiếc gối, vì vậy tiếng hét của cô chỉ vang vọng trong phòng.
Và trên hết, Sei bị cậu ấy đẩy vào bảng đen và Kabedon...
"Đó là bởi vì Sei-chan không trả lời. Bên cạnh đó, khuôn mặt xấu hổ của cậu quá dễ thương, vì vậy tớ không thể không muốn đến gần cậu."
"Ư ư ư...!"
"Tớ thích cậu, Sei-chan. Tớ chắc chắn sẽ làm cho cậu hạnh phúc, vì vậy làm ơn, hẹn hò với tớ."
"UWAAA! Tại sao mình lại nhớ từng từ một thế chứ!”
Cô ghét trí nhớ của chính mình và không thể không hét lên.
Trên thực tế, trí nhớ của Sei thực sự tốt đến mức cô luôn được thứ hạng cao trong các kỳ thi ở trường.
Nhưng không rõ liệu cô có lãng phí hay sử dụng hiệu quả trí nhớ phi thường của mình trong tình huống này hay không.
Tuy nhiên, nếu lần đầu tiên cô được tỏ tình được thực hiện với sự nồng nhiệt và mãnh liệt như vậy, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi có thể nhớ rõ ràng đến vậy.
Cô cảm thấy rằng tình cảm mơ hồ của mình dành cho Shigemoto đã bị thổi bay bởi lời tỏ tình nồng nàn của Hisamura.
"Mìn-Mình đã nói sẽ nghĩ về nó, nhưng... mình nên làm sao đây...?"
Vì một lý do nào đó, Hisamura lại ám ảnh bởi việc có được câu trả lời ngay lúc đó, nhưng đương nhiên, nó quá đột ngột để Sei có thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức.
Nếu cô trả lời câu hỏi của cậu ấy ngay lúc đó, cô sẽ không thể suy nghĩ bình tĩnh và rất có thể sẽ chấp nhận nó.
( K-Không, không có nghĩa là mình sẽ từ chối nếu mình suy nghĩ một cách bình tĩnh… Thực ra, có khả năng cao là mình sẽ chấp nhận … điều đó! )
"Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Cô liên tục đấm con thú nhồi bông dễ thương ngay cạnh gối, như thể để trút giận.
Sei cảm thấy rằng cô đã cố gắng giữ bình tĩnh và thoát khỏi tình huống này.
Nghĩ rằng giá như cô chấp nhận lời tỏ tình với đà tiến đó thì tốt biết mấy...
× × ×
“Vậy thì… nếu cậu thấy ổn với một người như tớ, ừm, tớ có thể hẹn hò với cậu.”
"Đừng nói điều gì đó như vậy. Tớ thích Sei-chan. Vì người đó phải là cậu, Sei-chan."
"Uuu... Vậy thì, xin hãy đối xử tốt với tớ nhé."
"Tớ cũng vậy. Tớ rất vui vì cậu đã chấp nhận, Sei-chan."
Vị trí của họ vẫn giữ nguyên, với Hisamura bao quanh cô bằng bức tường và cánh tay phải của mình.
Họ gần nhau đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, hai người mới bắt đầu hẹn hò ở khoảng cách như vậy.
Không đời nào Hisamura có thể chịu đựng được nếu Sei đáng yêu ở gần mình như thế ...
"Sei-chan, tớ không thể chịu đựng được nữa... Được chứ?"
"Eh...!"
Khi Sei ngẩng mặt lên ngạc nhiên, cô nhìn thấy khuôn mặt của Hisambura gần hơn trước.
Hiểu được ý định của Hisamura, khuôn mặt cô trở nên cực kỳ đỏ bừng như thể đang sôi sục.
"C-Chờ đã, điều này quá đột ngột, làm điều này ngay sau khi chúng ta vừa mới bắt đầu hẹn hò thì..."
"Nếu cậu không muốn, cậu có thể đẩy tớ ra..."
Hisamura đặt tay trái lên cằm Sei, khiến cô phải ngước lên để Hisamura dễ dàng làm như vậy hơn.
Chỉ còn vài cm nữa cho đến khi môi họ chạm vào nhau...
"Ah..."
Trong một khoảnh khắc, Sei nghĩ đến việc đẩy cậu ấy ra, nhưng... bàn tay cô dừng lại trên ngực Hisamura.
Và đôi môi của họ chạm—
× × ×
–Ping Pong!
"Uwaaaa."
Âm thanh vang lên gần đó kéo Sei trở về từ cõi mơ.
