Khi mang 'TenGobu' đến quầy thu ngân, Sei đột nhiên nhận ra rằng.
(Chẳng lẽ... Hisamura biết rằng mình muốn đọc manga shoujo không?)
Cho đến một lúc trước, cô còn cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ rằng cuối cùng cũng có thể đọc được bộ manga shoujo mà mình hứng thú. Nhưng bây giờ, sau khi tạm thời tách khỏi Hisamura và đến quầy thu ngân, cô mới bắt đầu suy nghĩ sáng suốt.
Trong khi đang xem manga cùng Hisamura, Sei đột nhiên dừng lại ở khu vực shoujo.
Mỗi lần đến hiệu sách, Sei luôn cảm thấy tim mình đập nhanh khi đứng trước manga shoujo.
Cô luôn tự hỏi liệu mình có nên tới đó và xem thử manga shoujo hay không.
Sau một hồi do dự, cô luôn rút lui và quyết định rằng điều đó không phù hợp với mình.
Đó là lý do tại sao hôm nay, theo thói quen, cô thấy mình lại đứng trước khu vực đó một lần nữa.
Tuy nhiên, Hisamura bày tỏ sự quan tâm của mình đối với manga shoujo, và họ cùng nhau vào đó... Và đến lúc cuối, Hisamura nói rằng cậu ấy sẽ mua bộ manga shoujo mà Sei hiện đang rất hứng thú và thậm chí còn đề nghị cho cô mượn..
Và cho đến hiện tại Sei cuối cùng mới nhận ra.
(Có thể là... cậu ấy mua bộ manga shoujo này vì mình sao?)
Nhớ lại thái độ trước đó, Hisamura nói rằng cậu ấy muốn thử đọc manga shoujo và làm dáng vẻ như cậu ấy trông không còn hứng thú với manga shounen nữa.
Ban đầu khi cậu ấy lướt qua những bộ manga shounen , cậu ấy có vẻ hứng thú với nhiều tựa truyện khác nhau và nói rằng, "Tớ không biết có những bộ như thế này", như thể cậu ấy chưa từng biết về những bộ manga shounen nổi tiếng toàn quốc.
Nhưng khi lướt qua những bộ manga shoujo , cậu ấy dường như không hứng thú với bất cứ bộ nào khác ngoài những bộ shoujo mà Sei giới thiệu.
(Đừng nói với mình rằng có lẽ là...?)
Sau khi thanh toán tại quầy thu ngân, Sei đi đến lối ra của hiệu sách, nơi Hisamura đang đợi.
"Mừng trở lại (okaeri), Sei-chan."
"Hả!? T-Tớ trở lại rồi đây (tadaima)...?"
"Hahaha, cậu ngạc nhiên phải không"
"Tớ..-Đó là bởi vì cậu đã nói điều kỳ lạ!"
"Giống như khi chúng ta đang chào một người bạn đi vệ sinh trở lại lớp nhỉ.”
Nói xong, Hisamura bật cười, Sei cũng vô thức cười theo.
(Có lẽ Hisamura nhận ra rằng mình muốn đọc manga shoujo.)
Để gây được sự chú ý, Hisamura hẳn đã giả vờ hứng thú.
(Hisamura, cậu ấy thực sự vụng về... nhưng lại là người rất tốt )
Trong khi nghĩ vậy, Sei bất giác mỉm cười
“Tớ đã mua tập mới nhất rồi, nên chúng ta về nhà thôi. Có vẻ như mặt trời sắp bắt đầu lặn rồi.”
"Ừmn, chúng ta không thể để một cô gái dễ thương như Sei- chan đi ra ngoài vào lúc đêm muộn được.”
"Cái...!?"
Không ngờ sẽ nghe thấy những lời đó, mặt Sei hơi đỏ bừng.
Trước khi tỏ tình, Hisamura chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như "dễ thương" với Sei.
Nhưng hôm nay, trong cuộc trò chuyện của họ trong quán cà phê, thậm chí tới khi họ rời khỏi quán cà phê và đi đến hiệu sách cùng nhau tới bây giờ, những lời đó đã thốt ra từ miệng Hisamura nhiều lần.
Mỗi khi nó xảy ra, Sei, người không quen nghe những lời như vậy từ một người khác giới đều cảm thấy xấu hổ.
