Chapter 6, Nghi ngờ
Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh đang trào dâng trong cơ thể mình, tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ khi tôi được ban cho cuộc sống mới.
Chủ nhân nhìn tôi với ánh mắt vô cùng nghi hoặc.
“…Vẫn không có gì thay đổi sao… hmm… đáng lẽ ngươi phải mạnh hơn nữa mới phải…”
Tại phòng thí nghiệm, sau khi kết thức chuyến đi săn như thường lệ, lão ta rẽ rên rỉ một tiếng và nhìn vào khuôn mặt vô cảm của tôi.
Mội thứ điều có quy tắc chung. Nghiên cứu về Undead dường như đã không có quá nhiều tiến triển kể từ khi Thuật chiêu hồn bị cấm. Theo như sách nói thì một Fleshman cần từ sáu tháng đến một năm để tiến hóa thành Ghoul.
Không cần phải nói đến việc mỗi Undead khác nhau thì sẽ khác nhau.
Nếu một Undead bị nhốt trong căn phòng mà không có thứ gì để thu thập được cái chết thì dù thời gian có trôi qua bao lâu nó cũng sẽ chẳng thể nào [Tiến hóa] được. Mặt khác nếu một Undead được tham gia vào vào các trận chiến lớn thì nó sẽ phát triển với một tốc độ khủng khiếp. Có nghĩa là thời gian cần thiết để phát triển từ hình thái này sang hình thái khác là cực kỳ ngắn.
Tuy nhiên đối với trường hợp của tôi thì Chủ nhân đã giúp tôi tích lũy sinh mạng, sau đó còn chưa trị cho tôi mỗi ngày nữa chứ. Việc tôi tiến hóa chậm hơn Fleshman bình thường là điều không thể chấp nhận được.
Có lẽ còn chưa đến một năm kể từ khi tôi sống lại và chắc chắc rằng thời điểm mà tôi cảm thấy đói cũng cách đây không lâu.
Nhưng dường như chỉ với chút ít khoảng thời gian đó mà lão ta đã nghĩ tôi có điều gì đó không ổn rồi.
Chủ nhân chạm ngón tay trơ xương của mình lên tay tôi. Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi trong khi miệng thì đang tụng mấy câu thần chú. Tôi không hiểu mấy câu thần chú đó nghĩa là gì nên chỉ có thể cho rằng đó là một loại ma thuật vong linh nào đó thôi.
Tôi cảm thấy sức mạnh trào dâng trong người. Một cảm giác mạnh mẽ rằng các chi của tôi đang nóng lên như thể chúng sẽ dài ra. Dù vậy tôi vẫn giữ im lặng.
“Không phải do thiếu ma lực à…? Ta đã bỏ qua điều gì sao?”
Ông ta nhìn tôi với biểu hiện khó chịu trên gương mặt.
Việc lão ta là một pháp sư tài giỏi là điều không thể nghi ngờ nữa rồi. Rõ ràng từ việc ông ta xây tòa dinh thự này sâu trong khu rừng, nơi sinh sống của nhiều con ma thú hung dữ. Bên cạnh thì có cả đống sách và đống xác chết ông mà ông ta sở hữu.
Tuy nhiên lão bị bị hạn chế bởi những lẽ thường và kiến thức của mình về Thuật chiêu hồn.
Fleshman là yếu nhất trong số các Undead. Chúng có thể dễ dàng được tạo ra với nguyên liệu chỉ là xác chết. Dễ dùng nhưng cũng dễ hỏng, là những con rối chỉ tuân theo mệnh lệnh. Bản thân chúng không hề có ý chí hay mục tiêu nên do đó chúng không thể di chuyển trừ khi được nhận mệnh lệnh từ Chủ nhân.
Những kẻ đi trước tôi chính là một trong những nguyên nhân khiến lão ta bị mắc kẹt trong những định kiến của bản thân.
Những kẻ đó chắc hẳn là những tên Fleshman bình thường. Tất cả hẳn chỉ tuân theo mệnh lệnh của lão ta và tiến hóa thôi.
Và bỗng chúng đột nhiên có được trí thông minh. Theo cuốn sách, một Undead tiến hóa thành Ghoul có thẻ được chia làm hai loại.
Đó chính là những kẻ chấp nhận hoàn cảnh hoặc kịch liệt phản đối.
