Kho tư liệu trong lâu đài không hề có thủ thư, những người đến đây hầu như chỉ là để bổ sung thêm những cuốn sách mới. Chính vì vậy sách ở đây không hề được phân loại, tất cả những gì họ làm là vệ sinh và xếp chúng lên giá. Thế nhưng giá sách ở đây cũng không đủ lớn, hoặc là do lượng sách quá nhiều nên những cuốn thừa ra được xếp vào thùng hay là chất đống trên mặt đất.
“Ông ta nói rằng chỗ này cần được sắp xếp MỘT CHÚT, nhỉ...”
“Đúng là ông ta đã nói như vậy....”
Càng đi vào bên trong hai người càng bị mớ hỗn độn ở đây làm cho choáng váng.
Sau khi chứng kiến bãi chiến trường này, Souta tính sắp xếp lại bằng túi không gian. Tuy nhiên vì chỗ sách ở đây không hề được phân loại trước nên nếu muốn làm vậy, cậu cần xác thực lại từng cuốn một. Chỉ cần nghĩ đến mớ thời gian cần bỏ ra để lưu trữ rồi sắp xếp lại đống sách này, cậu quyết định tạm gác kế hoạch này lại.
“Diana, tạm thời hãy dọn dẹp qua chỗ này đã, những cuốn sách đã được xác nhận thì để ờ đây nhé.”
“Ahh đúng là như vậy, chúng ta đây thể phân biệt được nếu không chia ra chứ.”
Cứ thế hai người lần lượt truyền tay nhau những cuốn sách để tạo khoảng trống, cho đến khi mặt đất đã đủ thông thoáng, Souta đặt ở đó một chiếc hộp rỗng rất lớn.
“Vậy là tạm ổn rồi nhỉ? Diana đặt những cuốn sách em đã phân loại vào đây nhé. Nếu em tìm được cuốn sách nào đó đáng để đọc, dù cho không phải của Grevin, thì cũng đưa cho anh nhé. Anh sẽ cất chúng vào túi không gian.”
“Em hiểu rồi. Cơ mà chúng ta lấy sách không phải của trưởng lão thì có được không?”
Diana hỏi với gương mặt đôi chút lo lắng.
“Không sao đâu, điều kiện mà anh đưa ra là “Cho tôi những cuốn sách mà tôi cần”. Anh chưa hề chỉ đích danh thứ mà mình cần là sách của Grevin.”
“Ra vậy. Đúng rồi, chúng cũng được viết trên tờ giấy mà anh đã ký lần trước nữa...”
“Chính là thế đó, vậy nên nếu em thấy thích cuốn sách nào thì cứ đưa cho anh. Nhưng cũng đừng làm quá và lấy những cuốn mà mình sẽ không đọc nhé?”
“Vâng ~, vậy giờ em sẽ bắt đầu từ trong góc trước nhé.”
“Được rồi vậy anh sẽ lo phía bên ngoài.”
Như vậy hai người chia nhau ra hành động.
Sách ở đây thật chẳng được sắp xếp đàng hoàng chút nào, nằm bên cạnh một cuốn sách hình cho trẻ em lại có thể là một cuốn sách về kỹ thuật cấp cao.
“Cái thư tiêu chuẩn chọn lọc quái quỷ gì thế này....”
Sau khi xem xét qua một lúc, họ quyết định có một vài loại sách không cần thiết phải đặt vào chỗ chiếc thùng của Souta. Trong số này có khá nhiều tuyển tập tiểu thuyết và Souta đều cất chúng vào trong túi không gian.
Diana cũng vậy, sau một khoảng thời gian cô quay trở lại với những cuốn sách được phân loại và đưa những cuốn mình thích cho Souta. Trong số chúng không hề có cuốn nào của Grevin, lý do đơn giản là vì cô ấy thích mà thôi.
Sau một hồi làm việc vất vả, tiếng chuông báo hiệu giữa trưa vang lên và hai người quyết định tạm nghỉ.
Sai khi ra khỏi phòng tư liệu, hai người bắt gặp Rudredd ở đầu bên kia của hành lang.
“Ahh, hai người đã xong việc rồi sao. Chuông cũng vừa reo và tôi định đến để bảo hai người nên tạm nghỉ một chút.”
Souta và Diana đi về phía ông ta, tự hỏi ông ta nhàn rỗi đến thế sao.
“.....Để tôi nói trước nhé, tôi làm thế này không phải vì mình thừa thời gian đâu, tôi là người nắm giữ chìa khóa chỗ này nên chỉ làm đúng như bổn phận thôi, và ngay cả tôi thì cũng phải có thời gian nghỉ. Nếu hai người không phiền thì có muốn cùng tôi đến nhà ăn trong cung điện không?”
Souta và Diana trao đổi ánh mắt và nhanh chóng thống nhất quan điểm.
“Thật vinh dự khi được ông mời như thế này, nhưng tôi phải từ chối thôi. Trong thị trấn có một nhà hàng mà chúng tôi rất thích.”
Diana cũng gật đầu, nhiệt tình hưởng ứng với Souta.
“Houu~ một nhà hàng mà đáng để hai người từ chối tới nhà ăn của hoàng gia, thật khiến người khác tò mò.”
Hai mắt Rudredd bắt đầu sáng lên.
“Vậy, ông có muốn đi cùng chúng tôi không? Nơi đó cách cung điện khá xa nên có lẽ sẽ hơi bất tiện cho ông....”
“Đi thôi!”
Chỉ cần nghe thôi cũng biết ông ta thật sự mong chờ đến chỗ đó như thế nào.
“Hai người đợi ở cổng nhé, trước khi ra ngoài tôi phải đi báo cáo trước đã.”
Nói là làm, Rudredd nhanh chóng rời đi mà không bận quan tâm đến hồi đáp của Souta.
“Ô-Ông ta thật sự thích ý tưởng này nhỉ...”
“Em không nghĩ ông ấy lại muốn đi đến vậy đâu....”
Hai người không khỏi kinh ngạc nhìn theo Rudredd trong khi ông ta rời đi.
Hai người ra đến cổng không lâu thì Rudredd cũng đến. Và trên người ông ta đã không còn là bộ quan phục thường thấy mà là một quần áo khác đơn giản hơn dễ vận động, thêm vào đó là một chiếc mũ nhằm che đi gương mặt.
“Xin lỗi đã để hai người phải đợi. Có nhiều chuyện cần phải giải quyết quá nên tôi tới muộn.”
“Không sao đâu, dù sao thì chỗ đó lúc nào chẳng không một bóng người.”
“....Nhà hàng đó vẫn ổn chứ?”
Rudredd có vẻ rất mong chờ vào chuyến đi này nên sau khi nghe Souta nói vậy ông ta lại đâm ra lo lắng.
“Không vấn đề gì! Đồ ăn phải nói là thượng hạng, cơ mà tại vị trí cơ hơi hẻo lánh nên người ta ít đến thôi.”
Diana giơ cao nắm đấm trong khi hào hứng chia sẻ.
“H-Hiều rồi, tôi tin cô mà.”
Rudredd hoàn toàn bị lòng nhiệt huyết của Diana áp đảo.
“Ông sẽ hiểu ra ngay khi nếm thử đồ ăn của họ thôi, giờ thì cứ đi đến đó đã.”
Mặc dù đi vòng quanh thành phố thì ông ta cũng không phiền lắm, nhưng chỉ vừa tiến vào khu vực phía sau thung lũng, Rudredd trở nên thận trọng.
“Tôi chỉ hỏi cho chắc thôi, nhưng hai người không có bị lạc đó chứ?”
“Yên tâm đuê.”
Souta đáp lại cộc lốc và đi tiếp.
Một vài phút sau, Souta cuối cùng cũng chịu dừng lại.
“Đến nơi rồi.”
Đây là lần đầu tiên Rudredd tới nhà hàng này, nhưng Souta và Diana thì đã quá quen rồi.
“Này là....”
Souta mở cửa và đi vào, theo ngay sau cậu là hai người kia.
“Chào mừng.... Oh? Hôm nay hai người đến cùng ngài bộ trưởng sao?”
Trông thấy gương mặt của Rudredd bên dưới lớp mặt nạ, Zofi có chút kinh ngạc.
“Yeah, ông ta có chút hứng thú với nhà hàng mà chúng tôi thường lui đến nên đã theo cùng ấy mà.”
“Heee~ quen biết với một trong những người đứng đầu đất nước này, hai người cũng có máu mặt ấy chứ. Ahh, cứ tự nhiên ngồi đi.”
Zofi nhanh chóng trở lại với con người thường ngày của mình.
Ngay khi vừa ngồi xuống, Rudredd đã cầm tờ thực đơn lên và bắt đầu lựa chọn, nhưng ông ta vô cùng thắc mắc tại sao Souta và Diana lại chỉ ngồi đó mà không chọn món.
“Hai người không xem thực đơn sao?”
“Chúng tôi luôn gọi cùng một món mà.”
“Houu~ vậy tôi cũng sẽ gọi món mà hai người chọn. Vậy món đó như thế nào?”
Đáp lại câu hỏi này, mặc dù không hề có chuẩn bị trước, cả hai người cùng đồng thanh.
“ “Đề xuất của bếp trưởng!” ”
12 Bình luận