Ngày hôm nay, sau ngày hẹn hò tại công viên giải trí.
Sau khi tôi tỏ tình thành công ngày hôm qua, chúng tôi về nhà như thường lệ.
Thì...tôi không nghĩ điều đó là bình thường.
Bởi vì tôi và Sei-chan đã tay trong tay về nhà!
Trời ơi, tôi hồi hộp quá.
Cảm giác bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại của Sei-chan vẫn khó quên ngay cả khi một ngày đã trôi qua.
Trên thực tế, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm qua.
Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy quần áo của cô ấy dễ thương như thế nào khi tôi gặp cô ấy lần đầu tiên.
Và cả hai chúng tôi đều tận hưởng những trò chơi cùng nhau... Không, đừng nhắc tôi nhớ đến ngôi nhà ma đó nữa.
Ý tôi là, tôi không ngờ rằng… Tôi thực sự sẽ hẹn hò với Sei- chan, huh.
Điều đó khiến tôi bất giác mỉm cười.
"...Onii-chan, tại sao anh cứ cười tủm tỉm vào sáng sớm thế?"
"À, anh chỉ nhớ những chuyện ngày hôm qua."
“…Oh."
Người trước mặt tôi là em gái tôi, Rie, đang ăn sáng cùng tôi.
"Cảm ơn em vì bữa sáng. Nó ngon lắm."
"Vâng..."
Khi tôi nói vậy, Rie ngừng ăn một lúc, nhưng sau đó cô ấy trả lời một cách thản nhiên và tiếp tục bữa ăn của mình.
Nhưng có phải chỉ mình tôi thấy tai em ấy hơi đỏ không?
"Em chỉ hâm nóng lại thôi. Đó chỉ là thức ăn dư từ tối qua."
“Cảm ơn em, nếu còn dư lại đêm qua thì đó là nhiệm vụ của anh, được không? anh rất vui vì anh thực sự thích nó.”
“…Vâng."
Yah, đây chắc chắn không chỉ là cảm nhận của riêng tôi, bây giờ má em ấy cũng đỏ lên.
Rie cố gắng che giấu điều đó, nhưng nỗ lực của cô bé dễ thương đến mức khiến tôi mỉm cười nhẹ.
Sau khi ăn xong, Rie và tôi trở về phòng của mình để thay đồ chuẩn bị đến trường.
Hôm nay là thứ Hai, nên đó là một ngày học bình thường.
Nghĩ lại thì, Sei-chan đã nói gì đó với tôi ngày hôm qua...
“Đ-Đừng nói với ai ở trường là tụi mình đang hẹn hò nhé.”
Cô ấy nói thế.
Tôi nghĩ đây là điều thường thấy ở học sinh - một số cặp đôi công khai mối quan hệ của mình và một số giữ bí mật.
Có lẽ họ có lý do riêng, nhưng lý do Sei-chan muốn giữ bí mật là—
"B-Bởi vì tớ sẽ rất xấu hổ nếu mọi người biết..."
Và thế là xong.
Khi cô ấy nói vậy, trông cô ấy dễ thương đến nỗi tôi nghĩ tim mình sắp nổ tung.
Nếu tôi hẹn hò với Sei-chan, tôi có thể thực sự chết vào một ngày nào đó như trong manga, với những tin tức rằng trái tim tôi đã vỡ òa vì hạnh phúc.
Hãy cố gắng không để điều đó xảy ra…Nhưng bằng cách nào?
Trong khi suy nghĩ về những điều như vậy, tôi thay đồng phục học sinh và rời khỏi phòng.
"Onii-chan, mình đi thôi."
"Ừm, đi thôi."
Hôm nay Rie và tôi cùng nhau đạp xe đến trường.
Rie và tôi đi xuống từ tầng hai lên tới lối vào, thay giày và ngay trước khi ra khỏi cửa—
"Anh đã mang theo bữa trưa chưa?"
"Anh mang rồi."
"Vâng. N-Nhân tiện, Onii-chan, ngày hẹn hò hôm qua của anh thế nào?"
"Hả? A-À...Thật sự rất vui."
"Em hiểu rồi...V-Vậy hai người đang hẹn hò hử?" Rie hỏi trong khi nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
Có vẻ như Rie lo rằng tôi sẽ bị từ chối trong buổi hẹn hò đó.
Uhm.., sẽ hơi khó xử cho đứa em nếu anh chị em của mình bị từ chối, đúng không?
Hmm, Sei-chan bảo tôi không được nói với ai khác, nhưng tôi nghĩ cũng ổn nếu tôi nói với em gái mình nhỉ?
Rie cũng không phải là kiểu người thích kể lể với người khác.
"Anh đã hẹn hò với cậu ấy nên đừng lo lắng nhé.”
"Uuu...Vậy sao..."
Eh...? Tại sao bây giờ em ấy trông còn buồn hơn?
Đợi đã, có phải Rie thực sự muốn tôi bị từ chối không?
Em gái tôi thực sự xấu tính như vậy sao...?
Là một người anh trai, tôi không thể không cảm thấy hơi ngạc nhiên về điều đó.
"Chúc mừng anh, onii-chan. Anh đã tỏ tình với chị ấy phải không?"
"Ừm…hể, anh đã từng nói với Rie về chuyện đó sao?"
"Khi anh đi hẹn hò ngày hôm qua, em đã hỏi Shigemoto-san."
"Oh, Yuuichi huh."
Đúng vậy. Nghĩ lại thì Yuuichi vẫn ở nhà sau khi tôi ra ngoài hôm qua.
“… Bạn gái của anh có dễ thương không?"
"Hừm? tất nhiên rồi. Cô ấy rất dễ thương."
Nếu ai dám nói Sei- chan không dễ thương thì tôi sẽ đánh cho người đó một trận.
"Ai dễ thương hơn? Em hay chị ấy?"
“…Hửm?"
Câu hỏi đột ngột của Rie làm tôi ngạc nhiên.
