Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 16 (60/80 chương)

16-57. Hiền Giả Tháp (6)

6 Bình luận - Độ dài: 4,057 từ - Cập nhật:

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-57

==================================================

=======================================

16-57. Hiền Giả Tháp (6)

=======================================

 

Satou đây. Chúng tôi diệt côn trùng bằng thuốc xông ở nhà ông nội hồi dưới quê, nhưng làm việc ấy một cách bất cẩn ở căn hộ cho thuê trong một thành phố lớn có thể dẫn tới hỏa hoạn, và ngay từ đầu, tôi cảm thấy mọi người hầu hết thậm chí còn không cho phép bạn châm lửa một cái. Mặc cho nó hiệu quả một cách ghê gớm, gom mọi thứ hết lại và châm cái thế là xong.

~medmed~

“Tốt quá, có vẻ như Thành Kariswolk là cái đầu tiên.”

Tôi lẩm bẩm trong sự nhẹ nhõm.

Tôi đã trao trả hết tất cả những miko và thần quan bị bắt, từng người một về lại nhà của họ bằng Điều Phối Unit cùng không gian thuật, và thấy rằng không có nước nào hứng chịu một cuộc tấn công khủng bố bằng [Muỗi Hấp Huyết Quỷ: Biến dị] trong quá trình.

Thay vào đó, tôi bắt được đám thành viên của tổ chức mà ông già mặc đồ trắng đã bắt cóc những miko kia thuộc về, [Hoàng Kim Tâm], số chậu hũ mà họ có, cùng nhiều trứng hoạt hóa của muỗi ma cà rồng.

Tôi đã chuẩn bị các tài liệu về những hũ và muỗi này kèm với hình ảnh, nhưng tôi không chắc là mình có muốn phân phát nó tới những đại thần của mỗi nước hay không.

Bởi vì tôi e ngại rằng họ không chỉ âm thầm lén lút lấy số muỗi này, mà còn có khả năng họ sẽ dùng nó để gieo mầm mống bạo loạn trong chiến tranh hay điều tương tự vậy.

『Aah yeah, chuyện những tổ chức tịch thu vũ khí sinh học để tự dùng chúng thời chiến tranh lạnh năm xưa là tiêu chuẩn rồi nhỉ~』

『Nhưng, Ichirou-nii. Nếu anh không báo cho những nước đó biết, liệu người dân của họ có gặp rắc rối lớn về sau này hay không?』

『À đúng, chắc cũng có ha. Vậy giấu thông tin về Muỗi Hấp huyết quỷ, và chỉ dặn họ rằng những cái hũ là nguồn gốc của lời nguyền thì thế nào? Bảo với họ, kiểu như, “Ma vương đang dùng vật này để nguyền rủa thế giới!”, và dân chúng sẽ bị nguyền rủa trừ khi các thần quan thanh tẩy cho họ bằng ma thuật nghi thức.』

Tôi nhận được những trả lời ấy trong không gian pháp thuật [Đàm thoại Chiến thuật] tổ chức giữa tôi, Arisa và Hikaru. Tôi quyết định tiếp thu ý tưởng của Arisa, sau khi phá hủy hết những chậu hũ ở mỗi nước, tôi sẽ gửi thư trong vai Anh Hùng Nanashi của Nước Shiga để cảnh báo cho các nước đó về những chiếc hũ và xác xuất bọn dư đảng đang âm mưu khủng bố ở nước họ vẫn còn lớn.

『Nhưng anh Ichirou, Độc Kĩ của anh đúng là cheat thật sự đó』

Hikarru nói vậy theo kiểu đùa giỡn, nhưng mà, tôi có thể nghe thấy em ấy lẩm bẩm nho nhỏ, “Giá mà mình có sức mạnh giống như thế hồi xưa thì đã không…”, lúc tôi ngắt kết nối.

Không chắc nó nói về những ngày làm anh hùng hay làm vua của em ấy nữa, Hikaru có vẻ đã trải qua những thời buổi gian nan vất vả.

