• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 47

22 Bình luận - Độ dài: 1,465 từ - Cập nhật:

Khi mà đã an toàn tiến vào trong vương quốc, ba người quyết định làm theo ý của Narasu, đó là di chuyển thẳng đến nhà xưởng của bà ấy. Nó tọa lạc tại khu vực phía tây của thành phố.

Trên đường đi của họ, số lượng nhà dân và cửa hàng cứ ít dần cho đến khi chỉ còn xung quanh chỉ còn là khu đất trống.

Ở đó, giữa một khoảng không rộng lớn là một cái nhà kho thẳng đứng.

- Đây chính là xưởng của tôi. Cậu có thể đi vào trong bằng xe ngựa. Cánh cửa có lẽ là vẫn vừa cho nó.

Narasu và Arezel nhẩy xuống khỏi xe ngựa và hướng đến chỗ cánh cửa. Đó là loại hai cánh và bọn họ lần lượt mở ra hai bên.

Cho dù là xe ngựa có thể đi vào, nhưng nhìn vào kích thước của cái kho này, không phải là hơi gượng ép quá sao?

Souta nghĩ như vậy nhưng rồi vẫn tiến vào theo hướng dẫn của hai người.

Phía sau cánh cửa là một lối đi dẫn xuống tầng hầm. Cậu tiếp tục tiến lên và rồi ở đó là một khoảng không gian rộng lớn mà không thể tưởng tượng được nếu chỉ nhìn từ bên ngoài.

- Cậu có thể đánh xe ra chỗ kia được không? Tôi xin lỗi, nhưng Ngựa-kun cũng phải ở đó luôn.

- Bọn tôi sẽ vào căn phòng bên kia trước.

Souta đưa cỗ xe đến một góc trống rồi trải tấm thảm lông ra cho Ed và dặn nó đợi ở đó.

Ngoài ra, Souta ta đặt ở đó xô thức ăn như bình thường và thêm vào một cái xô trống nữa cho nhu cầu vệ sinh của Ed.

- Xin lỗi nhé Ed, nhưng hiện tại mày phải ở lại đây.

Ed gật đầu một cái, và Souta xoa đầu nó rồi tiến vào căn phòng được chỉ ban nãy.

Bên trong đó là không gian sinh hoạt, từ nó có thể dễ dàng cảm thấy một không khí tràn đầy sức sống.

Căn phòng này được đặt tại một nơi tách biệt hoàn toàn so với khu làm việc, nên ta hầu như chẳng thấy giống chỗ ở của một nhà giả kim chút nào.

- Souta-dono, cậu đến đây được không? Arezel, con cứ đi nghỉ đi, ta sẽ pha trà.

- Không, con ổn mà, con chỉ biết mỗi pha trà thôi, nên hãy để con làm! Sư phụ, trong lúc đó người cứ nói chuyện với Souta-san đi.

Nói vậy, Arezel đẩy Narasu ra khi bà đang cố đi vào trong bếp.

- Ôi trời, con bé rất ngoan, nhưng lỗi của nó là chẳng bao giờ chịu nhượng bộ một khi đã quyết tâm làm chuyện gì đó.

Giọng của bà cứ nghe cứ như rất bực, nhưng thật ra trên mặt lại nở một nụ cười.

- Cô ấy đã may mắn được cứu lần này, bà nên quản lý chặt hơn nữa thì chuyện mới không tái diễn trong tương lai.

- Đúng thế, tôi nghĩ đó cũng đã là một bài học cho con bé rồi…. nhưng tôi sẽ phải cẩn thận hơn từ giờ trở đi.

- Thế thì tốt… Vậy còn về cai chuyện bà đã nói với tôi trong phòng gác đó, ý bà là gì?

Bầu không khí đột ngột thay đổi khi Souta nhìn Narasu bằng ánh mắt nghiêm nghị.

- Đó là về Dinarius-sama. Theo như lá thư của Carena, có vẻ như cậu đến đây là để gặp Dina-sama.

Bà ta dừng lại và khẽ hắng giọng.

- Tốt thôi, trước khi đi vào chi tiết câu chuyện, tôi có một yêu cầu cho cậu, Souta-dono.

- Hả?

Narasu chỉ vào Souta, chính xác thì là vào cánh tay của cậu.

- Tôi muốn cậu gỡ bỏ cái vòng ngụy trang đó. Tôi sẽ nói cho cậu thêm về Dina-sama nếu cậu làm như vậy.

Hai người cứ thế nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu.

Giữa lúc đó, Arezel bước đến mang theo trà.

- Ehh? Có chuyện gì vậy? Sao cả hai người cứ im lặng mà nhìn nhau vậy?... Dù sao thì, tôi đã chuẩn bị trà rồi đây, mời dùng.

Sau khi đặt trà xuống trước mỗi người và để đường ở giữa, Arezel cũng ngồi xuống ghế và bắt đầu thưởng trà.

