Enjoy!
-------------------------------
Cùng đi ăn không!?
Bây giờ, tâm trạng của tôi, Yuri và cả Koi-san cũng giống như những bậc phụ huynh khi đứa con thơ dại của mình hỏi về cách em bé được sinh ra.
Nói sao nhỉ, cảm giác khá khó xử, thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Ề? Giờ phải giải thích sao đây nhỉ?
Mà khoan, một thằng con trai như tôi có nên dạy một cô gái trong sáng như thế này về những chuyện nhạy cảm không chứ?
"Ờ, ừm thì..."
Nhìn tôi lúng túng, Kujo nghiêng đầu thắc mắc. Nếu lỡ miệng nói gì sai, có khi tôi sẽ bị cô ấy cho ra rìa luôn mất. Mà ngay ngày đầu tiên đi học đã bị như vậy thì hơi bị khó sống đấy.
Phải trả lời thế nào đây? Nhưng tôi hoàn toàn không biết phải nói gì!
"Sao thế? Chẳng lẽ từ ' trai tân ' khó hiểu đến vậy sao?"
Không, nó không khó hiểu đâu. Chỉ là giải thích cho một cô gái trong sáng như cậu mới khó ấy chứ.
Cảm giác căng thẳng khiến tôi bắt đầu đổ mồ hôi.
Không còn cách nào khác. Tôi sẽ nói thật vậy. Tôi không biết làm thế nào để lấp liếm chuyện này nữa rồi.
"T-Trai tân có nghĩa là... ừm, ờ..."
Đến đây thì coi như hết cách.
Tôi định nói thật ra, nhưng...
Koi-san đã nhanh miệng nói trước tôi.
"Ừm... Đó là từ chỉ những người đàn ông chưa từng vui chơi với phụ nữ một cách nghiêm túc."
Tuyệt vời, Koi-san!
Cô ấy đã cứu tôi khỏi tình huống này! Đúng là người tốt mà!
Mà khoan, sao cô ấy nghĩ ra được cách giải thích sâu xa như vậy được nhỉ?
"Hế—! Thì ra có một từ như thế sao! Mình chưa từng biết luôn đấy! Phải học thêm nhiều hơn mới được!"
Nhìn Kujo hào hứng khi tiếp thu kiến thức mới, tôi lại cảm thấy có chút áy náy.
Rốt cuộc, mình đang dạy cái gì cho một cô gái trong sáng thế này chứ…
Cô gái được mệnh danh là mỹ nữ nghìn năm có một, nhưng bản chất thì lại quá mức ngây thơ.
Tất cả những yếu tố mà một chàng trai thích đều hội tụ ở cô ấy.
Ngày đầu tiên ở trường cấp ba, tôi đã kết bạn với ba người, nhưng ai cũng có cá tính quá mạnh mẽ.
Kujo Hinami – một cô gái ngây thơ thuần khiết đúng nghĩa, được gọi là "Mỹ nữ nghìn năm có một".
Sazanami Yuri – một người luôn tỏa sáng, đúng chuẩn kiểu người hướng ngoại.
Koi Koharu – một người có thể gọi là "S siêu cấp" cũng không ngoa.
Có vẻ như đời học sinh cấp ba của tôi sẽ chẳng thể nào yên bình được rồi.
Tôi chỉ muốn che giấu thân phận của mình mà thôi, nhưng người mà tôi tuyệt đối không thể để lộ sự thật đang ngồi ngay bên cạnh.
Chưa kể, Yuri và Koi-san như đang bao vây, khiến tôi không thể chạy trốn.
Ông trời ơi.
Tại sao chỉ có mình con lại khổ thế này!?
Một nam sinh bình thường có lẽ sẽ vui mừng trong hoàn cảnh này. Nhưng với tôi, người cần giấu thân phận, thì đây chỉ có thể gọi là tuyệt vọng!
-----------------------------------
Vài giờ sau đó.
Những sự kiện diễn ra vào ngày đầu tiên của năm học gần như đã hoàn tất.
Từ màn chào hỏi của giáo viên chủ nhiệm cho đến phần giới thiệu bản thân của từng học sinh, tất cả đều đã diễn ra xong xuôi.
Tất nhiên, ngày đầu tiên sẽ không có tiết học nào cả.
Vậy nên, nhiệm vụ duy nhất còn lại của tôi là thực hiện hai chữ— "Về nhà".
Tôi cầm lấy chiếc cặp treo bên hông bàn và nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
Dù có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng có lẽ tôi vẫn có thể cố gắng sống sót qua một năm.
Được rồi, về nhà ăn cơm thôi nào.
Nhưng đúng lúc đó, một sự kiện bất ngờ lại ập đến.
"Này này, Ryo! Cả lớp định đi ăn với nhau để tăng tình đoàn kết đấy! Bố mẹ của Koi-chi có mở quán ăn, nên bọn mình định tổ chức ở đó! Cậu tham gia không?"
Dù tôi đang rất muốn về nhà, nhưng Yuri vẫn nhiệt tình mời mọc.
Đôi mắt cô ấy lấp lánh như thể đang nói "Cậu sẽ đến, đúng hông?".
Nhìn ánh mắt ấy, tôi lại cảm thấy từ chối thật có lỗi…
"Ơ, ừ thì... cũng được thôi."
"Thật sao!? Tuyệt quá! Mình đang rủ mọi người trong lớp đây! Có thể không đủ cả lớp, nhưng chắc chắn hơn một nửa sẽ tham gia!"
