Quyển 02: Sơ Trung (Hoàn)
Chương 60: Kỳ thi hỗn loạn (C113)
8 Bình luận - Độ dài: 1,822 từ - Cập nhật:
Tuy chỉ là một bài kiểm tra tháng nhưng dù sao cũng liên quan đến xếp hạng. Đồng thời cũng là để ôn tập lại mức độ nắm bắt kiến thức gần đây nên không ai xem nhẹ kỳ thi tháng này, kể cả người trùng sinh như Mai Phương cũng không ngoại lệ.
Bài thi Vật lý lại là do ông thầy quỷ sứ ra đề sao... Phải xem kỹ dạng đề của lớp bồi dưỡng mới không bị dẫn vào bẫy được.
Nghĩ đến đây, Mai Phương lại không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho Duyên Duyên nhà mình.
Đúng là sợ gì gặp nấy.
Duyên Duyên gần đây ngủ không ngon, cứ mơ thấy ác mộng về việc thi không tốt rồi bị hai người họ bỏ rơi.
Trước đây Hạ Duyên đã hẹn với mình sẽ cùng vào lớp thực nghiệm ban Tự nhiên. Điều này có nghĩa là cấp ba cũng sẽ phải học ban Tự nhiên chứ không học ban Xã hội nữa.
Mặc dù trong mắt Mai Phương, Hạ Duyên thực sự phù hợp với khối xã hội hơn, nhưng dù rất cưng chiều Hạ Duyên và Lâm Hữu Hi, cậu lại không có thói quen cầm tay chỉ việc cho họ. Thấy Hạ Duyên quyết tâm như vậy, Mai Phương cũng sẵn lòng ủng hộ quyết định của cô ấy.
Hy vọng lão Kha kia lần này có thể nương tay một chút...
Phải thi tất cả các môn trong một ngày thực sự khá gấp gáp. Sáng thi xong Ngữ văn Toán, chiều nghỉ trưa xong là bắt đầu thi tiếng Anh và Vật lý. Giữa các môn chỉ có rất ít thời gian nghỉ ngơi.
Mai Phương nộp xong bài thi tiếng Anh, duỗi người ngáp một cái thật dài rồi đứng dậy tìm đến phòng thi của Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề. Thấy hai người đang say sưa đối chiếu đáp án tiếng Anh, nỗi bất an về những sự xa cách vào ban ngày của hai người cũng dần được buông xuống.
Mai Phương đột nhiên xuất hiện phía sau Hạ Duyên gõ gõ đầu cô ấy, khiến cô ấy giật mình.
"A Phương đáng ghét! Cậu dọa tớ làm gì!"
"Sắp thi Vật lý rồi, cậu không chịu ôn bài cho tử tế đi. Ở đây đối chiếu đáp án với Hữu Hề làm gì. Không sợ ảnh hưởng tâm trạng à?"
"Đối chiếu đáp án tiếng Anh mới là thư giãn tâm trạng đấy nhé."
Ngoài Toán và Vật lý ra, điểm Ngữ văn và tiếng Anh của Hạ Duyên luôn nổi trội trong khối. Chỉ tiếc là hai môn học này đối với học sinh giỏi cùng cấp thì cơ bản không thể kéo giãn khoảng cách nhiều. Chỉ có một số ít nam sinh trời đánh khiến Mai Phương nhớ sâu sắc. Họ có thể đạt điểm tuyệt đối Vật lý Toán, nhưng tiếng Anh thì điểm đạt cũng không lấy nổi. Đây vẫn luôn là điều bí ẩn chưa có lời giải trong thời đi học của Mai Phương.
"Vậy... bài thi tới sắp tới... Cậu có tự tin không?"
"Thầy Kha ra đề mà, tớ có thể tự tin gì chứ?"
Hạ Duyên chống cằm nói: "Đủ điểm đạt là được rồi... tớ nghĩ vậy."
"Tớ lại thấy lần này không chừng cậu sẽ được điểm cao đấy."
