The Undead King of the Pa...
Tsukikage Merontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 11: Vua của Undead

1 Bình luận - Độ dài: 2,340 từ - Cập nhật:

Hộp sọ của ông ta bị xuyên qua một cách dễ dàng khi tôi đâm vuốt với toàn bộ sức mình.

Đôi mắt Roux mở to vì kinh ngạc khi chứng kiến cảnh này, tuy nhiên đã trễ rồi.

Tôi không hề thấy vui sướng gì cả mà chỉ có một khoái cảm đen tối. Đó là bằng chứng cho thấy tôi đã trở thành một con quái vật mất rồi.

Tôi rút móng vuốt ra khỏi hộp sọ mềm nhũn. Máu ấm bắt đầu phun ra khiến khóe miệng tôi nhếch lên thành một nụ cười.

Tôi thắng rồi, giờ thì tôi đã tự do rồi. Chỉ cần rời khỏi khu rừng này thôi là tôi có thể đi bất cứ nơi đâu tôi muốn.

Bản thân tôi không hề có ý định chiến đấu với Death Knight. Tôi phải trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, tìm một khu rừng nào đó giống như nơi này rồi sống với những ngày đi săn qua ngày.

Cho đến lúc tôi chán ngấy việc sống thì thôi.

… Ngay sau đó, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng tách vang lên.

“Cái quái gì thế hả!... Cái… quái gì?”

“…!”

Tai tôi nghe được giọng nói mà đáng lý ra không thể nào nghe được nữa.

Tôi hoàn toàn không thể hiểu được. Chỉ một khắc thôi mà nỗi sợ hãi tột độ đã xâm chiếm cơ thể tôi, khiến tóc gáy tôi dựng đứng cả lên.

Chắc chắn móng vuốt của tôi đã xuyên thủng hộp sọ của lão rồi mà, thậm chí ông ta còn không né hay tự bảo vệ mình nữa.

Âm thanh đó phát ra ngay trước mắt tôi. Chúa tể Horus, kẻ mà tôi đã đâm xuyên đầu đang đứng sừng sững ngay đó, ở đúng vị trí mà ông ta đứng lúc nãy vẫn nói chuyện một cách thản nhiên. 

Cái đầu đáng ra đã chị xuyên qua của lão lại chẳng hề có dấu vết gì.

Chuyện này… không thể nào! Lão ta đâu phải là Undead còn tôi là một Ghoul cơ mà, ông ta vẫn là một con người bình thường, vẫn còn đang thở.

Giờ tôi mới nhận ra, tôi không hề thấy đóng máu trên vuốt mình và máu đã phun ra ở đâu cả.

Điều này là không thể nào. Thật vô lý, không thể nào như thế được! Chắc chắc chính tay tôi đã giết lão ta, tôi chắc chắc đã giết lão.

“Vậy ra ngươi có trí thông mình à… lúc này mới có hoặc có khi là có lâu rồi nhỉ. Thú vị đấy.”

“… !!”

 Chưa đâu. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây đâu.

Tôi siết chặt ý chí, dồn hết sức mạnh vào cú đâm. Lần này, tôi sẽ không nhắm vào đầu nữa. Mục tiêu là trái tim.

Năm móng vuốt của tôi đâm xuyên qua ông ta cùng với cái áo choàng của lão một cách vô cùng dễ dàng. Khiến cơ thể ông ta thủng một lỗ lớn, tôi cũng có thể cảm nhận được những giọt máu ấm trên tay và âm thanh khi máu bắn ra.

Nhưng một lần nữa cái tiếng tách kỳ lạ đó lại vang lên.

Và tôi nghe lại giọng nói của Chúa tể Horus, chuyện này là không thể nào bởi tôi vừa mới đâm xuyên qua thân thể hắn cơ mà. Giọng nói ấy không mang theo sự giận dữ, mà giống như một sự tán thưởng vậy.

"Lý do ta không chết không phải vì ngươi không nhắm vào tim ta. Nhưng đó là một nước đi thông minh, rất thông minh. Ta không rõ ngươi đãcó trí tuệ từ bao giờ, nhưng ngay cả sau khi tiến hóa, ngươi vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi thời cơ này đấy à? Một cơ hội hoàn hảo để giết ta sao? Ku ku ku…Ta không hề mong đợi gì, nhưng điều này còn tuyệt vời hơn cả những gì ta có thể tưởng tượng. Xem ra Huck đã cho ta một cái xác thượng hạng, ta nên cảm ơn hắn.”

Lão ta là một con quái vật. Dù tôi có là Ghoul thì cũng không thể nào vô sự trước vết thương ngay tim được.

Điều đó thật vô lý. Đây là… quyền năng khi trở thành Necromancer sao.

Tôi biết bản thân sẽ không phải là đối thủ của lão nếu đánh trực diện thế nên tôi đã chờ đợi một cơ hội hoàn hảo để tấn công.

Tôi đang đứng bên bờ vực của sự tuyệt vọng, chỉ còn được nuôi sống bởi cơn đói và lòng khao khát sinh tồn.

