Quyển 03: Cao Trung
Chương 20: Chỉ cần cậu đẩy một cái (C150)
3 Bình luận - Độ dài: 1,999 từ - Cập nhật:
Lâm Hữu Hề đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn để đón Nhạc Hân Di và Bành Tuyết.
Các món ăn bao gồm: thịt bò hầm khoai mỡ, sườn xào chua ngọt, cà chua xào trứng, thịt heo xào ớt xanh, đậu phụ khô hầm cải thảo với giăm bông, cùng với món canh sườn hầm ngó sen đặc trưng của tỉnh Sở Bắc.
Khi Mai Phương lần lượt bưng từng món lên bàn, ánh mắt của Nhạc Hân Di và Bành Tuyết đều sáng rực lên.
"Hữu Hề, hóa ra cậu nấu ăn giỏi đến vậy sao!"
"Mau đưa điện thoại của cậu đây cho tớ xem. Tớ muốn kiểm tra xem cậu có gọi đồ ăn ngoài không."
"Có gì mà phải kiểm tra chứ. Tay nghề nấu nướng của Hữu Hề vốn dĩ luôn xuất sắc như vậy rồi mà!"
Hạ Duyên trên bàn ăn không tiếc lời khen ngợi Lâm Hữu Hề, "Hiện tại trình độ nấu nướng của cậu ấy cơ bản đã ngang ngửa với mẹ của Mai Phương rồi đấy, mà tớ thậm chí còn cảm thấy hơi vượt trội hơn một chút cơ. Ở đây chẳng cần lo lắng về hương vị gia đình nữa!"
"Chẳng trách Mai Phương chẳng hề nhớ nhà nhỉ..."
Bành Tuyết nhìn Mai Phương đầy ý vị, "Chắc là cậu vui quá nên quên cả họ Mai luôn rồi phải không?"
"Ăn nhiều vào, nói ít thôi."
Mai Phương thúc giục, "Ai ăn xong cuối cùng sẽ phải rửa bát đấy."
Nhạc Hân Di không thể tin nổi, lập tức đập bàn đứng dậy: "Khách mà cũng phải rửa bát sao?!"
"Khách với chả chủ, đã đến rồi thì cứ coi đây như nhà mình đi!"
Hạ Duyên vui vẻ nhìn Mai Phương và Nhạc Hân Di cãi nhau, còn Lâm Hữu Hề không chỉ chăm chú ăn mà thỉnh thoảng còn gắp thức ăn cho Mai Phương.
"Tớ không thích ăn khoai mỡ..." Mai Phương tỏ vẻ khó chịu.
"Không thích cũng phải ăn nhiều vào, tốt cho sức khỏe của cậu."
Lâm Hữu Hề nhắc nhở, "Ở tuổi này càng không thể tùy tiện kén ăn."
"Trước đây người kén ăn nhất rõ ràng là cậu mà!"
"Trước đây là trước đây, bây giờ tớ ăn được hết."
Lâm Hữu Hề gắp một miếng khoai mỡ bỏ vào bát của mình, "Cậu ăn gì tớ cũng ăn nấy. Giờ đủ làm gương cho cậu chưa?"
"Được rồi..."
Đang lúc Mai Phương và Lâm Hữu Hề trao đổi qua lại thì Nhạc Hân Di đột nhiên đứng dậy, lấy tay che miệng, vẻ mặt như sắp nôn.
"Cảm ơn, tớ không ăn nổi nữa rồi."
"Là món không hợp khẩu vị của cậu sao? Hay là vì lý do gì..."
"Không phải đâu... không phải vì lý do đó..."
Lâm Hữu Hề rõ ràng không muốn người khác nghi ngờ tay nghề nấu nướng của mình, liền liên tục hỏi dồn Nhạc Hân Di.
Hạ Duyên vừa xem TV vừa cười vui vẻ, thấy trong bát hết thịt bò liền đưa bát ra nhờ Mai Phương gắp thêm.
"Tớ không muốn phần mỡ đâu, chỉ lấy phần nạc thôi!"
"Cậu đúng là phiền phức mà."
Nhìn thấy Mai Phương chăm chú gắp thịt bò cho Hạ Duyên, Bành Tuyết ngồi bên cạnh lắc đầu ngao ngán.
Hai người họ tuy đều có những cử chỉ thân mật, nhưng ai là vợ chồng, ai là cha con thì chắc không cần mình giải thích nữa nhỉ?
Cô ấy vốn tưởng rằng sau khi ba người sống chung, Hạ Duyên, người mà trước giờ vẫn luôn chủ động tích cực sẽ lấy lại được lợi thế so với việc trước đây không học chung lớp với Mai Phương. Sau đó sẽ khiến Lâm Hữu Hề dù rất nỗ lực nhưng không thể biểu đạt tốt cảm xúc của mình nên phải trở thành kẻ thua cuộc, chỉ có thể âm thầm chúc phúc từ phía sau.