Một ngày nào đó, tôi sẽ bầu bạn với em ấy để nói chuyện thời xưa với ít rượu và đồ nhắm ngon suốt đêm mới được.

~medmed~

"Oy, oy, chắc trời đùa mình quá…”

[Hoàng Kim Tâm] mà bắt cóc miko không chỉ là tổ chức duy nhất âm mưu thực hiện tấn công khủng bố Muỗi Hấp huyết quỷ.

Sau cuộc điều tra kĩ lưỡng ở khu vực đầu tiên, tôi lượn quanh và dịch chuyển tới từng Bản Đồ trên lục địa trong khi tìm kiếm Muỗi Hấp huyết quỷ và thành viên [Hoàng Kim Tâm], phá hủy âm mưu khủng bố bằng muỗi của chúng, nhưng giữa lúc đó, tôi bắt đầu tìm thấy những hội kín khác như là [Gai Sự Thật], [Mắt Thủy Ngân] và [Lợi Ích Hội].

Bọn họ không kết nối nhau như trong một mạng lưới khủng bố, hầu hết đều hoạt động như một tổ chức độc lập.

Tuy nhiên, tất cả đều chia sẻ một điểm chung.

Người mang Muỗi Hấp Huyết Quỷ tới cho những tổ chức này mang những cái tên khác nhau như [Comrae Don], [Thành viên Nanya], [Seya Ảnh Bộ], hoặc [Bậc thầy săn bắn], nhưng ngoài thực tế là họ nói giọng ngoại quốc ra, thì không ai thậm chí biết được mặt mũi của hắn.

Tôi không biết họ có là cùng một người hay không, nhưng gần như chắc chắn có một kẻ chủ mưu giật dây đằng sau tất cả những tổ chức khủng bố này.

Và nếu như có ai có năng lực thực hiện một hành động tội ác qui mô lớn thế này—

“Chà, không lẽ y…”

Thủ lĩnh chủ mưu và quân sư Touya đang lẩn trốn trong bóng tối của Đế quốc Saga thoáng hiện qua đầu tôi.

Tôi biết vị trí của Touya và đồng bọn với lại tôi đã đánh dấu lên họ nên tôi sẽ không bị mất dấu, nhưng tôi vẫn còn chưa có manh mối nào về tên thủ lĩnh của họ.

Mỗi một tổ chức này có một cuộc họp định kì với kẻ chủ mưu, một gã đàn ông thấp bé, và cái gần nhất là buổi họp của [Hoàng Kim Tâm] ở ba ngày kể từ bây giờ.

Theo bản thảo kế hoạch mà tôi tịch thu từ chúng, vụ tấn công khủng bố được sắp đặt thực hiện vào hai ngày sau đó ở [Ngày trước Trăng non], rõ ràng là sự cố ở Thành Kariswolk diễn ra sớm hơn dự định bởi do một tai nạn.

Dù bằng cách nào đi nữa, vì tên chủ mưu nhỏ bé có thể chạy đi khi hắn tới thành Kariswolk, chỗ có tổng hành dinh của [Hoàng Kim Tâm], nên tôi sẽ dựng một kết giới có thể phát hiện vết nứt không gian ở thành Kariswolk.

Lần này tôi sẽ tóm đuôi của tên chủ mưu lén lút cho coi.

~medmed~

“Anh về rồi, xin lỗi vì về trễ nha.”

Trời đã xế chiều khi tôi quay lại Đảo Cung Điện để đón Hikau. Tôi cảm thấy tôi tệ hết sức vì tôi đã hứa gặp em ấy vào buổi trưa.

“Anh làm tốt mà, Ichirou-nii. Không có ai trừ Ichirou-nii là có khả năng nhận biết và xử lý hết những cuộc tấn công khủng bố trên toàn thế giới, tất cả hết trong một ngày thôi đó?”

Anh nên thấy tự hào về bản thân mới phải, Hikaru nói.

