Trùng Sinh Rồi Mới Phát H...
Tào Man Quân | 曹瞒君
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 02: Sơ Trung (Hoàn)

Chương 70: Bố không sợ con đi mách mẹ sao? (C123)

17 Bình luận - Độ dài: 2,648 từ - Cập nhật:

    Có lẽ do cân nhắc tiến độ học tập của các trường trung học ở các khu vực khác nhau không đồng đều, nên kỳ thi tuyển sinh "chuyên huyện sinh" của trường Sư Nhất Phụ Giang Thành năm 2011 chỉ kiểm tra ba môn: Văn, Toán và Ngoại ngữ.

    Tuy nhiên, vì số môn thi ít nên độ khó thực tế của kỳ thi cũng không thấp, đặc biệt là môn Toán có liên quan một chút đến kiến thức bất đẳng thức cấp trung học phổ thông. Nhưng điều này đã xuất hiện trong các đề thi những năm trước nên thực ra cũng không nằm ngoài dự đoán.

    Trước kỳ thi, Mai Phương, Lâm Hữu Hề và Hạ Duyên đã làm vô số đề luyện tập. Trong kỳ thi này, đặc biệt là các câu hỏi khó trong môn Toán thì họ cũng đã gặp những dạng bài tương tự. Sau khi thi xong, ba người đối chiếu đáp án một chút. Ngoại trừ Hạ Duyên hơi kém hơn ở môn Toán, còn lại hầu như không có vấn đề gì.

    Hạ Duyên cũng tương đối hài lòng với kết quả thi của mình lần này. Sau khi thi xong, cô cứ bám lấy vai Lâm Hữu Hề và dính chặt lấy cô ấy.

    "Ghen tị với các cậu thật đấy... Giờ thì coi như hoàn toàn được giải thoát rồi."

    Ngày mai Hạ Duyên vẫn còn có buổi phỏng vấn kiểm tra năng khiếu nghệ thuật, nên vẫn chưa thể thả lỏng hoàn toàn. Lâm Hữu Hề vỗ nhẹ tay Hạ Duyên để động viên cô ấy.

    Ba người vừa ngắm nhìn khuôn viên trường Sư Nhất Phụ Giang Thành. Lúc này vừa đúng giờ tan học buổi chiều, học sinh cấp ba của trường lần lượt xuất hiện.

    Trường Sư Nhất Phụ Giang Thành có yêu cầu thống nhất về đồng phục, nhưng Hạ Duyên không cảm thấy điều đó quá khắt khe, thậm chí còn có chút ghen tị.

    "Đồng phục của họ đẹp quá, giống như đồng phục thủy thủ của Nhật Bản vậy! À đúng rồi, tớ nghe nói nhiều bộ phim thanh xuân vườn trường từng lấy cảnh quay ở đây đấy."

    "Đúng vậy, với môi trường như thế này."

    Mai Phương dừng lại một chút rồi nói, "Trường Sư Nhất Phụ Giang Thành luôn tuân thủ nguyên tắc giao thời gian cho học sinh. Không chỉ không chiếm dụng bất kỳ ngày lễ hay ngày nghỉ cuối tuần nào, mà buổi tự học tối của học sinh lớp 10 và 11 cũng không bao giờ có thi cử. Nếu cậu dũng cảm một chút thì dù không đến cũng chẳng sao."

    "Sao thoải mái thế này mà vẫn đỗ được nhiều trường đại học danh tiếng chứ! Còn dễ tính hơn cả trường cấp hai của chúng ta nữa!"

    "Bởi vì nguồn học sinh vốn đã là tốt nhất toàn tỉnh Sở Bắc, phần còn lại là do sự tự giác của bản thân. Nếu không có đủ khả năng tự kiểm soát, chỉ dựa vào giáo viên giám sát mới có thể học tập nghiêm túc, thì dù thành tích có tốt đến đâu cũng không phù hợp với ngôi trường này."

    "Sợ là sẽ chơi bời quá đà phải không."

