...Ôi, Chủ nhật cuối cùng cũng đã đến.
Khi tôi nói như thế, nó mang lại ấn tượng là tôi không mong muốn ngày Chủ Nhật đến..
Nhưng thật ra tôi rất vui vì buổi hẹn hò của tôi với Sei-chan cuối cùng đã đến.
Yuuichi và tôi ngủ cùng nhau trong phòng và tỉnh dậy như bình thường.
Tất nhiên, tôi ngủ trên giường trong khi Yuichi ngủ trên nệm đặt dưới sàn... Mặc dù vậy, tôi thực sự không thể ngủ được chút nào. Trong khi đứa đang nằm dưới sàn nhà đang ngủ rất ngon lành.
Tôi nghĩ việc không thể ngủ trong tình huống này là điều hiển nhiên.
Ý tôi là, làm sao tôi có thể ngủ khi tôi sẽ hẹn hò cùng Sei-chan, nhân vật mà tôi yêu thích kể từ khi tôi đọc manga này?
Mặt khác, nếu một người có thể ngủ ngon trong tình huống như thế này, người đó có thể không thích nhân vật đó lắm.
Hoặc có thể người đó có da mặt dày như Yuuichi.
Nghĩ lại thì, anh chàng này sẽ tỏ tình với Fujise hôm nay phải không?
Vậy tại sao cậu ấy có thể ngủ ngon vào đêm hôm qua?
Có thể là cậu ấy da mặt dày hoặc cậu ấy đứt dây thần kinh căng thẳng rồi.
"Fuaaah...Hôm qua tớ ngủ rất ngon. Nên hôm nay tớ sẽ cố gắng hết sức!"
“Cậu ngủ giỏi thật đấy nhỉ?”
"Cậu cũng dậy rất sớm."
“Tớ chưa nói với cậu điều này, nhưng Shimada và tớ quyết định gặp nhau sớm hơn hai người.”
"Vậy sao ! Tớ biết ơn rất nhiều vì đã làm điều đó cho tụi tớ!"
“… À- ừm, không có gì đâu."
Tôi định phàn nàn với Yuichi, người có thể ngủ ngon suốt tám tiếng trong khi tôi hầu như không ngủ được. Nhưng tôi mất hứng nói điều đó khi cậu ấy nở nụ cười rạng rỡ với tôi.
Thật không công bằng khi một người có thể có một khuôn mặt đẹp trai như vậy.
Tôi thức dậy sớm hơn Yuuichi, và đã chuẩn bị rời đi.
"Này, quần áo của tớ trông được không?"
"Hửm? Không. Cậu trông như cậu bình thường."
“Bình thường thôi là chưa đủ! Tớ sẽ ở bên Sei-cha-… Ý tớ là, bên cạnh Shimada. Nếu tớ trông bình thường so với cậu ấy… Ờ, chắc chắn là vậy, nhưng liệu sự so sánh đó có vẻ xa vời quá không?”
"Có chuyện gì vậy? Đừng lo lắng, Tsukasa bình thường cũng rất tuyệt mà.”
"Đó là lý do tại sao tớ không nên bình thường!"
"Cậu thật phiền phức!"
Tôi đã trở thành Tsukasa Hisamura trong thế giới này, nhưng khuôn mặt và cơ thể của tôi vẫn giống như ở thế giới trước.
Tôi không thể giải thích chính xác được, nhưng so với việc sống ở thế giới này, tôi không khỏi lo lắng.
Gương mặt của tôi… chỉ bình thường thôi. Tôi không nghĩ mình xấu xí.
Về ngoại hình, tôi nghĩ mình ở mức trung bình hoặc có thể trên mức trung bình một chút.
Chỉ là nhân vật trong thế giới manga này vốn đã quá đẹp rồi .
Bắt đầu từ nam chính, Yuuichi Shigemoto, và các nữ chính, Kaori Toujoin, Shiho Fujise và Sei-chan.
Tất cả họ đều có khuôn mặt hấp dẫn đến nỗi thật ngạc nhiên tại sao họ vẫn chưa trở thành thần tượng hoặc người mẫu.
Đặc biệt, Sei-chan là một thiên thần trong mắt tôi.
