Bằng cánh tay dài không cân xứng với cơ thể của mình tôi vừa vung rựa giết một con ma thú dạng khỉ nhảy ra từ một cái cây trên đầu.
Mùi máu thoảng ra khắp không khí và khu rừng trở dần trở nên yên tĩnh.
Tôi tự hỏi những con khỉ còn lại ở trên mấy ngọn cây để quan sát trận chiến vừa rồi có nhận ra tôi là đối thủ quá tầm với chúng hay không. Bọn chúng hú lên tiếng kêu kỳ lạ rồi lặn mất tăm vào khu rừng.
Một cơ thể có thể tự do di chuyển. Cảm giác sự sống tan biến khỏi những con quái vật mà tôi có thể cảm nhận qua lưỡi rựa. Cảm cảm giác đó khiến linh hồn tôi như thể được lấp đầy, vô cùng thõa mãn.
Ban đầu khi mới được tái sinh tôi cứ nghĩ cái cảm giác thõa mãn đó là do cơ thể tôi giờ đây đã có thể di chuyển tự do nhưng có vẻ như tôi đã sai.
Chủ nhân đang chữa trị cho cánh tay của tôi, liếc mắt qua xác con khỉ một cái rồi lại hướng tầm mắt về tôi.
“End, đồ cặn bã… ngươi đang mạnh hơn đấy à?”
“…”
Tôi chỉ đứng yên thôi bởi vì tôi làm sao có thể trả lời được chứ.
Đã vài tháng trôi qua kể từ khi tôi biến thành một Undead, tôi gần như đã quen với cơ thể tự do này. Nhờ vào việc đi săn mõi ngày mà tôi đã có thể học được cách những con thú di chuyển ở một mức độ nhất định.
Tôi đã không còn là đứa bị phản tác động khi dùng sức mạnh quá mức chịu đựng cơ thể nữa, giờ đây tôi đã có thể ‘kìm hãm sức mạnh’ của mình mỗi lần đi săn. Số lần mà tôi phải nhận chữa trị cũng đã giảm đi rất nhiều.
Tôi dồn hết tâm trí để không tái diễn cảm giác kỳ quái trong trận chiến đầu tiên. Dù chiến đấu giờ đã dễ dàng hơn nhưng tôi vẫn phải chật vật kiểm soát sức mạnh để không lộ tẩy sức mạnh của tôi đang phát triển trước Vị Chủ nhân kia. Bởi làm sao tôi biết được ông ta sẽ làm gì nếu biết điều đó chứ.
Thật vui khi có một cơ thể tự do như thế này. Tôi thích chạy vòng quanh, nhảy vòng quanh và học hỏi mọi thứ. Trên hết chính là cảm giác tuyệt vời khi bản thân còn sống.
Tôi biết bản thân vẫn chưa có được tự do thật sự nên bản thân cũng không lơ là cảnh giác nhưng tôi đã quen với với cuộc sống là một Undead trong vài tháng qua nên đã có đủ bĩnh tĩnh để thấy sự thú vị của cơ thể này.
“Hmm… ta thấy ngươi vẫn chỉ là một Fleshman. Ngươi hẳn đã giết không ít rồi, lẽ ra ngươi đã tiến hóa thành Ghoul rồi mới phải..."
Chủ nhân đứng trước mặt và gõ gõ ngón tay gầy trơ xương của ông ta vào cánh tay cùng với cơ thể tôi để kiểm tra. Việc tôi làm chỉ đơn giản là đứng đó mà không để bất kì biểu cảm nào hiện ra.
Đã vài tháng trôi qua kể từ lúc tôi có được vài quyển sách, giờ đây hiểu biết của tôi về Undead đã nhiều hơn trước kia.
Thư viện của ông ta là nơi hoàn hảo để học mọi thứ. Tôi đã len lén mang vài cuốn đến nhà xác rồi giấu ở trong cái kệ không được sử dụng và đọc bất cứ khi nào có thời gian.
Phải nói rằng là hầu hết mấy cuốn sách trong thư việc tôi đều không đọc được do ngôn ngữ khó hiểu của nó. Chỉ có vài cuốn là tôi có thể đọc nhưng cũng đủ cho tôi một số kiến thức cơ bản về Undead.
