Sự trở lại của người chơi bị đóng băng
Chương 19 : Bao nhiêu đuôi cơ? phần 3
0 Bình luận - Độ dài: 1,950 từ - Cập nhật:
Tro tàn của Cửu Vĩ Hồ là loài săn mồi tối thượng. Nó không có bất kỳ thiên địch nào, cũng chẳng tồn tại sinh vật nào đủ sức cạnh tranh với nó.
Nói cách khác, đây là lần đầu tiên trong suốt nghìn năm tồn tại, nó biết thế nào là sợ hãi.
– “Krraaaaah!”
Tiếng gầm của Hồ Ly rung chuyển mặt đất khi nó quay phắt đầu về phía sau. Tất cả những gì nó cần làm chỉ là nghiền nát kẻ nhỏ bé kia—thứ sinh vật đã cả gan gây thương tích cho nó. Cậu ta thậm chí còn nhỏ hơn cả một vuốt chân của nó. Nhưng, nó đã không còn dám manh động lao vào một cách mù quáng nữa.
“Đúng như mình nghĩ.” Đôi mắt Seo Jun-ho co lại, ánh nhìn như vẽ thành những vầng trăng khuyết lạnh lùng. Hồ Ly vẫn lao đến, nhưng động tác của nó mang theo sự dè chừng rõ rệt, và… nỗi sợ.
Mục đích duy nhất trong đời của loài này là tu luyện đủ chín chiếc đuôi trong nghìn năm để trở thành Cửu Vĩ Hồ.
Mất một cái đuôi, đồng nghĩa nó vừa đánh mất 111 năm khổ luyện.
Tôi là thợ săn. Là kẻ lấy mạng con mồi. Và tôi sẽ không ngần ngại dùng bất cứ thứ gì mình có để kết liễu nó.
Ngay khi Seo Jun-ho tìm được điểm yếu, nó lập tức càng phòng bị chặt chẽ hơn. Dù đã thừa nhận sức mạnh của kẻ đi săn, nhưng nó cũng không còn nhiều lựa chọn nào khác.
Giờ thì, tôi đã có thể đối đầu trực diện với nó rồi. Vài phút trước thôi, điều này vẫn là bất khả thi. Khoảng cách về thể hình và ma lực là quá chênh lệch. Nhưng bây giờ, khi Hồ Ly chỉ còn năm cái đuôi… tình thế đã khác.
“Hấp!”
Seo Jun-ho bắn mình như một viên đạn, sấm sét lao thẳng về phía trước. Cáo Than giật mình, bản năng khiến nó vung móng vuốt to lớn theo phản xạ.
Vútttttttt!!!
Không khí rít lên, bị xé thành từng mảng trong bốn phương tám hướng.
Đó là sức mạnh đến từ kích thước khổng lồ của nó. Chỉ riêng sự hiện diện của thân thể cũng có thể bẻ cong các quy luật vật lý.
Tách!
Seo Jun-ho xoay người giữa không trung, khéo léo đáp xuống vuốt chân của Hồ Ly, rồi bật mạnh người lên cao hơn nữa. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tiếp cận phần lưng của con quái vật, lưỡi kiếm sắc lạnh lóe sáng.
– “Kyraaaaack!”
Nhưng Hồ Ly đã không còn là kẻ dễ mắc bẫy như trước. Nó xoay mình, thân thể khổng lồ co lại, bảo vệ phần đuôi bằng toàn bộ sức mạnh còn lại.
“…Mày khôn lỏi đấy.” Seo Jun-ho nở một nụ cười nhạt.
Con quái thú này, đúng là không dễ mắc lừa lần thứ hai.
Nhưng ngoài phần đuôi, vẫn còn một nơi khác, nơi hắn có thể tung ra một đòn đánh trí mạng.
Xoẹt!
Thanh kiếm xé gió, chém thẳng một nhát dọc xuống, cắt xuyên qua một thứ mềm mại.
Con mắt trái.
– “……!!!”
Mọi sinh vật sống đều biết sợ khi bị thương. Cảm giác nguy hiểm sẽ khiến tầm nhìn bị bó hẹp.
Huống hồ, nó vừa mất đi một con mắt.
Nếu là một kẻ từng trải qua vô vàn trận chiến, có lẽ nó sẽ giữ được bình tĩnh trước vết thương nặng nề. Nhưng không—Nó chưa từng phải đối mặt với một đối thủ nào xứng tầm, chưa từng có ai dạy nó những điều ấy.
“Nếu phạm sai lầm, thì phải trả giá.”
Seo Jun-ho lặng lẽ lướt sang bên trái, tiến vào góc chết hoàn hảo của con quái vật. Sau khi mất đi một mắt, đó chính là điểm mù tuyệt đối.