"M-Mình đang nghĩ gì thế này...!?"
Với khuôn mặt đỏ bừng, cô nhớ lại những gì mình vừa tưởng tượng... Nhưng nhanh chóng lắc đầu để quên đi nó.
"Ugh, mình đang tưởng tượng cái quái gì vậy chứ!?"
Mặc dù không thực sự nhận thức được điều đó nhưng Sei có xu hướng tưởng tượng, và đôi khi cô tưởng tượng về những điều như vậy trên giường của mình.
Tuy nhiên, lần này trí tưởng tượng của cô trở nên thực sự hoang dã vì nó dựa trên những trải nghiệm có thật.
Khi tỉnh táo lại, cô vô thức đưa tay lên môi và vỗ vào má mình.
“Bực thật đấy… Vì đã khiến mình tưởng tượng ra những điều như vậy! Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu đâu, Hisamura…!”
Cô gạt bỏ sự thật rằng đó chỉ là trí tưởng tượng của bản thân và đổ lỗi tất cả cho Hisamura.
Trên thực tế, có thể nói rằng phần lớn lỗi lầm thuộc về Hisamura, bởi vì nếu Hisamura không nói hoặc làm những điều như vậy, thì Sei đã không có những ảo tưởng như vậy.
"N-Nhân tiện, mình nghe thấy thông báo của RINE."
Tiếng chuông đó không làm gián đoạn những ảo tưởng trước đó của Sei, thay vào đó, ứng dụng trò chuyện đã ngăn chặn chúng trở nên tồi tệ hơn.
Cô nhìn vào màn hình điện thoại và thấy có người đã liên lạc với cô.
Có vẻ như người đã liên lạc với cô là Shiho.
Khi mở màn hình trò chuyện với Shiho, cô thấy...
"Ehh!? L-Làm sao có thể...!?"
"Sei-chan, cậu có ở cùng… Hisamura-kun sau khi tớ rời khỏi lớp không?”
"L-Làm sao Shiho có thể biết về chuyện đó...?"
Có phải Shiho đã nhìn thấy mình trong cảnh tượng ngại ngùng đó không…!?
Nếu đúng như vậy, mình quá xấu hổ khi nói chuyện với Shiho ngay bây giờ.
Không, trước đó, không giống như với Shiho, mình thậm chí còn không biết mình nên biểu lộ cảm xúc như thế nào khi đối mặt với Hisamura.
“B-Bây giờ thì cứ trả lời trước đã…”
Mặc dù không biết phải trả lời tin nhắn của Shiho thế nào nhưng cô vẫn trả lời.
"Ừm, Hisamura đến lớp sau khi cậu rời đi."
Bây giờ, cô chỉ cần gõ tin nhắn và gửi nó để xem Shiho trả lời như thế nào.
Nếu Shiho nhìn thấy cảnh tỏ tình nồng nhiệt của Hisamura, chắc chắn sẽ xấu hổ đến mức mặt cô nóng bừng lên.
Và trước khi tỏ tình, Hisamura có nói rằng Sei có chút tình cảm với Shigemoto.
Sei không biết Shiho đã nghe được bao nhiêu.
Sei hy vọng, hy vọng là ít nhất, Shiho không nghe thấy cô thích Shigemoto.
Ừm, bây giờ, Shigemoto đã hoàn toàn biến mất khỏi đầu cô, và tất cả những gì cô có trong tâm trí là Hisamura.
"C-Cậu nghe thấy nó bắt đầu từ đâu vậy...?"
Ngay sau khi cô gửi tin nhắn, tin nhắn đã ngay lập tức được đánh dấu là đã đọc.
Và trong vòng chưa đầy một phút, câu trả lời đã đến.
"Đúng vậy sao. Vậy giọng nói đó thực sự là của Hisamura-kun phải không? Có phải Hisamura-kun đã tỏ tình với cậu không, Sei-chan? "
"Guh...!?"
Đúng như dự đoán, Shiho đã nghe được một phần lời tỏ tình của cậu ấy.
Chỉ riêng điều đó thôi đã gây ra thiệt hại to lớn cho Sei, nhưng cô vẫn tiếp tục nhận được nhiều tin nhắn liên tiếp.
"Câu trả lời của cậu là gì, Sei-chan? Cậu có chấp nhận nó chưa?"
Rốt cuộc, Shiho cũng là một nữ sinh trung học, và cô ấy chắc hẳn rất thích những câu chuyện lãng mạn.