Khi tôi quay lại nhìn Rie, má cô ấy thậm chí còn đỏ hơn cả lúc cô ấy ăn sáng cùng tôi.
"Q-Quên nó đi! Onii-chan. Mình đi thôi."
Rie có vẻ xấu hổ và chạy ra khỏi nhà, để lại tôi ở lối vào.
Tôi không ngờ Rie lại hỏi tôi một câu như thế…
Hơn nữa, vì chúng tôi sẽ cùng nhau đạp xe nên việc em ấy ra ngoài trước không có lý do gì cả.
Khi tôi bước ra chỗ để xe đạp, tôi thấy Rie đã ngồi ở ghế sau.
"Hãy quên câu hỏi của em trước đó đi. Đi thôi, Onii-chan."
“… Haha, được rồi."
"A-Anh đang cười cái gì thế?"
"Anh chỉ đang nghĩ rằng em dễ thương như thế nào, Rie."
"Uuu...Onii-chan baka."
Khi tôi ngồi trên xe đạp, Rie đánh nhẹ vào lưng tôi như thể che giấu sự xấu hổ của em ấy khỏi tình huống này.
Tôi mỉm cười chấp nhận nó và bắt đầu đạp xe.
× × ×
Sau khi đạp xe khoảng mười phút, ngay trước khi đến nơi tôi thường thả Rie xuống gần trường học—
"Hisamura!"
"Eh, Sei-chan!?"
Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng gọi tên mình và thấy Sei-chan đang đứng đó.
Khi tôi phanh gấp, đầu của Rie không kịp phản ứng đã đập vào lưng tôi.
"Ôi...!"
"Ah, xin lỗi Rie, em không sao chứ?"
"Em không sao, nhưng...Người đó là ai?"
"Cậu ấy là Sei Shimada-chan, ừm, là bạn gái của anh."
"Vậy chị ấy là cô gái đó..." Rie nói có vẻ hơi hứng thú và liếc nhìn Sei-chan.
Chà, điều tất nhiên là em ấy sẽ hơi tò mò về bạn gái của anh trai mình.
Khi tôi dừng xe đạp, Sei-chan tiến lại gần tôi.
"C-Chào buổi sáng, Hisamura."
"Chào buổi sáng Sei-chan."
"Em ấy có phải là em gái của cậu mà cậu đã nói với tớ trước đây không, Hisamura?"
"Đúng vậy."
Rie xuống ghế sau của chiếc xe đạp và đứng trước mặt Sei-chan.
"Rất vui được gặp chị. Em là Rie."
"Rất vui được gặp em. Chị là Sei Shimada."
"Chị là bạn gái của Onii-chan phải không?"
"Hể...? Hisamura, cậu đã nói với Rie-san chưa?"
"Ah, tớ xin lỗi. Tớ đã nói với em ấy về tụi mình."
"T-Tớ hiểu rồi. U-Ừm, tớ nghĩ việc nói với em gái cậu về điều đó là điều bình thường... Đ-Để chị giới thiệu lại một lần nữa, chị là bạn gái của anh trai em."
Ukh… Sei-chan, làm ơn, đừng làm tớ phải ngượng ngùng vì chuyện hồi sáng nữa.
"Vâng, cảm ơn chị đã luôn chăm sóc Onii-chan."
"Không, ngược lại. Chị mới là người mà anh trai em luôn chăm sóc."
…Vị trí hiện tại của tôi hơi xấu hổ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bạn gái tôi vừa bắt đầu mối quan hệ ngày hôm qua sẽ ngay lập tức chào em gái tôi hôm nay.
"Nhưng giống như Hisamura đã nói với chị trước đây, Rie-san thực sự rất dễ thương."
"... Anh trai em cũng nói những điều như vậy bên ngoài sao ?!"
"Đúng vậy, cậu ấy nói em là đứa em gái mà cậu ấy tự hào."
“… Onii-chan , đừng nói những điều như thế ở bên ngoài.”
"Anh chỉ nói những điều thật lòng thôi mà."
"Uuh…D-Dù sao thì, đừng nói điều đó."
"Fufu, Em thực sự rất dễ thương."
Sei-chan mỉm cười và cũng khen Rie.
"Uuu... Shi-Shimada-san, l-làm ơn cũng đừng tham gia với anh của em, làm ơn..."
"Chỉ cần gọi chị là Sei nhé. Hơi lạ khi em gái của Hisamura gọi chị bằng họ của mình."
"Vậy thì chị cũng có thể gọi cho em bằng tên, Sei-san."
"Ừm, Rie."
Ồ, Rie và Sei- chan nhanh chóng trở nên thân thiết.
Tôi rất biết ơn. Trong tác phẩm gốc, hai nhân vật này không có nhiều tương tác nên tôi hơi lo lắng về khả năng hoà hợp của họ.
Có vẻ như khả năng hoà nhập của họ không quá tệ.
“…À mà, sao chị không gọi Onii-chan bằng tên, Sei- san?”
"HẢ?! UH... ĐÓ... ỜHM...."
Má Sei-chan đỏ bừng và thỉnh thoảng cô ấy liếc nhìn tôi.
"Onii-chan gọi chị bằng tên của chị và thậm chí còn thêm –chan."
"Ồ, tớ cũng muốn biết vì sao."
Rie đã hỏi một câu hỏi rất đáng ngạc nhiên.
Tôi cũng hơi lo lắng về cách Sei-chan gọi tôi.
Tất nhiên tôi sẽ hạnh phúc hơn nếu cô ấy gọi tôi bằng tên thay vì họ của tôi.
"... Tớ-Tớ sẽ bắt đầu gọi cậu bằng tên trong tương lai sớm thôi... Vì vậy, hãy chờ đợi."
"Uuuh... Tớ hiểu rồi."
Nếu cô ấy nói điều đó với ánh mắt hướng lên như vậy, tôi thậm chí còn sẵn sàng chờ đợi hàng thập kỷ.