(Tuy nhiên, anh chàng này không hiểu sao lại liên tục nói với mình như vậy… Có lẽ cậu ấy thực sự đã quen khen ngợi với những cô gái khác rồi chăng?)
Khi một ý nghĩ như vậy nảy sinh, một cảm giác khó chịu bắt đầu lớn dần trong cô.
Mặc dù cô cảm thấy rằng Hisamura không phải là kiểu con trai sẽ nói những điều như vậy với những cô gái khác, nhưng một khi bắt đầu nghĩ tới điều đó, cô không thể ngừng suy nghĩ của mình.
"Có chuyện gì sao, Sei-chan?"
Nhận thấy Sei đột nhiên im lặng, Hisamura hỏi.
"À thì... Cậu... Không, không có gì đâu!"
"Cậu ngập ngừng làm tớ tò mò lắm đấy."
Ngoài tớ ra, cậu còn nói với những cô gái khác rằng họ dễ thương không?
(Mình không thể hỏi cậu ấy điều đó được...! Nhưng...!)
Sei do dự không biết có nên hỏi hay không, nhưng cô cảm thấy nếu không hỏi thì không thể giải toả nỗi bất an trong lòng, nên cô gượng hỏi.
"Cậu...cậu hay khen tớ dễ thương..."
"Đúng vậy, bởi vì cậu thực sự rất dễ thương. Tất nhiên, cậu không chỉ dễ thương mà còn rất xinh đẹp nữa."
"Uhm…tớ chắc là cậu cũng đã nói như thế với những cô gái khác nhỉ. Vì có vẻ như cậu rất quen nói câu đó."
"Hả?"
Có lẽ không ngờ mình sẽ được nghe câu đó, mắt Hisamura mở to vì ngạc nhiên.
Nhưng Hisamura đã nhanh chóng phản ứng.
"Tớ thực sự chưa bao giờ nói điều đó với bất kỳ cô gái nào khác. Tớ chỉ nói với cậu thôi, Sei-chan...Mà chờ đã, không, tớ xin rút lại câu nói, nhưng tớ còn nói thế với một cô gái khác nữa.”
"À...vậy sao..."
Niềm vui ban đầu khi nghe "Chỉ có Sei- chan " nhanh chóng biến mất khi Hisamura ngay lập tức phủ nhận.
Hơn nữa, chính Hisamura cũng tự nhận rằng cậu ấy là mẫu đàn ông sẽ nói những điều như vậy với những cô gái khác.
(Không, mình không nghĩ việc con trai có thể khen một cô gái như vậy là điều xấu. Cho dù ngay cả khi mình không phải là cô gái duy nhất cậu ấy khen ngợi...)
"Tớ cũng khen em gái tớ là dễ thương vào sáng hôm nay nữa.”
"Em gái của cậu?"
"Đúng vậy. Cậu không biết sao?"
"Tất nhiên là tớ không biết bởi vì cậu chưa bao giờ nói với tớ điều đó!"
"À tớ quên nói sao. Tớ có một cô em gái tên là Rie, và tớ từng nói với em ấy rằng em ấy rất dễ thương. Ngoài ra thì tớ chưa bao giờ nói điều đó với bất kỳ ai khác."
"T-Thì ra là thế…”
Trong khi Sei nghĩ rằng thật may mắn khi cô gái kia là em gái cậu ấy, cô lại bắt đầu lo lắng về điều khác.
"Hisamura, vậy cậu có phải là một siscon không?"
"Làm thế nào cậu lại nghĩ như vậy? Không, tớ không phải là siscon."
"Vậy cậu sẽ làm gì nếu em gái mình dắt bạn trai về nhà?"
"Hmm, tớ không biết. Rie có bạn trai...? Tớ đoán điều đó là không thể vì em ấy là một nữ phụ..."
"Nếu điều đó làm cậu bận tâm đến thế thì chẳng phải cậu là siscon sao?"
"Không phải thế, tớ chỉ lo lắng về việc liệu em gái tớ có thể có bạn trai hay không. Nhưng nếu đó là một chàng trai tốt mà con bé thực sự yêu, thì tớ ổn với điều đó."
"Vậy ra cậu không phải là siscon."
"Mặt khác, cậu nói rằng cậu có một người anh trai, phải không, Sei-chan? Cậu có là brocon không?"
"Không, nhưng anh trai tớ thì có thể hơi giống siscon. Vì sự chênh lệch tuổi tác của cả hai, anh ấy rất thương yêu tớ trong suốt hồi thời tiểu học và trung học."