Tôi rút tay mình ra, ngay giây phút tiếp theo toàn bộ máu đều biến mất như sương tan.

Một số suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi.

Giờ phải làm sao đây? Làm sao mà tôi có thể giết một thứ dù bị đâm xuyên não và tim vẫn không chết được chứ?

Không, không hoàn toàn chính xác. Không phải hắn miễn nhiễm với những đòn chí mạng, cũng không phải là một loại năng lực tái sinh kinh hoàng nào đó. Đúng vậy, phải bằng một cách nào đó, có một thứ gì đó đang khiến cho cuộc tấn công như chưa từng diễn ra…

Không còn đường thoát. Cũng không thể phòng ngự. Tôi ra quyết định ngay tức khắc, giết hoặc bị giết và lần đầu tiên, tôi hét lên trước ông ta.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Tôi giơ móng vuốt lên của mình với ý định chém ngang qua hắn nhưng ngay trước khi móng vuốt sắc nhọn của tôi có thể xé toạc cái cơ thể kia, tôi nghe thấy giọng nói của Chúa tể Horus cắt xuyên qua tiếng hét bản thân.

“Dừng lại!”

Mệnh lệnh giáng vào tôi như tia sét.

Cánh tay tôi giật mạnh rồi vỡ tan khi bị đừng lại đột ngột. Cánh tay bị gãy và đau nhói dữ dội, cơ thể từng phục tùng tôi, cơ thể từng tự do của tôi giờ đây lại ưu tiên mệnh lệnh của vị Chủa nhân còn hơn cả ý muốn của Chủ nhân nó.

Móng vuốt của tôi sẽ vĩnh viễn không thể chạm vào lão nữa.

Tôi gần như đã hạ được hắn. Nhưng giờ đây cho dù tôi có cố gắng điều khiển cánh tay mình đến đâu thì nó cũng không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.

Vào khoảnh khắc đó, tôi chấp nhận thất bại của chính mình.

Giờ có kháng cự ra sao cũng vô ích. Tôi không bao giờ có thể thắng được, lão giờ trước mặt tôi là một con quái vật thật sự, tôi còn không đáng để so sánh với lão.

Chúa tế Horus quay lại nhìn tôi đang đứng im như tượng. Tôi không thấy bất cứ cảm xúc giận dữ nào trên khuôn mặt hắn thay vào đó chỉ có một thứ gì đó như một sự khoái lạc tăm tối.

Điều đó đã thể hiện chính xác sự chênh lệch sức mạnh giữa chúng tôi. Lúc Roux báo cáo thông tin sai lão ta đã tức giận như tôi bây giờ lại khiến lão lại trông như vui.

Nếu tôi có thể đe dọa đến tính mạng hắn thì điều đó chắc chắn sẽ được thể hiện ngay trên mặt hắn lúc này ấy nhưng tôi đã không thành công dù chỉ một chút.

Chúa tể Horus tiết lộ bí mật của hắn, như thể cố tình làm tôi khó chịu.

“Kukuku. End à, ta thừa nhận sự thông minh của ngươi nhưng ngươi lại không biết gì về ma pháp cả. Lý do ngươi thua là do suy nghĩ ta ‘chỉ có một mạng sống’ của ngươi. A quên mất! Ta cho phép ngươi nói.”

“Ý ngươi là gì…”

Tôi đã cố gắng tấn công từ nãy đến giờ, nhưng cơ thể tôi như bị đóng băng. Nó không thể cử động dù chỉ một chút.

Nụ cười của lão càng rộng hơn khi hắn từ từ rút một hòn đá bạc tròn ra khỏi túi.

Đó là một hòn đá phát ra ánh sáng kỳ lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Chắc hẳn lúc trước bề mặt nó phải trơn láng nhưng giờ đây nó đã bị nút một vết lớn.

"Kukuku… Ta đã chia cuộc đời mình thành một trăm hai mươi mảnh. Ngươi chỉ vừa dập tắt hai trong số đó. Để giết được ta thì một kẻ tôi tớ như ngươi phải lấy mạng ta một trăm hai mươi lần cùng mục lúc, ta nói thật đấy. Ngươi nên biết rằng, bất kỳ Necromancer cấp cao nào cũng có thể làm được điều tương tự.”

Vết nứt tiếp tục lớn rồi rồi hòn đá vỡ ra nhưng giờ không phải lúc xem điều đó.

Hắn nói một trăm… hai mươi mạng đấy à?! Thật vô lý. Ngay cả truyện cổ tích mà tôi đã đọc cũng không có chuyện như thế. Ông ta sợ chết đến mức nào chứ.

Nhưng giờ đây tôi đã biết sự tự tin của ông ta bắt nguồn từ đâu nên tôi chỉ còn cách chấp nhận tất cả.

