The Undead King of the Pa...
Tsukikage Merontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04: Điều tra

0 Bình luận - Độ dài: 3,243 từ - Cập nhật:

Cuộc điều tra

Tôi không còn xa lạ gì với việc đếm giờ. Nếu bản thân có thể ước điều gì thì đó chính là có một cái đồng hồ.

Mặc dù tôi không thể biết được thời gian trong ngày nhưng tôi đã biết về thói quen hằng ngày của Chủ nhân.

Chính xác hơn, tôi không nắm được thói quen của lão mà là thời điểm lão ta ghé thăm căn phòng này.

Ông ta luôn đến nhà xác sau khi trời tối hẳn. Cho đến nay thì chưa có ngoại lệ nào.

Nếu tôi đoán không sai thì ông ta sẽ đến đây một ngày một lần vào ban đêm và đưa tôi đến khu rừng đi săn.

Thời gian đi săn khác nhau mỗi ngày nhưng chúng tôi luôn trở về tòa dinh thự trước khi bình minh lên và Chủ nhân sẽ luôn để tôi ở lại cái nhà xác này. Lúc đầu ông ta thường đi cùng tôi đến đây và chữa trị cho tôi nhưng thời gian qua đi, không biết có phải việc đi có trở thành việc mà ông ta nhàm chán hay không mà tôi đã bắt đầu được ra lệnh tự đi về phòng một mình.

Và ông ta sẽ không đến đây cho đến lúc đi săn.

Tôi có rất ít hiểu biết về Undead nhưng một trong những điều mà tôi biết được đó là Undead sẽ suy yếu dưới ánh nắng mặt trời. Tôi có linh cảm đó chính là lý do bản thân được dắt ra ngoài đi săn vào ban đêm.

Tôi không biết lão ta làm gì trong ngày, ông ta có thể là một pháp sư lão luyện nhưng vẫn chỉ là con người thôi.

Không như tôi, ông ta cần ngủ. Tôi cho rằng thời gian tôi không được giao nhiệm vụ là thời điểm để vị Chủ nhân kia ăn, ngủ và giải quyết các nhu cầu sinh lý.

Theo như tôi biết thì toàn dinh thự này chỉ có hai người tính luôn cả ông ta.

Vị Chủ nhân đó là người duy nhất mà tôi cần phải cảnh giác. Chà, tôi cần phải cảnh giác với cả hai mới phải nhưng miễn là tôi cẩn thận thì tôi có thể tránh ánh mắt của người còn lại.

Tôi rón rén bước ra khỏi nhà xác và tiến đến cầu thang.

Chỉ có những căn phòng bên trong dinh dự là được chiếu sáng đầy đủ, phần còn lại gần như chìm vào bóng tối do vài cái của sổ hiếm hoi đều bị đóng kín bằng ván gỗ. Tuy vậy tôi vẫn có thể nhìn rất rõ ràng như thể nó được chiếu sáng.

Dinh thự có rất nhiều điểm mù thế nên miễn là tôi cẩn thận thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Tôi tự khích lệ mình, siết chặt nắm đấm và tập trung tinh thần.

Sau khi tái sinh, tôi mới nhận ra cơ thể mình trước đây tệ đến mức nào.

Tiếng đập của tim và cả âm thanh khi hít thở, thật kỳ lạ khi sở hữu một cơ thể không hề có những điều đó nhưng thị giác, thính giác và khứu giác của tôi đều nhạy bén hơn trước.

Nếu tập trung thì mình thậm chí có thể cảm nhận được âm thanh khi thở của người khác luôn ấy chứ.

Thói quen cũ khó thay đổi, tôi hít một hơi thật sâu, cũng cố quyết tâm bản thân và bước những bước đầu tiên trên con đường hướng tới tự do thật sự.

☠ ☠ ☠

Tôi cẩn trọng rà soát tòa dinh thự chìm trong bóng tối này.

Mục tiêu là phòng nghiên cứu, thư viện hoặc bất cứ nơi nào tôi có thể tìm thấy tài liệu liên quan đến tình trạng hiện tại của mình.

