Enjoy!
--------------------------------
Điều kiện sao!?
Cuộc sống học đường mới bắt đầu chưa bao lâu, vậy mà tôi đã gặp phải một tình huống nguy hiểm.
Một event death flag đã xảy ra – danh tính của tôi đã bại lộ với bạn cùng lớp.
Hơn nữa, người phát hiện ra lại chính là Koi-san, một cô gái với độ "S" cao đến mức không thể đếm xuể.
Lẽ ra tôi nên tìm cách chối bay chối biến, nhưng với đối thủ này, liệu lời biện minh của tôi có tác dụng không đây...?
Cô ấy nhận ra tôi nhanh hơn bất kỳ ai. Chắc chắn cô ấy đã suy luận dựa trên những bằng chứng rõ ràng.
Nhưng bằng cách nào chứ?
Ngay cả gian cư mận cũng không thể tìm ra danh tính thật của tôi.
Tôi thực sự không thể hiểu nổi…
Đầu óc tôi rối bời đến mức không thể suy nghĩ mạch lạc.
"Ara? Không có phản hồi à? Ngạc nhiên và lo lắng đến mức không nói được lời nào sao?"
"A, à… xin lỗi. Bất ngờ quá nên tôi không biết phản ứng thế nào."
"Vậy sao? Nhưng cậu cũng không phủ nhận nhỉ? Điều đó chẳng khác nào thừa nhận cả."
"K-không không không! Tôi không hề liên quan gì đến vụ đó đâu! Chỉ là tôi thấy khó mà phản ứng khi Koi-san tự nhiên nói mấy lời kỳ quặc như thế thôi!"
"Hừm, vậy sao? Vậy thì, tôi có thể nói ra lý do vì sao tôi đoán ra được cậu không?"
"...Hả? Chắc cũng được."
Sau khi tôi trả lời, Koi-san đã đưa ra một chuỗi lập luận hoàn hảo đến mức khiến tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Trên thẻ học sinh trong cuốn sổ tay có ghi địa chỉ của cậu. Điều đó giúp tôi xác định được ga gần nhất mà cậu thường sử dụng chính là ga ○○ – cũng là nơi cậu nam sinh ấy biến mất. Hơn nữa, sau kỳ thi đầu vào trường, cậu đã cùng Yuri đến chơi ở một trung tâm trò chơi điện tử, đúng không? Nếu ước tính thời gian là khoảng một tiếng, thì chuyến tàu điện ngầm mà tên khủng bố lên cũng chính là chuyến tàu mà cậu có thể đã đi. Tóm lại, khả năng cao là sau kỳ thi, cậu có mặt trên con tàu xảy ra vụ việc."
Một lập luận quá hoàn hảo, đến mức tôi không thể thốt nên lời.
Không thể nào…
Cô ta thật sự đã suy luận được đến mức này chỉ bằng cách nhìn vào cuốn sổ tay học sinh sao?
Cô ấy chẳng khác gì một thám tử lừng danh!
"Sao nào? Đây chỉ là giả thuyết của tôi thôi. Nó có đúng không?"
Nếu tôi đáp lại "Ừ, đúng vậy.", thì tôi hoàn toàn không thể chối cãi gì nữa.
Nếu cứ tiếp tục nghe theo mạch suy luận hoàn hảo này của Koi-san, tôi sẽ bị dồn đến mức không còn sức để phản kháng.
Phải thay đổi dòng chảy câu chuyện thôi!
"N-nhưng chỉ nhiêu đó, làm sao cậu có thể chắc chắn rằng tôi chính là người ấy? Vẫn có rất nhiều nam sinh khác có mặt trên chuyến tàu đó mà?"
Được rồi, sao nào Koi-san?
Chắc chắn suy luận của cô ấy rất chặt chẽ, nhưng nó vẫn chưa đủ để khẳng định tôi chính là người đó.
Lần này tôi sẽ không để cô dắt mũi nữa đâu!
"Cũng đúng. Để chắc chắn hơn, tôi có thể hỏi cậu một câu được không?"
"...Hả? Hỏi gì?"
"Tại sao khi Hinami ở gần, cậu lại trông căng thẳng đến vậy? Trông cậu giống như đang cố tránh xa cậu ấy, cứ như thể không nên ở cùng một chỗ với cổ vậy. Đặc biệt là lúc ăn tối, cậu trông cực kỳ lúng túng."
“Cái!?”
"Tôi nói điều này có thể hơi kỳ quặc, nhưng Hinami cực kỳ nổi tiếng đấy. Từ sau cuộc phỏng vấn về vụ việc đó, tổng số người theo dõi trên mạng xã hội của cậu ấy đã vượt quá 100,000. Các công ty người mẫu danh tiếng cũng đang tranh nhau mời cậu ấy. Mọi người đều công nhận vẻ đẹp của cô ấy, đến mức cô ấy còn được gọi là 'Mỹ nữ ngàn năm có một'. Ấy vậy mà, cậu lại cố tránh cô ấy. Đó chính là điều đầu tiên khiến tôi thắc mắc. Cậu có một bí mật không thể để lộ. Cậu đang cố gắng che giấu điều gì đó. Tôi đã nghĩ như vậy."