Nếu tất cả là thật thì tôi không thể nào thắng được. Nếu đó là một, hai mạng thôi thì tôi còn có thể cố bằng cách tấn công bất ngờ chứ tận một trăm hai mươi thì vô vọng rồi. Không có bất kỳ cơ hội nào cho sự phản kháng của tôi sẽ thành công ngay từ lúc đầu rồi.

Tôi bị một cảm giác hối hận mãnh liệt ập đến. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Điều quan trọng với tôi bây giờ là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Tôi sẽ bị xử lý như…thế nào? Ông ta sẽ xử lý một Ghoul nổi loạn ra sao?

Tôi trừng mắt nhìn lão như lão chỉ đáp lại bằng sự chế nhạo.

“Nhưng… nếu ngươi cứ nhắm vào ta thì thật là phiền phức. End. Từ nay về sau, ta cấm ngươi giơ vũ khí chống lại ta và cũng cấm ngươi thực hiện bất kỳ hành động nào có thể gây hại cho ta."

Dĩ nhiên là sẽ như thế rồi.

Tuy nhiên, những lời nói mà tôi thà chết còn hơn nghe thấy cách đây không lâu, giờ phút này lại mang đến cho tôi sự nhẹ nhõm bởi nó cho thấy lão chưa có ý định loại bỏ tôi, ít nhất là lúc này.

Và tôi cảm thấy một nỗi tuyệt vọng sâu sắc trước sự nhẹ nhõm ấy.

Chuyện đó lại làm xuất hiện những nghi vấn mới nhưng tạm thời tôi sẽ không để tâm đến chúng. 

Tôi không thể bỏ cuộc được. Tôi cần… phải kiên cường và giữ vững niềm tin.

Horus Carmon, rồi sẽ có ngày ta giết ngươi. Chắc chắn sẽ giết ngươi, ngươi chẳng là gì so với cuộc sống trước kia của ta cả, khi mà ta phải cảm nhận cái chết kề cận từng ngày.

Tôi sẽ làm mọi thứ, bất kể bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỷ có trôi qua, tôi sẽ là người chiến thắng.

“Kukuku… thật là một tinh thần chiến đấu tuyệt vời! Một quyết tâm tăm tối không hề lay chuyển trước quyền năng vô hạn. Biết thông minh để ẩn mình sau khi trải qua [Tiến hóa] và có được bản ngã, ngươi chính là thứ mà ta mong muốn có được. Ngươi chính là Vua của Undead, vậy là thời khắc ước nguyện vĩnh hằng của ta sắp thành sự thật rồi sao. Mặc dù những tên sát thủ bất tử và Death Knight đang đến gần... fufufu, ahahaha..."

Chúa tể Horus liếc mắt và phát ra một tràng cười chói tai.

Đôi mắt hắn rực sáng trong bóng đêm. Tôi nhìn thấy Roux, kẻ gần như đã hóa thành Undead đang co rúm trên sàn, run lẩy bẩy.

Cứ cười đi! Cười đến bất cứ khi nào ngươi có thể bởi vì kẻ cuối cùng có thể cười chắn chắn là ta.

"Ta sẽ sử dụng ngươi thật tốt, End à. Ngươi có chấp nhận không thì cũng không sao.”

"Xin hãy giải thoát cho ta. Ta sẽ tuân theo mọi mệnh lệnh."

Tôi biết ông ta sẽ không tin những lời ngoan ngoãn giả tạo như thế nhưng tôi biết đó là những gì ông ta muốn nghe.

Tôi trừng mắt nhìn hắn và như tôi đã dự đoán, Chúa tể Horus bật cười sung sướng.

 “Ahh, ta nghe rằng ngươi chết vì bệnh. Ngươi thật là một kẻ đáng sợ! Nhưng cũng được thôi. End, ngươi có thể cử động."

 “… Ông nói lại một lần nữa được không.”

“?... Ta cho phép ngươi di chuyển.”

Cơ thể vốn bất động của tôi dễ dàng lấy lại được khả năng di chuyển ngay khi được lệnh.

Tôi ngay lập tức quay đầu chạy về phía cửa nhanh nhất có thể, mặc kệ cơn đau nhức âm ỉ ở cánh tay, tôi lao thẳng về phía cầu thang.

Tôi nghe thấy một tiếng nói bối rối phía sau.

“End. Không được chạy.” 

“!…”

Thật vô nghĩa, tôi đã biết bản thân đã không thể chạy thoát ngay từ đầu nhưng tôi không thể nào không thử.

Tôi lại đứng yên bất động đợi ông ta bực bội bước đến.

“Chà, có lẽ ta nên cảnh giác với ngươi nhưng mà đó cũng chính là phẩm chất của vị Vua Undead mà ta mong muốn.”

☠ ☠ ☠

Thế là cuộc sống bị cầm tù của tôi bắt đầu.

Mặc dù mọi thứ dường như vẫn như cũ nhưng đây chính là lúc mà những ngày tháng bị xiềng xích bơi nhũng sợi xích vô hình của tôi bắt đầu… 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

vcl 120 mạng ak
toang main r
TFNC
Xem thêm