Nhưng một ngày nào đó, khi họ của chúng tôi giống nhau… Khoan đã, hãy ngừng tưởng tượng điều đó đi. Nếu tôi cứ tiếp tục thế này, tôi sẽ chết vì quá hạnh phúc mất.
“… Onii-chan , Sei- san , hai người đừng có tỏ ra âu yếm trước mặt em được không?” Rie nói với cái nhìn lạnh lùng.
“Tụi chị không hề thân mật!”
“Em không hiểu làm sao chị có thể nói rằng ‘hai người không hề thân mật’…”
"Hể...? C-Chị không nghĩ tụi chị đang thân mật?"
“… Có phải vậy không?"
Có vẻ như Rie và Sei-chan có những tiêu chuẩn khác nhau về ý nghĩa của việc mới xảy ra.
Tôi cũng nghĩ là lúc nãy chúng tôi có hơi tình cảm một chút, nhưng với Sei- chan , có vẻ như không phải chỉ vậy.
Nói cách khác, khi Sei- chan thực sự cố gắng thể hiện tình cảm, nó sẽ mãnh liệt hơn thế này nhiều. Trời ơi, tôi thực sự mong chờ điều đó.
“Nhân tiện Sei- chan , đây là lần đầu tiên tụi mình gặp nhau ở đây.?"
Đây là nơi chúng tôi chia tay khi rời quán cà phê từ trường hồi đó.
"Ah, đó là bởi vì... Tớ nghĩ mình sẽ có thể gặp Hisamura nếu đứng đợi ở đây..."
"Uuu... Sei-chan, sự dễ thương của cậu đang bay vút qua những đám mây ngay lúc này đây.”
"D-Dừng lại. C-Cậu làm tớ xấu hổ quá!"
“…Đây cũng tính là thân mật đúng không?”
"Chị-Chị không có ý định thân mật ở đây."
Không, tớ nghĩ cậu là người bắt đầu nó đầu tiên, Sei-chan.
"Sei-chan, cậu có muốn đi học chung với tớ không?"
"U-Ừm, kế hoạch là vậy nhưng cậu đang đi xe đạp với Rie đúng không?”
Hiện giờ tôi đang đi cùng Rie.
Trong trường hợp đó, tôi nghĩ tôi có thể đẩy xe đạp và đi bộ.
“Vậy em sẽ tự đạp xe.”
"Hửm?"
Nói xong, Rie lên chiếc xe đạp mà tôi đang giữ.
"Em sẽ đi trước, vì vậy Onii-chan và Sei-san, hãy tận hưởng thời gian của hai người nhé."
"Em chắc chứ, Rie?"
"Không sao đâu. Hơn nữa, nếu em ở gần hai người quá lâu, tôi cảm thấy như mình sắp nôn ra đường mất.”
"Rie mắc bệnh như vậy sao? Em không sao chứ?"
Sei- chan hiểu theo nghĩa đen lời Rie nói và tiến lại gần cô với vẻ mặt rất lo lắng.
"Chị chưa bao giờ nghe nói về một căn bệnh khiến ai đó nôn mửa đường...Em ổn chứ?"
“Không, Sei- chan , không phải như vậy đâu. Nôn ra đường là một phép ẩn dụ.”
"Chỉ là không khí giữa hai người ngọt ngào đến mức có thể gây ra đường trong cơ thể em."
"Ể!? Ý-ý em không khí ngọt ngào là sao!?”
Sei- chan hóa ra lại có một khía cạnh ngây thơ đến không ngờ.
"Em sẽ đi trước."
"Ừm, cảm ơn Rie."
Rie cũng bắt đầu đạp xe đạp.
"Cảm ơn, Rie. Thỉnh thoảng hãy cùng trò chuyện nhé."
"...V-Vâng."
Khi Sei-chan nở một nụ cười thật tươi, Rie đáp lại bằng một chút ửng hồng trên má.
Sau đó, như thể để trốn thoát, Rie đạp xe đến trường nhanh hơn trước.
"Có vẻ như khuôn mặt của em ấy hơi đỏ. Em ấy có bị sốt không? Rie có mệt ở đâu không?"
“Không, em ấy ổn. Tớ nghĩ em ấy như vậy là lỗi của Sei-chan .”
"Lỗi của tớ sao?"
“Sei- chan, đừng khiến mọi người trong gia đình tớ phải lòng cậu nhé?”
"Ý-Ý cậu là gì?"
Nghĩ lại thì, trong manga, Sei-chan là một nữ nhân vật đẹp trai được các cô gái yêu thích.
Bây giờ nhìn vào tình hình hiện tại, tôi thấy điều đó hoàn toàn hợp lý.
“Dù sao thì mình cũng nên đi thôi, nếu không sẽ muộn mất.”
"Ừm, cậu nói đúng."
Sau đó, chúng tôi bắt đầu đi bộ cùng nhau.
Khoảng cách giữa chúng tôi chắc chắn đã ngắn hơn so với lúc chúng tôi cùng nhau về nhà từ quán cà phê sau giờ học trước đây…
Nếu tôi cử động tay một chút thì có thể chạm vào tay Sei- chan .
Không... Có lẽ đó là những gì cả hai chúng tôi muốn.
“… Sei-chan, tớ nắm tay cậu được chứ?"
“… Ah, chắc chắn rồi, nhưng..."
Sau khi được chấp thuận, tôi nắm lấy tay trái của Sei-chan bằng tay phải.
"Đ-Đừng nắm đột ngột như vậy chứ, cậu làm tớ bất ngờ."
"Hả? Nhưng vừa rồi cậu không phiền, phải không?"
"L-Lời nói của tớ vẫn chưa kết thúc. Nắm tay nhau thì không sao cả, nhưng, ừm, sẽ rất ngại nếu mọi người ở trường nhìn thấy tụi mình…Vậy nên tụi mình sẽ ngừng nắm tay nhau khi đến nơi đông học sinh.”
