Với sự [Tiến hóa] đã diễn ra và bỏ qua nguy cơ bị tước quyền tự do lần trước thì đây là điều kiện tốt nhất mà tôi có thể có được lúc này. Tuy nhiên, tôi cảm thấy 'thời điểm' cho cuộc nổi dậy của mình sắp đến rồi.
Mầm mống nghi ngờ chắc chắn sẽ ngày càng lớn trong đầu ông ta. Dù ông đã gạt bỏ lời của Roux như những lời dối trá nhưng chúng chắc chắn vẫn sẽ ghim sâu vào những ngóc ngách sâu thẳm trong tâm trí lão.
Điều tôi cần làm là biết đâu là lúc tốt nhất để tấn công.
Tôi đã ngừng việc lấy sách từ thư viện mỗi đêm. Tôi không nghĩ Chủ nhân sẽ nghe lời một kẻ nô lệ như Roux, cô ta với đôi mắt vẫn đờ đẫn như cũ, đã trở lại với công việc như thường lệ. Nhưng tôi nghĩ cẩn trọng vẫn hơn.
Tôi đã học xong những kiến thức cơ bản từ sách rồi. Giờ tôi hẳn cũng là một mối đe dọa đối với Roux chẳng khác gì lão ta cả.
Chủ nhân đã tăng thời gian đi săn lên và ông ta ra lệnh cho tôi săn còn nhiều hơn trước.
Mệnh lệnh đó chỉ khiến mọi việc dễ dàng hơn cho tôi. Nếu tôi chẳng may bị thương nặng trong những cuộc 'đi ăn' đêm mà không thể hồi phục trong một đêm, lão sẽ bắt đầu nghi ngờ nhưng nếu nó xảy ra vào ban ngày thì lão sẽ chữa trị cho tôi. Ông ta có thể là đối thủ mà tôi phải tiêu diệt nhưng đồng thời cũng là đồng minh tốt nhất.
Kế hoạch của tôi diễn ra tốt đẹp và tôi ngày càng trở nên mạnh hơn nhưng đồng thời mỗi ngày trôi qua tôi lại càng bất bình tĩnh hơn.
Tôi không thể tìm ra điểm yếu của ông ta, lão vẫn là một người đàn ông đầy bí ẩn. Tôi không chắc bản thân có thời gian để tìm hiểu lý do kỳ lạ đằng sau việc ổng chọn sống sâu trong rừng như thế này hay không.
Nếu có thể, tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn và khi tôi chắc chắn về phần thắng, tôi sẽ chiến đấu. Nhưng dường như phải mất vài năm để tiến hóa từ Ghoul lên hình thái tiếp theo và chờ đợi lâu như thế là không thể nào.
Dù là trường hợp nào, dù tôi có trở nên mạnh đến đâu thì ông ta vẫn kiểm soát tuyệt đối tôi.
Nếu tôi bị ra lệnh không được tấn công thì mọi thứ đến đó là hết.
Cách duy nhất mà tôi có thể thắng là tung ra một đòn chí mạng bất ngờ đến mức ông ta không kịp ra lệnh.
Undead rất mạnh mẽ, khả năng tái tạo và sức mạnh thể chất của tôi vượt trội hơn nhiều so với một người đàn ông trưởng thành. Tôi không bị cấm gây hại cho ông ta, nên tấn công từ phía sau là điều có thể.
Dù cho có là pháp sư đi nữa tôi cũng không tin ông ta sẽ không hề hấn gì trước móng vuốt có khả năng xé xác cả ma thú của tôi.
Dù vậy, thất bại là điều không được xảy ra. Nếu chẳng may tôi không thể hạ gục ông ta trong một đòn duy nhất thì chắc chắn tôi sẽ bị trói buộc bởi mệnh lệnh của ông ta và cơ hội sống lại lần thứ hai của tôi sẽ tan thành mây khói. Đối với tôi, điều đó còn tệ hơn việc sống một cuộc đời chỉ nằm co ro trên giường.
Tôi cần phải kiên nhẫn và sức mạnh. Vì vậy tôi tự động viên bản thân, dẹp bỏ sự nôn nóng đang trào lên và đợi thời điểm thích hợp.
Và cứ thế ngày tháng với những buổi đi săn theo lệnh tên pháp sư độc ác mỗi đêm, tránh mặt cô nô lệ và tìm kiếm điểm yếu của Chủ nhân cứ trôi qua.
Ban đầu, tôi rất hài lòng với cơ thể có thể tự do di chuyển nhưng giờ đây tôi lại khó chịu.
