Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 16 (60/80 chương)

16-34. Liên minhh Garleon (10)

17 Bình luận - Độ dài: 3,318 từ - Cập nhật:

==================================================

Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 16-34

==================================================

==============================

16-34. Liên minhh Garleon (10)

==============================

Satou đây. Khá là khó để tạo ra kết quả có thể làm khách hàng vừa ý 100%. Đó là tại vì, thường thường, những gì khách hàng nói không là tất cả mọi thứ trong yêu cầu của họ, đòi hỏi thực sự của họ nằm nhấn mạnh ở bên ngoài lời của họ nói cơ.

~medmed~

“Đô đốc Pendragon, xin ngài nhìn hướng kia!”

Hoa tiêu thu hút sự chú ý của tôi bằng vẻ mặt bàng hoàng của anh ta.

Đúng ngay lúc tình thế đã hầu như hoàn toàn xoay chuyển có lợi cho chúng tôi ở vùng biển ven bờ Thành phố Garleok, một con thuyền ma khổng lồ một mình xông về trước tới hướng thuyền của chúng tôi, soái kì hạm của hạm đội.

“Nó có cờ của Công tước Khô lâu ở trển!”

Đây dường như là một gian mưu của Công tước Khô lâu khô.

“Ta là Người Trời, ta không biết bại là gì!”

Con thuyền ma khổng lồ mở mũi thuyền như một con cá mập và rồi vài chiếc thuyền bay ra từ đó.

Mấy con thuyền kia trông quen quen.

“—Thuyền hải tặc à?”

“Đô đốc, kia là những thuyền hải tặc chúng ta đã chiến đấu!”

“Còn có một số thuyền hộ tống của Liên quân nữa!”

Nó đúng như thuyền phó đầu và sĩ quan nói, những con thuyền đi ra khỏi miệng con thuyền ma khổng lồ thuộc về hải tặc đoàn và liên quân đoàn.

Thanh niên Công tước Khô lâu giả mạo ở trên con thuyền hải tặc dẫn đầu.

“Thật là ác độc…”

Và những thuyền đó tất cả đã hóa thành những con thuyền ma.

Công tước Khô lâu giả có vẻ đang chửi rủa những lời thù hận bằng đôi mắt trống rỗng.

“Đ-đây là sức mạnh của Công tước Khô lâu…”

Những tiếng nói đầy sợ hãi rỉ ra từ thủy thủ đoàn kì hạm.

Việc này có thể xấu một chút nếu cứ tiếp tục.

"KARINAKIIIIIIIIIIICK!"

Tiểu thư Karina, mà đã hoàn thành bổn phận ở tuyến đầu quân địch, tung một cú đá bổ nhào hoa lệ từ trời xuống những con thuyền ma hải tặc.

Và rồi nó xuyên qua không chỉ một, hai mà tới ba thuyền cùng một lúc.

Thiệt sự, cảnh này giống hệt cái cảnh từ một kiệc tác anime kinh điển.

Cuối cùng, tiểu thư Karina chìm vô đại dương trong khi để lại một cột nước lớn đằng sau.

Coi bộ cô ấy tung cú đá mà không bận tâm suy nghĩ làm cái gì vào phút cuối.

Đó thật sự giống Tiểu thư Karina.

“Uuùmm~”

“Ối không nanodesu! Karina đang chìm nghỉm nodesuyo!”

Hai người mà chạy xong phần việc tuyên truyền của họ ló mặt ra từ cái bóng của tôi trong khi nhìn chăm chú vô cột nước mà tiểu thư Karina tạo ra.

“Xin lỗi, nhưng hai đứa có thể thu thập Karina-sama dùm anh không?”

“Nininin~?”

“Pochi sẽ đi nodesu!”

Khi [Tay Phép] của tôi không thể vươn xa tới cỡ đó, tôi nhờ Tama và Pochi làm giúp công tác cứu hộ.

"WOOOOOOOO!"

“Công Chúa Phi Cước làm luôn và rớt luôn kìa!”

Sự phóng túng liều mạng của tiểu thư Karina nhanh chóng vực dậy tinh thần của thủy thủ đoàn kì hạm.

『Diệt?』

『Uh, nhờ em đó.』

Tôi cho sự đồng tình tới gợi ý của Mia.

Giờ sĩ khí đã lên cao, hãy sàng lọc đại đa số thuyền hải tặc ma bằng tuyệt chiêu kết liễu của Garuda.

