Enjoy!
------------------------------------------
Tôi lại bị lừa rồi!?
Gọi tên riêng của người khác giới…
Đây là một tình huống điển hình khi một cặp đôi bắt đầu hẹn hò. Tất nhiên, ngay cả khi không phải người yêu, những người bạn thân thiết cũng có thể làm vậy.
Nhưng nói chung, chuyện này chỉ xảy ra với những người đang tận hưởng cuộc sống yêu đương.
Còn tôi—một kẻ hoàn toàn đối lập với khái niệm đó—thì đột nhiên lại rơi vào tình huống này.
"…Ể?"
Lời đề nghị của Kujo khiến tôi sững người.
Tôi không ngờ cô ấy lại chủ động yêu cầu chuyện này…
"T-tại vì… nếu cậu gọi tên tớ thay vì họ, tớ sẽ vui hơn… nên là…"
Kujo lảng tránh ánh mắt tôi, thì thầm với giọng nhỏ nhẹ.
Tôi không hiểu tại sao đột nhiên cô ấy lại muốn như vậy.
Kujo là kiểu người đôi khi có những suy nghĩ khó đoán, và đây cũng là một trong số đó.
Nhưng có một điều chắc chắn—cô ấy tin tưởng tôi.
Nếu không, cô ấy đã chẳng tự mình đưa ra lời đề nghị này.
"…Ừm, được thôi. Vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu bằng tên, nhé Hinami."
Ngay khi tôi gọi tên cô ấy, Hinami lập tức ngẩng lên, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười.
Chẳng lẽ… cô ấy thực sự vui đến vậy sao?
"Cảm ơn cậu, Ryo-kun. Tớ thực sự rất vui…"
Dù đang bẽn lẽn, ánh mắt cô ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi.
Nhìn đôi mắt lấp lánh ấy, cộng thêm kiểu liếc mắt ngại ngùng kia…
Dễ thương chết mất!!
"V-vậy thì, tàu sắp chạy rồi, tớ đi đây, Ryo-kun!"
"Ừ. Gặp lại cậu vào thứ Hai nhé, Hinami."
"Ừm!"
Nói xong, Hinami nở một nụ cười rạng rỡ rồi quay lưng rời đi.
Bước chân cô ấy nhẹ nhàng như đang nhảy chân sáo… trông có vẻ rất vui vẻ.
Vậy là buổi hẹn hò dài mà ngắn này cũng đã kết thúc.
Lúc bị rơi vào cái bẫy của Koi-san, tôi đã hoảng loạn không biết phải làm gì. Nhưng hóa ra, cuối cùng nó lại rất vui.
Tôi đã hiểu thêm về Hinami.
Cô ấy vô tư, trong sáng, thẳng thắn… và đặc biệt là luôn cười một cách tràn đầy hạnh phúc.
Dù trong lòng vẫn muốn che giấu thân phận của mình, nhưng ở một góc nào đó trong trái tim, tôi lại muốn được ở bên cô ấy nhiều hơn.
--------------------------
"Aaaah, mệt quá. Chỉ muốn ngủ luôn thôi…"
Sau khi về đến nhà, tôi lao thẳng lên giường.
Cùng một cô gái đi chơi suốt gần nửa ngày thực sự là quá sức.
Chìm vào chiếc giường mềm mại này và ngủ luôn cũng không tệ…
Nhưng mà, tôi vẫn chưa tắm, chưa đánh răng, cũng chưa ăn tối.
Nếu ngủ bây giờ, chắc chắn tôi sẽ bị nhỏ em gái đánh thức.
Tôi cố chống lại cơn buồn ngủ, lặng lẽ nhìn lên trần nhà.
Hôm nay, hàng loạt sự kiện nguy hiểm đã xảy ra, nhưng tôi vẫn vượt qua được.
Ít nhất… mình muốn tin là như vậy.
Nếu Hinami phát hiện ra thân phận thật của tôi, mọi chuyện sẽ rắc rối lắm.
Tôi hiện tại đang bị công chúng tung hô như một "anh hùng"—không đời nào tôi có thể để lộ thân phận được.