    Hạ Duyên gật đầu, "May mà chúng ta còn có nhóm ba người giám sát lẫn nhau! À, các cậu nghĩ nếu chúng ta không nhắc nhở nhau học tập thì ai sẽ là người chơi bời quá đà đầu tiên nhỉ? Tớ bầu cho A Phương."

    Mai Phương nghe vậy cảm thấy rất ngạc nhiên, "Hả? Cậu luôn nghĩ vậy sao?"

    Hạ Duyên gật đầu, "Cậu nghĩ lại mà xem. Hồi tiểu học cậu luôn không làm bài tập, ngồi trong lớp thì lơ đãng, nghỉ hè không chơi game thì cũng viết code. Nếu không phải mỗi ngày tớ đều nhắc nhở, giám sát và thúc giục cậu làm bài tập, chắc gì cậu đã chịu học hành nghiêm túc chứ!"

    "Đó là do tớ học tập hiệu quả còn gì. Kiến thức tiểu học chỉ cần hai năm là có thể học xong mà, đúng không?"

    "Nhưng tớ nghĩ tớ cũng rất quan trọng mà."

    Hạ Duyên phồng má lên, "Cậu không nghĩ vậy sao?"

    Thôi được rồi, cũng lười cãi nhau với mấy đứa nhỏ.

    Mai Phương đành bất lực giơ tay đồng ý, "Nói vậy thì coi như cũng có chút đạo lý... Thế còn cậu thì sao hả Hữu Hề? Cậu cũng nghĩ tớ sẽ ham chơi mà quên học à?"

    Lâm Hữu Hề lắc đầu, "Tớ thì nghĩ chắc là bản thân tớ sẽ ham chơi mà quên học mới phải."

    "Hả?"

    Lời của Lâm Hữu Hề khiến cả Hạ Duyên và Mai Phương đều ngạc nhiên, "Cậu mà lại nghĩ như vậy á?!"

    "Hồi tiểu học tớ học hành chăm chỉ, thực ra cũng là vì Duyên Duyên đã cổ vũ tớ."

    Lâm Hữu Hề mỉm cười, "Duyên Duyên luôn là tấm gương và mục tiêu của tớ đó. Từ nhỏ tớ đã là cái đuôi nhỏ của cậu ấy rồi, thấy cậu ấy học hành chăm chỉ nên tớ mới học hành nghiêm túc thôi."

    "Đó, đó cũng chỉ là chuyện hồi nhỏ thôi, có gì đáng kể đâu..."

    Hạ Duyên miệng nói khiêm tốn, nhưng trên mặt lại không giấu nổi nụ cười vui sướng, ôm chặt lấy Lâm Hữu Hề, "Đến khi lên cấp hai thì cậu lại trở thành tấm gương học tập của tớ rồi đó nha, siêu cấp học thần Lâm Hữu Hề."

    "Tớ nghĩ tấm gương học tập không nhất định phải là người có thành tích tốt nhất đâu. Chủ yếu là xem thái độ học tập cơ. Vậy nên Duyên Duyên vẫn là tấm gương học tập mới phải."

    "Nhưng, thái độ học tập cũng phải chuyển hóa thành kết quả học tập thực tế chứ!"

    "Tớ nghĩ Duyên Duyên đã làm rất xuất sắc rồi mà. Cậu nghĩ xem..."

    Mai Phương đứng bên cạnh nhìn hai cô gái khen ngợi lẫn nhau, đột nhiên không nhịn được chen vào, "Hai cậu không có ai nghĩ rằng tớ cũng có thể trở thành tấm gương học tập sao! Tớ nghĩ tớ cũng rất xuất sắc mà."

    "Biến đi A Phương! Không liên quan gì đến cậu cả!"

    Mai Phương bị hai cô gái đuổi đánh một trận, cuối cùng Hạ Duyên cũng nói thêm về kế hoạch.

    "Ngày mai tớ còn phải đi thi, nhưng bài kiểm tra chuyên ngành nghệ thuật sáng mai là xong. Trên đường đi tớ đã hẹn với Hữu Hề rằng đợi tớ thi xong sẽ cùng đi Happy Valley [note69837] chơi rồi, A Phương cậu cũng đi chơi cùng nhé?"