Điều này có lẽ không khớp với lệnh của Thần Garleon, nhưng đức tin và lời cầu nguyện cho Thần Garleon chắc chắn đã tăng lên đủ sau ngần ấy sự việc, và quan trọng nhất là, chúng tôi sẽ tiến thẳng tới một trận chiến dưới nước với undead nếu hiện trạng này tiếp tục.

『Tempest』

Những lông vũ vàng của Garuda quần thảo khi chúng cắt chém hạm đội hải tặc ma mọi nơi.

Đó là cái mà tôi gọi là hốt một mẻ lớn.

“—Thuyền địch nơi mạn phải!”

Hoa tiêu đột ngột hô hoáng.

Coi bộ Thuyền Ma khổng lồ cố gắng cưỡng ép mạnh mẽ vượt qua Bão Tố đặng mà húc thuyền chúng tôi.

『Làm như ta cho phép mi!』

Một thuyền golem do công chúa điều khiển cản địa con Thuyền ma khổng lồ, nhưng bởi do trọng lượng chênh lệch quá lớn, thuyền golem bị húc trúng bởi chiếc sừng đâm khổng lồ và chìm nghỉm.

Dù vậy, nhờ có điều đó, thuyền của chúng tôi tránh được cú sừng đâm trong gang tấc và cơ hồ né khỏi bị đánh chìm bất chấp những tia lửa dữ dội phát sinh ra từ mạn sườn va chạm thuyền.

“Bây đâu, tấn công!”

Vong linh thủy thủ với đao kiếm trên tay lao lên chiếc kì hạm của chúng tôi.

“Lũ undead bẩn thỉu! Được vinh danh ở Thần điện Garleon, ta—“

Chỉ huy Hiệp sĩ Thần điện hăng hái đánh chặn chúng trong khi xưng tên mình.

Vì đây dường như là lần đụng độ sau cuối, tôi cũng rút thanh Tiên Kiếm và truy cản undead kế bên anh Thần Điện.

“Mày chắc là chủ nhân [Bánh Lái Vàng]!”

Công tước Khô lâu mang một cây liễu kiếm adamantite xanh đen tung ra một cú đâm thọc tới Chỉ huy Thần điện.

Coi bộ hắn ta nhầm anh Thần điện với tôi.

“Mày hẳn phải là tên đầu sỏ!”

Thanh kiếm mithril phủ Ma Nhận của Chỉ huy Thần điện đỡ một vật giống như sợi chỉ đen.

Sợi chỉ đen đó đến từ cái bóng của Công tước Khô lâu.

Vì Công tước Khô lâu không giống là một người đầu thai, hắn ắt hẳn dùng một Lốt Bóng ẩn núp trong cái bóng của hắn.

Tôi quan sát cuộc đấu của họ trong khi đá và chém những tên Hiệp sĩ Xương đang xông tới bằng thanh Tiên Kiếm của mình.

“Nuu”

Liễu kiếm của Công tước Khô lâu xỉa gấp khúc vào tấm áo giáp của chỉ huy nhanh hơn ảnh có thể bước lùi.

Tuy vậy, liễu kiếm đó bị chặn bởi một phim bảo vệ tạo ra bởi thánh thuật mà Chỉ huy Hiệp sĩ dùng.

“Hừ, thánh thuật hả!”

Công tước Khô lâu càu nhàu, và liền đó một đám đông Ghoul như dã thú xuất hiện đằng sau hắn, và lao tới để gangbang anh Chỉ Huy Thần Điện.

“Mẹ thằng hèn!”

“Buồn cười quá! Ta chỉ đang trừng phạt một tên hạ đẳng, lễ quái hiệp sĩ làm gì có chỗ ở đây!”

Công tước Khô lâu cười vang trước lời bất bình của Chỉ huy.

Vậy à, thế tức là có tôi tham gia cũng không hề gì đúng không.

“Để tôi giúp.”

Tôi xả Tiên Kiếm như chớp giật và biến bọn Ghoul về lại thành xác không hồn từng con.

“Gununu, mày là một hiệp sĩ đang phục vụ chủ nhân [Bánh Lái Vàng] hay sao!”

“À không đâu, tôi mới là chủ nhân bằng xương bằng thịt.”

Tôi moi [Bánh Lái Vàng] ra từ ngực và để cho Công tước Khô lâu ngó mắt một cái.