Undead về cơ bản khác với người sống. Chúng không tồn tại khái niệm thời gian và tồn tại nhờ vào nguồn năng lượng tiêu cực phát ra từ người sống khi họ chết. Sự tích tụ năng lượng này giúp chúng mạnh lên và [Tiến hóa]. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người chết đang sống trong trạng thái thời gian bị ngưng đọng vậy.
Hiện tượng này được gọi là [Tiến hóa] theo thông tin trong sách.
Tôi đọc được điều tương tự trong cuốn sách đầu tiên mình tìm thấy, rằng Undead được tạo ra bởi lời nguyền của Necromancer.
Với ma thuật của Necromancer, xác chết trải qua một có sự thay đổi về chất rồi sống lại và nói một cách nào đó thì đây chính là tôi của hiện tại.
Bên cạnh đó, lời nguyền đi kèm với khả năng [Tiến hóa].
Undead được hồi sinh bằng một lời nguyền xấu xa của Necromancer . Họ bị trói buộc theo mệnh lệnh của chủ nhân và bằng cách tích tụ nguồn năng lượng tiêu cực, họ sẽ có cho mình một bản ngã và tiến hòa thành một Undead mạnh mẽ hơn. Hình dạng Fleshman chỉ là khởi đầu.
Vị Chủ nhân của tôi hoàn toàn say mê nghiên cứu đến mức không rời phòng ngay cả khi ăn. Thế nhưng lại không bao giờ quên đưa tôi đi săn mỗi đêm. Tôi tin chắc lý do là để tôi tích lũy đủ năng lượng tiêu cực để [Tiến hóa] thành một Undead mạnh hơn.
Có vẻ như đã có kẻ như tôi thế này trước đây. Cũng giống như tôi, kẻ đó đã tích lũy đủ số mạng dưới sự chỉ huy của lão ta và tiến hóa thành Ghoul. Sau đó, hắn tự ý đi săn và bị lũ quái vật trong rừng xé xác. Điều này lý giải vì sao Chủ nhân lại luôn đi cùng tôi trong mỗi cuộc săn.
Với đôi mắt đen tối như mắt của Undead nhưng lại như thể lóe lên trong bóng tối, ông ta nghiên đầu nhìn vào tôi.
“Có vẻ như ngươi vẫn chưa có được bản ngã… Chà, cũng không sao. Hiện tại thế cũng ổn.”
Đúng vậy, mọi thứ đều ổn cả. Tôi vẫn chưa bị phát hiện.
Chưa, chỉ cần một lúc nữa thôi là tôi có thể lừa ông ta được rồi.
Lão có thể là một pháp sư mạnh mẽ nhưng lại không đủ hiểu Undead để có thể nhìn thấu tôi.
Có vẻ như Fleshman vốn dĩ không có bản ngã và dĩ nhiên, rõ ràng là lão không hề nghi ngờ hành vi của tôi.
Thời gian mà Chủ nhân dành cho tôi đi săn là vô cùng thuận lợi đối với tôi. Tôi có thể chuyên tâm gia tăng sức mạnh của mình trong khi được bảo vệ.
Nếu ông ta phát hiện ra tôi có bản ngã thì có thể ông ta sẽ thay đổi mệnh lệnh xủa mình. Chắc hẳn ông ta ít nhất sẽ ra lệnh rằng tôi không bao giờ được giơ vũ khí lên chống lại ông ta.
Tất cả những gì tôi cần là một cơ hội hoàn hảo. Bản thân hiện tại đang được sống bởi ma pháp của vị Chủ nhân trước mắt.
Tuy nhiên thứ lời nguyền ấy sẽ không mất đi kể cả khi người thi triển chết.
“End, Mang xác con khỉ đi theo ta.”
Một câu lệnh quen thuộc. Tôi túm lấy cánh tay còn ứa máu của xác chết và bước theo Chủ nhân.
Mùi máu tươi và mùi thú vật nồng nặc. Xác chết trên tay thì lại tỏa ra mùi hương ngọt ngào. Máu đen nhỏ giọt từ vết thương sâu hoắm, tơi tả.
Tôi có cảm giác có thứ gì đó đang cựa quậy bên trong bản thân.
☠ ☠ ☠
Gần đây tôi bắt đầu cảm thấy đói.