"Mm, tớ hiểu rồi. Hmm, tớ đoán mình có khoảng 5 phút."
Tôi thực sự rất trân trọng 5 phút này.
Bàn tay của Sei-chan vẫn rất mềm mại và ấm áp.
Tôi thực sự muốn nắm tay cô ấy mãi mãi.
Nhưng nếu điều đó xảy ra, đôi tay đẫm mồ hôi của tôi chắc chắn sẽ là một vấn đề... Không, đó có thể đã là một vấn đề bây giờ.
C-Có ổn không? Tôi hy vọng Sei-chan không có vấn đề gì với điều đó.
“Sei-chan, tay cậu đổ mồ hôi thế này có ổn không?”
"Ah, tớ xin lỗi, tay tớ đổ mồ hôi nhiều sao!?"
"Eh, ah, không, ý tớ không phải là bàn tay của Sei-chan, mà là bàn tay của tớ..."
Tôi đã nói không rõ ràng và truyền đạt sai quan điểm.
"Tớ hiểu rồi, ừm. Đừng bận tâm. Tay tớ cũng có thể đổ mồ hôi mà."
"Mồ hôi của Sei-chan không bẩn, vì vậy không thành vấn đề."
“Không, mồ hôi là bẩn bất kể là mồ hôi của ai…”
Nhưng tôi không bận tâm chút nào nếu đó là mồ hôi của Sei-chan.
Không, thậm chí có thể ngược lại, tôi tò mò xem nó có mùi như thế nào.
... Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói điều đó với Sei-chan. Cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi là một kẻ biến thái mất.
Trong một khoảng thời gian, chúng tôi chỉ cùng nhau đi bộ trong tĩnh lặng, có lẽ vì cả hai đều vẫn còn hơi xấu hổ về tình huống này.
… Chúng tôi đã nắm tay nhau ngày hôm qua, nhưng bây giờ có thể đi xa hơn thế không?
"Sei-chan, mình có thể nắm tay nhau như một cặp đôi không?"
"Hử...Ồ, ừm, vâng, tất nhiên, ổn mà..."
Sau khi nhận được sự chấp thuận của cô ấy lần nữa, tôi buông tay cô ấy ra và ngay lập tức nắm lấy tay cô ấy lần nữa.
Lần này, các ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, một cái gì đó được gọi là 'nắm tay của cặp đôi'.
Kiểu này mang lại cảm giác thân mật hơn nhiều so với việc chỉ nắm tay thông thường…Và đúng như tên gọi, nó giống như kiểu người yêu vậy.
Hai chúng tôi thậm chí còn xấu hổ hơn trước và trở nên im lặng hơn.
...Mặc dù bầu không khí hơi ngượng ngùng, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Tôi tự hỏi liệu Sei-chan có cảm thấy hạnh phúc như vậy không.
× × ×
Và vài phút sau, khi có nhiều sinh viên hơn xung quanh, chúng tôi ngừng nắm tay nhau.
Riêng tôi, thực ra tôi vẫn muốn nắm tay cô ấy, nhưng tôi có thể hiểu được sự ngượng ngùng của Sei-chan .
Cô ấy không muốn tiết lộ sự thật chúng tôi đang hẹn hò ở trường.
Dù tình hình hiện tại của chúng tôi là một nam một nữ đi học cùng nhau, nhưng không nắm tay nhau, chúng tôi sẽ không thu hút nhiều sự chú ý.
Họ thậm chí còn không biết liệu chúng tôi có học cùng trường hay không.
Suy cho cùng, không có gì lạ khi một chàng trai và một cô gái là bạn thân lại đi học cùng nhau nếu họ tình cờ gặp nhau trên phố, phải không?
"Ồ, nhân tiện, cậu đã nói với Fujise rằng tụi mình bắt đầu hẹn hò chưa?"
"À, tớ đã nói với Shiho khi cậu ấy gọi cho tớ tối qua."
"Phải rồi nhỉ. Các cậu là bạn thân mà."
"Hisamura cũng vậy, cậu đã nói với Shigemoto về điều đó chưa?"
"Tớ chưa nói với cậu ấy. Cậu ấy đã được Toujoin-san chăm sóc kể từ khi ngất xỉu ngày hôm qua."
"Ồ, đúng vậy."
Hôm qua, Yuuichi đã trở nên rất bối rối sau khi bị Toujoin- san và Fujise tỏ tình đến nỗi cuối cùng cậu ấy đã ngất đi.
Toujoin-san, người đã phản ứng thái quá khi cậu ấy ngất xỉu, dường như đang điều trị và thực hiện các cuộc kiểm tra y tế khác nhau bằng các thiết bị y tế tiên tiến.
Tôi không chắc liệu nó có quá mức hay không.
Suy cho cùng, nếu hơi nước bốc ra từ đầu ai đó và họ ngất đi sau đó, thì việc họ cảm thấy rất lo lắng là điều tự nhiên, phải không?
Chà, nhưng đây là thế giới của manga nên những điều như vậy đôi khi xảy ra, nhưng nếu đây không phải là thế giới của manga, cậu ấy có thể đã chết.
Rốt cuộc, sau khi trải qua nhiều bài kiểm tra khác nhau, dường như không có vấn đề gì với cậu ấy
Có lẽ như vậy là tốt nhất.
Yuuichi có lẽ cũng sẽ đến trường như thường lệ ngày hôm nay.
Trước đó Yuuichi đã được tỏ tình bởi Toujoin-san và Fujise.
Từ bây giờ, mọi thứ sẽ bắt đầu đi theo hướng mà tôi không biết nữa, không theo cốt truyện chính nữa.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ chỉ để mắt đến mối tình lãng mạn của Yuuichi với hai người họ.
Tôi là bạn thân nhất của cậu ấy nên tôi đoán thỉnh thoảng tôi có thể giúp.
“N-Nhưng đừng nói với ai ở trường rằng mình đang hẹn hò nhé?”