Tốt nhất là cứ im lặng và tiếp tục ở bên cô ấy như bây giờ.
… Chỉ là, khi tôi còn đang suy nghĩ như vậy—
"Onii, em vào đây nhé—"
Không cần gõ cửa, Michika, em gái tôi, đã thản nhiên bước vào phòng.
"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, ít nhất cũng phải gõ cửa chứ. Đừng có tự tiện vào phòng của một chàng trai đang tuổi dậy thì như thế được không?"
"Không, gõ cửa thì phiền lắm. Dù sao anh cũng chỉ đang xem mấy cái video bậy bạ thôi đúng không? Biết thừa rồi, quan tâm làm gì nữa?"
"Này! Biết rồi thì cũng đừng có nói toạc ra như thế chứ! Một chút tinh tế có được không hả?"
Cách đối xử của con bé với tôi lúc nào cũng thô bạo như vậy.
Hôm nay anh trai em đã rất vất vả rồi, ít nhất cũng nhẹ nhàng với anh một chút được không?
"Thế có chuyện gì? Cơm nấu xong rồi à?"
"Sai bét. Có người gọi điện cho anh đấy."
"Hả? Điện thoại?"
Michika tiến lại gần và đưa cho tôi ống nghe điện thoại bàn.
Điện thoại sao…
Không biết ai gọi đến, nhưng tôi có thể đoán được.
Chắc là cô ta.
Không, bình tĩnh nào!
Biết đâu chỉ là giáo viên gọi đến vì chuyện ở trường.
Không thể nào là cái con người đáng sợ ấy đâu.
Tuyệt đối không thể nào!
"À, người gọi là ai thế?"
"Người đó tên là Koi. Bảo là bạn cùng lớp của anh."
"…Khốn nạn thật."
Lại nữa à…
Lại là cô ta à…
Nếu nhấc máy, tôi không biết lần này mình sẽ bị giao cho nhiệm vụ kinh khủng gì nữa.
Hơn nữa, bây giờ tôi đang kiệt sức. Làm sao có thể đối mặt với một con mụ siêu S trong tình trạng này được?!
Tuyệt đối không thể!
"Michika, nói với cô ấy rằng anh trai em hiện đang chìm sâu vào giấc mộng và sẽ không tỉnh dậy sớm đâu."
Tạm thời cứ trốn chạy Koi-san đã.
Tôi sẽ gọi lại khi đã hồi phục cả thể lực lẫn tinh thần!
"À mà này, em quên nói, em không bấm nút giữ cuộc gọi đâu. Koi-san bảo đừng bấm nên em cũng không bấm."
Con nhỏ S ấyyyyyyyyyyyyy!!
Biết tôi sẽ chạy trốn nên đã nhờ Michika làm thế à?!
Vậy tức là toàn bộ cuộc hội thoại nãy giờ đã bị nghe thấy hết?!
"Được rồi… Anh sẽ cố gắng. Michika, ra ngoài đi."
"Vâng ạ~"
Sau khi đưa điện thoại cho tôi, Michika vui vẻ rời khỏi phòng.
Bầu không khí trở nên yên tĩnh.
Tôi khẽ áp ống nghe vào tai.
"A-Alo…?"
Vài giây sau, một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia.
"Giấc mộng có đẹp không? Cậu đã tận hưởng đủ chưa? Hay là… đang xem mấy thứ không lành mạnh đấy?"
"V-Vâng… Em xin lỗi chị…"
Chết tiệt!!!
Toàn bộ cuộc hội thoại đều bị nghe thấy, thế này thì trốn đường nào nữa?!
Không thể bào chữa gì được rồi!
"Cậu nghĩ mình có thể trốn khỏi tôi sao?"
“Tôi thật sự xin lỗi…”
"Thôi bỏ qua đi. Chúng ta có chuyện cần nói đây."
Hahaha…
Nói chuyện với Koi-san sao…
Chắc chắn đéo thể nào có chuyện tốt cả!!!


11 Bình luận
Không cầm cheat item + không có não để xài.
Hết cứu.
Tui nhìn nhầm từ 世間 (xã hội) thành 世界 (thế giới) nên dịch nhầm