May mắn thay là tôi có khả năng đọc và viết. Khi còn nằm trên giường thì đọc sách chính là thú vui duy nhất của tôi.

Ngôn ngữ duy nhất mà tôi có thể đọc là ‘Lattice’, đây là ngôn ngữ của quốc gia mà tôi sinh ra và vì vị Chủ nhân kia nói cùng thứ tiếng với tôi nên tôi sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nào về mặt đó.

Dù thế nào đi nữa, tôi cần mọi thông tin nào mà tôi có thể tìm được.

Hiện tại, tôi quyết định tìm kiếm ở nơi cách xa phòng thí nghiệm mà ông ta thường lui tới.

Không giống dinh thự mà tôi từng sống, nơi này không trang trí hào nhoáng dư thừa ngoài trừ việc các phòng đều được trải thảm. Nó cho tôi cảm giác đây là một nơi lạnh lẽo, chẳng có chút tình người nào.

Tôi cẩn thận để không phát ra quá nhiều âm thanh khi bước đi.

Tôi sẽ ổn nếu giữ im lặng vì bất kỳ âm thanh nào cũng sẽ bị át đi… bởi những tiếng bước chân khác.

Nếu tôi nhắm mắt lại và tập trung, tôi có thể nhận ra có nhiều hơn một tiếng bước chân điều đặn, mạnh mẽ vang vọng khắp dinh thự

Có hai người bao gồm cả Chủ nhân tòa dinh thự này sống ở đây. Còn nếu nới về Undead thì chắc chắn còn nhiều hơn thế.

Có nhiều lính canh khắp dinh thự. Hơn thế nữa, tất cả lính gác đều là Undead.

Nơi này có thể nói là cung điện của Chúa tể Horus. Cung điện bóng tối, nơi Vua Undead ngự trị.

Tiếng bước chân của đám lính canh Undead đi theo một quy luật đều đặn và vì chúng không cố gắng giảm tiếng ồn nên tôi có thể dễ dàng nghe thấy chúng ngay cả từ xa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân đến từ cả phía trước và phía sau lưng mình.

Do không thể nào tránh được chúng thế nên tôi lùi về cuối hành lanh và cúi người xuống

Tôi không hề nóng vội. Bản thân tôi đã sẵn sàng lao đi bất cứ lúc nào nên lúc này chỉ bình tĩnh chờ đợi.

Nỗi sợ của tôi đã trở thành sự thật khi một bộ xương đột ngột xuất hiện từ bóng tối, lờ mờ trong màn đêm. Sự khác biệt giữa một bộ xương bình thường và một bộ xương là Undead chính là bộ xương thứ hai được trang bị áo giáp và kiếm. Thêm nữa nó vẫn có thể cử động dù chẳng não hay tim.

Áo và mũ giáp va vào xương phát ra những tiếng lạch cạch nhỏ. Tôi có thể nghe thấy hai bộ xương đó đang đi song song như thể đang chặn lối đi.

Việc nhìn thấy chúng đi vòng quanh dù không sở hữu bất kỳ cơ quan sống nào quá mức bất thường và ghê tởm. Nếu tôi gặp chúng khi còn sống thì tôi có lẽ đã chết vì quá kinh hãi rồi.

Chúng được gọi là ‘Skeleton’ trong các câu truyện. Mặc áo giáp và được trang bị một thanh kiếm cùng với một cái khiên, có lẽ nên gọi chúng là Kỵ sĩ Skeleton thì đúng hơn.

Tôi đã thấy chúng rất nhiều trong tuần qua khi đi cùng Chủ nhân trên quãng đường đi đến khu rừng.

Tôi từng bị ép đấu tập với nó một lần. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, tên Kỵ sĩ Skeleton kia lại rất nhanh nhẹn và có kỹ năng kiếm thuật tuyệt vời. Mặc dù tôi có lợi thế về sức mạnh và trọng lượng cơ thể nhưng hiện tại nó không phải là đối thủ mà tôi có thể đánh bại.