Vừa cảm thấy hơi ngượng khi bị nhìn bởi ánh mắt hâm mộ của cô ấy, tôi vừa dẫn Hikaru cùng đi tới Thành Kariswolk.

“Sin chaeafo~”

“Satou.”

Tama và Mia tới và ôm tôi khi tôi mở cửa quán ăn.

Tôi đi vào bên trong khi cả hai quấn lấy người, và bắt gặp cảnh Liza đang đưa nước cho Pochi, người có miệng nhồi đầy thức ăn.

Cô bé chắc đã cố gắng nuốt xuống thức ăn đang có để mà cô bé có thể chạy ra cùng với bộ đôi.

Có vẻ họ đã đi trước và bắt đầu bữa ăn từ khi trời đã muộn.

“Ai nha, thiếu chủ! Lần ba là quyến rũ đó nha sssu!”

Khi tôi ngồi xuống chỗ trống kế bên Lulu, mỹ nhân giống kẻ dưới—[Ma nữ Băng Địa]-san ôm chầm tôi từ đằng sau, ép tôi cầm một ly rượu, và rót đầy rượu vào đó.

Mặc cho cô ấy uống say ngủ quắc cần câu vào trưa này, cô vẫn bắt đầu lại uống tiếp, đủ làm mặt cô ấy đỏ lên.

Thôi, chắc không sau đâu.

Do tôi đang chết đói, tôi sẽ gia nhập bữa tiệc vậy.

Cặp pháo đài vô song, Mia cùng Arisa lột bỏ Ma nữ-san đang quấn lấy ra khỏi tôi.

“Nhưng nói nghiêm túc đó, anh thật sự đã cứu chúng tôi ssuyo. Thiếu chủ là người đã sai Tama-sensei và người khác tới phải không?”

--Sensei?

“Họ siêu tuyệt dời nha ssuyo. Họ tới và bụp bụp mấy gã mặc đồ trắng cùng những tử linh, khô lâu hiệp sĩ mà chúng điều khiển, kiểu như binh bốp uwhoa.”

Tama và Pochi, nhận được nhiều lời ca ngợi từ Ma-nữ-san ngọ nguậy, trông thẹn thùng.

Do Tiểu thư Karina có chữ [Khen tôi nữa!] viết khắp mặt cô ấy trong khi nhìn vào tôi, tôi cũng nói mấy lời khen ngợi cô ấy cùng với Tama và Pochi. Tôi có chút e ngại nó sẽ khiến cô ấy mất kiểm soát, nhưng tôi chắc chắn Raka sẽ làm gì đó về nó. Nhất định nhé.

Cộng với đó, tuy Ma nữ-san biết về hội kín Hoàng Kim Tâm mà mấy gã mặc đồ trắng thuộc về, nhưng cô ấy lại không biết gì về ông lão mặc đồ trắng cả.

Tôi hỏi xem thử cô ấy có nghĩ ra được gì về việc tại sao cô ấy trở thành mục tiêu hay không, nhưng cô ấy trả lời với, [Chỉ có quán rượu là nơi tôi thanh toán nhiều hóa đơn, và đám đàn ông bị tôi đá đít là truy đuổi theo tôi hoi ssune], tôi không chắc là cô nàng đang đùa giỡn hay thật sự không biết hay không nữa.

“Giời ạ, bà đúng là một sự thất vọng đối với một Ma nữ Cội nguồn.”

“Cậuu đang nói cái dì za. Tôi hổng có gì ngoài sắc đẹp khi tôi xa khỏi Cội Nguồn, hiểu chửa.”

“Bà đang nói cái gì thế! Nếu bà không biết đánh, vậy thì đừng đánh, bà có thể nào ngừng việc phơi mình ra trước nguy hiểm không? Bà có thể quay lại Cội Nguồn bất cứ khi nào bà muốn mà!”

Rakel-kun say mèm, môn đồ của [Ma Nữ Băng Lâm], kiếm chuyện cãi nhau với [Ma Nữ Băng Địa].

