The Undead King of the Pa...
Tsukikage Merontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13: Death Knight

10 Bình luận - Độ dài: 2,469 từ - Cập nhật:

Đã khá lâu rồi tôi không ra ngoài.

Những năm cuối đời khi trước tôi đều năm trên giường vì thế đã khoảng năm hay sáu năm gì đó rồi tôi mới được đi đến thị trấn.

Những tia nắng từ mặt trời khiến da tôi ngứa ran. Thường thì tôi đi săn vào ban đêm thế nên lâu lắm rồi tôi không đi dưới ánh nắng.

Tuy nhiên, tôi vẫn được giao nhiệm vụ vào ban ngày chứ không phải không có.

Giống loài Undead dễ bị tổn thương dưới ánh nắng nhất là Vampier, dính một phát là về với cát bụi ngay. Tuy nhiên không phải nguyên nhân là do năng lượng tiêu cực của chúng bị năng lượng tích cực từ mặt trời thanh tẩy mà đúng hơn là lo lời nguyền. Những hạn chế khi di chuyển vào ban ngày chính là điều khiến chúng có thể cực kỳ mạnh mẽ vào ban đêm.

Theo nguyên tác chung đối với Undead thì lời nguyền càng lớn thì sức mạnh càng vượt trội. Một Ghoul có được nhiều sức mạnh hơn nhưng đổi lại là cơn đói và cảm giác đau.

Theo lời Chúa tể Horus thì một Undead cấp thấp như Ghoul sẽ không bị ảnh hưởng bới ánh sáng mặt trời.

Lời nguyền của Undead thường mang là sẽ có những hạn chế nhất định đối với ánh nắng thế nhưng đối với Fleshman trước khi chúng [Tiến hóa] thì lại không ảnh hưởng, cơ mà năng lượng tiêu cực của chúng lại quá yếu, thế nên ánh sáng mặt trời dù chỉ có một chút năng lượng tích cực cũng khiến chúng không thể chịu đựng được. Theo lẽ đó thì nhìn chung Ghoul là thích hợp nhất để hoạt động vào ban ngày.

Tuy nhiên tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng một khoảng thời dài vẫn sẽ gây tổn thương nhưng tôi có thể di chuyển gần như là bình thường nhờ vào món đồ mà lão ta đưa cho, đó là một cái áo choàng có màu đen tuyền có công dụng giảm thiểu tác động của ánh nắng và giúp cho những tổn thương được giảm hết mức có thể.

Chắc chắn là hình thái kế tiếp ‘Dark Stalker’ sẽ bị ánh sáng mặt trời ảnh hưởng nhiều hơn nữa thế nên đây có thể là lần cuối tôi được đi lại tự do vào ban ngày.

Người đang đi cùng tôi là Roux, cổ chỉ yên lặng và đi về phía trước.

Phần duy nhất lộ ra tôi thấy được là làn da của cô ta, nó trông thì nhợt nhạt cộng với tay chân như da bọc xương nên trông cổ như thể sắp lìa đời đến nơi. Quầng thâm hằn sâu trên mặt, tóc tai rối bù, rõ ràng là cô ta chẳng buồn chăm sóc bản thân.

Quần áo cô đang mặc trông sạch sẽ hơn bình thường nhưng đây chỉ là do lão ta không muốn bị mấy người trong thị trấn nghi ngờ nên mới chuẩn bị thôi.

Mặc dù cô ta đã liều mạng tố cáo tôi nhưng thái độ của lão Chủ nhân với cổ cũng chẳng thay đổi gì.

Điều duy nhất cô đạt được chính là tránh được số phận biến thành Undead. Tôi không biết gì về hoàn cảnh của Roux cơ mà tôi cũng chẳng muốn biết. Nhưng mà có thể thấy là Chủ nhân chẳng coi trọng cô ta chút nào.

Dù không thấy tò mò nhưng tôi cũng có một chút thương hại cô ta, chắc là nhiều hơn ông ta một xíu. Nhìn Roux, tôi lại nhớ về quãng thời gian bị nằm liệt giường của mình.

Nếu thành công giết chết lão thì tôi cũng không ngần ngại mà thả cô ta.

