- X-Xin chờ một chút Narasu-sama! Chúng tôi vẫn đang giữa lúc điều tra.
Người phụ nữ được gọi là Narasu vội vàng lao vào phòng mà không bận để tâm đến mấy người đang ra sức cản lại, bà tiếp tục tiến đến chỗ Arezel sau khi bắn một cái lườm về phía Souta.
Bà ta sở hữu một mái tóc bạch kim và được bảo phủ bởi một bầu không khí khác hẳn các tiên nhân còn lại.
- Arezel!
Bị gọi bởi sư phụ mình, Arezel đứng bật dậy, vô cùng ngạc nhiên.
- Sư phụ! Ummm, con xin lỗi. Cho dù đã được căn dặn là không đi ra ngoài một mình…
- Con bé này!
Narasu vung một tay lên, thấy thế, Arezel co rúm người lại.
- Con đúng là đứa ngốc mà! Có biết ta đã lo lắng như thế nào khi con không quay lại không?
Nói vậy, bà liền ôm lấy Arezel.
- S-Sư phụ… con-con xin lỗi, uu, Uwaannnn.
- Cái đồ ngốc! Nhưng con đã an toàn , ta rất mừng…
Cứ vậy, hai người vừa ôm nhau vừa khóc.
Những người lính quan sát hai người họ ôm nhau với ánh mắt ấm áp.
Cho dù bọn họ có làm ầm lên rồi còn khóc lóc, nhưng không ai có vẻ muốn ngăn chặn lại.
Còn nữa, với cái cách mà mấy người lính gọi bà ta, Souta đoán rằng Narasu cũng có chút tầm ảnh hưởng.
Sau khoảng chừng mười phút hoặc hơn, hai người cũng ngừng khóc và bình tĩnh lại.
- Xin lỗi, tôi luôn có dự cảm xấu về con bé. Tôi không thể ngăn nước mắt cứ trào ra khi biết con bé vẫn còn an toàn.
- Khi tôi nhìn thấy khuôn mặ của sư phụ, tôi cảm thấy rất an tâm, nên là…
Bọn họ cúi đầu với tất cả những người xung quanh.
- Hai người nên ngẩng đầu lên đi, ổn mà, chuyện đó cũng là lẽ tự nhiên thôi.
Gã đàn ông cư xử thô lỗ với Souta đang nói với giọng lịch sự đến bất ngờ, trên mặt cũng có biểu cảm rất tử tế.
- Dù sao thì, tôi rất vui vì có thể gặp được Narasu.
Souta bất ngờ gọi bà ấy mà không có kính ngữ, gã đàn ông và Arezel đều giật mình nhìn vào cậu.
- S-Sư phụ, người này là Souta-san, anh ấy chính là người đã giúp đỡ con.
Narasu cũng chuyển ánh nhìn về phía Souta, người vừa gọi tên bà mà không dùng kính ngữ.
Tuy nhiên, ánh mắt của bà, không hề có sự tức giận vì bị gọi như vậy mà là sự biết ơn vì Souta đã cứu Arezel.
- Souta-dono, chắc cậu đã biết rồi, tôi là Narasu, sư phụ của Arezel. Cảm ơn vì đã cứu Arezel. Hơn nữa, tôi vô cùng xin lỗi vì đã không bày tỏ lòng biết ơn sớm hơn.
Như lúc trước, Narasu cũng cúi đầu trước Souta, làm cậu rất ngạc nhiên.
Không như lời xin lỗi trước đó, lần này là cho Souta, một kẻ đến từ nhân tộc. Rất ít khi tiên tộc vốn mang ác cảm với các tộc khác lại tự nguyện đi xin lỗi chính những kẻ đó.
Mấy gã lính vô cùng ngạc nhiên và cố ngăn Narasu lại.
- N-Narasu-sama, bà đâu cần phải cúi đầu trước một kẻ như hắn! Nhất là khi hắn chỉ là một con người.
- Vậy thì sao chứ? Không cần biết là tộc nào, việc cảm ơn ân nhân đã cứu một người quý giá đối với mình chỉ là lẽ đương nhiên thôi.
Sau khi quở trách người lính, bà quay lại cúi đầu trước Souta một lần nữa.
- Tôi rất là ngạc nhiên đấy. Vậy là vẫn có những người như bà… Làm ơn ngẩng đầu lên đi, sẽ rất phiền cho tôi nếu bà cứ làm như thế này.
Nghe Souta nói vậy, bà ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
- Giá mà có chuyện gì đó tôi có thể làm để báo ơn, nhưng…
- Unn, tôi không chắc nhưng nếu có thể…. sẽ rất tuyệt nếu bà có thể giúp tôi có giấy thông hành.
Narasu vỗ ngực hai phát. (lại trẩu như con đệ tử rồi)
- Chuyện đó thì dơn giản, tôi sẽ làm cái gì đó, bằng cách nào đó. Cậu kia, ổn mà, đúng không? Đưa cho anh ta giấy thông hành ngay.
Tuyên bố của Narasu làm cho gã lính run rẩy và hoảng hốt.