“Nhưng mà, tôi là người duy nhất có thể quay về đúng hông? Tôi sẽ hông làm điều đó và bỏ mặc Rakel-kun lại một mình.”

Mặt Rakel-kun đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

Mấy người si mê chuyện tình yêu, Arisa và Sera, đang hóng chuyện từ bên ngoài, trở nên háo hức, “Yêu rồi? Đây có phải là yêu nhau không?”. “Chắc là vậy rồi!”. Zena-san có vẻ là một người hiểu chuyện, cô ấy tự nhiên hòa mình vào họ.

“Ma nữ, cô—“

“Ý tôi là, Rakel-kun yếu đuối sẽ tiêu đời nhanh chóng nếu cậu ta chỉ có một mình phải hông. Giống như, phoew.”

“—cai”

“Cái cậu nghĩ Juhyou-chan sẽ nói gì với tôi sau đó hả. Juhyou-chan chấp nhặt đó sẽ cằn nhằn mãi về nó suốt một thập kỉ cho coi ssuyo.”

Kế bên Ma nữ-san đang lắc lắc đầu hết sức khoa trương, khuôn mặt của Rakel-kun thoạt đỏ rồi lại thoạt xanh liên tiếp như bật tắt, tất cả chỉ để Arisa và mấy cô gái nhìn anh ta với ánh mắt thương hại.

À, ừm. Thôi, cố lên nha.

~medmed~

“Chào buổi sáng, Chủ nhân.”

Khi tôi mở mắt, nửa người trên của Lulu hiện ra với vẻ em ấy đang nhìn ngắm tôi vậy.

Đánh giá từ cảm giác phía sau đầu, có lẽ tôi hiện đang gác đầu lên gối đùi của Lulu.

“À, chào buổi sáng.”

Có vẻ tôi đã rất mệt, tôi rõ ràng đã ngủ quên giữa bữa tiệc, quả bất thường, Zena-san và Liza dường như đã mang tôi lên giường.

Tôi miễn cưỡng phải chia xa với cái gối êm ái, nhưng vì có rất nhiều việc cần làm xong trông hôm nay, tôi gom hết sức mạnh để ngồi dậy.

Sau đó tôi sực nhớ ra tôi đã quên hỏi Ma nữ-san về [Địa điểm Ma Thần bị phong ấn], nhưng nó không thật sự là một tin cực quan trọng để phải vội vã, nên không thành vấn đề.

Dù sao tôi có thể hỏi trước khi chúng tôi đi khỏi thành phố mà.

Từ những gì cô ấy kể tôi nghe trong bữa tiệc, cô ấy có một cuộc nói chuyện làm ăn với nhà đầu tư lớn của cô ấy ngày hôm nay, cô ấy chắc từ chối khéo nếu tôi tới gặp cô ấy bây giờ, và quan trọng nhất là, tôi chỉ cản đường của cô ấy.

“Cảm ơn đã chờ anh.”

“Phòng ăn ở bên này nè anh.”

Sau khi chải chuốc bản thân, tôi tới phòng ăn với Lulu.

Chúng tôi vẫn còn hai ngày nữa trước khi kẻ chủ mưu thấp bé đứng sau vụ Muỗi Hấp huyết quỷ tới, nên chúng tôi dự định tiếp tục việc nghiên cứu của mình theo kế hoạch ban đầu trong thời gian đó.

“—Như anh thấy đó, nghiên cứu của tụi em không suôn sẻ lắm.”

Tôi được kể rằng họ đang gặp trục trặc trong việc giải mã những nét nguệch ngoạc của tài liệu nghiên cứu.

Tôi bỏ tài liệu nhận từ Arisa vô Kho Chứa, thử OCR nó và nó xuất ra dự liệu kí tự thông thường, sau đó tôi copy cái đó vào Bảng Ghi Nhớ, rồi in ra bản copy trong Kho Chứa với ma thuật cắm vào Menu, [In ra].

Un, đọc được rồi nè.

Tôi đưa nó cho Arisa.

“—Anh là máy vi tính hả!”

