The Undead King of the Pa...
Tsukikage Merontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 10: Ác ý

4 Bình luận - Độ dài: 2,861 từ - Cập nhật:

Tôi đã đánh giá thấp lão pháp sư cáo già này rồi, lão ta thật quá thận trọng mà. Tôi cứ như con ếch ngồi trong đáy giếng vậy.

Nguồn kiến thức duy nhất của tôi là sách vở. Tôi chưa từng thấy thông tin nào về ma thuật giám sát trong đó.

Thôi thì bỏ qua chuyện liệu việc đó có tạo ra khác biệt gì hay không, tôi đáng lẽ phải đoán trước được chuyện này. Ma thuật được sử dụng rõ ràng không  Thuật chiêu hồn và cũng chẳng có chuyện một gã Necromancer lại bị cấm dùng ma thuật khác cơ chứ. Dù sao thì, tôi cũng không có quyền phàn nàn về chuyện đó.

Vô số cú mèo từ vòng tròn ma thuật bay ra, chúng được thả qua cửa sổ và biến mất vào rừng. Còn may là không có con cú nào bị thả bên trong dinh thự. Dù vậy, chút may mắn nhỏ nhoi này có lẽ không đủ để tôi thoát khỏi tình thế khó khăn trước mắt.

Lão gọi Roux, người đang run rẩy đến.

“Roux, cho lũ chim ăn khi chúng quay về. Chúng là linh thú, đồng thời cũng là tai và mắt của ta. Chúng cần mẫn hơn loại như ngươi nhiều.”

“Vâ-vâng, tôi đã… hiểu,… thưa Chủ nhân. Umm… ờ… tôi nên cho chúng ăn gì thế ạ…”

“Thịt, thịt ướt đẫm máu tươi. Thịt sống nguyên chất. Không cần chế biến gì cả.”

Roux vẫn đang run lẩy bẩy nhưng tâm trí tôi lại bận rộn với vấn đề khác.

Chúng là mắt và tai của lão sao. Tình hình vừa trở nên tệ hơn rồi. Tôi không đủ khéo léo để lẩn tránh vô số linh thú của lão ta và thực hiện cuộc trốn thoát vào ban đêm.

Đám Kỵ sĩ Skelenton tuần tra bên trong lại vô cùng xuất xắc và không hề có khái niệm nghỉ ngơi. Tuy nhiên chúng không có khả năng báo cáo những Undead còn lại có di chuyển hay không, chúng cũng không nói được.

Nhưng đám cú này lại là vấn đề khác bới ông ta đã nói chúng là mắt và tai của mình nên hẳn là điều cúng thấy cũng là điều ổng thấy.

Với tình hình hiện tại… thì không thể đi săn vào ban đêm rồi, có quá nhiều rủi ro. Lão ta bắt đầu cảnh giác với mọi thứ rồi.

Đối với tôi thì những chuyến săn ban đêm có hai mục đích.

Đầu tiên là tích lũy năng lượng thúc đẩy quá trình [Tiến hóa] nhanh hơn. Mục đích thứ hai cũng chính là vấn đề chính ngay lúc này.

[Tiến hóa] của Undead không chỉ tăng sức mạnh lên không thôi mà nó còn khiến tôi gặp một bất lợi.

Cái gì cũng có hai mặt của nó, Ghoul có khả năng thể chất mạnh hơn Fleshman về mọi mặt nhưng không như Fleshman, nó cần phải ăn.

Đây không phải là lựa chọn mà chính là nhu cầu.

Ghoul sở hữu một cơn đói khát cực kỳ mạnh mẽ. Đó là kiểu đói có thể vượt qua mọi lý lẽ, một nhu cầu ăn uống vô cùng mãnh liệt.

E rằng đây chính là lý do mà chúng tấn công con người và nguồn gốc cái tên của chúng ấy chứ.

Cơn đói tôi cảm thấy khi bắt đầu quá trình tiến hóa thật kinh khủng, một cảm giác chưa từng có.

Cơn đói như thiêu đốt, một sự thôi thúc làm tôi run rẩy từ tận xương tủy. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là 'Tôi phải ăn', ăn bất kể thứ gì hay bất cứ ai, dù là lão ta, Roux hay đám Undead kia tất cả đều chỉ là 'thức ăn' trong mắt tôi.

May mắn là tôi có thể kiềm chế ham muốn đó đến khi đi săn vào ban đêm.

Chỉ một chút xíu thôi, bản năng sinh tồn đã lấn át cơn đói. Nếu tôi lơ là dù chỉ một chút thì bản thân chắc chắn sẽ biến thành một con Ghoul bị chi phối bới chính sự háu ăn của nó, thậm chí còn mê ăn hơn mê sống.