Trái lạ, ông ta lại chẳng thế khơi ra được phản ứng nào từ tôi. Bị cản trở bới vốn hiểu biết về thay đổi cấp bậc của Undead nhưng lại không hiểu được trường hợp của tôi bởi tôi là một Undead độc nhất, kẻ đã vượt qua mọi hiểm nguy để tồn tại cho đến bây giờ. Ông ta sẽ chẳng thể nào để xác định liệu tôi có [Tiến hóa] hay chưa.
Mặc dù lão biết rằng tôi đã trở nên mạnh hơn nhờ tích lũy năng lượng tiêu cực nhưng sự nghi ngờ đó vẫn còn mơ hồ.
Bởi việc tiến hóa không làm cho ngoại hình Undead thay đổi gì.
Bên trong tôi chắc chắn đã có sự thay đổi và dường như lão quên mất cách tốt nhất để xác định rồi.
Nếu tôi mà là ông ta thì tôi sẽ đưa ra một mệnh lệnh như thể dò xét như này.
‘Ngươi đã tiến hóa chưa hả đồ chết tiệt? Mau nói thật cho ta?’
Tôi vốn bị ràng buộc với mệnh lệnh của ông ta mà, nếu có một câu hỏi như vậy được đặt ra thì tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tra lời. Tuy nhiên, vị Chúa tể Undead này là người rất hiểu rõ bản chất cơ bản của xác sống, đó là chúng không có trí tuệ nên sẽ không bao giờ đặt ra một câu hỏi như vậy đâu.
Tôi không bao giờ có thể hành động khác thường hoặc làm bất cứ điều ngoài dự đoán vì tôi chỉ là như là một món đồ’ trong mắt ông ta.
Sau khi kiểm tra cơ thể tôi, ông cau mày rồi hét lên với giọng bất mãn.
“Roux, mang cho ta một con dao.”
☠ ☠ ☠
Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng dừng lại trước cửa, rồi im lặng một lúc như thể có chút do dự, sau đó cánh cửa mở ra với một tiếng cót két.
Còn một người nữa sống ở đây này ngoại trừ Chủ nhân của tòa dinh dự.
Mặc dù sự mức độ nguy hiểm không quá cao nhưng tôi luôn để mắt đến người này.
Một cô gái trong trang phục rách rưới, bẩn thỉu bước vào.
Đó là một cô gái trẻ với mái tóc đen. Hình như là khoảng hai mươi tuổi nhỉ. Trông gầy guộc và thấp bé, tay chân thì như da bọc xương.
Cô ấy là một nô lệ, bằng chứng là chiếc vòng cổ màu đen dài và hẹp quanh cổ cô ấy.
Đôi mắt cô ấy mờ đục và u tối tựa như một Undead vậy. Môi cô khô nứt hết cả ra, nếu không để ý thì còn có thể nhầm cô ấy là Fleshman luôn ấy chứ.
Dù không biết tên cô ấy là gì nhưng lão Horus đã gọi cô ấy là ‘Roux’ như một bằng chứng đây là nô lệ của mình.
Dù Undead có mạnh và có thể tiêu diệt ma thú ra sao thì chúng cũng không hề thích hợp để làm mấy con việc đòi hỏi sự khéo léo. Thành ra công việc của cô là giúp đỡ việc nghiên cứu và đợi lệnh Chủ nhân.
Khác với Chủ nhân, cô ta dường như không có khả năng nhìn trong bóng tối, điều này được chứng minh bởi việc cô ấy cần đèn để đi qua các hành lang và cô ta dường như cũng không có lịch trình cố định. Tôi đã suýt đụng phải cô ta vài lần trong những cuộc tìm kiếm của mình.
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta. Sẽ rắc rối nếu Roux bắt gặp tôi, người đáng lẽ phải ở dưới hầm rồi báo cáo lại với Chúa tể Horus. Tuy nhiên, cô ta cũng không thể làm vậy.
Nô lệ không có ý chí riêng, giống như xác sống. Chiếc vòng cổ quanh cổ cô ấy là một công cụ ma thuật khiến nô lệ phải phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.
Nó có sức mạnh kiểm soát suy nghĩ của nô lệ ở một mức độ nào đó và có khả năng bẻ cong ý chí của họ để tuân theo mệnh lệnh.
Roux sợ Chủ nhân của cô hơn tôi nhiều nhưng tôi cũng thấy nỗi sợ hãi trong mắt cô khi nhìn tôi.
Cô ta có ý chí nhưng không phải ý chí tự do. Cổ chỉ có thể làm theo lệnh của Chủ nhân mà thôi.
“Dao đây ạ.”
Roux trong cơn hoảng sợ, lấy dao từ túi áo và tiến về phía lão ta. Lão lấy con dao từ bàn tay đang giơ ra của cô ấy và thản nhiên đánh vào đầu cô, khiến cổ ấy loạng choạng.