Nhưng bây giờ nhìn lại thì hoàn toàn không phải như vậy!
Trước đây Duyên Duyên của chúng ta rõ ràng là đã nắm trong tay lợi thế lớn như vậy rồi, rốt cuộc đã làm thế nào mà giờ lại lâm vào tình cảnh như này vậy?
Thật khó hiểu quá...
Bành Tuyết chống cằm nhìn chằm chằm vào Mai Phương đang tương tác thân mật với Hạ Duyên.
Cậu ấy và Duyên Duyên cũng không biết đã phát triển đến mức nào rồi, chuyện kia cũng không biết có nên mở lời với cậu ấy không nữa...
Nhạc Hân Di và Bành Tuyết đến Giang Thành vào ngày mùng 1, dự định chơi đến ngày mùng 4 rồi về nhà.
Theo kế hoạch hành trình mà Hạ Duyên đã sắp xếp cho mọi người thì ngày mùng 1 họ sẽ nghỉ ngơi ở nhà một chút, ngày mùng 2 đi thăm trường học, sau đó đến trung tâm thành phố chơi;
Ngày mùng 3, Hạ Duyên đã sắp xếp vé tham gia lễ hội âm nhạc để mọi người có thể cảm nhận không khí lễ hội của một thành phố lớn.
Chỉ tiếc là những ngày mà Mai Phương mong đợi về việc các cô gái không cần đến cậu đã không xuất hiện. Ngày hôm sau, cậu bị các cô gái kéo đi chơi suốt cả ngày. Cùng ăn uống, chụp ảnh cho các cô ấy và cũng chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau.
"Từ xa nhìn đã thấy to lắm rồi cơ. Giờ đặt chân vào trong trường còn thấy to hơn nữa ấy chứ!"
"Tớ thực sự hối hận vì lúc đó đã không cố gắng học hành chăm chỉ để thi cử mà..."
Mọi người đi dạo quanh trường. Lâm Hữu Hề bị Nhạc Hân Di kéo đi chụp ảnh riêng. Nhìn thấy bóng lưng của Mai Phương và Hạ Duyên, Bành Tuyết nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt, liền gọi Mai Phương lại:
"Mai Phương, cái đình phía trước trông đẹp quá! Chúng ta chụp một tấm ở đó đi."
"Hay là cậu và Duyên Duyên chụp đi? Cũng được đấy."
Mai Phương tháo máy ảnh ra chuẩn bị điều chỉnh, nhưng Bành Tuyết lại lắc đầu:
"Tớ và Duyên Duyên chụp chán rồi. Cậu và Duyên Duyên cứ chụp một tấm đi!"
"Tớ? Tớ và A Phương cũng chụp ảnh chung nhiều lắm rồi mà."
Bành Tuyết lắc đầu:
"Ý tớ là, hai người chụp ảnh riêng chắc ít lắm nhỉ? Nhưng mà nếu Duyên Duyên không muốn thì..."
Bành Tuyết cố gắng tiến lên vòng tay qua cánh tay Mai Phương:
"Vậy thì chụp một tấm với tớ và Mai Phương đi? Tớ không có ý gì đâu nhé. Chỉ là hơi muốn trải nghiệm cảm giác có bạn trai chụp ảnh chung thôi..."
"Đừng đùa nữa!"
Hạ Duyên vung tay đẩy Bành Tuyết ra khỏi Mai Phương, kéo cô ấy sang một bên và trách:
"Tiểu Tuyết, cậu đáng yêu thế này muốn tìm người yêu chẳng phải dễ dàng lắm sao! Cứ suốt ngày đòi cua A Phương nhà tớ làm gì vậy!"
"Con trai tuy dễ tìm, nhưng tìm được người đáng tin như Mai Phương thì không dễ đâu nha."
Bành Tuyết kéo tay Hạ Duyên, vừa áp sát vừa thì thầm:
"Tớ đã nhắc cậu từ trước rồi, mà có lẽ lúc đó cậu cảm thấy không có gì."
"Bây giờ mọi người đều dần lớn cả rồi. Nếu cậu không hành động nhanh hoặc phản ứng chậm, đợi đến khi người khác đã thành sự thật, thì lúc đó người đau khổ sẽ là cậu đấy."
"Ừm, tớ biết rồi, Tiểu Tuyết à! A Phương không phải kiểu con trai như vậy đâu... Cậu ấy rất truyền thống và bảo thủ đấy."