"Ừm, tớ biết."
“Vậy thì tốt, nhưng… Shigemoto, anh chàng đó có thể sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi.”
"Ahh, cậu ấy chính là người như vậy.”
Cậu ấy là kiểu người sẽ ngây thơ hỏi bạn những điều mà bạn muốn giữ riêng tư, ngay cả ở nơi công cộng.
Trong trường hợp tệ nhất, tôi có thể khiến cậu ấy im lặng bằng một cú đấm.
× × ×
Sau khi tận hưởng khoảnh khắc vô cùng vui vẻ khi cùng Sei- chan đi bộ đến trường , cuối cùng chúng tôi cũng đã đến trường.
Vì Sei-chan và tôi học cùng lớp, chúng tôi đến lớp cùng nhau như thường lệ.
"Ồ, Sei-chan, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Hisamura-kun."
"Shiho, chào buổi sáng."
“Chào buổi sáng!"
Fujise, người đang đứng gần cửa lớp học, nhìn thấy chúng tôi và chào.
"Fufu, các cậu đến trường cùng nhau à?"
Fujise nói có lẽ là vì cô ấy thấy tôi và Sei- chan cùng bước vào lớp.
"K-Không, tụi tớ chỉ tình cờ gặp nhau ở ngã tư đường. Nhỉ, Hisamura?"
“…Đúng vậy. Chỉ tình cờ gặp thấy nhau thôi."
"Hehehe, tớ hiểu rồi, huh~"
"O-Oi, Shiho, cậu đã biết rồi, phải không...!?"
Sei-chan bắt đầu nói chuyện với Fujise bằng một giọng thì thầm, nhưng tôi có thể nghe rõ vì tôi đang ở gần.
"Thì tớ biết. Bởi vì Sei-chan đã tham khảo ý kiến tớ rất nhiều về điều đó ngày hôm qua."
"Đ-Đừng nói điều đó ở đây! Nếu ai đó nghe thấy thì sao...!"
"Đừng lo lắng. Không ai có thể nghe thấy tụi mình đâu.”
Fujise nói vậy trong khi liếc nhìn tôi.
Cô nàng này, cô ấy biết tôi có thể nghe thấy, nhưng cô ấy vẫn nói về điều đó.
Mặc dù Sei- chan dường như nghĩ rằng tôi không nghe thấy cô ấy nói gì.
"Cậu tự hỏi liệu cậu có nên gửi tin nhắn RINE cho Hisamura-kun để yêu cầu cậu ấy đi học cùng nhau không, phải không?"
"Y-Ya..."
“Cậu đã nói rằng đó là điều cậu sẽ làm nếu có bạn trai mà.”
Mình hiểu rồi, ra là vậy...!
Thành thật mà nói, tôi thực sự mong muốn được đến trường cùng cô ấy mỗi ngày, nhưng biết rằng Sei- chan cũng cảm thấy như vậy khiến tôi thực sự hạnh phúc.
Ý tôi là, cô ấy đã thảo luận về chuyện này với Fujise tối qua. Có phải dễ thương quá không?
"S-Shiho, tụi mình sẽ không biết ai có thể đang nghe, vì vậy...!"
"Fufu. Được rồi, được rồi. Tớ sẽ giữ bí mật rằng Sei-chan muốn mặc đồ đôi với bạn trai của mình mỗi khi cậu muốn hẹn hò."
"Tớ đã nói là đừng nói điều đó ở đây...!"
Khi Sei-chan nói vậy, ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
Má Sei-chan đã đỏ lên vì xấu hổ trước đây, nhưng bây giờ khuôn mặt cô ấy còn đỏ hơn.
"H-Hisamura...! Cậu có nghe thấy gì không...!?"
"K-Không, tớ không nghe thấy gì cả..."
"Thiệt không? Cậu có đang nói thật không?"
“…Tụi mình có nên mua nhẫn đôi trên đường về nhà không?”
"VẬY LÀ CẬU ĐÃ NGHE THẤY HẾT!"
Sau đó, Sei- chan, với khuôn mặt đỏ bừng, cuối cùng đã mắng tôi.
Tại sao người bị mắng lại là tôi chứ không phải Fujise?
Tôi nghĩ mình cần phải chuẩn bị tiền lương ba tháng để mua một chiếc nhẫn… Không, đó không phải là vấn đề.
× × ×
Sau đó, tiết học lớp diễn ra như bình thường và đã đến giờ nghỉ trưa.
"Yo, Yuuichi."
Như thường lệ, tôi ăn cùng anh ấy ngay tại chỗ ngồi gần cửa sổ.
Tôi ngồi ở phía trước trong khi Yuuichi ngồi ở phía sau trong khi chúng tôi ăn trưa.
"Ôi, Tsukasa. Cảm ơn vì ngày hôm qua. Mặc dù tớ không gặp cậu ở công viên giải trí, cậu vẫn để mắt đến buổi hẹn hò của tớ với Fujise, phải không?"
"À...Về điều đó..."
Nghĩ lại, tôi đã không nói với Yuuichi rằng sự xuất hiện của Toujoin-san là lỗi của tôi.
Trong bữa trưa nhàn nhã, tôi đã giải thích chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy.
"Thật sao? Tớ không biết."
"Xin lỗi. Cuối cùng, tớ là người cản đường cậu."
"Chà, không sao cả. Nghĩ lại thì, ừm... ừm, tớ cũng rất vui khi biết cảm xúc của Kaori."
"NỔ TUNG Ở ĐÂY ĐI!"
“Sao lại đột nhiên thế!?”
“Này, hãy suy nghĩ kỹ đi. Cậu đã được người bạn thời thơ ấu của mình, một nàng công chúa xinh đẹp với những đường cong như cây đàn guitar Tây Ban Nha tỏ tình và cùng lúc đó, cậu cũng được một cô gái rất được các chàng trai ở trường yêu thích tỏ tình. Cậu sẽ làm gì nếu người khác ở trong tình huống tương tự?