    "Ừm, Happy Valley à..."

    Mai Phương lấy tay che miệng vẫy vẫy, "Tớ có thể đi cùng các cậu, nhưng một số trò chơi thì thôi."

    "Ể... à rế... à rề rế..." [note69838]

    Hạ Duyên bắt chước giọng điệu của các cô gái trong anime Nhật Bản, vây quanh Mai Phương quan sát kỹ càng, "Bạn học A Phương bé bỏng của tớ ơi... Đừng nói là cậu không dám ngồi tàu lượn nha?"

    "A Phương từ nhỏ đã nhát gan còn gì. Chúng ta đừng ép cậu ấy nữa, hai đứa mình chơi thôi cũng vui mà."

    Lời thuyết phục của Lâm Hữu Hề nghe cứ như chế nhạo, Mai Phương chẳng thể nhịn được.

    "Này, hai cậu làm sao đấy hả... Mấy năm nay chúng ta xem phim ma là vô ích sao? Không biết hôm đó là hai đứa nào khóc ầm ĩ, xem phim ma bị dọa cho khóc thút thít thế? Đến đêm ngủ cũng không được, còn phải nhờ tớ sang nằm cùng..."

    Mai Phương vừa nói vừa lau nước mắt, "Ối giồi ôi! Thật là oan ức, oan ức quá đi mà..."

    "Đó, đó cũng chỉ là lần đầu tiên xem phim ma thôi mà! Sau này chúng tớ đã ổn rồi còn gì!"

    Hạ Duyên đỏ mặt, cảm giác không phục chống nạnh nói: "Với lại, phim ma và tàu lượn siêu tốc khác nhau mà. A Phương nếu cậu sợ độ cao thì đừng đi nữa!"

    "Đi chứ. Sao tớ lại không đi nhỉ?" Mai Phương véo má Hạ Duyên, "Đầu tiên, tớ không phải bị cậu dùng kế khích tướng ép đi đâu đấy, rồi thì..."

    Mai Phương nói được nửa chừng thì bị một cô học sinh cấp ba đi ngang qua cắt ngang: "Này này! Mấy đứa kia! Sao không mặc đồng phục vậy, lớp nào đấy?"

    Mấy người Mai Phương vội vàng giải thích: "Tụi em, tụi em chưa phải học sinh cấp ba... Đến đây là để tham gia kỳ thi tuyển "chuyên huyện sinh" thôi."

    "Mấy đứa là học sinh cấp hai à?"

    Cô học sinh đeo kính lấy tay đẩy kính lên, nhìn kỹ ba đứa nhỏ. Một đứa cao 1m7, một đứa chân dài, một đứa có lẽ đã C-cup, rồi nghĩ đến thân hình gầy gò của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Bây giờ học sinh cấp hai phát triển tốt thế này sao..."

    Để tránh quá phấn khích mà ảnh hưởng đến kết quả thi, nên chủ đề đi chơi của Hạ Duyên phải kết thúc sớm.

    Thời gian sắp xếp của Mai Lợi Quân rất vội. Sau khi đưa Mai Phương đi thi xong là định về nhà ở với con gái hai ngày. Lương Mỹ Quyên cũng cảm thấy mình không nên ở lại Giang Thành làm phiền Hạ Tầm nữa, nên nói rằng sẽ đi cùng xe Mai Lợi Quân về nhà.

    Buổi sáng Hạ Tầm đưa con gái đi thi. Lâm Hữu Hề cùng Lương Mỹ Quyên thì đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Mai Phương và Mai Lợi Quân ngủ đến tận 11 giờ. Đợi Lâm Hữu Hề và Lương Mỹ Quyên mua sắm xong quay về, Mai Lợi Quân dẫn hai nhà đi ăn trưa.

    Khi Hạ Tầm và Mai Lợi Quân lần đầu gặp nhau ở trường mẫu giáo, Mai Lợi Quân chỉ là một nhân viên nhỏ, còn Hạ Tầm lúc đó đã là ông chủ trẻ tuổi nổi tiếng trong huyện.