Đỏ mặt, Sei trả lời thành thật.
"Tụi tớ không hẹn hò."
"Eh, vậy là cậu đã từ chối rồi à?"
Chỉ mất khoảng năm giây từ thời điểm Sei gửi tin nhắn cho đến khi cô nhận được câu trả lời này.
"Tớ chưa từ chối!"
Chỉ có một tin nhắn, nhưng Sei trả lời nhanh hơn tốc độ trả lời trước đó của Shiho.
"Tớ nói là 'Ừum, chưa có câu trả lời' hay đúng hơn là 'Hãy để tớ suy nghĩ về nó.'"
"Tớ hiểu rồi. Vậy cậu sẽ làm gì? Vì đó là Sei-chan, cậu phải liên tục nghĩ về chuyện đó mọi lúc."
“Tớ không nghĩ về điều đó mọi lúc…”
Đã vài giờ kể từ khi Hisamura tỏ tình với cô.
Tất nhiên, không phải lúc nào cô cũng nghĩ tới chuyện đó.
Cô làm bài tập về nhà cho các bài học ngày mai, xem TV trong khi ăn tối, v.v.
Mặc dù mất nhiều thời gian hơn bình thường để hoàn thành bài tập về nhà, không nhớ mình đã xem gì, và thậm chí không nhớ mình đã ăn gì, nhưng không phải là cô lúc nào cũng nghĩ về Hisamura hay gì cả... hay đại loại thế. Sei nghĩ.
"Cậu đã quyết định câu trả lời của mình chưa?"
"Chưa..."
"Tớ hiểu rồi. Nhưng vì đó là Sei-chan, nên nếu không có tình cảm với cậu ấy, cậu đã từ chối cậu ấy ngay lúc đó rồi nhỉ?”
"Ugh, sao hôm nay Shiho lại hung hăng thế nhỉ…!”
Cô đã nhận được phản hồi trong vòng vài giây hoặc vài chục giây sau khi được đọc, nhưng cô cũng tự hỏi tại sao các phản hồi lại chính xác đến vậy.
Có lẽ vì Sei và Shiho là bạn thân nên họ hiểu nhau.
“Nhưng điều đó đúng mà phải không? Nếu ai đó tỏ tình với mình một cách nồng nhiệt như vậy, sẽ khó mà không nghĩ đến điều đó, nhỉ?” ( Trans : Sei tự nói với bản thân )
"Thực sự không phải là tớ nghĩ về chuyện đó đâu."
"Cậu nói dối. Sei-chan, mặt cậu rõ ràng vẫn còn đỏ bừng kìa.”
"C-Có phải cậu ấy đang theo dõi mình bằng camera không? Hay đây là một cuộc gọi video?"
"Nhưng thật tuyệt khi Hisamura-kun nói rằng cậu ấy sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Tớ cũng muốn ai đó nói điều đó với mình."
"Ugh... Nhưng cậu ấy thực sự thích điều gì ở tớ chứ...?"
"Chà, vì Sei-chan rất dễ thương, cậu biết đấy."
Shiho luôn nói điều đó với Sei, nhưng vì chưa từng có ai nói thế với cô nên cô luôn nghĩ đó chỉ là lời khen sáo rỗng.
Tuy nhiên, cô không cảm thấy bất kỳ bầu không khí hay ấn tượng khen ngợi sáo rỗng nào từ Hisamura.
“Chắc giờ cậu đang dễ thương hơn rồi, gọi điện nhé!”
"Gì—!? D-Điều đó có nghĩa là gì?"
Đột nhiên, Shiho nói rằng cô ấy muốn gọi điện và trước khi Sei kịp trả lời, điện thoại của cô đã reo.
Sei ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhấn nút nhận cuộc gọi và rụt rè đưa điện thoại lên tai.
"Ah, Halo Sei-chan?"
“… Shiho, đừng đột nhiên gọi cho tớ như vậy."
"Hehe, tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn gọi cho Sei-chan càng sớm càng tốt."
"Ugh..."
Sei theo phản xạ nhấc điện thoại lên trước đó, nhưng bây giờ cô hối hận vì biết rằng Shiho sẽ đào sâu hơn và hỏi đủ loại câu hỏi. Cô ước gì mình không nghe máy.