"Tốt nhất là cậu nên thực sự hiểu rõ lòng mình... Tớ nhắc lại một lần nữa, Mai Phương trưởng thành hơn so với những gì cậu nghĩ nhiều. Cậu hãy nghĩ kỹ về những ngày tháng sống cùng cậu ấy xem, làm gì có chuyện cậu ấy không nghĩ về mấy chuyện này được. Chắc chắn cậu ấy biết rõ tình cảm của các cậu dành cho cậu ấy rồi."
Bành Tuyết vỗ nhẹ vai Hạ Duyên, sau đó lớn tiếng gọi Mai Phương lại, nói sẽ chụp ảnh chung cho Hạ Duyên và Mai Phương.
"Đúng rồi... lại gần nhau một chút nào! Duyên Duyên, bình thường cậu và Mai Phương có cách xa nhau như thế này không hả? Lại gần hơn chút nữa coi."
Thế là Hạ Duyên khoác tay Mai Phương, cười khúc khích nhìn cậu.
"Nói mới nhớ, hôm nay Bành Tuyết sao mà hào hứng thế... Có chuyện gì vui sao?"
"Ừm... Tớ cũng không biết nữa."
"Cười lên nào, cà chua!"
Bành Tuyết chụp ảnh chung cho Hạ Duyên và Mai Phương, sau đó gọi Mai Phương lại xem kết quả.
"Xem đi, hai người các cậu ấy nhé, có cảm giác như một cặp đôi nhỏ không?"
"Ừm..."
Mai Phương không trực tiếp bày tỏ quan điểm của mình về không khí giống một cặp đôi, chỉ buông một câu chê ảnh chụp mình quá đẹp trai rồi lảng sang chuyện khác.
Nếu là trước đây, Hạ Duyên chắc chắn sẽ đuổi theo Mai Phương, đánh vào đầu cậu và trêu cậu tự luyến.
Nhưng lần này có Bành Tuyết ở bên, cô liếc mắt ra hiệu cho Hạ Duyên ngay khi Mai Phương quay lưng lại.
"Cậu xem đi, rõ ràng là cậu ấy hoàn toàn không muốn nói về chuyện này mà!"
Đây rõ ràng là những gì Bành Tuyết muốn thể hiện trên khuôn mặt.
Cứ như vậy, dưới sự nhắc nhở của Bành Tuyết, Hạ Duyên dần nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
A Phương từ nhỏ đã rất trưởng thành rồi. Chắc chắn cậu ấy đã sớm nhận ra cả mình và Hữu Hề đều thích cậu ấy.
Chỉ là... bản thân cậu ấy rốt cuộc nghĩ gì vậy chứ?
Hạ Duyên từng suýt hỏi ra rồi, nhưng cô không định hỏi trực tiếp nữa.
Bởi sau cùng thì... để A Phương tự nói ra không chỉ là chuyện khó khăn với cậu ấy, mà với cả mình và Hữu Hề cũng là một chuyện đau lòng...
Vì vậy, duy trì tình hình như hiện tại vẫn là tốt nhất!
Thực ra Hạ Duyên không phải vì Bành Tuyết nhắc nhở mới nảy ra ý nghĩ này, nhưng mỗi lần cô đều kết thúc bằng việc cho rằng duy trì hiện trạng mới là phương án tốt nhất.
Vì vậy khi Bành Tuyết hỏi ý kiến Hạ Duyên, cô cũng nói suy nghĩ của mình với đối phương.
"Tớ nghĩ cứ như hiện tại là tốt nhất rồi... Suy cho cùng thì suy nghĩ của A Phương mới là quan trọng nhất. Tớ không thể ép cậu ấy thích tớ được."
Bành Tuyết tức điên người, trong lòng thầm mắng Hạ Duyên đúng là đồ ngốc.
Nếu không phải vì coi trọng tâm tư của cậu, thì chỉ là Mai Phương cỏn con này thôi, sớm đã bị tớ theo đuổi rồi!
"Bản thân Mai Phương nghĩ gì, có lẽ không quan trọng đến thế đâu. Ít nhất là không quan trọng như cậu nghĩ."
"Bởi vì theo tớ thấy, có lẽ bản thân cậu ấy cũng không dám nghĩ về những vấn đề này."
"Ý cậu là..."
"Tức là ấy... có khả năng nào đó mọi chuyện là như thế này không nhỉ..."
Bành Tuyết nắm tay Hạ Duyên, thì thầm bên tai cô.
"Trong lòng Mai Phương thực ra cũng không biết, cậu ấy thích ai hơn trong hai người các cậu nha."
"Nhưng chỉ cần cậu nhiệt tình đẩy cậu ấy một cái, biết đâu cậu ấy sẽ ôm chặt lấy cậu, rồi không bao giờ buông tay nữa thì sao?"


3 Bình luận