“…Ám sát cậu ta vào lúc nửa đêm."
"Hm, hm, cậu hiểu rồi đấy. Vì vậy, từ bây giờ hãy cẩn thận vào ban đêm."
“Khoan đã, đó chỉ là một trò đùa thôi mà! Tớ sẽ không bị ai đó ám sát vào giữa đêm đâu nhỉ, nhưng đúng là đôi khi tớ sẽ ghen tị.”
"Đúng vậy. Vậy khi cậu ra ngoài vào ban đêm, hãy coi chừng đằng sau cậu."
"Tớ đã nói với cậu rằng đó chỉ là một trò đùa thôi."
"Ara, đừng lo lắng. Tớ sẽ trừ khử bất cứ ai cố gắng đâm Yuuichi từ phía sau. Cậu có thể đi bộ an toàn với tớ vào ban đêm."
“…”
Trong khi Yuuichi và tôi đang trò chuyện, chúng tôi nghe thấy giọng nói của một cô gái từ bên cạnh.
Cả hai chúng tôi cùng nhìn lên cùng lúc, và quả nhiên, đó chính là Kaori Toujoin.
"Chào buổi chiều, Yuuichi, Hisamura-kun."
"Y-Yo Kaori."
"C-Chào buổi chiều, Toujoin-san."
Tôi tự hỏi liệu Toujoin- san có kỹ thuật nào để loại bỏ sự hiện diện hay gì đó không.
Tôi không nhận thấy sự hiện diện của cô ấy cho đến khi cô ấy nói.
So với lúc cô ấy quyết định không làm gián đoạn buổi hẹn hò ngày hôm qua, hôm nay cô ấy trông rạng rỡ hơn nhiều.
Ngay khi cô ấy bước vào lớp học này, hầu hết ánh mắt đều bắt đầu đổ dồn vào cô ấy.
"Yuuichi, hôm nay tớ đã làm bữa trưa cho cậu. Cậu sẽ ăn nó nhé?"
"Eh, thật sao? Chờ đã, Kaori, cậu có thế nấu ăn sao?"
"Tất nhiên, không có gì tớ không thể làm được."
Thật vậy, ngay cả trong manga, Toujoin- san được miêu tả là có kỹ năng nấu ăn ngang bằng với một đầu bếp chuyên nghiệp.
Khi Yuuichi nhận và mở hộp cơm trưa của mình, cậu ấy thấy những món ăn trông rất ngon được xếp thành hàng bên trong.
"Ồ, thật tuyệt vời!"
"Hehe, tớ sẽ tiếp tục làm nó cho cậu mỗi ngày bắt đầu từ ngày mai. Cậu có thể ăn rất nhiều phải không, Yuuichi?"
"Ừm, tớ có thể xử lý được nếu nhiều như thế này."
"Eh, vậy thì, Toujoin-san, điều đó có nghĩa là cậu sẽ đến lớp này từ ngày mai và ăn cùng nhau sao?"
"Đó là kế hoạch. Tớ có làm phiền cậu không?"
"Không, không quan trọng, nhưng..."
Tôi không ngờ Toujoin-san lại tiến xa tới vậy.
Có lẽ đây là chiến lược chiếm được trái tim Yuuichi thông qua dạ dày.
Mặt khác, mối tình tiềm năng khác của Yuuichi là…
"Tớ nên làm gì, Sei-chan? Tớ có nên làm bữa trưa cho cậu ấy luôn không nhỉ…?”
"Không, trước hết, trong trường hợp của Shiho, tớ đoán cậu cần phải luyện tập trước."
Fujise nhìn sang đây với vẻ lo lắng trong khi Sei- chan trông có vẻ hơi tái nhợt.
Ye, Fujise là một nữ chính điển hình nhưng lại nấu ăn tệ.
Cô ấy là nhân vật nữ chính tạo ra vật chất tối, điều phổ biến trong manga romcom.
Tôi thực sự muốn biết điều gì thực sự đã xảy ra trong món ăn của cô ấy. Cô ấy đã thêm vào loại vật liệu lạ nào để làm cho nó trông như vậy?
Mặc dù những hành động hàng ngày của cô ấy không hề vụng về, nhưng không hiểu sao cô ấy lại mắc phải những lỗi cơ bản như nhầm đường với muối.
Và bằng cách nào đó, tất cả những điều đó kết hợp lại tạo ra một món ăn đen kịt như mực khi nó phải là món hầm màu trắng.
Mặt khác, Sei- chan , đôi khi tỏ ra vụng về, lại trở nên rất hoàn hảo và giỏi khi nấu ăn… Đó là cách miêu tả trong cốt truyện.
Tôi tò mò về tài nấu ăn tệ hại của Fujise, nhưng quan trọng hơn, tôi thực sự muốn ăn bữa trưa do Sei- chan tự làm .
Trong bữa ăn cuối cùng, tôi muốn ăn món tự làm của Sei-chan.
“Sei- chan , lúc nào đó cậu có thể dạy tớ lại được không?”
“… T-Tất nhiên. Nhưng khi nấu ăn, hãy làm theo hướng dẫn của tớ một cách đầy đủ. Tớ cầu xin cậu."
"Cảm ơn nhé!"
… Đó là cách họ nói chuyện ở đó, nhưng tôi rất lo lắng.
Khi Fujise yêu cầu được dạy nấu ăn, kỹ năng nấu ăn của Fujise ở mức độ mà Sei- chan không thể đồng ý ngay được.
Sei-chan, người quan tâm đến người bạn thân nhất của mình đến mức cô ấy sẵn sàng đến công viên giải trí một mình để theo dõi buổi hẹn hò của Yuuichi và Fujise, cảm thấy do dự.
Chỉ là nấu ăn thôi, nhưng có điều gì đó khiến cô ấy ngần ngại khi chấp nhận lời đề nghị.
"Yuuichi, Hisamura-kun, tớ ngồi đây được không?"