Chủ nhân đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ đến thị trấn Engey gần đây để lấy một số hàng hóa từ Huck.

Theo sau Roux, tôi dễ dàng ra khỏi khu rừng và tiến vào thị trấn. Có ma thú tấn công dọc đường nhưng tôi giờ đã có thể giết chúng trong khi mang theo một người rồi. Vì cây rựa sẽ rất đáng ngờ nên tôi không được mang theo nó bên mình nhưng tôi chỉ cần móng vuốt của mình là quá đủ.

Thị trấn Engey cách khu rừng khoảng một giờ đi bộ.

Tôi từng nghĩ rằng thị trấn chắc phải ở một nơi khá xa bởi Huck thỉnh thoảng mới mang xác chết qua rừng nhưng hóa ra nó gần hơn tôi tưởng tượng nhiều. Khu rừng bao quanh dinh thự lên đến hàng dặm thế nên nếu không biết chính xác vị trí thì việc tìm kiếm gần như là không thể. Tuy nhiên, nếu chỉ cần được chỉ một hướng chung chung, ai đó vẫn có thể tìm đến dinh thự bằng cách đi thẳng. Điều này càng làm tôi hiểu vì sao Huck đột nhiên ngừng ghé qua dinh thự khi hay tin kẻ thù không đội trời chung sắp xuất hiện. 

Engey là một thị trấn khá sung túc, dù không đến mức như một thành phố nhưng nó chắc chắc là lớn hơn ngôi làng bình thường. Cổng thành kiên cố, đất đai được nện chặt qua thời gian và có thể thấy rất nhiều xe ngựa qua lại.

Đây là sự náo nhiệt mà tôi từng khao khát. 

Tôi vào bên trong bằng giấy định danh mà Chủ nhân chuẩn bị sẵn, dường như không có ai nghi ngờ tôi là một Undead cả.

Dù bản thân là Undead nhưng bề ngoài tôi lại không khác gì nhiều so với người thường cả. Da tôi có phần hơi nhợt nhạt nhưng điều này người bình thường cũng có, thế nên chỉ cần biết dùng não một chút là sẽ đánh tan được mọi nghi ngờ thôi.

Loài Undead đáng sợ nhất chính là Vampier bởi trí thông minh vượt trội và khả năng hòa nhập vào đời sống của con người của chúng.

Là một Ghoul tôi có thể nói và hoạt động vào ban ngày nên nếu xét về khả năng ẩn mình thì Ghoul có lẽ là loài giỏi nhất, thậm chí là hơn đám Vampier chỉ có thể ra ngoài ban đêm kia.

Tôi nhìn dòng người xung quanh một cách đầy hào hứng, lắng nghe mọi âm thanh, cảm nhận mọi màu sắc và mùi hương.

“Roux, cô có muốn đi vòng quanh thị trấn không?”

“…”

Cái tòa dinh thự tối thui của lão kia cũng không tệ cơ mà khung cảnh thị trấn này mới thực sự là thứ khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Chúng tôi chỉ được cho một ít tiền nên không thể tiêu xài bừa bãi được. Tuy vậy, đi vòng quanh thị trấn một chút thì có sao chứ.

Tôi say sưa ngắm nhìn khung cảnh tươi sáng trước mắt, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết thì nghe thấy Roux đáp lại một cách cộc lốc.

“Chủ nhân… ra lệnh… cho chúng ta… đi làm việc… rồi… nhanh chóng trở lại dinh thự.”

“Nhưng chúng ta đâu có nhận được lệnh phải nhanh chóng làm xong việc đâu chứ. Chúng ta chỉ cần thống nhất lời kể là được."

“…Nhiệm vụ… của cậu là… bảo vệ tôi.”

“Chúng ta đã sống trong bóng tối suốt thời gian qua rồi, có hại gì khi vui vẻ một chút đâu.”

Tôi chậm chậm thuyết phục trong khi đuổi theo một Roux đang đi ngày càng nhanh.

Cô ta đã phục vụ Chủ nhân lâu rồi, chắc chắn cổ phải bất mãn còn nhiều hơn tôi.