Đói, đó là thứ gì đó mà tôi đã không cảm nhận được suốt thời gian qua. Giờ nó cứ như đang thêu đốt, khiến tôi không thể chịu nỗi.
Tôi đã được chữa trị và bị bỏ lại trong căn nhà xác như mọi khi.
Cũng đã hơn một tháng kể từ khi tôi cảm thấy đói. Khi khoảnh khác đó tới, tôi hiểu rằng bản thân đã [Tiến hóa] rồi.
Đói khát, buồn ngủ và dục vọng. Ba nhu cầu cơ bản của sinh vật sống nhưng những ham muốn này vốn không tồn tại ở Feshman, giờ đây khi [Tiến hóa] thì mọi thứ lại hoàn toàn thay đổi.
Tôi đã có hiểu biết nhất định về Undead lúc đó thế nên tôi có thể xác định những ham muốn này là kết quả của [Tiến hóa].
[Tiến hóa] xảy ra như là kết quả của việc tước đi một lượng mạng sống đáng kể. Tôi đã tiến hóa từ Fleashman trở thành một thứ được gọi là Ghoul.
Sự xuất hiện của cơn đói chính là bằng chứng cho thấy tôi đã tiến hóa thành một sinh vật cấp cao hơn. Không giống như là một Fleshman, Ghoul có cho mình một chút bản ngã và trí thông minh như một đứa trẻ sơ sinh vậy.
Thể xác cũng được tăng cường do nguồn năng lượng tiêu cực được tích lũy nhưng khác biệt lớn nhất giữa Fleshman với Ghoul là cái sau có trí thông minh.
Vì bản thân đã có cái tôi và giữ nguyên ký ức từ trước nên lợi ích duy nhất của việc biến thành Ghoul là tôi có cơ thể mạnh mẽ hơn nhưng tôi không chắc điều đó có bù đắp được cho việc phải đối mặt với cơn đói hay không. Nhưng dù điều đó khiến tôi yếu đi, tôi vẫn hoan nghênh sự thay đổi này.
Đói bụng, đó là một nhu cầu rất con người. Dù là một Undead rất thuận tiện nhưng thứ cảm giác đó là quá đủ để tôi bỏ đi sự tiện lợi này.
Tôi đã chẳng thể ăn bất cứ thứ gì trước khi chết, tôi không hề cảm thấy đói. Tâm trí tôi đã quá bận rộn để có thể cảm nhận được nó, đói chính là một trong những điều mà tôi đã mất đi từ lâu.
Tôi kìm nén một cảm xúc khác đang trào dâng ngoài cơn đói, cởi bỏ bộ quần áo tả tơi và lặng lẽ rời khỏi nhà xác.
Ghoul ăn thịt, chính xác hơn là xác chết mới phải.
Theo cách đó, nhà xác chẳng khác nào cái kho thức ăn của tôi. Mùi xác chết thối rữa khiến người ta ghê tởm, giờ đây lại ngọt ngào với con quái vật này. Tuy nhiên ăn bất cứ cái xác nào thì cũng chính là tự rước họa vào thân.
Giống như lần đầu tiên giết quái vật, tôi không hề cảm thấy ghê tởm khi nghĩ đến việc ăn xác chết. Dĩ nhiên, nếu nhìn từ góc độ con người thì đó là điều tôi muốn tránh nhưng tôi không thể do dự khi sự sống còn bị đe dọa.
Bản thân tôi có thể không bị Chủ nhân quan sát ngay lúc này nhưng nếu ổng phát hiện số lượng xác chết là vật liệu nghiên cứu của mình bị giảm xuống thì chắc chắn ông ta sẽ ném sự nghi ngờ ấy vào tôi.
Tôi cần bình tĩnh suy xét mọi việc. Cơn đói cồn cào thật khó chịu, chỉ cần lơ là một chút là tôi có thể sẽ cắn xé một xác chết nào đó gần đây.
Cần phải thõa mãn cơn đói trước khi nó ăn mất lý trí của tôi.
Tôi lẻn qua mấy tên Kỵ sĩ Skeleton đang tuần tra và trốn qua cánh cửa.
Ngay khi tôi mở cửa, một làn gió mát ẩm ướt vuốt ve má tôi. Bầu trời đêm nay bị che khuất bởi những đám mấy đen dày đặt.