"Ừm, tất nhiên rồi."
"Được thôi, cứ ngồi đi."
Toujoin- san ngồi xuống gần ghế của chúng tôi và bắt đầu mở hộp cơm trưa của mình.
Có vẻ như cũng giống như hộp cơm của Yuuichi.
“Hehe, khi tụi mình cùng mở hộp cơm trưa như thế này, cảm giác như mình là một gia đình vậy, nhỉ, Yuuichi?”
“…Vậy sao?"
"Đúng thế. Tớ là vợ cậu, và Yuuichi là chồng tớ...Ồ, điều đó có lẽ sẽ trở thành sự thật vào sinh nhật của Yuuichi vào năm tới."
“… T-Tớ không biết."
Toujoin- san thực sự đã tấn công cậu ấy rất hung hăng.
Nhưng này, bây giờ vẫn là giờ nghỉ trưa ở trường mà, cậu biết không? Vẫn còn rất nhiều học sinh xung quanh chúng đấy?
Kể từ khi Toujoin-san bước vào, mọi người đều chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.
"C-Cậu có nghe thấy điều đó không...?"
"Có. Rốt cuộc, họ đã đính hôn rồi."
Đó là những gì tất cả các học sinh xung quanh tôi đang nói ngay bây giờ.
…Mấy cậu không nên giữ kiểu nói chuyện đó khi người được đề cập có ở đó hoặc ít nhất là thì thầm để họ không thể nghe thấy nó chứ?
Tôi có thể nghe thấy giọng nói của họ ngay cả từ đây...
"Tụi tôi vẫn chưa đính hôn."
Tất nhiên, Toujoin-san cũng nghe thấy chúng, nhưng không ai trong chúng tôi, cả tôi và các học sinh khác, nghĩ rằng cô ấy sẽ trả lời.
"Aah...Tôi hiểu rồi." một trong những học sinh nam trong lớp nói.
"Mặc dù đúng là tôi muốn kết hôn với Yuuichi."
"EHHHHHHHHH?!"
Toujoin-san nói rằng không có ý định che giấu nó, và không chỉ một người đó, mà mọi người xung quanh chúng tôi đều lên tiếng ngạc nhiên.
Trong số các học sinh nữ, thậm chí có một số người còn reo hò phấn khích.
"Chờ đã, Kaori! Đừng nói điều đó ở một nơi như thế này...!"
“Ồ, không phải là vì Yuuichi không biết tình cảm của tớ suốt thời gian qua sao?”
"T-tớ xin lỗi về điều đó...!"
Wow, Toujoin-san tuyệt vời thật.
Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, tin đồn có thể lại lan truyền khắp trường.
Tin đồn rằng Kaori Toujoin yêu và muốn kết hôn với Yuuichi Shigemoto rất có thể sẽ lan truyền như cháy rừng.
Và lần này, nó không phải là một lời nói dối như lời nói dối của Toujoin-san trước đó, hay đúng hơn sẽ là một câu chuyện có thật với một số nhân chứng có thể xác nhận điều đó.
Nó chắc chắn sẽ lan truyền nhanh hơn những tin đồn trước đó.
Và nếu điều đó xảy ra… Fujise sẽ không còn cơ hội phản công nữa.
"C-Chờ một chút...!"
Khi tôi đang nghĩ về điều đó, một giọng nói vang vọng khắp lớp học.
Khi tôi quay đầu, Fujise, người đang ngồi ở đằng xa, đứng dậy và tiến lại gần chúng tôi.
Với tất cả mọi người trong lớp đang nhìn cô ấy, Fujise, người có khuôn mặt đỏ bừng nói "Tôi-Tôi cũng vậy...! Tôi cũng thích Shigemoto-kun! Tôi sẽ không để cậu ấy cho Toujoin-san!"
Sau một lúc im lặng, cả lớp tràn ngập những tiếng hoảng hốt.
"EHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!”
"F-Fujise-san cũng thích Shigemoto?"
"Không đời nào!? Hai cô gái xinh đẹp nhất trường đang tranh giành Shigemoto!?"
“Rung động! Tin náo động này! Thật sốt dẻo!"
Tiếng hét đó khá là lớn.
Đặc biệt là những chàng trai, họ gào hét và khóc lóc vì ghen tị.
Vâng, tôi cũng hiểu cảm giác đó, bro.
Nếu Sei-chan không ở bên cạnh, tôi cũng có thể đứng về phía họ.
"K-Khoan đã, F-Fujise nữa...T-Tại sao cậu lại nói điều đó ở đây!?"
"Bởi vì nếu tớ không nói điều đó bây giờ thì tin đồn rằng Shigamoto-kun là vị hôn phu của Toujoin-san sẽ lan truyền một lần nữa!"
"Fufu, cô can đảm đấy, Fujise-san. Tôi đoán đó là lý do tại sao cô là đối thủ của tôi."
Vô tình, Toujoin-san cũng đứng dậy và đối mặt với Fujise, mỉm cười và nhìn chằm chằm vào nhau.
"Tôi xin lỗi, Fujise-san, nhưng tôi chưa bao giờ thua kể từ khi tôi được sinh ra trên thế giới này."
"Vậy thì tốt. Vì đây sẽ là thất bại đầu tiên của cậu, vì vậy hãy chuẩn bị sẵn sàng."
"Trên thực tế, ngay cả khi tôi thua một hoặc hai lần trong đời, nhưng chắc chắn không phải ở đây."
“Sẽ không có điều gì chắc chắn cả. Chúng ta không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra trong tương lai.”
Hai người thực sự làm mọi chuyện rối tung lên đấy, biết không?
Lớp học vốn ồn ào giờ đây trở nên im lặng ngay khi nghe thấy hai cô gái nói chuyện với nhau.
Và điều đáng sợ hơn nữa là hai người họ đang cười nhạo nhau.
"Shigemoto-kun, Hisamura-kun, tớ có thể đến ăn trưa với hai cậu được không?"