Tôi có thể không cảm thấy đau nhưng bất kỳ tổn thương vật lý nào cũng sẽ làm di chuyển của tôi chậm lại. Tôi có thể đánh bại một tên, nhưng hai tên cùng lúc chỉ khiến tôi bị xẻ làm nhiều mảnh.

Dù có phép màu giúp tôi thắng chúng thì cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Hang ổ của tên pháp sư độc ác này được bảo vệ nghiêm ngặt để ngăn chặn kẻ xâm nhập.

Luôn có một đội quân Kỵ sĩ Skeleton tuần tra trên hành lang. Việc tránh chúng là gần như không thể và giống như tôi, chúng cũng chẳng biết mệt mỏi hay cần phải ngủ.

Nhưng nếu suy đoán của tôi là đúng thì sẽ ổn thôi. Dù sao thì đôi cũng phải đánh cược một lần.

Kỵ sĩ Skeleton dừng lại bất động, nó nhanh chóng cúi đầu và nhìn xuống tôi.

Tôi co người lại như một quả bóng và hoàn toàn không cử động. Mỗi giây trôi qua cứ như là mười hay một trăm giây đã trôi qua vậy.

Kỵ sĩ Skeleton nhìn chằm chằm vào tôi qua hốc mắt trống trơn của nó một lúc rồi lại quay đi như thể hết hứng thú. Nó lại quay về việc tuần tra một lần nữa.

Tôi thở phào nhẹ nhõm theo thói quen và bắt đầu thả lỏng cơ thể cứng đờ của mình.

Tôi đã cho rằng bản thân sẽ không bị tấn công.

Không phải do tôi vô hình trong mắt chúng mà chỉ đơn giản là chúng đã nhận được lệnh không tấn công… một Undead như tôi.

Lần đầu tiên chạm trán chúng, các Kỵ sĩ Skeleton đột ngột lao đến tấn công tôi trong khi rút thanh kiếm ra và Chủ nhân phải ra một mệnh lệnh. Kể từ đó, chúng ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh kia.

Tôi không biết đám Kỵ sĩ đó có trí thông minh như tôi hay không nhưng đánh giá qua hành vi của chúng thì tôi cho rằng chúng không hề có ý thức riêng. Ngoài ra việc chúng tấn công tôi ngay cả khi tôi đang đứng cạnh Chủ nhân lúc đó có thể nói lên rằng đám đó không gì hơn là những con rối di chuyển theo lệnh.

Trớ trêu thay việc là một Undead lại là một trong những lợi thế của tôi khi ở trong dinh thự của ông ta.

Do đó tôi sẽ không thể bị tấn công bởi những tên tay sai của ông ta, bản thân chỉ cần chú ý cảnh giác đối với những người chắc chắn sở hữu trí thông minh mà thôi. Đó chính là vị Chủ nhân kia và người còn lại trong dinh thự nhưng nếu bị phát hiện, đặc biệt là vị Chủ nhân kia thì tôi sẽ tiêu đời.

Nếu ông ta phát hiện ra tôi đang tự do đi lại, ông ta sẽ nhận ra mệnh lệnh của mình chưa có lỗ hổng.

Trong trường hợp đó, ông ta sẽ giết tôi hoặc tệ hơn là ra lệnh cho tôi từ bỏ tự do của mình. Vì tương lai của bản thân, đó là điều tôi nhất định không để nó xảy ra.

Tôi đã vượt qua được một khó khăn, chậm rãi đứng lên và kiểm tra xem có cảm thấy lão ta có quanh đây không. Sau khi xác nhận, tôi đưa tay về phía cánh cửa gần nhất. 

☠ ☠ ☠

Tôi thận trọng mở của kiểm tra từng phòng một.

May mắn là không có cánh của nào bị khóa. Tôi biết rằng ông ta đã đích thân khóa phòng thí nghiệm trước khi chúng tôi cùng vào rừng mỗi ngày, nhưng ông ấy dường như không quan tâm đến những nơi khác đến mức phải khóa chúng lại.