C-chết tiệt!
Tôi… tôi lỡ để lộ ra ngoài à!?
Không thể tin được, cô ấy thậm chí còn không bỏ sót những cử chỉ nhỏ nhặt đó sao!?
Koi-san có khả năng quan sát quá đáng sợ!
Giờ thì sao đây?
Phải nghĩ ra cách thoát khỏi tình huống này ngay lập tức!
Agh! Không được!
Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì cả!
"À, à thì… đó là…"
"Cậu tránh né Hinami vì không muốn bị lộ danh tính, đúng chứ? Cậu sợ rằng, với danh tiếng ngày càng tăng của cậu ấy, một khi sự thật bị phơi bày, cậu sẽ bị cuốn vào vô số rắc rối. Đúng không?"
Không dừng lại ở đó, Koi-san còn đưa ra bằng chứng chốt hạ.
"Hơn nữa, tôi đã hỏi Hinami về ngoại hình của người đã cứu cậu ấy. Chiều cao khoảng 170cm, dáng người mảnh khảnh. Tóc đen, ánh mắt sắc bén. Tất cả đều khớp với cậu. Mặc dù người nói ra điều đó vẫn chưa nhận ra cậu chính là người đó."
Hoàn hảo…
Cô ấy còn có thể suy luận đến tận đây sao…?
Dù tôi có cố gắng chối cãi, cô ấy vẫn có thể đánh vào những điểm yếu của tôi không chút do dự.
Giờ tôi phải làm gì đây?
Nói thật sao?
Nhưng đối thủ của tôi là Koi-san…
Nếu tôi không cẩn thận, tôi có thể bị cô ta điều khiển hoàn toàn.
Tôi phải làm sao đây!?
"Cậu im lặng như vậy nghĩa là đang cố tìm cách phản bác nhưng lại không nghĩ ra đúng không?"
Không được.
Tôi phải chấp nhận thôi.
Tôi có thể tưởng tượng ra chuyện gì sẽ xảy ra nếu tiếp tục giấu diếm.
Bị phát hiện ngay ngày đầu tiên vào cao trung… đúng là một viễn cảnh không thể ngờ tới.
"Aah… đúng vậy, Koi-san. Tôi chính là người đó. Làm ơn, đừng nói cho ai biết chuyện này. Nó có thể gây ra rất nhiều phiền phức cho tôi."
Sau khi nghe câu trả lời thật lòng của tôi, Koi-san bỗng dưng im lặng vài giây.
Vì đang nói chuyện qua điện thoại, tôi không thể thấy được biểu cảm của cô ấy.
Tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì…
Tôi rất muốn biết, nhưng nếu cô ấy im lặng thì tôi cũng chẳng có cách nào để biết được.
“... Này, Koi-san? Cậu sao thế? Hay là tín hiệu kém nên không nghe rõ?”
Khi tôi nói vậy, như thể cô ấy vừa quay trở lại server trái đất, Koi-san lại tiếp tục nói với giọng điệu như lúc trước.
“À, xin lỗi nhé. Chỉ là tôi đang suy nghĩ chút thôi. Không ngờ cậu lại là người đó. Chính tôi là người đoán trúng mà còn cảm thấy khó tin. Mà này, cậu nói dối dở tệ thật đấy. Tôi chỉ nói thử với nửa phần nghi ngờ thôi, vậy mà lại trúng phóc.”
“Làm gì có chuyện tôi có thể lừa được Koi-san chứ...”
“Cũng đúng. Nhưng mà cứ yên tâm đi. Tôi phần nào hiểu được lý do cậu không muốn tiết lộ danh tính. Được ca ngợi như một anh hùng trên khắp cả nước, chắc hẳn phải có rất nhiều áp lực khi tự đứng ra thừa nhận. Tôi có thể giữ bí mật giúp cậu, tùy vào điều kiện.”
“Cô hiểu như vậy thì tôi cũng nhẹ nhõm hơn... Hả? Đợi chút, cô vừa nói gì cơ?”
“Cậu không nghe rõ à? Tùy vào điều kiện, tôi sẽ giữ kín thân phận của cậu.”
Ể?
Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ lợi dụng điểm yếu này để sai bảo tôi như một tên đầy tớ.
Nhưng có vẻ như cô ấy cũng thông cảm với tình cảnh của tôi.
Tuy nhiên, điều kiện đó là gì mới được?
Đối phương là một người siêu bá đạo. Khả năng cao là cô ấy sẽ không đưa ra một điều kiện quá dễ dàng.