"Eh, uh, vâng... chắc chắn rồi."
"Nếu Yuuichi không phiền, thì tớ cũng không phiền."
"Cảm ơn."
"Ôi trời, tôi không được hỏi sao?"
"Ah, tôi xin lỗi. Tôi quên mất Toujoin-san. Tôi cũng có thể tham gia cùng cậu, phải không?"
"...Fufu, tất nhiên. Không vấn đề gì."
Đáng sợ. Thật đáng sợ.
Đợi đã, từ giờ tôi phải ăn trưa giữa chiến trường này sao?
"Yuuichi, ngày mai tớ có thể ăn một mình trong căng tin nhé?"
"Đừng, nghiêm túc đấy, làm ơn ở lại đây đi!."
“……”
"Này, nói gì đó đi!!"
Tôi nên làm gì? Tôi có nên để Yuuichi ở lại đây không...?
“À, Sei- chan ! Hãy đến ăn cùng tụi tớ nhé!”
“…Shiho, tớ mừng là cậu chưa quên tớ, nhưng cậu có chắc là muốn tớ ở đây không?”
"Uhm, Cùng nhau ăn nhé, được chứ?"
"...Haah, được rồi."
Eh? Sei-chan sẽ tham gia nhóm này?
Nếu cô ấy đến đây thì chúng tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho nhau.
"Yuuichi, tớ sẽ không phản bội cậu đâu. Chúng ta sẽ ăn cùng nhau."
"Cậu thực sự là một thằng khốn chết tiệt."
Cái quái? Tớ ở đây vì cậu, Yuuichi.
Vì năm người chúng tôi quyết định ăn cùng nhau nên chúng tôi phải thay đổi chỗ ngồi một chút.
Chúng tôi tập hợp những chiếc ghế và bàn gần đó và ghép chúng lại với nhau để tất cả chúng tôi có thể vừa vặn.
Yuuichi ngồi trước mặt tôi trong khi Toujoin-san và Fujise lần lượt ngồi ở bên trái và bên phải.
Và bên cạnh tôi... có Sei-chan.
"Sei-cha... Shimada, hy vọng tụi mình có thể hòa hợp với nhau."
“…Tớ cũng vậy."
Suýt nữa thì tôi gần như đã gọi cô ấy là Sei-chan trong một lớp học đông đúc.
Sei-chan cũng trừng mắt nhìn tôi một chút với đôi má ửng hồng. Xin lỗi .
"Yuuichi, đồ ăn tự làm của tớ có ngon không?"
"À ừm, nó rất ngon."
"Fufu, tớ vui lắm."
"Shigemoto-kun, lần sau tớ cũng sẽ làm bữa trưa cho cậu nhé. Cậu có muốn ăn nó không?”
"T-Tất nhiên, tớ rất mong chờ nó."
Yuuichi không biết Fujise không biết nấu ăn, nên chắc hẳn cậu ấy rất mong chờ điều đó… Không biết mọi chuyện có ổn không.
"...Haah."
Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện, Sei- chan khẽ thở dài thật sâu để ba người trước mặt không nghe thấy.
Trông có vẻ không ổn lắm.
Có vẻ như một mình Sei- chan sẽ rất khó khăn để dạy Fujise cách nấu ăn…
Tôi tiến lại gần tai Sei- chan và gọi cô ấy.
"Sei-chan."
"Eh? C-Cái gì...?"
Sei-chan rất ngạc nhiên, có lẽ vì tôi đột nhiên nói vào tai cô ấy.
"Tớ sẽ giúp cậu dạy Fujise nấu ăn."
“Muu … Cậu có biết tài nấu ăn của Shiho là, ừm… một thảm họa không?”
"Tớ có thể biết được từ việc nhìn thấy phản ứng của Sei-chan trước đó."
Thực ra, tôi biết điều đó từ manga.
“Tớ-tớ mừng quá… thật tuyệt nếu cậu có thể giúp tớ. Tụi tớ đã từng thử nướng bánh cùng nhau trước đây… nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao bánh lại chuyển sang màu đen.”
“…Tớ không chắc mình có thể tạo ra nhiều sự khác biệt hay không, nhưng tớ sẽ cố gắng hết sức.”
Có thể tôi không làm được, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để không chết.
× × ×
Trước mặt tôi và Sei-chan, Yuuichi, người ngồi giữa Toujoin-san và Fujise, đang nghịch ngón tay một cách lo lắng.
Chắc hẳn khó khăn lắm mới được nổi tiếng như vậy, tất cả những chàng trai xung quanh chúng tôi đều nhìn cậu ấy với ánh mắt giết người.
Cậu ấy thực sự phải cẩn thận để không bị ám sát vào ban đêm.
Ba người họ có thể sẽ tiếp tục bộ romcom của mình trong tương lai.
Là bạn thân nhất của Yuuichi và là một fan hâm mộ của bộ manga này, tôi sẽ tiếp tục để mắt đến cậu ấy.
Hơn nữa... Bên cạnh tôi là Sei-chan, người đang mỉm cười nhìn ba người họ.
Ban đầu, cô ấy được cho là nữ phụ, người đã gia nhập cùng ba người phía trước và đem lòng yêu Yuuichi.
Nhưng tôi đã thay đổi vận mệnh đó.
Từ giờ trở đi, tôi là người sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.
“… Hmm? T-Tại sao cậu lại nhìn tớ như vậy?"
"Không, không có gì đâu."
"Thật sao?"
"Ừm, tớ chỉ rất thích nhìn cậu thôi."
"Uuh...Đ-Đừng nói những điều như vậy ở đây."
"Hehe, xin lỗi, xin lỗi."
Ah, tôi đoán... Tôi thực sự thích Sei Shimada.
Tôi không thể chờ đợi để mong đợi tương lai của những ngày trung học của mình và cuộc sống mà tôi sẽ dành cho cô ấy.


8 Bình luận