“Đồ cặn bã ngu ngốc.”
Trái ngược với giọng điệu đầy ác ý của đó tôi lại không thấy trong mắt ông ta có bất kỳ sự giận dữ nào. E rằng đó chỉ là ác ý của ông ta thôi, mà cho dù không phải vậy, thì ông ta đời nào lại đối xử với cô tốt hơn những nô lệ khác chứ.
Roux ngã nhào ra đất. Ông ta bẻ đốt tay và đâm dao vào tay phải tôi.
Cơn đau mơ hồ lan tỏa từ cánh tay tôi nhưng có lẽ nó còn nhẹ hơn gấp trăm lần so với khi tôi còn sống. Điều đó cũng chứng minh được rằng bản thân tôi đã [Tiến hóa].
Xác sống mang lời nguyền. Tôi vốn chỉ là một 'thây ma biết đi' đúng nghĩa giờ đây đang dần trở thành một sinh vật ghê tởm hơn nữa bởi nguồn năng lượng tiêu cực ngày càng được tích lũy.
Chắc chắn điều này còn tệ hơn việc là một Fleashman không hề biết đau. Vậy mà, nó chẳng là gì so với những gì tôi phải chịu đựng trước kia.
Vết thương không chảy nhiều máu lắm. Chắc hẳn là do cơ thể tôi vẫn chưa tuần hoàn máu được. Theo sách ghi chép thì Undead 'cấp cao' có cơ thể tương tự như con người.
Ông ta càng khoét sâu vào vết thương để xem tình trạng của tôi.
Tôi chịu đựng tất cả mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt. Đau, đau, đau, đau quá... không đau. Đau quá... không đau."
Rồi lão từ từ buông con dao ra và ra lệnh cho Roux trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào tôi.
"... Vẫn chỉ là một Fleshman thôi à... Ngươi! Báo cáo cho ta nếu có bất kỳ thay đổi nào về tình trạng vết thương."
“Aa….a…”
“Ngươi không biết trả lời à?”
“Hự…”
Một âm thanh dữ dội ngập tràn căn phòng. Người ta nói rằng pháp sư thường tăng cường thể chất nhờ sức mạnh ma thuật.
Dù lão ta chỉ toàn da với xương nhưng lão chắc hẳn cũng rất mạnh. Cú đá lão khiến Roux văng đi như một quả bóng.
Ông ta nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt vô cảm.
Vết thương của tôi đang rỉ máu, đau quá.
Bất cứ khi nào tôi có bết thương trong lúc đi săn tôi đều sẽ được chưa lành bởi ma thuật của lão, đó là giải pháp tốt nhất khi sử dụng Fleshman bởi chúng làm gì có khả tăng tụ phục hồi.
Chắc hẳn ý ông ta chính là thời gian vết thương lành lại, do giữa Ghoul và Fleshman để phân biệt chúng thì cách rõ nhất là điều đó bởi Fleshman không có khả năng hồi phục. Đó là nguyên nhân cô ấy được ra lệnh báo cáo khi vết thương của tôi có bất cứ thay đổi nào.
Có vẻ như ông ta muốn xác nhận sự tiến quá của tôi bằng một cách khác chứ không chỉ là sự hình thành bản ngã.
Đó là điều tự nhiên mà ông ta sẽ làm khi xem xét đến số lượng ma thú mà tôi đã giết mà lại không có vẻ gì là đã tiến hóa. Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà.
Tuy nhiên… ông thật ngây thơ. Mọi toan tính của tôi sẽ thành công cốc nếu ông chiu ra một mệnh lệnh cho tôi rồi.
Tôi tiến hành kế hoạch của mình khi trở về nhà xác quen thuộc.
Gập cánh tay lại để xem vết thương lành được bao nhiêu. Ghoul có khả năng tái tạo hơn hẳn con người, vết thương đã bắt đầu khép miệng lại mặc dù hồi phục không xảy ra nhanh chóng như khi dùng ma thuật nhưng cũng chỉ một ngày là đủ để vết thương này biến mất.
Hơn nữa, cấp bậc càng cao thì khả năng tái tạo của Undead càng mạnh mẽ, thật may khi mình vẫn là một Ghoul mà thôi. Tôi giơ trái lên và từ từ biến móng tay thành những cái vuốt sắt bén như dao của mình, những cái vuốt này chẳng hề thua kém gì với con dao đâm tôi khi nãy cả.