    Vậy nên mới nói, dù bây giờ đã làm phó cục trưởng, dù Hạ Tầm đã đổi cách xưng hô từ "bố Mai Phương" thành "anh Lợi Quân" rồi thành "cục trưởng Mai", trên đường đi cũng rất tôn trọng ông, nhưng Mai Lợi Quân vẫn không thích ra vẻ trước mặt Hạ Tầm. Mọi việc đều để Hạ Tầm sắp xếp chủ đạo, hai người vẫn có chút xa cách.

    Nhưng bây giờ là cơ hội hiếm hoi ông có thể nắm quyền chủ đạo trước mặt mấy nhà. Sự thân thiết với bố Hữu Hề là Lâm Quốc Xuyên khiến ông nói chuyện với Lương Mỹ Quyên cũng không có khoảng cách. Họ nói chuyện không ngừng trên bàn ăn. Lương Mỹ Quyên rất sợ vị phó cục trưởng này, luôn dè dặt, không dám phản đối.

    Dù bố đã rất cố gắng, nhưng tiếc là bây giờ ông ấy lại giống một ông chú hàng xóm ồn ào hơn là một phó cục trưởng.

    "Ôi... thật mong ba đứa nhỏ này cũng đỗ vào trường Sư Nhất Phụ Giang Thành mà. Như vậy ở Giang Thành chúng cũng có thể chăm sóc lẫn nhau."

    Mai Lợi Quân cũng không khỏi cảm thán: "Chị Mỹ Quyên không biết ba đứa nhỏ này đâu. Chúng lớn lên cùng nhau từ nhỏ, gần như là hình với bóng. Thằng cu Mai Phương nhà tôi cũng lạ lắm cơ. Mấy đứa con trai khác đều thích tụ tập đánh nhau chơi game, còn nó lại thích chơi với Duyên Duyên và Hữu Hề..."

    "Bố ít nói mấy câu đi, lo ăn cơm cho ngon miệng đã." Mai Phương bày tỏ sự bất mãn với sự ồn ào của bố.

    "Ái chà, chị Mỹ Quyên không biết chuyện trước đây của mấy đứa nên để bố nói vài câu cũng có sao đâu mà."

    Mai Lợi Quân nhân lúc cao hứng lại nói tiếp, "Còn nhớ lúc mấy đứa học lớp bốn, nhà mình đang định chuyển đi. Nếu không phải vì Hữu Hề và Hạ Duyên mấy đứa khóc lóc van xin vợ bố, có lẽ bố đã chuyển cả nhà mình đi rồi cũng nên"

    Mai Phương nghe bố khoe khoang trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Ông bố già này thật sự không nhắc gì đến chuyện chiếc xe Hạ Lợi đó nhỉ...

    "Hữu Hề, Hữu Hề, cháu còn nhớ chuyện lúc đó chứ?"

    Lâm Hữu Hề gật đầu, "Cháu nhớ chú Mai ạ... Hôm đó cháu rất buồn. Cháu nhớ hôm đó còn đang ăn cơm ở nhà chú, nghe xong liền khóc rồi chạy đi mất."

    "À đúng đúng, còn có chuyện đó nữa. Cuối cùng thằng nhóc nhà chú có đuổi kịp cháu không?"

    Lâm Hữu Hề gật đầu, "Đuổi kịp rồi chú Mai ạ. Lúc đó cháu cũng ôm cậu ấy khóc, bảo cậu ấy đừng đi."

    "Quác quác, chuyện này bố còn chưa được nghe đấy nhỉ?!" Mai Lợi Quân tỏ ra rất hào hứng khi nghe được chuyện mới.

    "Cái này mà cũng nói được hả Hữu Hề..."

    Mai Phương liên tục nháy mắt ra hiệu cho Lâm Hữu Hề, nhưng cô ấy vẫn bình tĩnh uống canh, không chút nao núng.

    "Nhìn thằng nhóc nhà tôi kìa, nói chuyện ngày xưa mà cũng nóng lên thế. Sao con lúc nào cũng như trẻ con vậy? Phải học tập Hữu Hề chín chắn hơn một chút mới được, hahaha!"

