Enjoy!
--------------------------------
Họ rất giống nhau…
“Này! Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi không có ý định đi chơi với các anh! Hãy rời đi đi!”
Ngay khi Ryo-kun vừa rời đi vào nhà vệ sinh, bốn người đàn ông có vẻ ngoài như dân du côn đã tiếp cận tôi.
Chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán được họ có kinh nghiệm đánh nhau.
Thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn. Đôi tay của họ thậm chí còn to gấp đôi tay tôi.
Ư… thật đáng sợ.
Rõ ràng, nếu làm họ tức giận, tôi chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn. Nhưng nếu ngoan ngoãn nghe lời họ, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?
K-không sao đâu. Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt họ và từ chối dứt khoát, chắc họ sẽ bỏ cuộc thôi!
Tôi đã nghĩ như vậy… nhưng thực tế không diễn ra như mong đợi.
Tên cầm đầu trong nhóm đó nở một nụ cười nham hiểm, rồi giơ điện thoại trước mặt tôi.
Tôi tò mò nhìn vào màn hình—
Và thứ được hiển thị trên đó là…
Hình ảnh mình xuất hiện trong cuộc phỏng vấn sau vụ tấn công tàu điện ngầm.
“Này này, đừng nói mấy lời lạnh lùng như thế chứ. Mà này, có phải em chính là 'Mỹ nữ ngàn năm có một' đang nổi tiếng trên mạng không? Nhìn mà xem, em giống y hệt cô gái trong bức ảnh này. Chắc chắn là em rồi đúng không?”
Cái gì đây…?
Chẳng lẽ những người này tiếp cận tôi vì đã biết danh tính của bản thân sao?
Họ nghĩ rằng chỉ cần cho tôi xem tấm ảnh này, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo họ?
Nhưng… nhưng nếu tôi chấp nhận thua cuộc ở đây, thì coi như mọi chuyện kết thúc.
Tôi phải cố gắng xua đuổi bọn họ bằng chính sức mình!
“C-chuyện đó không quan trọng! Tôi không có ý định đi chơi với các anh!”
“Ây dà, đừng nói thế chứ. Mà này, cô em không phủ nhận chuyện bức ảnh này, vậy nghĩa đúng là em rồi phải không?”
“Cái… cái đó…!”
“Không ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp được một cô gái xinh đẹp thế này. Đúng là may mắn thật. Quả nhiên, em xứng đáng với danh hiệu 'Mỹ nữ ngàn năm có một' mà!”
“T-Tôi đã nói rồi! Tôi không có ý định đi chơi với các anh!”
“Ôi trời, sốc quá đấy. Nhưng mà, bọn anh biết trường của em mà. Trường… Tokinozawa đúng không? Nếu em từ chối hay cầu cứu ai đó thì…”
Sau câu nói đó, gã cầm đầu đã buông một lời đe dọa tàn nhẫn, khiến tôi chết lặng.
“Bọn anh sẽ đến trường em chơi một chuyến đấy~”
Tại sao… tại sao chuyện này lại xảy ra?
Nếu bọn họ đến trường, cả Yuri và Koi-chan sẽ gặp rắc rối.
Không… không chỉ có họ.
Các học sinh khác cũng có thể bị liên lụy.
P-phải làm sao đây…?
Tôi không nghĩ ra cách nào để thuyết phục bọn họ rời đi cả.
A… a…?
Tại sao tay tôi lại run rẩy?
Tại sao hơi thở tôi lại rối loạn thế này…?
“Này, em định thế nào đây? Đi theo bọn anh chứ?”
Dù thấy tôi đang run rẩy vì sợ hãi, ánh mắt của bọn họ vẫn không hề dao động.
Ngược lại, nó còn mang theo vẻ đắc thắng, như thể họ đã chắc chắn rằng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác.
Có lẽ đúng vậy…
Họ đã biết rõ tôi sẽ phải đưa ra quyết định nào.
Ryo-kun, xin lỗi.
Tôi không thể để mọi người gặp rắc rối.
Tôi phải bảo vệ Yuri và Koi-chan. Không thể để họ bị tổn thương được.
“Tôi… tôi hiểu rồi… Tôi sẽ đi theo các anh. Vì vậy, x-xin các anh đừng đến trường. Đừng làm hại bạn bè tôi… Tôi sẽ chịu đựng tất cả. N-nên…”
“Ồ? Thật sao!? Vậy thì đi thôi. Nếu em ngoan ngoãn nghe lời, bọn anh sẽ không đến trường đâu. Miễn là em làm mọi thứ bọn anh muốn.”
“…V-vâng. Tôi hiểu rồi.”
Sợ quá… Tôi sợ lắm…
Chắc chắn tôi sẽ phải chịu nhiều điều kinh khủng.
Nhưng… nếu chỉ có tôi bị tổn thương, thì như vậy cũng được.
Tôi không muốn nhìn thấy Yuri hay Koi-chan bị tổn thương.
Tôi phải chịu đựng.
Phải kìm nén nước mắt lại.