Sau khi ra ngoài, đập vào mắt tôi là khu rừng với cảnh cổng lớn và vài con thú hung để canh phòng những kẻ xâm nhập. Hầu hết đều là những con thú sống trong rừng và bị giết bới chính tôi hoặc là những kẻ tiền nhiệm của tôi khi trước. Tất nhiên tất cả đều đã được sống lại bởi Chủ nhân.
Một con Undead Dạ Lang ngửi mùi của tôi và quay đôi mắt trống rỗng của nó sang đây. Trông nó chẳng có gì khác so với những con Dạ Lang trong khu rừng cả nhưng ánh mắt của nó đã chẳng còn có thể khơi lên bất kỳ nỗi sợ hãi nào nữa. Con sói ngửi ngửi và cõ lẽ đã nhận ra tôi là tên Undead luôn đi bên cạnh Chủ nhân thế nên nó nhanh chóng quay lại và rời đi.
Chúng đơn giản chỉ là những con rối chỉ biết tuân theo mệnh lệnh, đúng như những gì trong sách đã viết. Mỗi lần chứng kiến điều này, tôi đều cảm tạ trời đất rằng bản thân đã không có kết cục như vậy.
Và tự nói với bản thân phải đảm bảo rằng nó vẫn sẽ như vậy.
Những con gió đêm lướt qua khi tôi tiến gần đến cánh cổng. Cái hàng rào kim loại khổng lồ cao vài feet vẫn bao trùm lấy toàn bộ dinh thự.
Cánh cổng chỉ là chướng ngại vật có thể thấy được bởi vẫm còn có một rào chắn ma thuật bao quanh dinh thự. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng gì đến tôi vì tôi là đồng minh.
Cổng bị xích chặt và khóa bằng một ổ khóa khổng lồ. Chủa nhân dinh thự là người duy nhất giữ chìa khóa. Tôi bỏ qua cổng và dịch sang một bên, nắm chặt hàng rào bằng hai tay và bắt đầu trèo lên. Khi còn sống, tôi nào có thể dùng tay nâng đỡ toàn bộ cơ thể như này nhưng giờ đây nhờ vào năng lượng tiêu cực trong người thì việc này thật dễ dàng.
Khi đến đầu nhọn của lan can, tôi nắm chặt và nhanh nhẹn lộn người qua.
Trái Đất như xoay vòng và tôi đáp xuống bằng cả tay và chân. Tôi đợi cho đến khi cảm giác tê liệt ở chân tay qua đi rồi chậm rãi đứng dậy. Không có cái này bị gãy cả và tôi có thể di chuyển ngon lành. Ghoul không như Fleashman, tự nó có khả năng phục hồi nhẹ.
Lúc đầu, tôi khá lo lắng về chuyện này, còn giờ thì tôi có thể rời khỏi dinh thự dễ dàng như đi dạo.
Thế là, tôi tiến vào khu rừng xào xạc ngập trong bóng tối kia mà không hề ngần ngại.
Không giống như trước đây phải đi trước Chủ nhân, giờ đây tôi có thể di chuyển với tốc độ tối đa. Điều đó cũng có nghĩa là tôi cũng không có ai bảo kê nữa thế nhưng sẽ chẳng có thứ gì có thể gây hại cho tôi lúc này.
Tiếng răng rắc phát ra từ các ngón tay phải của tôi. Đầu ngón tay tôi bắt đầu nóng rực và những móng vuốt nhọn hoắt, sắc lẻm như dao hiện ra
Đây là một trong những khả năng của Ghoul.
Tôi giấu đi những móng vuốt vẫn còn nóng rực bằng tay trái và tăng tốc đi qua khu rừng tối tăm này. Mùi của thú vật, mùi của gió và cả đơn đói như đang thêu đốt kia đang khiến giác quan của tôi sắc bén hơn.
Tôi nhanh chóng tìm được một mục tiêu, bóng của nó đứng giữa đám cỏ cao giữa bụi rậm.
Nó ta hai mét với chiều cao như một con thú bốn chân khi đứng bằng hai chân. Vậy mà, sinh vật lớn hơn tôi hai hoặc ba lần đó chẳng khác gì thức ăn đối với tôi.