Tuy nhiên, tôi không có ngoại hình phù hợp là một thần tượng hay người mẫu.
Chà, tôi không thể thay đổi khuôn mặt của mình, vì vậy ít nhất tôi muốn đảm bảo rằng tôi trông đủ đẹp để đứng cạnh Sei-chan.
"Nhân tiện, không phải còn quá sớm để cậu chuẩn bị sao? Hai người hẹn gặp nhau lúc mấy giờ?"
Yuuichi hỏi tôi điều đó khi anh ấy thay đồ ngủ của mình thành quần áo thông thường.
Chết tiệt, anh chàng này... Quần áo của cậu ấy rất đơn giản, nhưng vì khuôn mặt và vóc dáng rất nổi bật nên trông rất hợp với cậu ấy!
"Các cậu có một cuộc hẹn lúc mười một giờ, nên tụi tớ đã hẹn gặp nhau lúc mười giờ ba mươi."
"Nhưng chỉ mới chín giờ thôi mà?"
"Tớ sẽ gặp Shimada, nhớ không? Vì vậy, việc đến sớm hơn cậu ấy trước một giờ là điều tự nhiên."
"Hả?"
Làm sao tôi có thể khiến Sei-chan đợi tôi dù chỉ một giây.
Sei- chan khá vụng về nên có khả năng cô ấy sẽ rời khỏi nhà và đến địa điểm hẹn sớm.
Tôi thực sự phải ở đó trước cậu ấy.
Thêm vào đó, nếu Sei-chan đứng đợi một mình, cô ấy có thể phải đối mặt với kịch bản bị trêu chọc bởi những tên khốn chuyên ve vãn các cô gái .
Nếu tôi thấy điều đó xảy ra, tôi không biết mình sẽ làm gì với những tên đã trêu chọc cô ấy.
"Cậu cũng không thể bắt Fujise chờ đợi, phải không?"
"Là con trai, việc đến trước là điều tự nhiên...nhưng nhiều nhất cũng chỉ sớm 15 phút thôi, đúng không?”
"Thật đáng thật vọng. Có vẻ như cậu sẽ không bao giờ giống tớ."
"Tớ không muốn giống như cậu."
Vì tôi quyết tâm làm Sei- chan vui nên làm một việc đơn giản như thế này không hề có vấn đề gì cả.
Chà, thực sự đây không phải là vấn đề gì cả.
Trên thực tế, chờ đợi Sei-chan trong một giờ gần như là một món quà.
"Cậu định rời đi lúc mấy giờ, Yuuichi?"
“Tớ định đến đó mười lăm phút trước giờ hẹn mười một giờ, nhưng tớ đoán là tớ nên học theo cậu và đến đó sớm hơn ba mươi phút nhỉ?”
"Heh...Cậu nghĩ như vậy là đủ để đánh bại tớ?"
"Không quan trọng, bởi vì tớ không cố gắng đánh bại cậu."
Hừ , yếu quá.
“Tớ có thể ở lại nhà cậu trong lúc cậu đi trước được không, Tsukasa?”
“Được, nó ổn, dù sao thì cậu cũng là Yuuichi. Nhưng nếu cậu chạm vào cô em gái dễ thương Rie của tớ, tớ sẽ giết cậu ngay lập tức.”
"Đừng trừng mắt nhìn tớ như vậy!"
Đó là để bảo vệ em gái dễ thương và ngọt ngào của tôi, nên tất nhiên mắt tôi sẽ mở to hơn một chút.
"Dạo này cậu làm tớ sợ cậu lắm đấy."
"Điều này là bình thường. Được rồi, tớ sẽ nói với Rie về cậu, để cậu có thể ở lại đây cho đến khi cậu rời đi."
"Ồ, Cảm ơn."
Nhưng thực tế, không có ích gì khi cậu ấy đến địa điểm hẹn hò của cậu ấy từ nhà tôi.
Rốt cuộc, Toujoin-san đã biết rằng Yuuichi sẽ rời khỏi đây.
Ừm, nhưng, nếu Yuuichi rời khỏi nhà của tôi bây giờ, có vẻ như nó sẽ rất rắc rối, vì vậy tôi đoán không sao cả.
"Ừm, tớ sẽ rời đi ngay bây giờ."