“DĐUƯUAAANNNOOÓĐĐAÂYYY”

Công tước Khô lâu lao về phía tôi kèm với một quầng sáng đen trông đáng ngại.

Tôi giao thủ kiếm với Công tước Khô lâu trong khi nhảy hết trái lại phải trên boong của con thuyền ma khổng lồ và kì hạm, làm lửa nảy tung tóe xung quanh.

Sau vài trăm hiệp, Công tước Khô lâu dừng lại và mở miệng trong khi tạo một tư thế kì lạ.

“Đồ lai tây thổ dân, sao mày có thể đấu ngang hàng với kiếm sĩ mạnh nhất Lalakie này chỉ bằng thanh kiếm kia chớ!”

“Đừng có nghĩ chốn sinh của tôi có liên quan tới kiếm kỹ của tôi chớ.”

“Câm miệng! Chết dưới kiếm của ta đi, đồ hạ đẳng!”

Công tước Khô lâu cả giận trong khi di chuyển ám muội.

"--Phantom Rampage~Bóng tối cuồng nộ!"

Hắn phóng thích một đòn tấn công đâm nhiều phát như đạn chùm bọc trong quầng sáng đỏ sẫm.

Trông như tư thế kì lạ hắn làm mới đây là thức cơ bản của đòn kết thúc này.

Nắm chắc Tiên Kiếm trên tay, tôi đề phòng đón đỡ hết tất cả những cú đâm của cái mà dường như là đòn kết thúc của Công tước Khô lâu.

Mà, những tia lửa chói mắt làm sao.

Đây chắc là thời điểm tốt để hạ rèm của trận đấu này.

“Không thể như thế được! Kiếm của một tên man di khốn khiếp sao có thể chặn được kiếm của ta, một Thiên Nhân ư?!”

Chà chà, tôi nghĩ ngay cả Liza và Tama cũng có thể làm được chứ bộ.

Dù sao thì—

--Chiếu tướng nhé.

Tôi tra kiếm lại vỏ sau một nhát chém cuối cùng.

“Sao mày tra kiếm vào vỏ? Chẳng lẽ mày đã nhận ra mày không thể sánh nổi với ta rồi sao?”

Công tước Khô lâu hoài nghi đặt một câu hỏi khi ánh sáng đỏ trong mắt hắn nhấp nháy.

“Còn chưa nhận ra hả?”

Thân thể của Công tước Khô lâu bắt đầu vỡ vụn thành muội đen, xuất phát từ những ngón tay và bề mặt cơ thể hắn.

Và dưới chân hắn, là những mảnh vụn của một ma hạch bể màu đỏ sẫm—

“Đ-đây…ta, Thiên Nhân được hứa cuộc sống vĩnh cữu…c-chết…”

Công tước Khô lâu mà đang nhìn xuống thân thể hắn, ngửa đầu lên với ánh sáng đỏ và đen phóng ra từ hốc mắt hắn.

“CHHƯAACCOÓOHHẾTTDĐÂU!”

Công tước Khô lâu hét lớn lao về phía tôi với một quầng sáng đen tối quấn quanh người hắn.

Tuy vậy, ngón tay của hắn biến mất thành tro đen trước khi chúng có thể đụng tới tôi.

“Tôi bảo rồi, đó là chiếu tướng.”

Sau khi lẩm bẩm điều mà như không ai có thể nghe, tôi nhìn xung quanh.

Chốc lát sau khi Công tước Khô lâu sụp đổ, con thuyền ma khổng lồ bể vụn và chìm vào đại dương.

Vài thuyền hải tặc sống sót cố gắng tháo chạy, nhưng chúng bị nhấn chìm liên tiếp bởi những Ma Nhận Pháo của những tổ chức không rõ.

Tôi đã đặt vòng tròn ma thuật giống [Bánh Lái Vàng] đằng trước những chỗ có Pochi và Tama, chắc là nó sẽ ổn.

--Đúng vậy đó, tất cả trong cầu mong rằng mọi người sẽ tin mọi thứ đó là [Phép Thần].

“Toàn quân địch đã bị hủy diệt! Đây là thắng lợi của chúng ta!”

"""WOOOOOOHHHHHHHHHOOOOO!"""

Thủy thủ đoàn hò reo vang dội khi tôi tuyên bố chiến thắng.