Một chút hương vị của tự do tạm thời đã khiến tôi muốn nắm giữ tự do thực sự. Đây hẳn là điều mà người ta gọi là tham lam
Sự tự do. Chỉ một từ duy nhất nhưng lại quyến rũ tôi hơn bất kỳ con vật nào mà tôi đã ăn.
Bỗng có một vị khách ghé qua, ngay khi tôi đang mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng na giữa chấp nhận rủi ro và dậm chân tại chỗ, hoàn toàn không biết nên làm gì tiếp theo.
☠ ☠ ☠
Vị Chủ nhân này có một đồng minh.
Điều đó có nghĩa là dù ông ta có là một Necromancer độc ác đến mấy ông ta cũng không thể sống tách biệt hoàn toàn. Mỗi tháng một hoặc hai lần sẽ có một người đàn ông tên Huck dược hộ tống bởi lính canh, tiến vào khu rừng nguy hiểm này.
Gã là một người nhỏ bé lúc nào cũng đội cái mũ cao bồi màu xanh lá cây bẩn thỉu nên tôi gọi gã là 'Huck, người chở xác'.
Đúng như tên gọi, gã là người mang xác chết đến khu rừng. Đám Lính canh Skeleton cũng chẳng coi gã và đám đi theo là mối đe dọa.
Tôi không nắm rõ hoàn toàn mối quan hệ giữa họ nhưng dường như Huck chịu trách nhiệm về lương thực, vật dụng và việc bổ sung xác chết. Nhiệm vụ của ông ta là mang đến cho Chủ nhân những xác chết mới chôn được đào từ nơi nào đó và ông ta được trả công bằng tiền hoặc bằng xương.
Qua những gì họ nói chuyện, có vẻ như Huck đang mua xương từ Chúa tể Horus để sử dụng trong chiến tranh. Những bộ xương ông ta cần không phải là loại thông thường mà là loại bộ xương đã tích lũy được nhiều chiến tích và do đó khá mạnh mẽ.
Bởi vì việc dùng xác sống là điều cấm kỵ nên có thể thấy rõ ràng gã không phải là người tốt lành gì.
Thông thường tôi không tham gia vào cuộc nói chuyện của họ nhưng hôm lần này thật kỳ lạ, tôi đã được gọi.
Tất cả chúng tôi đều tập trung ở căn phòng khách ít khi dùng. Huck với khuôn mặt thân thiện và năm hộ vệ của ông ta, tất cả đều được vũ trang đầy đủ.
Đôi mắt Huck mở to kinh ngạc và khuôn mặt gã ta thể hiện rõ sự tò mò.
“Hể… Vậy mà nó sống sót được à? Tôi cứ tưởng với cái thân thể bệnh hoạn kia thì nó sẽ sống không lâu được chứ.”
“Chà, chắc là xác chết của quý tộc thì sẽ có khác biệt,”
Đôi mắt của Chủ nhân nhìn tôi, nói với giọng điệu dường như là tán thưởng.
Tôi nghĩ rằng ông ta đã nhầm lẫn gì đó rồi, lý do duy nhất khiến tôi cố kiên trì như thế đơn giản chỉ là vì khao khát được sống của tôi thôi.
Chính cái khao khát này đã có ở tôi từ khi tôi tỉnh lại và vẫn chưa giảm đi dù chỉ một chút dù cho tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Ngược lại, tôi cảm thấy nó càng trở nên dữ dội hơn.
Nếu phải mô tả thì nó như là một sức mạnh thôi thúc tôi một cách mãnh liệt. Cảm xúc mãnh liệt đó là thứ mà tôi chưa từng trải qua trong kiếp trước, khi tôi chỉ còn là một cái xác không hồn.
Tôi chắc chắn rằng đó là điểm khác biệt lớn nhất khiến tôi khác biệt so với những Undead khác.
Tuy nhiên tôi sẽ không thể hiện bất cứ điều gì thể hiện lên mặt khi Chủ nhân đang nhìn.
Đôi mắt u ám nhưng như lóe sáng của ông ta dò xét tôi như để xem tôi có trí tuệ hay không. Nếu ông ta tin tôi có khả năng suy nghĩ, chắc chắn đã giao cho tôi mệnh lệnh chi tiết hơn rồi.
“Ngươi không thể mua thêm xác của quý tộc sao?”
“Xin hãy thông cảm cho tôi. Không phải ai cũng đem người thân đã khuất ra bán như vậy đâu.”
