Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xin...
水戸前 カルヤ ひげ猫
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 17: Lại nữa à!?

9 Bình luận - Độ dài: 1,420 từ - Cập nhật:

Enjoy!

--------------------------------

Lại nữa à!?

Sau khi đánh bại đám du côn, bọn tôi quyết định ăn trưa luôn. Dù gì thì cả hai cũng đã đói, mà giờ đi tìm chỗ khác thì lại quá phiền phức.

Bọn tôi tìm được chỗ ngồi ở khu ẩm thực rồi bắt đầu bữa trưa.

Những sự kiện bất ngờ cứ liên tục xảy ra, làm tôi có chút mệt mỏi. Không ngờ lại rơi vào tình huống đi chơi riêng với một cô gái, rồi còn bị bọn côn đồ tấn công nữa.

Tôi tự thấy mình cũng đã cố gắng lắm luôn rồi.

Nhưng trái ngược với tôi, Kujo thì...

"Ngon quáaa! Đúng là hamburger và khoai tây chiên của MacDonalpo ngon nhất!"

Cô ấy tràn đầy năng lượng, hay đúng hơn là dư thừa năng lượng.

Kujo đã gọi tận ba suất hamburger.

Hôm qua cũng vậy, cô ấy ăn rất nhiều.

Một cô gái bình thường chắc chẳng ăn nổi nhiều như thế đâu.

"Kujo... Sao cậu ăn nhiều vậy mà vẫn không mập nhỉ?"

"Bố mẹ tớ có cơ địa ăn bao nhiêu cũng không béo. Tớ nghĩ chắc là do di truyền đấy."

"Con gái trên cả nước chắc sẽ ghen tị với cậu lắm đây. Ăn bao nhiêu cũng không béo thì đúng là gian lận rồi."

"Th-thật sao... Nhưng nếu không ăn nhiều thì tớ sẽ đói rất nhanh, chuyện này cũng khiến tớ thấy xấu hổ lắm. Con gái mà ăn nhiều thì con trai sẽ không thích đâu nhỉ? Cậu có ghét một đứa như tớ không?"

Tôi cũng không phải là không hiểu cảm giác đó. Nhưng một mỹ nữ như cậu ấy mà lại là hốc trưởng thì tôi thấy cũng hay mà.

Đối với một số người, có khi đó còn là điểm thu hút nữa ấy chứ.

"Đừng quá bận tâm đến ánh nhìn của con trai làm gì. Với lại, nếu có ai đó ghét cậu chỉ vì cậu ăn nhiều, thì người đó cũng chẳng đáng quan tâm đâu. Cứ sống đúng với con người mình, thế là tốt nhất."

"C-cảm ơn cậu... Nghe vậy tớ thấy vui lắm..."

Kujo lấy chiếc hamburger trên tay che mặt.

Cậu ấy quay đi chỗ khác, trông có vẻ lúng túng một cách đáng yêu.

Có vẻ cô nàng đang cố che giấu sự ngượng ngùng, nhưng mà lộ liễu lắm luôn ấy...

Chết tiệt. Đáng yêu quá đi mất.

"À này, tớ muốn nói với Ryo-kun một chuyện, được không?"

"Hử? Chuyện gì thế?"

"Ch-chuyện là..."

Gì đây?

Sao mặt cậu ấy đỏ bừng thế này, lại còn cứ nhìn chỗ khác suốt từ nãy đến giờ nữa?

Kujo định nói gì nhỉ?

"Cho tớ đi gọi thêm một suất hamburger nữa được không?"

"…Hả? À, ừ. Cứ đi đi."

Thật luôn à. Đã gọi tận ba suất rồi mà vẫn chưa đủ luôn.

Ở trường, cậu ấy là người nghiêm túc, được bạn bè quý mến, lại còn là một mỹ nữ thanh lịch nữa.

Vậy mà khi ở ngoài lại trẻ con và ham ăn như thế này.

Gì đây chứ, kiểu này là "gap moe"* à…

(*Gap moe: Cảm giác rung động khi thấy một người có những nét tính cách đối lập nhau)

--------------

Sau khi ăn trưa xong, bọn tôi rời khỏi trung tâm mua sắm và tiếp tục cuộc vui buổi chiều.

Vẫn còn nhiều thời gian, về lúc này thì hơi phí, nên tôi quyết định tiếp tục buổi hẹn hò với Kujo.

Tôi muốn tiếp tục che giấu thân phận của mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui vì diễn biến này.

Ban đầu tôi thấy phiền phức, nhưng Kujo thực sự là một cô gái tốt và vô cùng dễ thương.

Một cơ hội được đi chơi với một cô gái như thế này đâu phải lúc nào cũng có.

Vậy thì vừa giấu thân phận, vừa tận hưởng một chút vậy.

Với suy nghĩ đó, tôi cùng Kujo bước vào khu trò chơi điện tử.

Với một cặp nam nữ không có nhiều tiền, địa điểm vui chơi cũng bị giới hạn.

Nhưng khu game thì vừa giúp giết thời gian, vừa có thể chơi vui vẻ.

Sau một hồi tìm kiếm, bọn tôi quyết định bắt đầu chơi một trò chơi dành cho hai người.

"U-uaaahhh! R-Ryo-kun! Z-zombie nhiều quá! P-phải làm sao đây!?"

Trò đầu tiên bọn tôi chọn là một game bắn zombie có tên World Panic.