"Thật à? Cậu thực sự đến địa điểm hẹn sớm hơn một giờ?"
"Tất nhiên. Trong thời gian chờ đợi, cậu có thể thư giãn một lúc trong phòng của tớ."
"Tớ sẽ làm điều đó."
Để Yuuichi trong phòng, tôi đi xuống cầu thang.
Vì cách bố trí của ngôi nhà của tôi, tôi phải đi qua phòng khách để đến cửa trước. Vì vậy, tôi mở cửa phòng khách và thấy Rie đang ngồi đó ăn sáng.
"Rie, chào buổi sáng."
"Vâng…. Eh, anh sẽ ra ngoài sao, Onii-chan? Còn bữa sáng thì sao?"
Chiếc ghế đối diện với ghế của Rie, nơi tôi luôn ngồi, đã chuẩn bị bữa sáng.
Rất tiếc, tôi quên nói với Rie rằng hôm nay tôi sẽ không ăn sáng. Lỗi của tôi.
"Anh xin lỗi nhé, anh đang vội, vì vậy anh sẽ không ăn sáng đâu. Anh cũng sẽ không ăn trưa ở nhà. Em có thể đưa bữa sáng đó cho Yuuichi ở trên lầu được không?"
"Hể? Không phải anh và Yuuichi-san đi chơi cùng nhau sao?"
Từ "Yuuichi-san" thốt ra từ miệng Rie, nghe có vẻ rất mới mẻ và xa lạ với tôi.
Trong câu chuyện gốc, Rie thường gọi Yuuichi là "Shigemoto-senpai" hoặc đơn giản là "Senpai".
Hmm, có cảm giác như khoảng cách giữa họ đang gần hơn, nhưng cũng ngày càng xa hơn.
Tôi nghĩ nhiều người hâm mộ nghĩ rằng em ấy rất dễ thương khi em ấy gọi nam chính là "senpai" trong câu chuyện gốc.
Chà, nó không thực sự quan trọng bây giờ.
"Anh và cậu ấy sẽ gặp những người khác nhau. Vì vậy, anh sẽ rời đi trước cậu ấy. Cậu ấy sẽ rời khỏi nhà trong khoảng một giờ nữa, nhưng anh đoán cậu ấy sẽ không rời khỏi phòng anh đâu, vì vậy nó ổn với em không?"
"U-Uh, vâng, được rồi... nhưng Onii-chan, anh đang đi đâu mà vội thế?”
“Anh sẽ đến cuộc hẹn sớm hơn một chút để không khiến người ấy phải chờ.”
Ừm..sớm hơn một chút. Chỉ khoảng một giờ trước giờ hẹn.
“Ể… C-Có phải là anh đang đi chơi với một cô gái không?”
"À đúng vậy"
Và đó không phải là bất kỳ cô gái nào, đó là Sei-chan mà tôi yêu... Ôi trời ơi, tôi trở nên rất lo lắng sau khi nghĩ lại về nó.
Tôi đi qua phòng khách đến cửa trước và bắt đầu xỏ giày.
Sau đó, Rie, đang ăn sáng, đi theo tôi về phía cửa trước.
Đừng nói với tôi rằng, em gái tôi, em ấy thậm chí còn sẵn sàng bỏ dở bữa sáng và đi ra cửa trước chỉ để nói "Cẩn thận trên đường nhé"?
Thật là một em gái dễ thương...!
"...Onii-chan, hôm nay anh có phải đi hẹn hò không?"
"Nó hơi khác so với hẹn hò... Nhưng anh sẽ đi chơi riêng với một cô gái. Vì vậy, cũng có thể gọi là một cuộc hẹn hò."
"Đồ nói dối..."
"Anh không có nói dối. Anh sẽ không làm bất cứ điều gì thảm hại như vậy."
Tôi ngồi xuống và xỏ giày, quay mặt về phía cửa trước, vì vậy tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của Rie sau lưng.
Nhưng vì một lý do nào đó, từ giọng nói của em ấy, có vẻ như em ấy hơi buồn...
Trong khi nghĩ vậy, tôi xỏ giày ngoài trời, đứng dậy và quay lại đối mặt với Rie.