- Vậy, chuyện gì thế?

Arezel, kẻ không thể nào nắm bắt được bầu không khí, nghiêng đầu và hỏi một cách ngây thơ vô số tội.

Với tình trạng như vậy, Souta thở hắt ra.

- Fu, tôi thua rồi. Cũng chẳng phải cái gì cần thiết phải che dấu cho lắm, được thôi.

Souta sắn ống tay áo lên, và tháo chiếc vòng tay ra, ngay khoảnh khắc đó, toàn bộ cơ thể cậu được bao bọc trong ánh sáng.

Khi ánh sáng đã phai đí, tóc và mắt của cậu trở về với màu sắc ban đầu, màu đen.

- Được rồi chứ? Giờ thì kể tôi nghe về Dina ngay đi.

- So-So-Souta-san, gì thế này?

Arezel quá bất ngờ đến mức mắt cô giờ cứ quay vòng vòng.

Narasu cũng ngạc nhiên không kém nhưng là vì lý do khác.

- Đúng như tôi nghĩ…. Vậy đó chính là cậu, Souta-dono.

Thấy phản ứng của họ, Souta tỏ rõ vẻ ngờ vực với Narasu, người có vẻ biết được thân thế thật sự của cậu.

- Bà biết tôi sao?

- Đúng, ah, không, không hẳn, tôi đã từng nhìn những bức tranh.

- Tranh sao? Tôi không nghĩ là có cả tranh của mình đấy… mà có lẽ là có, tôi nhớ là từng có một họa sĩ được mời đến lâu đài…

Narasu gật đầu.

- Đúng thế, bức tranh sau đó đã đến tay của Dina-sama. Chỉ vài ngày trước khi Dina-sama bọ phong ấn, bức tranh đó đã được trao đến tay của cha tôi.

- Ra đó là lý do bà nhận ra tôi.

- Hm? Ý mọi người là sao? Souta-san có mặt trong một bức tranh cổ ư?

- Yeah, con có thể im lặng môt lúc được không, cuộc nói chuyện sẽ rất phức tạp nếu con cứ can thiệp vào như thế.

Narasu cười và nói với Arezel.

- Ehhh, nhưng mà….

- Trật.Tự.

Lần này Narasu nói với chút sức nặng hơn và đặt một tay lên đầu Arezel.

- Hii!

Arezel khẽ hét lên vì áp lực, nhưng ngay lập tức lấy hai tay che lại và gật đầu liên tục.

Sau khi chắc chắn bịt miệng được Arezel, Narasu lấy ra một mảnh giấy từ trong ngăn tủ bị khóa và ngồi lại đối diện với Souta.

- Vậy, giờ không còn bị làm phiền nữa, chúng ta nên tiếp tục câu chuyện thôi nhỉ.

- Hn, ahh, yeah đúng thế.

Souta cũng có đôi chút bị áp đảo vì uy lực của Narasu.

- Đầu tiên, về Souta-dono, cậu là người anh hùng được vẽ trong bức tranh, đúng không?

Trên tờ giấy mà bà ta trải ra trên bàn, là bức tranh của Souta và những người bạn đồng hành.

Souta nhớ lần đó cậu đã được yêu cầu để vẽ một bức tranh.

Sau một thoáng im lặng, cậu bắt đầu nói.

- … Đúng vậy, tôi thừa nhận thôi vì cũng đâu thể giấu được nữa. Tôi chính là anh hùng đã được triệu hồi một nghìn năm trước.

- !!!?

Arezel cố gắng để ngăn tiếng phát ra vì ngạc nhiên.

- Vậy là đúng như thế sao. Số lượng những người còn biết đến tên cậu giờ không còn nhiều, đó là cái tên mà tôi chỉ được nghe kể lại, và tôi cũng chỉ được nhìn thấy cậu qua một bức tranh. Không thể nào, lời nói của Dina-sama đã trở thành sự thât.

- Dina nói gì về tôi sao?

Bà ấy gật đầu thật sâu.

- Đó chỉ là vài chuyện mà tôi nghe kể từ cha của mình, nhưng Dina-sama đã nói là sẽ có một ngày cậu trở lại thế giới này.

- Cô ấy đã dự đoán được chuyện này…. Tôi không nhớ là cô ấy có mấy cái kiểu như năng lực nhìn thấu tương lai.

Narasu đứng lên một lần nữa và đi lấy một thứ gì đó trông như một hòn đá từ một cái tủ khác.

- Và đưa thứ này cho Souta-dono nếu cậu đến đây.

Hòn đá được đặt ở trên bàn là một loại đá màu cam được đổ đầy với ma thuật.

Souta biết rất rõ về viên đá này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

t/n: căng đét.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Macro chuẩn đến từ vị trí tina
Xem thêm
NDK
Nhanh quá vậy
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ngựa hay chó vậy?
Xem thêm
Tình hình này có gọi là căng ko hay tại t thấy đói thuốc ???
Xem thêm