Tưởng con bé sẽ ngất ngây chứ, đúng là ác độc mà.

“N-những vất vả cả ngày hôm qua của bọn em giờ ở đâuuuuu”

“Arisa, cứ coi như từ giờ chúng ta sẽ làm dễ dàng hơn là được thôi.”

“Đúng đó Arisa-chan. Nhìn cái này đi. Phần khó hiểu hôm qua giờ đã hợp lý rồi nè.”

“Nn, đọc tốt.”

Công chúa Sistina và Zena-san an ủi kẻ đang hét lên Arisa.

Đội của Arisa và Zena-san đúng ra làm việc trên những tài liệu khác nhau, nhưng có vẻ là họ đang chung tay hợp sức để giải mã tài liệu vào hôm qua.

“Anh sẽ nghiên cứu đề tài [Bác bỏ tính không thể đảo ngược của sự biến đổi vật sống thành vong linh] cùng với Sera hôm nay, nhưng cứ nói với anh bất cứ khi nào nếu các em có tài liệu cần giải mã nhé.”

Chúng tôi sẽ liên tục kết nối bằng không gian thuật [Đàm thoại Chiến thuật] để trao đổi ý kiến.

Tôi không nghĩ sẽ có một sự cố kiểu như hôm qua, tôi đang thử phương pháp này để xem liệu có một cách thảo luận giống như trong SNS này sẽ có ích cho nghiên cứu của chúng tôi hay không.

“Giờ chúng ta đi đâu đây?”

“Mia-sama, em nghĩ thế nào?”

“Nn, thư viện.”

Mia, Công chúa Sistina, và Zena-san hướng tới thư viện để tiếp tục nghiên cứu của họ về [Làm sao để đạt được vô niệm chú?]

“Chúng ta thì sao?”

Hikaru hỏi Arisa.

Hai người họ đang nghiên cứu [Sự chuyển dịch của ma thuật nguyên thủy sang ma thuật hiện đại và các biến thể].

“Em đã lướt nhanh qua bản in mà Chủ nhân đưa, và có một số phần mà em vẫn chưa thật sự nắm bắt được, nên em muốn đi gặp học giả mà viết ra tài liệu này. Chủ nhân ơi, anh có biết người này ở đâu không?”

“Có chứ.”

Tôi vẽ một con đường từ nhà trọ tới nhà của học giả ra trên giấy. Do Arisa có thể xem xét địa định thành phố bằng ma thuật [Viễn Kiến] từ chỗ đất cao, tôi chắc chắn họ sẽ không đi lạc.

“Chủ nhân, hy vọng cho một nhiệm vụ.”

“Bọn tôi sẽ hoàn thành bất kì sứ mệnh nào, bất kể khó khăn ra sao! Đúng không, Pochi, Tama?”

“Dĩ~ nhiêng~”

“Tất nhiên mà nodesu! Không gì là không thể với Pochi và những người bạn nodesuyo!”

Liza đang ngó hờ Tiểu thư Karina và mấy cô gái ăn to nói lớn trong khi tỏ vẻ gặp chút đau đầu.

Tôi quyết định Liza và các cô gái sẽ đi tuần tra một vòng quanh thành phố Kariswolk trong khi giả vờ đó là một chuyến du ngoạn vui vẻ.

Mặc dù còn những hai ngày nữa trước khi tên chủ mưu thấp bé tới, nhưng không gì đảm bảo chắc rằng hắn tuyệt đối sẽ không tới đây bằng không gian thuật, và tôi dự định cho mấy gái lưu ý xem coi có sự cố nào khác diễn ra trong thành phố không và hãy điều tra nó.

“Vậy bọn mình cũng đi thôi Satou-san.”

Bị kéo tay bới Sera miệng cười hớn hở, tôi đứng lên.

Với một ánh mắt hớt hải, Arisa hoảng hồn năn nỉ Sera, “Chỉ vì hai người ở một mình cùng nhau, mà cô đừng mơ tưởng đẩy ngã anh ấy đó nghe không? Cô không được đâu đấy.”