“ Cảm ơn vì đã nghe máy, Sei-chan. Bây giờ tớ có thể hỏi bao nhiêu câu hỏi tùy thích về lúc đó! “
“Tớ không nghe điện thoại để nói về chuyện đó…”
“ Hehe, dạo này tớ hay hỏi Sei-chan về lời khuyên tình yêu liên quan đến Shigemoto-kun lắm, nhưng tớ mừng là giờ Sei-chan cũng có thể kể về chuyện tình của mình nữa! “
"Ugh... Tớ, ừm, tớ buồn ngủ..."
“ Mới chỉ có mười giờ thôi mà! Cậu ngủ muộn hơn thế nhỉ, Sei-chan? Cậu không muốn kể với tớ về chuyện tình của cậu sao…?”
"Không, không phải như vậy... Chỉ là thật xấu hổ..."
Khi Sei cố nói điều đó, cô nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.
"Phù... Sei-chan, vừa rồi cậu nghe rất dễ thương!"
"H-Hah? Cái gì...!?"
"Cách cậu nói điều đó! Tớ là một cô gái nhưng nó vẫn khiến tim tớ đập thình thịch!"
"To-Tớ không thực sự hiểu ý của cậu khi nói 'cách tớ nói'..."
“ Hehe, Sei-chan dễ thương ngay từ đầu rồi. Nhưng có vẻ như Hisamura-kun khiến cậu trở nên dễ thương hơn rất nhiều.”
“C-Cậu có ý gì thế?!”
"Bởi vì cậu ấy đã tỏ tình với cậu."
"Uuu... Vâng, nhưng..."
Sei cảm thấy rất xấu hổ khi được nói rằng cô trở nên dễ thương hơn sau khi được tỏ tình.
"À mà, tại sao Hisamura-kun đột nhiên tỏ tình với cậu, Sei-chan?"
"Tớ-tớ cũng muốn biết lý do."
Cả Sei và Shiho đều đã có nhiều lần tiếp xúc với Hisamura, nhưng chưa bao giờ có dấu hiệu nào thể hiện cho thấy cậu ấy thích Sei.
“Sei-chan, cậu ấy đã tỏ tình với cậu thế nào?“
"T-Tại sao cậu lại hỏi điều đó...!?"
"Ổn mà, phải không? Tớ muốn dùng nó làm tài liệu tham khảo khi tớ bày tỏ tình cảm của mình với Shigemoto-kun. “
"Uuu... Tớ không chắc liệu nó có giúp ích hay không, nhưng..."
Khi Sei nghe rằng người bạn thân nhất của mình, Shiho, muốn lời tỏ tình của mình thành công, Sei đã giải thích diễn biến lời tỏ tình của Hisamura và những từ ngữ mà cậu ấy đã nói.
Có rất nhiều đoạn khiến cô dừng lại một lúc vì quá xấu hổ để kể, nhưng cô vẫn cố gắng giải thích mọi chuyện với Shiho cho đến cuối.
"C-Cảm ơn Sei-chan... Tớ xin lỗi vì đã bắt cậu phải kể cho tớ nghe tất cả những điều đó.”
"... Không sao đâu. Nếu nó có thể giúp Shiho thì không thành vấn đề..."
"Không, ý tớ là...Tớ cảm thấy hơi tệ vì cậu đã kể cho tớ mọi chuyện, nhưng có vẻ như tớ không kìm lại được.“
"T-Tại sao?"
"Bởi vì nó quá ngượng ngùng... Đó không phải là một lời tỏ tình tình yêu mà học sinh ngày nay hay làm, mà giống như một lời cầu hôn hơn."
"Cầu hôn-?!"
Không ngờ sẽ được nói như vậy, Sei theo phản xạ ho một tiếng.
Sei không thể hiểu lời thú nhận tình yêu của Hisamura từ góc nhìn khách quan. Nhưng cô không bao giờ nghĩ rằng Shiho, người đã nhìn nhận mọi chuyện theo góc nhìn khách quan, sẽ nói điều như thế.
“Nhưng nó đúng là như vậy, đúng không? Những câu như ' Tớ sẽ làm cho cậu hạnh phúc ' hay ' Tớ muốn dành trọn cuộc đời mình cho cậu ' ... Nghe giống một lời cầu hôn phải không?“
“Ờ thì… G-Giờ cậu nhắc đến thì đúng là như vậy thật…”
Nghĩ lại thì, khi nhìn lại, bầu không khí và những lời nói nghiêm túc của Hisamura giống như một lời cầu hôn hơn là một lời tỏ tình, ngoại trừ việc cậu ấy không nói 'làm ơn hãy cưới anh'.
