Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 21: Lòng tốt!?

14 Bình luận - Độ dài: 1,486 từ - Cập nhật:

Enjoy!

-------------------------------

Lòng tốt!?

"Vậy cậu gọi có chuyện gì?"

"Trước hết, tại sao cậu lại dùng kính ngữ với tôi chứ? Nghe cứ như đang nói chuyện với sếp quấy rối cấp dưới ấy."

"Không… chẳng phải tôi thực sự đang bị quấy rối giống vậy sao…"

"Cậu vừa nói gì đấy?"

"Không có gì cả! Tôi không nói gì hết!"

Đối diện với một người có tính cách bá đạo như Koi-san, phản kháng thẳng thắn là điều bất khả thi.

Không thể làm thế được.

Hơn nữa, Koi-san là người duy nhất trên thế giới này biết được bí mật của tôi. Nếu tôi chọc giận cô ấy, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

"Thôi được rồi, vào thẳng vấn đề chính nhé."

"Ơ… ừm…"

Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Tôi đang bị kẹp giữa sự căng thẳng và lo lắng, mồ hôi lạnh cứ túa ra không ngừng.

Sau buổi hẹn hò, tiếp theo tôi sẽ phải làm gì đây?

Làm ơn đừng yêu cầu tôi làm mấy nhiệm vụ phi lý kiểu phim Hollywood nữa…

Sau vài giây im lặng, Koi-san lạnh lùng lên tiếng.

"Buổi hẹn hò hôm nay cậu thấy thế nào?"

"…Hả?"

Tôi có nghe nhầm không nhỉ?

Hình như cô ấy đang hỏi tôi về cảm nhận của buổi hẹn hò?

"Tôi hỏi là, cậu thấy buổi đi chơi với Hinami thế nào?"

Không phải tôi nghe nhầm rồi…

Cô ấy thực sự gọi điện chỉ để hỏi chuyện này sao?

"À… Ừm… rất vui. Tôi đã có cơ hội hiểu thêm nhiều điều về Hinami."

"Hừm."

Gì vậy trời, phản ứng đầy ẩn ý đó là sao?

Tôi có lỡ nói điều gì không nên nói à?

Không, tôi chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi thôi mà. Chắc chắn tôi không đụng chạm đến điều gì nhạy cảm đâu.

"Ra vậy… Cậu cũng giỏi ghê đấy."

"Giỏi gì chứ… Tôi thực sự không làm gì cả mà?"

"Ý tôi không phải cái ‘giỏi’ đó đâu. Đúng là đồ trai tân biến thái."

"Hả? Vậy ý cô là gì?"

"Tôi muốn nói là cậu đã xây dựng được mối quan hệ tin tưởng rồi đấy."

"Quan hệ tin tưởng?"

"Đúng vậy."

Sau đó, Koi-san tiếp tục.

"Trước khi đi hẹn hò, cậu vẫn gọi cậu ấy là ‘Kujo’. Nhưng bây giờ, cậu lại gọi cô ấy là ‘Hinami’. Tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn cậu đã thân thiết với cô ấy hơn nhiều."

Cô gái này…

Quả nhiên vẫn sắc bén như mọi khi!

Cô ấy đã phân tích tôi đến từng chi tiết.

"Ờ… chắc là vậy."

"Vậy sau khi hiểu hơn về Hinami, cậu cảm thấy thế nào?"

"Thế nào á… Ừm, cô ấy là người tốt."

"Tốt. Tôi rất vui khi nghe được điều đó. Vậy là tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi."

"Mục tiêu?"

Cái gì cơ?

Koi-san đã đạt được cái gì?

Khoan đã… Cái “mục tiêu” đó là gì vậy?

"Cậu nghĩ tôi để cậu đi hẹn hò mà không có lý do sao? Tôi muốn cậu hiểu được những khía cạnh tốt đẹp của Hinami."

…Ý là sao?

Chẳng lẽ Koi-san không đẩy tôi đi hẹn hò chỉ để trêu chọc tôi à?

Mặc kệ sự ngờ vực của tôi, Koi-san vẫn tiếp tục nói.

"Cậu được xã hội ca ngợi như một anh hùng, nên cậu muốn giấu kín thân phận của mình. Tôi hiểu điều đó, tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Nhưng tôi không muốn cậu đẩy Hinami ra xa chỉ vì lý do đó. Cô nàng ấy thực sự rất ngây thơ, trong sáng và tốt bụng hơn bất cứ ai. Tôi chỉ muốn cậu nhận ra điều đó. Nếu cậu không ghét Hinami, thì hãy ở bên cạnh cổ."

Biết được ý định thực sự của Koi-san, tôi không thể nói nên lời.

Tôi cứ nghĩ đây chỉ là một trò đùa ác ý, nhưng thực tế lại không phải vậy.

Cô ấy chỉ đơn giản là muốn tôi và Hinami thân thiết hơn.

Nếu không có buổi hẹn hò hôm nay, tôi đã chẳng thể biết thêm về Hinami, và cũng chẳng thể trở nên gần gũi với cô ấy.

Nếu tôi cứ tiếp tục giữ khoảng cách, không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu nữa…

"Tôi hiểu ý của cậu rồi, Koi-san. Tôi đã quá chú tâm vào việc che giấu thân phận của mình. Nhưng đúng là Hinami là một người tốt. Tôi chẳng có lý do gì để xa lánh cô ấy cả. Tôi hứa… sẽ luôn ở bên cạnh Hinami."

"…Vậy sao. Cảm ơn cậu."

"Không, người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng. Nếu không có Koi-san, tôi đã không thể thân với Hinami đến mức này."

"Tôi không cần cậu cảm kích đâu."

"Đừng lạnh lùng như thế chứ."

"Đây là bản tính của tôi rồi. Tôi là một người cực kỳ tàn nhẫn mà."

"Ừ, tôi biết mà. Nhưng bất ngờ thật đấy, dù là người tàn nhẫn, cô vẫn rất quan tâm đến bạn bè và tốt bụng nữa."

"T-Tên biến thái khốn kiếp kia! Đừng có chọc tôi!"

…Hả?

Hình như vừa rồi, giọng cô ấy có chút lúng túng thì phải?

Có khi nào Koi-san yếu đuối trước những lời khen không nhỉ?

"T-thôi, muộn rồi, tôi cúp máy đây. Nhưng trước đó, tôi có một chuyện cần nói."

"Ể? Chuyện gì?"

Tôi nghe thấy tiếng Koi-san hít một hơi thật sâu qua điện thoại.

Cô ấy định nói to sao?

"Tôi chỉ nói một lần thôi, nên hãy nghe cho kỹ đấy, tên biến thái khốn kiếp."

Rồi Koi-san nói ra điều mà tôi không ngờ tới.

"Cảm ơn cậu… vì đã bảo vệ người bạn thân nhất của tôi khỏi tên khủng bố ở ga tàu điện ngầm. Tôi thực sự rất biết ơn, Ryo."

Dứt lời, cô ấy ngay lập tức cúp máy, không để tôi có cơ hội đáp lại.

Không chỉ hiểu hơn về Hinami, mà tôi còn biết được một khía cạnh bất ngờ của Koi-san nữa.

Lúc nào cũng độc miệng và lạnh lùng, nhưng thực chất lại rất quan tâm đến bạn bè.

Một kiểu tsundere điển hình.

Dù sao thì, mọi chuyện cũng đã ổn thỏa rồi.

Hôm nay thực sự rất mệt mỏi…

---------------------------

Ngày tháng trôi qua, và rồi thứ Hai cũng đến.

"Aaa… buồn ngủ quá, buồn ngủ chết đi được."

Tôi ngáp dài, lê từng bước đến trường với đôi mắt lờ đờ.

Từ ga tàu đến trường chỉ có một con đường thẳng, nhưng khoảng cách cũng khá xa.

Mùa xuân thì còn đỡ, nhưng đến mùa hè chắc sẽ vất vả lắm đây.

Đang mải suy nghĩ thì…

"Chào buổi sáng, Ryo-kun!"

Từ phía sau, một giọng nói trong trẻo vang lên.

Chỉ cần nghe giọng thôi cũng đủ biết chủ nhân đang cực kỳ hào hứng.

Không thể nhầm được.

"Chào buổi sáng, Hinami."

Tôi quay lại và thấy Hinami—người được gian cư mận ca tụng là “mỹ nữ ngàn năm có một”—đang đứng đó.

Thực ra tôi không cần quay lại cũng biết là cô ấy, nhưng chào hỏi thì vẫn nên nhìn mặt nhau mà nói chứ nhỉ.

Hinami bước nhanh đến bên cạnh tôi và bắt đầu đi cùng tôi.

"Ryo-kun cũng đi học vào giờ này à?"

"Ừ, nếu đi trễ thì rắc rối lắm."

"V-vậy à… t-tớ cũng luôn đi học vào giờ này đó."

"Thế à, trùng hợp ghê nhỉ?"

"Ừ… đúng vậy…"

Hinami khẽ liếc nhìn tôi với vẻ mặt như muốn nói gì đó.

Chẳng lẽ…

Cổ muốn đi học cùng tôi sao?

Dù không chắc chắn, nhưng có vẻ là vậy.

Vừa nghĩ đến đó, cuộc trò chuyện với Koi-san vào thứ Bảy liền hiện lên trong đầu tôi.

“Hãy ở bên cạnh cậu ấy.”

Tôi đã hứa rồi, nên tôi sẽ giữ lời.

"Nếu cậu muốn, từ mai chúng ta có thể đi học cùng nhau không?"

Ngay khi nghe thấy lời đề nghị của tôi, đôi mắt Hinami lập tức sáng lên lấp lánh.

"Thật chứ!? Nếu không phiền, t-tớ rất muốn!"

"Không phiền đâu. Vậy gặp nhau ở ga tàu vào giờ này nhé."

"Ừm!"

Hinami cười rạng rỡ ngay bên cạnh tôi.

Cô ấy nổi tiếng, nên không ít kẻ có ý đồ xấu sẽ tìm cách tiếp cận cô ấy, như đám côn đồ lần trước chẳng hạn.

Những lúc như vậy, cô ấy cần có ai đó ở bên bảo vệ.

Nếu vậy…

Tôi sẽ là người bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy.

Dĩ nhiên, vẫn giữ kín thân phận của mình.

-----------------------

Ngoại truyện.

Sau khi đến lớp, tôi đã lấy lại được cuốn sổ học sinh của mình từ Koi-san.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Đi trợ thủ nhưng cầm bộc phá🤨
Xem thêm
Hóa ra là liems. Chiến hạm đã sẵn sàng, dong buồm thôi!
Xem thêm
NDK
Koi-san làm tôi nhớ đến nhân vật nào đó của bộ gì mà phải đưa ra lựa chọn vào những tình huống bất ngờ ấy
Xem thêm
Thuyền trưởng này liems quá
Xem thêm