“Chúng ta không bị Chủ nhân theo dõi nên không đời nào ngài sẽ phát hiện ra đâu. Chúng ta cũng không phải là làm trái với lệnh của ông ấy, đúng là Chủ nhân bảo chúng ta nhanh chóng trở về nhưng đâu có yêu cầu thời gian bao lâu đâu.”

“…”

 “Cô chịu những hạn chế ít hơn tôi rất nhiều nên không lý nào tôi làm được mà cô lại không.”

Sự tồn tại của nô lệ dù không được công khai nhưng đây cũng là điều phổ biến, vì thế tôi biết họ bị những hạn chế nào.

Những chiếc vòng trên cổ nô lệ chính là một thiết bị ma thuật, tuy nhiên phép thuật trong đó yếu hơn những mệnh lệnh có tính tuyệt đối của Undead nhiều.

Có lẽ Undead vốn là sinh vật được tạo ra từ những lời nguyền và bị điều khiển, còn con người vốn không phải sinh ra để làm nô lệ.

Xiềng xích trói chặt nô lệ là… đau đớn.

Có thể tôi sẽ tự động tuân theo mệnh lệnh trong khi nô lệ nếu vi phạm mệnh lệnh thì sẽ chịu hình phạt là sự đau đớn.

Số lượng hạn chế có thể áp đặt là giới hạn vì thế ba hạn chế cùng một một lúc là hết cỡ.

Hai trong số đó là nô lệ bị cấm tự sát và làm bất cứ hành động tấn công chủ nhân mình dù trực tiếp hay gián tiếp. Vì hai lại hạn chế này luôn được áp dụng thế nên chỉ có thể áp dụng thêm một hạn chế nữa thôi.

Mệnh lệnh phải càng rõ ràng càng tốt bởi nếu mệnh lệnh quá mơ hồ, nô lệ có thể vô tình vi phạm và hình phạt đau đớn có thể khiến họ chết hoặc ngược lại nô lệ sẽ lợi dụng những kẻ hở của mệnh lệnh.

Có nhiều cách để lách mệnh lệnh của một nô lệ. Đó chính xác là lý do tôi đi theo cô ấy.

Tôi biết cô ấy được mệnh lệnh phải làm gì bởi vì tôi chứng kiến cảnh đó mà, mệnh lệnh đó đúng như những gì cô ấy vúa nói đó là ‘Hoàn thành công việc và nhanh chóng trở về’.

Điều đó cũng bao gồm khả năng tôi chết trên đường vì một lý do nào đó và Roux bị tra tấn hàng giờ rồi bị giết.

Lệnh của tôi là bảo vệ cô ấy, nhưng cũng chỉ trong giới hạn nhất định. Nghĩa là, nếu tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát thì tôi phải bỏ mặc cô ta và tự mình trở về dinh thự.

Số lượng hạn chế áp đặt lên tôi không có giới hạn, mấy mệnh lệnh cấm làm hại lão ta và cấm chạy trốn vẫn còn hiệu lực. Nhưng mệnh lệnh được giao cho tôi lúc này lại không mâu thuẫn gì với của Roux cả.

Ánh mắt Roux lần đầu xuất hiện thay đổi sau khi nghe ý tưởng thông minh của tôi.

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi đầy kinh hãi và phẫn nộ như thể tôi là một con quái vật, rồi thì thầm bằng giọng run rẩy.

“Đừng-đừng… có mà… dụ tôi. Cậu là một con quái vật. Tôi sẽ mách Chủ nhân về ý tưởng của cậu, sau này—“

Tôi đoán là không được rồi… haiz.

Không ngạc nhiên mấy, trước đây vì tôi mà cô ta bị phạt mà.

Chính xác thì đó là lỗi của Roux vì đã tự ý làm điều thừa thãi nhưng chắc chắn cô ta không nghĩ vậy đâu.

Tôi bật cười thi thấy cô ấy cố khoe khuôn mặt dũng cảm của mình để giấu nỗi sợ.

"Tôi không dễ bị lừa như vậy đâu, tôi chắc giờ đây cô cũng nhận ra rồi, rằng Chủ nhân sẽ không bao giờ đối xử với cô tốt hơn đâu, ông ấy biết quá rõ tôi sẽ cư xử ra sao rồi.”