Nhu cầu ăn của Ghoul không phải là thứ có thể dùng ý chí là chống lại được.

Theo như tôi biết, một Ghoul có thể sống sót khoảng ba ngày mà không cần ăn. Nhưng đói với tôi thì thời gian tôi có thể chịu đựng đã giảm đi đáng kể.

Từ đó trở đi, chỉ còn là cuộc chiến của ý chí. Lần trước tôi đã cầm cự được nửa ngày. Lần này tôi cũng sẽ làm được như vậy.

Nhưng việc tôi bị đẩy đến tình cảnh này đã là một sự thất bại rồi.

Sức mạnh của Ghoul tỉ lệ nghịch với cơn đói của nó. Càng đói thì sẽ càng yếu.

Tôi không thể biết được mình sẽ suy yếu đến mức độ nào nhưng chắc chắn là không có thời gian để lãng phí.

Tôi đi săn cùng Chủ nhân như thường lệ, cảm thấy bản thân có hơi đuối nhưng tôi sẽ không sao khi đấu với những con ma thú mà tôi đã săn trước đây. Tôi cũng có Chủ nhân hỗ trợ kế bên.

Tôi dằn xuống cơn đói âm ỉ, chỉ tập trung vào việc làm theo mệnh lệnh mà thôi.

Tôi tàn sát những đống thịt xuất hiện trước mắt. Giết và chém chúng không thương tiếc. Xung quanh là những xác chết còn ấm nóng, máu tươi đang chảy nhưng bản thân hiện tại không thể động đến chúng.

Nếu ông ta nhận ra tôi đã là một Ghoul có cho mình trí tuệ thì chắc chắn sẽ càng kiểm soát tôi hơn. Thật may mắn là bản thân không bị kiểm soát như thế lúc này. 

Tôi hoàn toàn không biết bước tiếp theo nên làm gì Kế hoạch ban đầu của tôi là săn bắn thật nhiều, trở nên mạnh mẽ hơn, rồi tấn công ông ta khi đang ngủ.

Nhưng giờ lão lại cảnh giác cao độ, cứ như ông ta không còn đường lui vậy.

Tôi dùng rựa gạt viên sỏi bay tới rồi vung dao chém ngang con khỉ ẩn nấp trên cành cây.

Hy vọng duy nhất của tôi lúc này chính là [Tiến hóa], nếu tiến tới hình thái tiếp theo thì tôi sẽ không bị cơn đói hành hạ nữa. Dù đó không phải là giải pháp tốt nhưng ít nhất tôi còn có thể cầm cự thêm.

Liệu tôi có thể thành công không nhỉ? Chỉ mất ba tháng để tiến hóa thành Ghoul, ngắn hơn nhiều so với thời gian tiến hóa của Fleshman thông thường, chúng phải từ sáu tháng đến một năm và cần thêm vài năng cho hình thái tiếp theo.

Phép màu. Cần phải có một phép màu nào đó.

Tôi gạt bỏ cơn đói sang một bên và không thương tiếc tàn sát đàn Dạ Lang đang vây quanh chúng tôi. Ngay lúc đó, Chúa đột nhiên lên tiếng với giọng nghi ngờ.

“End… đồ chết tiệt ngươi chậm đi đấy à?”

“…”

“Có chuyện gì sao? Không có dấu hiệu… bị thương.”

“…”

Đôi mắt u ám của ông ta xem xét tôi như một món hàng.

Thoát chóc nỗi sợ lóe lên trong tôi nhưng thấy tôi vẫn im lặng nên dường như ông ta đã tự nghĩ xong rồi. Ông ta ra lệnh cho tôi nhanh chóng tìm con mồi tiếp theo.

… Tại sao lão ta lại để ý?

Có một cảm giác khó chịu nhưng bản thân không thể giải thích được nhưng nghĩ lại thì tôi đang đang phải đồng thời chống lại ma thú và cơn đói nên thôi.

Việc lão nhận ra có điều gì đó không ổn từ cách tôi chiến đấu là có thể hiểu được bởi lão đã làm điều đó ngay từ ban đầu rồi. Những tưởng bản thân đang di chuyển như mọi khi nhưng có lẽ cử động của tôi vẫn thể hiện sự nóng vội bên trong.

Tôi chỉ đơn giải là vung cây rựa trên tay mà không suy nghĩ gì, một lần, thêm một lần nữa. Máu bắn tung tóe và bất ngờ có một giọt bắn vào miệng tôi.

Bản thân chưa từng nếm giọt rượu này nhưng tôi khá dám chắc đây chính là cảm giác khi say. Tôi cảm thấy một luồng nhiệt bốc lên từ bụng rồi lan đến cổ họng, làm lung lay quyết tâm của mình.