Sera lên tiếng, “Tôi biết rồi” với vẻ sảng khoái trên mặt, nhưng từ khi Arisa vẫn trông lo lắng, tôi thuyết phục cô bé bằng cách nói, [Chúng ta kết nối nhau suốt bằng Đàm Thoại Chiến thuật còn gì, nên em sẽ biết ngay nếu có việc xảy ra đúng không nào?]

Tôi cho mọi thứ ở trong phòng tham khảo trên đỉnh Tháp Hiền Giả, và sao chép nội dung vào Bảng ghi nhớ.

Tôi sợ gặp lỗi đánh máy hay chuyện vậy khi giải mã nó nếu tôi dùng những bản viết tay nên tôi quyết định dùng bản sao chép gốc.

Tôi in tài liệu liên quan tới đề tài nghiên cứu của bọn tôi và hỏi Sera xem xét kĩ lưỡng.

“Em có thấy ổn không với nhiều tài liệu thế này?”

“Vâng anh, em thấy không sao.”

Mặc cho có một chồng giấy khổng lồ một cách đáng sợ ở trước mặt mình, Sera vẫn đáp lại với một chất giọng tươi rói quái lạ.

“Chúng ta sẽ làm cùng nhau, chỉ có hai chúng ta, là la~”

Tôi cảm thấy tệ để nói ra điều tôi hay làm với Arisa tới Sera đang có vẻ vui vẻ, nhưng tôi định đi tới Chủ Thần Điện Karion để tìm những tài liệu khác.

Sau khi nói điều đó với cô ấy, mặt Sera tỏ ra. “Hả? Tại sao?”, đâm tim tôi đau nhói, nhưng nhìn trên Bản đồ, chủ thần điện có một số tài liệu mà không có ở đây, vì vậy tôi tuyệt đối cần đi tới nơi đó.

Tôi không phiền để đi chung với Sera nhưng là một cựu miko của Thần Tenion, cô ấy có lẽ sẽ không thấy thoải mái ở đó, vì vậy tôi nên đi một mình.

“Chào mừng tới Thần điện Karion, thưa Ngài.”

Miko Maiya chào đón tôi khi tôi tới thần điện.

Cô ấy đã đi làm việc mặc dù vừa mới bị bắt cóc và sắp chết ngày hôm qua.

Trông giống như Chủ thần điện có môi trường làm việc khá hắc ám nhỉ.

“Cô có thể cho tôi xem những tài liệu liên quan tới đề tài nghiên cứu của tôi cho thử thách không?”

“Cái đó ổn thôi ạ. Ngài không những được phép truy cập vào thư viện giới hạn dành cho các học giả, mà còn cả Thư viện Thánh địa bình thường chỉ giới hạn cho các tổng thần quan và thần quan cao cấp nữa, ngài muốn được tôi dẫn tới đâu ạ?”

“Đầu tiên tới thư viện đi. Nếu tôi không thể tìm thấy tài liệu tôi cần, thì phiền cô dẫn tôi tới Thư viện Thánh địa vậy.”

Tôi không biết liệu một người ngoài như tôi có chăng được phép tiến vào một thư viện dành cho thần quan cao cấp không, nhưng theo Miko Maiya, thông lệ cho những ai nhận thử thách của Thần Karion là được trao quyền tiến vào Thư viện Thánh địa, nên không sao hết.

Chủ thần điện chia sẽ rất nhiều tài liệu với cái ở Tháp Hiền Giả, nhưng ở đây còn có thêm rất nhiều tài liệu đặc thù hơn thần điện gắn với vong linh và ma tộc.

Đặc biệt về vong linh, khi những thần điện khác dừng bước ở [Vong linh là những tồn tại bất tinh khiết], thì ở đây, một số đưa ra giả thuyết chúng là thể xác chứa đựng chướng khí tập trung cao và những cảm xúc tiêu cực—hoặc là xác chết đã trải qua đột biến.