“Vậy thì Anh đi nhé. Xin lỗi em vì đã mất công làm bữa sáng cho anh, nhưng anh chắc chắn Yuuichi sẽ rất vui khi em mời cậu ấy ăn sáng. Trên thực tế, nếu cậu ấy mà không vui, anh sẽ đá đít cậu ấy.”
“… V-Vâng."
"Em có bị sao không? Trông em không được khỏe lắm…”
"Không có việc gì đâu, em ổn... Hãy cẩn thận trên đường nhé."
"Vậy anh đi đây."
Tôi rất vui khi nghe em gái dễ thương của mình nói lời tạm biệt.
Trong khi băn khoăn về Rie, người có vẻ hơi choáng váng, tôi mở cửa trước và bước ra ngoài.
Điều đầu tiên tôi làm khi rời khỏi nhà là... nhìn xung quanh.
Thường thì tôi không làm điều này, nhưng hôm nay tôi phải làm vậy.
Lý do cho điều này là vì... Ah, là nó đúng không?
Ngay sau khi rời khỏi nhà, tôi thấy một chiếc xe màu đen đậu gần nhà tôi.
Nó không phải là một chiếc xe hào nhoáng như một chiếc limousine, nhưng nếu bạn nhìn kỹ, rõ ràng đó là một chiếc xe sang trọng.
Không phải điều tự nhiên khi nhìn thấy những chiếc xe sang trọng như vậy trong một khu dân cư yên tĩnh vào buổi sáng.
Nếu đó là một chiếc xe của một trong những người hàng xóm của tôi, rất có thể họ sẽ đỗ nó trong sân của họ.
Nói cách khác, nó... có lẽ là xe của Toujoin-san.
Giả vờ không để ý, tôi đi ngang qua và đi đến địa điểm hẹn.
Trong khi đi bộ, tôi gửi một tin nhắn cho Yuuichi và Sei-chan thông qua RINE, nói với họ rằng rất có thể cô ấy sẽ theo chúng tôi đến địa điểm hẹn hò.
Yuuichi nhanh chóng trả lời.
"Thật sao...? Tớ rất tiếc, nhưng tớ sẽ nhờ sự giúp đỡ của cậu để ngăn chặn Kaori."
"Luôn sẵn sàng."
Sau đó, tôi nhận được một RINE khác từ Sei-chan ngay sau đó.
"Tớ hiểu rồi. Sau đó chúng ta phải đảm bảo để mắt đến cuộc hẹn hò của Shiho và Shigemoto và ngăn chặn cậu ta lại. Nhân tiện, Hisamura, cậu đã rời khỏi nhà chưa? Tụi mình vẫn còn chút thời gian trước cuộc hẹn, đúng không?”
Ôi không, tệ quá. Nếu tôi rời đi vào giờ này thì có lẽ Sei-chan sẽ nhận ra.
"Không, tớ vẫn chưa rời đi. Tớ chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một chiếc xe sang trọng đáng ngờ đậu bên ngoài."
"Thật sao? Vậy thì tốt rồi."
Phù , suýt nữa thì bị phát hiện. Sẽ rất xấu hổ nếu cô ấy phát hiện ra tôi quá phấn khích đến mức rời đi sớm hơn một tiếng để đến cuộc hẹn. Thêm vào đó, nếu biết rằng tôi đã rời đi, điều đó có thể khiến Sei-chan cảm thấy không thoải mái.
Hmm? Sei-chan lại gửi tin nhắn RINE.
"Đã lâu lắm rồi tớ không đến công viên giải trí, vì vậy tớ thực sự mong chờ nó."
"Uuuhh... dễ thương."
Sei- chan dường như muốn làm tim tôi ngừng đập trước khi cuộc hẹn bắt đầu bằng một tin nhắn như thế này.
Dễ thương quá, bồi hồi đến mức nhìn vào tim tôi thấy thắt lại….
Sự tương phản giữa một cô gái ngầu như Sei- chan sẽ gửi tin nhắn thế này dễ thương đến nỗi khiến tôi không nói nên lời.
“Tớ cũng rất mong được đi công viên giải trí cùng cậu, Sei-chan.”
Tôi bày tỏ cảm xúc chân thành của mình và với tâm trạng vui vẻ, tôi lên tàu đến nơi hẹn.
◇◇◇


4 Bình luận