"Ra là vậy...Vậy Sei-chan, nếu cậu giới thiệu bạn trai của mình với anh trai của cậu..."
"Anh ấy có thể sẽ không cho phép."
"Nghe có vẻ khó khăn."
Hisamura nói với vẻ mặt hơi căng thẳng.
Nhìn phản ứng của cậu ấy, Sei không khỏi tự hỏi liệu Hisamura có mất hứng thú hẹn hò với cô vì nghĩ rằng anh trai cô là người khó tính hay không.
"K-Không sao đâu. Nếu tụi mình thực sự thích nhau và tiến tới hẹn hò, tớ chắc chắn rằng anh ấy sẽ chấp nhận thôi."
"Thật không? Eh, chờ đã, cậu vừa nói về viễn cảnh chúng ta hẹn hò và cậu giới thiệu tớ với anh trai cậu?”
"Hả!? K-Không, không phải vậy! T-Tớ không có nói thế !"
"Oh..uhm tớ hiểu rồi."
Bầu không khí giữa hai người họ lại trở nên khó xử vì lời nói của Sei.
(Kuh, mình vừa nói gì đó không cần thiết phải không...? Nhưng hóa ra Hisamura cũng có anh chị em. Em gái, nhỉ...mình tự hỏi em ấy là cô gái như thế nào.)
Trong khi Sei đã nghĩ về tình huống khi Hisamura gặp anh trai mình, cô nhận ra rằng điều ngược lại cũng trong tâm trí cô.
Nếu một ngày nào đó đến lúc Hisamura giới thiệu em gái cậu ấy với Sei, cô sẽ phải nghĩ đến việc chào hỏi em gái của Hisamura một cách đàng hoàng.
Khi cả hai hẹn hò, điều quan trọng là phải biết rõ về gia đình của nhau, đúng không…?
(Khoan, chờ đã! Tại sao mình cho rằng tụi mình sẽ hẹn hò...?!)
Mặt Sei lại đỏ bừng, lắc đầu để xua tan trí tưởng tượng của mình.
"Cậu ổn chứ, Sei-chan?"
"T-Tớ không sao cả."
Trong khi họ đang trò chuyện như vậy thì đã đến ngã ba đường.
“Vậy thì, Sei- chan , tớ sẽ liên lạc với cậu qua RINE nếu có bất kỳ thông tin nào khác về ngày Chủ Nhật.”
"Ah, Nói về RINE, tại sao cậu không, ừm... Trả lời tin nhắn của tớ tối qua?"
"Là do tớ ngủ thiếp đi khi đọc RINE của Sei-chan."
"Oh. May là cậu không có chuyện gì..."
Sei nhẹ nhõm khi nghe rằng nỗi lo lắng của cô đêm qua đã được giải quyết.
"Tớ thực sự xin lỗi, lần sau tớ sẽ cẩn thận hơn. Tớ hứa sẽ luôn trả lời tin nhắn của cậu."
"Ừm, không sao đâu. Nhưng mà, đúng như Shiho nói nhỉ. Cậu thực sự chỉ ngủ quên thôi.”
"Hử...? Như Fujise đã nói? Ý cậu là gì? Cậu ấy có biết về việc tớ và Sei-chan trò chuyện trên RINE không?"
"A..."
Sau đó, hai người họ dừng lại một lúc, Sei giải thích với Hisamura rằng Shiho đã nghe thấy lời tỏ tình của Hisamura ngay trước khi cô rời đi.
"Oh...? Vậy ra đó lý do tại sao tớ cảm thấy Fujise liếc nhìn tớ trưa hôm nay."
“Lỗi của tớ. Có vẻ như Shiho chỉ nghe được một phần sự việc đã xảy ra, nhưng tớ đã hiểu lầm và gần như kể hết mọi chuyện cho cậu ấy nghe.”
"Ôi…Xấu hổ quá."
"T-Tất nhiên tớ và Shiho sẽ không nói với ai về điều đó, vì vậy hãy yên tâm nhé."
"T-tớ biết điều đó, nhưng...!"
(Thực tế thì mình sẽ không bao giờ có thể nói với người khác điều gì đó đáng xấu hổ như thế...!)
Cuối cùng, cả hai đều cảm thấy vô cùng xấu hổ về hoàn cảnh hiện tại của mình nên đã cùng nhau về nhà.


7 Bình luận