Lúc nào mà Yuri đã kịp rủ rê cả lớp thế này?
Quả nhiên cô ấy có kỹ năng giao tiếp cực kỳ tốt. Chứ người bình thường thì làm gì dám rủ đi ăn ngay lần đầu gặp mặt chứ.
Mà nghĩ lại, tôi vẫn chưa có bạn nam nào cả, nên cũng đáng để thử tham gia xem sao. Nếu có thêm mấy thằng con trai trong lớp đi cùng, tôi lại có thể xây dựng được mối quan hệ bạn bè ấy chứ.
Khoan đã, nghĩ kỹ lại... nếu hơn một nửa lớp tham gia, thì chẳng phải nhà hàng sẽ phải chịu gánh nặng khá lớn sao?
Liệu có đủ chỗ ngồi cho tất cả không?
"Có một điều tôi thắc mắc, liệu nhà hàng có đủ chỗ không? Chắc có hơn 15 người tham gia đấy?"
Ngay khi tôi đặt câu hỏi, Koi-san ở phía sau đã lên tiếng thay cho Yuri.
"Không thành vấn đề đâu. Vì nhà hàng đó là do bố mẹ tôi điều hành nên không có vấn đề gì cả. Tôi đã báo trước với họ rồi, dù cả lớp có đến thì cũng không sao."
"À, ra vậy. Mà khoan, hóa ra bố mẹ cậu là chủ nhà hàng à?"
Có vẻ như tôi đã lo lắng vô ích.
Họ đã chuẩn bị từ trước rồi. Ừ thì cũng đúng, vì nếu một nhóm đông người đột nhiên kéo đến mà không báo trước, nhà hàng chắc chắn sẽ rối loạn.
"Thế thì, cùng xuất phát thôi nào!"
Theo hiệu lệnh của Yuri, cả lớp chúng tôi cùng nhau tiến về nhà hàng của Koi-san.
----------------------------------
Nhà hàng của bố mẹ Koi-san nằm cách trường khoảng 20 phút đi bộ.
Hóa ra đây là một nhà hàng Ý.
Bên ngoài trông vô cùng sang trọng, toát lên vẻ cao cấp.
Quả không hổ danh là gia đình có thể cho con gái học ở trường danh giá.
Chắc hẳn doanh thu cũng rất khủng khiếp.
Một số bạn cùng lớp có vẻ hơi lo lắng trước sự sang trọng của nhà hàng, nhưng Koi-san thì hoàn toàn thản nhiên, cô ấy đẩy cửa bước vào.
"Nào, mọi người vào đi. Hôm nay quán đã được đặt chỗ riêng cho chúng ta rồi."
Ngay sau câu nói của Koi-san, các bạn trong lớp lần lượt bước vào.
Nhân tiện, nếu đến đây như một khách hàng bình thường, dù rẻ nhất thì một bữa ăn cũng mất ít nhất 3000 yên. Nhưng với "ưu đãi bạn cùng lớp", giá chỉ còn 1000 yên mỗi người.
Quá rẻ. Nhà hàng thật ưu ái cho học sinh.
Sau khi tất cả đã vào chỗ, Kujou bước lên trước và lớn tiếng nói.
"Mọi người ơi! Hôm nay chúng ta đến đây để làm quen với nhau! Vì vậy, để tạo cơ hội cho tất cả giao lưu, chúng ta sẽ bốc thăm để quyết định chỗ ngồi nhé!"
Nói xong, Kujo lấy ra một chiếc túi nhựa trong suốt từ trong túi xách.
Gì đây?
Bên trong là rất nhiều mảnh giấy được gấp lại.
"Bên trong chiếc túi này có các mảnh giấy ghi số thứ tự! Mọi người hãy bốc thăm và ngồi vào bàn có số tương ứng nhé!"
Ra là vậy.
Nếu ai cũng ngồi với nhóm bạn thân của mình, thì làm sao gọi là làm quen chứ.
Ý tưởng này cũng không tệ.
Tôi liền rút một lá thăm và tìm đến chỗ ngồi được chỉ định.
Bây giờ thì...
Ai sẽ là người ngồi chung bàn với tôi đây?
Làm ơn, hãy là con trai đi!
Cầu trời khấn Phật, nhưng...
Dường như tôi vẫn bị thần linh ghét bỏ.
"Oh! Ryo ngồi chung bàn với tớ này!"
Người đầu tiên là Yuri.
Mà thôi, với khả năng nói chuyện siêu việt của Yuri thì ít nhất cũng không lo bị ngượng ngùng.
Người thứ hai là...
"Ồ? Không ngờ lại ngồi gần cậu thêm lần nữa. Đúng là phiền phức thật."
Không ai khác chính là "Bà chúa máu S" Koi-san.
Thôi thì cũng được, miễn là người cuối cùng là con trai thì cũng chẳng sao!
Và rồi...
"Ể⁉ Rõ ràng là bốc thăm công bằng mà, sao rốt cuộc mình vẫn ngồi chung bàn với mọi người chứ!?"
Người thứ ba chính là "mỹ nữ nghìn năm có một" Kujo Hinami.
Này này, chờ chút đã.
Có cần thiết phải bốc thăm không đó?
Chẳng phải kết quả vẫn như cũ sao...?
Tại sao lại thành ra thế này chứ!?
Tôi cần phải giấu thân phận, vậy mà từ nãy đến giờ chỉ toàn xảy ra những sự kiện có nguy cơ làm lộ bí mật thôi!


19 Bình luận
tfnc