Nếu tôi hành động sai, rất có thể cô ta sẽ phanh phui bí mật của tôi.
Trước mắt cứ nghe điều kiện của cô ấy đã.
Chỉ cần giữ đúng thỏa thuận, tôi sẽ được an toàn.
Không còn cách nào khác, phải làm thôi!
“V-Vậy à. Cảm ơn Koi-san. Thế điều kiện của cậu là gì?”
“Chẳng có gì to tát cả. Ngày mai, tức là thứ Bảy, tôi có việc phải ra ngoài, cậu hãy đi cùng tôi.”
“Hả? Chỉ vậy thôi sao?”
“Ừ, chỉ vậy thôi.”
“Điều kiện này có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ? Tôi cứ tưởng cô sẽ bắt tôi làm trâu làm ngựa cơ.”
“Ara? Vậy tôi đổi lại nhé? Cá nhân tôi thì không thấy vấn đề gì đâu. Có thêm một tên đầy tớ cũng không tệ.”
“À, xin lỗi! Tôi chấp nhận điều kiện ban đầu!”
“Ngoan lắm. Vậy tôi sẽ nói cho cậu biết thời gian và địa điểm tập trung ngày mai. Nhớ đến đúng giờ. Nếu đến muộn, tôi không nương tay đâu đó.”
“Đ-Được rồi! Tôi nhất định không đến trễ đâu!”
Sau đó, tôi nghe Koi-san nói toàn bộ kế hoạch cho ngày mai.
Có vẻ cô ấy muốn đi đến trung tâm thương mại lớn gần trường Tokinosawa và bắt tôi đi cùng.
Chỉ cần đi mua sắm mà có thể giữ kín bí mật giúp tôi thì quá lời rồi.
Nhưng mà, khoan đã...
Không lẽ tôi sẽ bị bắt trả tiền sao?
Ugh... Thôi kệ, nếu có thể giải quyết bằng tiền thì cũng không sao.
Dù sao tôi cũng vừa nhận được một khoản tiền mừng đỗ cấp ba từ ông bà.
“Đó là toàn bộ kế hoạch ngày mai. Cậu có câu hỏi gì không?”
“Không, không có. Nhưng thực sự chỉ cần đi mua sắm cùng cô thôi à?”
“Đúng vậy. Nhưng nhớ ăn mặc tử tế vào. Nếu ăn mặc quê mùa, cậu sẽ bị loại ngay lập tức.”
“T-Tôi hiểu rồi.”
“Vậy nhé. Tôi đi ăn cơm đây, tạm thời cúp máy.”
“Hiểu rồi. À, khoan, tôi hỏi một câu được không?”
“Chuyện gì? Nói ngắn gọn thôi.”
“Chỉ là... Tôi tò mò không biết điểm số hoặc IQ của cô thế nào?”
Tôi vô tình hỏi một điều ngớ ngẩn vì tò mò.
Nhưng chỉ với một chút thông tin ít ỏi, cô ấy đã đoán ra thân phận của tôi. Chắc chắn đầu óc cô ấy rất sắc bén.
Vậy nên tôi khá tò mò.
Liệu Koi-san chỉ là một người thích suy luận, hay thực sự là một thiên tài?
Tôi muốn biết điều đó.
“Ừm... Tôi không thích khoe khoang lắm, nhưng hồi lớp 9, tôi từng làm bài kiểm tra thử của học sinh lớp 12 và đạt điểm số cao nhất là 73. Còn IQ thì tôi chưa bao giờ đo nên không biết. Vậy nhé, hẹn gặp lại ngày mai.”
Nói xong, Koi-san cúp máy, kết thúc cuộc trò chuyện.
Nghe câu chuyện về điểm số của cô ấy, tôi cảm thấy cực kỳ thuyết phục.
Koi-san không chỉ là một kẻ bá đạo, mà còn là một thiên tài thực thụ.
Lớp 9 mà đi làm bài kiểm tra dành cho lớp 12?
Chưa kể còn đạt 73 điểm?
Đúng là quá khác biệt.
Một thiên tài như thế mà lại ngồi ngay phía sau tôi?
Thế này thì bị bại lộ cũng không có gì lạ.
Ngày đầu tiên ở trường cấp ba.
Bên cạnh những cuộc gặp gỡ mới, tôi cũng đã vô tình kích hoạt hàng loạt death flag và dựng lên vô số flag nguy hiểm.
Thậm chí còn bị bạn cùng lớp phát hiện thân phận.
Ngày tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua.
Nhưng chắc chắn, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn hôm nay.
Mang theo hy vọng đó, tôi bắt tay vào chuẩn bị cho ngày mai.
Làm ơn đi, đừng có chuyện gì xảy ra trong buổi mua sắm với Koi-san.
Con cầu xin ông đấy, ông trời ơi!


14 Bình luận
Main hơi non
Tks trans