“Ngươi vẫn đã tìm được đấy thôi. Nguồn gốc cái xác là End là…”
Khuôn mặt xấu xí của Huck nhăn lại khi nghe lời của Chủ nhân. Giọng anh ta mang nặng vẻ trách cứ.
“Tôi nghĩ chúng ta đã đồng ý rằng sẽ không bao giờ hỏi về nguồn gốc của xác chết rồi chứ. Tôi chỉ tình cờ gặp được một người muốn bán hài cốt của người thân họ thôi và tôi chỉ đưa thông tin đó cho khách hàng đặc biệt của mình, chính là ngài, Chúa tể Horus. Việc mua hay không là quyết định của ngài. Chỉ có thế thôi, không còn gì khác.”
“…À, ta hiểu rồi. Có lẽ việc nó từng bệnh tật cũng không thành vấn đề. Nó cũng không trông khỏe mạnh lắm...”
Chủ nhân nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
Chà, đúng là không có gì sai khi ông ta nghĩ như vậy do tôi đã nằm liệt giường trong một thời gian rất dài cơ mà, cơ bắp tôi hầu như đã teo hết cả và tôi đã không thể sống nếu không nhờ ma thuật chữa trị đều đặn của Bạch pháp sư. Đó chính là cuộc sống mà tôi đã trải qua.
Mặc dù bây giờ tôi hoạt động khá nhiều, săn ma thú và làm những công việc chân tay nặng nhọc khác mà trước đây chắc chắn là không thể thế nhưng cơ thể tôi vẫn gầy nhom.
Một cơ thể khỏe mạnh... và nhất là một cơ thể không bị hành hạ liên tục là một điều may mắn. Đó luôn mà mơ ước của tôi. Tôi từng đọc rằng khi [Tiến hóa], bản thân sẽ biến thành một con quái vật cấp cao hơn và cơ thể cũng thay đổi theo. Tôi sẽ cố gắng hết sức để sống sót cho đến lúc đó
Cơ mà, ra thế…cơ thể tôi bị bán đi sao.
Thông tin đó không khiến tôi quá ngạc nhiên.
Tôi đoán điều đó chứng tỏ mối quan hệ của gia đình tôi mong manh đến mức nào.Tôi đã phải dồn hết sức để chịu đựng nỗi đau, không còn tâm trí cho những cảm xúc khác.
Tôi cũng không... oán trách họ.
Gia đình tôi đã ngừng đến thăm tôi vài năm trước khi tôi qua đời. Việc các Bạch pháp sư thường xuyên 'chăm sóc' cho tôi chắc hẳn đã khiến họ tốn kém rất nhiều và đúng là điều đó đã khiến tôi sống lâu hơn, dù chỉ một chút.
Trong chiến đấu, tầm đánh là quan trọng nhất. Dù tôi gầy yếu, tôi cũng nên thấy may mắn vì bản thân đã sống gần đến tuổi trưởng thành.
Dù cho sự chăm sóc đặc biệt đó không xuất phát từ lòng quan tâm đến tôi, thì sự thật là nó vẫn giúp ích cho tôi.
Điều đó cũng đúng với việc hài cốt của tôi bị bán cho Huck.
Đột nhiên, những kiến thức cơ bản về Undead trong sách ùa về trong đầu tôi.
Những hối tiếc mà một người mang theo khi chết chính là nền tảng cho sự hình thành Undead. Nhưng tôi dám chắc rằng, cảm xúc mạnh mẽ khiến tôi trở thành xác sống không phải là 'oán hận' như những xác sống thông thường dành cho sinh vật sống. Mà đó là 'khát vọng sống' của tôi.
Dù tôi có phải nằm liệt giường và chịu đựng những cơn đau triền miên, tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ đến cái chết. Ít nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ vậy.
Tôi… muốn sống ngay cả sau khi chết. Tôi muốn được là chính mình, có lẽ chính những cảm xúc thuần khiết này đã cho phép tôi giữ lại ký ức của mình, đây vốn là điều không thể đối với một Undead.
Hiểu biết của tôi về Undead còn thiếu rất nhiều vì thế tôi không hề có điều gì để chứng minh cho hiểu biết của mình nhưng dù sao thì kệ đi.
Chúa tể Horus chính là ân nhân của tôi. Tôi thật sự thấy có lỗi với ông ta.
Nhưng mà tôi không bao giờ có thể để ai đó có quyền nắm giữ cái ‘quyền’ sống của tôi.