“Thế thì, đi thôi nào.”
Ngay khi tên cầm đầu đặt tay lên vai, chuẩn bị kéo tôi đi—
“Này, bọn mày. Tránh xa Kujo ra.”
Theo phản xạ, tôi quay đầu về phía giọng nói ấy.
Và ngay lập tức, hình ảnh Ryo-kun hiện lên trong tầm mắt.
Dù đang đối mặt với bốn gã to con khiến ai nhìn cũng phải e sợ, cậu ấy vẫn không hề run rẩy.
Không chỉ vậy, khuôn mặt cậu ấy còn mang vẻ lạnh lùng, đầy uy hiếp.
T-thật đáng kinh ngạc…
Trong tình huống này, bỏ chạy cũng là điều bình thường, vậy tại sao cậu ấy không làm thế?
“Hả? Mày là ai đây? Bạn trai con bé này à?”
“Không, chỉ là người đi mua sắm cùng thôi”
“Hả? Mày đang nói cái quái gì thế? Tóm lại, đừng có cản đường bọn tao.”
Gương mặt của tên cầm đầu giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, tràn đầy giận dữ.
Hắn giống như một con mãnh thú chuẩn bị săn mồi.
Áp lực từ hắn thật đáng sợ, tôi không thể nhìn thẳng vào hắn được.
Nhưng—
Dù đối phương có bộc lộ sát khí đến đâu, Ryo-kun vẫn không lùi bước dù chỉ một chút.
Ngược lại, cậu ấy tiến lên, đến sát đối phương, rồi nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên vai tôi.
“Nãy giờ im lặng nghe mấy người nói, đám đầu trâu mặt ngựa bọn mày đúng là hèn hạ. Thả cô ấy ra ngay. Và thề rằng sẽ không bao giờ tiếp cận cô ấy nữa」
“Hả? Mày biết mình đang nói gì không? Muốn chết à? Buông ra ngay.”
“Tôi sẽ nói lại lần nữa. Hãy thề rằng sẽ không bao giờ tiếp cận cô ấy nữa. Nếu làm vậy, tôi sẽ buông tay.”
“Thằng nhãi này láo thật đấy. Mày nghĩ cái thân hình gầy còm này có thể thắng được tao chắc?”
So với tên cầm đầu, thân hình của Ryo-kun nhỏ hơn rất nhiều.
Nhìn qua, chẳng khác gì một người bình thường đang thách đấu với một võ sĩ chuyên nghiệp.
Nếu Ryo-kun cũng bị thương thì sao đây…?
Suy nghĩ đó khiến tôi hoảng sợ, vô thức nhìn vào mắt cậu ấy.
“R-Ryo-kun… Thôi đi, nguy hiểm lắm. Tớ… tớ sẽ nghe lời họ. Cậu không cần phải bị thương vì tớ đâu.”
Trước lời van xin của tôi, Ryo-kun chỉ đáp lại bằng một câu.
“Vậy tại sao cậu phải chịu tổn thương một mình?”
“…Hả?”
“Tớ hiểu cậu không muốn làm phiền người khác. Nhưng với tư cách là một con người, tớ không thể làm ngơ chuyện này. Hơn nữa, dù cậu cố tỏ ra mạnh mẽ, cơ thể cậu đang run lên từ nãy đến giờ, và trông như sắp khóc đến nơi rồi kìa. Tớ muốn nghe suy nghĩ thật của cậu. Cậu muốn tớ làm gì?"
T-Tôi muốn cậu ấy làm gì…?
Câu trả lời quá rõ ràng.
Không cần phải suy nghĩ gì nữa.
Tôi run rẩy mở miệng, nói thật khẽ.
“X-xin hãy cứu tớ…”
Ngay khi nghe được những lời đó, Ryo-kun lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
“Đó chính là câu tớ mong đợi. Đừng lo, tớ sẽ giải quyết chuyện này.” [note70339]
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, nghe thấy những lời ấy, lòng tôi bỗng thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
C-cảm giác này là gì vậy…?
Khoan đã—
Hình như đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười này.
Tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi.
Đúng lúc đó, ký ức từ quá khứ bỗng lóe lên trong đầu.
Vào ngày tôi bị tên khủng bố trong tàu điện ngầm đe dọa—
—"Tôi sẽ giải quyết chuyện này"
Tôi đã nghe những lời này trước đây.
Phải rồi…
Và nụ cười đó cũng quen thuộc lắm.
Sự việc xảy ra gần hai tháng trước, ký ức không còn rõ ràng.
Lúc đó, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ nhớ rằng mình đã vô cùng sợ hãi.
Nhưng dù vậy, bộ não tôi…
Không, bản năng đang mách bảo rằng—
Ryo-kun rất giống chàng trai đã cứu tôi hôm đó.
Có khi nào cậu ấy chính là người đó không…?
Dù chưa có bằng chứng, nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ tìm cơ hội để hỏi cậu ấy.


17 Bình luận
Dăm ba mấy thằng oắt