Mọi cánh cửa đều có ổ khóa nhưng không có chìa khóa, chỉ cần vặn tay nắm là cửa mở ra dễ dàng. Nghĩ lại thì căn hầm cũng có ổ khóa nhưng tôi chưa thấy nó bị khóa bao giờ.

Tôi e rằng đó là bởi ông ta chính là người cai trị tuyệt đối của dinh thự này.

Không một sinh vật nào trong dinh thự có thể thách thức Chúa tể Horus Carmon. Bất kể đó là sinh vật chết hay là sống, mọi sinh vật ở đây là là nô lệ của ông ta. Vì vậy về cơ bản không cần phải khóa cánh cửa nào.

Tôi chắc chắn rằng một Necromancer, kẻ phá vỡ những điều cấm kỵ bằng các nghi thức của mình sẽ có không ít kẻ thù. Nhiệm vụ của các Kỵ sĩ Skeleton kia là để bảo vệ dinh thự chống lại những kẻ xâm nhập như vậy.

Tôi không biết số lượng thực tế là bao nhiêu những tôi dám chắc rằng có hàng tá kỵ sĩ bộ xương tuần tra ngay bên trong dinh thự. Chúng tuần tra theo cặp, điều này có vẻ hơi thừa thải nếu chỉ phòng thủ.

Tôi chẳng sở hữu bất kỳ kĩ năng mở khóa nào cả thế nên nếu có cánh cửa nào bị khóa tôi sẽ phải tìm cách xử lý. May mắn là không có.

Có vẻ hầu hết các phòng đều không được sử dụng.

Undead thì cần gì phòng chứ. Tòa dinh thự này đơn giản là quá lớn cho hai người ở, mặc dù dinh thự không có hai tầng, nhưng nó khá rộng lớn theo những gì tôi có thể thấy từ bên ngoài.

Hầu hết các phòng đều phủ đầy bụi, tất cả các phòng đều được trang bị đầy đủ nhưng không có cảm giác như có ai từng sống ở đây. Tôi kéo một ngăn kéo để kiểm chứng suy đoán của mình và như dự đoán, nó trống rỗng. Mấy căn phòng này cần phải được dọn dẹp ngay bởi chỉ lướt một ngón tay qua đồ đặc trrong phòng thôi là dính ngay một lớp bụi mỏng trên đó.

Tôi kìm nén sự khó chịu đang trào dâng vì việc tìm kiếm không có kết quả và tiếp tục tiến lên.

Tôi di chuyển qua hầm và tránh xa phòng thí nghiệm của Chủ nhân. Tôi không cho rằng ông ấy sẽ đến khu vực cuối dinh thự nhưng đề phòng vẫn là tốt nhất.

Giả sử có một phòng nghiên cứu hoặc thư viện nào đó, tôi cho rằng rất có khả năng nó nằm gần phòng thí nghiệm của lão ta.

Tôi sững lại, ngạc nhiên trước phát hiện của bản thân. Nếu tôi mà là ông ta, tôi sẽ đặt phòng nghiên cứu gần phòng mình để dễ dàng qua lại.

Tuy nhiên, càng đến gần phòng thì nghiệm thì khả năng tôi bị bắt càng cao.

Tôi chú ý thấy không có cái giường nào ở phòng thí nghiệm, dù cho ông ta có là một pháp sư độc ác nhưng tôi không nghĩ rằng ông ta sẽ ngủ dưới sàn. Tôi chắc chắn lão phải dùng một phòng khác cho việc đó.

Chạm trán ông ta đồng nghĩa với cái kết của tôi. Bất kỳ sai lầm nào của tôi cũng sẽ dẫn đến cái chết hoặc mất đi tự do. Liều mạng… nên là lựa chọn cuối cùng.

Sau khi đi bộ vài phút thì trái ngược với những lo lắng hiện có, tôi bắt gặp một căn phòng với những dãy giá sách ở cuối hành lang.

Căn phòng trông lớp gấp đôi những căn phòng trước, nơi này có một cái giá sách khổng lồ và mùi sách cũ thoang thoảng khắp phòng.