Tôi đâm móng vuốt vào chính cánh tay mình để làm vết thương sâu như khi bị đâm. Từ vết thương, cơn đau lan tỏa từng đợt sóng nhói buốt chạy thẳng lên tim tôi.
Không lý nào cơn đau này đau hơn lúc ông ta đâm mình được.
Mà vấn đề là tôi chưa tự làm tổn thương mình trước kia. Một đứa còn không có được một cơ thể bình thường như tôi… sẽ không đời nào tự làm mình bị thương dù mặt trời có mọc đằng Tây.
Mắt tôi vẫn khô do nó làm gì có nước mắt chứ nhưng tim tôi thì như đang khóc rống lên đây. Đau quá, mình phải chịu đựng. Đây là điều… phải làm.
Tôi sẽ giết chết kẻ đã cầm tù mình. Tôi sẽ giết chết lão Chúa tể Horus Carmon đang kiểm soát tôi kia. Ông ta là một gã vô nhân tính xem tôi không khác gì một tên nô lệ.
Mình phải chờ đợi cho đến khi bản thân đủ mạnh và phải làm mọi thứ để trở nên mạnh mẽ.
Ông ta rất mạnh và trên hết còn nắm quyền kiểm soát tôi một cách tuyệt đối. Lão không phải một đói thủ mà tôi có thế thắng ngay lúc này nhưng điều đó không có nghĩa là chưa từng có trường hợp một xác sống thành công chống lại chủ nhân của nó.
Một cuốn sách trong thư viện của lão đã ghi lại các trường hợp Undead giết chết chủ nhân của mình như một lời cảnh báo đối với ai đang sử dụng Undead.
Hiện tại, Chủ nhân chỉ hạn chế sự di chuyển của tôi ở mức tối thiểu. Nếu tình hình không thay đổi và tôi tiến hóa thành một Undead còn mạnh hơn bây giờ... thì dù cơ hội có mong manh, tôi vẫn có thể đánh bại hắn.
Ông ta có thể tuyệt đối nhưng không phải là toàn năng.
Tôi chậm rãi khoét vào vết thương của mình để củng cố thêm quyết tâm, vết thương có thể không giống so với vết thương do dao gây ra nhưng sự khác biệt đó không quá đáng ngại.
Kiểm tra độ sâu vết thương, tôi thu móng vuốt vào, rồi đưa chúng lên miệng. Tôi dùng lưỡi để làm sạch máu và thịt còn sót lại. Cái miệng từng thấy tim gấu ngon, giờ lại chẳng thấy gì khi nếm máu thịt mình.
Sẽ rất rắc rối nếu có ai chú ý đến bàn tay đầy máu của tôi nhưng khi tôi đang liếm qua móng vuốt bỗng tôi nghe thấy tiếng gì đó.
Tôi ngẫn lên. Không biết từ khi nào… tôi hoàn toàn không hề nhận ra.
Roux đang đứng đó nhìn tôi với đôi mắt mở to. Vùng da quanh mắt cô ấy tím bầm, môi sưng vù và rỉ máu. Vết quầng thâm hằn sâu dưới mắt... trông cô ấy chẳng khác nào một xác sống. Nhưng, ánh mắt cô ấy rõ ràng đang hướng về những ngón tay trong miệng tôi.
Mắt đối mắt và trước khi có thể nói bất cứ điều gì thì cô đã vụt đi như một con thỏ đang sợ hãi.
Tôi thất bại rồi sao. Tôi đã bị phát hiện, cô ta là một nô lệ nhưng dù có là thế thì cũng có thể biết hành vi cũng tôi là không bình thường chút nào.
Tôi định đuổi theo, nhưng rồi dừng lại ngay lập tức. Tôi không thể mạo hiểm chạy theo cô ấy. Chủ nhân chắc chắn sẽ phát hiện ra nếu tôi làm vậy mà dù có đuổi kịp thì tôi có thể làm gì được chứ? Thuyết phục cô ta à? Làm sao mà khả thi cho được cơ chứ?
Tôi là một Undead, một sinh vật được tạo ra bởi pháp sư Horus Carmon.
Nếu tôi là cô ta thì tôi cũng chẳng tin bất cứ điều gì mà một Undead nói.
Vậy thì tôi không cần thiết phải đuổi theo. Nếu bị phát hiện ra tôi đuổi theo cô ấy, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Bởi vì... tôi chưa bao giờ được giao lệnh như thế.
Phải bình tĩnh lại, tôi nhìn xuống những ngón tay không còn vệt máu nào của mình.


1 Bình luận
TFNC