Enjoy!
----------------------------------
Thế gọng kìm!?
Kết quả bốc thăm diễn ra đúng như dự đoán đến mức tôi tự hỏi liệu có ý nghĩa gì khi bốc thăm hay không.
Tại sao chứ…
Không phải là tôi ghét bỏ gì, nhưng tại sao hết cái death flag này đến death flag khác cứ liên tục xảy ra vậy?
Khốn kiếp…
"Lúc đi ăn cũng vậy, tụi mình đúng là có vận may bốc thăm quá trời luôn nhỉ! Quá là may mắn!"
Hinami vui sướng reo lên, chẳng hề nghi ngờ gì về kết quả đáng ngờ này.
Đối với ba cô gái kia, chuyện này có lẽ là tin vui.
Nhưng còn tôi thì sao?
Tôi vẫn chưa có lấy một người bạn nam nào thân thiết cả.
Cùng lắm cũng chỉ dừng ở mức chào hỏi xã giao thôi.
Nếu được vào nhóm khác, chắc chắn tôi đã có cơ hội kết bạn với mấy đứa con trai rồi…
Bất hạnh. Mình thật là bất hạnh quá màaaaaa!
Ngay lúc tôi còn đang chìm đắm trong tuyệt vọng, Koi-san lại bồi thêm một cú chí mạng.
"Dù trong nhóm có một tên biến thái còn zin nào đó thì, ừm, cũng chấp nhận được đi."
"Ê! Tôi không phải là thằng biến thái còn zin, được chưa!"
"Ồ, thế nghĩa là cậu đã tốt nghiệp rồi nhỉ? Nhanh vậy sao. Thật đáng kính nể."
"Xin lỗi… tôi vẫn chưa tốt nghiệp."
"Không cần xin lỗi đâu. Tôi biết thừa mà."
CÁI NGƯỜI NÀY…!
Cô ta đúng là chuyên tấn công vào điểm yếu của người khác mà!
"Thôi nào, hai cậu bớt lại chút đi. Giờ nhóm đã được quyết định rồi, chúng ta bàn bạc kế hoạch đi chứ!"
Nhờ có Yuri đứng ra hòa giải, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi đợt công kích của Koi-san.
Cảm ơn cậu, Yuri. Cậu đúng là một người tốt.
Sau đó, cả nhóm chúng tôi bắt đầu bàn bạc về các hoạt động vào ngày dã ngoại.
Mục tiêu của chuyến dã ngoại lần này là rèn luyện tính tự lập cho học sinh.
Vào sáng hôm đó, cả lớp sẽ tập trung tại ✳︎✳︎ Plaza rồi cùng nhau lên xe buýt riêng.
Vì vậy, tất cả thành viên trong nhóm phải đi đến điểm tập trung cùng nhau.
Tôi muốn đi một mình, nhưng nhà trường đã yêu cầu phải đi cùng nhóm, nên đành phải nghe theo.
Dù sao thì, chắc cũng không có thảm họa nào xảy ra trong chuyến dã ngoại đâu nhỉ.
Dù gì cũng chỉ là một chuyến đi chơi qua đêm thôi mà ha.
Không sao đâu. Ông trời chắc chắn đứng về phía tôi.
Sẽ không có cái event thảm họa nào đâu.
Tôi sẽ tin như vậy.
-------------------------------------
Vài ngày sau, buổi sáng ngày diễn ra chuyến dã ngoại cuối cùng cũng đến.
Mẹ của Koi-san đã tình nguyện lái xe chở cả nhóm đến điểm tập trung.
Thế là, bây giờ tôi đang trên xe, tận hưởng chuyến đi nhờ vào lòng tốt của mẹ Koi-san.
Không phải chen chúc trên xe buýt hay tàu điện ngột ngạt, điều đó thật sự là một ân huệ.
Tôi rất biết ơn vì điều đó.
Nhưng mà…
Nhưng mà…
"Ưm, Ryo-kun, cậu có thể nhích sang phải một chút được không?"
"Khoan đã, Hinami! Nếu thế thì tớ sẽ bị ép mất!"
Tôi co người lại một chút, trong khi hai giọng nói từ hai bên không ngừng vang lên.
Bị kẹp thịt giữa hai cô gái, tôi chẳng thể nào nhúc nhích được.
Vị trí chỗ ngồi trên xe hiện tại là như sau:
Ghế trước là Koi-san và mẹ cô ấy.
Ghế sau có ba người: tôi, Hinami và Yuri.
Sắp xếp thế này cũng hợp lý thôi.
Nhưng…
Tại sao tôi lại bị kẹp giữa hai cô gái chứ!?
Lẽ ra tôi phải được ngồi ở mép chứ!?
Xe thì nhỏ, chỉ có năm chỗ nên ghế sau siêu chật.
Bị hai cô gái ép sát hai bên, tôi thực sự không thể làm được gì…
"Xin lỗi hai cậu, không còn không gian nào nữa đâu. Cố chịu một chút đi."
Nói ra được câu đó cũng là cả một nỗ lực.
Nhưng mà tình hình hiện tại không ổn chút nào.
Mùi dầu gội từ tóc của Yuri và Hinami đang kích thích khứu giác của tôi.
Hơn nữa, dù có lớp đồng phục ngăn cách, tôi vẫn cảm nhận được sự mềm mại của làn da hai cô nàng.
Chết tiệt, nghiêm túc đấy, nếu tôi mà phấn khích quá rồi "cậu nhỏ" hăng hái trỗi dậy thì đúng là thảm họa.
Không được phép xao động đâu, tôi ơi!
Xin hãy bình tĩnh lại đi.
Nhưng ngay đúng lúc đó—
"Ara trời ơi, theo bản đồ thì chúng ta phải rẽ ở góc này nhỉ? Mọi người ơi, chuẩn bị nhé, sắp vào cua gấp đây!"
Mẹ của Koi-san dịu dàng lên tiếng, rồi xoay vô lăng một cú thật mạnh.
Chiếc xe đột ngột đổi hướng, khiến tất cả bọn tôi trên ghế sau không thể chống lại lực quán tính, mất thăng bằng hoàn toàn.
"Ch-Chết tiệt! Hinami, tránh ra!"
"Hả!? Kyaa!"
Dù tôi có cảnh báo thì cũng chẳng còn chỗ trống để né.
Bị lực quán tính kéo đi, tôi bị hất mạnh về phía Hinami và lao thẳng mặt vào ngực cô ấy.
Cảm giác mềm mại truyền đến ngay khi tôi chạm vào, kèm theo đó là một mùi hương ngọt ngào kích thích mũi.
Ô ô ô ô ô ô ô ô ô!
Toang rồi! Toang thật rồi!
Lý trí của tôi sắp bay màu mất thôi!
"T-Tớ xin lỗi Hinami! Tớ sẽ lui ra ngay!"
"Ừ... Ừm..."
Tôi ngẩng lên, và ngay lập tức ánh mắt chạm phải khuôn mặt đỏ bừng của Hinami.
Chết rồi, chắc chắn cô ấy đang giận lắm.
Tôi phải rời ra ngay!
Nhưng đúng lúc đó—
"Á! Ryo, tránh ra!"
Giọng Yuri hoảng hốt vang lên từ bên cạnh.
Trong tình huống này, né tránh là bất khả thi.
Bị lực quán tính kéo đi, Yuri cũng không thể chống cự và lao thẳng vào lưng tôi.
Ngay khi tôi định thoát khỏi Hinami, Yuri từ phía sau lại nhào đến, khiến mặt tôi một lần nữa vùi vào ngực Hinami.
"Ưm! Nhột quá đấy..."
Giọng nói nhỏ nhẹ của Hinami vang lên.
Trái ngược hoàn toàn, từ phía sau, Yuri thản nhiên lên tiếng:
"Ui da~! Ryo, xin lỗi nha!"
Nhìn phản ứng của cô ấy, dường như chẳng hề quan tâm đến tình huống éo le này.
Trước mặt tôi là cảm giác từ ngực Hinami.
Sau lưng tôi là cảm giác từ Yuri.
Này này này này này này này!
Mấy chuyện thế này không được phép xảy ra đâu!
"Không... Không sao đâu, hai cậu. Dù sao thì thân thể tớ cũng khá cứng cáp mà..."
Cuối cùng, khi mọi thứ trở lại bình thường, ba chúng tôi nhanh chóng chỉnh lại tư thế.
Tôi thật sự đã nghĩ là tiêu đời rồi...
Nếu chẳng may có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ tôi đang phấn khích, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay.
Ở trong không gian toàn nữ thế này, nếu chuyện đó xảy ra thì chắc tôi không dám mở miệng nói gì nữa luôn.
"Mọi người ơi, xin lỗi nhé! Mẹ bị mù đường nên hay lạc lắm!"
"Không... Không sao đâu ạ. Con không bận tâm đâu."
"Thật sự lun, đến tuổi này rồi nhiều thứ bất tiện lắm. Già rồi, chán ghê~"
Dù cô ấy nói vậy, nhưng thực sự mẹ của Koi-san trông chẳng già chút nào.
Thậm chí, bà ấy còn cực kỳ xinh đẹp.
Chắc khoảng tầm bốn mươi, nhưng hầu như không có nếp nhăn nào, vóc dáng lại rất đẹp.
Thảo nào Koi-san lại có ngoại hình nổi bật đến vậy.
Đúng là con gái của mỹ nhân thì cũng là mỹ nhân mà.
Ghen tị thật đấy...
Đúng lúc tôi còn đang lặng lẽ ghen tị với Koi-san, mẹ cô ấy nhẹ nhàng đạp phanh, làm xe chậm dần.
Hả?
Sao tự nhiên lại đi chậm thế này?
Tôi còn đang thắc mắc thì—
"Ara! Kẹt xe kinh khủng quá! Chắc chúng ta không kịp mất thôi!"
"Ể!?"
Lời mẹ Koi-san vừa dứt, cả xe lập tức nhao nhao lên.
Từ ghế sau nhìn ra phía trước, hàng dài xe ô tô chật kín, không nhúc nhích nổi.
Chẳng lẽ có tai nạn ở đâu đó sao?
Dù lý do là gì, tình trạng này thực sự rất tệ!
Nếu cứ thế này, chúng tôi có thể sẽ trễ chuyến dã ngoại mất!?


8 Bình luận
cứ thích nói gở
giờ lên ngồi ngang vua