"Tớ cũng muốn hẹn hò với Shigemoto-kun và ở bên cậu ấy, nhưng tớ không nghĩ mình đã sẵn sàng để cầu hôn đâu..."
“Ừm, mặc dù tớ đã chấp nhận lời tỏ tình của Hisamura, nhưng điều đó không có nghĩa là tớ đang nghĩ đến chuyện kết hôn hay gì đó với cậu ấy…!”
"Ồ, vậy, điều đó có nghĩa là cậu sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy không?"
"TỚ-TỚ KHÔNG CÓ NÓI VẬY!"
"Vậy là cậu sẽ từ chối hử?"
"Không, điều đó... Tớ vẫn chưa biết phải làm gì..."
Trên thực tế, Sei không thể để Hisamura chờ đợi câu trả lời của mình.
Sei phải sớm trả lời Hisamura vì cậu ấy đã nói rằng muốn có câu trả lời càng sớm càng tốt.
"Hmm, có ai đó mà cậu thích không, Sei-chan?"
"A-Ai đó mà tớ thích…?”
“Ừm, giờ nghĩ lại thì tớ chưa bao giờ nghe cậu nói về điều gì như thế cả, Sei-chan.“
Khi được hỏi về người mà cô thích, khuôn mặt đầu tiên hiện lên trong tâm trí Sei chính là khuôn mặt của Hisamura.
Nhưng trước đó... hay đúng hơn là trước khi Hisamura tỏ tình với Sei, người mà cô nghĩ đến khi được hỏi về tình cảm của mình sẽ là Yuuichi Shigemoto, người mà Shiho thầm thích.
“… Không, tớ không thích ai cả."
Đó là điều duy nhất cô không thể nói với Shiho.
"Tớ hiểu rồi. Vậy cậu cảm thấy thế nào khi Hisamura-kun tỏ tình với cậu?"
"Tớ-đó...Thì, điều đó khiến tớ hạnh phúc một chút."
“… Hử? Tớ xin lỗi, tớ không thể nghe thấy cậu nói gì, giọng cậu bé quá."
"Tớ-tớ nói rằng điều đó khiến tớ hạnh phúc... RẤT hạnh phúc."
Cô theo phản xạ thêm một trạng từ vào cuối câu nói để diễn tả mức độ hạnh phúc của mình.
Và thực tế, sâu thẳm trong trái tim mình, cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Đó là lý do tại sao, ngay cả bây giờ, sau nhiều giờ trôi qua kể từ vụ việc, khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng khi nhớ lại khoảnh khắc đó.
"Hehe, đúng nhỉ, nhỉ? Thật khó để không nghĩ về cậu ấy khi ai đó tỏ tình với cậu một cách say đắm đến vậy"
"Uuu... Đừng trêu tớ quá nhiều, Shiho. Tớ đang cảm thấy choáng ngợp rồi..."
"Tớ xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tớ trò chuyện như thế này với Sei-chan nên tớ vô cùng phấn khích. “
Thông thường, họ chỉ nói về đời sống tình cảm và lời khuyên về mối quan hệ của Shiho, nhưng lần này lại là về câu chuyện tình cảm của Sei.
Không có gì ngạc nhiên khi Shiho cảm thấy phấn khích đến vậy.
"Nhưng Sei-chan, cậu định làm gì? Cậu có định hẹn hò với cậu ấy không?"
“Ừm… Tớ biết Hisamura là một chàng trai rất tốt, nhưng cậu ấy đột nhiên tỏ tình với tớ… Nên tớ vẫn chưa chắc chắn cho lắm.”
"Hmm, tớ không nghĩ cậu cần phải quá nghiêm túc đâu."
“…Thật vậy sao?”
"Ừ thì, sau khi nghe lời tỏ tình đó từ Hisamura-kun, cậu có thể cảm thấy thực sự áp lực vì cậu thực sự nghĩ đến việc kết hôn với cậu ấy, nhưng chúng ta vẫn còn là học sinh trung học mà, cậu hiểu chứ? “
"U-Ừm, đúng vậy, tớ đoán là vậy."
Tất nhiên, cô ấy không điên rồ đến mức muốn kết hôn ngay lập tức.
Nhưng trước khi nhận được tin nhắn từ Shiho, cô đã nghĩ về cảm giác của mình nếu chấp nhận lời tỏ tình của Hisamura lúc đó…
"Kuu... Thật ra tớ đang nghĩ tới một điều không cần thiết."
"Nó là gì?"