Trong lúc như vậy, tôi xua đi một ít mây đen treo trên chiến trường, và để ánh mặt trời chiếu xuyên qua để làm nó trông thần diệu.

Để nhân đôi chắc chắn hơn, tôi trình chiếu một hư ảnh của [Bánh Lái Vàng] trên bầu trời một lần nữa.

Tôi hạ cánh soái thuyền xuống cảng thành phố Garleok với bối cảnh là ảnh ảo đó, và trả những thuyền golem về lại căn cứ bằng cách hạ cánh phun xịt nước như một trò đánh lạc hướng.

Tôi cũng dịch chuyển người mà tôi đã cứu vớt lên một ngọn đồi nhìn thấy được từ Thần điện Garleon.

Vì đã phiền phức đến vậy, chắc tôi cũng làm họ đi cùng với những hải tặc mà tôi đã bắt luôn nhỉ?

“Vinh quang cho Thần Garleon!”

"""VINH QUANG CHO THẦN GARLEON!"""

Khi thuyền cập vào cầu cảng, dân chúng ở thành đã tụ tập tại cảng hoan hô Thần Garleon trong khi tôi hướng tới thần điện Garleon cùng các hiệp sĩ thần điện làm hộ vệ.

Do có rất nhiều ngôi nhà trồng hoa trên ban công của họ, chúng tôi được thấy cảnh rải mưa hoa cho tới lúc chúng tôi đặt chân tới thần điện.

Làm tôi cảm giác mình như một phò mã anh hùng hay dạng gì đó như vậy.

~medmed~

“Hoan nghênh đã về—người hoàn thành Thử thách Thần.”

Khi chúng tôi tới Chánh Thần điện Garleon, nam miko—thầy đồng Sauani chào mừng tôi.

“Giờ chúng ta hãy báo tới Thần.”

Tôi không ngại để cu cậu xuồng xã mang tôi tới phòng nghi thức, nhưng tôi tử tế gạt tay cậu ta ra khi cậu ta cố gắng quấn nó vào eo tôi.

Nhóc Sauani lẩm bẩm, “Anh ấy lạnh lùng quá đi hà”, nhưng tôi giả đò như tai mình bị điếc.

Giống như nghi thức nhận thử thách, tôi báo sự việc tới Thần Garleon thông qua nhóc Sauani.

『--Tuyệt vời. Ta chấp thuận ban cho ngươi ấn kí.』

Lời thần ấy đại ý chính xác giống với của Thần Heraruon, nhưng những giọng nói xen lẫn sự bực bội và thỏa mãn, thì nói, “Làm thừa”, “Cầu nguyện là đủ”, “Thiếu âm mưu”, “Đức tin là đủ”, “Thiếu đảo ngược chiến thuật” cũng lọt vô tôi đồng thời, song vì mục tiêu của tôi là hoàn thành [Thử thách Thần] và thu thập Ấn kí, nên không có vấn đề đặc biệt nào ở đây.

>Nhận được Danh hiệu [Ấn kí của Garleon]

>Nhận được Danh hiệu [Người được Garleon chấp nhận]

>Nhận được Danh hiệu [Vị thánh của Garleon]

>Nhận được Danh hiệu [Sứ đồ của Garleon]

>Nhận được Danh hiệu [Đố vui đánh chữ]

>Nhân được Danh hiệu [Sản phẩm lố]

>Nhận được Danh hiệu [Đạo diễn Sân khấu]

>Nhận được Danh hiệu [Nhà Âm mưu Quèn]

Okay, tôi biết ngài không thể đạt được sự hoàn mỹ, nhưng làm ơn đừng có chế biến hệ thống Danh hiệu chỉ để cho thấy sự không hài lòng của ngài chứ.

Sau một cuộc đối thoại ngắn với Thần, tôi hồi phục ý thức của mình tại thần điện.

Ánh sáng từ trời rọi xuống tập trung vào một chỗ và biến thành một cây quyền trượng cầu kỳ.

Tôi bắt nó khi nó chậm rãi rơi xuống.

Theo AR thông thái, nó là [Quyền Trượng Vàng Garleaup], một dạng [Thần Khí]

Giống như con [Dao Vàng Heraruseph] mà tôi nhận từ Thần Heraruon có trang trí một viên Đá Mặt Trời nhỏ nơi cán cầm, quyền trượng này cũng có một viên ngọc xanh—Hải Thần Thạch ở đầu ngọn của nó.