Đó là lý do mà lão không cử tôi đi một mình đấy.

Một phần nữa là do tôi không biết đi đường đi dô thị trấn nhưng nếu đưa tôi một cái bản đồ là giải quyết được rồi. Chắc chắc lý do lão cho tôi và Roux đi cùng nhau là do chúng tôi không phải đồng minh.

Lão pháp sư gian xảo đó quả không làm tôi thất vọng, thận trọng quá thể. Khuôn mặt Roux cứng đờ với đôi môi tím tái mím chặt.

Khác với tôi, cô ấy không phải là một kẻ bị thế giới này chối bỏ. Vậy mà dường như cô ấy lại sợ hãi mọi thứ và cũng chẳng đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì.

Giờ đây tôi thấy thật sảng khoái... được đi dạo sau quãng thời gian dài.

Sẽ tuyệt vời biết bao nếu tôi có thể mua đủ loại đồ ăn và ngắm nhìn quang cảnh!

“Ồ, đúng rồi. Nếu cô đồng ý với ý tưởng của tôi thì… khi nào giết được Chủ nhân và chúng ta được tự do, tôi sẽ đưa cô vào thị trấn.”

Nghe xong đề xuất hoàn hảo của tôi, cô ta ngẩn người ra một lúc rồi nhanh chóng trở lại bình thường.

Mắt cô ta mở to, tôi tay gầy guộc thì siết chặt lại và cơ thể thì run lên bần bật. Giọng cô ấy trở nên lớn hơn.

“Chủ nhân… chắc chắn sẽ không chết. Ngài ấy là vô đối và vô cùng đáng sợ. Tôi đã chứng kiến nhiều người cố gắng trả thù rồi thế nên người chết chỉ là cậu hoặc tôi thôi.”

Giọng cô ấy nghe như thể một tiếng thét.

Tiếng thét đó không gợi lên được bất kỳ cảm xúc và bất kỳ sự đồng cảm nào trong tôi. Tuy nhiên tôi có thể nhận thấy được sự tuyệt vọng trong đấy.

Dựa vào hành vi của cô ta từ trước đến giờ, tôi đã đoán trước được điều này. Nhưng khi thấy tận mắt, tôi vẫn không khỏi khó chịu.

Roux đã mất hết ý chí rồi hoặc có lẽ chính vì sự suy sụp này mà cô ấy đã trở thành nô lệ của một gã pháp sư độc ác đó. Dù sợi xích trên người có lỏng lẻo đến đâu, cô vẫn cam chịu.

Hoặc có thể cô sợ dù có chết cũng không thể thoát khỏi ông ta.

Chắc là không thuyết phục được Roux rồi. Tôi đã tưởng bản thân sẽ có thêm một đồng minh mạnh mẽ nếu kéo được cô ấy vào đội nhưng trông cô ta thật yếu ớt để có thể giúp ích được gì.

Chỉ để nhờ cô ta giúp một chút thôi mà tôi phải tìm đủ mọi cách thuyết phục.

“Tôi hiểu rồi… khá… đáng sợ nhỉ.”

“…”

Trước lời đáp lại hờ hững của tôi, Roux hơi cúi đầu và bước đi trông như một con rối.

Tôi chỉ biết thở dài rồi đi sau như lệnh.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Vẫn ko hiểu cái tiêu đề có ý nghĩa gì???
TFNC
Xem thêm
1 là hình thái tiến hóa của ghoul, hai là bảo thanh niên end là hiệp sĩ cho roux, nhưng vì ổng chết rồi nên được gọi là death knight.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chap kế là 13.5 ấy, sẽ gặp các thành viên như tiêu đề, hình như trans eng tách chap
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
CHỦ THỚT
TRANS
sao cảm giác năng lượng tích cực và tiêu cực nghe khá tèo, mà đổi là oán khí và dương khí đồ lại nghe không hợp lắm...
Xem thêm
Công nhận :(
Xem thêm
Cái trước thì nghe teen quá, cái sau thì nghe mùi đạo sĩ quá.
Xem thêm