The Undead King of the Pa...
Tsukikage Merontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 12: Dự định

2 Bình luận - Độ dài: 2,062 từ - Cập nhật:

Tôi đang đi săn đêm cùng Chủ nhân. Bây giờ tôi không cần phải che giấu sức mạnh nữa rồi nên mấy con thú trong rừng chẳng là gì với tôi cả.

Giờ đây tôi đã quen với khả năng thể chất của Ghoul, với cây rựa trên tay và móng vuốt vượt xa khả năng của một Fleshman cộng với sự hỗ trợ của lão kia thì không đời nào mấy con ma thú này có thể chống lại được.

Tôi tàn sát một bầy Dạ Lang, loài mà đã từng rất đáng sợ và thưởng thức thịt của chúng.

Dù thịt sống nhưng tôi lại cảm thấy một cảm giác ấm áp kỳ lạ, đầy dễ chịu đi qua cổ họng mình khiến toàn thân tôi nóng cả lên.

Khi đi săn đêm lúc trước, tôi phải cởi bỏ quần áo mình vì sợ chúng bị làm bẩn, tôi cũng phải hết sức cẩn thận để cơ thể không có vết máu nào nhưng giờ đây mấy thứ đó không còn quan trọng nữa.

Chủ nhân lẩm bẩm khi nhìn tôi đang ướt đẫm máu, say xưa ăn ngấu nghiến cái xác.

 “Có thể trở thành Ghoul trong vòng ba tháng… quả thật là tài giỏi! Và ngươi đã che giấu điều đó rất tốt đấy…”

“Phải mất bao nhiêu tháng để mấy người tiền nhiệm của tôi [Tiến hóa] thành Ghoul thế?”

“Là mười tháng, đó một khoảng thời gian ngắn rồi, chỉ là ngươi quá nhanh thôi. Có khi thực tế là nó dựa vào từng cá thể nữa, ta cho rằng… do ngươi là một quý tộc…”

Đúng thật là tôi xuất thân từ một gia đình quý tộc nhỏ cai trị một lãnh địa không lớn lắm.

Tuy nhiên tôi không như mấy gã quý tộc cao quý giống mấy câu chuyện, gia phả gia đình cũng không có ai đạt được thành tựu lớn lao nào.

Chỉ là gia đình tôi giàu có hơn gia đình thông thường thôi. Tôi biết ơn vì họ đã kéo dài sự sống của tôi dù cho tôi có mắc căn bệnh kia. Tuy nhiên tôi chưa từng thấy mình có gì cao quý hơn chỉ vì có trong mình dòng máu quý tộc.

Những chiếc răng sắc bén của tôi gặm nhấm nốt phần thị còn xót trên xương con Dạ Lang, trong khi ánh mắt tôi nhìn chằm chằm vào Chủ nhân.

“… Bất kể là quý tộc hay dân thường. Tất cả đều như nhau, xác chết là xác chết.”

“… Đúng vậy. Ồ, xét đến sự phát triển của ngươi cho đến nay thì ngươi sẽ sớm có thể [Tiến hóa] thành ‘Dark Stalker’ sớm thôi. Ta có thể nghĩ về lý do đằng sau tất cả chuyện này vào một… lúc khác."

Ông ta hình như đang tự nói với chính mình thì phải.

Tất cả những gì tôi có được từ sự nỗ lực nổi loạn đầy tuyệt vọng của mình chỉ là một ít thông tin mới không đáng kể. 

Và điều quan trọng nhất trong tất cả là ông ta không phải là người mà tôi có thể đánh bại lúc này.

Tôi đã bị kiểm soát. Giờ đây tôi bị cấm tấn công hay làm bất cứ điều gì gây hại cho lão. Ngay cả khi không có mấy cái đó thì tôi cũng không thể xử xong một trăm hai mươi cái mạng của lão trước khi lão ra lệnh được. Tôi có thể lấy đi một, hai mạng khi đánh lén nhưng e rằng nếu lão đứng yên chịu trận thì tôi cũng không giết được.

Chúa tể Horus có ma pháp và bản thân tôi không có cách nào để chống lại nó. Tôi đã nghĩ tôi có thể bỏ qua nó khi tôi có thể làm ông ta mất cảnh giác nhưng xem ra tôi đã coi thường mấy gã pháp sư quá rồi. Lý do tôi không bị giết vào lúc đó có khi là do ông ta còn chẳng xem tôi là một mối đe dọa ấy chứ.

‘Dark Stalker’ sao.

Đó là hình thái tiếp theo của Ghoul. Theo như sách nói thì không có quá nhiều cá thể tồn tại trên thế giới, mặc dù điều đó không có nghĩa là khi tôi [Tiến hóa] lên hình thái đó là tôi có thể ngang cơ được ông ta.

“… Liệu tôi có thể chiến thắng Death Knight nếu bản thân là ‘Dark Stalker’ không?”

“Dĩ nhiên là không rồi. Đừng nghĩ nhiều về điều đó làm gì, dù khá khó chịu khi nói nhưng sự thật lũ Death Knight đó là chuyên gia trong việc săn mấy sinh vật bóng tối. Ngay cả mấy tên hiệp sĩ hạng ba trong đó cũng có thể là đối thủ đáng gờm khi đấu trực diện, trong số Undead thì chỉ có… ‘Vampire’ mới ăn được. Ngay cả có là Death Knight cũng gặp khó khăn khi tiêu diệt chúng”

Lão nói đến một trong những Undead nổi danh nhất, một cấp độ mà còn lâu tôi mới [Tiến hóa] lên được.

Những tưởng bản thân đã trở nên khá mạnh khi [Tiến hóa] thành Ghoul và có thể tự mình đánh bại ma thú trong rừng nhưng có lẽ bản thân đã quá kiêu ngạo rồi.

Nhưng Death Knight chũng chỉ là con người, mấy gã đó chắc chắn không thể mạnh lên nhờ săn mạng được.

Tự hỏi tại sao mấy gã đó có thể mạnh đến thế dù chỉ là con người. Chúa tể Horus và các Necromancer nói chung dường như đều mạnh hơn cách các câu chuyện mô tả, điều này có nghĩa là Death Knight cũng phải như tương đương có thể chống lại.

Thật vượt quá sự hiểu biết của tôi rồi bởi tất cả những gì tôi có chỉ là một cơ thể không thể làm gì ngoài việc chờ đợi cái chết thôi mà.

Và đó cũng chính là lý do tôi sẽ không để mình bị chúng giết được.

Thà giết… còn hơn bị giết. Ngay cả khi họ là điều tôi mơ ước trở thành lúc còn sống nhưng nếu họ cố giết tôi thì họ vẫn là kẻ thù.

“Đừng quá lo lắng. Khu rừng đang được theo dõi chặt chẽ và chúng ... hiện tại là kẻ địch của ngươi. Ngươi có thể có tố chất của một vị Vua Undead nhưng giờ ngươi còn yếu. Lợi ích của chúng ta dính liền nhau, thế nên ta sẽ không để chúng ta bị loại bỏ dễ dàng như vậy.”

Ông ta hừ một tiếng sau khi nói mấy lời đó, tôi cảm nhận được những cảm xúc đen tối ẩn chứa trong giọng nói của lão.

Tôi âm thầm phản đối trong lòng, ăn xong bữa của mình rồi lập tức nhảy lên đi tìm con mồi mới. 

☠ ☠ ☠

Chúa tể Horus là kẻ thù của tôi, lão chính là kẻ thù lớn nhất. Vì sự kiểm soát tuyệt đối kia mà ông ta còn khó đối phó hơn cả Death Knight nữa, điều tôi cần làm để đối phó mấy gã vế sau chỉ đơn giản là trốn đi thôi.

Như thường lệ, tôi được đưa về căn nhà xác và được lệnh ‘ở yên’. Điều duy nhất tôi được cho phép chính là những thứ đã là bằng chứng cho Roux tố cáo tôi khi trước,  là những cuốn sách mà tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần.

Nếu tôi mà là ông ta thì tôi cũng sẽ làm thế này. Quyền lực tuyệt tối chắc chắn là rất mạnh mẽ nhưng nó cũng có sơ hở.

Ít nhất, tôi chắc rằng một tên đầy tớ mang trong mình sự thù địch với chủ nhân như tôi muốn có thêm kiến thức là một mối nguy cho ông ta. Nhất là khi thư viện của lão đầy ắp những cuốn sách ma pháp dù cho tôi cũng chẳng hiểu nó nói gì nhưng việc cho một Undead có trí tuệ tiếp cận chúng là quá mạo hiểm.

Mặc nhiều điều này là hoàn toàn hợp lý nhưng nó vẫn khiến tôi khá tức.

Đánh giá hành động của tôi lúc này so với sự tự do trước kia, khi mà có thể lẻn ra ngoài đi săn vào ban đêm thì bây giờ quá thật quá hạn chế. Tôi cảm thấy thật ngột ngạt.

Cơ mà… còn đỡ hơn bị giết.

Trong căn phòng đầy mấy cái xác mà tôi không thể đến gần, tôi bị bỏ lại một mình với những suy tư, có lẽ mình nên vận động đôi chút.

Điều may mắn cho tình trạng hiện tại là ông ta cho rằng tôi có được trí tuệ từ khi [Tiến hóa] thành Ghoul.

Ông ta còn chẳng cấm tôi phản kháng bởi sự chênh lệch sức mạnh của cả hai.

Sao mà lão mạnh thế được nhỉ. Tự hỏi phải làm sao để giết được một kẻ có một trăm hai mươi mạng đây.

Với mớ mạng đó thì chết do tai nạn là không thể nào. Chết do già… cũng không đáng mong đợi cho lắm.

Và trên hết tôi vẫn chưa biết động cơ cho mọi hành động của ông ta.

Tại sao mặc kệ sự phản kháng của tôi, lão vẫn dẫn tôi đi săn mỗi đêm, chẳng phải nó chỉ khiến tôi [Tiến hóa] lên nữa thôi sao? Và tại sao dù đang giúp tôi mạnh lên nhưng lão lại không cho tôi ‘kiến thức’ cần thiết của sức mạnh đó?

Rốt cuộc Vua Undead là gì? Ông ta đang cố có được thứ gì ở trong khu rừng này? Tôi đã cố hỏi nhưng đều bị lảng tránh.

Chà, lão là một Necromancer cơ mà, nên chắc chắc không phải là người tốt gì rồi. Tôi dám chắc điều đó bởi niềm vui trên khuôn mặt lão khi nhìn tôi có giống cái nhìn của người cha đối với con mình quái đâu, mà giống niềm vui khi thí nghiệm của lão thành công ấy chứ.

Phải chăng lão muốn tôi mạnh hơn để có một con tốt mạnh mẽ trong tay? Tôi, kẻ mà đã phải bội sao?

Điều đó là không thể, ông ta làm gì tin tôi chứ.

Tôi nhìn vào con cú ở góc phòng. Đôi mắt sáng trưng của nó đang nhìn chằm chằm vào tôi như một con robot, đó là cách Chủ nhân theo dõi tôi.

Death Knight đang đến ngày càng gần, dù thế nào đi nữa tôi cũng phải giết ông ta. Một trăm hai mươi mạng… vì tôi đã xử hai trong số đó nên bây giờ còn lại một trăm mười tám. Tôi phải làm cách nào đó để lừa ông ta.

Tôi thu mình vào góc phòng và cúi đầu. Vừa gãi đầu, vừa mở to mắt và cố gắng vắt óc tìm một giải pháp.  

Tuy nhiên tôi lại chẳng tìm ra được giải pháp nào. 

☠ ☠ ☠

Và cứ như thế, ba ngày mà tôi sống trong cầm tù đã trôi qua. Sau chuyến săn như thường lệ thì lão bỗng cau mày và nói.

“End. Ngươi sẽ đi cùng Roux vào thị trấn với tư cách là người bảo vệ của nó.”

Những lời không ngờ đó làm tôi ngạc nhiên đến mức tôi đã quên đi cái lồng hiện tại của mình trong tích tắt, chỉ biết mở to mắt và nghe.

Với đôi mày nhíu lại, Chủ nhân nhìn tôi trong khi vuốt vuốt cây gậy của lão

“Thị trấn có những nguy hiểm của nó… nhưng ta không thể đi được. Ta có một thứ có thể giúp ngươi che giấu đi tà khí của mình. Sẽ ổn thôi nếu ngươi biết cẩn thận và ta chắc chắn ngươi sẽ ổn bởi vì ngươi đã thành công trong việc lừa cả ta cơ mà.”

Đó là nơi tôi sẽ thấy các anh hùng sao.

Kẻ thù không đội trời chung của các Necromancer và Undead. Họ là những người tự hào về lợi thế vượt trội mà bản thân có được trước bóng tối và là những người được đồn là những chiến binh mạnh nhất từ thời xa xưa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

tks trans, nhưng sao lại là chương 13???
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nhầm nhầm
Xem thêm