Vút! Xoẹt!
Thanh kiếm vẽ lên những nhát cắt sâu trên lớp da dày như thép của Cáo Than. Máu đỏ tươi tuôn xối xả như thác đổ.
– “Kiiiaaaaaaack!”
Cuối cùng, Cáo Than cũng bắt đầu nhận ra. Nếu tiếp tục bị thương như thế này… nó sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội trở thành Cửu Vĩ Hồ. Và rồi, nó sẽ chết.
– “Kiack! Kryaaaack!”
Nó vùng vẫy, hai chân quật mạnh không theo quy luật nào. Hàng chục ngọn hồ viêm bốc lên, lấp đầy cả bầu trời.
“Phiền phức thật.”
Seo Jun-ho ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt vẫn lãnh đạm dù ngọn lửa sôi sục hừng hực như muốn thiêu đốt mọi thứ. Nếu là lần đầu tiên đối mặt với thứ này, có lẽ hắn đã run rẩy và bỏ chạy từ lâu. Nhưng bây giờ… tất cả chỉ là chút phiền toái vặt vãnh.
Vút!
Mỗi lần thanh kiếm băng của hắn vung lên, ngọn hồ viêm chạm vào đều nổ tung, hóa thành tàn tro.
Lần này, hắn không hề tránh né khi Hồ Ly tiếp tục vung vuốt.
“Tỉnh lại đi. Mày không còn là Cửu Vĩ nữa đâu.”
Xoẹt!
Lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng vào lòng bàn chân khổng lồ. Mất đi phần lớn ma lực khi rụng đuôi, lớp phòng ngự của nó cũng đã suy giảm đáng kể.
– “Kack! Krrr!”
Cáo Than khụt khịt, tiếng thở gấp gáp vang vọng, thân thể đồ sộ run rẩy. Nó đang tan rã từng chút một, chẳng khác gì một toà thành trì sụp đổ.
“Kết thúc rồi.” Seo Jun-ho khẽ nói, giọng khàn khàn.
– “Kyaaaaack!”
Trong nỗ lực cuối cùng, Cáo Than dốc hết sức lực. Hai quả Cầu lửa tro nữa xuất hiện, ma lực như vỡ bờ, vượt qua giới hạn bản thân.
Nhưng…
“Đã muộn.”
Rắc!
Ầm!
Hàng chục mũi gai băng đột ngột trồi lên từ mặt đất, đâm xuyên qua thân thể khổng lồ. Đôi mắt còn lại của Hồ Ly dần dần mất đi ánh sáng.
– “……”
Không một tiếng thét, không một lời oán thán. Con quái thú từng có thể quét sạch hàng chục người chơi mạnh mẽ nhất cúi đầu lặng lẽ, linh lực tàn lụi. Mọi ma pháp tan biến thành tro bụi.
“Phù…”
Kỹ năng này, hắn từng luyện khi muốn đóng băng một vật thể từ khoảng cách xa. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự áp dụng vào thực chiến.
May mà mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán.
Thông thường, Seo Jun-ho sẽ ngưng tụ băng từ độ ẩm trong không khí. Nhưng giữa hoang mạc này, điều đó là bất khả thi. Hắn cần một chất trung gian.
“…Chế tạo đám gai băng đó đúng là mệt muốn chết.”
Đó là lý do hắn phải liên tục tạo vết thương trên Hồ Ly—để lấy máu của nó làm dung môi chất.
“Khốn thật… cơ thể mình như muốn nổ tung luôn rồi.”
Hắn đã đẩy thân thể đến giới hạn, dốc sạch ma lực. Cái hắn cần bây giờ chỉ là ngã xuống và ngủ một giấc thật dài. Nhưng chưa thể.
“Làm nốt việc còn lại rồi nghỉ thôi.”
Bạch… bạch…
Seo Jun-ho lê từng bước nặng nề đến bên xác Hồ Ly, ngước nhìn thi thể đồ sộ ấy.
Nó thực sự khổng lồ.
Không còn ma lực duy trì, những cột gai băng dần tan chảy trong cái nóng khắc nghiệt của sa mạc.
Đúng là kỹ năng EX-rank có khác. Uy lực vượt trội.
Không chỉ mạnh mẽ trong tấn công, kỹ năng Băng Sương còn hữu dụng cả khi phòng thủ. Nghĩ lại, chính hắn cũng không hiểu mình từng đánh bại Nữ hoàng bằng cách nào.
“Cũng phải thôi, khi đó năng lực mình khác bây giờ mà.”
Cười nhạt, Seo Jun-ho dùng kiếm rạch bụng Hồ Ly thọc tay vào. Một lúc sau, hắn lôi ra một thứ to bằng quả bóng chày.
“Ghê thật…” Đó là gan của Hồ Ly. Hình dáng và màu sắc đều vô cùng kinh tởm, nhưng hắn chẳng có lý do gì để từ chối.
Ăn nó, tất cả chỉ số sẽ tăng thêm 5.
Seo Jun-ho nhắm nghiền mắt, xóa sạch mọi suy nghĩ, rồi nuốt trọn lá gan sống ấy. Cảm giác khô rát kéo dài như vô tận, nhưng cuối cùng, thành quả cũng đến.
[Người chơi đã nuốt gan sống của Tro Tàn Cửu Vĩ Hồ.]
[Tất cả chỉ số +5.]
“…Ọe…”
Hắn lấy nước sạch súc miệng, vừa làm vậy, những thông báo đồng loạt hiện lên.
[Người chơi đã hoàn thành ⟪Đụn cát rực lửa⟫.]
[Người chơi đã thăng cấp.]
[Người chơi đã thăng cấp.]
…
[Tất cả chỉ số tăng thêm 4.]
[Đã hồi phục 3 điểm Sức Mạnh.]
[Đã hồi phục 2 điểm Tốc Độ.]
[Đã nhận 「Tinh Hạch Tro Tàn của Cửu Vĩ Hồ」 làm phần thưởng.]
[Cánh Cổng sẽ tự động biến mất sau 1 giờ.]
“…Thật sự xong rồi nhỉ?”
Seo Jun-ho kiểm tra lại kho đồ, xác nhận Tinh Hạch đã được lưu trữ an toàn.
Rồi, hắn ngất lịm.
Dạo gần đây, làm phóng viên ở Hàn Quốc, nhất là phóng viên chuyên theo dõi Cổng, thật chẳng dễ dàng gì. Vì họ phải túc trực từ lúc người chơi bước vào, mà chẳng biết khi nào hay liệu họ có trở lại hay không.
Không thể rời mắt dù chỉ một phút, kẻo lỡ khoảnh khắc đội ngũ trở ra.
“Làm ơn đi, sunbae-nim[note70558]. Bỏ qua cho tôi lần này nhé…”
“Không đời nào, hubae[note70559]. Đây là quy luật xã hội. Mau đưa tiền đây.”
“…Khốn thật.”
Vậy nên, phóng viên thường làm việc theo cặp. Để giết thời gian, họ chơi game đủ loại. Cờ vua, cờ vây, hoặc poker—như bây giờ.
“Nghe bảo làm phóng viên Cổng khó lắm, chứ tôi thấy nhàn hạ mà. Vừa làm vừa chơi.”
“Xàm. Lạnh muốn chết, còn chẳng bằng làm thêm giờ ở công ty.”
“Ờ thì… cái khó nhất chắc là chẳng biết lúc nào người ta ra.”
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi nhóm người chơi bước vào Đụn Cát. Thời gian này không có gì lạ. Dù vậy, việc họ sống hay chết vẫn là một ẩn số.
Nếu thất bại, có khi phải chờ thêm ngày nữa.
“Mà, nếu họ thất bại, mình cũng được về sớm.”
Chưa dứt lời, tiền bối đã quát ngay:
“Cái thằng ranh này! Người ta liều mạng vì quốc gia, đừng có ăn nói láo toét!”
“E-Em xin lỗi, sunbae-nim! Em sai rồi.”
“…Xào bài đi.”
Hubae cẩn thận xáo bài, bắt đầu ván poker thứ 85.
Nhưng đột nhiên, cậu tròn mắt, nhìn vượt qua vai tiền bối.
“Hử?”
“…Định thử chiêu mới à?”
“Không… Sunbae-nim, Cổng khi người chơi vào thì đỏ đúng không?”
“Hỏi ngu à? Vào thì đỏ, chưa vào thì xanh.”
“Em cũng nghĩ thế, nhưng mà…”
Tiền bối nhăn mặt.
“Nói vớ vẩn gì đấy? Bài xấu à?”
“Không, ý là… màu Cổng đổi rồi!”
“Định gạt tao hả?”
Tiền bối lắc đầu, nhưng rồi bất ngờ bật dậy.
“…Sao lại màu xanh lục?”
Bài rơi lả tả trên tay anh ta. Cánh Cổng không còn đỏ, cũng chẳng còn xanh lam.
Nó đã được thanh tẩy.
“Xanh lục…?”
“Không lẽ… họ làm được rồi?!”
“Thời gian thanh tẩy chỉ 13 tiếng… còn nhanh hơn đội trước thất bại!”
“Tin nóng! Đây là tin siêu nóng!”
Hàng loạt phóng viên từ lều trại lao ra, vội vàng giương máy ảnh lên, không ai chịu bỏ lỡ khoảnh khắc lịch sử này.


0 Bình luận