Nhiệm vụ là dùng súng và bắn hạ tất cả zombie trên màn hình. Vì có cách chơi đơn giản nhưng đầy kịch tính, trò này khá được ưa chuộng.

Tôi đã quen với kiểu game này nên vẫn giữ nguyên số mạng sống. Nhưng Kujou thì còn lại rất ít.

Không ngờ Kujo lại vụng về với game như vậy.

Trông cô ấy nghiêm túc và khéo léo thế, ai ngờ lại là một cô gái vụng về chứ.

"Nhiều thế này thì dùng súng sẽ khó xoay sở lắm, cậu hãy dùng lựu đạn đi."

"T-Tớ hiểu rồi! Nhưng tớ biết nút ném lựu đạn ở đâu, chỉ là không biết ném thế nào thôi?"

"Ném rất đơn giản. Ở cạnh bên của súng có một cụm phím điều hướng, cậu chỉ cần nhấn vào mũi tên theo hướng muốn ném là được."

"Cảm ơn cậu! Vậy tớ dùng đây!"

Kujo ngay lập tức lấy lựu đạn ra và bắt đầu ném.

Nhưng vì lý do nào đó, hướng ném lại không phải về phía zombie mà lại nhắm thẳng vào tôi.

Quả lựu đạn lăn xuống dưới chân tôi, và ngay khoảnh khắc ấy…

ĐOÀNG!

Một vụ nổ vang lên.

Đứng ngay tâm vụ nổ, Hp của tôi lập tức về 0, và tôi game over ngay tại chỗ.

"Này! Cậu ném kiểu gì thế hả!? Sao lại ném vào tớ!?"

"X-xin lỗi! Tớ lỡ tay mất!"

Đồ ngốc. Cô gái này là một đứa ngốc bẩm sinh đây mà.

Tôi chưa bao giờ thấy ai mắc lỗi hài hước như thế này cả.

"Phải làm sao đây, Ryo-kun!? Tớ lỡ dùng hết lựu đạn rồi, mà zombie thì ngày càng đông!"

"Kujo, tớ khuyên thật lòng, cậu nên bỏ cuộc đi. Với số hp còn lại, cậu không thể sống sót đâu."

Đúng như lời tôi nói, chỉ vài giây sau, Kujo bị đám zombie vây lấy và game over.

Đây là một trong những cái kết ngớ ngẩn nhất mà tôi từng gặp.

"X-xin lỗi, Ryo-kun… Tại tớ mà cậu bị chết…"

Nhìn Kujo cúi gằm mặt với vẻ mặt buồn bã, tôi cũng cảm thấy có chút tiếc nuối theo.

"Đừng bận tâm. Chỉ là một trò chơi thôi mà. Dù sao thì tớ cũng thấy khá vui đấy."

"T-thật sao? Cậu không giận chứ?"

"Chuyện nhỏ thế này sao tớ lại giận được. À, nhưng mà…"

"Nhưng mà…?"

"Tớ phát hiện ra một chuyện. Kujo là một cô gái hậu đậu và cực kỳ gà mờ với game. Tớ sẽ kể cho cả lớp nghe chuyện này."

"Đ-đừng màaa!!"

Kujou phồng má lên, rồi nhìn tôi chằm chằm ở khoảng cách cực kỳ gần.

Ngay cả khi giận dỗi, trông cô ấy vẫn đáng yêu đến lạ.

"Đ-đùa thôi mà. Tớ sẽ không kể cho ai đâu."

"Thật không? Cậu phải hứa đấy?"

"Tất nhiên rồi."

Kujo từ từ xẹp má xuống, trở lại vẻ bình thường.

Có vẻ cô ấy đã tin lời tôi.

Dù sao thì, tôi cũng chưa từng có ý định đem chuyện này đi rêu rao.

"Vậy thì, Ryo-kun! Mình chơi trò khác đi!"

"Ừ, được thôi."

Kujou phấn khích đến mức nắm chặt tay tôi rồi kéo đi luôn.

Đ-đợi đã, chuyện gì đang xảy ra vậy!?

Tôi… nắm tay con gái sao?

Tay con gái lại mềm mại và bé nhỏ thế này à?

Cảm giác như đang nắm tay một đứa trẻ vậy.

Tôi hơi xúc động khi lần đầu tiên được nắm tay con gái, nhưng rồi…

Kujo đột nhiên đứng khựng lại.

"Hửm? Sao thế, Kujo?"

Khi nhìn sang, tôi thấy khuôn mặt cô ấy tái mét, toàn thân run rẩy.

Cô ấy vừa nhìn thấy ma à?

Nhưng bây giờ vẫn là giữa trưa mà, còn lâu mới đến giờ ma quỷ xuất hiện.

"R-Ryo-kun. N-những người kia…"

Tôi nhìn theo hướng mắt Kujo.

Ở phía trước, những tên du côn lúc nãy đang tiến về phía chúng tôi.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

ăn đòn chưa sợ à <(")
Xem thêm
TRANS
"Aitrongcailopnaydanhthangemtaolamnovodau"🗣🗣🗣🔥🔥
Xem thêm
"Buocraday" 🗣🗣🗣🔥🔥
Xem thêm
Đến xin làm đàn em :)
Xem thêm
NDK
Dai vậy
Xem thêm
hmm, tem :D
tks trans nha
Xem thêm