Tôi hạ người xuống và chạy nước rút về phía nó. Niềm vui sướng khi sở hữu một cơ thể không bị trói buộc khiến tâm trí trở nên mất kiểm soát vì con đói điên cuồng.
Tiếng gió thổi qua bụi cây, tiếng rít rít của côn trùng, tôi đã chạy qua tất cả.
Có lẽ mục tiêu đó đã phát hiện tôi đang đến gần vì nó bắt đầu di chuyển về phía tôi. Tuy nhiên, những cành cây um tùm và bụi cây trong rừng lại chẳng chiu hợp tác với cái cơ thể khổng lồ của nó.
Tôi chớp lấy dụng cơ hội đó và dùng quán tính phóng người lên không trung
Chân trên trời, đầu dưới đất. Mọi thứ như lộn ngược lại, cùng lúc đó bóng đen ngay bên dưới tôi quay đầu lại.
Bộ lông đen tuyền, đôi mắt đỏ như máu. Chỉ liếc sơ qua là đã có thể nói rằng nó đã trưởng thành hoàn toàn, rất mạnh và dẻo dai.
Một con ma thú dạng gấu. Chủ nhân gọi chúng là Dạ Hùng, chúng lớn hơn Dạ Lang và không như lần đấu trước kia, đây không phải là một con non.
Thế nhưng đối thủ là gì thì cũng chả quan trọng.
Khi tôi lướt qua con thú ở giữa khoảng không, tôi vung tay và dùng móng vuốt cào qua nó. Móng vuốt dài vài inch của tôi chỉ sượt qua đầu nó dưới lớp lông dày. Lớp lông cứng và hộp sọ rắn chắc chỉ bị trầy nhẹ khiến đầu của nó rỉ máu. Con ma thú gần lên một tiếng, tôi đáp xuống và cúi người lao vào thân con gấu.
Tôi đã không còn là một cái xác biết đi nữa.
Trong khoảnh khắc đó, tôi còn giống một con thú hơn là con gấu trước mắt. Một con thú có trí tuệ… hay nên nói đúng hơn là—một con quỷ.
Mùi hôi nồng nặc của con thú kích thích cơn đói cồn cào của tôi. Tôi đâm tay thẳng vào tim con gấu. Với sức mạnh thể chất và móng vuốt sắc lẻm của Ghoul, tay tôi dễ dàng xuyên thủng lớp lông dày, cơ bắp và cuối cùng là xương của nó.
Cơ thể khổng lồ của nó co giật liên hồi và ngừng gầm rú. Tất cả những gì còn lại là sự yên ắng của khu rừng, nó mang đến một cảm giác trống rỗng. Cảm giác ấm áp và thỏa mãn tràn ngập cơ thể, tôi rút tay ra khỏi lồng ngực con gấu.
Tôi nghe rõ tiếng mạch máu bị xé toạc. Trong lòng bàn tay tôi là trái tim vẫn còn đang đập thình thịch. Trái tim của nó quá lớn so với bàn tay của tôi, mùi máu nồng nặc và tư khí toả ra càng kích thích con đói của tôi hơn.
Tôi lùi ra khỏi con gấu và rút tay ra, như thể con quái vật đã chờ đợi khoảnh khắc này, thân hình khổng lồ của nó đổ sụp xuống đất. Nó đã chết. Dù vậy, trái tim nó vẫn còn đập trong tay tôi. Nhập đập mơ hồ của sự sống.
Tôi thở ra một làn hơi nóng
… Mặc dù Undead chẳng có lấy nhiệt và cũng chẳng có thể thở.
Giơ lên trái tim vẫn còn ánh máu, tôi lè lưỡi mình ra.
Như thể có điện xoạt qua não tôi. Cảm giác này, mùi vị này. Cơ thể tôi khao khát tất cả. Dĩ nhiên, tôi không hề ghê tởm chút nào bởi đây chính là thứ tôi cần lúc này.
Ahh, tôi đã không còn là người nữa rồi. Cái sự thật đã đeo bám tôi vô số lần kể từ khi tôi trở thành một Undead giờ đây lại ùa về tâm trí tôi một lần nữa, khi tôi đang cắn lấy trái tim kia.


0 Bình luận