Chưa đủ, chỉ máu thôi là chưa đủ. Cơn đói đang cuộn trào bên trong khiến tôi loạng choạng.

“Sao đấy? End! Ngươi bị gì à?”

Trước hành vi của tôi, Chủ nhân cất tiếng nói với giọng sắc bén.

Làm sao chỉ một giọt máu có thể thỏa mãn được cơn đói của tôi được chứ.

Không ổn rồi. Giờ vẫn chưa phải lúc. Phải nén nó xuống. Không thể bị phát hiện được. Mình cần phải sống sót.

Tôi không có mục đích gì để sống, cũng chẳng có lý do nào. Tôi chỉ… muốn được sống mà thôi. Tôi sẽ đạt được nó cho dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

Tôi giữ nguyên khuôn mặt lạnh và hít sâu một hơi. Tôi dùng lý trí để chế ngự cơn đói cồn cào và chịu đựng cảm giác khó chịu đang dâng lên.

Và thế là bằng cách nào đó, tôi đã có thể tránh sự nghi ngờ khỏi bản thân và hoàn thành cuộc săn mà không gặp thêm sự cố nào. 

Chúng tôi trở về dinh thự và khá bất ngờ, thấy Roux đang đợi chúng tôi.

Cô ta đứng trong bóng tối, khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh nến. Một khuôn mặt đờ đẫn, vô hồn, nhưng đôi mắt thường ngày vô cảm của cô ấy lại ánh lên một tia sáng kỳ lạ.

Tôi có linh cảm chẳng lành, Chủ nhân khoanh tay đầy ngạo mạn và nhìn cô ấy như một đống rác rưởi đáng khinh. Roux cất tiếng nói khàn khàn

“Ch-Chủ nhân…Umm…Tôi… đã… tìm…được bằng chứng… cho lời nói của mình…” 

☠ ☠ ☠

Đói khát và sự sống còn chính là hai thứ đang cuộn trào bên tròng tôi. Dù cho bản thân không có chút nhiệt lượng nào nhưng tôi lại cảm thấy cơ thể như đang nóng cả lên.

Tôi không có thời gian để xử lý Roux vào lúc này.

Chủ nhân người đang cố kìm nén cơn giận, và tôi, người đang cố hết sức để dập tắt cơn đói, được dẫn xuống hầm nơi tôi thường ở.

Cô ta có gì để ý gì khi nói có bằng chứng chứ? Không có thứ gì trong nhà xác là bằng chứng cho việc tôi di chuyển, sàn nhà thì làm bằng đá và tôi đã cẩn trọng trong việc có để lại dấu vết cho di chuyển rồi mà.

Căn phòng vốn dĩ rất trống trải. Ngoại trừ vài món đồ nội thất, những chiếc kệ và phiến đá dùng để đặt xác chết. Tôi cũng chắc chăn không chạm vào xác chết dù chỉ một chút.

“Nó-nó đây thưa Chủ nhân…”

Vừa đến hầm, Roux lập tức tiến thẳng đến kệ dù bước có chân loạng choạng. 

Tôi cuối cùng cũng nhận ra Roux tìm thấy thứ gì.

Mặt tôi đơ cả ra, ý nghĩ về con đói thoáng chốc tiêu biến khỏi đầu tôi.

Roux tiến đến ngăn kéo thứ hai từ dưới lên. Ngăn kéo trước đây trống không, giờ chứa đầy những cuốn sách về Undead phủ bụi mà tôi đã lấy từ thư viện.

Tôi đã ngừng đến đó kể từ khi Roux báo cáo tôi lần trước thế nên chúng là những cuốn sách mà tôi đã mang về trước đó. Mấy cuốn mà tôi giấu đi để đọc sau.

Bản thân đã mất cảnh giác vì Chủ nhân hay Roux đề chưa bao giờ đến gần cái kệ đó.

Lẽ nên tôi phải loại bỏ chúng khi biết rằng cô ta biết chuyện tôi đọc sách.

E rằng sau vụ lần trước cô ta đã dành mọi thời giản để tìm bằng chứng nhằm vạch trần tôi.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng cô ta sẽ đi xa đến thế, luôn thấy cô trong tình trạng kiệt quệ. Lòng người quả thật khó lường.

Roux lấy một cuốn sách minh họa từ chồng sách và đưa cho Chủ nhân, người đang đầy hoang mang.

Cả tôi và Roux đều là nô lệ. Chúng tôi có cùng cảnh ngộ, vậy mà tôi tự hỏi tại sao cô ta cứ luôn phá đám tôi vậy chứ.

Tôi cảm nhận được ngón tay mình đang run rẩy. Không. Không được cử động.

“Người-người nghĩ sao Chủ nhân?Chỗ… này… không… có sách trước kia. Chính nó, tên Undead này, đã mang chúng đến đây từ thư viện!!! Cậu ta là…”

Với giọng nói run rẩy, Roux đang buộc tội tôi.

Sau khi nhận cuốn sách, ông ta im lặng một lúc như thể đang suy nghĩ rồi cất lên cái giọng như vọng ra từ địa ngục.

“… Thế, điều gì có thể chứng minh ngươi không tự mang chúng đến đây?”

“… Sao cơ ạ?”

Tôi thắng rồi. Niềm tin của lão ta với Roux đã là số không lâu rồi.

Ông ta ném cuốn sách xuống sàn.

Ban đầu những cuốn sách này chỉ nằm phủ bụi trong thư viện nên có lẽ giá trị của chúng đối với lão ta là không.

Roux nhìn vào vị Chủ nhân của mình, hoàn toàn bối rối.

Ông ta nói một cách từ tốn mà không phải là một phản ứng như thể bùng nổ nên tôi có thể thấy rằng ông ta tức điên lên rồi.

“Đồ đàn bà vô tích sự. Ta đã cảnh báo ngươi rồi. Nếu ngươi dám đưa tin sai sự thật cho ta, thì ngươi sẽ phải chết không toàn thây. Ta đã thuê ngươi lâu như vậy mà ngươi lại báo đáp ta thế này sao?”

“Nhưng, nhưng mà tôi…”

“Ta luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn với cái vòng cổ trói nô lệ đó. Đáng ra ngươi phải tuân theo ta như một Undead mới phải…”

Những lời lẽ băng giá giáng xuống Roux, người đang nằm gục trên sàn với khuôn mặt tái nhợt. Lão rút một cây gậy ngắn từ thắt lưng bằng tay phải dùng tay trái vuốt ve nó đồng thời bước đến gần cô ta hơn.

Đầu gậy phát ra thứ ánh sáng xanh kỳ lạ, đó là thứ mà tôi đã từng thấy trước đây, đó là ánh sáng của ma pháp tạo ra Undead.

Roux cứng đờ người, và tôi có thể thấy khuôn mặt cô ấy tràn ngập hối hận và kinh hãi. Cô ấy không còn chút sức lực nào và nằm bệt xuống, chỉ có đôi mắt đang van nài sự thương xót.

“Làm ơn tha-tha cho tôi…!”

“Không sao đâu. Đừng lo lắng, Roux. Ngươi sẽ được tái sinh thành một tên đầy tớ cần mẫn.”

Với thái độ áp bức tột độ, Chúa giơ cao cây trượng. Những nếp nhăn và cơn giận dữ khắc sâu trên khuôn mặt ngài rực sáng trong ánh sáng xanh.

Có lẽ do cơ thể cứng đờ nên cô ta thậm chí còn không cố trốn đi và có vẻ như cổ còn chẳng thể tự chủ được nữa, một chất lỏng ấm nóng lan rộng trên sàn từ vị trí cô ấy ngồi.

Tôi thầm cảm ơn cô trong tâm trí.

Chính là lúc này. Thời cơ đã đến.

Chủ nhân đang quay lưng đi, ông ta hoàn toàn tập trung vào Roux.

Tôi kìm nén cơn đói và nghiến chặt răng.

Móng vuốt trên cả hai tay tôi tự động dài ra. Gần như cơ thể tôi đang van nài tôi xé xác con mồi. 

Tôi đã bị ý nghĩ đó lay động.

Bây giờ hoặc không bào giờ.

Tôi sẽ giết ông ta, người vừa là ân nhân vừa là kẻ thù của tôi. Dù không ở trạng thái mạnh nhất nhưng với một con người yếu đuối thì bấy giờ là quá đủ.

Nếu cơ hội này trôi qua thì sẽ không bao giờ còn cơ hội nào nữa.

Tôi không thở, tim tôi cũng không hề đập, tôi là một Undead. Ẩn mình là một trong những lợi thế của Undead.

Nó đã khắc sâu vào cơ thể tôi. Cách để lấy đi một mạng người. Đó là điều chính ông ta đã dạy tôi.

Chủ nhân đang hoàn toàn tập trung khi đọc vài từ của câu thần chú. Cây trượng hạ xuống người nô lệ đáng thương, kẻ mà không ai tin tưởng.

Chỉ trong tích tắt tôi đấm đến cái đầu không được bảo vệ của ông ta với toàn bộ sức mạnh.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đoạn 1: pháp xư => pháp sư
Đoạn 4: may à => may là
TFNC
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cảm ơn ông đã soát lỗi giúp nhé, đã sửa😤
Xem thêm
@Tuyềnnnn: bác sửa thế nào mà từ ‘pháp xư’ thành ‘pháp ư’ thế kia!!?! :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời