Enjoy!
---------------------------------
Hãy gọi tớ bằng tên!?
Sau khi cả hai cười phá lên vì những biểu cảm kỳ quặc trên mặt mình, bọn tôi lén lút bước ra khỏi buồng chụp Purikura và chạy thẳng đến lối ra của trung tâm trò chơi.
Trên đường chạy, tôi liếc nhìn đám du côn kia, nhưng có vẻ như bọn chúng không nhận ra gì cả. Thậm chí chẳng buồn liếc qua phía này.
Sự trùng hợp thật đáng sợ…
Dù sao thì, cuối cùng bọn tôi cũng thoát khỏi tình huống nguy hiểm này.
"Hú… suýt nữa thì bị phát hiện rồi, Ryo-kun! Haa… haa…"
Ngay khi vừa ra khỏi trung tâm trò chơi, Kujo nhìn tôi trong khi thở hổn hển.
Nụ cười trên khuôn mặt cô ấy lúc này lại khác hoàn toàn so với khi chụp Purikura.
Cảm giác như cô ấy vừa học được một trò nghịch ngợm nào đó, khiến tôi có chút áy náy. Nhưng mà… tôi đâu có làm gì xấu đâu, đúng không?
"À đúng rồi, Ryo-kun. Suýt thì quên mất, cậu nhận lấy cái này đi."
Kujo để vào tay tôi vài tấm ảnh – những bức Purikura mà bọn tôi vừa chụp.
"Thật ra có thể gửi ảnh vào điện thoại được, nhưng tớ nghĩ làm vậy sẽ khiến cậu thấy xấu hổ. Cậu chắc cũng không muốn giữ ảnh Purikura với một người không phải bạn gái đâu nhỉ… Nhưng ít nhất, tớ mong cậu có thể nhận những bức ảnh này… như một kỷ niệm của hôm nay…"
Mặt Kujo đỏ bừng như con bạch tuộc luộc, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ mong chờ khi nhìn tôi.
Trước ánh mắt ấy, làm sao tôi có thể từ chối được chứ?
"A, à… Ừm. Tớ sẽ giữ chúng cẩn thận."
"Ừm! Nếu cậu làm vậy thì tớ vui lắm! Tớ cũng sẽ trân trọng chúng."
Tôi nhìn lại những bức ảnh Kujo vừa đưa.
Khuôn mặt tôi trông thực sự khủng khiếp.
Chỉ nhìn thoáng qua cũng chẳng nhận ra là mình nữa.
Da tôi trắng bệch như thoa phấn trang điểm của geisha, đôi mắt thì phóng to đến mức mất cân đối.
Môi tôi có màu tím kỳ dị, còn trên đầu thì… chẳng hiểu sao lại có cả một bông hoa tulip nở rộ.
Tấm ảnh này nên có dòng cảnh báo "Cấm trẻ em dưới 18 tuổi xem" mới đúng.
Nhưng không chỉ riêng tôi… Kujo cũng chẳng khá hơn.
Gương mặt cô ấy trông như bị vẽ bậy kiểu hài hước, với đôi mắt lấp lánh hình ngôi sao theo phong cách manga.
Nếu chỉ nhìn đôi mắt, có thể nghĩ đây là nữ chính trong shoujo manga mất.
Nhưng tổng thể khuôn mặt lại chẳng khác gì một diễn viên hài.
Tệ… nhưng mà vui thật.
Hai đứa tôi đã chỉnh sửa những bức ảnh này với những tràng cười không ngớt.
"Tấm ảnh này mà để ai đó thấy thì toi luôn."
"Đúng vậy… Chắc phải giấu vào ngăn kéo tủ thôi."
"Ừ. Được rồi, giờ thì rời khỏi đây thôi. Nếu lại chạm mặt đám du côn lần nữa thì phiền lắm."
Lúc này, bọn tôi đang đứng ngay bên ngoài trung tâm trò chơi.
Dù sao thì, vẫn còn ở gần lối ra, nên khả năng bị chạm mặt lần nữa không phải là con số không.
Ngoài ra, bầu trời đã chuyển sang màu hoàng hôn từ lúc nào không hay.
Giờ chắc cũng sắp đến bữa tối.
Tôi rút điện thoại ra xem, thấy thời gian đã là 17:30.
Không ngờ đã trôi qua từng ấy thời gian rồi.
Đã lâu lắm rồi tôi mới lại cảm thấy thời gian trôi nhanh đến vậy.
"Còn 30 phút nữa là 18 giờ. Cậu tính sao? Ăn tối rồi về nhé?"
Tôi vừa đề nghị xong thì thấy khuôn mặt Kujo thoáng vẻ do dự.
Cô ấy có chút gì đó giống như tuyệt vọng vậy.
"Không thể nào… Đã muộn thế này rồi sao…? Xin lỗi nhé, Ryo-kun. Lúc nãy tớ có nói với mẹ là sẽ ăn tối ở nhà mất rồi."
"A, ra vậy… Giờ này chắc mẹ cậu cũng đang nấu ăn rồi nhỉ. Vậy thì mình chia tay ở đây nhé?"
Sẽ không hay nếu tôi cố giữ Kujo lại.
Thế nên, tôi chọn cách rút lui.
"Ừm… Vậy đi. Cùng ra ga tàu nhé, Ryou-kun!"
Vừa nói xong,
Khoảnh khắc nụ cười của Kujo hòa cùng ánh hoàng hôn, một hình ảnh thần bí bất ngờ hiện ra trước mắt tôi.
Bầu trời đỏ rực và nụ cười rạng rỡ ấy – sự kết hợp ấy còn đẹp hơn những gì tôi có thể tưởng tượng.
Đẹp quá…
Ngoài từ đó ra, tôi chẳng thể diễn tả cảm giác của mình bằng lời nào khác.
Quả nhiên, danh xưng "Mỹ nữ ngàn năm có một" không phải là nói quá.
-------------------------
Một lúc sau, bọn tôi đến ga gần nhà.
Lúc gặp vụ tấn công trong tàu điện ngầm, tôi và Kujo đã ở cùng một chuyến tàu, nên tôi cứ tưởng cả hai đi chung một tuyến. Nhưng hóa ra không phải vậy.
Hướng về nhà của Kujo hoàn toàn ngược lại với tôi.
Chắc hẳn lúc đó cô ấy có việc gì đó nên mới đi cùng chuyến tàu với tôi.
“Ryo-kun, hôm nay cảm ơn cậu nhé! Mình đã rất vui!”
Kujou nói lời tạm biệt trước cửa soát vé.
Đôi mắt cô ấy cong lên đầy hạnh phúc, chứng tỏ những lời vừa nói không hề giả dối.
Lần đầu tiên hẹn hò với người khác giới, vậy mà lại vui đến thế.
Giờ thì tôi đã phần nào hiểu được cảm giác của những người hay ghen tị với các cặp đôi rồi.
“Ừ, tớ cũng rất vui. Đi đường cẩn thận nhé, Kujo.”
“Ừm! Cậu cũng vậy nhé.”
Ngay sau lời nói của Kujo—
“Chuyến tàu thường đi đến ga □□ sắp vào đường ray số 3.”
Một thông báo vang lên đúng lúc.
Tàu của Kujo sắp đến rồi.
“A, đến giờ rồi. Tớ đi đây nhé!”
“Ừ!”
Kujo quay lưng lại và định chạy về phía sân ga.
Nhưng cô ấy vẫn đứng yên.
Tàu sắp đến nơi rồi, sao cổ còn chần chừ vậy nhỉ?
Khi tôi còn đang thắc mắc, Kujo đột nhiên xoay người lại và nhìn tôi chằm chằm.
“C-chuyện đó… Ryo-kun… Tớ có một yêu cầu…”
Cô ấy nói nhỏ đến mức tôi suýt nữa đã bỏ lỡ.
“Ơ? Chuyện gì vậy?”
“À… Ừm… C-chuyện là…”
Gì đây?
Cô ấy cứ bối rối, trông như muốn nói gì đó nhưng lại thiếu can đảm để thốt ra.
Muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi chứ…
Không đoán được ý đồ của Kujo, tôi chỉ biết nghiêng đầu bối rối.
Sau vài giây im lặng—
Cuối cùng Kujo cũng mở lời.
“Đừng gọi tớ bằng họ nữa… Hãy gọi bằng tên…”
“Ể? Tên á?”
Trước đề nghị bất ngờ ấy, tôi vô thức thốt lên.


10 Bình luận
Tam nay chich nhau dc r