Xem ra đây là một công cụ hỗ trợ cho thánh thuật.

Vật này sẽ là tốt phối cho Sera, nhưng đấy có lẽ là một ý dở khi để cho một người tin vào Thần khác dùng một Thần Bảo của một vị Thần khác.

“Hee~, lần đầu tiên em mới thấy có người được ban cho một Thần Khí.”

Nhóc Sauani tới nhìn chăm chú quyền trượng trong sự sửng sốt.

“Anh có phiền không để cho em được chạm vào nó?”

“Cứ thoải mái đi.”

Tôi đưa quyền trượng cho nhóc Sauani.

Cậu ta hiếu kì xăm soi quyền trượng từ mọi góc độ.

Những thần quan và miko khác quanh chúng tôi lại đang quỳ bái lạy, thật là khác biệt.

“Cảm ơn anh, nó thật sự tuyệt vời.”

Nhóc Sauani đưa lại cây quyền trượng mà không thấy một chút vấn vương.

Những thần quan và miko khác đang nhìn như đưa đám ma tới nỗi tạo ra một tương phản thú vị luôn.

“Nếu Điện Garleon muốn thờ phụng nó, tôi rất vui được trao ch—“

“Naw, anh không cần phải làm thế. Ý em muốn nói, nó là thứ được ban cho anh bởi Thần Garleon, và quan trọng nhất, tụi em giờ đã biết rằng Chánh Thần Điện có được phúc thần của thần Garleon vĩ đại và thần khí [Bánh Lái Vàng] vô địch từ chuyện này.”

--Tôi xin lỗi nha, hầu hết là tự tay tôi đạo diễn không hà.

Tôi cảm thấy có chút áy náy khi nhìn vẻ mặt sảng khoái của nhóc Sauani.

Những thần quan và miko nhìn giống như họ thật muốn lắm đấy, nhưng vì chẳng ai dám bảo tôi đẩy cho nhóc Sauani, tôi cất quyền trượng vào ngực mình và chuyển nó thẳng tới Kho Chứa.

--hm?

Một hình ảnh cậu ta chặc lưỡi thoáng qua đầu tôi trong một khắc, chắc là do tôi tưởng tượng.

Tôi rời Chánh Điện Garleon, thưởng thức một đại tiệc do thành phố Garleok tổ chức và rời khỏi Liên minh Garleon.

~medmed~

“Sa-Satou! Có gì đó trong mây kìa!”

Ít lâu sau khi chúng tôi rời sân bay của thành Garleok, tiểu thư Karina nhìn thấy một vật thể đen đang bay đằng chân trời.

Theo thông tin từ Bản Đồ—

“Hình như nó là một tàu bay của Đế quốc Saga.”

Đã vây, nó còn là dạng chiến thuyền cỡ lớn nữa chứ.

Nghĩ thì nó nhìn giống hình dạng chiếc tàu bay mà Anh hùng Meiko đã ngồi tới Đế quốc Chồn.

Đã vậy, một anh hùng triệu hoán khác đang có mặt trên con thuyền đó.

“Hay là họ tới để cứu Liên hiệp Garleon khỏi thảm họa?”

“Chắc có lẽ là vậy.”

Tôi đồng ý với công chúa.

Vì dính liếu tới ma tộc, sẽ không có gì kì cục nếu anh hùng được điều động.

Có lẽ Đế quốc Saga không đời nào sẽ đi gây hấn với những anh hùng đi lĩnh xướng.

Sau khi quan sát tình hình một chút, tôi đổi lộ trình tàu bay tới điểm đến của chúng tôi.

~medmed~

“Quà lưu niệm nè.”

“Uwaa! Cá tráp biển và bạch tuộc trông tươi rói ghê!”

“Chúng ta còn có sò và hến ở đây.”

Bạch tuộc và loài có vỏ ở thành phố Garleok là siêu ngon, tôi khoái được thết đãi mấy cô gái và những nhân viên ở Thương hội Echigoya.

“Anh mua chúng ở chợ à?”

“Nah, cá tráp từ người cá mà anh đã cứu trong vụ băng trôi.”

Sau hết họ đi và mang cá tráp tươi ngon trên lưng cá heo tới thành Garleok mà.

“Anh định nấu chúng như thế nào zậy?”

“Cá tráp làm sashimi—nhưng nó sẽ quá máy móc nếu chúng ta chỉ ăn mãi món đó, nên anh tính sẽ làm phân nửa thành carpaccio[note29979]. Về phần mấy con sò—“

“Em muốn ăn sống!”