    Mai Lợi Quân vừa nói vừa cười lớn. Mấy tiếng cười đó quả thật có phong thái của một vị lãnh đạo.

    "Ngó chừng ý tứ thằng nhóc nhà tôi kìa, cũng không biết cuối cùng nó sẽ chọn ai nữa... Khó lựa chọn lắm đúng không!"

    Lương Mỹ Quyên nghe xong lập tức có chút hoang mang, "Cái này... nói chuyện này có vẻ không ổn lắm đâu, cục trưởng Mai ạ..."

    "Chị cứ gọi tôi là Lợi Quân là được rồi. Đừng gọi cục trưởng, nghe kỳ lắm hahaha!"

    Là người đang "đào mộ", Mai Lợi Quân không chút lo lắng, vẫn thoải mái nói chuyện, "Bố nghĩ tình cảm các cháu tốt như vậy, chắc chắn cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi, đúng không Hữu Hề?"

    "Chú Mai ạ, bây giờ chúng cháu phải tập trung vào học tập, không thể nghĩ đến những chuyện này."

    Lâm Hữu Hề nhắc nhở một câu.

    "Hahaha! Ý chú là nói chuyện tương lai thôi mà."

    Mai Lợi Quân cười nói, "Tóm lại chú thấy cháu và Duyên Duyên đều rất xuất sắc. Thằng nhóc nhà chú có phúc lớn mới quen được các cháu. Trước tiên nếu nó mà dám đối xử không tốt với mấy, chú chắc chắn sẽ ra tay đánh cho nó một trận. Nhưng các cháu đừng vì thằng nhóc này mà tranh giành ghen tuông nhé, như vậy không đáng đâu..."

    "Bố ơi, nói tiếp chủ đề này thật sự rất bất lịch sự đấy."

    Mai Phương giẫm lên chân Mai Lợi Quân, cười nhẹ nói, "Bố không sợ con đi mách mẹ sao?"

    "Thằng nhóc này thật là… được rồi được rồi. Không nói nữa, không nói nữa... Lo ăn cơm đi, ăn cơm đi."

    Hai gia đình tiếp tục dùng bữa. Lâm Hữu Hề không hề cảm thấy khó chịu trước những lời nói quá thẳng thừng của Mai Lợi Quân, cô còn mỉm cười với Mai Phương, đứng dậy gắp cho cậu một cái đùi gà to.

    Chỉ có thể nói là trông rất thành thạo, giống hệt như một cô vợ nhỏ vậy.

Ghi chú

[Lên trên]
Gốc là "歡樂谷" - "Hoan Nhạc Cốc". Tra thì ra cái này là Happy Valley, có vẻ ở Thâm Quyến. Không rõ Thâm Quyến với Hồ Bắc, Vũ Hán ngoài đời có gần nhau không nữa
Gốc là "歡樂谷" - "Hoan Nhạc Cốc". Tra thì ra cái này là Happy Valley, có vẻ ở Thâm Quyến. Không rõ Thâm Quyến với Hồ Bắc, Vũ Hán ngoài đời có gần nhau không nữa
[Lên trên]
Ừ nó y chang cái của nhóc thần chết mấy chục năm tuổi vẫn học lớp 1 ấy
Ừ nó y chang cái của nhóc thần chết mấy chục năm tuổi vẫn học lớp 1 ấy
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

gái nào rồi cx là vợ
đề nghị sui gia ba bên không có những hành động gây mất tinh thần đoàn kết
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Éc, mấy chương này dịch hơi buồn ngủ nên có thể trông hơi chán chán. Mọi người đọc thấy kỳ cứ góp ý mình sửa nhé. Chứ mình tự đọc thì cảm giác kỳ kỳ nhưng không biết kỳ chỗ quái nào nữa
Xem thêm
Mk đọc vẫn thấy ổn á. Cảm giác mấy chương này nó cx là khoảng nghỉ nho nhỏ cho người đọc :)
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Chém: yeah, mình cũng hi vọng vậy
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời