The Undead King of the Pa...
Tsukikage Merontomari
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07: Tin tưởng

2 Bình luận - Độ dài: 1,739 từ - Cập nhật:

Giữa những ánh đèn nhấp nháy trong dinh thự có một tiếng hét xé tai vang vọng khắp nơi. Roux bị đá bay lên không trung và rơi xuống bệ đá. Đây là lần đầu tôi thấy một người bị đá bay đi như vậy đấy. Chắc hẳn là lão ta dùng ma thuật rồi.

Gương mặt Chủ nhân vẫn không đổi, vẫn trông như mọi khi. Lông mày chẳng hề nhíu lại, khuôn mặt cũng không hề biến dạng nhưng lại có thể cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang âm ỉ bên trong đôi mắt xảo quyệt kia.

“Roux! Ngươi… dám lừa cả ta đấy à? Ta nhớ đã căn dặn người báo cáo nếu vết thương có thay đổi gì rồi cơ mà.”

“!...”

Có lẽ do chấn động từ cú đá nên cô ta không thể trả lời khiến ông ta dẫm lên bàn tay cô.

“Ta không nhớ đã ra lệnh cho ngươi nói dối bao giờ.”

Roux chắc chắn đã nói với ông ta sự thật nhưng có vẻ ông ta đứng về phía tôi giữa hai người.

Chà, cũng không có gì bất ngờ lắm. Ông ta có niềm tin rất mạnh vào ma pháp của mình mà nên làm sao lời nói của một tên nô lệ… cô ta không xem xét đến địa vị của mình sao. Một nô lệ vô dụng chưa chứng minh được năng lực thì lời nói làm sao có trọng lượng được chứ. Huống hồ câu chuyện lại hoang đường như vậy

Tôi biết mọi chuyện sẽ thế này thế nên tôi đã chọn mặc kệ cô ta.

Tôi đã quan sát những gì diễn ra giữa họ từ đầu đến giờ, cả cái cách lão ta đối xử với Roux.

Có lẽ Roux đã mang trong mình tơ tưởng rằng nếu cô nói cho ông ta sự thật thì ông ta sẽ đối xử với cô tốt hơn một chút.

Nếu tôi mà là cô ta thì tôi chắc chắn sẽ không làm thế, cơ mà cô ta hẳn đã tuyệt vọng lắm mới có thể quyết định đặt cược vào cái thứ hy vọng mỏng manh đó.

Nô lệ không có quyền lên tiếng phản đối bất cứ điều gì.

Sau khi đánh một lúc, Chủ nhân tóm lấy cổ cô ta và kéo lê cô ta đến chỗ tôi đang nằm.

Tôi không biết liệu cô ấy có cắn môi mình không mà một giọt máu nhỏ rơi xuống từ đôi môi thâm đen của cô ấy. Trong chớp mắt có một mùi hương tuyệt với tràn ngập khắp nơi. Nó suýt chút nữa khiến tôi mất kiểm soát nhưng tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh sau một thoáng xao động. May mắn tha lão kia vẫn đang bận rộn trừng phạt nô lệ nên không chú ý đến tôi.

“Này đồ cặn bã! Người nói End có thay đổi gì? Nói ta nghe một lần nữa mau.”

“A…a…”

Đôi mắt của cả hai hướng về vết thương trên tay tôi nhưng tất cả những gì họ thấy là vết thương không khác gì vết thương mà Chủ nhân đã tự mình đâm. Nói đúng hơn là có khác một chút nhưng ông ta sẽ chẳng nhìn kỹ thế đâu.

“End. Đưa tay lên cho ta và thứ này xem vết thương của ngươi.”

Tôi giơ cánh tay mình lên. Vết thương lộ ra dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng.

Nó đáng lẽ đã lành nếu tôi là Ghoul nhưng rõ ràng nó vẫn ở đó.

“Này, Roux! Mau nói lại ta nghe một lần nữa. Ngươi nói vết thương này thế nào?”

“Ư… Chủ…nhân, cậu ta… tự mình…”

Có lẽ do nỗi sợ hãi và sự đau đớn mà lời cô ta nói ra không rõ ràng cho lắm. Chủ nhân nhìn vào tôi với một cứ chỉ nghiêm trọng.

“End. Tên nô lệ này nói rằng… ngươi đã tự khoát cánh tay mình. Mua ha ha. Có đúng là thế không hả?”

Đúng rồi đó. Câu trả lời là đúng rồi đó cơ mà sao tôi nói ra được chứ.

Mệnh lệnh phải rõ ràng và chính xác. Nếu ông ta cần câu trả lời… thì phải nói 'Trả lời ta'. Nhưng ông ta không nói như thế do đó tôi không có nghĩa vụ phải trả lời.

Đó chính là sơ hở để những kẻ có trí thông minh như tôi lợi dụng để thoát khỏi sự áp chế tuyệt đối của mệnh lệnh.

Ông ta nhìn tôi một lúc và dường như đã tự hiểu theo cách riêng của ổng, sau đó lại hướng sự chú ý của mình về Roux.

Roux run lên bần bật, mặt cô trắng bệch, lắp bắp nói.

“Chủ-Chủ nhân… nó… nói dối…”

“Ke ke. Ta quên nói với một nô lệ như người diều này nhưng mà… Undead sẽ không thể làm trái mệnh lệnh của Chủ nhân chúng!!”

Lão cười phá lên rồi quật mạnh Roux xuống đất.

Tôi quan sát trong tình trạng cánh tay vẫn đang giơ lên bởi… tôi không được lệnh hạ tay xuống. Đó là điều tất nhiên đối với một Fleshman tận tụy phục tùng mệnh lệnh như tôi mà.

“Hmmm? Ngươi sẽ không nghĩ rằng sẽ được đối xử tốt hơn nếu báo cáo có điều bất thường diễn ra đấy chứ? Ngươi thực sự nghĩ mình có thể lừa được ta hả, đồ ngu đần?"

Thật đáng thương. Người đầy tớ trung thành báo cáo sự bất thường cho Chủ nhân nhưng vị Chủ nhân ấy dường như chẳng tin lấy một lời. Hành động mọi khi đã nói lên điều đó hoặc cũng có thể nói con người lão có vấn đề mà thôi.

Nếu cô ta không nói thì đâu có bị trừng phạt như bây giờ, điều đó không có nghĩa là tôi thông cảm với cô ta bởi sự tự do tôi ao ước có thể mất đi vì cô ta.

Tôi tự hỏi liệu việc tôi không hề cảm thấy chút thương xót nào cho cô ta có phải là vì... tôi là một kẻ độc ác hay không.

“Aa… a… còn có… cuốn sách…”

“Mau câm miệng! Thứ rác rưởi không bằng cả xác chết.”

Có vẻ như cô ta còn biết về việc tôi đọc sách, không biết cổ đã phát hiện ra từ khi nào vậy… nhưng cũng không quá bất ngờ bởi cô ta là người dọn dẹp thư viện mà.

Tuy nhiên, thật sai lầm khi nói điều đó ngay bây giờ. Có vẻ như Chủ nhân đã đúng, cô ta là một kẻ ngu ngốc và vô dụng.

Sau đó chỉ có tiếng đánh đập vang lên, kèm theo tiếng rên rỉ và tiếng thét kinh hoàng của cô ta. Cuối cùng, có lẽ đã đánh đến mức vừa ý, ông ta quay lưng lại và nhổ nước bọt vào Roux, người nằm bất động trên mặt đất.

“Lần sau mà ngươi còn báo cáo sai, ta sẽ xé xác ngươi trong khi ngươi đang còn sống và khiến linh hồn ngươi quằn quại trong đau đớn mãi mãi.”

Giọng nói của ông ta thật nặng nề, đó chính là sự thật.

Trước những lời của một Necromancer ghê tởm điều khiển linh hồn người chết, khiến Roux nằm như một cái xác, run rẩy cả lên.

Chủ quân quay sang tôi.

“End. Ngươi có thể bỏ tay xuống.”

Có thể à? Vì đó không phải là mệnh lệnh rõ ràng nên tôi không nhất thiết phải làm theo nhưng tôi vốn là một người hầu trung thành cơ mà nên tôi đã hạ cánh tay.

Đáp lại là cái khịt mũi khó chịu từ ông ta và vết thương trên tay tôi được chữa trị. Tôi cho rằng do không thấy vết thương có thay đổi gì nên ông ta cho rằng để nó như thế cũng vô nghĩa. Mặc dù bản thân có thể chịu đựng được nhưng cơn đau lên đến tận óc rồi, thế nên tôi thờ phào nhẹ nhõm nhưng vẫn giữ cho mặt không đổi.

“Roux, ta mong căn phòng này sẽ như lúc ban đầu, những cái xác ở đây còn giá trị hơn ngươi đấy. Ngươi chỉ là thứ mua được với một đồng vàng mà thôi.”

Một đồng vàng sao, không biết tôi được ông ta mua với giá bao nhiêu nhỉ. Tôi chưa từng nghĩ xác chết cũng bán được đấy nhưng tôi cho rằng nó hẳn phải hơn một đồng vàng vì mấy cái xác này được chọn để bảo vệ lão mà.

Chủ nhân rời đi bỏ lại mình tôi và Roux trong nhà xác.

Roux nằm sấp trên nền nhà kể từ khi ngã xuống và có vẻ như cô ta sẽ không động đậy trong trong thời gian ngắn. Có lẽ ông ta đã nương tay vì cổ vẫn còn sống. Tôi có thể nghe rõ tiếng thở của cô ta.

Dù vậy, tôi vẫn thấy lo cho cổ một chút. Cô ta có thể là một đồng đội dù hoàn cảnh của chúng tôi có thể khác, cổvẫn là một người đồng cảnh ngộ với tôi. Khi chứng kiến đồng đội của mình đang trong tình huống tồi tệ thì giúp là điều nên làm.

Tôi không được lệnh đứng yên nên tôi đứng dậy, duỗi người và ngồi phịch xuống bên cạnh Roux đang nằm úp mặt dưới sàn.

Việc tôi phải luôn lắng nghe Chủ nhân là vô cùng cần thiết vì ông ấy có thể thay đổi ý định và quay lại đây. Toàn bộ sự việc này là do sự bất cẩn của tôi và tôi sẽ không để sai lầm đó lặp lại. 

Roux ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt vô hồn của cô ta cố gắng nhìn rõ mặt tôi.

Tôi lau đi một giọt máu của cô ấy trên sàn nhà và như thể muốn phô trương, tôi đưa ngón tay lên miệng và liếm.

Lần đầu tiên tôi chứng kiến cái biểu cảm kinh hãi mà một người đang vô cùng kinh ngạc có thể tạo ra đấy.

Dù sao đi nữa, tất cả giờ đã trở nên vô nghĩa. Ngay từ đầu rằng Chủ nhân đã chẳng tin cô lắm rồi… nhưng giờ, ông ta chắc chắn sẽ không bao giờ tin cô nữa.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Đoạn 35: nêys => nếu
Xem thêm