Mai Phương vỗ vai Hạ Duyên, "Gần đây điểm Vật lý của cậu trong các bài kiểm tra lớp bồi dưỡng đều không tệ nha. Thầy Kha lại là giáo viên lớp bồi dưỡng còn gì. Nói không chừng ông ấy sẽ ra một số dạng đề vốn có của lớp bồi dưỡng đấy. Đến lúc đó chúng ta sẽ được lời to."
"A a a, cậu nhắc tớ mới nhớ..."
Hạ Duyên vừa nói vừa lục trong cặp tìm vở sửa bài Vật lý ra nghiền ngẫm kỹ, "A Phương, cậu đã hết giá trị sử dụng rồi, mau về đi! Đừng làm phiền tớ ôn tập."
"Thôi được rồi, được rồi mà..."
Mai Phương cũng vẫy tay chào tạm biệt Lâm Hữu Hề, rồi đi ra ngoài cửa sổ. Cậu thấy Lâm Hữu Hề vẫn đang chăm chú nhìn Hạ Duyên làm bài sai, thỉnh thoảng hai người còn thảo luận với nhau.
Có phải mình đa nghi quá không...
Sao lại cảm thấy bất an thế này.
Sau khi Mai Phương về, Hạ Duyên chăm chú vào bài tập vật lý còn sai sót. Sau khi nghe Hữu Hề giải thích một lượt thì cũng hiểu được đại khái.
"Xin lỗi xin lỗi, làm phiền cậu ôn tập rồi phải không?"
"Không sao đâu." Lâm Hữu Hề mỉm cười nói, "Miễn là Duyên Duyên hiểu được là tốt rồi."
"Tớ thật sự rất ngưỡng mộ cậu đấy."
Hạ Duyên cười nói, "Những việc học hành này cậu luôn học một lần là hiểu ngay. Chả bù cho tớ phải học ba lần, bốn lần, thậm chí bảy tám lần mới hiểu được."
"Tớ học lái xe, học trượt patin cũng vậy mà."
Lâm Hữu Hề giải thích, "Cậu thấy đó, tớ học chậm lắm... phải nhờ cậu và A Phương dạy lâu như vậy mới học được còn gì."
"Ha ha... cái đó à... tớ thà đổi mớ ưu điểm đấy cho cậu còn hơn. Tớ thà học lái xe học trượt patin chậm một chút, còn hơn bị bài kiểm tra vật lý hành hạ."
"Duyên Duyên, tớ nói này..."
Lâm Hữu Hề ngập ngừng một chút, cố nói ra điều mà cô vẫn chưa thể nói được thời gian qua: "Nếu... nếu vật lý thật sự quá khó với cậu, sao không..."
Giọng của Lâm Hữu Hề bị tiếng chuông vào lớp át đi.
"Lát nữa thi xong nói tiếp nhé!"
Hạ Duyên và Lâm Hữu Hề đập tay nhau, "Cùng cố gắng nhé!"
"Ừm ừm, cố gắng."
Hạ Duyên bắt đầu tập trung vào bài thi vật lý.
Trời ơi, không hổ danh là đề thi vật lý của thầy Kha mà!
Nhìn qua một lượt, hầu như chẳng có bài nào có thể nhìn ra ngay cách tính và đáp án.
Hạ Duyên vỗ vỗ má, cố làm bản thân bình tĩnh lại.
Bình tĩnh nào, Duyên Duyên.
Cậu đã chịu khổ ở lớp bồi dưỡng nhiều như vậy rồi. Làm nhiều đề vật lý như thế cậu phải hiểu rằng, đề thi tháng sẽ không khó hơn đề ở lớp bồi dưỡng.
Vũ khí của cậu là sự kiên nhẫn và tỉ mỉ mà. Chỗ nào không nên mất điểm thì tuyệt đối không được mất.
Tiếp đến là những điểm có thể lấy được, nhất định phải giành lấy.
Dù chỉ là điểm của một câu nhỏ, điểm của một bước giải, có thể viết được thì phải viết hết.
Khoan đã, câu này...
Hạ Duyên nhìn hình vẽ ròng rọc động, lập tức mừng rỡ khôn xiết.
Đây là bài mà A Phương vừa cho mình xem lúc sửa bài sai đây mà!
Bài này mình chỉ cần nhớ lại đáp án và các bước giải là được rồi. Không cần phải suy nghĩ cách làm như thế nào! Có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian!
Khoan, khoan đã...
Hạ Duyên vừa tính toán số liệu, vừa càng nghĩ càng thấy không ổn.
Thoạt nhìn tưởng là bài cũ, nhưng thực ra đã có chút thay đổi.
Nhưng mà thay đổi này... nên xử lý thế nào cho tốt nhỉ?
Cái này... cái này...
Khả năng ứng biến của Hạ Duyên không mạnh. Đến khi cô hoàn hồn thì tiếng chuông báo còn 15 phút chuẩn bị nộp bài đã vang lên, Hạ Duyên trở nên hoảng loạn.
Đã mất quá nhiều thời gian với câu "bài cũ" này rồi...
Mấy câu sau nếu kiểm tra kỹ lại thì...
Không đúng không đúng, tóm lại là làm câu đầu tiên của từng bài trước đã...
Sao đề thi lần này có vẻ ít bài thế nhỉ?
Ừm... dù sao đề cũng khó mà! Coi như thầy Kha còn có lương tâm!
Hạ Duyên vội vàng điền xong đáp án trong 15 phút còn lại. Trước khi thu bài còn kịp kiểm tra lại một lượt xem phần điền vào chỗ trống và trắc nghiệm có bị điền sai hay bỏ sót không.
Thế nhưng khi cô lật đến trang thứ hai của đề thi Vật lý, phát hiện ra hai bài trống ở mặt sau, cả người liền đờ ra.
Trong đầu ong ong như có tiếng gào thét, cảm giác tê dại lan từ vỏ não đến trung khu thần kinh.
Hạ Duyên cảm thấy nhịp tim mình tăng lên đến 200.
Khi Lâm Hữu Hề quay lại thu bài của Hạ Duyên, thấy cô ấy run rẩy nhìn hai câu trống trên đề thi cũng không khỏi sửng sốt.
"Duyên Duyên... cậu không thấy hai câu sau à, có phải không?"
Hạ Duyên hai mắt trống rỗng vô hồn. Nghe giọng nói lo lắng của Lâm Hữu Hề, chỉ máy móc gật đầu cứng nhắc.
Lâm Hữu Hề thấy sắc mặt Hạ Duyên tái nhợt, vẻ mặt hoang mang rối bời, trong lòng cũng rối như tơ vò.
Nhưng trước khi nộp bài, cô chợt nghĩ ra điều gì đó.
Trước lúc nộp bài, cô vội vàng cầm bút, gạch hai chữ X to đùng lên hai câu cuối cùng đã làm đầy đủ trong bài của mình, rồi xóa hết đáp án đúng mà mình đã làm ra.
Tuy không được viết gì thêm khi nộp bài, nhưng giám thị cũng nhắm một mắt mở một mắt với Lâm Hữu Hề, chẳng ai nói gì cô cả.
Sau khi nộp bài xong, Lâm Hữu Hề quay lại bên cạnh Hạ Duyên vẫn đang ngồi thẫn thờ, dịu dàng an ủi:
"Hai câu cuối... hai câu cuối khó lắm đấy. Câu một cũng chẳng được mấy điểm, câu hai tớ cũng không tính ra được đáp án cơ. Chắc ai cũng không làm được đâu, không có gì đáng lo đâu."
"Tuy là phần trước tớ cũng không làm tốt lắm," Hạ Duyên xoa xoa mặt, có vẻ đã bình tĩnh lại đôi chút, "nhưng nếu ngay cả Hữu Hề cũng không làm được thì chắc mọi người cũng không làm tốt đâu nhỉ?"
"Ừm... chắc vậy..."
Trong lúc nói chuyện, Lâm Hữu Hề vẫn đang nghĩ về chuyện chưa kịp nói với Hạ Duyên trước giờ học.
==========================================
NOTE lão tác:
Tôi cố gắng viết nốt chương này một hơi, ít nhất là đâm dao xong thì cho ăn đường luôn. Các bạn đừng xóa truyện của tôi rồi bảo là để sau này đọc tiếp mà huhu... Các bạn xóa xong là quên tôi luôn thì có! Tôi hiểu rõ mấy tên phụ bạc các bạn quá mà!


8 Bình luận