Trong nhiều sách và tài liệu cấm, có những kết quả của thí nghiệm thử biến động vật nhỏ thành vong linh, nhưng chỉ nhìn kết quả thì khó nói chắc chắn rằng những giả thuyết trước đó có chính xác hay không.

Tôi mang hết những tài liệu đó để về xem xét cùng với Sera.

“Không biết giữa vong linh và quái vật thì khác nhau điểm gì nhỉ?”

Quái vật cũng có thực vật và động vật biến thành quái vật bởi do cô đọng chướng khí và mana.

“Có phải là do ma hạch không?”

“Vong linh cũng có những cái đó nữa mà.”

 Vong linh cũng có ma hạch.

Ngay cả mấy con không có thể xác vật lý cũng có nốt.

Có những tồn tại ngụy vong linh gọi là [Accursed], và [Coreless] có thể được sinh ra khi bỏ lại xác chết trong mê cung, nhưng chúng không phải vong linh thực chất, và chúng giống nhiều hơn là một hiện tượng sinh linh ma thuật.

“--Ạ.”

Sera dường như phát hiện gì đó.

“Phải chăng, bọn họ là một và giống nhau?”

“Một và giống nhau ư?”

“Đúng vậy, điểm khác duy nhất là căn cứ sau khi trải qua đột biến, thì vật sống hay không sống…”

Thành phần cần cho chuyển hóa và quá trình chuyển hóa là như nhau hử…

“Nhưng nếu như vậy, thì nghĩa là…”

Nếu những ai đã bị hấp huyết quỷ hóa—thành vong linh được khôi phục tình trạng nguyên bản của họ bằng qui trình khi [Hisui bị biến thành quái vật], thì họ sẽ bị biến lại thành thể xác không sống của họ mà thôi.

“Ừ, chúng ta không thể cứu bất kì ai.”

Sera, người dường như ra cùng chung kết luận, cắn môi thất vọng.

『Xin lỗi đã chen ngang nha. Chủ nhân ơi, em có thể nói đôi lời không?』

『Chắc chắn rồi.』

Arisa, người nghe cuộc thảo luận giữa tôi với Sera qua Đàm thoại Chiến thuật, chợt chen vào.

『Có vẻ anh đang đi tới một kết luận tiêu cực, nhưng trước mắt anh có thể nào chứng thực liệu khả năng đó có hay không mới phải chứ? Có những món đồ có thể mang người chết sống lại như [Bảo bối hồi sinh] ở Thần điện Tenion tại Công đô kia mà.』

『Nó không phải đồ này đồ nọ! Nó là một Thánh Bảo.』

Coi bộ Sera sẽ không nhân nhượng ngay cả việc này, cô ấy cắt ngang với vẻ nghiêm túc.

『Xin lỗi xin lỗi. Suy cho cùng có những loại Thánh Bảo kia ở khắp nơi kia mà, nên chắc có khả năng hồi sinh cái chết mà anh nhỉ.』

『Đúng vậy, em nói chính xác đúng.』

Chẳng giống tôi chút nào nếu bỏ cuộc trước khi thử làm.

『Cảm ơn em Arisa. Anh sẽ thử một lần.』

『Ehehe~, đó mới là Chủ Nhân của em!!』

Tôi cảm ơn Arisa vì lời khuyên.

『Ủa, mà, nó sẽ không sao hết nếu anh cứ chơi tới bến và tạo ra phép hồi sinh luôn phải không?』

Thật đúng là kiểu Arisa, người luôn biết cách đùa giỡn ở phút cuối.

Giờ thì, chúng ta sẽ bắt đầu thí nghiệm để biến điều không thể thành có thể chứ nhỉ?

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Anh trao em con tim, em trao anh...một cú lừa 🤣🤣🤣
Xem thêm
Ko hiểu lắm "kẻ dưới" ở đây nghĩa là j
Ai giải thích hộ vs
Xem thêm
Spam phép hồi sinh nào--
Xem thêm
Arisa có phải đang hít drama 😏
Xem thêm