Arisa mà không sợ tào tháo rượt giơ tay con bé và nhấn mạnh.

Ờ thì, dù cho con bé có bị, chúng tôi chỉ cần chữa bằng thuốc bách bệnh hay tiên dược, nên cũng đâu có sao.

“Hiểu rồi. Anh sẽ thêm đá trên dĩa để ăn cùng với nó. Ồ và xin lỗi, chúng ta hết chanh rồi, em có thể đi lấy dùm được không.”

“Okay!”

Arisa dịch chuyển tới vườn chanh.

“Em nghĩ chúng ta nên chơi bên an toàn và dùng hến làm paella[note29980]?”

“Được, anh sẽ trổ hết tài nghệ!”

Tôi đưa một sọt đầy sò hến cho Lulu và nghĩ thực đơn phụ trong khi lẩm bẩm, “Không biết tiếp theo nên làm món gì ta.”

“Thịt~?”

“Pochi hạnh phúc với cá nghêu sò như Pochi thích thịt nodesu.”

Vì những người yêu thịt Tama và Pochi trưng cầu một sửa đổi, tôi nghĩ chuyện thịt sẽ phù hợp với món cơm chiên thập cẩm.

Thịt thật sự là vui nhất khi ở với bạn bè.

Một tin nhắn khẩn cấp tới vào lúc yên bình như vậy.

“Satou-sama! Chúng ta nhận được liên lạc từ Zena-san ở thành phố Seiryuu—“

Coi bộ đã có chuyện xảy ra cho Zena, người ghé về thăm nhà rồi.

Ghi chú

[Lên trên]
Carpaccio là một món ăn xuất xứ từ Ý, nhưng cũng rất phổ biến ở các nước lân cận như Pháp và Tây Ban Nha. Người ta thái thật mỏng thịt bò sống, cá sống... và rưới dầu ô liu cùng một chút chanh, để vào tủ lạnh và lấy ra ăn thật lạnh
Carpaccio là một món ăn xuất xứ từ Ý, nhưng cũng rất phổ biến ở các nước lân cận như Pháp và Tây Ban Nha. Người ta thái thật mỏng thịt bò sống, cá sống... và rưới dầu ô liu cùng một chút chanh, để vào tủ lạnh và lấy ra ăn thật lạnh
[Lên trên]
Paella là một món cơm thập cẩm, rất đặc trưng của Tây Ban Nha và các nước có sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Món ăn kiểu như ngày nay có từ giữa thế kỷ 19 gần hồ Albufera, một đầm phá tại Valencia, trên các bờ biển phía đông của Tây Ban Nha. Thành phần tạo nên món cơm Paella Valencia bao gồm: gạo trắng, thịt, đậu, rau xanh theo mùa. Còn trong món Paella hải sản, người ta thay thế thịt bằng các nguyên liệu hải sản như tôm, cua...và đương nhiên sẽ không thể nào thiếu đậu và rau
Paella là một món cơm thập cẩm, rất đặc trưng của Tây Ban Nha và các nước có sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Món ăn kiểu như ngày nay có từ giữa thế kỷ 19 gần hồ Albufera, một đầm phá tại Valencia, trên các bờ biển phía đông của Tây Ban Nha. Thành phần tạo nên món cơm Paella Valencia bao gồm: gạo trắng, thịt, đậu, rau xanh theo mùa. Còn trong món Paella hải sản, người ta thay thế thịt bằng các nguyên liệu hải sản như tôm, cua...và đương nhiên sẽ không thể nào thiếu đậu và rau
Bình luận (17)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

17 Bình luận

Đống danh hiệu =))
Xem thêm
Thanks trans :))
Xem thêm
Nn thanks
Xem thêm
"Tôi biết ngài không thể đạt được sự hoàn mỹ", ý của đoạn này có phải là "Tôi biết ngài muốn sự hoàn hảo", hay là "Tôi biết tôi không đạt được sự hoàn hảo của ngài"
Xem thêm
"quầng sáng đen tối" lag à?
Xem thêm
ôi dào, kiểu hào quang hắc ám ấy, truyện siêu nhiên mà chứ có phải truyện khoa học đâu mà bóng tối ko thể phát quang. nhỉ.
Xem thêm
"Nhà âm mưu quèn" =))
Xem thêm