Thật ra tôi vẫn còn cho mình một quân bài tẩy, một quân bài mà chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất.
Dù cho nó không phải là quân bài mạnh nhất nhưng nếu tôi dùng đúng lúc, nó thừa sức hạ gục lão ta.
Càng tước đoạt nhiều sinh mạng, tôi càng tích lũy nhiều năng lượng tiêu cực, thời gian càng dài, tôi càng mạnh mẽ hơn và khả năng thành công của một cuộc tấn công bất ngờ cũng tăng lên.
Tôi cần thu thập thêm thông tin, khả năng chiến đấu của ông ta vẫn còn là ẩn số, không thể đánh giá một pháp sư qua vẻ bề ngoài được. Bản thân chỉ từng chứng kiến ông ta dùng Thuật chiêu hồn, có thể tôi sẽ có lợi thế nếu cận chiến nhưng trước một pháp sư xảo quyệt thì phải luôn cẩn trọng
Điều quan trọng nhất chính là thời cơ.
Linh hồn tôi bừng lên ngọn lửa chiến đấu đen tối nhưng khuôn mặt tôi vẫn không có biểu hiện gì, Huck nhăn nhó nói.
“Nhân tiện... Tôi nghe nói có một nhóm Death Knight vừa đến Engey.”
“Ngươi nói sao…? Không phải tại ngươi gây ra chuyện gì đấy chứ?”
“Dĩ nhiên là không rồi! Khách hàng của tôi đều rất kín tiếng. Nhưng khả năng đánh hơi của đám Kỵ sĩ đó không phải dạng vừa đâu. Nếu muốn an toàn, tốt nhất là tôi nên tránh đến đến đây một thời gian.”
Death Knight sao, tôi đã đọc về họ trước khi chết và cũng tìm thấy thông tin về chúng trong thư viện của Chủ nhân.
Họ là một nhóm kỵ sĩ không thuộc về quốc gia nào, là những người mang lại sự kết thúc cho bóng tối vô tận, là lực lượng chiến đấu mạnh nhất trên toàn thế giới.
Họ thường xuất hiện như những người hùng trong các câu chuyện. Những người chém hạ mọi nguy hiểm và thử thách bằng thanh kiếm ánh sáng. Hồi nhỏ tôi rất ngưỡng mộ họ và thú thật bản từng có ước mơ trở thành một người như vậy, trước khi bệnh tật cướp đi khả năng đó.
Necromancer, những kẻ can thiệp vào hài cốt người và tạo ra xác sống chính là kẻ thù không đội trời chung của các kỵ sĩ. Trong số những cuốn truyện tranh tôi đọc khi còn nhỏ có rất nhiều cuốn kể về cuộc chiến giữa những tên Necromancer và Death Knight. Không cần phải nói ai là người chiến thắng.
Khuôn mặt vị Chủ nhân của tôi biến dạng vì giận dữ khác hẳn với những gì tôi từng thấy. Có vẻ như mối huyết hái thâm thù của cả hai là sự thật.
Và Death Knight cũng là kẻ thù của tôi nốt vì sự tồn tại của tôi đi ngược lại quy luật tự nhiên mà.
Nhìn cách họ được khắc họa tàn nhẫn trong mấy cuốn truyện tranh cho trẻ con, tôi nghi họ sẽ không tha cho tôi đâu.
“Bọn chúng đang nhắm vào ta à…? Nếu thêm vài năm nữa thôi, ta sẽ cho đám sản phẩm thí nghiệm của mình giết hết chúng rồi biến chúng thành nô lệ vĩnh viễn.”
“Tôi không muốn bị cuốn vào cuộc chiến của các ngài đâu, thế nên tôi sẽ rút lui ngay bây giờ.”
"...Khoan đã, Huck! Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, không phải là chuyện mấy cái xác như thường lệ. End, quay lại nhà xác."
Tôi khá tò mò xem ông ta sẽ nói gì với Huck nhưng tôi không thể không làm theo lệnh được.
Tôi cố tình nán lại khi rời khỏi phòng, nhưng vẫn không nghe được chi tiết cuộc trò chuyện của họ.
Thôi thì sao cũng được. Tôi có nghe được vài điều không hay nhưng dù sao biết còn đỡ hơn không.
Thời gian càng lúc càng gấp rút. Tôi cần phải tìm cách để sống sót.
Về đến nhà xác, tôi tựa lưng vào tường, khoanh tay và bắt đầu động não.


8 Bình luận
Phải là 'diễn ra'chứ