"K-Không có gì đâu."
Cô đấm vào con thú nhồi bông một lần nữa để xua tan ý nghĩ hoang đường đó khỏi đầu.
"Có một câu chuyện về người bạn của tớ tại một câu lạc bộ tennis. Một chàng trai đã tỏ tình với cậu ấy, mặc dù bạn của tớ không thích cậu ta, nhưng cậu ấy vẫn thử hẹn hò với cậu ta một lần, chỉ để thử xem như thế nào.”
"T-Thật sao?"
"Ừm. Có một số trường hợp mối quan hệ diễn ra suôn sẻ, và có một số thì không… Nhưng cố gắng hẹn hò mà không suy nghĩ quá sâu sắc về điều đó cũng là một lựa chọn. Mặc dù có thể hơi khó khăn với cậu, Sei-chan, vì cậu là một người nghiêm túc.“
"Đúng là vậy..."
Trên thực tế, hầu hết những câu chuyện tình yêu ở trường trung học có lẽ đều như vậy.
Không, không chỉ học sinh trung học mới gặp phải tình trạng này, người lớn cũng có thể gặp phải.
Có lẽ chỉ có một số ít nam và nữ hẹn hò vì họ có tình cảm nghiêm túc với nhau ngay từ đầu..
Nếu bạn đang học trung học, bạn có thể hẹn hò chỉ để thử một người đã tỏ tình bạn vì bạn cảm thấy hơi bị thu hút bởi họ.
Nó không giống như bạn sẽ hẹn hò với người đó trong suốt quãng đời còn lại của mình.
(Tuy nhiên...)
"Sei-chan, tớ thích cậu. Tớ chắc chắn sẽ làm cho cậu hạnh phúc, vì vậy hãy hẹn hò với tớ."
Với ánh nhìn trung thực, Hisamura nói một cách nghiêm túc.
Thì liệu mình có thể hẹn hò với một người như vậy không, với những suy nghĩ như 'mình không thực sự thích cậu ấy, nhưng có lẽ thử hẹn hò với cậu ấy là một ý kiến không tồi?' ''
"Fufu... Nó khác biệt."
"Hừm? Sao vậy?"
"Không, xin lỗi nhé, Shiho. Không phải là tớ phản đối ý tưởng hẹn hò giống bạn của cậu, nhưng tớ không thích điều đó. Hơn nữa, Hisamura, cậ-cậu ấy nói điều đó rất nghiêm túc.”
“…Tớ hiểu. Mặc dù chính tớ đã đề xuất như vậy, nhưng tớ không muốn Sei-chan làm thử điều đó."
“Ừm...”
"Ngoài ra, nếu tôi định tỏ tình với Shigemoto-kun, tớ sẽ thấy không vui nếu cậu ấy hẹn hò với suy nghĩ như vậy."
"Đó là sự thật. Nhưng tớ chắc chắn rằng Shigemoto, cũng giống như Hisamura, sẽ coi trọng vấn đề này."
“Tớ cũng nghĩ vậy. Bởi vì đó là lý do khiến tớ yêu cậu ấy.”
“… Tớ hiểu."
Nếu Shiho nói điều đó một cách tự tin như vậy thì có lẽ Sei đã không cần phải tiếp cận Shigemoto để điều tra về cậu ấy..
Theo cách đó, Sei có lẽ sẽ không thích Shigemoto.
Tuy nhiên, cũng có thể Hisamura sẽ không chủ động tỏ tình với Sei nếu cô không thích Shigemoto... Xem xét điều đó, Sei nghĩ rằng tiếp cận Shigemoto có thể là quyết định đúng đắn đối với mình.
(K-Không, chờ đã, tại sao được Hisamura tỏ tình lại là quyết định đúng đắn? Mình thậm chí còn chưa đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy...)
"Nhân tiện, Sei-chan."
"S-Sao thế?"
Shiho cười toe toét và nói qua điện thoại khi Sei lại suy nghĩ quá nhiều.
"Vừa rồi cậu hơi tự hào về cậu ấy, phải không?"
"Hả? Không, tớ không tự hào về điều đó..."
"Cậu nói rằng Shigemoto-kun sẽ coi trọng tớ như Hisamura-kun nhỉ? Nói cách khác, Hisamura-kun rất coi trọng Sei-chan.”
"Hả, không, ý tớ là..."
Đấy là cách Sei vô tình lại khoe khoang về chuyện đó.
◇◇◇


14 Bình luận