- Không, không chuyện đó… Nếu Narasu-sama đã nói vậy thì ổn thôi, nhưng tôi không thể để một người đáng ngờ đi vào được.
- Nghĩ lại thì, tôi có một cái phong bì đỏ này được nhờ giao cho Narasu.
Narasu nhận lấy phong bì và bắt đầu đọc lá thư bên trong.
- Fumu, vậy, đến từ Carena huh, Souta-dono quen biết Carena…. Fumufumu, Sốt thạch hóa… Cái what! Chuyện là như vậy sao.
Sau khi đọc xong vài trang thư và thỉnh thoảng tự lẩm bẩm, bà ta tóm lấy vai Souta và kéo mặt họ lại gần nhau.
- L-Lại đây.
Souta cố để thoát ra bằng cách vặn mình, nhưng đã thất bại vì Narasu đã khóa chặt cậu.
- Tôi đã hiểu được câu chuyện từ lá thư của Carena. Với tất cả lòng thành, xun hãy đến thăm xưởng của tôi (tôi có thông tin của Dina-sama).
Bà ta nói mấy lời cuối cùng đủ nhỏ để chỉ có Souta nghe được. Ngay khi nó chạm tới tai Souta, biểu cảm của cậu từ từ thay đổi.
Sau khi buông Souta ra, bà đưa ra chỉ thị với người lính.
- Thế thôi, hoàn tất thủ tục nhập cư cho Souta-dono ngay lập tức.
- V-Vâng, thưa bà!
Không giống lần trước, lần này là một ý chỉ nghiêm khắc, hắn ta ngay lập tức rời đi làm nhiệm vụ.
- Souta-dono, như thế này, chuyện nhập cư của cậu sẽ không còn vấn đề gì nữa.
- Cảm ơn, nhưng có chuyện gì về Di-…
- Ssssshhh! Chúng ta sẽ nói về chuyện đó tại chỗ của tôi.
Narasu khóa miệng Souta, ngăn không cho cậu nói thêm gì nữa với một ngón tay.
- …Tôi hiểu rồi. Bây giờ, tôi đoán là thủ tục sẽ được làm ở một phòng khác nhỉ?
- Đúng vậy… Gã đó sẽ quay lại sớm thôi.
Đúng như bà nói, gã lính vội vàng quay lại phòng.
- Hahh, hahh, hahh, để mọi người phải đợi rồi, chúng ta sẽ bắt đầu làm thủ tục ngay bây giờ, hãy cùng đến phòng quản lý.
Khi họ rời đi phía sau gã lính nọ, những kẻ còn lại nhìn theo Souta từ xa, mà chính xác thì, họ nhìn theo Narasu.
- Wow, đó chính là Narasu-sama.
- Tôi chưa từng nghĩ bà ấy sẽ đến một nơi như thế này đâu.
- Aahhh, Narasu-sama, thật tuyệt vời.
Mấy cái lời bàn tán như thế có thể nghe thấy rõ từ chỗ của bọn Souta, dù chúng đã cố ý nói nhỏ đi.
- Này mấy người! Trở lại trạm gác ngay!!
Gã lính dẫn dắt nhóm Souta quát tháo, và bọn chúng ngay lập tức quay trở lại nhiệm vụ của mình.
- Narasu-sama, xin thứ lỗi cho sự thô lỗ của bọn họ.
- Không sao, cũng giống như tôi khi nhìn thấy một loài vật quý hiếm thôi. Bỏ qua đi, nhanh chóng tiến đến phòng quản lý thôi.
Khi đi đến chỗ quản lý, Souta và hai người được dẫn vào những căn phòng khác nhau.
Nhân viên là một elf nhỏ thó trông rất lo lắng.
- Anh là người được phép đi vào vùng đất với sự giới thiệu của Narasu-sama sao. Anh có thẻ ID hay gì khác không?
Giọng nói nó vẻ lịch sự nhưng ánh mắt thì chỉ có sự khinh thường hướng tới Souta.
- Vâng, đây là ID của tôi.
Souta lấy ra thẻ guild từ trong túi và đặt lên bàn.
- Vậy là một du hành giả huh…. Cấp cao nhất là D, tôi thắc mắc tại sao Narasu-sâm lại để một kẻ như cậu vào trong, nhưng lệnh là lệnh, nên chẳng thể làm khác được.
Hắn ta đưa tâm thẻ qua một ma cụ và kiểm tra thông tin đăng ký.
Sau đó, như thường lệ, hắn đặt một khối pha lê trước Souta. Souta đặt bàn tay lên nó trong im lặng.
- Tốt, không có tiền án. Cậu có thể đi, đi càng nhanh càng tốt.
Souta bước ra từ cánh cửa khác với lúc cậu vào, và ở đó là Ed đã qua bài kiểm tra và đang đợi cậu, bên cạnh đó là hai người kia.
- Cuối cùng cũng xong rồi, đi thôi chứ?
- Đi thôi!
Lời nói của Narasu được Arezel đáp lại ngay.
Cứ thế, Souta bắt đầu bước chân vào vùng đất của tiên tộc.
15 Bình luận