Căn phòng yên tĩnh và không có một bóng người. Các kệ sách đều nhét chật kín những cuốn sách dày cộm, có lẽ vì hết chỗ mà sách chất đống căn phòng.

Tôi lướt ngón tay dọc theo kệ sách và khác với những căn phòng tôi đã kiểm tra trước đó, ở đây không hề có bụi. Điều này cho thấy có người hầu thường xuyên lau dọn vì vậy tôi không thể ở lại quá lâu.

Tôi luôn là người thích sách. Dù bản thân không còn sức lực để đọc bất cứ thứ gì trước khi chết nhưng sách luôn là người bạn duy nhất của tôi từ trước đến nay.

Cảm thấy hơi phấn khích, tôi nhìn vào những gáy sách. Khi làm như thế tôi không thể không cau mày.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy hầu hết các cuốn sách đều được viết bằng một ngôn ngữ khác với Lattice, ngôn ngữ duy nhất mà tôi biết.

Tự hỏi rằng đó có phải là loại sách ma thuật nào đó được viết bằng một loại ký hiệu nào đó mà chỉ Necromancer mới có thể đọc được hay không. Tôi thậm chí còn không thể nhận ra kia là ngôn ngữ gì.

Điều đó khiến tôi hơi mất tinh thần nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Dù sao thì tôi cũng không có thời gian để đọc hết tất cả sách trong phòng này. Có lẽ việc không có quá nhiều lựa chọn lại tốt hơn.

Tôi liếc qua những cuốn sách một lần nữa và tôi bắt gặp một cuốn sách được viết bằng tiếng Lattice.

Đó là một cuốn sách cũ có tên là ‘Lịch sử và những hiểm nguy đằng sau nguồn gốc của sự bất tử’.

Việc rút một cuốn sách ra khỏi kệ sách chật cứng không hề dễ dàng. Tôi cố gắng rút nó ra và thử mở nó.

Thứ đầu tiên lọt vào mắt tôi là câu.

“Undead là những sinh vật bị nguyền rủa. Những linh hồn nào bị Necromancer triệu tập sẽ phải làm tù nhân của sự dày vò vĩnh viễn và chỉ có thể được giải thoát khi bị các vị thần thánh giáng tội.”

Tôi bất giác mỉm cười trước sự bất ngờ của câu nói đó. Tôi cảm thấy như bản thân vừa nghe một trò đùa bệnh hoạn nào đó.

Nếu Undead là những sinh vật bị nguyền rủa và lúc này linh hồn tôi đang phải chịu sự dày vò thế thì cuộc đời đau đớn trước kia của tôi sẽ được gọi là gì chứ?

Nỗi đau đớn đó, sự gian khổ và dày vò triền miên trên cơ thể kia là thứ mà chỉ ai trải qua mới có thể hiểu được.

Có những ngày cơn đau khủng khiếp đến mức tôi không sao ngủ được. Số người đến thăm tôi thì càng ngày càng ít dần. Những gương mặt tuyệt vọng của các Bạch pháp sư sử dụng phép thuật ánh sáng và cả cảm giác bất lực của tôi khi đối mặt với cái chết cận kề.

Những kẻ được ban phước sẽ chẳng thể nào hiểu được thế nào là sự đau khổ của những người bị nguyền rủa.

Điều tôi không thể chịu đựng được là bị tước đoạt ý chí tự do, tuy nhiên việc tái sinh thành một Undead không khiến tôi tuyệt vọng.

Nếu tôi biết được rằng biến thành một Undead sẽ giúp tôi thoát khổi nỗi đau đớn bất tận kia thì tôi sẽ đồng ý mà chẳng mải mai do dự.

Hiển nhiên, tôi không hề có sự oán giận nào đối với Chúa tể Horus Carmon. Dù cho tôi được sinh ra từ việc sử dụng những ma thuật tà ác. 

Cuốn sách này thật vô dụng.

Tôi đóng cuốn sách lại, nhét nó vào giữa hai cuốn sách khác và quyết định tìm những cuốn sách hữu ích hơn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận